Băng Hỏa Ma Trù

Chương 115: Khai thông Thiên nhãn huyệt

Đường Gia Tam Thiểu

02/04/2013



Thần trí dần dần khôi phục, Niệm Băng nhớ lại những chuyện vừa mới phát sinh, hắn phát hiện mình đang ở tại một nơi hoang dã. Ánh mặt trời chiếu lên người mang đến một cảm giác ấm áp, không khí trong lành khiến cho Niệm Băng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cúi đầu nhìn xuống, Niệm Băng bất giác kêu khố, cả người hắn lúc này không còn lấy một cái quyển trục nào. Đó không chỉ là tiền mà còn là vì Niệm Băng hao phí tinh lực trong suốt cả tháng trời để phân tích, phối hợp mới tạo ra được nhưng bây giờ một cái cũng không còn.

Bàn Tử, Bàn Tử đâu? Người đầu tiên Niệm Băng nhớ tới chính là Bàn Tử. Đương nhiên không phải Niệm Băng lo lắng cho an nguy của Bàn Tử mà Niệm Băng chính là lo lắng cho an nguy của Phượng Nữ đang bị thu vào trong không gian của Bàn Tử. Nếu như Bàn Tử quả bị Niệm Băng nổ chết thì Phượng Nữ chẳng phải..... Đúng lúc Niệm Băng đang cực kỳ hối hận thì một âm thanh chậm rãi vang lên:

“Thế nào? Tỉnh lại rồi sao? Tốt quá, tốt quá! Vậy là ta lại sắp được ăn ngon rồi. Hắc hắc...”

Niệm Băng quay người nhìn lại thì thấy Bàn Tử ngồi trên một phiến đại thụ, cười hì hì nhìn hắn. Thấy Bàn Tử không sao, Niệm Băng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì điều này chứng minh là Phượng Nữ vẫn còn sống. Vậy là quá đủ rồi.

“Mẹ nó, tên mập nhà ngươi làm bằng cái gì không biết mà bao nhiêu ma pháp quyển trục của ta cũng không nổ chết được ngươi?!”

Bàn Tử thấy vẻ mặt không cam lòng của Niệm Băng khẽ cười nói:

“Ma pháp quyển trục của ngươi cũng nhiều a, hơn nữa lại còn có thể tạo ra phản ứng liên hoàn nữa. Đáng tiếc là cường độ không đủ. Lúc đó dù cho ta không chạy thì chừng đó cũng không thể gây thương tích cho ta. Đáng tiếc, những quyển trục đó tính ra cũng không tệ, dưới sự khống chế tinh thần lực của ngươi mà đã có thể đạt uy lực lớn như vậy. Lúc nãy nó cũng chỉ có thể nổ tung được một ngọn núi nhỏ cùng một mảnh rừng thôi. Thứ đó chế tạo chắc cũng không dễ, lúc này nhìn ngươi, một chút cũng không đau lòng thì phải.”

“Thúi lắm, có ngươi mới không đau lòng thì có. Tất cả đều là bảo bối của ta!” Thấy bộ dạng của Bàn Tử như vậy, Niệm Băng như muốn khóc không ra nước mắt. Thực lực của đối phương mạnh hơn so với tưởng tượng của mình nhiều, không lẽ hắn thuộc cấp bậc vũ thánh? Không thể nào như vậy được. Dù cho thực lực của hắn có cường hãn thì một vũ thánh cũng không thể nào nhẹ nhàng hóa giải hai cái cửu giai ma pháp của mình! Cái tên mập này quả thật đáng sợ tới mức không thể tưởng tượng.

Bản Tử nhìn thấy bộ dạng của Niệm Băng liền đứng dậy đi tới nói:

“Tiểu tử, đừng có nghĩ nhiều làm gì! Lần này tỉ thí không biết có tính là ngươi thua hay không? Lúc đó ngươi hầu như không còn năng lực tái chiến nữa rồi.”

Niệm Băng hừm lạnh nói:

“Thực lực của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, ta có khả năng thắng hay sao? Đấu khí của ngươi rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào mà sao rất nhiều ma pháp của ta cũng nổ không được ngươi?”

Bàn Tử cười nhẹ:

“Ta rất mập nhưng không phải là ta ngu. Ma pháp quyển trục của ngươi nếu như uy lực tập trung tại một chỗ thì đừng nói là ta, dù cho đám gia hỏa tự xưng là thần cũng không dám ngạnh kháng. Đáng tiếc, uy lực của ma pháp rất khó để tăng chồng lên. Dù cho ngươi có thể tăng chồng một hai cái thì cũng không thể đem tất cả chồng lên nhau. Ma pháp quyển trục khi ngươi tung ra thì một chút uy hiếp đối với ta cũng không có. Vì vậy ta cứ thế đưa ngươi chạy đi. Không lẽ ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao? Nhiều ma páp quyển trục nổ như vậy thì thân thể của ngươi chịu thế nào nổi.”

Niệm Băng bất giác trầm mặc. Đúng a! Nếu như vừa rồi mình còn ở đó thì chỉ sợ, chỉ sợ.... y ngẩng đầu nhìn Bàn Tử:

“Nói vậy thì chính là ngươi cứu ta?”

Bàn Tử cười hắc hắc nói:

“Đương nhiên. Ngươi cũng không cần phải cảm kích ta, chỉ cần trồ hết tài nấu ăn là được rồi.”

Niệm Băng hừ lạnh:

“Quỷ mới cảm kích ngươi. Được, lần này coi như là ta thua.”

Đôi mắt Bàn Tử lộ nét vui mừng:

“Tốt, vậy ngươi bắt đầu nấu ăn cho ta đi.”

Niệm Băng nói:

“Bàn Tử, ta muốn cùng ngươi thương lượng một việc, thế nào?”

Nếu đã không có cách nào đánh thì chỉ còn cách đấu trí. Mặc dù Niệm Băng rất có niềm tin vào bản thân đặc biệt vào tương lai nhưng hắn cũng biết bản thân mình muốn thắng người trước mắt thì sợ mấy năm chưa chắc đã được."

“Ồ? Ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Tốt nhất là nó có liên quan tới ăn uống. Ta thích nhất trò chuyện về ăn uống vì từ đó mới nâng cao phẩm thực của ta.”

Niệm Băng ráng miễn cưỡng cười cười nói:

“Ngươi xem, thực lực của ngươi quá mạnh, ta làm sao có thể so sánh chứ. Đừng nói là một lần, dù cho có đánh cả mười lần, trăm lần thì ta cũng không thể thắng được ngươi. Thế này đi, ngươi cứ nói ra một con số, muốn ta làm bao nhiêu món ăn, khi ta làm xong thì ngươi thả Phượng Nữ ra, thế nào? Làm như vậy đối với ngươi không có chút tổn thất! Hơn nữa, mặc dù trù nghệ của ta có giỏi thì ngươi cũng sẽ có lúc chán. Tới lúc ta hoàn thành được con số đó, ta sẽ giới thiệu một vị trù sư xuất sắc khác cho ngươi.”

Ánh mắt của Bàn Tử lộ ra chút suy nghĩ rồi nói:

“Ngươi nói vẻ có đạo lý. Chỉ là ta chỉ thích ăn với ngủ, ăn no một trận rồi ngủ một giấc cho đã. Không được, ta không đồng ý với ngươi, mà dù có đồng ý thì ta nói một con số nào đó, ngươi có thể làm hay sao? Tiểu tử, ngươi sao lại không có niềm tin với mình vậy? Trong đám người phổ thông, chỉ với niên kỷ như ngươi mà đã mở được thiên nhãn không có mấy người đâu. Nên biết thiên nhãn chính là thứ mà đám gia hỏa xưng là thần kia sở hữu. Có được nó thì với một ma pháp sư như ngươi, tốc độ tăng tiến sau này sẽ gia tăng rất nhiều. Cuối cùng, sẽ có một ngày ngươi có thể đối kháng với ta.”

“Thiên nhãn? Nó là cái thứ gì thế?”

Niệm Băng cảm thấy tim đập mạnh, bất giác nghĩ tới khối minh cầu nằm giữa mi tâm của mình.

Bàn Tử nói:

“Ngươi không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Người bình thường ít ai biết đến sự tồn tại của thiên nhãn. Thiên nhãn có thể nói chính là con mắt thứ ba của con người, ai cũng đều có. Đây chính là đặc tính của nhân loại. Thiên nhãn có thể giúp người ta nhìn thấy những thứ mà hai mắt bình thường không thể thấy. Chỉ là thiên nhãn của người bình thường khi sinh ra thì tự động phong bế lại. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại mở được thiên nhãn nhưng có thể mở được thiên nhãn mà nói thì đối với ngươi tương lai sau này sẽ rất là tốt.”

Niệm Băng sững sờ một chút nói:

“Có tốt đến vậy không, sao ta một chút cũng không cảm thấy? Chỉ biết nếu dụng nó thì thấy rõ hơn một chút mà thôi.”

Bàn Tử khinh thường hừ một tiếng nói:

“Ngươi thì biết cái gì. Mi tâm con người chính là nơi của linh khiếu. Ngươi mở ra không chỉ là thiên nhãn mà đồng thời còn khai thông linh khiếu bản thân. Dù cho là một tên ngốc thì chỉ cần mở được thiên nhãn cũng có nghĩa linh khiếu được giải khai. Lúc đó chỉ trong một thời gian ngắn có thể trở thành một người thông minh. Khiếu huyệt là một nơi rất thần diệu. Nghe nói cơ thể con người có tổng cộng bảy khiếu, nếu như quả có thể mở hết ra thì hoàn toàn có thể chân chính trở thành thần. Thiên nhãn chính là một trong bảy khiếu huyệt quan trọng đó.”

Niệm Băng suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Ngươi nói nhiều như vậy mà ta cũng nhìn không ra thiên nhãn rốt cuộc có gì tốt. Ta vốn dĩ đã không phải là một tên ngốc, dù có thêm thông minh một chút thì đã sao, không lẽ thiên nhãn so với tiên thiên lĩnh vực còn tốt hơn?”

Bàn Tử tức giận nói:

“Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là chẳng biết gì cả. Tiên thiên lĩnh vực thì là cái gì? Nếu như nó có thể đem so sánh với khiếu huyệt thì hiện tại trên đại lục đã không còn cái gì gọi là thần rồi. Thiên nhãn kỳ diệu như thế nào ta cũng không biết rõ, nhưng ta có thể nói với ngươi là có nó thì không tới mười năm ngươi ít nhất cũng trở thành một thần hàng sư.”

“Ngươi nói cái gì?”

Niệm Băng giật mình đứng dậy, trong đầu cảm thấy mơ hồ, thâm tâm thì kinh dị. Mười năm có thể trở thành thần hàng sư? Cái này có khả năng sao?

Bàn Tử cười hắc hắc nói:

“Lạ lắm sao? Hiện tại ngươi đã biết ưu điểm của thiên nhãn chưa? Thiên nhãn còn có một tên gọi khác là thẩm phán chi nhãn. Có nó rồi ngươi có thể nhìn thấy những thứ mà bình thường ngươi không thấy, lý giải được những cái mà lúc trước không cách nào lý giải. Tri thức trước mắt ngươi lúc này sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều.Có thiên nhãn thì đối với việc khai mở sáu khiếu huyệt còn lại sẽ trở nên thuận lợi hơn. Đừng nói là ngươi, dù cho là thần trên đại lục thì có mấy người mở được thiên nhãn chứ?! Nên biết rằng khiếu huyệt khi mở được một cái, muốn mở cái thứ hai sẽ khó hơn gấp mấy lần. Nếu thiên nhãn không phải là cái đầu tiên mà là cái cuối cùng thì theo ta biết dù cho là người tự xưng là thần mạnh nhất trên đại lục cũng chỉ có khả năng khai mở sáu khuyết huyệt, sau đó nỗ lực cả mấy ngàn năm cũng không có cách nào mở thành công thiên nhãn. Nhưng nếu từ đầu có thể mở thành công thiên nhãn thì sau này khai mở sáu khiếu huyệt còn lại sẽ dễ hơn rất nhiều. Mặc dù độ khó cũng có gia tăng nhưng sẽ giảm đi một nửa, theo tính toán thời gian sẽ sẽ tiết kiệm được hai phần ba đó.”

Niệm Băng trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ tới một khả năng:

“Bàn Tử, không lẽ ngươi chính là thần trên đại lục sao?”

Bàn Tử sững người nhìn. Lúc này hắn mới nhận ra là mình nói hơi nhiều.



“Tùy ngươi muốn nghĩ sao cũng được, nếu ngươi cho là vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá da mặt ta không dày như vậy. Từ sau này ta sẽ không nhắc gì tới cái gì thần nữa.”

Niệm Băng trong lòng bỗng nhiên rung động, cười khổ nói:

“Bàn Tử, chẳng lẽ nói vậy ngươi có thể coi như một nửa thần, vậy sao còn làm khó một người phổ thông như ta làm gì? Không lẽ ngươi muốn ăn? Thần mà còn phải ăn sao?”

Bàn Tử hừ lạnh nói:

“Ta đã nói rồi, trên thế gian vốn dĩ không có thần gì cả, tất cả đều do người ta tự xưng hô vậy thôi. Nếu bản thân là ngươi thì đương nhiên là phải ăn, chỉ bất quá thực lực cường đại thì thời gian không cần ăn có thể kéo dài ra thôi. Lúc đó, năng lượng trong cơ thể có thể duy trì sinh mệnh. Ăn chính là một nghệ thuật, con người từ khi sinh ra cho tới lúc chết ai nấy cũng đều đã từng hưởng thụ qua. Trong lòng ta mà nói thì không có gì có thể so sánh với ăn được cả. Với ta, việc thích ăn uống cả đời sẽ không thay đổi.”

Niệm Băng hít một hơi thật sâu. Tên Bàn Tử này tựa hồ như không đáng sợ lắm nhưng hắn vì cái gì mà nói nhiều với mình như vậy? Đúng rồi, nhất định hắn cho rằng dù mình như thế nào cũng không thể chạy khỏi bàn tay của hắn. Trời ạ, một tên bán thần bắt giữ Phượng Nữ. Xem ra mình muốn cứu lấy người mình yêu còn phải trải qua cả một đoạn đường dài nữa đây.

“Tiểu tử, ngươi đang nghĩ gì thế? Ngươi yên tâm, ta mặc dù muốn ăn nhưng cũng rất thấu tình đạt lý. Ngươi muốn làm cái gì cứ làm, ta không hạn chế sự tự do của ngươi. Bất quá ta lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn bỏ chạy, cũng được, chỉ cần ngươi không cần nghĩ tới mạng của lão bà ngươi thì bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể chạy cả. Đúng rồi, có việc này ta muốn nói với ngươi. Mặc dù lão bà ngươi đang bị ta giam trong không gian nhưng những việc phát sinh bên ngoài thì nàng ta đều có thể nhìn thấy. Ngươi hãy cứ nỗ lực lên, nói không chừng khi ngươi cứu được nàng ta ra thì nàng ta sẽ rất cảm động đó. Ngươi cũng không cần sợ ta tìm không ra ngươi vì tinh thần lực của ngươi sớm đã bị ta phong tỏa. Trừ phi ngươi rời khỏi đại lục này, bằng không thì dù ngươi có ở đâu ta cũng đều có thể tìm ra.”

Niệm Băng hít sâu một hơi nói:

“Theo ý tứ của ngươi thì nhất định phải ăn do ta nấu à?”

Bàn Tử cười cười:

“Ngươi thấy thế nào?”

“Được thôi, ăn cũng được. Bất quá ta có một vài vấn đề ngươi phải trả lời cho ta biết”

Bàn Tử gật đầu nói:

“Cái này thì có thể. Sau này không biết lấy của ngươi bao nhiêu thời gian, trả lời vài câu cũng không là cái gì. Ngươi hỏi đi”

Niệm Băng gật đầu nói:

“Hồi nãy ngươi nói cái gì mà thần thần đó, vậy rốt cuộc ngươi đã khai mở được bao nhiêu khiếu huyệt?”

Bàn Tử sắc mặt cứng đờ nhưng rất nhanh trở lại bình thường:

“Phương pháp tu luyện của ta không giống người bình thường các ngươi. Vì vậy, thực lực của ta không hề liên quan gì tới khiếu huyệt cả. Vấn đề này như thế nào ta cũng không biết trả lời với ngươi sao. Bất quá, trừ thiên nhãn ra thì dựa theo thực lực các khiếu huyệt còn lại mà nói, năng lực của ta hiện tương đương với ngươi mở được khoảng hai khiếu huyệt”

“Huyệt thiên nhãn có cách biệt lớn so với các khiếu huyệt kia vậy sao? Không lẽ khiếu huyệt thật sự có liên quan tới thực lực?”

Niệm Băng trong lòng thật sự rất nghi hoặc. Dù sao cũng không có cách nào đánh lại đối phương, vì vậy việc đề thăng thực lực chính là biện pháp tốt nhất. Dù sao có Bàn Tử bên cạnh, hắn có thể mang đến rất nhiều lợi ích, sẽ có rất nhiều cái mình không cần suy nghĩ mà vẫn có thể đạt được. Chỉ cần hỏi nhiều một chút thì với một tên dễ nói như thế này, nếu như từ trên người hắn thu được tri thức thì đối với mình mà nói chính là một lợi ích rất to lớn. Dù sao tên gia hỏa này cũng là một tên bán thần mà.

Bàn Tử gật gật đầu nói:

“Cách biệt đương nhiên rất lớn. Thiên nhãn huyệt có thể gọi là linh huyệt trong thất khiếu huyệt. Nó không phải là đề thăng thực lực mà nó chính là tăng cao năng lực học tập và thích ứng. Sau này ngươi từ từ sẽ hiểu rõ, thiên nhãn huyệt đã mở, thân thể ngươi sẽ dần có sự thay đổi . Đương nhiên, muốn thu hoạch lớn thì ngươi phải gia tăng tu luyện. Chỉ có như vậy thì mới có thể phát huy tối đa tác dụng của thiên nhãn thôi.”

“Còn những khiếu huyệt khác thì mỗi cái đều có thể khiến cho thực lực của ngươi tăng rất nhanh. Tuy nhiên, mỗi loại đều tăng khác nhau bởi vì năng lực đề thăng của mỗi khiếu huyệt không giống nhau. Cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Cái này phải coi ngươi tự bản thân mà tìm hiểu. Còn việc thiên nhãn mở ra thì ngươi cứ từ từ mà cảm thụ. Nguyên lai ta cũng lấy làm kỳ quái là thực lực của ngươi đang rất bình thường tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà lại lợi hại lên nhiều như vậy? Thì ra là do thiên nhãn, dù gì ngươi cũng mới mở được nó, hãy lợi dụng nó để rèn luyện bản thân đi.”

Ánh mắt của Niệm Băng bất giác phát ra hàn quang:

“Bàn Tử, những gì ngươi nói với ta, ta rất cảm kích. Nếu như ngươi có thể thả Phượng Nữ ra thì ta nguyện ý khi nào thực lực còn thua ngươi sẽ luôn đi theo ngươi, nấu ăn cho ngươi, thế nào? Phượng Nữ bị ngươi nhốt trong không gian đó sẽ rất tịch mịch! Không lẽ ngươi không biết cảm giác tịch mịch nó khó chịu thế nào sao?”

Bàn Tử vô tư nói:

“Tịch mịch đương nhiên khó chịu, bất quá nó chính là khảo nghiệm lớn nhất đối với một người. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta chẳng phải đã nói ngươi rằng nàng ta có thể biết hết những chuyện xảy ra bên ngoài sao? Ta sẽ không để cho nàng ta phát điên đâu. Hơn nữa, trong không gian của ta rất yên tĩnh, không có gì ảnh hưởng tới tu luyện, đối với nàng ta mà nói thì chỉ có tốt chứ không xấu. Ta tuyệt đối không thả nàng ta ra đâu. Hắc hắc, tiểu tử, ta thích nhất nhìn bộ dạng lo lắng của ngươi như vậy. Bổn Bàn Tử ta cũng rất thích nghiên cứu về thực phẩm. Một trù sư mà nếu tâm tính không tốt thì cùng một dạng vật liệu sẽ làm ra những thứ khác nhau. Ta nghĩ ngươi vì an nguy của lão bà, món ăn làm ra nhất định sẽ không tệ.”

Niệm Băng bất lực không nói. Hắn phát hiện ra tên mập này giảo hoạt hơn so với suy nghĩ của hắn rất nhiều. Khi nói chuyện với mình thì hắn ta tỏ vẻ rất thành thật không hề che giấu cái gì. Nhưng khi mình nghĩ cách để hắn thả Phượng Nữ thì hắn giảo hoạt không hề kém ai, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.

“Được rồi, nói với ngươi thật phí lời quá. Cái bụng của ta đang muốn đánh trống rồi đây. Mau, mau làm đồ ăn cho ta đi. Trước tiên ta phải ăn món mà ngươi làm ngon nhất. Ta nghe nói ngươi có thể làm ra cái món gì gọi là Băng Hỏa Cửu Long trọng thiên à, ta muốn ăn cái đó. Ngươi an tâm, cái bụng của ta tuy lớn nhưng ăn không nhiều đâu. Ngươi chỉ cần đơn giản làm chừng hai chục món là đủ rồi. Dù gì ta chỉ cần ngon là chính thôi.”

“Hả, hai chục món mà kêu không nhiều sao? Bất quá nhìn cái bụng của ngươi thì xem ra có thể chứa hết đó. Chỉ là, Bàn Tử, có việc này hình như ngươi không nhận ra. Làm món ăn thì phải cần thực phẩm chứ. Muốn làm đồ ăn ngon thì nguyên liệu phải tốt mới được. Ta nghĩ ngươi chắc không có chuẩn bị nhiều đến vậy đâu nhỉ.”

Bàn Tử đanh mặt một hồi:

“Nguyên liệu? Cái này… ở đây ta cũng có một ít. Bất quá chỉ là hai con heo rừng, hai cái đầu ngưu. Không biết như vậy có đủ để ngươi làm cái gì mà Băng Hỏa trọng thiên không vậy?”

Niệm Băng hừ một tiếng nói:

“Ngươi tưởng ta chỉ có thiêu hay nướng thôi hả? Ở nơi hoang vu thế này mà ngươi còn muốn ăn ngon sao?”

Bàn Tử đưa tay gãi gãi cái đầu to tướng:

“Ta chỉ nghĩ là muốn ngươi nấu ăn mà lại quên mất nguyên liệu. Vậy đi, chúng ta tìm một nơi nào đó, từ đây trở về Đô Thiên thành không xa lắm, tới nơi rồi ăn cũng được.”

Niệm Băng lắc đầu nói:

“Không được, ta không thể tới Đô Thiên thành được. Ai cũng biết ta chiến thắng trong cuộc thi tân ma pháp sư, nếu quay lại đó chỉ sợ Hoa Thiên đại đế không dễ dàng cho ta đi đâu. Nếu đã ra khỏi thành thì ta không thể quay lại. Muốn ăn ngon thì tốt nhất nên tìm lấy một thành thị khác. Mọi chuyện nên nói trước nhé, trên người ta bây giờ một phân tiền cũng không có. Mua thực phẩm thì ngươi phải bỏ tiền. Đáng thương cho ma pháp quyển trục của ta a! Đó là toàn bộ gia tài của ta, Lúc trước, khi nào cần thì dùng để hoán đổi lấy tiền, vậy mà bây giờ cái gì cũng không còn.”

Khuôn mặt tươi cười của Bàn Tử nhất thời méo xệch:

“Cái này… tiền a, đúng là một vấn đề, ta cũng không có bao nhiêu cả.”

Niệm Băng cười hắc hắc nói:

“Ngươi chẳng phải rất có bản lĩnh sao? Vậy thì được rồi! Ngươi có thể mãi nghệ kiếm tiền mà. Với bản sự của ngươi thì kiếm tiền để đủ ăn xem ra không phải là vấn đề lớn.”

“Thúi lắm, đường đường ta là.... sao có thể mãi nghệ chứ. Tiểu tử, ngươi cứ theo ta, ta nhất định sẽ có cách. Ta nghĩ từ đây xa hơn chút có một tòa thành thị, chúng ta bay đến xem ra không tốn nhiều thời gian đâu.”

Niệm Băng ngồi phịch xuống đất nói:

“Bay? Ta hiện tại ngay cả động đậy còn không nổi. Không có ma pháp lực ngươi kêu ta bay sao đây.”

Bàn Tử ngây người một hồi nói:

“Được rồi, vậy ta đưa ngươi bay là được chứ gì. Thuận tiện cho ngươi khôi phục lại chút ma pháp lực để làm đồ ăn cho ta. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đừng có giở trò, từ trên không trung rơi xuống, hắc hắc, chắc ngươi biết kết quả rồi đó.”

Niệm Băng chỉ thấy mắt hoa lên rồi cả người bay lên khỏi mặt đất. Bàn Tử quả nhiên mang hắn bay thẳng lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, dưới mặt đất mọi thứ đã không còn thấy rõ.

Quá nhanh, hắn thật sự đang bay sao? Niệm Băng dù cho có sử dụng bạo phong tuyết thì tốc độ cũng không bằng một nửa Bàn Tử. Trong lòng Niệm Băng lúc này tràn ngập nghi ngờ. Đây là ma pháp sao? Không đúng, không hề có chút ba động ma pháp nào cả! Không lẽ là đấu khí? Đấu khí có thể bay sao?

Tựa hồ nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng Niệm Băng, Bàn Tử vừa bay nhanh vừa nói:

“Đấu khí sao không thể bay chứ. Cùng là năng lượng như nhau, ma pháp có thể làm được thì đấu khí tự nhiên cũng làm được. Chỉ là cách làm không giống nhau thôi. Thế nào, tốc độ bay của ta không chậm đấy chứ? Ha ha… hahaha….”



Trên mặt Niệm Băng bất giác nở nụ cười khổ. Đối mặt với Bàn Tử cường đại như vậy, hắn thật không còn biện pháp. Hiện tại xem ra chỉ còn đi nước nào hay nước đó thôi. May mắn là Bàn Tử tựa hồ như chỉ muốn được ăn chứ không hề có ý gì khác. Bằng không thì chỉ sợ ngay cả chết mình cũng chưa hiểu vì sao nữa. Nghĩ vậy, Niệm Băng tạm thời đành chấp nhận số phận, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ lấy sự huyền bí của thiên nhãn. Muốn đánh bại tên bán thần như Bàn Tử chỉ còn cách nỗ lực không ngừng mà thôi.

“Cái gì? Niệm Băng biến mất rồi?”

Hoa Thiên đại đế nhíu mày hỏi

Dung Thân vương bất lực nói:

“Thần thật không biết tên tiểu tử đó nghĩ gì nữa. Yến hội buổi tối hắn không tới dự. Thần phái người đi tìm thì hắn đã sớm bỏ đi. Bệ hạ, có cần thần phái người đi truy bắt hắn về không?”

Hoa Thiên lắc đầu:

“Bỏ đi, hắn có quan hệ thế nào với huynh đệ chúng ta chứ? Ta tin ngươi. Dù sao hắn cũng là người của Dung gia, lá rụng về cội, sẽ có một ngày hắn sẽ tự động quay về. Ồ, đúng rồi, hai tên gia hỏa của Lãng Mộc đế quốc dường như không chịu an phận. Hiện tại chúng ta cũng không tiện làm căng với chúng. Vì vậy, làm phiền ngươi cho người đưa bọn chúng về đi.”

Ánh mắt của Dung Thân vương lóe hàn quang, lãnh đạm nói:

“Hành động của bọn chúng, thần đã sớm chú ý đến. Bọn chúng làm việc rất cẩn mật, nhưng mà bọn chúng quên mất đây chính là lãnh địa của chúng ta, có gì mà chúng ta không biết chứ? Bệ hạ, hiện tại chúng ta quân hùng tướng mạnh, ta nghĩ đợi thêm mấy ngày nữa, chúng ta có thể hành động được rồi.”

Hoa Thiên than nhẹ nói:

“Lão Dung a! Hoặc giả ta có thể thật sự đã già, hào khí tuổi trẻ sớm đã mất hết rồi. Đối với chiến tranh ta thật không còn chút hứng thú. Hơn nữa, ta cũng không muốn một đế quốc tươi đẹp mà ta gầy dựng như thế này lại bị hủy bởi một quyết định sai lầm. Ngươi có hiểu ý của ta không?”

Dung Thân vương nhìn huynh đệ của mình khẽ cười nói:

“Ý tứ của bệ hạ thần đương nhiên hiểu rõ. Vấn đề này thần cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám quyết định đề xuất bệ hạ tấn công. Quân đội chúng ta bí mật thành lập cũng đã rất lâu rồi. Nếu như không để cho bọn họ hành động thì sao có thể rèn luyện đây? Từ tình thế mà phân tích thì bề ngoài ít ra Kỳ Lỗ đế quốc đang liên kết với chúng ta. Lần này nước bọn họ có hai ma pháp sư tử nạn, thần đã sớm phái sứ giả mang lễ vật tới bồi tội. Còn Áo Lan đế quốc thì trải qua cuộc chiến tranh lần trước nguyên khí tổn thất nặng nề, muốn khôi phục lại cũng không thể ngày một ngày hai. Khi quân đội chúng ta hành động thì bọn họ tránh còn không kịp, tự nhiên sẽ không đâm đầu vào chi cho mất mạng. Còn Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn muốn khôi phục lại như xưa phải cần một thời gian rất dài. Vì vậy, đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuất kích. Thần muốn tự thân dẫn quân đánh tới Lãng Mộc đế quốc. Mục đích không phải là hủy diệt bọn họ mà chỉ cần làm cho bọn chúng giống như Áo Lan đế quốc cũng đủ rồi. Lấy chiến dưỡng chiến mới có thể lúc nào cũng làm cho quân đội chúng ta giữ được trạng thái mạnh nhất. Đến khi thời cơ chín muồi thì lúc đó dù muốn cả đại lục có gì mà không được? Không lẽ người không muốn nhìn thấy khi người còn sống, Hoa Dung đế quốc nhất thống đại lục sao?”

Ánh mắt của Hoa Thiên đại đế chợt bừng sáng:

“Lão Dung, xem ngươi tựa hồ như nắm chắc lắm a!”

Dung Thân vương cười nhẹ nói:

“Bệ hạ! Chẳng phải nhuệ khí tiêu tan hết rồi sao, rõ ràng là đang muốn thử thần mà. Với tình hình của đế quốc ta mà nói thì sớm đã không cần Kỳ Lỗ đế quốc nữa rồi. Chỉ cần lưu hai mươi vạn đại quân trấn thủ Đông cương, thần không tin bọn họ dám vọng động. Lãng Mộc đế quốc mặc dù rất ngoan cố nhưng nếu thần muốn lưu lại vài dấu ấn sâu đậm thì cũng là chuyện dễ dàng mà thôi.”

Hoa Thiên cười nói:

“Ngươi nói cũng rất đúng. Muốn cho quân đội lúc nào cũng giữ được đấu lực hoàn hảo thì chiến tranh chính là điều kiện trui rèn tốt nhất. Bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ chính sách của chúng ta. Tuyệt không được để nảy sinh ra cừu hận sâu sắc giữa các dân tộc. Có thể đốt, có thể cướp nhưng tuyệt không được giết hại dân thường. Khi quân đội bí mật của ta ra tay thì ngươi tính đánh như thế nào?”

Dung Thân vương tiến vài bước tới sát bên người Hoa Thiên khẽ nói:

“Cuộc chiến này chúng ta nhất định phải đánh bất ngờ. Mục đích của chúng ta có hai thứ. Thứ nhất chính là Lãng Mộc bình nguyên của Lãng Mộc đế quốc. Nơi đó địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, tài nguyên phong phú, vì vậy là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Để cướp được, thần dự tính dẫn ba mươi vạn quân xuất chiến, trong đó có mười vạn quân chiến đấu. Còn dư hai mươi vạn chính là quân vận lương và tiếp ứng. Có thể cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu. Còn mục đích thứ hai thì đơn giản hơn. Thần muốn dụ kỵ binh đoàn tinh nhuệ của Lãng Mộc đế quốc tới. Sau đó dùng thế sét đánh ngang tai tiêu diệt hết toàn bộ. Để có thể đào tạo ra một kỵ binh đoàn cường đại phải hao phí bao nhiêu của cải thời gian, người chắc hiểu rất rõ. Chỉ cần chúng ta đạt được mục đích thứ hai thì Lãng Mộc đế quốc dù muốn báo thù cũng không dám vọng động.”

Hoa Thiên kinh dị nói:

“Mười vạn quân chiến đấu? Như vậy có quá ít không?”

Ánh mắt của Dung Thân vương tràn ngập tự tin:

“Không ít, tuyệt đối không ít. Mặc dù với lực lượng đó không đủ đánh chiếm thành trì, càng không đủ hủy diệt Lãng Mộc đế quốc nhưng để hủy diệt đội tinh nhuệ của bọn chúng thì có dư. Không lẽ người không biết quân đội bí mật của chúng ta lợi hại như thế nào sao?”

Đôi mắt Hoa Thiên lấp lánh quang mang:

“Được, vậy cứ theo như lời của ngươi. Dung Thân vương nghe lệnh!”

Dung Thân vương cúi người:

”Có thần!”

Hoa Thiên nghiêm mặt nói:

“Trẫm lệnh ngươi dẫn đại quân đánh về hướng Lãng Mộc đế quốc. Mọi việc đều do ngươi toàn quyền phụ trách. Tất cả mọi người bao gồm cả hoàng tộc cũng như tướng sĩ tham chiến nếu như không nghe lệnh, tiền trảm hậu tấu!”

“Tuân lệnh, bệ hạ!”

Dung Thân vương đứng thẳng dậy, mục quang nhìn về hướng bắc, trong lòng thầm nghĩ: “Băng tuyết nữ thần tế tự, ngươi hãy đợi đấy, Lãng Mộc yếu kém này chỉ là một bước đi của ta. Chỉ cần ta còn sống thì sẽ có một ngày thiết kỵ của ta sẽ phi trên lãnh địa của Băng Nguyệt đế quốc. Niệm Băng, tiểu tử con nhất định phải cho ta động lực, gia gia nhất định trong mười năm sẽ tạo ra hình thế mới. Khi ta nhất thống đại lục thì cũng là lúc con hủy diệt Băng tuyết nữ thần tế tự.”

Hoa Thiên nói tiếp:

“Còn nữa, nếu chúng ta đã dụng binh với Lãng Mộc thì lần này ngươi không cần phải phái người hộ tống nữa. Trừ hai tên tham tái giả ra, còn những gian tế còn lại tất cả đều tiêu diệt. Không biết hơn ngàn võ sĩ tinh nhuệ cùng mười mấy tên cao cấp ma pháp sư cùng lúc bị hủy diệt có khiến lão gia hỏa Lãng Mộc đế quốc đau lòng không nhỉ? Hắc hắc...”

Dung Thân vương suy nghĩ một hồi nói:

“Bệ hạ, vị hoàng tử thì có thể thả đi nhưng con nha đầu sở hữu tiên thiên lĩnh vực thì không thể lưu được. Kẻ sở hữu tiên thiên lĩnh vực cường đại như vậy, đối với chúng ta mà nói chính là một uy hiếp rất lớn.”

Hoa Thiên lắc đầu nói:

“Không, bọn họ dù sao cũng là người tham gia đại tái. Chúng ta không thể để cho người khác nắm lấy nhược điểm được. Thả bọn họ đi đi. Không lẽ đường đường một đại quốc như ta mà lại sợ một ma pháp sư sao? Cái tên Thiên huyễn Băng Vân đó cũng thả đi đi. Lão Dung, ngươi hiểu ý ta chứ?”

Dung Thân vương cười nói:

“Minh bạch, đương nhiên là minh bạch. Cái nhìn đại cục của bệ hạ so với thần rộng hơn rất nhiều. Vì vậy khi xưa thần đã nói qua, trong ba huynh đệ chúng ta chỉ có người là thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế. Đúng rồi, lão Tô gần đây có vẻ cô đơn lắm a! Thần muốn trước khi xuất chinh, chúng ta nên tìm hắn để uống một phen.”

Hoa Thiên bật cười nói:

“Ngươi đó, nhất định là nhớ đến mấy bình rượu trăm năm của lão Tô rồi. Được, đúng lúc ta cũng muốn uống. Lần này coi như lấy danh nghĩa tiễn ngươi, tin rằng hắn không muốn cũng không được đâu.”

Hai cặp mắt lão đầu nhìn nhau bật cười, dường như đang trở về hồi thanh thiếu.

“Cái gì? Niệm Băng mất tích?”

Mộc Tinh nhíu mày nhìn ca ca của mình.

Mộc Vinh gật đầu nói:

“Ta đã sớm phái người tìm hắn. Dù sao cuộc tỉ thí mới kết thúc được nửa ngày, hy vọng hắn vẫn còn chưa ra khỏi thành. Không lẽ hắn cảm giác thấy gì sao, sao lại hành động nhanh như vậy chứ?”

Mộc Tinh nhíu mày nói:

“Không thể nào, hành động của chúng ta rất bí mật mà. Hắn sao có thể phát hiện ra chứ? Ca, huynh mau phái thêm người nhất định phải truy ra hành tung của hắn. Người này rất là quan trọng. Không thể ngờ là hắn tại phương diện ma pháp trận lại hiểu biết sâu như vậy. Mặc dù có chút tiểu xảo nhưng dù sao hắn cũng đã thắng Băng Vân. Từ điểm này mà nói thì hắn ta xứng đáng để chúng ta hao phí tâm tư thu phục. Nếu như có thể để cho quán quân cuộc thi tân duệ ma pháp sư ngũ quốc công khai tuyên bố gia nhập Lãng Mộc đế quốc của chúng ta, thì đối với chúng ta sẽ rất tốt đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Ma Trù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook