Băng Hỏa Ma Trù

Chương 122: Nhiệt huyết ngã thế nhĩ môn nghênh chiến

Đường Gia Tam Thiểu

02/04/2013



Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ, nhìn các vị Long vương rồi nói: “Ngươi tạm thời đừng lo lắng, lúc này có nôn nóng cũng vô dụng thôi. Bọn ta cũng không biết làm gì để giúp đỡ ngươi. Ngươi muốn bọn ta giết địch, phòng địch, bọn ta đương nhiên là có thể toàn lực ứng phó. Nhưng còn việc sinh hài tử này, ngươi nghĩ bọn ta có kinh nghiệm sao? Hơn nữa tình huống của hai người bọn họ rất quái lạ, cái này chỉ sợ chỉ có Long thần đại nhân mới biết thôi”

Tạp Tiệp Áo Tây Tư lo lắng kêu lên: “Vậy bây giờ phải làm gì đây? Năng lượng trong cơ thể Địch Mạn Đặc Đế rất mạnh mẽ, hơn nữa năng lượng ba động rất quái dị, cả hai chúng ta đều vô pháp khống chế loại năng lượng này. Cứ tiếp tục như vậy ta sợ nàng chịu không nổi. Với tình huống của Địch Mạn Đặc Đế hiện tại thì căn bản không có cách liên hợp với chúng ta để liên hệ với Long thần đại nhân. Làm sao đây? hiện tại phải làm gì đây ?”

“Ta có thể thử không?” Niệm Băng nãy giờ đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Trừ Địch Mạn Đặc Đế ra, ánh mắt của sáu long vương đều tập trung trên người hắn. Tạp Tiệp Áo Tây Tư lộ ra ánh mắt nghi hoặc, tò mò.

Niệm Băng nói: “Nếu các ngươi đều không có biện pháp thì không bằng cứ để ta thử xem. Ta nghĩ hài tử của các người chính là kế thừa quang mình và hắc ám hai chủng cực đoan năng lượng nên mới phát sinh ra biến dị. Ta là một Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp sư, đối với việc dung hợp ma pháp cực đoan năng lượng có chút tâm đắc. Hoặc giả là ta có thể tim ra biện pháp trợ giúp Quang Minh long vương; chỉ cần có biện pháp, cộng thêm các người ra tay thì có thể cứu được nàng ta.”

Đúng là thất long vương ai nấy cũng đều có thể sử dụng thất ma pháp , nhưng thất ma pháp của bọn họ lại không giống Niệm Băng. Niệm Băng lấy Băng Hỏa Đồng Nguyên làm gốc rồi trực tiếp hấp thụ các ma pháp năng lượng hệ khác để sử dụng. Còn thất long vương thì lại dùng tới năng lượng bổn hệ cường đại của mình mà mô phỏng hiệu quả của các hệ ma pháp khác, Từ bản chất đã không giống nhau nên đối phó với vấn đề dung hợp ma pháp năng lượng cực đoan, thực lực thất long vương dù mạnh cũng không có kiến giải sâu sắc như Niệm Băng. Niệm Băng chính là cảm nhận được biến hóa năng lượng trên người Quang Minh long vương nên mới đưa ra đề nghị trên.

Tạp Tiệp Áo Tây Tư sớm đã rối loạn, vì vậy chỉ cần có hy vọng là hắn không thể bỏ qua, vội nói: “Được, ngươi mau thử trước đi. Chỉ cần có thể cứu lấy hài tử cùng thê tử của ta, bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng”. Hô hấp của hắn càng lúc càng gấp, hắc ám khí tức lúc ẩn lúc hiện tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát.

Niệm Băng đi về hướng Địch Mạn Đặc Đế nói: “Ta không cần ngươi báo đáp cái gì. Gia Lạp Mạn Địch Tư là bằng hữu của ta, ngươi lại là bằng hữu của hắn. Bằng hữu giúp nhau cũng cần phải báo đáp sao?”

Khí tức quang minh trên người Địch Mạn Đặc Đế mặc dù phát ra không ổn định nhưng đắm chìm trong quang minh, khiến Niệm Băng cảm thấy rất thoải mái. Khi hắn tiến lại gần còn cách Địch Mạn Đặc Đế khoảng một trượng thì một cỗ lực lượng nhu hòa đột nhiên ngăn hắn lại. Đó chính là phòng ngự chi lực của Địch Mạn Đặc Đế. Quang mang trong mắt Niệm Băng lóe lên, tiên thiên lĩnh vực mở ra, thất sắc quang mang lóe lên quấn quanh người hắn. Tiên thiên lĩnh vực dưới sự khống chế của Niệm Băng, quang nguyên tố tức thì bị đẩy lui. Niệm Băng tiến tới trước vài bước, tiến nhập vào khu vực phòng ngự của Địch Mạn Đặc Đế. Toàn thân Địch Mạn Đặc Đế run lên, khí tức càng lúc không ổn định. Lúc này, mục quang của lục long vương đều tập trung trên người Niệm Băng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, thầm cầu kỳ tích xuất hiện.

Niệm Băng mềm mỏng nói:“Quang Minh long vương, xin đừng bài xích năng lượng của ta. Hãy tin ta, ta là bằng hữu của Gia Lạp Mạn Địch Tư, ta tới đây giúp ngươi”.

Dứt lời, Niệm Băng lập tức mở rộng tiên thiên lĩnh vực bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Địch Mạn Đặc Đế. Bảy loại năng lượng trong thiên nhãn lĩnh vực tức thì trở nên bình hành. Bảy loại ma pháp nguyên tố từ từ tiến về phía thân thể của Địch Mạn Đặc Đế.

Thiên nhãn đã mở, thông qua bảy loại ma pháp nguyên tố tiến nhập vào người Địch Mạn Đặc Đế, thiên nhãn của Niệm Băng có thể thấy rõ tình huống bên trong cơ thể của nàng.

Đúng như hắn dự đoán, Địch Mạn Đặc Đế lúc này rất hư nhược. Nàng không phải hư nhược về năng lượng , quang minh năng lượng của nàng rất cường đại. Nhưng trong thân thể nàng lại không ngừng đang bị một năng lượng cực đoan cắn xé. Cực đoan năng lượng này xuất hiện bên dưới bụng. Niệm Băng biết với thực lực của Địch Mạn Đặc Đế tự nhiên có thể ép toàn bộ năng lượng này ra ngoài. Nhưng nàng ta hiển nhiên không muốn làm vậy. Bởi vì nếu làm như vậy thì long tử mà nàng cùng hắc ám long vương khổ cực dưỡng dục cả ngàn năm cũng coi như xong. Vì vậy nàng cắn răng chịu nỗi thống khổ kịch liệt cũng không muốn làm tổn hại đến hài tử của mình.

Lúc này huyết nhục quanh long đản (thai rồng) đã bị cổ năng lượng cực đoan này phá tan nát. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao dưới hạ thân của Địch Mạn Đặc Đế lại chảy ra kim sắc dịch thể. Tình cảm mẫu tử vĩ đại khiến trái tim niệm Băng rung động. Hắn không chút do dự, dưới sự dẫn đạo của thiên nhãn, liền khống chế bảy loại năng lượng cẩn thận tiến tới phía dưới bụng của Địch Mạn Đặc Đế, đem toàn bộ năng lượng cực đoan biến dị kia bao trùm lại .Bằng bảy loại ma pháp nguyên tố bất đồng cộng thêm diệu dụng của thiên nhãn lĩnh vực, Niệm Băng làm suy yếu đi cổ cực đoan năng lượng, dùng lĩnh vực của mình cường hoành bao lấy long đản trong cơ thể Địch Mạn Đặc Đế. Từ từ hấp thu và suy yếu, thất hệ ma pháp nguyên tố không chỉ cách ly Địch Mạn Đặc Đế với sự thống khổ mà còn bảo hộ lấy long đản. Cổ cực đoan năng lượng sau khi bị làm suy yếu thì lại tàn phá ngược lại khiến bên trong long đản phát sinh đủ loại biến dị. Chỉ là có thiên nhãn lĩnh vực tồn tại nên không để cho cổ năng lượng này làm tổn hại tới thân thể của Địch Mạn Đặc Đế.

Lúc này Niệm băng cảm thấy đã hết sức, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn khống chế thiên nhãn lĩnh vực như thế này. Nhưng thực lực của Địch Mạn Đặc Đế quá cường đại. Mặc dù nàng ta đã buông thả tinh thần nhưng đối với lĩnh vực của Niệm Băng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ, cộng thêm cổ năng lượng quaí dị trên long đản kia đang tàn phá, tất cả làm tiêu hao của Niệm Băng không ít ma pháp lực.

Niệm Băng vừa duy trì lĩnh vực vừa lên tiếng:“Quang Minh long vương, ngươi mau dùng quang hệ năng lượng tu phục lại thân thể của mình. Có lĩnh vực của ta ở đây, bảo đảm hài tử của ngươi không bị thụ thương. Chỉ cần ngươi hoàn thiện lại thân thể là có thể sinh nó ra”.

Thân thể Địch Mạn Đặc Đế vốn đang run rẩy vì đau đớn thì đột nhiên dừng lại. Nàng dường như thở pháo nhẹ nhõm, hít sâu mấy hơi, đôi long mục trước giờ vẫn nhắm từ từ mở ra nhìn Niệm Băng đầy cảm kích. Quang minh năng lượng vốn đang bị nàng dồn ép ở một chỗ bùng phát, khôi phục lại thân thể bị phá hoại dưới bụng. Kim sắc quang mang dần biến thành bạch quang thánh khiết, quang minh năng lượng xung quanh người nàng cũng không còn mất ổn định như trước. Địch Mạn Đặc Đế bắt đầu khôi phục thân thể.

Do va chạm với quang minh năng lượng khiến cho ảnh hưởng với lĩnh vực của Niệm Băng càng lúc càng lớn. Niệm Băng vừa cắn chặt răng nhẫn nhịn, vừa triệu hoán ra bảy thanh ma pháp đao, thông qua bảy khối đính cấp bảo thạch mới có thể miễn cưỡng ổn định thiên nhãn lĩnh vực.

Đám người Tạp Tiệp Áo Tây Tư, Gia Lạp Mạn Địch Tư thấy tình huống của Địch Mạn Đặc Đế chuyển biến tốt thì thở phào nhẹ nhõm. Tạp Tiệp Áo Tây Tư nắm lấy vai Gia Lạp Mạn Địch Tư, sắc mặt lộ nét vô cùng cảm kích: “Đa tạ, đa tạ ngươi Gia Lạp Mạn Địch Tư à . Nếu như không có bằng hữu của ngươi, chỉ sợ....”

Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói: “Đừng nói nhiều như vậy. Chỉ cần Địch Mạn Đặc Đế không sao là tốt rồi”

Bàn Tử cười hắc hắc nói: “Chúc mừng, chúc mừng!Tạp Tiệp Áo Tây Tư, sợ rằng khi ngươi lên làm cha thì phải cảm ơn ta đó, Niệm Băng tiểu tử này là do ta dẫn tới ”

Quang minh năng lượng của Địch Mạn Đặc Đế thật sự kinh người,thân thể bị tàn phá nghiêm trọng nhưng dưới tác dụng của quang minh năng lượng đã nhanh chóng hồi phục. Niệm Băng lúc này cũng đổ mồ hôi, vừa thông qua bảy thanh đao ngưng tụ ma pháp lực vừa cắn răng chịu đựng. Hắn biết rất rõ, năng lượng của Địch Mạn Đặc Đế quá cường đại, cộng thêm năng lượng của quả trứng, vì vậy với thiên nhãn lĩnh vực của hắn căn bản không thể giúp nàng sanh hài tử ra. Dù sao thì một vị long vương so với Niệm Băng cũng mạnh hơn rất nhiều. May mắn là hiện tại đã hiểu rõ tình huống, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.

Niệm Băng hít sâu một hơi, toàn lực ổn định lĩnh vực , trầm giọng nói: “Thất long vương, các người hãy nghe kỹ lời ta nói. Đợi một chút mọi việc sẽ do các người thay ta. Công lực của ta quá yếu không đủ để giúp Quang Minh long vương sinh hạ hài tử. Mọi việc phải do bảy người cùng nỗ lực thì mới giúp được Quang Minh long vương sinh nó ra. Hơn nữa, theo ta quan sát thì hài tử của Quang Minh long vương và Hắc Ám long vương rất quái dị. Năng lượng của nó vốn không thuộc bất kỳ loại nào trong thất hệ, vì vậy các ngươi không chỉ giúp Quang Minh long vương sinh nó ra mà còn phải giúp nàng ấp nó thì mới được. Chỉ có hợp lực bảy người mới có thể làm được, bằng không thì chỉ có thể giữ mệnh của Quang Minh long vương chứ không thể giữ được hài tử này. Ta hiện tại đã dùng tiên thiên lĩnh vực của mình bao bọc lấy long đản, thông qua lĩnh vực làm suy yếu đi năng lượng biến dị bên trong khiến nó không thể ảnh hưởng tới thân thể của Quang Minh long vương. Năng lực của các người mặc dù không hề suy yếu nhưng bằng vào lực lượng của bảy người hoàn toàn có thể khống chế các loại năng lượng ba động bên trong long đản. Việc các ngươi làm rất đơn giản đó là đồng thời mang năng lượng tiến nhập vào cơ thể Quang Minh long vương, tại hạ phúc (phía dưới bụng) chế trụ long đản. Chỉ cần giữ thất hệ năng lượng ở trạng thái bình hành, cộng thêm lực lượng nhục thể của Quang Minh long vương thì việc sinh hài tử ra không có gì khó cả. Các ngươi hiểu ý của ta không?”.

Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói: “Ý của ngươi là muốn bảy người chúng ta cùng nỗ lực dụng thất hệ năng lượng bảo vệ long đản , giúp Địch Mạn Đặc Đế sanh nó ra ?”.

Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút lo lắng nói:“Nhất định phải dùng thất hệ năng lượng sao? Thiếu mấy loại cũng không được sao? Trong tình huống như vậy, nếu bảy người chúng ta giúp Địch Mạn Đặc Đế thì ai sẽ bảo vệ ở đây chứ?”

Lời Gia Lạp Mạn Địch Tư vừa nói ra tức thì cả hang động trở nên yên tĩnh. Bọn họ đều biết địch nhân sắp tới cường đại như thế nào. Không có trên bốn vị long vương căn bản không thể chống đỡ công kích của địch nhân, nhưng tình huống của Địch Mạn Đặc Đế lúc này lại quá nguy hiểm. Nhất thời trong lòng các long vương ai nấy cũng đều mâu thuẫn. Ánh mắt bọn họ đều đặt trên người Niệm Băng, với hy vọng ít nhất có một hai vị long vương có thể không cần tham gia vào quá trình hỗ trợ này.



Niệm Băng bất lực lắc đầu nói: “Cái này không thể được. Khối long đản này năng lượng rất quái dị, chỉ có bảy hệ năng lượng đồng thời phát ra và giữ trạng thái bình hành mới có thể chế trụ được nó, thiếu đi một loại sẽ trở thanh phá hoại mất. Vì vậy cả bảy loại phải đồng thời tiến hành. Gia Lạp Mạn Địch Tư, các người có tin ta không?”

Gia Lạp Mạn Địch Tư gật đầu nói: “Đương nhiên là tin, ngươi đã sớm dùng hành động của mình lấy được niềm tin của bọn ta rồi. Ngươi nói đi, còn có biện pháp nào khác không?”

Niệm Băng cắn răng nói: “Nếu như các người tin ta thì hãy giao nhiệm vụ phòng ngự cho ta. Bất quá ta hy vọng các người có thể mang bốn bình Mặc Áo Đạt Tư Phong Ấn Chi Bình còn lại đưa cho ta. Chỉ có cái đó thì ta mới có thể có khả năng bảo vệ các người an toàn được. Mục đích của địch nhân chính là nhắm vào bốn cái bình này chứ không phải tiêu diệt các ngươi. Ta thà mang bốn cái bình hủy đi cũng sẽ không giao cho bọn chúng. Ta đã sớm bố trí xung quanh ngọn núi mười mấy cái Vĩnh Hằng Thụy Miên lĩnh vực, dựa vào mấy cái lĩnh vực này cùng với việc nắm trong tay 4 cái bình có thể kéo dài một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải toàn lực ấp long đản, khi tiểu long vương sinh ra thì lập tức tới giúp ta ngăn địch. Các ngươi mau quyết định đi, lĩnh vực của ta sắp chịu không nổi rồi.”

Sáu long vương đưa mắt nhìn nhau không một ai lên tiếng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư đột nhiên nói: “Niệm Băng, đa tạ hảo ý của ngươi. Ta tin ngươi”.

Dứt lời, hắc quang trên tay lão lóe lên, một bình Mặc Áo Đạt Tư Phong Ấn Chi Bình tức thì hiện ra. Băng long vương, Phong long vương cùng đồng thời thở dài, trên tay cũng xuất hiện chiếc bình do mình bảo hộ. Địch Mạn Đặc Đế cũng phun ra một đạo kim sắc quang mang đem bốn cái bình tụ lại.

Niệm Băng hít sâu một hơi, một lần nữa củng cố lĩnh vực của mình, hắn nhìn thất long vương nói: “Được rồi, các người có thể bắt đầu. Đầu tiên các người hãy cẩn thận mang năng lượng quán nhập vào người Quang Minh long vương, cùng năng lượng của nàng hợp nhất, đem năng lượng khống chế cùng một cường độ. Sau đó hãy tiếp lấy vị trí của ta”.

Lúc này thương thế của Địch Mạn Đặc Đế dưới quang minh năng lượng cường mãnh cũng đã sớm khôi phục.

Sáu long vương do Tạp Tiệp Áo Tây Tư làm chủ không dám chậm trễ, thân hình lóe lên, từ sáu phương vị khác nhau đưa tay để lên người Địch Mạn Đặc Đế. Bọn họ biết lúc này càng tranh thủ được giây phút nào thì cơ hội thành công ấp nở ra tiểu long vương càng lớn. Thực lực của thất long vương ít nhất cũng tương đương với bảy Thần Hàng sư, hơn nữa Long Ngữ ma phá của bọn họ còn có đặc điểm kỳ lạ riêng. Tất cả bọn họ đều sinh sống trên đại lục trên cả vạn năm, mặc dù thời gian rất dài mới gặp mặt nhưng đã sớm phối hợp ăn ý. Niệm Băng không phải chờ lâu, bảy cổ năng lượng khí tức cường đại đã hình thành một tầng kết giới.

Niệm Băng thở phào, cẩn thận đem tiên thiên lĩnh vực của mình triệt xuất để thất long vương tiếp lấy vị trí của mình. Nhưng hắn sợ thất long vương khống chế không tốt nên vẫn dùng thiên nhãn quan sát tình huống trong cơ thể Địch Mạn Đặc Đế. Niệm Băng đúng là lo lắng dư thừa, thất long vương đối với việc khống chế năng lượng sớm đã đạt đỉnh cao. Năng lượng do bảy người bọn họ kết hợp nhẹ nhàng, khống chế năng lượng của long đản. Long đản lúc này vừa hấp thu vừa đem biến dị năng lượng từ từ phát ra ngoài.

Đem ma pháp khí tức cùng năng lực thiên nhãn thu hồi lại, toàn thân Niệm Băng cảm thấy mệt mỏi do tiêu hao sức lực quá lớn. Hắn không dám chậm trễ vội thu bốn cái Mặc Áo Đạt Ti Phong Ấn Chi Bình vào không gian giới, đoạn tuyệt ngoại hô hấp, hấp thu tiên thiên khí tức và ma pháp nguyên tố xung quanh. Hắn đã hứa nhận trọng trách phòng ngự thì phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất. Mặc dù Niệm Băng chưa bao giờ gặp qua nhưng cũng có chút hiểu biết về sự cường đại của Minh Vu. Khi đó, dù là người như Hi Lạp Đức còn cảm thấy khủng bố bởi sự xuất hiện của Minh Vu. Hai tên gia hỏa cường đại này chỉ sợ bản thân mình rất khó đối phó, hiện tại chỉ hy vọng ma pháp trận mình bố trí có thể đạt hiệu quả tốt.

Trong lúc Niệm Băng mang tâm trạng bất an không ngừng khôi phục ma pháp lực thì tại một nơi cách sơn cốc không xa, trong một băng động do người mở ra không lâu, lại đang tràn ngập hắc ám tà ác khí tức. Minh Vu Tát Phân dưới sự giúp đỡ của chủ nhân Tà Nguyệt sớm đã khôi phục lại thực lực, hắc vụ lởn vởn ẩn chứa khí tức cường đại lúc ẩn lúc hiện

“Tà chủ, chúng ta có tiếp tục hành động hay không? Hiện tại thất long vương đều đã tề tụ, sợ rằng chúng ta khó mà chiếm tiện nghi. Với năng lực của ngài tối đa cũng chỉ có thể đồng thời đối phó được hai đến ba long vương. Trừ Hắc Ám long vương đang bảo hộ Quang Minh long vương ra thì còn ít nhất năm long vương phụ trách thủ hộ. Chỉ cần bọn họ kiên quyết phòng thủ không ra thì chúng ta khó mà hành động được.”

Tà Nguyệt chắp tay đứng, khí lạnh xung quanh không hề gây chút ảnh hưởng nào tới hắn. Phán đoán của Tát Phân rất chính xác. Mặc dù trong thất long vương, Quang Minh long vương có uy hiếp lớn nhất tới hắn thì do sinh nở nên vô pháp ra tay, nhưng Long Ngữ ma pháp của các long vương khác cũng không phải là trò đùa. Đã chuẩn bị nhiều năm nay, hắn thật không muốn thất bại, nhưng nếu từ bỏ thì hắn không chút cam tâm.

Đi qua đi lại trong hang động, Tà Nguyệt không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là động thủ hay từ bỏ? Hắn không cam tâm, hắn thật sự không cam tâm. Nếu như quả có thể lấy được toàn bộ Mặc Áo Đại Ti Phong Ấn Chi Bình thì có thể mở ra quốc độ thất lạc trong giấc mơ của hắn. Tới khi đó, lời thề năm xưa chắc chắn sẽ được khai mở. Nhưng thất long vương tại đại lục tuyệt đối là tối cường giả. Thất long vương tề tụ, dù có hai người không tham chiến cũng chỉ sợ...

“Tà chủ đại nhân, ngài hãy sớm ra quyết định đi. Ta vừa mới cảm nhận được sinh mệnh khí tức ba động, chỉ sợ con quang minh long kia sắp sanh rồi. Hiện tại chúng ta còn có thời gian ba ngày. Theo như phỏng đoán mà nói thì quang minh long cả sinh lẫn ấp trứng nhanh nhất cũng phải ba ngày mới hoàn thành”.

Một hắc sắc thân ảnh từ trong nơi hắc ám từ từ bước ra, thân ảnh tới thẳng bên người Tà Nguyệt, ôn nhu dựa vào hắn. Đấy chính là Hấp Huyết quỷ vương Ti Na.

Tà Nguyệt ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Ti Na, im lặng một chút rồi nói: “Hành động lần này không thể hủy bỏ. Lần trước chúng ta xuất hiện đã khiến cho thất long vương có sự cảnh giác, bỏ qua lần cơ hội này thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Dù cho phải có hy sinh thì chúng ta vẫn phải hành động. Trước tiên ta nói trước, không có mệnh lệnh của ta, nếu ai tự tiện thoái lui thì đừng trách ta không khách khí. Được rồi, bây giờ tất cả chuẩn bị, ba canh giờ sau sẽ ra tay”.

Nghe quyết định của Tà Nguyệt, Tát Phân cũng không dám nói gì thêm. Mặc dù hắn là Minh Vu nhưng hiện tại hắn chỉ là một thủ hạ cao cấp dưới tay Tà Nguyệt. Huống chi đúng như lời Tà Nguyệt nói, nếu như bỏ qua lần này thì chỉ sợ không còn cơ hội nữa.

Niệm Băng vừa minh tưởng vừa quan sát hành động của thất long vương. Trong chốc lát đã qua nửa canh giờ. Thần sắc Quang Minh long vương Địch Mạn Đặc Đế từ hòa hoãn dần trở nên khẩn trương, còn sáu long vương khác thì vẫn không có biểu hiện gì nhưng thần sắc lại rất ngưng trọng, hiển nhiên lúc này Địch Mạn Đặc Đế đã sắp sanh.

Ma pháp lực của Niệm Băng bởi vì ở bên cạnh thất long vương nên khôi phục rất nhanh. Ma pháp nguyên tố không ngừng ngưng tụ cộng thêm tiên thiên chi khí khiến cho sức lực tiêu hao quá độ do thi triển tiên thiên lĩnh vực lúc trước dần dần khôi phục. Không cần mất nhiều thời gian, hắn đã trở về trạng thái tốt nhất.

Đột nhiên thân thể của thất long vương đồng thời chấn động, một tầng quang mang nhàn nhạt từ người Quang Minh long vương Địch Mạn Đặc Đế từ từ bay ra. Xuất hiện đầu tiên lại là hắc sắc quang mang, tiếp sau đó hắc sắc quang mang dần biến thành bạch sắc. Tiếp đó biến thành hôi sắc (màu xám). Trong quang mang dường như đang bao bọc lấy một vật hình tròn.

Niệm Băng lần đầu tiên nhìn thấy long đản (thai rồng) bất giác trợn tròn mắt. Quả trứng này dài độ khoảng hai xích, khắp chu vi tỏa ra một lớp quang mang màu xám, khắp thân bóng loáng.

Niệm Băng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cửa thứ nhất đã qua, bây giờ chỉ hy vọng sau đó đừng xuất hiện chuyện gì là tốt nhất. Trứng đã được sinh ra, hắn không cần phải lưu trong động liền quay người đi ra thẳng ngoài cửa động. Hắn ngồi xuống minh tưởng đồng thời vừa chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Vừa minh tưởng, Niệm Băng vừa cầu nguyện : “Tiểu long vương, ngươi mau sớm sinh ra đi. Bằng không ta coi như tiêu rồi”.

Vào lúc này Niệm Băng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Ma pháp lực dù khôi phục nhanh nhưng dù đã khôi phục thì cũng khó mà đối mặt với nguy cơ trước mắt.

Không biết bao lâu, khi ma pháp lực trong cơ thể đã khôi phục hoàn toàn, Niệm Băng từ mặt đất đứng dậy, lấy bảy thanh ma pháp từ trong không gian giới ra cắm trên mặt đất. Hắn nhắm mắt lại, đem tinh thần lực toàn bộ tập trung tại thiên nhãn huyệt chú ý hết mọi động tĩnh xung quanh.

Đột nhiên tinh thần lực cùa Niệm Băng chợt thoáng động. Hắn mở hai mắt ra, trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra cái gì tới cũng phải tới, mặc dù trong lòng hắn hy vọng nguy hiểm có thể tránh xa, hy vọng có thể sống lâu một chút nhưng những gì phải đến thì vẫn phải đến, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Lúc này tâm tình trong lòng Niệm Băng ngược lại rất bình tĩnh, đứng yên một chỗ chờ đợi.



“Không, hỗn đản”

Tát Phân phẫn nộ gầm lên. Một cỗ năng lượng cực lớn không biết từ đâu xuất hiện đánh thẳng vào tinh thần lực của hắn. Mặc dù tinh thần lực của Minh Vu không hề yếu hơn Long thần nhưng cũng chịu không nổi cú đánh như thế này.

Mười mấy tên Minh ma sớm đã ngã gục xuống đất, mất đi năng lực hành động. Thủ hạ do Hấp huyết quỷ vương Ti Na dẫn đi quá nửa cũng gục trên mặt đất, tinh thần lực của bọn chúng quá yếu nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới thân thể.

Trong đám người trên thì chỉ có Tà Nguyệt cùng Ti Na là hầu như không bị chút ảnh hưởng gì. Ánh mắt của Tà Nguyệt lóe lên một đạo u lam sắc quang mang, miệng thì phát ra từng tiếng rít gò khe khẽ. Một đạo lục sắc quang mang từ từ bay ra bao trùm lấy toàn bộ thủ hạ mà hắn dẫn tới vào bên trong, ngăn lại toàn bộ sự công kích tinh thần lực ở bên ngoài.

“Một ma pháp trận thật cao minh, Long vương từ khi nào mà cũng bố trí ma pháp trận như vậy? Cái này hiển nhiên là chuẩn bị dành cho bọn ta”. Từng đạo u lam sắc quang mang từ từ bay lên, trong nháy mắt đã biến mất.

Niệm Băng nơi động khẩu chợt rùng mình, ý thức bỗng chút mơ hồ kinh hãi nói: “Thực ghê gớm, ngang nhiên một lúc phá mất bốn cái Vĩnh Hằng Đích Thụy Miên của ta. Cái tên gia hỏa này có còn là người không vậy? Bọn chúng sao lại có thể làm được như vậy?”

Niệm Băng rất có niềm tin với Vĩnh Hằng Đích Thụy Miên ma pháp trận, không thể ngờ ma pháp trận lại bị đối phương dễ dàng phá giải như vậy. Đương nhiên hắn cũng không biết Tà Nguyệt lúc này cũng đang rất tức giận, thủ hạ đắc lực của hắn không ngờ lại bị tiêu hao đi mất ba phần chiến đầu lực do những cái ma pháp trận này.

Sự xuất hiện của ma pháp trận Vĩnh Hằng Thụy Miên không hề làm mất đi niềm tin của Tà Nguyệt mà ngược lại còn làm hắn tự tin hơn trong hành động. Bởi vì hắn biết rõ một chủng tộc cao ngạo như long tộc mà lại sử dụng tới ma pháp trận rõ ràng là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì thì hắn không biết nhưng chắc chắn là bất lợi với đám long vương.

Khí hậu ấm áp như mùa xuân trong sơn cốc dần trở nên lạnh, đây không phải chỉ là hàn khí mà nó còn mang theo khí tức âm lãnh. Niệm Băng cứ đứng đợi địch nhân tới, tại trước của động hắn đã sớm họa một cái Băng Hỏa Đồng Nguyên lục mang tinh. Lúc này hắn không khỏi nhớ đến cái áo giáp của mình, nếu như còn có những ma pháp quyển trục trên áo giáp đó thì nói không chừng còn chống đỡ được thêm một chút.

Trong hang đông không có chút động tĩnh. Hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể nào thành công ngay được. Dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện những chấn động nhẹ. Niệm Băng chợt thấy rùng mình, hắn biết địch nhân lúc này đã tới.

Đột nhiên trước mặt Niệm Băng khoảng mười mấy trượng, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Từng bàn tay xương xẩu từ vết nứt giơ lên, âm thanh khanh khách mang theo một áp lực khủng bố. từng bộ khô lâu từ vết nứt chui ra, trong tay mỗi con đều cầm một thanh cốt đao. Động tác của bọn chúng rất chậm, tại đôi mắt lấp lánh lục sắc quang mang nhàn nhát. Âm thanh ma sát xương cốt khiến Niệm Băng muốn nổi da gà, đây là lần đầu tiên hắn thấy những thứ thế này.

Khô lâu số lượng càng lúc càng nhiều, tựa hồ như không có ý định dừng lại. Đám khô lâu như phát hiện ra sinh khí trên người Niệm Băng, từng tên từng tên chỉnh tề giơ cao cốt đao không ngừng tiến về hướng Niệm Băng.

Niệm Băng không động đậy, hắn tuyệt không hề nôn nóng. Áp lực mà khô lâu mang tới còn xa mới bằng thực lực của chúng. Đám khô lâu khi xuất hiện khiến cả sơn cốc tràn ngập khí tức tử vong, mỗi bước bọn chúng tiến tới, tim của Niệm Băng lại nhảy lên một lần.

Cuối cùng, áp lực tâm lý cũng khiến cho Niệm Băng không thể chịu đựng. Thiên nhãn huyệt mở ra quét qua đám khô lâu. Hắn nhận thấy bên trong đầu đám khô lâu này đều có một đoàn lục sắc hỏa diễm. Đoàn lục sắc hỏa diễm này hiển nhiên là nguồn suối lực lượng của toàn bộ đám khô lâu. Đám tử vong sinh vật này làm thế nào tới được đây ? Niệm Băng không biết nhưng khẳng định chúng không phải bằng hữu của mình.

“Phát ra đi, thánh quang quán xuyên thiên địa! Ngươi đại biểu cho quang minh vô tận chiếu khắp đại địa. Hãy huyễn hóa đi thánh quang khí tức, dưới diệu dụng của Băng Hỏa Đồng Nguyên, hãy phát ra quang mang thần thánh của ngươi. Thần thánh chi quang”

Quán xuyên thiên địa đích Thụ Quang bỗng nhiên sáng rực. Một đạo nhũ bạch sắc quang mang nhu hòa không ngừng ngưng tụ trước người Niệm Băng. Đám khô lâu đang tiến lên phía trước theo một tiết tấu . Bọn chúng tựa như đối với nhũ bạch sắc quang mang rất là e sợ, bước chân đang tiến chợt dừng lại. Bọn chúng giống như đang chờ đợi cái gì đó.

Đột nhiên, một thanh âm bén nhọn từ phương xa vang lên. Đám khô lâu như quên hết tất cả, thân hình đang ngây ngốc trở nên cực kỳ linh hoạt, từng tên từng tên liên tục lao về phía Niệm Băng, xương cốt bọn chúng đều tỏa ra một lớp lục sắc quang mang.

Hai mắt của Niệm Băng lúc này đã sớm biến thành nhũ bạch sắc quang mang. Thông qua thiên nhãn huyệt, hắn có thể thấy rõ ràng từng hành động của đám khô lâu. Quang mang bạch sắc nhu hòa đại phóng, thần thánh chi quang chiếu khắp mặt đất từ từ lan ra xa.

Thần thánh chi quang cũng chính là tịnh hóa chi quang dùng để đối phó với hắc ám sinh vật là hiệu quả nhất. Ánh bạch sắc nhu hòa chiếu qua, thân thể đám khô lâu như tuyết tan đi đều hóa thành từng luồng khí màu xám, dưới cơn gió nhẹ thổi qua liền biến mất. Từng lớp từng lớp khô lâu không ngừng ngã xuống. Ngay cả Niệm Băng cũng không thể ngờ ma pháp thần thánh chi quang lại có hiệu dụng đến như vậy.

Khi thần thánh chi quang chiếu tới những vùng đất nứt nẻ thì từ khe nứt đột nhiên tỏa ra từng làn khói xanh. Mặt đất nứt bỗng nhiên khép lại, không còn khô lâu nào từ trong đó chui ra. Bạch sắc quang mang từ từ biến mất, sơn cốc lại yên tĩnh trở lại. Nếu không phải khí tức âm lạnh càng trở nên nồng nặc thì e rằng Niệm Băng cũng nghĩ nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ba ba ba”

Âm thanh vỗ tay đột ngột vang lên, từng đạo hắc ảnh giống như từ dưới đất chui lên từ từ, xuất hiện trước mặt Niệm Băng rồi từng bước từng bước tiến về phía hắn.

“Ta đã nói đám long vương sao có thể bố trí được ma pháp trận tinh diệu như thế, thì ra là có một tên nhân loại ở đây, hơn nữa còn là một quang minh ma pháp sư. Xem bộ dạng thì ngươi là do đám long vương mời tới giúp thì phải.”

Niệm Băng biết chánh chủ đã tới, mi tâm phát ra một đạo bạch quang. Thông qua thiên nhãn huyệt, hắn có thể thấy rõ từng đạo thân ảnh ẩn bên trong hắc vụ. Ở ngay phía trước chính là một người toàn thân mặc hắc bào, người lên tiếng chính là hắn. Bên trái hắn là một nữ tử thân hình thon thà, nước da trắng ngần; tướng mạo tuyệt đẹp nhưng lại phát ra một khí tức yêu dị. Bên phải hắn là một đám khí màu xám. Nhìn tháy đám khí này, tâm tình Niệm Băng tức thì trầm xuống, cái thứ này Niệm Băng chưa hề thấy qua. Sau lưng ba người này có trên một trăm các loại quái vật được bao trùm bởi hắc ám khí tức. Bọn chúng sớm không thể xưng là người bởi vì đã không còn nhân hình cùng khí tức nhân loại, chỉ là Niệm Băng cũng không biết tên gọi của đám hắc ám sinh vật này.

Niệm Băng không nói tiếng nào, không ngừng ngưng tụ ma pháp nguyên tố trong không khí. Vừa mới sử dụng một ma pháp, hắn cần phải sớm khôi phục lại pháp lực của mình.

“Thì ra là tên tiểu tử ngươi” Tát Phân phẫn nộ gầm lên một tiếng, hắc vụ từ người hắn phóng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Ma Trù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook