Băng Cướp Khiếm Nhã

Chương 5: NGÀY THỨ TƯ

windndust

17/05/2017

Tuấn thức dậy thì thấy nó nằm ngủ ngay bên cạnh và tưởng mình đang nằm mơ vì anh nhớ tối qua mình đã về lều của mình rồi. Sau vài giây định thần, Tuấn ngồi dậy bước ra ngoài, trong lòng cảm thấy rất khó chịu vì không muốn đối mặt với nó chút nào. Bên ngoài trời còn khá lạnh, trên ngọn mỗi cây thông vẫn còn lãng đãng hơi sương anh nhìn đồng hồ và kinh ngạc, đã hơn 10h rồi nhưng mặt trời vẫn chưa chịu ló dạng anh cũng không ngờ mình ngủ lâu đến như vậy. Anh ngồi xuống nhóm lại bếp lửa để tìm chút hơi ấm nhưng không còn củi nữa, Tuấn định đi một vòng để tìm ít củi vì bản thân cũng cần phài nấu nướng gì đó, đi được vài bước anh thì chợt nghe tiếng nói:

-Trời còn lạnh lắm, sao anh thức dậy sớm vậy? Mấy anh kia chưa lên đây vội đâu, họ vừa gọi cho em đấy. -Tài đứng sau lưng anh từ bao giờ, nó cất tiếng.

Tuấn không quay lại mà bỏ đi mất, một lát sau anh quay lại với một ít củi trên tay. Nó ngồi cạnh bên và giúp nhóm lửa lên. Thấy nó cố tình muốn gần gủi mình, Tuấn lại bỏ vào trong lều ngồi, nó đi vào với khuôn mặt rất ăn năn và cố tỏ ra thân thiện:

-Sao anh lạnh nhạt với em?

Tuấn cũng không nhìn nó, chỉ ngồi một chỗ đôi mắt dán chặt xuống mặt đất:

-Em đừng làm phiền anh nữa, anh muốn ở một mình.

-Em xin lỗi chuyện tối qua, chỉ tại em yêu anh, anh cũng biết mà…-Nó lại lao vào quàng lấy cánh tay Tuấn.

-Anh không có hứng thú nói chuyện với em nữa.-Tuấn hất cánh tay nó ra.

Nó ngồi im và bắt đầu khóc, Tuấn lại bỏ ra ngoài và ngồi sưởi ấm, anh đang nghĩ mình không có nhà không biết Hương như thế nào rồi. Nghĩ đến đây Tuấn thật sự muốn làm lành lại với nó với hy vọng nó có thể cho anh gọi điện về nhà để hỏi hang trình trạng của vợ. Nhưng anh gạt ngay ý nghĩ đó, Tuấn sợ một vụ trao đổi tình ái khác lại được giao ước, anh quá ngán ngẫm cho thân phận trâu cày của mình, không biết đến khi nào mới thoát khỏi cái cảnh đày ải này. Nó lại sáp đến và cố bắt chuyện:

-Nếu anh không nói chuyện với em thì em cứ đi theo mãi đấy.

Tuấn nhíu mày trả lời nó:

-Anh với em không còn nợ gì nhau nữa, sao em vẫn không buông tha anh?

-Em cũng không ngờ anh giận đến vậy…

-Anh chỉ muốn ở một mình thôi, em có thể để anh yên không?

Nó chưa kịp trả lời thì từ phía xa có một người đi tới, đó là Phương anh thằng nhóc, hắn chỉ có một mình còn hai tên kia không đi theo. Hắn thấy Tài đang khóc nên tỏ ra khẩn trương:

-Có chuyện gì vậy? Sao mầy khóc? Anh ta đánh mầy phải không?

Tuấn bị khớp không nói ra được lời nào, hắn vội xông vào túm áo của Tuấn và tính đánh anh một trận nhưng thằng nhóc vội ngăn lại:

-Không phải vậy đâu, tự nhiên đánh người ta.

Thấy nó phản ứng lại, hắn đành bỏ tay ra và hỏi:

-Sao mầy lại thả anh ta ra nữa? Có chuyện gì nói anh nghe.

-Thả thì anh ấy cũng có trốn đâu, không lẽ ngủ cũng bắt em cột chung?

Phương lôi Tài ra một góc rồi hỏi nhỏ:

-Nè…tối qua không có chuyện gì chứ? Tao ở nhà cứ lo mầy gặp chuyện.

-Haizz…anh hai lo quá làm gì, em có bị gì đâu.

-Này…Tối qua mầy có làm gì người ta không đấy.

Nó mắc cỡ nhìn xuống đất khẽ gật đầu, thấy vậy hắn nói tiếp:

-Trời đất…vậy mầy về dưới nhà nghỉ đi, cho anh “tự do” tí…

-Mà sao hai anh kia không lên đây?

-Tối qua hai đứa nó nhậu khuya lắm, đến giớ con chưa dậy.

-Anh đừng có hành hạ anh ta quá, anh ấy bị thương hai hòn dái chưa khỏi nữa.

-Tao biết rồi…thôi mầy về đi. Tao đang nôn chết được đây.

-Thôi đi anh hai! Cho anh ấy nghỉ chút đi, tối qua đến giờ em quần anh ấy mệt rã rồi.

-Tao biết làm gì rồi…về mau đi.

Tài biết không thể thay đổi ý định đen tối của anh mình, nó lủi thủi tìm đường xuống đồi. Đứng ở xa Tuấn nhìn thấy nó đang rời khỏi chẳng những trong lòng không thấy nhẹ nhõm mà còn thấy hơi lo lắng. Tuấn không biết tên cuồng dâm này sẽ làm gì mình. Hắn từ từ tiến về phía anh, mặt hắn tỏ vẻ rất tức giận, hắn lại lao đến túm cổ áo anh và gằn giọng:

-Sao mầy ăn hiếp em tao hả?

Tuấn bất ngờ vì không ngờ thằng nhóc lại giả dối bịa đặt để trả thù anh như vậy, anh cố giải thích:

-Ơ...Tôi có làm gì đâu?

-Vậy tại sao nó khóc?

Anh nhất thời không biết làm sao giải thích rõ ràng cho hắn hiểu, anh ậm ờ để lựa lời mà nói thì đột nhiên hắn xô Tuấn ngã xuống đất. Tuấn định ngồi dậy thì đã bị hắn ngồi lên bụng, hắn dùng hai tay đè anh nằm yên, xong chợt hắn dịu giọng lại:

-Em muốn lắm rồi, hãy chơi em ngay đi.

-Ơ...Anh còn mệt lắm…Tối qua Tài nó không để anh yên. Em cho anh được nghỉ vài tiếng được không…?

-Anh khỏe thế nào em biết mà, nếu anh không làm nổi thì anh bú cu em được không?

Tuấn không biết làm sao để thoái thác, anh không thể chống lại sự công kích liên tục của hắn. Tuấn nuốt nước bọt vì biết mình khó tránh phải làm tình với hắn. Thấy Tuấn không phản ứng lại nữa hắn bắt đầu thoát y và cởi hết quần áo của anh quăng ra xa. Dương vật của hắn đã dựng đứng tự bao giờ, hắn dang rộng chân đứng phía trên mặt của Tuấn, đầu dương vật của hắn lúc này bắt đầu rỉ ra chất nhờn ươn ướt, từ dưới dòm lên Tuấn thấy đau nhói trong tim nhưng không còn cách nào khác là phải làm vui lòng hắn. Sau đó hắn từ từ ngồi lên mặt Tuấn, hắn phấn khích ấn đầu anh vào hạ bộ và cọ sát khắp các ngõ ngách trên khuôn mặt đó, Tuấn thấy khó chịu nhưng không dám phản kháng lại nên có lúc chỉ biết kêu lên:

-Đừng…đừng mà…

Hắn bóp miệng của anh và nhanh chóng nhét cặc của mình vào, hắn nhẹ nhàng thụt ra thụt vào…Tuấn cảm thấy uất nghẹn trong cổ họng, anh nhục nhã đến mức muốn khóc nhưng không thể làm gì được, anh nắm chặt hai bàn tay cố kìm nén nỗi căm hờn. Hắn càng lúc càng nhấp nhanh hơn kèm theo từng âm thanh dâm đãng, hắn cảm thấy thật thõa mãn, hai hòn dái của hắn liên tục vỗ vào hàm râu rậm nhiều ngày chưa cạo của anh, cảm giác ấy khiến hắn phát điên lên. Một lúc sau hắn thọt cặc của mình thật sâu vào yết hầu của Tuấn, kèm theo đó hắn còn nắm tóc của anh để dí vào sâu hơn, hắn bắn toàn bộ bầu tinh dịch nóng hổi của mình vào miệng anh, do hắn đầy vào quá sâu nên theo phản xạ Tuấn đầy uống hết vào bụng. Chưa dừng lại đó, hắn còn bắt Tuấn phải mút sạch sẽ tinh dịch còn xót lại trên cặc mình. Tuấn vã ra vì cuối cùng nó cũng đã xong chuyện nhưng có lẽ anh đã mừng hơi sớm. Phương quay xuống và bắt đầu thổi kèn cho Tuấn, vẫn như cũ Tuấn lại rên rỉ nhưng may mắn cho anh, lần này hắn lại cho Tuấn được kết thúc sớm. Tuấn bắt đầu cảm thấy tay chân run rẩy vì hôm qua đến giờ không được ăn no cộng thêm lại bị hai anh em thằng nhóc thay nhau cưỡi. Tuấn từ từ ngồi dậy và mặc quần áo vào nhưng Phương không cho phép, hắn đẩy anh vào lều và không cho ra ngoài. Tuấn cảm thấy rất lạnh, đói và mệt anh ngồi dựa vào vách lều và lấy cái chăn trùm lên người, còn Phương thì không biết bỏ đi đâu mất. Tuấn nhắm mắt và từ từ thiếp đi…

Tuấn thức dậy vì nghe thấy tiếng gọi, anh mở mắt ra thì thấy thân thể trần truồng của Phương, hắn khom người trước mặt vỗ vỗ vào má mình và gọi:

-Anh Tuấn ơi! dậy đi…

Tuấn tháo kính ra lấy hai tay dụi mắt xong dòm hắn trân trân…Phương thấy anh đã tỉnh táo được một chút rồi hắn tiếp:

-Mình làm tiếp thôi…

Như đoán được ý định của nó, Tuấn cung hai tay trước mặt như để phòng thủ:

-Em…muốn gì đây?

-Thì…anh nghỉ mệt xong rồi mà. Em muốn lắm rồi…

-Chẳng phải chúng ta vừa mới làm sao? –Tuấn giật mình hỏi.



-Cũng lâu rồi…tại anh ngủ nên không nhận ra đó.

-Anh mệt lắm rồi, cho dù có muốn cũng cho anh nghỉ đến tối chứ. -Tuấn nhăn nhó phân trần.

Phương biết rất khó để bắt Tuấn nhập cuộc lần nữa nên hắn nghĩ ra một cách:

-Vậy anh có muốn nghe chuyện của vợ anh không?

Như bị gãy trúng chỗ ngứa, Tuấn nắm chặt cánh tay của hắn và liên tục tra hỏi:

-Em nói vợ anh có chuyện gì? Tụi em hứa với anh không đụng vào cô ấy mà?

Hắn nhếch mép cười vì Tuấn đã sập bẫy, hắn được hai tên còn lại chỉ cho khi cả ba ngồi nhậu chung. Sỹ và Hoàng biết Tuấn rất thương vợ nếu đem Hương ra uy hiếp thì thế nào Tuấn cũng phải đầu hàng yêu cầu của chúng.

-Cô ấy thì thảm lắm…

-Mau nói cho anh biết vợ anh bị làm sao? –Tuấn khẩn trương.

-Nhưng…em không muốn nói…

Dường như Tuấn đã định hình được trong đầu ý định của hắn nên anh nói bằng một giọng run run:

-Vậy…em muốn anh làm gì mới chịu nói?

-Làm gì miễn em cảm thấy sung sướng là được.

-Anh làm nhiều lần rồi mà...

-Em thấy chưa đủ, chẳng phải anh nói làm gì anh cũng được sao? Giờ em yêu cầu anh lại không chịu.

Tuấn không nói được lời nào nữa, anh nắm tay kéo cơ thể phốp pháp của hắn ngã vào lòng, Tuấn cuối xuống và đặt một nụ hôn say đắm lên môi hắn. Cảm giác đê mê lấn át hết tâm trí, hắn nằm im và để chiếc lưỡi của Tuấn luồn lách mọi ngõ ngách trong khoang miệng mình. Phương thật sự chưa bao giờ hôn ai mà cảm giác sung sướng si mê lại tràn ngập thể xác của mình như vậy, nó rất dịu dàng êm ái không vồ vập nham nhở như những gì những người đàn ông khác đã làm với mình. Hắn cảm nhận đó là một nụ hôn mà Tuấn đặt cả tấm lòng của mình vào đó, không hề có cảm giác miễn cưỡng qua loa sơ sài. Tuấn dừng lại một lúc nhìn vào gương mặt đang ngã trên cánh tay mình rồi hỏi hắn:

-Như thế này được chưa?

Hắn dường như chưa thoát khỏi trạng thái bay bổng, bản thân vẫn chưa đủ tỉnh táo để trả lời:

-ưm…đã lắm…anh hôn giỏi quá!

-Vậy em mau nói cho anh biết đi.

-Anh phải hôn em tiếp thì em mới nói.

Tuấn lại tiếp tục cuối xuống và làm hắn phiêu thêm một lần nữa, anh nhanh chóng làm thõa mãn hắn bằng tất cả kinh nghiệm giường chiếu của mình. Sau nữa giờ vật lộn với hắn, Tuấn xuất tinh vào hậu môn của Phương như lời hắn bảo, xong anh nằm vật ra đất thở hỗn hễn:

-…hộc…hộc…anh làm hết sức rồi, mau nói cho anh biết đi.

Hắn xoay người lại gác cằm lên ngực anh và trả lời:

-Sao anh ra ít quá vậy? Em thấy không đủ.

Tuấn ngốc đầu dậy nhìn nó:

-Anh mới ra cách đây không lâu bây giờ làm sao anh có nhiều được.

-Ưm….em thấy không thõa mãn, em không muốn nói đâu.

-Đừng giỡn nữa, lúc nãy em hứa với anh rồi mà. Anh xin em đấy!

Hắn phớt lờ lời cầu xin của anh và bỏ ra ngoài, Tuấn đau khổ nắm chặt tay lại đấm xuống đất vì sự tráo trở của hắn. Anh vội chạy theo níu lấy cánh tay của Phương lại rồi năn nỉ:

-Vợ anh bị gì? Mọi người đã làm gì cô ấy?

Hắn bỏ tay anh ra bảo:

-Nếu anh muốn biết thì từ giờ đến tối anh phải làm theo những gì em muốn, anh chịu không?

-Anh đã làm rồi còn gì…

-Em sẽ nói khi nào em muốn.

Hắn lại tiếp tục bỏ đi dường như là để chuẩn bị bữa trưa, anh thất vọng hụt hẫng đi vào lều, và lại ngồi co ro trong chiếc chăn ấm. Thật ra Hương bây giờ vẫn bình an vô sự, vì Tuấn đã bảo cô phải ngoan ngoãn ở nhà không được manh động với bọn cướp nên suốt cả ngày ngoài việc ra vào toilet Hương cứ nằm dài trong phòng ngủ hết lôi tiểu thuyết ra đọc rồi lại ôm TV xem hết tất cả những bộ phim Hàn Quốc đang phát trên truyền hình cáp. Nhiều lúc cảm thấy tù túng, Hương cũng định tìm cách chạy ra khỏi phòng để thương lượng bắt chúng trả chồng về nhưng Hương sợ khi Tuấn về sẽ bị chồng mắng lại thôi. Với lại Hương cũng được bảo anh chỉ đi có một ngày nên có thể tối nay cô có thể gặp được chồng. Hương cố thư giãn ăn hết bữa trưa mà bọn cướp mới đem vào cho mình rồi lại từ từ thưởng thức xem bộ phim đang chiếu trên TV.

Về phần thằng nhóc, nó về đến nhà thì thấy Sỹ và Hoàng chuẩn bị đi lên, thấy nó đi vào Sỹ mở lời:

-Ê, nhóc! Vể rồi à, Anh Phương lên đó rồi phải không? Mầy trông nhà cho anh đi nào.

Nó gật đầu trả lời:

-Anh ấy đang trên ấy đấy. Các anh chuẩn bị đi à?

-À, tụi anh mới ăn trưa xong giờ định đi đây nè. –Hoàng nói.

-Có gì cho em ăn không, em đói lắm.

-Trong bếp ấy…-Hoàng chỉ tay vào bếp.

Nó nhìn qua nhìn lại để xem Hương có ở xung quanh không, nó liền hỏi:

-Ơ…chị ấy đâu rồi?

-Ở trong phòng ấy, chẳng trốn nổi đâu. Thôi mầy ở nhà đi nhé, tụi anh đi đây.

Không chờ nó phản ứng, cả hai lao ra cửa mất hút. Nó đi vào bếp lục tìm thức ăn, tắm rửa thoải mái rồi ngồi ngoài phòng khách thư giãn.

Hương ở trong phòng xem phim đến nỗi mỏi nhừ cơ thể, cô cảm thấy khát nước nên đi ra bếp. Hương bất ngờ vì thấy thằng nhóc đã trở về nhưng không thấy bóng dáng của chồng. Hương tạm quên hết mọi mâu thuẫn trước đây, cô lân la đến bắt chuyện với nó:

-Ơ…em mới về à?

Nó khẽ gật đầu và không thèm nhìn mặt Hương, Hương cố gạt mọi cảm giác tiêu cực và khẩn thiết:

-Anh Tuấn…sao vẫn chưa về vậy?

-Anh ấy à…đợi về tới thì chị biết thôi. –Nó hững hờ trả lời.

-Chị xin lỗi đã làm em giận nhưng chị lo cho anh ấy lắm, em làm ơn nói cho chị biết đi.

Nó ngã lưng ra salon với tay lấy remote bật TV rồi uể oải trả lời:



-Em không giận gì chị nữa, nhưng nếu chị muốn biết thì em sẽ nói.

-Em mau nói đi, chị sốt ruột quá.

-Lúc em về đây thì anh ấy không sao, nhưng bây giờ thì em không chắc. Tối hôm trước thì thảm lắm, mệt đến đi không nổi, chị còn ngủ đâu biết gì.

Hương hiểu ra hết mọi chuyện vì sao sáng hôm qua chồng mình không bước nổi xuống giường, Hương lấy hết can đảm hỏi nó:

-Em có thể nói cho chị biết…khi nào em và bạn em mới chịu đi không?

-Chuyện này không do em quyết định.

-Mọi người cứ như vậy anh ấy chịu không nổi đâu.

-Chắc họ muốn ở đến khi nào anh chị về Saigon đấy.

Hương tần ngần muốn hỏi nó thêm vài câu nữa nhưng nghĩ cũng chẳng thể làm được gì nên thôi. Xem như tuần trăng mật của hai vợ chồng đã bị phá sản hoàn toàn, chỉ mong thời gian qua mau để hai vợ chồng chuồn đi cho nhanh. Hương chỉ còn biết quay về phòng để chờ đợi tiếp…

Tuấn chui rúc trong tấm chăn và đang ngủ ngon lành thì lại bị đánh thức bởi hắn. Lần này hắn lại đòi hỏi, Tuấn ngồi dậy, anh cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng anh vẫn cố trì hoãn với gương mặt mệt mỏi:

-Anh đói quá…em cho anh chút gì lót bụng được không?

-Anh khỏe như vậy cần gì phải ăn…

Tuấn còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã đẩy anh vào vách rồi lao vào mút hai đầu nấm vú của anh một cách điên cuồng. Tuấn không chịu nổi rên nhẹ vì bị kích thích:

-Ahh…ahhh….

Hắn luồn tay xuống dưới chiếc chăn và liên tục nhào bóp, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn kết hợp với bàn tay linh hoạt khiến tiếng rên của anh càng dồn dập hơn. Tuấn giãy giụa hai chân, ghì đầu lấy đầu hắn vì quá sung sướng. Khi hắn cảm thấy dương vật của Tuấn đạt được độ cứng mong muốn, hắn bắt đầu dạng háng ra, ngồi lên bụng anh và bắt đầu thõa mãn dục vọng, đến khi thấy Tuấn hét lớn người giật liên hồi sự khoái cảm còn hiện rõ trên gương mặt hắn mới chịu buông tha.

Xong chuyện hắn mặc quần áo vào ra ngoài một lát rồi đem vào cho anh một tô mì thật to với đầy ắp đồ ăn trong đó. Tuấn ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn, anh mở mắt ra thì thấy hắn ngồi trước mặt mỉm cười và đưa tô mì về phía mình. Tuấn nhanh như sóc giật lấy và ăn ngấu nghiến, chỉ một loáng tô mì đã hết sạch. Anh còn giật lấy ca nước mát bên cạnh tu ừng ực. Hắn cảm thấy có chút tội nghiệp liền rút một miếng khăn giấy vừa lau miệng cho Tuấn vừa an ủi:

-Em xin lỗi, em đâu biết anh đói dữ vậy.

Tuấn giật lấy vì không muốn hắn chạm vào người nữa:

-Anh không sao! anh xin em nói chuyện của Hương cho anh biết, anh đã làm những gì em muốn rồi.

-Vợ anh vẫn ổn, đâu có gì xảy ra. –Hắn trả lời tỉnh bơ.

-Ơ…vậy sao em nói….

-Thôi…anh ráng nghỉ ngơi đi, lát nữa em lại vào thăm nhé.

Tuấn biết mình bị lừa một vố đau, tuy có hơi tức giận nhưng ít ra anh đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì biết Hương ở nhà vẫn bình an. Phương bỏ ra ngoài thì đúng lúc Sỹ và Hoàng cũng vừa đến, cả bọn cười nói và ngồi xuống uống chút gì đó. Phương khoe chiến tích mà hắn đã giày vò Tuấn như thế nào cho hai tên kia biết, hắn hả hê vì đã lừa anh vào tròng đến hai lần. Thấy Tuấn đã nhừ tử với Phương từ sáng đến giờ nên cả bọn quyết định dời cuộc vui đến lúc tối.

Lần này thì Tuấn thật sự có thể ngủ yên mà không bị quấy rối nữa, đến khi trời tối anh mới thức dậy. Sau một giấc ngủ dài, Tuấn thấy cơ thể đã linh hoạt hơn một chút, cơ bắp được nghỉ ngơi nên đã bớt đau. Anh với tay uống hết phần nước còn lại trong cái phích để bên cạnh. Tuấn ngồi im và không nghe tiếng gì ở bên ngoài, bụng của anh lại bắt đầu kêu réo. Anh lọ mọ chui ra khỏi lều và tìm thứ gì đó bỏ bụng nhưng…Tuấn vừa bước ra thì bất thình lình bị vật ngã xuống đất. Anh định thần lại quờ quạng chiếc kính bị rơi đeo trở lại thì thấy cả 3 tên cướp đang đứng lù lù trước mặt. Sỹ ngồi xuống tay nó sờ vào chỗ ấy của Tuấn rồi cười:

-Tới giờ trả bài rồi đó.

-Cho…cho anh ăn chút gì đó đi. Anh đói quá! –Tuấn lung túng nói.

-Ơ…em cho anh ăn rồi mà. –Phương ngạc nhiên.

-Anh vẫn còn đói lắm. Ăn xong mới “làm” được không?

Hoàng cũng nhếch mép xen vào:

-Hay là “làm” xong rồi mới ăn đi.

Thế là cả bọn lại đè anh ra và làm tình tập thể bên bếp lửa đang cháy bập bùng. Hoàng giành phần kích thích thằng nhỏ của Tuấn trong khi hai yên còn lại thay phiên mút lưỡi anh. Khi thấy Tuấn cứng lên được một chút hắn mở cái phích nước, hắn chọn một viên nước đá nhỏ ngậm trong miệng rồi cuối xuống và từ từ núc con cặc to dài đó. Viên đá lạnh chuyển động lên xuống thân con cặc đó là một cảm giác rất khó tả, chỉ biết Tuấn phải chòm dậy và hét lên như vừa bị đâm. Hai tên còn lại thấy chiêu này thật sự hiệu quả giống y như những gì chúng đã đọc được trong truyện sex. Chúng kiềm kẹp Tuấn nằm yên để cho Hoàng tiếp tục hành sự. Tuấn biết khả năng bú liếm của đám cướp này rất khủng khiếp nhưng lần này tuy hắn làm bản thân anh sung sướng nhưng sự nhạy cảm mà nó mang lại hơn bình thường hàng chục lần. Anh phải liên hồi giãy giụa nãy người lên sau mỗi cú ngoạm của hắn. Tuấn bất lực thốt lên:

-ư….ahh….tôi không sống nổi nữa rồi….ư….ưa….Làm ơn giết tôi đi…ưa…a….

Cả bọn vô cùng phấn khích nhìn nhau cười thâm hiểm, thế là chúng cứ luân phiên nhau tra tấn anh bằng cách này. Thấy nạn nhân gần như đã rên la khản cổ chúng dừng lại và bắt anh liếm láp, kích thích cho mình. Anh cũng bắt đầu ngậm những hòn dái của chúng và mút từ từ, chúng hý hoái trên mặt trồi lên thụt xuống trên đầu lưỡi của anh. Khi đã làm tất cả mê mệt, chúng lao vào và hãm hiếp nạn nhân vô cùng thô bạo. Lát sau Tuấn chịu không thấu, anh xuất tinh ra ngoài để bọn chúng không hành hạ mình nữa nhưng có lẽ đó là sai lầm. Chúng cảm thấy vẫn chưa thõa mãn nhu cầu, thế là suốt cả đêm anh nằm cạnh bếp lửa với không khí bên ngoài lạnh buốt. Thân thể trần trụi không một mảnh vải che chắn còn bụng thì lép kẹp. Cứ cách một lúc từng tên một cứ đi ra để giày vò thể xác anh mà dù Tuấn có van xin cách mấy cũng bắng thừa với dục vọng trỗi dậy của chúng.

Đến khi trời sáng, Tuấn chỉ chợp mắt được có vài giờ. Cả đêm phải nằm ngoài trời, bếp lửa thì tàn từ lúc nào, chợt anh thấy cơ thể mình bị ớn lạnh, thân không còn chút sức lực nào nữa. Phương ngủ dậy sớm nhất, hắn đi ra để xem anh ra sao thì thấy Tuấn đã thức từ bao giờ, anh nằm im và mắt thì trông như vô hồn. Hắn càm thấy có gì đó không lành, hắn đến gần và sờ vào má anh thì phát hiện hình như Tuấn đang bị sốt khá cao. Hắn cuốn cuồn đánh thức cả bọn đế thông báo hung tin. Cả đám chán chường vì cuộc vui kết thúc quá sớm, chúng định ở lại trên này thêm một đêm nữa để chơi cho thõa thì lại xảy ra chuyện này. Vậy là, cả bọn quyết định nhổ trại và quay trở lại ngôi nhà nhỏ.

Hương ở nhà cứ thấy trong lòng không yên dường như cô cảm nhận được điều gì đó không lành. Hương sốt ruột đi ra đi vào phòng ngủ của mình, đôi lúc cô ghé mắt ra cửa sổ để xem có người đang tiến về hay không. Thằng Tài cũng đang nóng lòng chờ đợi nhưng nó thấy không cần quá lo lắng. Nó đi lòng để giết thời gian, nó phát hiện gần nhà cơ hồ nước khá rộng, xung quanh có nhiều hoa, mặt nước tĩnh lặng thỉnh thoảng gợn sóng lăn tăn khi có gió thổi qua. Nó thầm nghĩ phải chi phát hiện ra nơi này sớm hơn thì không cần phải lặn lội đi xa làm gì. Nó lại tha thẩn dạo và có vẻ đã phát hiện thêm vài chỗ thú vị nữa. Thấy đã trưa và cảm thấy bụng bắt đầu kêu réo, nó rảo bước về nhà, đến gần cửa nó đã nghe nhiều tiếng nói ồn ào trong nhà. Nó tò mò chạy vào thì ra là anh hai nó và mọi người đã về đến, còn Tuấn thì nằm trên ghế salon mê man không biết trời đất gì nữa. Hương thì đứng kế bên và tranh cãi nảy lửa với mọi người vì tình trạng của chồng. Nó thấy không khí căng như dây đàn bèn gợi ý Hương đưa Tuấn vào phòng nghỉ ngơi và tìm hiểu mọi chuyện xảy ra từ những người còn lại.

Hương cuốn cuồn chạy đi tìm thuốc hạ sốt và tìm mọi cách để hạ sốt cho chồng, rất may cơn sốt không cao lắm đến lúc chiều thì tình trạng của anh cũng đã đỡ hơn nhiều. Khoảng một giờ sau Tuấn dần dần tỉnh lại, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, miệng khô khốc nóng rang chỉ còn thốt lên những âm thanh “hừ hừ” đầy mệt mỏi. Hương vội chạy đi rót cho chồng một ly nước, sau khi uống vào ít nước, Tuấn cảm thấy dễ chịu hơn anh cố lấy lại tinh thần để trấn an vợ:

-Em sao vậy? mặt mày buồn hiu. –Tuấn vừa cười vừa xoa xoa bàn tay vợ.

-Anh có biết mình bị sốt cao không? =Hương nhìn chồng nghiêm nghị.

-Ớn lạnh chút thôi, có gì đâu. –Anh cười trừ.

Sau đó Hương bắt chồng thuật lại mọi chuyện ngày hôm qua trong khi bọn cướp đang ở ngoài phòng khách làm việc riêng. Tài sau khi biết hết mọi chuyện nó cũng cảm thấy bất bình:

-Em thấy chúng ta nên rời khỏi đây đi, chơi vậy đủ rồi.

Dù thấy hơi tiếc nhưng những người khác cũng cảm thấy mọi việc đi quá xa, chúng cũng định chuẩn bị rời khỏi nhà thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bên ngoài có tiếng gõ cửa…

Cả bọn nhìn nhau để xem 4 tên đã có mặt đầy đủ chưa, và nghĩ xem ai đang đứng ngoài cửa. Nhưng chúng không thể tìm được câu trả lời ngoài những ánh mắt đầy nghi vấn. Tài tiến đến cánh cửa đang khóa, nó ghé mắt vào lỗ nhòm trên cánh cửa để xem đó là ai… Sau vài giây tư lự vì hình ảnh những vị khách bên ngoài cửa, nó xoay người lại nhìn cả bọn trả lời:

-Là…là hai người già.

Lũ cướp nhìn nhau mong những tên còn lại đưa ra cách giải quyết trong tình huống bất ngờ nay, nhưng dĩ nhiên ai cứng đơ người không biết làm sao trong khi bên ngoài tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn. Tài ngẫm nghĩ một lát rồi một quyết định lóe lên trong đầu nó, nó không thèm nói gì vội chạy như bay xông thẳng vào phòng ngủ của Tuấn. Thấy nó chạy vào không hế gõ cửa Hương bày tỏ sự tức giận ra mắt, phần vì câu chuyện mà Tuấn vừa kể cho cô càng khiến Hương không thể kiềm chế. Hương đứng phắt dậy và định mắng nó một trận, thì nó đã nhanh miệng nói:

-Anh Tuấn! ngoài cửa có 2 người khách lạ.

Tuấn nghe vậy ngồi bật dậy vì rất ngạc nhiên, sau vài giây suy ngẫm anh vẫn không nghĩ ra được đó là ai. Chợt nhớ đến người chủ đất, Tuấn hỏi nó với giọng nói hơi khàn vì bệnh:

-Mấy người đó trông như thế nào? Có phải là mộ người đàn ông trung niên, dáng người hơi thấp không?

-Không phải, thôi anh ra gấp đi. Anh giải quyết xong chuyện này thì tụi em đi ngay, chúng em thu gom đồ đạc hết rồi.

Nghe thấy những gì nó nói, Tuấn và Hương mừng còn hơn bắt được vàng, anh lật đật vơ lấy cái kính mặc áo vào và đi ra ngoài. Hương cũng tò mò muốn biết đó là ai nên cũng lon ton chạy theo chồng. Còn một mình đứng trong phòng đúng như những gì nó đoán, Tài vội lục tung căn phòng các ngăn tủ, túi áo của Tuấn để tìm một thứ. Sau vài động tác nhanh nhạy cuối cùng nó cũng tìm ra thứ đó, nó mỉm cười nhét vào túi quần rồi cũng chạy ra nhập bọn với những người kia. Tuấn lê từng bước khó nhọc tiến ra cửa, thấy bọn cướp bên ngoài đang nóng lòng chờ đợi, trên bàn ngoài phòng khách chất đầy hành lý của chúng chứng tỏ thằng nhóc nói đúng. Tuấn nghĩ thầm hay là mời những người khách này vào nhà và tìm sự giải cứu từ họ, làm sao biết được bọn cướp có gạt anh lần nữa chờ khi anh đuổi những người này đi thì chúng lại trở mặt không đi. Tuấn cho đó là kế hay vì nếu họ là hai người đàn ông khỏe mạnh thì cũng không đến mức không chống nổi bọn cướp biến thái này. Tuấn ghé mắt vào lỗ nhòm trên cửa để quan sát thử, nhưng mọi việc thật sự ngoài dự đoán, Tuấn giật nãy mình một cái và lùi lại, khuôn mặt tái đi vì bất ngờ không biết giải quyết như thế nào. Hương thấy vậy, vịn tay vào vai chồng hỏi với khuôn mặt cũng đầy sự hoang mang:

-Anh! Là ai vậy?…

Tuấn lắp bắp mãi không trả lời nổi, trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh:

-Là…là…ba má anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Cướp Khiếm Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook