Băng Cướp Khiếm Nhã

Chương 4: NGÀY THỨ BA

windndust

17/05/2017

Hương thức dậy thật sớm, cô cảm thấy tinh thần rất thoải mái sau một giấc ngủ dài. Hương nằm sấp bên cạnh chồng và ngắm nhìn anh ngủ, cứ một lát Hương lại cuối xuống hôn vào má, rúc vào người chồng nhưng Tuấn vẫn ngủ rất say. Hương đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, ngoài phòng khách Hương thấy Tài đã thức dậy từ lúc nào, trong khi những người còn lại cũng như Tuấn chưa thể dậy nổi. Hương thấy có vẻ như nó đã dậy từ rất sớm, nhìn nó tinh tươm và sạch sẽ chắc nó đã tắm táp thoải mái rồi. Nó đang đứng ngoài vườn, đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Buổi sáng sau cơn bão trời vẫn còn u ám, trên cây những giọt mưa vẫn còn đọng lại ướt sũng, không khí trong lành và mát rượi bao lấy những tán thông, vỗ về những cành lá thành từng đợt làm cho cả cánh rừng rung rinh, reo vui trông thật thích mắt. Hương đứng nhìn nó từ phía sau, trong lòng dâng lên một nỗi uất hận, trong đầu cô vẫn nhớ như in hình ảnh tối hôm kia nó đã làm những điều khủng khiếp với Tuấn. Hương cố kiềm chế để cố không đi đến gây hấn với nó, cô biết mình không thể nào làm lớn chuyện được. Hương cần phải lý trí hơn trong bất cứ hành động nào của mình, nếu không có thể Tuấn sẽ phải trả giá đắt. Hương cố nén căm hờn đi đến và chào nó:

-Em dậy sớm thế?

Nó nghe thấy giọng của Hương thì bất ngờ lắm, nó quay đầu lại:

-Oh…chào chị! Chị cũng vậy à?

-Uhm…cả ngày hôm qua chị ngủ mà nên bây giờ tinh thần thoải mái lắm

-Anh Tuấn chưa dậy à?

-Chưa em à! Hôm qua lúc chị đi em thả anh ấy ra phải không? Chị cám ơn nhé.

-Không có gì, Anh ấy với em hôm qua nói chuyện vui lắm.

-Anh ấy chịu nói chuyện với em sao? –Hương tỏ ra ngạc nhiên.

-Em và anh Tuấn còn nấu ăn, xem phim chung nữa.

Hương đứng hình một lúc rồi nói:

-Chắc anh ấy thấy em còn nhỏ nên không chấp nhất.

-Mà hôm qua tội nghiệp anh Tuấn quá, mệt như vậy sao dậy nổi…

-Anh Tuấn bị sao??

-Chị ngủ lâu như thế làm sao biết được. Chị nhớ xoa bóp cho anh ấy đỡ đau nhé.

-Chị thấy em quan tâm anh ấy quá nhỉ?

-Em thích anh ấy đấy…

Nó hất mắt về phía Hương buông ra một câu dứt khoát và chờ phản ứng, còn Hương thì vừa bực vừa thấy buồn cười sau câu nói của nó, cô mỉm cười:

-Chị đã thấy những gì em đã làm với anh ấy ngày hôm trước, chị cũng biết em là người như thế nào…

-Không sao đâu, em thấy anh Tuấn cũng thích mà.

-Anh ấy thích gì, anh Tuấn không phải….thì sao thích làm chuyện đó em được?

-Chị cũng thấy em làm gì với anh ấy rồi, có gì mà không được??

Hương nhếch mép:

-Anh Tuấn làm vậy là do bị ép buộc…và anh ấy vì yêu chị, bảo vệ chị mới chấp nhận làm vậy. Anh ấy đâu phải đồng tính! Em lệch lạc quá rồi.

-Em đâu có lệch lạc, sáng hôm qua lúc chị ra khỏi nhà, anh Tuấn với em bên nhau vui vẻ lắm, ảnh còn nấu ăn rồi ôm em xem phim nữa, anh cũng quý em mà…

-Em nói sao? Chị không tin.

-Chị có thể hỏi anh ấy mà.

Nói xong Hương quài quả đi vào nhà, tim cô đập loạn lên vì tức giận, cô đang suy nghĩ về việc nó vừa nói không biết có thật hay chỉ là để chọc tức mình. Hương không hiểu nổi tại sao thằng nhóc đó lại trơ trẽn như vậy, nhưng một lúc sau Hương cũng xua đi cơn giận vì cô nghĩ tất nhiên là nó nói dối rồi, chồng cô là đàn ông chân chính nên không có lý do gì Hương phải ghen tuông vớ vẩn với một thằng gay cả. Còn Tài sau cuộc nói chuyện đầy gay cấn vừa rồi, nó cũng tức giận lắm, trong lòng nó cũng trỗi dậy một cơn ghen nhưng lý trí mách bảo nó hoàn toàn không đủ lý lẽ để làm việc đó. Nó chợt ghét lây luôn cả Tuấn với lý do hết sức vô lý là vì sao Tuấn lại không để ý đến nó. Nó cố lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật dài rồi cũng trở vào nhà.

Hương vệ sinh thân thể xong, cô ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho 2 người rồi đem vào phòng. Cô đặt bữa sáng lên cái bàn cạnh cửa sổ rồi leo lên giường đánh thức chồng dậy. Hương cũng tò mò muốn hỏi chồng chuyện ngày hôm qua, rồi cô cũng muốn biết trong lúc cô ngủ Tuấn đã làm những gì. Nhưng dù cô có gọi như thế nào thì Tuấn cũng chỉ trở mình qua lại rồi lại ngủ tiếp, Hương tự hỏi điều gì đã làm cho Tuấn mệt mỏi đến như thế. Một lát sau vì thấy vợ gọi mãi Tuấn cố gắng sức ngồi dậy, bây giờ Tuấn đã cảm thấy khá hơn nhưng dư chấn từ cuộc làm tình khủng khiếp hôm qua còn khiến anh chịu đau đớn. Lưng của anh đau muốn gãy ra, còn bụng dưới thì đau âm ĩ, hai hòn dái như bị nghiền nát khiến mỗi lần cử động đôi chân đều làm cho anh đau đến không chịu nỗi. Dù vậy, Tuấn không dám than vãn một lời với vợ vì anh không muốn Hương lo, phần vì bọn cướp đã hứa với anh sẽ để cho Hương được yên ổn, tốt hơn là không để Hương biết để tránh những xung đột không đáng. Tuấn nhìn vợ, hôn lên trán Hương rồi mỉm cười:

-Sao em dậy sớm vậy? Lên đây ôm anh rồi ngủ tiếp nè.

-Thôi! Dậy đi ông ơi. Em đem bữa sáng vào cho anh rồi nè.

Chợt trong anh hạnh phúc chợt dâng trào lên, Tuấn thấy tủi thân cho mình đáng lẽ những điều đơn giản này anh đã có nếu như không có những tên cướp đáng ghét kia. Tuấn ôm lấy má của Hương rồi đặt lên môi vợ một nụ hôn say đắm, Hương cũng đê mê vì nụ hôn của chồng. Tuấn sẵn trớn tính đè vợ ra và làm tình cho thõa những ngày bị vùi dập đến khi Hương thò tay xuống bóp xoa trứng dái của chồng thì Tuấn hét lên đau đớn: “Aahh….”. Hương hốt hoảng:

-Anh sao vậy? anh đau ở đâu?

Tuấn cố trấn an vợ:

-Anh không sao…không có gì đâu! Chỉ hơi xót thôi.

Hương thở dài nghiêm mặt hỏi:

-Anh còn không nói thật cho em biết? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gỉ?

-Không có gì thật…em đừng lo

-Anh không nói thì thôi –Hương tỏ ra giận dỗi

Tuấn thấy tình hình căng thẳng cũng chẳng biết thế nào nên cũng ngồi im lặng. Một lát sau, ngồi sau lưng Tuấn nghe tiếng Hương khóc thút thít, anh vội an ủi vợ:

-Em đừng vậy mà, đâu phải anh muốn giấu. Việc này em có biết cũng có giải quyết được gì đâu. Cứ để tự anh giải quyết với bọn cướp được rồi.

-Hic…hic…anh chỉ biết dưỡng sức phục vụ bọn cướp thôi, từ hôm cưới nhau đến giờ anh có có ngàng gì tới em?

-Anh cũng muốn mà…em chờ vài hôm nữa bọn cướp đi rồi em muốn gì cũng được.

Thấy Hương vẫn không xoay chuyển, Tuấn chỉ còn cách nhượng bộ:

-Thôi được rồi, để anh cố…

Hương thấy như mở cờ trong bụng, nhưng Hương cũng thấy áy náy:

-Tại bữa giờ anh không đụng vào em, là lỗi của anh chứ gì nữa.

-Anh biết lỗi tại anh…thì bây giờ anh đền nè.

-Có phải ngày hôm qua em ngủ anh lại bị…

Tuấn thở dài ngán ngẫm rồi khẽ gật đầu, Hương nói tiếp:

-Nếu vậy thì anh cứ nằm dưỡng sức, em không phiền anh nữa.

Tuấn ôm vợ vào lòng vỗ về:

-Anh làm nổi mà, anh sẽ làm em hạnh phúc.

-Uhm…vậy em chỉ bú cu cho anh thôi, anh đừng cử động mạnh được không?

Tuấn cười vì vợ quá tâm lý và hiểu cho anh, Tuấn cuối xuống mút lưỡi Hương say đắm. Xong, Hương dỡ tấm chăn che nữa phần dưới của chồng rồi chui đầu vào đó. Tuấn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác được vợ bú liếm, anh mong muốn điều này đã lâu, rất lâu rồi Tuấn không được phụ nữ thõa mãn. Anh hưng phấn cực độ, dương vật hòa quyện với chiếc lưỡi nóng ấm của vợ cương lên sừng sững. Tuấn sung sướng đến nỗi rên lên:

-ư…ư…em làm anh sướng chết mất…ư…ưa…

Hương nghe vậy thấy càng thích thú hơn, cô bú núc càng hăng nhanh hơn nữa. Hương rất muốn được bay lên người và nhét con cặc như cây cột nhà kia vào người rồi thõa thích phập phồng trên đó, nhưng Tuấn đang bị thương Hương lo cho chồng chịu không nổi nên cô đành gạt đi suy nghĩ đó. Tuấn không kiềm chế được anh nhấn đầu Hương vào sâu hơn. Một lúc sau vì chịu hết nỗi, anh rên lên và phóng tinh dịch vào miệng vợ. Hương không nghĩ tinh dịch của chồng nhiều như thế cô không uống kịp nên nó tràn cả ra khắp người Tuấn, bắn ướt cả tấm chăn. Hương nuốt ực dòng nước ấm áp của chồng vào, trong lòng thấy rất khoan khoái. Tuấn mệt lã tựa lưng vào giường nhìn vợ cười khẽ:

-Em thõa mãn chưa…

Hương lè lưỡi mút hết những giọt tinh khí còn chảy ra trên dương vật của chồng, sau khi đã sạch sẽ Hương sà vào lòng Tuấn nũng nịu:

-Em yêu anh quá…anh phải hứa sau khi bọn cướp đi, anh sẽ làm cho em sung sướng hơn nữa đấy.

-Anh hứa mà, anh sẽ cố gắng giữ sức khỏe để phục vụ em. –Tuấn vỗ về an ủi Hương.

Cả hai cười nói rất vui vẻ, sau đó còn cùng ăn bữa sáng. Hai người quấn quít lấy nhau cả buổi sáng nhưng Tuấn cũng không thể tiến xa hơn. Tuấn vui đến nỗi không muốn rời phòng ngủ của mình, nhưng thấy đã trễ, bên ngoài lại rất yên ắng, trong lòng anh cũng thấp thõm lo sợ. Tuấn mặc đại cái quần short rồi lê từng bước ra ngoài. Bây giờ mỗi bước đi đối với anh giống như có một cây búa tạ nện thẳng vào hai hòn dái, nó đau âm ĩ sau mỗi cử động nhẹ của anh, cho nên anh phải đi thật nhẹ nhàng và tránh cho hai viên bi ấy lắc lư trong háng của mình, như thế cơn đau còn dữ dội hơn nữa. Tuấn bất ngờ khi thấy tất cả đang ngồi trong bếp và ăn bữa sáng rất yên lặng, Tuấn khẽ gật đầu chào rồi vào phòng tắm…Tuấn ngao ngán không biết hôm nay chúng lại muốn gì, không biết khi nào thì chúng sẽ buông tha cả hai và rời đi. Sau khi đã thay đồ tươm tất, Tuấn không cho Hương bước ra khỏi phòng rồi bước ra ngoài thương lượng với chúng. Thấy tất cả đổ dồn ánh mắt về phía mình, anh từ tốn hỏi:

-Hôm nay các anh muốn làm gì tôi đây?

Cả bọn nhìn nhau không nói gì, Tuấn nhìn thằng nhóc cố giao tiếp ánh mắt với nó, mục đích là để nó nói đỡ dùm anh vài câu nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ờ của nó. Tuấn trong lòng hơi bất an vì không hiểu...anh nghĩ thầm…nhớ hôm qua nó còn tốt với mình lắm mà, hay là mình làm gì sai nên khiến nó trở mặt? Mặt anh như bị một cú trời giáng khi nghe thằng Tài nói:

-Hay là mấy anh ra phía sau đồi thông kìa, chơi trò hoang dã cũng hay đấy chứ.

Nó nói mà không thèm nhìn biểu cảm của Tuấn một cái, lời đề nghị của nó như xoáy vào tim anh. Tuấn vừa giận vừa đau chỉ muốn bay đến xách cổ nó lên và hỏi tại sao. Tuấn biết hôm nay nếu mà bị hiếp như hôm qua chắc chỉ có chết, hơn nữa hai hòn dái vẫn chưa hết đau nên anh cố trì hoãn:

-Tôi…tôi thực ra muốn xin các anh cho tôi được nghỉ ngơi hôm nay, tôi không thể phục vụ nổi nữa. Hai hòn dái tôi đau lắm…cho tôi khất hôm nay được không?

Thằng Tài nghe Tuấn nói xong nó liền cắt lời:

-Anh mệt sao lúc sáng còn phang vợ hăng say thế?

Bây giờ Tuấn thật sự bị sốc sau khi bị nó bóc mẽ như thế, anh lắp bắp:

-Ơ...Sao…sao em biết?

Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác sau khi cho anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Phương nhìn nó rồi trách:

-Sao tối qua mầy lại thả anh ta ra làm gì? Mầy thấy đấy hỏng hết chuyện.

Nó tỏ ra ăn năn nhưng cũng đáp lại:

-Phải cho người ta thở nữa chứ, hôm qua mưa gió lạnh như thế…anh không sợ ông ấy chết cóng à?

Sỹ cũng nhảy vào cuộc nói chuyện:

-Anh thấy ý kiến của mầy cũng hay đấy, lát nữa làm luôn đi.

Tài nhìn Tuấn cũng thấy có chút ái ngại, thật ra nó bực mình vì cuộc nói chuyện lúc sáng với Hương thôi. Nó cũng tự nhiên ghét lây luôn cả anh vì nó thấy Tuấn quá bảo vệ vợ mình, nó đơn giản là cảm thấy ghen, nó im lặng một lúc rồi nói:

-Em không tham gia đâu.

Mọi ánh mắt đều hướng về nó, Tuấn cũng cảm thấy lạ vì nó chợt thay đổi thái độ với mình. Phương bảo nó:



-Vậy mầy phụ vác đồ theo nấu ăn đi.

-Có dắt cô vợ theo không? –Hoàng nói.

-Thôi khỏi, mình hứa với anh ta không làm phiền cô vợ rồi. –Phương trả lời.

-Vậy để cô ta ở nhà một mình là mình có chuyện đó.

Tài thấy mọi người nghĩ ngợi mãi không ra giải pháp, Tài mới chợt đưa ra sáng kiến của nó:

-Hay là vầy đi, chúng ta luân phiên nhau về nhà, vậy thì có thể cùng nhau giám sát con tin rồi. Dù sao mấy anh cũng cần về tắm rửa, đi vệ sinh mà. Cứ người này đi thì người kia về là ổn, với lại em cũng không muốn nhập cuộc thì em sẽ ở nhà thường xuyên hơn. chị ta có thể làm gì chứ??

Bọn cướp ồ lên một tiếng sau ý kiến tuyệt vời của nó, riêng Tuấn lại gầm mặt lắc đầu không ngờ nó lại tạo ra một thế kềm kẹp không chút kẻ hở như vậy. Tuấn lủi thủi vào phòng thay một bộ đồ thật ấm, dặn dò vợ vài câu rồi sẵn sàng ra đi với lũ cướp. Phương nói với em trai mình:

-Tao trói mầy chung với anh ta nhé, mầy canh đừng để anh ta bỏ chạy đấy.

Thằng nhóc gật đầu đồng ý, Phương quyết định ở lại chuẩn bị mọi thứ trước, hắn lấy sợi dây chắc chắn rồi thắt thành hai vòng tròn, sau đó lấy tay Tài và Tuấn xỏ vào và trói chặt lại. Do bị trói nó mang vác đồ bất tiện nên cả bọn để nó và Tuấn đi phía trước. Tuấn nhìn nó ánh mắt có rất nhiều điều muốn nói, còn nó thì tỏ vẻ bất cần nhìn đi chỗ khác. Tuấn cứ vài giây lại nhìn sang chờ phản ứng của nó, nhưng nó vẫn như vậy không thèm để ý đến dù nó biết Tuấn đang nóng ruột lắm. Tuấn chịu không nổi sự thờ ơ của nó, anh đành lên tiếng trước:

-Anh đã làm gì sai mà em không nói chuyện với anh.

Nó ngước mắt nhìn anh như muốn tuôn ra hết bực dọc trong người, tuy nhiên trong tình thế này nó chỉ yêu đơn phương, nó không có quyền ghen. Nó cố giữ bình tĩnh:

-Anh không có làm gì sai hết –Nói xong nó lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.

-Em không chịu nói làm sao anh biết. –Tuấn xìu giọng xuống.

-Em không biết…

-Anh có làm gì sai thì em cho anh xin lỗi, nhưng sao em lại…

Nó lại không thèm trả lời, sự im lặng của nó nhưng từng nhát dao đâm vào tim. Tuấn cứ tưởng làm thân với thằng nhóc thì nó sẽ bớt gây rắc rối cho mình nhưng bây giờ lại thành ra như vầy. Còn đang trầm tư thoải bước lên triền dốc, Tài cảm nhận được những cơn gió từ mặt đất xoáy lên cao vút lay nhẹ cánh rừng lung lay, cơn gió mát rượi khiến nó thấy cơn tức giận trong lòng nó cũng nguội bớt, nó đột nhiên lên tiếng:

-Em thấy bản thân ngộ quá…em không biết đây là thứ cảm giác gì?

-Em còn điều gì khó nói cứ kể với anh…

-…(im lặng)…

-Có phải Hương làm gì khiến em buồn?

Nó nhìn Tuấn hết sức ngạc nhiên như thể giải được nút thắt trong lòng, Tuấn lại nói tiếp:

-Nếu không phải anh thì là cô ấy làm rồi. Có phải Hương đã xúc phạm em không?

Nó thở dài rồi nhìn lơ đãng:

-Em nãy giờ cũng thông suốt rồi…em cũng không giận gì chị ấy nữa. Chỉ là…

-Là em yêu anh, phải không? –Tuấn cắt lời.

Thấy anh mắt nó sáng lên vì mình vừa nói trúng tâm sự của nó, Tuấn tiếp lời:

-Anh biết điều đó…nhưng…anh xin lỗi, anh không thể tiếp nhận tình cảm của em được.

-Em hiểu mà, anh cũng đừng vì chuyện này mà sợ em trả đũa. Lúc nãy tuy em có hơi bốc đồng, nhưng em cũng nói không tham gia rồi còn gì.

Tuấn phần nào an tâm sau cuộc trò chuyện với nó, nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy bất an không biết số phận của mình sẽ ra sao. Tuấn nhớ ngày hôm qua đã bị hiếp đến mức ngất đi tỉnh lại mà chúng cũng không tha, thì hôm nay chắc không thể khá khẩm hơn. Sự lo lắng hiện lên gương mặt, chợt anh thấy đau từ phía dưới, Tuấn lấy cánh tay còn lại của mình sờ vào háng rồi nhăn nhó. Thấy thế Tài tỏ ra quan tâm:

-Anh lại đau chỗ đó nữa à?

Tuấn khẽ gật đầu:

-Hôm nay mà lại bị….chắc anh mất mạng quá.

-Em không nghĩ là anh đau nặng như vậy. Anh còn đi nổi không?

-Anh đi nổi, anh không sao…

-Anh đừng lo, nếu anh không ổn em sẽ bảo với họ một tiếng.

Nó gác chéo tay lên vai rồi cuối đầu dưới cánh tay Tuấn và đỡ anh đi tiếp, Tuấn nói khẽ:

-Cám ơn em!

-Không có gì.

-Anh ước gì anh không gặp em trong tình cảnh như thế này.

-Vậy anh muốn gặp em trong tình cảnh như thế nào?

-Anh muốn làm bạn với em. –Tuấn đáp.

-Anh tốt quá, chỉ tiếc em không phải là con gái. Nếu không em sẽ theo đuổi anh đến cùng.

Cả hai cùng nhau leo lên ngọn đồi rộng lớn đó gần 20 phút, ngôi nhà giờ đây đã bé tí chỉ còn nắm tay. Nó đã trở nên vui vẻ trở lại, Tuấn kể cho nó nghe về những chuyện tình mà mình đã trãi qua, kể cả chuyện về bà giám đốc già dâm đãng và Linh người tình mới đây của mình. Nó thầm nghĩ Tuấn đúng là người vừa đa tình vừa xui xẻo. Những tưởng lên đây trốn tránh cuộc sống phức tạp nào ngờ lại gặp cướp. Nó cũng vậy, cứ tưởng mấy ông anh nó cướp được gia đình giàu có thì ngờ đâu lại gặp đúng ông nhân viên quèn mới mua nhà xong chẳng có bao nhiêu của nã. Đi được thêm một lúc cả bọn cũng đã qua được ngọn đồi. Phía sau là khoảnh đất trống được trãi thảm cỏ xanh mượt và ánh nắng nhẹ chiếu xuống ấm áp, xung quanh vẫn bao phủ những cây thông cao lớn rợp bóng. Tuấn mỉm cười nhìn quang cảnh đó cảm thấy rất dễ chịu, anh nhờ nó dìu đến một gốc cây to mát mẻ gần đó để tựa lưng. Nó đỡ anh ngồi xuống rồi cũng ngồi bên cạnh nghỉ mệt. Hai tên còn lại quăng đồ đạc xuống đất rồi bắt đầu dựng trại, thấy Tuấn và nó ngồi chơi ngắm nghía xung quanh, Sỹ gọi với:

-Tài ơi…ra giúp bọn anh dựng lều này.

Nó giơ cánh tay bị trói của cả hai lên ra hiệu không thể giúp được:

-Giao hết cho mấy anh đấy…

Tuấn cười rồi xoay qua bảo nó:

-Em lười thì có, cởi trói ra mà làm. Anh bị đau như vậy đâu chạy đi đâu được.

Nó im lặng một chút rồi nói:

-Em muốn ở gần anh.

-Anh không biết nên nói sao với em nữa, anh không đáng để em mê như vậy đâu.

-Mấy chuyện tình cảm làm gì có kẻ thông minh.

Chẳng biết nó học từ đâu câu nói đó nhưng lúc này anh không cảm thấy dị ứng với nó nữa, anh chỉ thấy tội nghiệp. Thật vậy, trong chuyện tình cảm có ai mà đủ khôn khéo để suy xét thiệt hơn, yêu là yêu…đó là cảm giác khó lý giải. Nó tuy là người đồng tính nhưng không có nghĩa tình cảm của nó đáng bị xem thường, ai cũng có quyền yêu mến một người khác, nhưng điều đáng thương là gần như không có cơ hội nào cho những người ở thế giới của nó được đối phương đáp lại tình cảm. Đó chính là bi kịch. Trong tình huống như thế này, phải chi nó là một đứa con gái dù cho có cách nhiều tuổi thì Tuấn cũng sẽ cố gắng lừa dối vợ để đến với nó nhưng làm sao đây? Thật sự Tuấn không biết làm sao để thay đổi suy nghĩ của nó, cũng không biết làm cách nào để có thể yêu được nó. Tuấn lại thở dài nhưng lần này anh lại thay đổi thái độ với nó:

-Em…em có muốn dựa vào vai anh một chút không? Anh biết em mệt rồi.

Mắt nó chợt sáng rỡ lên, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ:

-Anh cho phép em thật hả? sao đột nhiên anh tốt vậy?

-Có chịu không? Không chịu tôi đổi ý nhé. –Tuấn vừa cười vừa nói.

Nó vui mừng ngã đầu vào vai anh đầy mãn nguyện, nó quàng cánh tay còn lại qua bụng của Tuấn. Nó đột nhiên hôn một cái lên cổ Tuấn và nói khẽ:

-Em yêu anh!

Tuấn trầm tư một chút rồi đáp:

-Uhm, Anh biết rồi…

Hai tên còn lại vừa dựng lều xong thì trời đã quá trưa, chúng réo Tài đi đến, Sỹ nói với nó:

-Tài, em để anh ta ở đây được rồi, anh thèm bú cu anh ta quá. Mầy không chơi thì về dưới gọi anh Phương lên đây đi.

Tuấn nghe thế nhìn Tài lắc đầu nguầy nguậy, nó bình tĩnh đáp:

-Anh ta nói hôm qua hai anh chơi dữ quá làm anh ta đau hai hòn dái đó. Anh cho anh ấy nghĩ ngơi hết hôm nay đi. Tội nghiệp người ta…

Hoàng xen vào:

-Chắc viện cớ thôi, với lại đâu tới lượt anh ta chọn.

Tuấn vội thanh minh cho mình:

-Anh nói thật mà, nãy giờ em không thấy Tài phải dìu anh đi sao?

-Vậy hôm nay mất vui rồi. –Hoàng bỉu môi.

Tài nói thêm vào:

-Mấy anh cũng mệt rồi mà. Vậy đi, mấy anh về dưới nhà với anh hai em ăn uống nghỉ ngơi đi. Điều em đang lo là khu vực này lỡ có người lai vãng, chúng ta không cẩn thận bị người dân quanh đây bắt gặp thì chẳng phải rắc rối sao? Phải quan sát một ngày đi rồi hãy tính. Sáng mai các anh lên muốn làm gì cũng được, em không cản. Dù sao cũng đâu cần hành hạ anh ta như vậy, chúng ta còn ở lại mấy hôm nữa mà.

Hai tên kia nhìn nhau thấy cũng có lý, mà không chỉ bọn chúng mới thấy có lý, Tuấn cũng phải khâm phục thằng nhóc này thật lanh trí và có tài ăn nói. Hai người kia gật đầu rồi nói:

-Vậy tụi anh về dưới nhé, mai tụi anh lên. Nhưng mà mầy một mình có xoay sở được khộng?

-Không sao đâu, hôm trước em với anh ta cũng ở nhà một mình mà, có gì đâu. Quan trọng mấy anh coi chừng bà kia cẩn thận thôi. –Nó trấn an.

-Uh, vậy tụi anh về nha.

-Ah, nhớ nhắc anh hai em ở nhà luôn đi nha.

Chúng vẫy tay chào rồi ven theo lối mòn đi về ngôi nhà bên dưới. Tài nhìn bọn họ đi khuất rồi cởi dây trói ra. Bây giờ cả hai không còn dính lấy nhau nữa. Tuấn mìm cười hỏi:

-Em không sợ anh tấn công em rồi chạy đi sao?

-Em không cởi trói anh cũng tấn công được mà, nếu anh muốn chạy thì đi đi…nhưng em không chắc anh đủ nhẫn tâm bỏ lại chị ấy đâu. Anh gọi được người đến giúp thì chắc bọn họ cũng đủ thời gian giết người bỏ trốn rồi.

-Anh chỉ nói đùa thôi mà, bây giờ em muốn anh làm gì?



-Anh giỏi nấu ăn mà, anh nấu cho em ăn đi.

Tuấn bảo nó ra một gốc ngồi chơi, còn anh đi tìm củi về chọn một bóng mát và bắt đầu nhóm lửa. Tuấn cởi chiếc áo len bên ngoài xắn tay áo sơ mi lên để nấu ăn. Anh lấy một ít thức ăn đóng hộp chế biến với một ít rau dại và trứng, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Nó ngồi cách đó không xa ngắm anh đang loay hoay với mọi thứ mà trong lòng thấy rất bình yên, hạnh phúc. Nó tưởng tượng ra thứ gì đó trong đầu rồi cười mỉm một mình, mãi đến khi Tuấn đem dĩa thức ăn ngồi bên cạnh gọi hết vài tiếng nó mới hoàn hồn lại. Tuấn đưa dĩa thức ăn cho nó bảo:

-Này, ăn đi. Em đang nghĩ gì vậy?

-Không có gì. –Nó lắc đầu.

Nó nếm thử một miếng mắt sáng lên không thể giấu được cảm xúc mà reo lên:

-Ngon quá!

-Thiệt không?! –Tuấn cũng thấy vui vẻ lây.

-Uhm…thiệt! thức ăn đóng hộp mà không ngấy.

-Vậy thì ăn nhiều vô, anh nấu nhiều lắm.

-Anh ăn chung với em nè.

Nó vừa nói vừa đưa muỗng lên miệng của anh, Tuấn thấy hơi ngại vì hành động đó nhưng rồi anh cũng ăn rồi mỉm cười để nó được vui lòng. Ăn xong, cả hai đi dạo xung quanh đó ngắm cảnh cho đến xế chiều mới quay trở về. Nó vui lắm, từ hôm đến đây đến giờ đây là khoảng thời gian mà nó thấy vui vẻ nhất. Có thể là do tâm trạng thoải mái và được ở bên cạnh người mình yêu, điều khiến nó vui hơn nữa là thái độ cởi mở hơn của Tuấn với mình, bây giờ Tuấn không ngại cho nó ôm ấp, có mơ không không ngờ tới. Trời về chiều, ánh nắng yếu dần đi, xung quanh nó nghe thấy tiếng quạ và cú rừng kêu từng đợt, không khí chợt lạnh hơn bình thường chắc do là đang ở trên ngọn đồi cao. Nó nhóm một đống lửa khác gần hai túp lều nhằm phòng hờ có chó hoang, cả hai ngồi cạnh nhau bên đống lửa mà không biết nên nói gì. Nó chợt đưa ra ý kiến:

-Anh Tuấn biết hát không? Hát cho em nghe đi.

Tuấn hơi ngượng ngùng trả lời:

-Anh có biết đàn guitar một chút nhưng anh đâu có biết hát. Với lại đâu có đàn ở đây làm sao mà hát.

-Em lấy phone mở beat cho anh hát nha.

-Thôi được, anh hát một đoạn cho em nghe thôi nhé.

Tuấn lấy cái phone của nó tìm một đoạn beat của bài Aubrey mà mình thích, còn nó thì vòng bàn tay anh qua người, ngã đầu vào vai anh mà bắt đầu lắng nghe. Tuấn bắt đầu cất tiếng hát:

And Aubrey was her name

A not so very ordinary girl or name ...

………………………….

Nó đột nhiên bật dậy, da gà của nó nổi lên khắp cánh tay. Giọng hát hay quá! Nó như muốn thốt lên như thế. Nó cũng xem nhiều chương trình ca hát của nước ngoài rồi, dĩ nhiên Tuấn không thể so với những thí sinh đó nhưng lời bài hát thì du dương đơn giản kết hợp với giọng hát trầm ấm, truyền cảm thực sự rất hay. Nó gần như bị bất động vì hình ảnh này, nó nhìn như thể nuốt lấy từng chữ của bài hát mà Tuấn đang thể hiện, trong mắt nó giờ đây hiện lên một phong thái đầy hấp dẫn, quyến rũ.

Khi Tuấn hát đến câu cuối cùng và dừng lại rồi, nó vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cứ nhìn trân trân như thế. Tuấn đưa bàn tay lên mắt nó quơ quơ vài cái rồi gọi:

-Em sao thế?...

Nó giật mình rồi dòm Tuấn chăm chăm, rồi đột nhiên nó chòm tới hôn tới tắp lên môi anh, Tuấn vì quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, ngã ngữa xuống bãi cỏ. Anh cũng ôm lấy nó và hôn lấy hôn để, nhưng sau vài giây dường như cảm thấy có gì đó không đúng, Tuấn bật dậy và xô nó ra khỏi người mình. Nó chạy lại ôm chặt lấy người anh không buông:

-Anh Tuấn, anh có thể nào chấp nhận em không?

Tuấn vội gỡ tay nó ra rồi nói trong khi còn chưa hết bàng hoàng:

-Anh…anh xin lỗi. Trời lạnh rồi, anh vào lều ngủ trước nhé.

Nói xong, Tuấn chạy về cái lều bên phải và kéo dây khóa lại để mặc nó đứng đó. Tuấn hoảng sợ vì những điều vừa xảy ra với mình, Tuấn không lấy làm lạ vì bản thân mình đã bị ba người bạn của nó giày vò mấy hôm nay nhưng điều anh đang lo lắng chính là thằng nhóc dần dần tếp cận mình một cách rất tự nhiên. Đó dĩ nhiên không phải là tình yêu, nhưng là loại tình cảm gì thì anh không lý giải nỗi. Tuấn lấy chăn đắp lên người, gác tay lên trán và nghĩ về Hương, không biết bây giờ cô ấy ở nhà với những tên cướp có ổn hay không. Tuấn nằm ngẫm nghĩ về tình cảm của mình với Hương, cuộc hôn nhân này theo như anh nhớ thì rất chóng vánh, Tuấn chưa kịp cảm nhận mình yêu vợ được bao nhiêu, sâu nặng như thế nào thì đã tiến đến hôn nhân rồi. Lúc đó vì trong tình thế rất thuận lợi, công việc ổn định, có người yêu mình say đắm, lại vừa đúng lúc Linh không còn đe dọa tình cảm của mình nữa nên Tuấn sợ lỡ mất cơ hội lấy được một người vợ tốt. Có điều anh biết chắn chắn, Hương yêu mình rất nhiều, điều đó là quá đủ. Lúc Tuấn đưa Hương về nhà ra mắt ba má, anh đã bị ba má thúc ép phải lấy vợ cho nhanh vì tuổi không còn trẻ nữa. Tuấn nghĩ rất nhiều thương cho ba má tuổi đã lớn chưa có cháu ẫm bồng, lại thương cho bản thân vừa mới thoát khỏi kiếp nô lệ tình dục của hai người sếp cũ. Còn lúc anh ra mắt ba mẹ Hương thì lại nhận được sự đồng ý ngay, họ mừng vì con gái đã khéo chọn một người chồng hiền lành, chững chạc nên nếu nghĩ kĩ anh và vợ thật sự không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Nhưng rồi Tuấn không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà quyết định lấy Hương làm vợ. Sau một hồi lâu, Tuấn vẫn chưa thể ngủ được, anh nhớ ra lúc nãy bỏ vào đây không biết thằng nhóc bây giờ thế nào. Tuấn nhẹ nhàng kéo dây khóa cửa lều ghé mắt khẽ nhìn ra ngoài, đống lửa còn cháy bập bùng nhưng chẳng có ai, anh nghĩ thầm chắc nó đã về lều để ngủ rồi. Tuấn định nằm xuống để cố vào giấc ngủ nhưng chợt anh nghe thấy âm thanh gì đó buộc anh phải bước ra bên ngoài. Tuấn nhìn về phía căn lều của thằng nhóc, bên trong vẫn còn ánh đèn, âm thanh đó phát ra từ trong đó. Anh khom người xuống trước cửa và gọi:

-Tài ơi! Em có trong đó không?

Không nghe tiếng trả lời, Tuấn nhẹ nhàng kéo dây khóa cửa và thò đầu vào trong quan sát. Anh thấy nó đang ngồi co ro ở một góc và…nó đang khóc. Thì ra đó là âm thanh lạ mà Tuấn nghe nãy giờ. Tuấn vén cửa vào và ngồi cạnh nó, anh vỗ vai thằng nhóc:

-Nào, đừng khóc nữa. Nín đi, nói anh biết.

Nó vẫn không trả lời, nó vòng tay lại đặt lên đầu gối và gục mặt xuống. Tuấn thở dài, anh xích lại vòng tay qua lưng rồi kéo nó ngã vào lòng mình. Bây giờ nó mới nghẹn ngào:

-Em chán ghét bản thân mình, em chỉ muốn làm một người bình thường thôi, tại sao em lại sinh ra như vậy?

-Em đừng nói như vậy. Cứ trách anh đi, anh không đủ rộng lượng để chấp nhận em, anh mới có lỗi.

-Sao anh không cho em cơ hội?

-Anh không đáng để em yêu đâu.

-Nhưng em thấy xứng đáng

Tuấn im lặng một lúc rồi nói tiếp:

-Em đừng vậy mà…anh thật sự không có cảm giác…em hiểu giùm anh.

-Nếu anh cho em cơ hội…em tin sẽ được mà.

Thấy nó lại cố gắng để lay động mình, Tuấn nói với đầy vẻ chán nản:

=Em thấy đỡ hơn rồi thì anh về lều ngủ nhé. Em ngủ ngon!

Thấy Tuấn sắp quay đi, nó liền cố cứu vãn:

-Nếu đã như vậy thì xem như anh trả nợ cho em đi.

-Anh có nợ em gì đâu? –Tuấn xoay người lại và ngạc nhiên hỏi.

-Anh hứa với em rồi mà…

Tuấn chợt nhớ lại lời hứa ngày hôm trước đã nói với nó trong lúc cần kíp chứ không nghĩ bản thân sẽ phải làm việc đó với nó. Anh ú ớ không thể trả lời được:

-Ơ…anh…

Nó buông giọng chắc nịch:

-Nếu anh không chịu, em sẽ…trở mặt đấy!

Tuấn nghe xong, hai hang chân mày nhíu lại. Cơn giận bùng phát làm anh đỏ mặt tía tai, Tuấn chỉ muốn bay vào dần cho nó một trận. Nhưng anh đã kịp kiềm chế lại rồi nói trong uất nghẹn:

-Sao em lại như vậy? Anh còn tưởng em khác với bọn họ, không ngờ em cũng muốn ép uổng anh.

-Em là vậy đó, ai kêu hôm trước anh hứa với em làm gi?!

-Lúc chiều anh đã nói muốn làm bạn với em mà, em đừng bắt anh làm chuyện này.

-Nhưng em không kiềm chế được!

Tuấn tức tối bỏ ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của nó. Anh hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại, anh định mặc kệ nó và bỏ về lều ngủ. Tuấn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với thằng nhóc này, 40 tuổi đầu còn bị nó chơi một vố đau như vậy, cứ nghĩ nó còn có thể cải tạo, làm bạn được ai ngờ nó vì ham muốn nhục dục thấp hèn mà lại giở ra trò này. Nhưng anh chợt suy nghĩ thấu đáo kĩ càng, nếu như để Hương phải chịu khổ với mình thì thật tội nghiệp cô ấy, bản thân mình có bị giày vò như thế nào cũng không sao chỉ sợ Hương không chịu đựng nổi…Tuấn không biết làm thế nào, anh đứng bên ngoài một hồi lâu rồi cuối cùng anh quyết định bước vào trong. Tài thấy anh trở lại, khuôn mặt nó hớn hở thấy rõ, Tuấn không đợi nó nói lời nào. Anh ngồi xuống cởi sạch quần áo chỉ chừa lại chiếc quần lót gương mặt Tuấn vẫn còn lộ rõ cơn giận bảo nó:

-Nếu em bắt anh giữ lời hứa thì anh làm, anh chỉ muốn vợ anh được an toàn thôi.

Chỉ chờ có thế nó bay vào đè Tuấn xuống đất núc lưỡi ngấu nghiến không để cho Tuấn có cơ hội đổi ý nào nữa. Một tay nó bá cổ anh còn tay kia nó sờ soạng khắp người Tuấn, nó luồn bàn tay nó vào trong chiếc quần lót trắng của Tuấn mà không ngừng chà xát hai hòn dái của anh. Tuấn đau đớn nhưng chiếc lưởi mình vẫn đang bị nó mút không buông, anh chỉ còn biết rên lên dữ dội, anh nắm chặt bàn tay táy máy của nó ra hiệu để nó nhã lưỡi mình ra, lúc này Tuấn mới nói được:

-Anh còn đau lắm, em cũng biết mà sao em còn làm vậy?

-Nếu em không làm vậy anh đâu chịu “lên” –Nó trả lời.

-Nhẹ thôi, em muốn anh nằm liệt giường sao?

-Nếu anh bị thế em sẽ tình nguyện làm cho anh sướng mỗi ngày

Nói xong nó lại tiếp tục mút lưỡi điên cuồng, Tuấn thật sự không hề cảm thấy khoái cảm tí nào với nó nhưng không thể không làm việc này. Anh nằm im để mặc cho nó muốn làm gì mình thì làm. Một lát sau, nó chòm xuống từ từ kéo chiếc quần lót màu trắng xuống, nó lấy hai tay banh háng của anh ra và bắt đầu liếm. nó nhét cả hai hòn dái vào miệng rồi từ từ dùng lưỡi đá chúng như tâng bóng, Tuấn ngẩng đầu lên rên nhè nhè và cảm nhận được một chút sung sướng. Nó thấy Tuấn không chịu hợp tác nên nó đổi qua chơi tư thế 69, nó leo lên nằm gọn trên cơ thể to lớn vạm vỡ của anh vừa bú con cặc to như cây cột vừa nhét cu nó vào miệng và bắt Tuấn mút. Anh không chịu làm theo lời nó, ngoảnh mặt đi hướng khác, thấy thế lại giở trò đe dọa, Tuấn đành cắn răng mà làm theo. Bấy giờ đầu cặc nó chảy ra rất nhiều nước nhờn, Tuấn cảm nhận được mùi tinh dịch rất nồng và rất buồn nôn. Thằng nhóc bắt đầu cử động mông của nó lên xuống để đẩy cặc của nó vào sâu hơn. Được một lúc, nó vừa sục cu của anh vừa quay lên và nói:

-Anh Tuấn ơi, anh hãy liếm và cho một ngón tay vào đít em đi. Nếu không lát nữa khó vào lắm…

Lần này nó lại thấy Tuấn không động đậy gì, nó ngồi dậy và giận dữ:

-Sao anh không chịu làm theo những gì em bảo? Anh cũng không chịu cương lên nữa. “Nó” cứ mềm nhũn mãi.

Tuấn hằn hộc trả lời lại:

-Tôi không quen làm việc này với….

-Nếu anh không muốn thì em sẽ bảo mấy anh ấy ở đây thêm vài hôm nữa.

Tuấn cứng họng hai bàn tay nắm chặt lại vì giận, anh không nói gì quật mạnh nó xuống đất và hôn mút lưỡi nó tới tấp. Tuấn cố gắng hết sức để cương dương vật của mình lên, anh cố gắng nghĩ mình đang làm tình với một phụ nữ. Tuấn ngồi dậy quỳ gối và nắm đầu của nó dí vào con cặc mình và hét to:

-Nào, bú đi…mau!

Tiếng quát nạt làm cho nó phấn khích, nó thấy Tuấn quá mạnh mẽ và táo bạo, nó khom xuống như một con chó nhỏ, tay ôm hai mông của anh và bắt đầu mút như một cái máy. Tuấn lần này làm tình như thể anh đang giày vò một người phụ nữ bé nhỏ yếu ớt, Tuấn liên tục xô đẩy và ra lệnh cho nó. Khi đã bắt nó bú mút một hồi, Tuấn kéo mông nó lại và bắt đầu nhét dương vật mình vào đít nó. Vì chưa được bôi trơn, nên khi Tuấn nhất định đâm vào, nó cảm thấy đau đớn kinh khủng, nó hét lớn:

-Anh ơi, đau quá!!...từ từ thôi…em rát quá…Áahhhh…

Anh không thèm trả lời, gương mặt đằng đằng sát khí, anh ngồi xổm và bắt đầu thúc đầy mạnh lúc cáng con cặc to dài của mình vào hậu môn trong tiếng hét vang trời của nó. Đến khi nó cảm giác thấy hai hòn dái của của Tuấn thòng xuống vỗ vỗ vào bờ mông theo từng nhịp, thì nó biết đít mình đã nuốt trọn cặc của Tuấn vào người. Nó chỉ kịp rên khẽ vì cảm giác đó quá tuyệt vời:

-….Ưa…hự…

Tuấn lúc đầu còn thụt ra vào nhẹ nhàng để nó quen nhưng rồi sau đó Tuấn lấy hết sức để doggy nó, thằng nhóc phê đến mức giọng của nó bị biến dạng, nó rú lên như sói và thân thể ướt đẫm mồ hôi. Lúc này Tuấn đứng dậy khụy gối và tiếp tục thúc mạnh hơn nữa, khoái cảm nhục dục thật sự đã biến nó thành một người khác, nó lại gào lên:

-Đừng dừng lại…nữa đi anh Tuấn…áahhh……to quá….chết em...áahh….

Tuấn thấy thế lật ngữa nó lại rồi nằm đè lên trên người nó, Tuấn không cho nó một phút ngơi nghĩ nào, tiếp tục gác hai chân nó lên vai đụ càng lúc càng mãnh liệt hơn. Mặt khó bắt đầu đỏ ửng và rên ư ử, nó quá phê nên lấy tay cào lên lưng và ngực của anh đến nỗi hằn lên da thịt những lằn đỏ, không hiểu sao lúc này Tuấn cũng không cảm thấy đau gì cả. Dường như anh đang cố hết sức trút hết cơn giận lên người nó, vừa chơi anh vừa rên:

-Hừm..hừm..

Vài phút sau nó rên lên và kéo đầu của anh xuống để nó mút lưỡi. Tuấn cảm thấy ngực và bụng mình ươn ướt, thì ra nó phê đến nỗi phóng hết tinh dịch cả ra. Anh cũng mong mau chóng kết thúc mọi chuyện, anh thúc vào hậu môn nó với cường độ nhanh và gấp rút hơn, khi đã đạt cực khoái anh chòm dậy và bắn hết tinh dịch lên mặt nó. Tuấn cảm thấy thõa mãn vô cùng, cơ thể hùng hục tràn trề sinh lực của anh căng lên, anh gồng mình hét lên một tiếng đầy nam tính rồi dùng tay vẩy hết những giọt tinh dịch vào mặt thằng nhóc dâm dật. Xong chuyện, Tuấn ngồi phịch xuống, dựa lưng vào vách lều gác tay lên đầu gối và nhắm mắt lại thở hỗn hễn vì quá mệt. Thằng nhóc ướt hết cả mặt, nó lấy tay vuốt hết tinh dịch trên mặt rồi liếm từng ngón tay đầy thõa mãn. Khi đã cảm thấy đỡ mệt, Tuấn không thèm nhìn nó đứng phắt dậy lấy quần áo của mình và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Cướp Khiếm Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook