Băng Cướp Khiếm Nhã

Chương 7: HÔN NHÂN BỊ THỬ THÁCH

windndust

22/07/2017

Tuấn buông mình nằm như một kẻ mất hồn mắt trân trân dán lên trần nhà mặc cho nó đang thoát những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể mình. Khi nó đang hý hoáy vục đầu vào cái cơ thể đầy mùi mồ hôi ấy thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tuấn như người thoát khỏi cơn mộng mị ngồi bật dậy với tay lấy chiếc phone vì anh biết thế nào Hương cũng sẽ gọi cho mình, anh tựa mình vào thành giường ra hiệu cho nó giữ yên lặng vài phút để anh tìm cách đối phó, nhưng nó vẫn không thể ngừng lại trước sức hút xác thịt, nó cứ tiếp tục di chuyển đầu lưỡi xuống dưới và kích thích dương vật đang nằm ngủ của anh. Tuấn không thể để vợ chờ lâu nên đành mặc kệ nó và áp tai lên phone để trả lời, trong điện thoại tiếng của Hương sốt ruột nói:

-Sao giờ này anh vẫn chưa về nữa? Hôm nay em nấu nhiều món lắm…

Tuấn quên mất mình phải gọi điện về nhà để báo cho Hương là hôm nay anh không thể về được, đã thế anh còn hứa với vợ tối nay phải “trả bài” đàng hoàng, chuyến này thì chết chắc. Tuấn ấp úng:

-Ơ…anh…

Phía dưới thằng nhóc quá khích vì hưng phấn nó cho dương vật vào miệng và bú núc khiến cho Tuấn không kiềm được rên lên nhè nhẹ:

-Ư…ư…

Hương cảm thấy có gì đó không ổn, cô liền hỏi ngay:

-Anh bị sao thế?

-Không…không có gì em à. Hôm nay chắc anh không về được. –Tuấn luống cuống trả lời.

Hương chợt lặng đi một lát khiến anh lo lắng, không biết Hương sẽ phải ứng thế nào. Anh nhìn xuống và nhíu mày lại bảo nó dừng lại vì sợ bị lộ. Lần này nó ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh nhưng tay vẫn táy máy sờ mó bộ ngực và kéo Tuấn nằm xuống. Anh định phản ứng lại thì có tiếng Hương trong phone trả lời rất nhẹ nhàng nhưng không kém phẩn nghiêm trọng:

-Anh đi đâu?!

-Anh…có một hợp đồng quan trọng phải hẹn đối tác đi ký, bận quá sáng giờ anh quên báo với em. Khi về anh sẽ xin lỗi em, đừng giận anh nhé.

Chợt linh cảm có điều gì đó không ổn, Hương từ tốn nói tiếp:

-Ai đang ở đó vậy?

Tuấn hoảng hồn nhìn sang thằng nhóc đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng rồi bình tĩnh trả lời:

-Anh với đồng nghiệp đang đợi đối tác đến thôi, không có gì đâu. Hay là em mời bạn qua nhà chơi cùng nhau ăn tối đi, hôm nay chắc anh không về được.

Đến nước này Hương không nén được cơn giận đang nghẹn ở cổ, cô quát lên:

-Anh ký kết hợp đồng gì mà đến tối không về kịp? Anh còn không nói thật cho tôi biết?

-Anh nói thật mà… ký hợp đồng xong anh còn phải dẫn họ vào nhà hàng tiếp đãi rồi đi uống rượu nữa, hôm nay anh sẽ ngủ lại chỗ đồng nghiệp, em đừng nghĩ bậy bạ. –Tuấn luýnh quýnh đáp.

Rồi Tuấn không còn nghe thấy gì ngoài tiếng dập máy của vợ, Tuấn đâm chiêu vì mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn và cố nghĩ ra cách để ngày mai lại vắng mặt ở nhà mà không làm tình hình tồi tệ thêm.

Vừa cúp máy xuống Hương uất ức ngồi phịch xuống ghế lấy tay quẹt dòng nước mắt đang tuôn xuống nhưng Hương không hề nghĩ gì nhiều ngoài việc Tuấn phải đi tiếp đối tác rồi cả đám chui vào những chỗ ăn chơi đàng điếm nào đó để thác loạn, bây giờ chắc Tuấn nhân cơ hội này mà ôm ấp gái bán hoa trên giường và cố tình không tôn trọng mình. Hoặc có thể Tuấn không phải cố ý nhưng để vừa lòng đối tác chắc anh không thể nào từ chối được. Hương ngô nghê nghĩ thế nhưng điều đó cũng đủ làm Hương quặn thắt. Hương tức giận ném tất cả thức ăn vào thùng rác và bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm.

Tuấn ngồi đó vò đầu bứt tóc rồi chợt anh nắm lấy bàn tay đang táy máy của nó rồi bảo:

-Chắc anh phải về nhà đây, nếu không chắc gia đình này đổ vỡ mất.

Tuy nó rất hụt hẫng nhưng trong lúc này nó không thể nào ngăn cản nổi quyết tâm của Tuấn, nó đành xuống giọng:

-Ngày mai anh nhớ tới nhé.

Tuấn loay hoay tìm chiếc quần lót để mặc vào và gật đầu nhưng rồi một tiếng sét thật to vang lên kèm theo ánh chớp lóe sáng lên. Tuấn vén rèm cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài tối mịt chỉ thấy những ánh đèn yếu ớt từ dãy chòi lá đối diện phía xa, trong phút chốc những giọt mưa nặng trĩu dội lên mái nhà, đôi chân mày nhíu lại và miệng làu bàu:

-Gay go rồi…

Nó mừng thầm tiến đến rồi vòng tay ôm Tuấn từ phía sau, anh đứng lặng đi một lúc thì nó nắm lấy tay và kéo anh về chiếc giường ấm cúng. Tuấn cũng chẳng biết làm gì hơn đành leo lên giường trùm chăn lại. Thấy ngón tay nó cứ mò mẫm vùng kín của mình, Tuấn quay sang gối đầu nó lên cánh tay mình rồi nói:

-Hôm nay anh không có tâm trạng, cho anh để hôm khác…

Nó nũng nịu ra vẻ không chịu nhưng vẫn nằm yên không dám cãi lại, một lát sau khi Tuấn đang nắm mắt và lim dim ngủ thì bất thình lình anh thấy dưới chân có cảm giác lạ. Anh bừng tỉnh thức giấc và ngốc đầu nhìn xuống thì thấy nó đang bú núc dương vật của mình. Tuấn định chấm dứt hành động của nó lại nhưng không còn kịp nữa, dương vật đã cương cứng và cảm giác sung sướng ập đến khống chế hết tâm trí. Tuấn đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ nhưng phải thừa nhận rằng thằng nhóc này đã hai lần làm cho anh phải khổ sở trên gường nhiều phen rên la thống thiết, cảm giác chiếm đoạt đó thật sự là thứ tình dục anh cảm thấy thỏa mãn nhất. Nó biết Tuấn đã thức nhưng không hề tỏ ý phản đối, nó vừa bú vừa nhìn lên tay sờ soạng hai núm vú của anh chốc chốc lại bay lên ngoạm lấy cặp môi mỏng đang rên siết đó vào miệng rồi cắn nhẹ. Nó ngạc nhiên khi lần này anh không đẩy nó ra mà còn cặp lấy cổ của nó xuống bằng bắp tay rắn rỏi và núc lưỡi của nó chùn chụt. Nó không chờ Tuấn lấy lại bản năng giới tính và cự tuyệt nó giống như lần trước nên nó lại bay xuống và tiếp tục kích dục. Nó nín thở và đẩy dương vật của anh và sâu hơn trong cổ họng và giữ nguyên, Tuấn co rúm người lại và thốt lên những âm thanh đầy khoan khoái:

-Ôi trời ơi…tôi chết mất…A…a..!!

Anh giãy nãy lên vì nó không chịu buông ra, Tuấn ngây dại ra một tay nắm chặt lấy thành giường còn tay kia nắm đầu tóc nó kéo ra nhưng bất lực. Nó làm thêm vài lần nữa thì anh nghiến răng gương mặt đỏ tía tai, tay càng xiết chặt nắm tóc làm nó đau điếng rồi cuối cùng đẩy mông lên cao và bắn hết tinh dịch vào trong cổ họng làm nó ho sặc sụa, tinh dịch nhiều như nước lũ, khoang miệng nhỏ bé của nó nuốt không kịp chảy ngược ra là ướt hết hai hòn dái và tấm graph trắng ngần. Dương vật trong miệng cương lên hết cỡ giật giật lên nhưng nó vẫn không chịu buông mà còn tiếp tục bú mạnh hơn, Tuấn quằn quại rên rỉ cho đến khi dương vật từ từ thu nhỏ lại, nó nhả ra và làm sạch vùng kín ướt sũng của anh. Lát sau Tuấn buông lỏng cơ thể và nằm rên lên đều đều:

-Hộc…hộc…ôi…Tôi chỉ mới chợp mắt thôi. Không phải lúc nãy tôi đã xin rồi sao? –Tuấn nghiêm giọng hỏi.

-Nhưng…Em biết anh sẽ thích mà. –Nó nhoẻn miệng cười bảo.

Anh im lặng và xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh chớp sáng loáng kèm theo những giọt mưa vỗ vào cửa kính kêu lộp độp. Nó vẫn để bàn tay mình tự do di chuyển khắp mọi ngóc ngách cơ thể của anh, Tuấn vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ chắc là bị những giọt mưa thu hút sự chú ý, nó nằm mãi mà không thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu, liệu có phải Tuấn đang giận chăng? Đến khi không chịu nổi sự tĩnh lặng đang chiếm dần căn phòng nó đành lên tiếng trước:

-Có phải như lần trước anh giận rồi không muốn nói chuyện với em?

Anh hít một hơi thật sâu rồi cười khẩy trả lời:

-Tôi có quyền đó sao?

Tuấn buông một câu nói lạnh như băng trái với những lời âu yếm ngọt ngào mà nó mong đợi. Nó từ từ nằm lên cánh tay đang dang rộng ra hờ hững. Nó lại xoa xoa lòng ngực của Tuấn để cố xoa dịu cơn giận và nói:

-Anh vẫn chưa hiểu em thích anh như thế nào sao?

-Vậy sao em còn đem rắc rối cho tôi? –Anh đã dùng lời nhẹ nhàng hơn với nó.

-Em không làm vậy thì làm sao gặp được anh?

-Em tiếp tục như thế này cũng chẳng đi đến đâu, anh không thể đến với em được.–Tuấn lại bắt đầu to tiếng.

-Được mà!!! Chỉ cần ta thường xuyên ở bên nhau thì anh sẽ chấp nhận em thôi. –Nó ngồi bật dậy và tỏ ra rất kích động.

Tuấn cũng ngồi bật dậy thở dài chán nản và ngồi dậy úp mặt vào hai bàn tay, sau một hồi lâu suy tư anh quay sang nói với nó:

-Thôi, khuya lắm rồi. Mau ngủ đi.

Nó kéo tấm chăn lên rồi rúc người vào vòng tay của anh để tìm cảm giác ấm áp, bàn tay mân mê hai đầu nấm vú lâu lâu lại luồn tay xuống phía dưới táy máy hòn dái của Tuấn, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên để dò xét. Nhưng Tuấn không hề phản ứng lại những hành động đó, trong lòng anh bây giờ nặng trĩu cảm giác phiền não mệt mỏi lấn chiếm, anh đang nghĩ đến tâm trạng của Hương, chắc là cô ấy đang nằm thao thức trên giường dùng hết lời lẽ nguyền rủa anh, hoặc chắc đang nghĩ đủ cách để ngày mai bắt đền. Tiếng mưa rơi trên mái nhà vang lên càng lúc to hơn chứng tỏ cơn mưa sẽ còn kéo dài, anh dần dần cảm thấy đôi mi nặng trĩu, phần vì mệt mỏi do quen giấc nên chỉ chốc lát anh đã ngủ say. Nó cảm thấy yên lặng quá, muốn được nói chuyện nhưng lại sợ quấy rầy giấc ngủ của anh, nó lấy phone lướt mạng một hồi rồi cũng yên giấc.



Buổi sáng khi thức giấc nó đã thấy Tuấn từ trong toilet bước ra với quần áo tươm tất và đang đứng gần chiếc gương để thắt cà-vạt, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên vách thì thấy đã hơn 5h sáng. Nó ngồi dậy dụi dụi mắt rồi bảo:

-Sao anh dậy sớm thế, anh phải đi rồi à?

Tuấn vẫn loay hoay với chiếc cà-vạt và trả lời nhát gừng:

-Uh, tôi phải chạy xe đến công ty nữa.

Rồi Tuấn mang giày vào và xách chiếc cặp bước ra cửa, khi anh nắm tay nắm cửa định rời đi thì sực nhớ ra điều gì đó nên quay người lại nói:

-Em không đến trường sao?

-Anh quên rồi sao? Hôm trước anh hai em nói với anh là em đang nghỉ hè mà. –Nó mỉm cười.

Tuấn gật đầu lạnh lùng rồi mở cửa bước đi, nó nhìn theo bóng dáng Tuấn từ cửa sổ trong lòng có một chút ái náy. Nó thoáng nghĩ đến việc chiều nay khi anh quay lại có nên trả lại hợp đồng đó hay không, vì bản thân cảm giác được anh đến với mình với một tâm trạng bực dọc và chịu đựng, cho dù gần nhau thì rất thích nhưng như vậy nó cũng thấy rất nặng nề không thoải mái, nó nghĩ ép buộc chỉ gây ra điều không vui nên quyết định dừng lại. Nghĩ là làm, nó cũng chuẩn bị thay quần áo và đi về nhà để lấy tờ hợp đồng đó.

Ngồi trong phòng làm việc mắt dán vào màn hình máy tính, cảm thấy đôi mắt mỏi nhừ Tuấn tháo chiếc kính ra và lấy tay dụi dụi mắt, bất chợt có tiếng gõ cửa, Tuấn đeo vội kính vào nói lớn:

-Mời vào!

Đó là Ngọc – cô đồng nghiệp làm trưởng phòng nhân sự bước vào với một ly cà phê trên tay. Tuấn cười và trêu chọc:

-Tìm anh có việc gì sao? Hôm nay em sao anh thấy em mặc đẹp hơn mọi khi vậy? À không, là do em đẹp sẵn rồi.

Ngọc cười tươi rói và nói:

-Đáng ghét! Miệng lưỡi anh ngọt như vậy hèn gì cả đống cô theo.

Hương đặt ly cà phê lên bàn rồi từ từ ngồi xuống đối diện Tuấn:

-Cái này cho anh nè, em thấy anh hôm nay gương mặt anh mệt mỏi lắm nên lúc nãy ra ngoài tiện thể mua cà phê về anh đấy. Sao? đêm nào cũng chị nhà cũng bắt hoạt động hết công suất à?

Nói xong Ngọc cười khoái chí làm Tuấn cũng thấy thư giãn được đôi chút trong lúc viết bản báo cáo đầy những con số. Tuấn cười mà lòng nặng trĩu đáp:

-Không có đâu em, từ hôm đám cưới đến giờ anh gặp rất nhiều chuyện mà chuyện nào cũng không vui. Lúc này anh ngủ không được.

Ngọc lại nhìn kĩ gương mặt của Tuấn, cô cũng nhận thấy tinh thần của anh xuống lắm nhưng đối với Ngọc dù ở góc cạnh nào anh cũng rất cuốn hút. Một dòng ký ức chợt thoáng qua trong đầu của Ngọc, cô nhớ khi mới vào công ty cô chỉ là những nhân viên quèn, nhìn bất cứ việc gì cũng với một cặp mắt ngây thơ, rồi cũng có vài anh trong chỗ làm để ý theo đuổi Ngọc nhưng cô chỉ từ chối khéo vì thấy chẳng ai hợp nhãn mình cả. Cho đến một ngày cả phòng ban của cô xì xào bàn tán về Tuấn, anh nhân viên đẹp trai nhất phòng ban tầng trên đang bị Linh con gái ông chủ tịch và bà Phúc giám đốc tranh giành thì cô mới bắt đầu để ý đến. Thật ra cô chỉ tò mò muốn nhìn xem Tuấn đẹp trai như thế nào mà phải thành ra thế này, cô thầm tự tin với mắt thẫm mỹ của mình không chừng đối với hai người kia anh đẹp trai thật nhưng còn đối với mình thì biết đâu lại không. Rồi một hôm trong một buổi liên hoan công ty cô mới có dịp gặp gỡ, lúc này Tuấn còn đang bị Linh bắt thóp nên đành chấp nhận làm bạn trai hờ của cô ta. Ngọc thấy cả hai đang đứng cùng với vài người đồng nghiệp nên cũng đi đến chào hỏi. Ấn tượng đầu tiên của cô là Tuấn thật sự rất đẹp trai không giống như những gì cô tưởng tượng, nhưng cô tự nhủ những người đàn ông như thế chắc nhân cách và tài năng chẳng ra gì mới đi bám váy đàn bà. Ngọc cùng vài người bạn đứng trò chuyện một lát thì cảm thấy anh đồng nghiệp này rất hiền lành, tuy dưới cặp mắt của mọi người anh bị xem là kẻ đào mỏ nhưng phong thái không hề tỏ ra mình yếu thế mà ngược lại anh làm cho mọi người nhìn thấy rõ mình rất cương trực đàng hoàng. Cả buổi tiệc người ta quan sát được Tuấn có một chút lạnh nhạt với Linh chứ không hề tỏ ra xu nịnh, dưới con mắt tinh tế của đám đàn bà trong công ty họ nhận ra Tuấn có gì đó rất miễn cưỡng, ai cũng thấy tội nghiệp cho anh. Tuấn luôn hòa nhã cười nói vui vẻ với người khác kể cả những người lao công thấp hèn. Ngọc hoàn toàn bị rung rinh và cũng như bao người phụ nữ khác trong công ty, Ngọc cũng muốn có một người bạn trai như vậy.

Dần dà Ngọc cũng nghe những người đồng nghiệp thâm niên trong công ty nói nhiều điều tốt đẹp về Tuấn, từ đó cô cũng định hình được anh là một người như thế nào. Việc đó làm Ngọc càng khẳng định thêm đây là một người tốt và cô dần dần rơi vào lưới tình đơn phương. Riêng Tuấn không hề biết về việc này anh cứ thản nhiên như không, thỉnh thoảng anh có thấy Ngọc đi qua phòng ban của anh, Ngọc hay đến bàn làm việc và trò chuyện phím mà không mảy may nghĩ ngợi. Trong ấn tượng của mình, Tuấn chỉ cảm thấy Ngọc là một cô gái khá vui tính và cũng khá xinh đẹp chứ hoàn toàn không nhìn thấy tâm sự của cô. Nhiều lần thấy Tuấn chưa hiểu rõ tình ý của mình cũng có ý rủ rê anh đi đây đi đó sau giờ làm, vốn tính hòa nhã Tuấn cũng không từ chối nhưng không may chuyện này lại đến tai Linh và cô suýt chút nữa bị đuổi việc sau khi ăn một cú tát trời giáng. Rồi bà Phúc và Linh lần lượt ra đi khiến Ngọc vui mừng khôn xiết nhưng không ngờ Tuấn đã quen với Hương-người vợ hiện tại từ bao giờ. Ngày nhận được thiệp cưới Ngọc đã khóc rất nhiều, cô cảm thấy Tuấn ngu ngốc vì không nhận ra tình cảm của mình, nhưng rồi sau đó Ngọc lấy lại bình thản và cô quyết tâm giành lại tình cảm của Tuấn.

Nãy giờ thấy Ngọc lơ đễnh nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó mà không chú ý lời mình nói, Tuấn liền gọi:

-Ngọc!!! em sao vậy?

Ngọc vội bừng tỉnh và ú ớ trả lời:

-Ơ…không…không có gì. Lúc nãy anh Tuấn nói gì?

-Anh hỏi em sang đây còn việc gì nữa không?

Ngọc cười trừ nói:

-À! Chẳng qua là cuối tháng rồi. Em vừa mới chốt lương xong nên hôm nay bên phòng em không có gì làm cả. Em thấy nhàn rỗi quá lại đúng giờ ăn trưa nên sang đây rủ anh đi ăn thôi.

-Em sướng nhỉchẳng bù với anh, lúc này bận rộn không có thời gian dành cho vợ làm cô ấy nổi giận. –Tuấn vừa dọn dẹp lại bàn làm việc vừa buông lời chán nản.

-Mới cưới nhau gần 1 tháng mà đã giận rồi sao? Ai biểu anh không hiểu tâm lý vợ chứ. –Ngọc nói đùa.

-Uhm…chắc anh già rồi. Mà lúc này anh gặp nhiều chuyện lắm, mà những chuyện này không thể chia sẻ với ai được. Em đợi tí, để anh cởi cà-vạt ra rồi mình đi.

Tuấn đứng dậy rút chiếc cà-vạt ra rồi cởi chiếc nút áo trên cổ ra nhưng không hiểu sao lại rất khó cởi, anh loay hoay mãi cũng không xong, Ngọc thấy thế cô đứng dậy từ từ tiến lại nắm bàn tay Tuấn bỏ xuống bảo:

-Anh để em làm cho.

Tuấn hơi bất ngờ về tình huống này nên anh hơi bị khớp, lắp bắp đáp:

-Ơ…ờ… cảm ơn em!

Rồi Ngọc nắn lại cổ áo và sắn tay áo lên giùm Tuấn, Tuấn cảm thấy sự dịu dàng của Ngọc chứa đựng chút ý tứ gì trong đó nhưng rồi anh lại cho rằng mình nghĩ ngợi quá nhiều nên thôi. Tuấn vỗ vai Ngọc và cười:

-Được rồi, em muốn ăn gì để anh đãi.

Cả hai chọn một nhà hàng gần đó để tránh ánh mắt của mọi người, Ngọc nhanh chóng chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ và gọi hai dĩa mì Italy để ăn trưa. Tuấn ăn rất ngon miệng vì từ tối hôm qua đến giờ Tuấn chán nản chẳng muốn ăn gì cả nên bây giờ cảm thấy rất đói bụng. Ăn được vài nĩa, Tuấn ngẩng đầu lên hỏi Ngọc:

-Cho anh hỏi… làm sao để dỗ ngọt phụ nữ hả em?

Ngọc lấy miếng che miệng vì cô cảm thấy buồn cười:

-Anh quen hàng chục cô rồi mà vẫn hỏi em chuyện này sao?

Tuấn đặt chiếc nĩa xuống bàn, uống ngụm nước rồi bảo:

-Anh nói thật đấy, vợ anh đang giận mà anh chẳng biết làm sao? Lúc trước cô ấy cũng hay giận, ghen tuông nhưng vài hôm sau thì hết. Còn lần này nghiêm trọng lắm, anh muốn tìm cách nhanh nhất để Hương bớt giận. À, mà anh đâu có quen mấy chục cô, em đừng đồn bậy nhé.

-Chứ trước đây anh Tuấn quen được mấy cô rồi?

-Trước khi vào công ty anh không có quen ai hết, còn sau này thì em biết mà.

Ngọc cuối xuống trộn trộn mấy sợi mì rồi nói:

-Em cũng không có ý kiến nữa, sao anh không mua quà tặng cô ấy?

-Anh cũng có nghĩ qua nhưng món gì trước đây anh cũng mua cho cô ấy hết rồi, bây giờ không nghĩ ra được nên mua gì đây. –Tuấn nói.



Ngọc nghĩ một lúc rồi đáp:

-Anh đừng mua gì cả, chỉ cần anh ở bên cô ấy là được rồi.

Tuấn tròn mắt ngạc nhiên:

-Đơn giản vậy thôi sao?

-Chẳng phải vợ anh giận anh là vì anh không chịu ở bên cô ấy sao? Còn món quà nào tốt hơn là đáp ứng mong muốn của cô ấy nữa. Nếu anh thêm vài lời đường mật rót vào tai cô ấy thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả.

Tuấn nghe cảm thấy rất thuận tai, mặt anh sáng lên bảo:

-Oh, anh hiểu rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm… Em thông minh quá!

Ngọc cũng vui lây vì đã gỡ được khúc mắc cho Tuấn, cô tiếp tục câu chuyện:

-Sao trước đây anh Tuấn quen ít người vậy?

-Lúc đó anh chán đời lắm, công việc lại không ổn định nên anh không tự tin quen ai cả. –Tuấn giải thích.

-Thì ra là vậy, nhưng anh Tuấn coi được lắm mà. Anh thấy xấu trai sao?

-Anh thấy có đẹp trai thì cũng thế thôi, phụ nữ có thể nhờ sắc đẹp để sống còn đàn ông mà làm như thế người ta còn xem mình ra gì nữa.

Câu nói đầy lòng tự trọng của Tuấn khiến cho trái tim cô quặn thắt lại, Ngọc thật sự đã yêu say đắm người đàn ông này. Cô tự nhủ chắc chắn Tuấn phải thuộc về mình…

Tuấn lại cắm cuối ăn rất ngon miệng chỉ một loáng đã hết sạch, cô lại cười và bảo:

-Bộ anh đói lắm sao? Sao ăn như ma đuổi vậy?

Tuấn cười tít mắt điều đó càng khiến Ngọc yêu anh hơn, dù cho trong lòng có đối diện với bao nhiêu sóng gió, Tuấn luôn luộn giữ nụ cười thười trực yêu đời trên môi. Cô nhớ lần đó suýt nữa Tuấn đã bị ông chủ tịch gây áp lực đuổi việc, phòng ban của cô đã chuẩn bị hết thư và quyết định sa thải từ cấp trên. Biết bao nhiêu con mắt lúc đó nhìn vào Tuấn đầy vẻ tội nghiệp có lắm kẻ hả hê vì sắp nhìn thấy kết cục của kẻ đào mỏ nhưng thay vì rầu rỉ buông xuôi thì anh vẫn hoàn thành tốt ngày làm việc cuối cùng của mình với thái độ vô cùng tích cực và vui vẻ. Ngọc cảm thấy nể phục Tuấn lắm, trong con mắt của cô đàn ông thì phải bản lĩnh như thế. Sau đó vì Linh hết lời năn nỉ và xin chủ tịch rút lại quyết định bằng việc chia tay và ra nước ngoài, Tuấn được gọi lai công ty làm việc, từ đó trở đi Tuấn luôn bị nhiều tai mắt theo dõi chỉ chực chờ vạch lá tìm sâu nhưng anh vẫn tự tin làm tròn nhiệm vụ của mình. Thật ra, Ngọc cũng muốn anh từ bỏ công việc này rồi bắt đầu lại từ đầu và khi đó Ngọc có thể tiếp cận và khỏa lắp khoảng trống trong tâm hồn của anh, hai người sẽ có một bắt đầu mới thật ấm cúng và hạnh phúc.

Tuấn chép miệng định gọi thêm một phần nữa vì còn thấy đói, thấy thế Ngọc kéo chiếc đĩa trống trơn của anh lại gần và xớt phần còn lại của mình qua, trước con mắt ngạc nhiên của anh Ngọc nói:

-Anh Tuấn ăn nốt phần của em nè, em ăn không nổi nữa.

Lần này Tuấn hơi đỏ mặt lung túng:

-À….em không thấy đói sao? Anh kêu phần khác cũng được mà.

-Em đang giảm cân với hồi sáng em ăn với mấy người cùng phòng còn no lắm.

Tuấn cũng không biết làm sao từ chối nên cầm nĩa lên ăn tiếp, chợt Ngọc bảo anh ngồi yên rồi cô rút chiếc khăn giấy ướt từ trong bóp của mình ra, cô bất ngờ vươn tay đến rồi lau vết nước sốt nhỏ dính dưới cằm của anh. Điều này làm cho Tuấn tròn mắt và đứng hình vài giây, Tuấn giật mình một cái rồi cầm chiếc khăn rối rít cảm ơn:

-À…anh vô ý quá, anh cảm ơn em nhé. Để anh tự lau được rồi…

Tay anh vô tình chạm vào bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô rồi như phản xạ tự nhiên, Ngọc cũng đỏ mặt rút tay về. Tuấn thấy không khí có vẻ chùng xuống, Ngọc cứ cuối mặt xuống ngượng nghịu không nói, Tuấn cảm giác những gì mình nghĩ về Ngọc có vẻ đã đúng, anh không biết nên tiếp nhận việc này thế nào, Tuấn nhanh chóng giải quyết hết bữa trưa rồi cùng Ngọc nhanh chóng trở về công ty.

Tuấn lấy phone ra và gọi cho Hương lần nữa, từ sáng giờ Hương vẫn không chịu bắt máy khiến anh rất lo lắng, anh lại không có thời gian về nhà. Lúc nãy anh cũng định tranh thủ giờ ăn trưa chạy qua nơi làm việc của Hương để tìm nhưng đúng lúc Ngọc đến và anh lại có việc cần chỉ giáo nên anh nghĩ tối về sẽ có nhiều thời gian giải quyết hơn. Tuấn lại ngồi rầu rỉ, anh chỉ mong nhanh hết giờ làm để gặp mặt Hương mặt cho cô trút hết cơn thịnh nộ.

Tuấn về nhà mở cửa ra thì thấy nhà cửa tối sầm không chút ánh sáng đèn, trong bếp chén dĩa vỡ toan vương vãi mặt đất, thức ăn thì đầy trong thùng rác. Tuấn phần nào cảm nhận được Hương tức giận như thế nào. Anh sắn tay áo quét dọn lại căn bếp tươm tất, rồi lại lấy phone gọi cho Hương lần nữa, có tiếng đổ chuông nhưng chẳng có ai bắt máy. Tuấn chợt nghĩ đến nếu Hương có giận thì chắc chỉ có về nhà mẹ, anh nhanh chân leo lên xe và phóng nhanh qua bên nhà ba mẹ vợ thì y như rằng Hương đang ở đó. Vừa thấy Tuấn đến, ba vợ cười nói rối rít:

-Anh đến đón vợ đấy à? Đi công tác mới về là chạy sang ngay đấy. Vợ chồng son có khác.

Thì ra Hương không muốn ba mẹ lo lắng rồi trách chồng nên cô nói dối là anh đi công tác xa buồn quá về đây ở vài hôm. Tuấn cười thật tươi tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn:

-Dạ, con qua đón Hương về nhà. Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?

Ba má vợ lôi Tuấn vào nhà trò chuyện chút rồi chỉ vào phòng của Hương nói khẽ:

-Hình như nó có chuyện gì bực dọc lắm, hai anh chị có cãi nhau không? Nó đi làm về là cứ nằm trong ấy suốt.

Tuấn trấn an hai ông bà rồi xin phép được đi vào trong với vợ. Tuấn vặn tay đẩy nhẹ chiếc cửa thì thấy cửa không khóa điều đó chứng tỏ Hương đang mong anh vào để năn nỉ. Vừa trông thấy Tuấn, Hương tỏ vẻ lạnh lùng không đếm xỉa, Tuấn đành bịa ra chuyện đi tiếp khách như hôm qua và uống say khướt rồi về nhà bạn ngủ, thề thốt các kiểu. Thấy Hương có chút xiêu lòng nhưng vẫn tỏ ra không muốn tiếp nhận anh đành tung chiêu cuối nói là sẽ ra về và làm một khuôn mặt rất thất vọng. Ngay lúc đó Hương mới chịu chạy đến đấm phình phịch vào người anh rồi tấm tức khóc như rất uất ức, Tuấn nghe theo lời Ngọc dạy anh đứng yên để cho Hương đánh đấm cho chán chê rồi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thủ thỉ vài lời đường mật, thế là mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Điều bây giờ Tuấn cần làm là giữ lời hứa của mình, anh vặn chiếc đèn ngủ lờ mờ, rồi bế Hương lên giường để cho cô trả thù theo cách mà cô mong muốn.

Trong khi đó nó nằm một mình trong căn phòng phía sau quán cà phê, nó không ngừng đi ra phía cửa sổ để xem Tuấn đã đến chưa nhưng đã quá khuya nhưng nó không thấy anh đến. Nó cầm tờ hợp đồng trên tay và cả ngày hôm nay nó tưởng tượng ra gương mặt Tuấn sẽ vui như thế nào khi nhận lại nó. Chờ mãi anh vẫn chưa đến nhưng nó thầm nhủ lúc sáng Tuấn có hứa tối nay sẽ đến nên nó không dám gọi quấy rầy anh nên cứ tiếp tục đợi. Rồi khi không còn đủ kiên nhẫn nữa, nó lấy phone và gọi cho anh. Tuấn đang làm tình với vợ thì thấy phone reo lên, Tuấn nghĩ ra ngay là nó gọi đến anh hốt hoảng buông vợ ra phóng xuống giường chộp ngay lấy nó và tắt nguồn, xong anh lại lao vào vợ và hùng hục làm Hương sung sướng. Dù rất mệt mỏi và chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng để cho vợ hết giận Tuấn phải đáp ứng thứ mà Hương ao ước bấy lâu. Còn thằng nhóc sau cái tắt máy lạnh lùng của Tuấn, nó có cảm giác bị lừa gạt kèm theo sự hụt hẫng vì nó cứ nghĩ khi báo tin cho Tuấn sẽ trả lại bản hợp đồng thì anh sẽ chạy ngay đến rồi cả hai lại có một đêm chìm đắm trong dục vọng.

Buổi sáng dậy Tuấn không thể nào mở mắt ra nổi vì tối qua Hương không cho anh ngơi nghỉ để đền bù thiệt hại tinh thần của mình. Hương gọi mãi Tuấn mới cựa mình và ôm vợ vào lòng thủ thỉ. Cả hai cười nói một lúc thì bỗng giọng Tuấn lạc đi và thở dài. Hương gặng hỏi mãi Tuấn mới đem hết chuyện ngày hôm qua kể lại cho vợ biết. Nghe xong Hương thật sự rất ngỡ ngàng vì chồng mình vẫn còn day dưa với bọn cướp. Nhưng rồi cô cũng hiểu và thông cảm cho chồng vì rắc rối mà anh vướng phải, Tuấn thú nhận với Hương rằng tối nay anh phải đến gặp nó vì hôm qua đã không đến. Rồi hai vợ chồng lại bắt đầu lời qua tiếng lại, Hương thấy Tuấn vò đầu bứt tóc trong lòng rất khó xử nên đành chấp nhận để anh đi nhưng cô bắt anh không được quá gần gũi nó. Anh mừng vì cuối cùng Hương cũng thông cảm cho mình, anh âu yếm vợ một chút rồi chuẩn bị đi làm.

Hôm nay cũng vậy, Ngọc lại ghé qua văn phòng và đem cho anh một ly cà phê như ngày hôm qua. Tuấn cảm thấy trong lòng có chút linh cảm về thái độ của Ngọc, anh vẫn giữ thái độ bình thản như mọi khi và mời cô ngồi trò chuyện:

-Hôm nay em lại không có việc gì để làm nên tìm anh giết thời gian sao? –Tuấn nhìn Ngọc cười trêu chọc.

-Có phải em làm phiền anh làm việc phải không? –Ngọc cảm thấy ngại ngùng.

-Làm gì có, anh viết báo cáo xong cả rồi nên cũng chẳng có gì làm cả. Anh chỉ đang coi vài số liệu cũ thôi.

Hương đặt ly cà phê lên bàn đẩy về phía Tuấn bảo:

-Hôm nay em thấy sắc mặt anh cũng chẳng khá lên mấy, anh mệt lắm sao? Cái này em mua anh nè.

Tuấn đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn xuống bàn, anh cười gượng nói:

-Ngày nào cũng phiền em mua cà phê cho anh, phiền em quá. Nhưng thật ra trong công ty có máy pha cà phê mà, em để anh tự làm được rồi.

Ngọc cảm thấy hình như Tuấn bắt đầu phát hiện ra tình ý của mình, dù bản thân cô cũng rất muốn chuyện này nhưng có vẻ như nó đã tiến triển quá nhanh so với dự tính của mình nên có lẽ nó đã tạo cho anh phản ứng ngược. Ngọc nghĩ thôi thì phóng lao thì phải theo lao, Ngọc cũng không muốn giấu giếm nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng thổ lộ việc này. Cô nhìn thái độ ngượng nghịu của Tuấn rồi cố làm không khí dịu xuống:

-Em biết, nhưng em để ý thấy anh thích uống ở quán này. Anh đừng khách sáo, đồng nghiệp lâu năm như vậy rồi.

-Lâu lâu mời thì được, em mua cho anh hoài tốn tiền lắm em.

-Có bao nhiêu đâu, nếu anh thấy ngại thì mời em đi ăn hay mua đồ ăn vặt cho em cũng được.

Tuấn càng tin chắc những gì mình nghĩ là đúng, nhưng cũng như với những người phụ nữ khác Tuấn phải tỏ ra lịch thiệp và không được từ chối thẳng thừng đơn giản vì tình cảm là vốn quý, làm họ tổn thương cũng không cần thiết. Tuấn không biết thế nào nên lại mời Ngọc đi ăn trưa, anh đang cố giữ khoảng cách với Ngọc và muốn rạch ròi mọi thứ và từ từ sẽ giải quyết vấn đề theo cách của mình. Anh đứng dậy và như mọi khi anh cố cởi chiếc cà-vạt ra, thấy thế Ngọc nhanh nhẹn đến bên cạnh và giúp anh như lần trước. Lần này mặt đối mặt với Ngọc, Tuấn mới nhìn kĩ Ngọc thật dịu dàng và có phần xinh đẹp hơn vợ mình, quan trọng Ngọc chỉ kém anh có vài tuổi lại cùng làm việc một thời gian dài với nhau, chắc chắn Ngọc phải hiểu rõ tính cách của mình hơn. Như lần trước Ngọc sắn tay áo của anh lên và cuộn chiếc cà vạt lại tươm tất rồi đặt lên bàn làm việc, Ngọc ngước lên thì thấy Tuấn đã nhìn chằm chằm mình từ rất lâu, ánh mắt đượm buồn không nói thành lời. Cô chợt cầm lòng không được ngã vào lòng ôm chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Cướp Khiếm Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook