Băng Hỏa Ma Trù

Chương 148: Mâu thuẫn của Thiên Huyễn Băng Vân

Đường Gia Tam Thiểu

02/04/2013



Trải qua một tuần trăng, Băng Vân ngạc nhiên phát hiện bản thân mình tựa hồ rất thỏa mãn với sinh hoạt hiện tại. Mỗi ngày đều là ở trong lữ điếm bầu bạn với Miêu Miêu, thỉnh thoảng lại ra phố mua một chút "đông diện" (theo gợi ý của StormRaider thì là món mì đặc sản của địa phương) thực ngon cùng thưởng thức với Miêu Miêu. Cái cảm giác ung dung thoải mái ấy, nàng thực rất lâu rồi không có cảm thụ qua. Từ nhỏ, nàng luôn ở cùng Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự học tập ma pháp. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự dù rằng đối với nàng cực tốt, nhưng đòi hỏi cũng cực kỳ nghiêm khắc. Với sự hết lòng chỉ dẫn của Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, nàng mới có được thành tựu ngày hôm nay. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự đã từng nói với nàng, trong thế hệ thanh niên, nàng đã là người xuất sắc nhất, rất khó có ai có thể vượt qua nàng.

Quả thực điều kiện tu luyện của Băng Vân so với ma pháp sư thông thường tốt hơn rất nhiều. Chỉ riêng các loại ma pháp bảo thạch quý giá, nàng khỏi phải lo đến vấn đề dùng nhiều hay ít. Lại thêm có thần giáng sư duy nhất của đại lục chỉ điểm. Nên tốc độ tiến bộ ma pháp của nàng thực là khủng khiếp vô cùng. Năm nay nàng vẫn chưa tới hai mươi tuổi, mà đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ; lại có Tiên Thiên lĩnh vực thực lực cường đại , cho nên Băng Vân vẫn luôn rất kiêu ngạo. Từ thực lực bản thân mà sinh ra thái độ kiêu ngạo , khiến cho nàng rất khó coi trọng những người bình thường. Nàng xưa nay luôn có cảm giác cao cao tại thượng (ngồi tít trên cao), tựa như nữ thần nhìn xuống thiên hạ.

Thế nhưng ý nghĩ kiêu ngạo trong lòng nàng lại chỉ duy trì tới Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái. Nàng lúc đầu không có nghĩ qua bản thân mình sẽ thất bại. Đến Hoa Dung đế quốc, mục tiêu duy nhất của nàng chính là chức quán quân . Dù rằng con cháu của Dung gia đều rất xuất sắc, nhưng nàng tin tưởng với thiên tư của bản thân, cùng với nỗ lực vượt xa người thường của mình, thì căn bản không thể có ai là đối thủ. Dù cuối cùng nàng bị thua về tay Niệm Băng, nàng cũng không cho là bản thân thực sự đã thua. Nàng vẫn luôn nghĩ mình thua vì thủ đoạn đê tiện của Niệm Băng. Cho nên nàng hận - hận sự hèn hạ, bỉ ổi của Niệm Băng, hận hắn dùng ma pháp trận hạn chế Tiên Thiên lĩnh vực và tinh thần lực của nàng. Vì vậy nàng vẫn luôn mơ tưởng tìm cơ hội trả thù hắn. Thế nhưng nàng dù sao cũng không nghĩ tới, khi nàng gặp lại Niệm Băng, gã đàn ông nhơ bẩn mà nàng vốn từ đầu chí cuối luôn luôn coi thường, không ngờ đã biến thành cao thủ mà nàng vô phương đuổi kịp.

Cảm giác của Băng Vân đối với ma pháp rất sâu sắc, nàng đương nhiên thấy được thực lực của Niệm Băng đã đạt tới trình độ ma đạo sư, hơn nữa hắn cũng có Tiên Thiên lĩnh vực. Dựa theo Tiên Thiên lĩnh vực của hắn mà xét thì tựa hồ không phải là vừa mới có, bởi vì hắn vận dụng vô cùng thuần thục. Băng Vân đã nhụt chí, trái tim nàng trĩu nặng. Nàng quả thực không rõ vì sao mà gã thanh niên nhìn tuổi tác không khác mình bao nhiêu , không ngờ lại có thực lực cường đại đến như vậy.

Càng khiến nàng kinh ngạc chính là Niệm Băng lại là một trù sư , một trù sư phi thường xuất sắc. Từ trù nghệ của hắn có thể nhìn ra hắn cũng đã tiêu phí rất rất nhiều thời gian về việc này. Bằng không, căn bản là không thể có được thành tựu hiện tại. Băng Vân có chút hoang mang, nàng không rõ hắn làm thế nào mà làm được từng ấy thứ, nàng thực sự không hiểu nổi. Niệm Băng ở trong lòng nàng, đã là một người bí ẩn.

Hồi đó , khi ly khai Băng Thần Tháp, Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự từng chỉ thị cho nàng , có cơ hội thì truy xét tung tích của Băng Tuyết Nữ Thần chi thạch, khối bảo thạch đó là bảo vật trấn tháp của Băng Thần Tháp. Chỉ có lấy về được bảo thạch mới có thể giúp nàng tiến nhập lĩnh vực ma đạo sư. Nhưng mà hiện tại nàng có thể làm gì đây? Thực lực cao thâm khó dò của Niệm Băng thực sự khiến nàng cực kỳ do dự, nàng tuyệt đối không muốn người của Băng Thần Tháp tổn thất trong tay Niệm Băng. Trừ khi sư phụ Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự của nàng ra tay, nàng thực nghĩ không ra ở trong Băng Thần Tháp còn có ai có thể dưới tình huống một đối một chiến thắng Niệm Băng - kẻ có thực lực ma đạo sư, lại có Tiên Thiên lĩnh vực cùng năng lực khống chế thất hệ ma pháp. Bởi vậy, nàng vẫn tiếp tục chờ, chờ Niệm Băng theo mình cùng đến Băng Thần Tháp. Bản thân nàng cũng không thể nói ra được lý do gì mà có thể tín nhiệm lời Niệm Băng nói đến như vậy.

Tuy rằng Băng Vân không sẵn lòng thừa nhận, nhưng mà nàng thực sự đã bắt đầu thấy ưa thích sinh hoạt hiện tại. Chỉ việc được ăn mỹ thực do Niệm Băng làm ra, đã có cảm giác thực vô cùng tuyệt vời. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa từng được ăn qua thứ gì ngon đến như vậy. Cho nên hiện tại nàng không vội vã chút nào. Một tháng trời trôi qua, nàng cứ sống yên ả như vậy; mỗi ngày nhìn thấy Niệm Băng, tựa hồ đã thành một thói quen.

Đương khi Băng Vân nghĩ ngợi lung tung, nàng đột nhiên chấn động toàn thân, hai tay khép lại trước ngực. Nàng khẽ niệm mấy câu chú ngữ, lam sắc quang mang dần dần ngưng tụ trước mặt. Quang mang chớp lên, một thủy tinh cầu lóng lánh trong suốt xuất hiện ở đằng trước, trong thủy tinh cầu dần hiện ra hình ảnh rõ ràng.

"Băng Vân, con hiện tại ở nơi nào vậy?" thanh âm hiền hậu vang lên, chính là của Băng Lãnh, người trong Băng Thần Tháp đã theo nàng từ nhỏ tới lớn.

Băng Lãnh là người hầu của Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, cũng là người đối với Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự trung thành nhất. Bà đã theo Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự sáu mươi năm. Tuy rằng thiên tư của bà tuyệt không phải là xuất chúng , nhưng dưới sự chỉ đạo của Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, cũng đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư; là một trong bốn vị ma đạo sư của Băng Thần Tháp, cũng là người Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự tín nhiệm nhất.

Thời gian Băng Vân ở Băng Thần Tháp, ngoại trừ theo Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự học tập ma pháp , còn lại thì đều ở cùng một chỗ với Băng Lãnh. Băng Lãnh phụ trách chiếu cố sinh hoạt thường ngày của nàng, giống như má má quan tâm trông nom nàng vậy. Nếu như nói người mà Băng Vân yêu quý nhất trong Băng Thần Tháp, tuyệt đối không phải Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, mà là Băng Lãnh. Bởi vì chỉ có Băng Lãnh, nàng mới có thể ở trong thế giới Băng Thần Tháp lạnh lẽo đó, có được một chút ấm áp. Đối với thầy dạy của mình, trong lòng nàng chỉ có kính phục và ngưỡng mộ; Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự ở trước mắt nàng, cứ như một tòa núi cao không thể vượt qua.

"A di, người tìm con có chuyện gì à? Không phải là sư phụ đã xuất quan chứ?". Băng Vân mỉm cười nhìn Băng Lãnh trong thủy tinh cầu. Cũng chỉ có trước mặt Băng Lãnh, dáng cười của nàng mới có thể tự nhiên đến vậy.

"Tiểu Băng Vân à! Con thực là càng ngày càng xinh đẹp. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự đại nhân vẫn chưa có xuất quan. Sứ giả Quốc vương Băng Nguyệt đế quốc phái tới đã đợi người không ít ngày, bộ dạng dường như rất sốt ruột. Quốc vương Băng Nguyệt đế quốc ấy sợ là không kiên trì được bao lâu nữa. Có điều con cũng biết tính tình sư phụ con, Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự đại nhân một khi đã bế quan, thì bất cứ ai cũng không thể quấy rầy."

Băng Vân gật đầu nói : "A di, thế người tìm con có việc gì vậy? Không phải trong tháp có vấn đề gì cần con trở về chứ?".

Băng Lãnh nhẹ lắc đầu đáp : "Không đến mức vậy đâu. Vài ngày trước con đột nhiên đi mà không nói một lời, làm a di lo lắng lắm! Từ năng lượng dao động mà suy, con hiện giờ chắc đang ở Băng Nguyệt thành. Thế nào? Tại nơi đó có phát hiện gì sao?"

Băng Vân do dự một chút mới nói : "Đúng vậy, con đã phát hiện kẻ giữ Băng Tuyết Nữ Thần chi thạch. Hắn đáp ứng sẽ nhanh chóng kết thúc công việc của bản thân , rồi theo con về Băng Thần Tháp. Cho nên con hiện giờ đang chờ hắn."

Băng Lãnh trong mắt chớp tia sáng lạnh: "Đã phát hiện rồi sao con không bắt hắn về? Người của Băng Thần Tháp chúng ta từ lúc nào cũng học đợi người vậy? Vân nhi, điều này chẳng giống con chút nào a!".

Băng Vân than nhẹ một tiếng đáp : "Con thực cũng muốn bắt hắn mà. Thế nhưng con căn bản chẳng phải đối thủ của hắn, thì làm sao mà bắt đây?".

Băng Lãnh ngạc nhiên nhìn Băng Vân hỏi : "Con không phải đối thủ của hắn? Không thể nào! Dùng Băng Tuyết Nữ Thần lĩnh vực của con, cho dù đối thủ là ma đạo sư đi nữa, cũng vị tất đã ngang tay? . Lẽ nào là bị cái vị ma pháp sư nổi tiếng trên đại lục ấy cướp mất Băng Tuyết Nữ Thần chi thạch rồi sao?".

Băng Vân khẽ lắc đầu đáp : "Không, kẻ mà con nói đến chính là kẻ tại Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái đã thắng con. Ma pháp của hắn cực kỳ quái dị, hơn nữa hắn cũng có Tiên Thiên lĩnh vực. Tiên Thiên lĩnh vực của hắn tựa hồ đối với Băng Tuyết Nữ Thần lĩnh vực của con có tác dụng khắc chế, cho nên hiện tại con cũng chỉ có thể chờ đợi. Nếu sử dụng người của chúng ta tại Băng Nguyệt Thành, con sợ sẽ tạo ra tổn thất không cần thiết “.

Băng Lãnh nhìn Băng Vân có chút lo lắng, nói : "Vân nhi, sao ta lại cảm thấy con có chút bất thường? Như vầy đi, ta sẽ đi một chuyến tới Băng Nguyệt thành; với hợp lực của hai người chúng ta, thế nào cũng có thể bắt hắn đem về."

"Không cần." Ngay cả bản thân Băng Vân cũng giật mình, không biết vì sao mình lại có thể trả lời nhanh đến như vậy, vẻ lúng túng thoáng qua trên gương mặt nàng: "A di, sư phụ hiện đang bế quan, Băng Thần Tháp cần người chủ trì đại cục. Con nghĩ sư phụ dù đang trong lúc bế quan, nhưng sự tình bên ngoài người khẳng định là biết rõ cả. Băng Nguyệt đế quốc muốn thay đổi người thừa kế, lão nhân gia người nhất định sẽ xuất quan sớm. A di cứ lưu lại Băng Thần Tháp đi, ở đây đã có con lo."

Băng Lãnh cảm thấy nghi ngờ nói : "Vân nhi, kẻ giữ Băng Tuyết Nữ Thần chi thạch rốt cuộc là ai vậy?".

Băng Vân liếc nhìn ánh mắt quan tâm của Băng Lãnh trong thủy tinh cầu, thở nhẹ một tiếng, đáp : "Hắn cùng Băng Thần Tháp chúng ta cũng có chút quan hệ , hắn chính là con trai của Băng Khiết sư tỷ. Năm đó hắn rơi xuống vách núi mà không chết, hơn nữa còn dựa vào Băng Tuyết Nữ Thần chi thạch mà tu luyện “.

Băng Lãnh cả người chấn động: "Con nói cái gì? Hắn là nhi tử của Khiết nhi? Trời ơi ! Nhi tử của Khiết nhi không ngờ vẫn còn sống. Điều này, điều này...." Tâm tư bà tựa hồ có chút bấn loạn, trong mắt lộ ra quang mang phức tạp, hồi lâu vẫn không nói tiếp.



Băng Vân nói : "Chính là do nguyên nhân này, nên con cũng luôn do dự không biết có nên đưa hắn trở về hay không? Đưa hắn trở về có đúng là tốt không? Sư phụ đến hiện giờ vẫn không có buông bỏ sự tình hồi đó. Nếu con đưa hắn trở về, hắn bị sư phụ...thì Băng Khiết sư tỷ sợ rằng cũng..." Nói tới đây, nàng cũng trầm hẳn xuống.

Băng Lãnh thở dài : "Thực là oan nghiệt! Mọi chuyện phát sinh năm ấy làm tổn thương sâu sắc trái tim sư phụ con. Con từ nhỏ vẫn theo sư phụ rèn luyện ma pháp, con biết vì sao mà sư phụ đối với con nghiêm khắc không? Nguyên nhân quan trọng là vì Băng Khiết sư tỷ của con. Trước kia, tính khí sư phụ con thực sự rất tốt, đối với Băng Khiết y như đối với nữ nhi, nhưng ai mà có thể nghĩ tới Băng Khiết lại theo người của Dung gia chứ? Sự đau lòng của phụ con khi ấy chỉ có ta nhận thấy. Không ngờ bà đã khóc, trong suốt thời gian sáu mươi năm trời ta theo bà, đó là lần duy nhất thấy bà rơi lệ.

Băng Vân chậm rãi gật đầu : "Con hiểu rõ mà. Đến bây giờ Băng Khiết sư tỷ vẫn có vị trí hết sức quan trọng trong lòng sư phụ. Chỉ là trong lòng sư phụ tựa hồ có một nút thắt, trước khi nút thắt này được cởi bỏ, sợ là sẽ không thể nào phóng thích sư tỷ. Thật mong sư phụ có thể nghĩ thông sớm một chút, có một số việc miễn cưỡng thì căn bản cũng không có tác dụng gì.

Băng Lãnh nói : "Được rồi, ta cũng không cần nhiều lời với con. Con tự mình trông chừng ở đó nhé. Nếu gặp phải nguy hiểm thì dùng thủy tinh cầu báo cho ta biết, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tới."

Quang mang chớp lên, ánh sáng trong thủy tinh cầu mờ đi, Băng Vân thuận tay vung lên, thu nó lại. Tâm tình của nàng có chút bấn loạn. Mặc dù nàng có gặp qua Băng Khiết vài lần, nhưng đó cũng là khi nàng còn rất nhỏ. Trong ký ức của nàng, Băng Khiết là người phụ nữ vô cùng dịu dàng, cảm giác như là mẫu thân của nàng vậy. Nhưng mà trong ký ức của nàng, Băng Khiết tựa hồ chưa bao giờ có được vui vẻ, trên vẻ mặt luôn có nét ưu sầu cho đến khi bị Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự....

"Tỷ tỷ, người vì sao lại muốn như thế?" Âm thanh đau khổ từ sau lưng Băng Vân vang lên.

Băng Vân trong lòng kinh hãi, quay người nhìn lại. Nàng phát hiện Miêu Miêu không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, gương mặt bi phẫn đang nhìn mình.

Băng Vân hoảng hốt nhìn Miêu Miêu, đáp : "Những gì ta nói vừa rồi em đều nghe thấy cả ư?".

Miêu Miêu gắng sức gật nhẹ đầu, nói : "Băng Vân tỷ tỷ, Niệm Băng ca ca tốt như thế, tỷ vì lý do gì muốn bắt huynh ấy? Huynh ấy hàng ngày đều làm cơm cho chúng ta ăn, lại đã từng cứu mạng muội. Ca ca là người tốt mà! Tỷ tỷ, thực sự là tỷ không muốn bắt huynh ấy phải không ?".

Băng Vân trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Đối mặt với thỉnh cầu của Miêu Miêu, nàng quả tình không biết bản thân nên trả lời ra sao.

Sự bi thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Miêu càng nồng đậm: "Tỷ tỷ, muội vẫn luôn tưởng rằng tỷ là nữ bằng hữu của Niệm Băng ca ca, chỉ vì bất hòa nên mới không đặc biệt quan tâm đến huynh ấy. Hóa ra.. hóa ra tỷ không ngờ là cừu nhân của huynh ấy. Tỷ tỷ, ta biết tỷ là ma pháp sư cường đại, nhưng nếu như tỷ muốn bắt Niệm Băng ca ca, thì trước hết bắt ta đi, ta sẵn lòng thay thế Niệm Băng ca ca để tỷ bắt về."

Băng Vân nhìn Miêu Miêu, nàng đâu ngờ nữ hài tử so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi mà lại đối với Niệm Băng có cảm tình sâu sắc tới như vậy. Băng Vân than nhẹ một tiếng nói : "Miêu Miêu, muội cảm thấy muội làm như thế có đáng không?".

"Đáng chứ !" Miêu Miêu không chút do dự đáp lời , "Niệm Băng ca ca đối với muội tốt biết bao, cứ như là ca ca ruột vậy. Tỷ tỷ, tỷ không biết đó, Miêu Miêu không có huynh đệ tỷ muội, từ nhỏ chỉ mỗi mình muội và ba ba , má má sống cùng nhau, không biết nói là cô đơn nhiều thế nào đâu. Lần đó Miêu Miêu gặp được Niệm Băng ca ca, trên người muội không có tiền, cũng chưa có ăn gì; là Niệm Băng ca ca đã giúp muội, về sau huynh ấy còn cứu mạng muội nữa. Miêu Miêu vẫn luôn coi huynh ấy như ca ca ruột thịt của mình , đối đãi cũng như vậy. Dù rằng huynh ấy rất yêu mến tỷ tỷ, nhưng mà nếu tỷ tỷ muốn đối phó Niệm Băng ca ca, Miêu Miêu nhất định sẽ không để tỷ thực hiện được" . Vừa nói, trong mắt Miêu Miêu chớp lên một tia ngân quang nhàn nhạt.

Băng Vân chỉ cảm thấy đại não có chút choáng váng, tinh thần lực không ngờ đột nhiên suy yếu đi. Nàng hoảng hồn, vội vàng ngưng tụ tinh thần lực, bấy giờ mới loại trừ được cảm giác hư nhược đó . Nàng nhìn Miêu Miêu kinh ngạc: "Ngươi … đây là tinh thần ma pháp sao?".

Miêu Miêu nhìn vào mắt Băng Vân , tỏ ra có mấy phần cảnh giác: "Chính thế! Muội không chỉ rất lợi hại, mà còn có rất nhiều tiểu sủng lợi hại nữa. Nếu mà tỷ tỷ muốn gây bất lợi đối với Niệm Băng ca ca, thì trước hết giết Miêu Miêu đi, bằng không muội nhất định sẽ ngăn cản tỷ."

Băng Vân trong lòng xuất hiện một chút bất đắc dĩ, nàng ẩn ẩn cảm giác được, cuộc sống yên bình của mình đã sắp kết thúc. Niệm Băng ơi Niệm Băng, ngươi có mỵ lực lớn như vậy sao? Cả tểu cô nương đáng yêu như Miêu Miêu cũng nguyện ý trả giá cho ngươi? Ngươi rốt cục là loại người gì? Là vì mục đích không từ mọi thủ đoạn? Hay là ….

Miêu Miêu thấy Băng Vân cũng không có phản ứng gì, nghĩ rằng nàng coi thường bản thân, vội vàng niệm chú ngữ, triệu hoán ra triệu hoán thú tối cường đại của mình. Quang mang chợt lóe, một con heo nhỏ màu hồng nhạt xuất hiện trước người Miêu Miêu, đúng là tiểu trư Quan Quan. Quan quan bây giờ, hình thể so với trước kia lớn hơn một chút, biến hóa rõ ràng nhất chính là đôi tai của nó. Đôi tai vốn đã rất lớn bây giờ buông xuống trên cái bụng mập mạp, Miêu Miêu chỉ chỉ vào Quan Quan, đôi tai lớn của Quan Quan cũng bắt đầu chuyển động, đem thân thể bản thân lơ lửng trên không, cảnh giác nhìn Băng vân ở trước mặt.

Nhìn thấy hình dáng béo mập của Quan Quan, Băng Vân bật cười nói: “Một chú heo con đáng yêu a! Miêu Miêu, đây là sủng vật của muội sao?”

Miêu Miêu cũng gật đầu nói: “Không sai, nó là tiểu trư Quan Quan của muội. Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng nên coi thường nó, sau khi tiến hóa lên nhị giai quan quan rất lợi hại đó.”

Băng Vân mỉm cười nói: “Nguyên lai ngươi là một bạch nhân, lại còn là triệu hoán ma pháp sư hiếm thấy nữa, Miêu Miêu quả thật rất mạnh. Được rồi, tỷ tỷ quả thật không có địch ý, đem sủng vật của ngươi thu hồi lại đi.”

Miêu Miêu ngây ra một lát, nói: “Vậy tỷ tỷ còn muốn đối phó với Niệm Băng ca ca không?”

Băng Vân nhíu mày nói: “Như vậy đi, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chỉ cần có ngươi, tỷ tỷ sẽ không đối phó với Niệm Băng ca ca, cứ làm như vậy đi.”

Miêu Miêu hi hi cười, nói: “Tốt quá! Tốt quá! Miêu Miêu biết tỷ tỷ tốt nhất mà!” Vừa nói, nàng vừa vẫy vây tay với Quan Quan, bắt nó ôm vào trong ngực mình, vân vê thân hình mũm mĩm của nó, tựa hồ rất yêu thích. Quan Quan đáng thương, cái mông mập mạp giãy dụa, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng lại không dám phản kháng chủ nhân của mình.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. “Xin hỏi, Băng Vân tiểu thư có ở đây không?”

Băng Vân biến sắc, lại khôi phục bộ dáng lạnh như băng lúc bình thường. “Là ai? Tìm ta có chuyện gì?”

“Tại hạ Băng Nguyệt đế quốc ngũ hoàng tử Yến Vân, muốn cầu kiến Băng Vân tiểu thư, chẳng hay tiểu thư bây giờ có rảnh không?” Lời của Băng Vân rất khách khí, người của Băng Thần tháp hắn không có dũng khí đắc tội.

Băng Vân mặc dù có phần không chịu được, nhưng Băng Thần tháp luôn quan hệ tốt với hoàng gia Băng Nguyệt đế quốc, bèn lạnh nhạt nói: “Mời vào.” Vừa nói xong, nàng đã đem tấm sa mỏng đặt một bên đeo lại trên mặt.



Yến Vân đẩy cửa vào, vừa vào cửa, hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức lạnh như băng tràn ngập trong không khí. Liếc mắt qua, hắn lập tức thấy được Băng Vân đang ngồi trên giường, mặc dù đã nhận được tin tức, biết Băng Vân là một tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng khi chính thức gặp mặt nàng, Yến Vân vẫn không khỏi ngây dại. Hắn đã từng có không ít nữ nhân nhưng chưa từng có một nữ nhân nào lại mang tới cho hắn rung động mãnh liệt như vậy. Khí chất vô cùng cao quý, khí tức băng lãnh dị thường, phảng phất như trước mặt hắn không phải một nữ nhân và là Băng Tuyết nữ thần hạ phàm.

Băng Vân hừ lạnh một tiếng, khiến Yến Vân bừng tỉnh, hắn bây giờ mới ý thức được bản thân đã thất thố, vội vàng bồi lễ nói: “Thật có lỗi, dung quang của tiểu thư tựa như ánh trăng tinh khiết, Yến vân vô ý khinh nhờn, xin Băng Vân tiểu thư tha thứ.”

Băng Vân không cho vị ngũ hoàng tử này cơ hội ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Điện hạ có chuyện gì có thể nói thẳng.”

Yến Vân mỉm cười nói: “Băng Vân tiểu thư đi tới Băng Nguyệt thành, ta sao có thể không tới bái kiến môt chút được? Tiểu thư ở nơi này thật sự có chút đơn sơ, nếu tiểu thư không ngại, ta ở thành đông có một biện việt coi như thanh tịnh, ngoại trừ người hầu không có ai khác ở đó. Tiểu thư có thể …” Hắn hôm nay thật vất vả mới có thể không hóa trang rời khỏi phủ đệ của mình, trong một tháng nay, nhưng lời đồn đại công kích hắn không biết có bao nhiêu, cho tới giờ còn chưa bình yên lại, kẻ dưới tay đại hoàng tử mỗi ngày đều reo giắc tin tức bất lợi chung quanh hắn, nhưng được Yến Thiên Nam cho phép, Yến Vân cũng không nóng nảy. Hôm nay rảnh rỗi rời khỏi phủ đệ, chỉ là để gặp vị Băng Vân tiểu thư có thể kế thừa vị trí Băng Tuyết Nữ Thần tế tự này.

Băng Vân lãnh đạm nói: “Không cần phải phiền toái như vậy, ta ở đây là được rồi. Ngũ hoàng tử nếu không có việc gì khác có thể đi rồi. Ta biết trong thành bây giờ bởi vì chuyện của các ngươi mà trở nên bất ổn, trước khi sư phụ của ta tới, ta sẽ không tham dự vào chuyện này.” Băng Vân thông minh như vậy, sao lại khôngbiết mục đích Yến Vân tìm tới mình? Không đợi hắn mở miệng, nàng đã biểu lộ lập trường của mình.

Yến Vân mỉm cười nói: “Ta cũng không có ý gì khác, tên của ta và tiểu thư đều có chữ vân, nói ra thì, cũng có thể xem như có duyên, hôm nay đặc biệt tới gặp tiểu thư, chẳng hay ta có thể may mắn được mời Băng Vân tiểu thư dùng bữa không?”

“Cái gì đều có chữ vân, ta thấy, Băng Vân tỷ tỷ của ta là một áng mây tinh khiết không nhiễm bụi trần, còn ngươi đúng là một đám mây đen mới đúng.” Miêu Miêu ở bên nhìn hình dáng Yến Vân trong lòng khó chịu, nhịn không được trào phúng hắn hai câu.

Yến Vân lúc này mới chú ý tới nữ hài tử khác trong phòng, Miêu Miêu mặc dù đã mười sáu tuổi, nhưng nàng vẫn còn như tiểu cô nương mười bốn tuổi, nhất là trong tay còn ôm tiểu trư Quan Quan, thoạt nhìn càng đáng yêu. Yến Vân lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói: “Vị tiểu muội muội là?”

Miêu Miêu từ trên giường bước xuống, cố gắng ưỡn ngực nói: “Nhỏ ở đâu? Ta nhỏ ở đâu? Thật là không lễ phép, hơn nữa ta cũng không phải muội muội của ngươi. Ngươi không thấy là đang làm phiền Băng Vân tỷ tỷ của ta sao? Mau đi đi, đừng giống bu lại như ruồi vậy.”

Yến Vân có chút xấu hổ nhìn sang Băng Vân. “Băng Vân tiểu thư, người xem.”

Băng Vân không lưu cho Yến Vân một chút mặt mũi, lạnh nhạt nói: “Ý của Miêu Miêu cũng là ý của ta, ngũ hoàng tử, mời ngài đi đi.”

Yến Vân trong mắt toát lên một đạo quang mang, trong lòng thầm nghĩ, kiêu ngạo cái gì, chờ ta thống nhất cả đại lục, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi nằm dưới ta cầu xin tha thứ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt hắn lại bất động thanh sắc nói: “Đã như vậy, Yến Vân xin cáo lui. Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp mặt Băng Vân tiểu thư.” Nói xong những lời này, hắn mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Miêu Miêu hừ một tiếng, nói: “Tỷ tỷ, người kia tựa hồ không có hảo ý, vừa rồi lúc người đuổi hắn đi, ta cảm giác rõ ràng tinh thần ba động của hắn có chút quái dị, khẳng định là có chủ ý hư hỏng gì đó.” Tinh thần lực của Miêu Miêu mặc dù bây giờ cũng không tính là mạnh nhưng nàng dù sao cũng là bạch nhân, đối với tinh thần lực cực kỳ mẫn cảm, cho dù là Niệm Băng với tinh thần lực cường đại, trong tình huống không dùng Thiên Nhãn huyệt, cảm giác cũng không mãnh liệt bằng nàng.

Băng Vân mỉm cười nói: “Chỉ là một gã nhàm chán mà thôi, Miêu Miêu a! Xem ra Niệm Băng ca ca hôm nay giữa trưa sẽ trở về nấu cơm cho chúng ta, ngươi muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ mang ngươi đi.”

Miêu Miêu cười nói: “Hay quá! Hay quá! Miêu Miêu đã đói bụng rồi. Mấy ngày gần đây Niệm Băng ca ca không biết là làm gì mà không thấy đâu cả, đúng là rất kỳ quái.”

Khi Miêu Miêu còn đang bất mãn, một tin tức bất ngờ rung động cả Băng Nguyệt thành.

Một trong tam đại nguyên soái của Băng Nguyệt đế quốc, Phệ Huyết Diệt Hồn Tuyết Phách đột nhiên tuyên bố phải gả nữ nhi Tuyết Ngọc của mình cho thất hoàng tử Yến Phong. Tin tức này nhất thời khiến cho Băng Nguyệt thành vốn đã rất hỗn loạn trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng tin tức này cũng vô cùng chân thật, việc làm của Yến Phong trước phủ nguyên soái đã sớm truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ, mặc dù có người trong lòng nghi ngờ, nhưng người tan gay cả đứa nhỏ đã có, cho dù Tuyết Phách nguyên soái không muốn thì sao? Dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của mình a!

Tuyết Phách tại quân phương có địa vị cực cào, mặc dù nổi danh cùng hai vị nguyên soái khác, nhưng nếu bàn về uy vọng, so với hai vị nguyên soái kia cao hơn không ít, hắn trong nay nắm kỵ sĩ đoàn tối tinh nhuệ của Băng Nguyệt đế quốc, hơn nữa trong chiến đấu tác phong cực kỳ dũng mãnh, ai cũng không dám coi thường thế lực của hắn, quân phương vốn là một hệ thống độc lập, mà uy hiếp lực của Tuyết Phách lại rất mạnh, bất kể số lượng người trong quân phương của hắn là ít nhất. Đại hoàng tử trước tiên đi vào phủ nguyên soái của Tuyết Phách tở vẻ chúc mừng và ủng hộ. Quan viên khắp nơi cũng đều hạ lễ đi tới phủ Tuyết Phách. Rất nhanh, ngay cả ngũ hoàng tử Yến Vân vẫn trốn trong nhà cũng phái người tới hạ lễ.

Hôn nhân đại sự của hoàng tử luôn luôn do quốc vương làm chủ, Tuyết Phách tuyên bố với khách nhân, ngày mai sẽ đem theo thất hoàng tử Yến Phong tới bái kiến Quốc vương, cũng đưa hôn sự này lên thỉnh cầu quốc vương Yến Thiên Nam đồng ý.

Tuyết Phách là ai, ai cũng biết. Thái độ của hắn khiến tất cả những người vốn khinh thị Yến Phong, coi thường Yến Phong đều ngậm miệng lại. Đắc tội với một hoàng tử như Yến Phong không tính là gì, nhưng nếu đắc tội với Phệ Huyết Diệt Hồn thủ đoạn độc ác, chỉ sợ sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Trong lúc nhất thời, danh tiếng Yến Phong vốn cực kém nhanh chóng cải biến rất nhiều, thậm chí đã có người nói tốt cho hắn. Một vị nguyên soái, bình thường cũng không tính là gì, vào triều cũng chỉ đứng ở một nơi phát biểu ý kiến, nhưng một khi cất mình đứng dậy, một địa vị của vị nguyên soái so với tể tướng còn cao hơn vài phân, nhất là nhân vật am hiểu chiến tranh như Tuyết Phách. Cho dù tương lai là ai ngồi trên ngôi vị hoàng đế cũng phải vỗ về vị đế quốc trọng thần này, cho dù là đại hoàng tử và ngũ hoàng tử tranh đoạt kịch liệt với nhau, sau này cũng không muốn đắc tội với Tuyết Phách. Quan hệ của bọn họ với Tuyết Phách mặc dù đều không tốt, nhưng bây giờ lại phá lệ mượn sức vị thất đệ này.

Yến Phong vẫn tiếp tục cuộc sống như trước, cũng không xuất hiện trong phủ nguyên soái, đối với sứ giả hai vị huynh trưởng phái tới chúc mừng, hắn không hề cự tuyệt một ai, chỉ là đối đãi với sứ giả này bằng thái độ ám chỉ mờ mịt, nhưng không đáp ứng cái gì. Trong mắt các sứ giả, hắn vẫn chỉ là một thất hoàng tử bình thường như trước, không có chút ý chí.

“Ầm – “Thân thể Niệm Băng bay ngược trở lại, quang mang hộ thể của Thiên Nhãn lĩnh vực vô cùng hư nhược, ánh mắt trở nên ảm đạm, nâng tay lên nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Đại trưởng lão mỉm cười nhìn Niệm Băng nói: “Ân, mấy ngày nay cường độ pháp lực của giáo chủ tiến bộ rất lớn, trên phương diện khống chế tinh thần lực cũng có bước tiến dài, ta thấy không bao lâu nữa bảy lão già chúng ta cũng không vây khốn được ngươi rồi.” Một tháng nay, ngoại trừ lúc âm thầm triển khai hành động ra, Niệm Băng không chút nhàn rỗi, mỗi ngày hắn đều khắc khổ tu luyện, hắn đã là Huyết Sư giáo tân nhiệm giáo chủ, bảy vị trưởng lão không tiếp tục bảo lưu một chút nào, cùng bảy vị trưởng lão tiếp xúc, Niệm Băng mới biết mình ngây thơ cỡ nào, dưới sự chỉ điểm của bảy vị trưởng lão, hắn càng thêm thành thụchơn so với trước đây, kế hoạch Biến Thiên lần này so với lúc đầu đã chu tất hơn rất nhiều, mạng lưới tình báo triển khai khắp nơi, không riêng gì Băng Nguyệt thành, thế lực Huyết Sư giáo của cả Băng Nguyệt đế quốc đều vận động.

Đồng thời mấy ngày nay, năng lực Niệm Băng dưới sự ma luyện của bảy vị trưởng lão một mực phát triển, bí mật lớn nhất Huyết Sư giáo là các giáo chủ đều phải đạt tới cảnh giới Thần Sư hoặc Thần Hàng Sư. Cho nên mới có phương thức khảo nghiệm của thất đại trưởng lão như vậy. Mà Niệm Băng bằng tính chất đặc thù của ma pháp cùng tiểu long vương Áo Tư Tạp trong cơ thể và Ám Ảnh Khôi Lỗi quỷ dị trợ giúp lại thành công vượt qua bài kiểm tra gian nan đó. Nhưng bảy vị trưởng lão lại nói với hắn, làm giáo chủ phải có năng lực đứng đầu mọi người mà thực lực Niệm Băng bây giờ hiển nhiên còn kém một chút. Cho nên mấy ngày nay, Niệm Băng mỗi ngày đều phải trải qua thời gian một nén Long Thiên hương vượt qua sự hợp công của bảy vị trưởng lão. Trong khoảng thời gian này bảy vị trưởng lão yêu cầu hắn không được sử dụng Ảnh Khôi Lỗi mà Niệm Băng vì đề cao thực lực của mình cũng không nhờ sự trợ giúp của Áo Tư Tạp, mỗi làn ma luyện đều sử dụng thất hệ ma pháp và Thiên Tiên lĩnh vực của mình để chống đỡ.

Một cây Long Thiên hương cháy hết cũng chỉ có nửa canh giờ. Nửa canh giờ không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng mỗi ngày, nủa canh giờ này lại thành ác mộng của Niệm Băng. Bảy vị trưởng lão hoàn toàn phát huy năng lực liên thủ hắn đâu thể đối phó. May là bảy vị trưởng lão mỗi lần đều chỉ bức hắn mất năng lực phản kháng là dừng tay, cũng sẽ không thương tổn tới hắn, nếu không cho dù mười Niệm Băng cũng đã xong đời. Một tháng sau, ngoại trừ lần khảo nghiệm kia ra, Niệm Băng chưa từng kiên trì tới khi Long Thiên hương cháy hết. Nhưng hắn không tức giận, vẫn như trước không ngừng cố gắng.

Người ta nói người không chịu áp lực thì không tiến triển được, áp lực đồng dạng cũng là động lực, để ứng phó khảo nghiệm của bảy vị trưởng lão, Niệm Băng đem tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng trong việc tu luyện, dưới tác dụng của Thiên Tiên chi khí, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, mặc dù khoảng thời gian này không dài nhưng cảnh giới của hắn đã hoàn toàn ổn định. Không chỉ có thể dùng Băng Hỏa Đồng Nguyên xuất ra thập giai ma pháp, các hệ khác đều có thể dùng được, mà Băng Hỏa Đồng Nguyên thậm chí đã có thể sử dụng công kích cao nhất của Ma Đạo Sư cấm chú, nhưng hắn sợ đả thương bảy vị trưởng lão, thủy chung chưa từng thử qua, chỉ dựa vào dung hợp ma pháp cùng bảy vị trưởng lão đối kháng. Dưới áp lực cực lớn, Niệm Băng trên phương diện ma pháp ứng dụng xuất ra rất nhiều ý tưởng đặc biệt, khiến cho bảy vị trưởng lão đối với vị tân nhiệm giáo chủ tuổi còn trẻ này ngày càng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Ma Trù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook