Băng Cướp Khiếm Nhã

Chương 6: CỨU TINH BẤT NGỜ

windndust

10/06/2017

Hương cũng giật thót mình khi biết người đứng bên ngoài là ba má của Tuấn, trong lòng khó hiểu không lý giải được sao họ lại đến trong lúc này. Sau vài giây định thần, Hương giật giật tay chồng ra hiệu mở cửa, Tuấn lấy lại bình tĩnh nhưng gương mặt vẫn tái nhợt vì không biết nên xử lý tình huống như thế nào, anh nuốt nước bọt và vặn nhẹ tay nắm cửa kèm một nụ cười nhẹ trên gương mặt. Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài đã vọng vào một giọng sang sảng của mẹ Tuấn:

-Mèn ơi…thằng quỷ! Sao Má bấm chuông cả buổi mà mầy làm cái gì ở trỏng vậy?

-Dạ…Ba Má mới lên! –Tuấn vừa cười vừa tỏ ra không có gì.

Ba của anh thì khác hẳn với tính cách suồng sã của bà vợ nhưng cũng rất vui tính nhắc khéo:

-Bà này kì cục…vậy cũng om xòm,còn làm gì nữa… chắc nó ôm vợ nó ngủ chứ gì.

Xong, hai ông bà phá lên cười, rồi Tuấn nói tiếp:

-Mà sao ba má phải lên tận đây vậy, có việc gì gấp lắm hả?

-Thôi, để nói sao đi. Cho tao vào ngồi nghỉ chút, đi cả buổi sáng mệt quá rồi. –Mẹ Tuấn vừa nói vừa bước vào nhà.

Hương và chồng nhanh chân đỡ lấy hành lý của ông bà và dìu họ vào nhà. Ba má Tuấn tính tình rất thoải mái phóng khoáng lại rất vui tính, tuy đã hơn 70 nhưng vẫn rất hoạt bát, khỏe mạnh ăn nói thì rất hòa nhã, vui vẻ. Chỉ có Ba của anh đi đứng bất tiện do bị bệnh viêm khớp. Khi tất cả đã vào trong nhà Tuấn khệ nệ khiêng đồ và nhanh miệng hỏi mẹ:

-Ba má đi bộ từ ngoài đường lớn vô hả, sao không nói con một tiếng con chạy ra khiêng đồ vô?

-Mầy còn nói nữa thằng quỷ, tao gọi mầy có được đâu, tao với ba mầy mới phải lên đây nè. –Má anh mắng yêu con.

Tuấn giật mình nhớ lại vì chiếc phone của mình và vợ đã bị bọn cướp lấy mất. Anh lắp bắp trả lời:

-Ơ….dạ, đúng rồi. Mấy hôm nay trên đây bão đường dây điện thoại bị đứt, với sóng di động không có tín hiệu má à.

-À…! Ra vậy. Đem gà vịt vô nhà đi, má đem lên cho mầy ăn đó.

-Má đem lên chi nhiều vậy, vài hôm nữa là tụi con về rồi. –Hương lễ phép nói.

Ba của anh cười tủm tỉm và true bà vợ:

-Bả không phải đem lên cho tụi bây ăn đâu, bả sợ tụi bây 2 đứa ở đây mua đồ không đủ bả ăn nên mới đem theo thôi.

Nghe ba của anh nói thế cả nhà lại cười lên vui vẻ, hai ông bà thấy nhà mới liền tấm tắc:

-Trời ơi, nhà đẹp quá Tuấn. Mầy xây nhà bữa giờ ba má mới lên đây lần đầu. Má định tụi bây về dưới xong tao rủ mấy ông bà hàng xóm lên đây nghỉ mát.

Vừa nhìn xung quanh hai ông bà vừa tiến gần vào phòng khách, bất chợt mẹ anh đứng khựng lại vì thấy những vị khách lạ đang ngồi trên salon, gương mặt cũng rất căng thẳng, bà nhỏ giọng quay sang hỏi con:

-Ai vậy Tuấn?

Tuấn bần thần không biết ứng phó thế nào, anh đứng im ậm ừ. Hương thấy tình hình không ổn liền đỡ lời thay:

-Ah…đây là mấy người bạn anh Tuấn, họ đi Đà Lạt ghé qua thăm vợ chồng con thôi.

Bà ồ lên một tiếng rồi quay sang bảo:

-Tụi con là bạn thằng Tuấn hả, nhìn tụi con trẻ quá, là bạn sao với nó vậy?

Phương liếc nhẹ sang Tuấn rồi mỉm cười từ tốn trả lời:

-Dạ…chỉ là quen biết thường thôi, tụi con chỉ ngồi chơi một lát, chút nữa tụi con đi ngay thôi.

Nghe xong lời của Phương, Tuấn vui mừng như được vứt bỏ được gánh nặng. Tuấn vỗ vai mẹ trấn an:

-Phải đó má, bạn con chút nữa đi rồi. Má với ba mệt rồi vào trong nằm nghỉ trước đi.

Ba của Tuấn thấy nhà có khách đông vui bèn cố giữ lại:

-Đi chi sớm, ở đây ăm cơm ngủ lại rồi hãy đi.

Hương phát hoảng khi nghe ba chồng mình có ý định muốn giữ bọn cướp tiếp tục ở lại. Nhưng Hương vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

-Dạ, họ cũng phải lên đường cho kịp giờ chứ. Khi nào về Sài Gòn nếu có dịp con sẽ mời họ đến nhà chơi.

Nghe thế ba của Tuấn không cố ép nữa, ông ngồi xuống trò chuyện với cả bọn chúng rất vui vẻ. Còn hai vợ chồng cùng đem thức ăn mà ba mẹ anh đem từ nhà lên sắp xếp vào bếp. Chợt mẹ anh nhận thấy Tuấn dường như không được khỏe, bà liền hỏi:

-Sao mặt con xanh với ốm quá vậy? Mầy không khỏe chỗ nào hả?

-Dạ…mấy hôm nay trên này có bão, ảnh không quen nên bị cảm sốt nhẹ thôi má. –Hương nói.

-Uh, nhớ uống thuốc rồi ăn nhiều vô nhé con.

Sau đó bà cùng Hương vừa làm bếp vừa trò chuyện rôm rả. Được một lúc thì có tiếng lục đục rời đi của bọn cướp, Tuấn mừng rỡ chạy ra xem để xác nhận chúng có thật sự đi hay không. Tuấn đứng ở cửa gật đầu chào, giả vờ như tiễn những người bạn để ba anh khỏi nghi ngờ:

-Các em đi nhé! Hôm khác gặp.

Thằng Tài gương mặt bịn rịn nói không nên lời, nó cũng cười nhẹ:

-Em sẽ thường xuyên liên lạc anh nhé.

Tuấn cười trừ vì nghĩ đó chỉ là câu nói vui của thằng nhóc, anh khẽ gật đầu giơ tay chào từ biệt. Khi thấy chiếc xe của chúng khuất bóng, Tuấn đóng sầm cửa lại mừng đến nỗi như muốn hét lên. Anh chạy như bay vào bếp và bí mật ra dấu cho vợ, Hương cũng không giấu được sự vui mừng trên gương mặt, cô cứ cười suốt buổi khiến cho mẹ chồng khó hiểu. Tuấn ra phòng khách ngồi trò chuyện với ba:

-Sao ba má phải cất công lên đây tìm con vậy? Phải ở nhà có chuyện gì không?

-Ah…hôm qua có người ở trong công ty mầy gọi đến tìm, nó nói có việc gấp cần xin ý kiến mầy gì đó, không thể chờ được. Nó nói di động của mầy gọi không được, tao với má mầy cũng không gọi được. Bả lo mầy có chuyện nên bắt tao đi chung lên đây nè.

Tuấn thở phào vì dù sao bọn cướp cũng đã đi hết, sẽ không làm hại đến ba má anh còn chuyện công ty Tuấn lấy điện thoại của ba gọi về công ty để giải quyết công việc. Sự có mặt của ba mẹ không những cứu nguy cho hai vợ chồng Tuấn mà còn cho kỳ nghỉ của anh thêm trọn vẹn vì có tiếng cười nói của ba mẹ.

Thoát khỏi bọn cướp tuy Tuấn và vợ rất mừng nhưng anh cũng không thể nào thoải mái sinh hoạt tình dục với vợ. Phần vì Hương thấy chồng đang bị bệnh nên không muốn Tuấn lao lực, phần vì trong nhà có ba má chồng không thể nào tự nhiên thoải mái được. Thế là cả hai vợ chồng đành nhịn sex cho đến khi trở về nhà. Mặc dù rất bức bối nhưng Hương cũng không biết làm thế nào, cô nghĩ dù sao Tuấn cũng có căn hộ để hai vợ chồng ở riêng, đến lúc đó thì tha hồ tự do tùy ý.

Rồi những ngày trăng mật của hai vợ chồng cũng trôi qua tẻ nhạt, với Hương đó chẳng phải đẹp như những gì cô tưởng tượng ra trong đầu, cô chỉ mong sớm về nhà để cả hai nhanh chóng có không gian riêng. Cô chờ đợi khoảnh khắc để cả hai có thể lao vào nhau để sống cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa. Tuy nhiên, Hương đã nhầm, do sau khi cưới công việc tồn đọng nên Tuấn thường về nhà khá trễ, còn phải ngồi giải quyết công việc đến khuya, do thời gian không hợp nên hai người vẫn chưa có cơ hội gần gũi nhau. Tuấn cũng biết mình có lỗi vì tham công tiếc việc nhưng anh không thể không gấp rút giải quyết công việc cho kịp tiến độ.

Một tuần kể từ ngày đi làm trở lại, Tuấn được giám đốc gọi vào và nhắc nhở về bản hợp đồng mà anh thay mặt giám đốc đi ký kết cách đây không lâu, dù đã ký xong nhưng lúc đó do bận bịu tổ chức hôn lễ nên anh quên bẵng đi mà chưa nộp cho sếp, còn cấp trên thì thấy không cần gấp nên cứ chờ Tuấn đi làm lại rồi mới nhắc đến. Tuấn lúc này mới bối rối nhớ đến không biết mình đã để nó ở chỗ nào, anh hứa qua loa với sếp tuần sau sẽ đưa, giám đốc mỉm cười gật đầu và cho anh thêm thời gian thư thả để tìm. Tuấn trở về văn phòng và lật tung mọi ngăn tủ lên để tìm nhưng không thấy, buổi tối ấy anh cũng trở về nhà rất khuya, thấy vợ đã ngủ Tuấn cũng cố nhẹ nhàng tìm khắp căn nhà nhưng cũng không tìm được, anh không hiểu mình đã quăng nó đi đâu mất, cả đêm trằn trọc không ngủ để cố nhớ xem mình có bỏ xót chỗ nào chưa tìm hay không. Tuấn nghĩ tới việc xin lỗi sếp và nhờ sếp tìm cách giúp nhưng anh gạt đi ngay suy nghĩ đó vì không khả thi, việc sắp xếp thời gian để ký một hợp đồng mới là không thể nào, với lại chưa chắc gì đọ đã chịu, thay vì vậy anh đầy cố gắng tìm thì hay hơn.

Cả ngày hôm sau, Tuấn đến văn phòng và vẫn làm một động tác tương tự nhưng không có kết quả, anh ngồi tuyệt vọng chóng tay lên trán khổ sở. Chợt anh nghe tiếng báo tin nhắn từ chiếc phone mới mua của mình, anh thở dài buồn chán rồi mở tin nhắn ra xem.

“Hi, anh Tuấn. Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”

Tuấn ngập ngừng một lúc cố nhớ xem số phone này của ai nhưng anh chịu. Tuấn nghĩ chắc đây chỉ là số của một đối tác nữ nào đó muốn cưa cẩm mình như mọi lần, nên anh cũng vui vẻ trả lời lại.

“anh khỏe, nhưng cho anh hỏi em là ai được không? Vì hôm trước anh mới mất điện thoại”



Một lát sau không thấy tin phản hồi, Tuấn cứ tưởng cuộc trò chuyện đã chấm dứt thì chuông điện thoại của anh vang lên báo có cuộc gọi đến. Màn hình hiện lên số phone mà anh từ nãy giờ anh trao đổi tin nhắn, Tuấn không ngần ngại bắt điện thoại lên và ấn trả lời:

-Alo! Tôi nghe đây.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc khiến Tuấn điếng người:

-Có phải anh Tuấn không? Là em, Tài đây anh.

Tuấn giật bắn người suýt làm rơi cái phone, anh khựng lại hồi lâu lấy hết bình tĩnh rồi nói:

-Làm sao em có số điện thoại của anh?

-Hôm trước, trước khi rời đi em có tìm thấy danh thiếp của anh trong ngăn kéo. –Nó trả lời.

Tuấn mới vỡ lẽ ra lời nó nói trước lúc ra đi là nó sẽ liên lạc lại là ý như vậy. Tuấn hít một hơi sâu rồi tiếp tục:

-Em muốn gì? Sao còn dám gọi cho anh, bộ em không sợ anh báo công an hả?

-….Em chỉ muốn giữ liên lạc thôi…-Nó ngập ngừng nói.

-Anh không có thời gian đùa với em, nếu em còn làm phiền anh thì anh sẽ làm thật đấy.

Tuấn tức giận tắt máy ngay sau câu nói đầy hậm hực đó, anh tựa đầu vào ghế đầy mệt mỏi, phiền não. Rồi sau đó anh chạy khắp ngõ ngách trong công ty để xem mình có bỏ quên ở các phòng ban nào khi ghé ngang hay không nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Tuấn ngồi rầu rĩ trong văn phòng đến quên cả thời gian, trời đã tối mịt mà anh vẫn không buồn đứng dậy. Nhưng một tia sáng vội lóe lên trong đầu của anh, Tuấn bèn hấp tấp lấy điện thoại gọi vào số phone của thằng nhóc. Nó đang nằm buồn thiu lướt dòng newsfeed trên facebook, trong lòng đau như cắt khi bị Tuấn mắng trên điện thoại. Từ lúc trở về từ ngôi nhà đó, trong lòng nó chưa bao giờ nguôi tưởng nhớ đến người đàn ông đó. Dĩ nhiên nó cũng rất sợ và cân nhắc trước khi gọi vào số phone của anh nhưng có một sự thôi thúc vượt qua cả nỗi sợ hãi, nó chỉ muốn nghe giọng nói ấm áp ấy một lần nữa.

Hồi lâu sau có một chuyện bất ngời xảy ra, Tuấn gọi trở lại vào số phone nó. Cảm giác của nó đan xen khi thấy số phone gọi đến hiện lên màn hình, nó thầm nghĩ không biết có phải Tuấn gọi đến cố để dò xét xem nó đang ở đâu và báo công an đến bắt hay không, nhưng rồi nó cũng tò mò muốn biết Tuấn sẽ nói gì. Nó lấy hết can đảm và ấn nút trả lời:

-Alo…?!

-...A…alo! Là anh đây, Tài phải không? –Tuấn cất giọng đầy vẻ khẩn khoản ở đầu dây bên kia.

-Vâng! Sao anh gọi cho em? Chẳng phải lúc nãy anh mới mắng em một trận sao?

-Anh…anh xin lỗi vì chuyện lúc chiều. Nhưng anh chợt nhớ ra một việc cần em xác nhận giúp.

-Anh muốn em làm gì?

-Cái balo của anh mà hôm trước bọn em lấy, trong đó đựng laptop và vài giấy tờ quan trọng của công ty. Em có thể giúp anh tìm xem có hợp đồng của công ty XXX ở trong đó dùm anh được không?

Nó chợt nhớ đến đống đồ cướp được cách đây vài ngày và chợt nhớ ra điều gì đó:

-Um…em xin lỗi, đồ trong cái balo đó anh hai em đem bán rồi.

Tuấn chết lặng khi nghe nó nói như vậy, mồ hôi của anh tuôn ra nhưng rồi anh vẫn nuôi hy vọng và nói:

-Vậy…em thử tìm dùm anh chung quanh xem, có thể nó chỉ là tờ giấy không quan trọng nên anh hai em không đem bán đâu, biết đâu nó nằm đâu đó trong nhà thôi. Em làm ơn giúp anh kiểm tra đi, được không?

Nó biết đây là một bản hợp đồng rất quan trọng với anh nên Tuấn mới hạ mình gọi lại bằng giọng van xin nài nỉ như thế. Nó bảo Tuấn chờ một lát rồi chạy vào phòng anh hai nó để tìm, mọi thứ trong balo đã bị lấy ra sạch chỉ còn cái vỏ, không còn gì trong đó cả. Nó cố gắng tìm xung quanh căn phòng và kiểm tra các ngăn tủ. Đúng như dự đoán của Tuấn, do đống giấy tờ đối với anh nó chẳng có chút giá trị nào nên nó đã tìm thấy bản hợp đồng đó trong thùng rác. Nó mừng rỡ và báo cho Tuấn biết:

-Em tìm thấy rồi anh Tuấn ơi!

Tuấn cũng không giấu được sự vui mừng anh cười lớn trong điện thoại:

-Ôi…cám ơn em…anh cám ơn em nhiều lắm. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

-Anh muốn em làm gì tiếp theo đây? –Nó cũng vui lây trong điện thoại.

-Em làm ơn ra bưu điện gửi về địa chỉ công ty cho anh được không? Anh van em đấy.

Nó biết đây là một thứ rất quan trọng với Tuấn, trong đầu nó chợt lóe lên một ý định và nó quyết định thực hiện nó.

-Um…em không gửi đâu, anh cho em gặp mặt được không, em sẽ trực tiếp đưa cho anh.

-Tại sao em muốn gặp anh, chúng ta có gì để nói với nhau đâu?

-Nếu anh không chịu thì em cũng sẽ không gửi bản hợp đồng này đi, em chỉ muốn gặp anh trò chuyện thôi mà.

-H ay là em muốn tiền anh sẽ cho em thêm. Anh thật sự rất cần nó, em trả cho anh đi được không?

-Nếu anh không đồng ý thì gác máy nhé...

Nghe thấy thế Tuấn đành hạ giọng:

-Được..được..được, em nhắn cho anh địa chỉ, anh sẽ đến. Em nhớ đem nó theo nhé.

Nó mừng rỡ trả lời:

-Vâng, lát nữa em nhắn nhé. Tạm biệt anh!

Tuấn gác máy với những cảm giác lẫn lộn đan xen, tâm trạng vừa mừng vừa lo nhưng anh tự trấn an mình vì anh nghĩ dù gì thằng nhóc đó vẫn nợ anh một lần, chắc lần này thật sự nó chỉ muốn trò chuyện mà thôi. Anh thở phào nhẹ nhỏm vì cuối cùng mình cũng không để mất uy tính trước cấp trên. Chỉ cần lần anh anh cư xử khéo léo với thằng nhóc thì mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi.

Anh nhìn đồng hồ đã gần 9h đêm, mọi người trong công ty đã về hết chỉ còn văn phòng của anh sáng đèn, Tuấn giật mình vì không ngờ mình ngồi ở công ty đến nỗi quên giờ giấc như thế. Tuấn bất chợt nhớ về vợ, anh cảm thấy có lỗi vô cùng khi lấy vợ hơn nữa tháng nay mà hai vợ chồng vẫn chưa thể gần nhau được, Tuấn thầm nghĩ tối nay dù mệt thế nào anh cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nhưng về đến nhà thì thấy nhà cửa vắng lặng, Tuấn đi vào bếp thì thấy trên tủ lạnh có một tờ note nhỏ viết rằng hôm nay Hương phải đi sinh nhật một người bạn thân, ngồi một mình cũng chẳng biết làm gì với cả ngày phải mệt nhoài chạy tìm giấy tờ nêu sau khi tắm rửa ăn tối xong, anh nhanh chóng ngủ say không còn biết gì nữa.

Sáng hôm sau khi thức dậy, anh đã thấy Hương đang chuẩn bị bữa sáng như mọi khi nhưng có vẻ như Hương đang bực mình chuyện gì đó khiến không khí trở nên căng thẳng. Trong bữa sáng Hương không nói gì dù anh có cố tình gợi chuyện, sau khi gặng hỏi rốt cuộc anh cũng hiểu do giờ giấc cả hai không thuận lợi nên việc sinh hoạt tình dục của đôi vợ chồng son vẫn chưa thực hiện được. Tuấn hứa với vợ tối nay sẽ về sớm và không làm việc khuya nữa, anh sẽ tùy ý chiều theo mong muốn của vợ. Thế là Hương đã trở nên vui vẻ trở lại, cô hôn lên má chồng một cái rồi cả hai chuẩn bị đi làm.

Tuấn ngồi ở công ty cả ngày nhìn chằm chằm vào cái phone tâm trạng thấp thỏm chỉ chờ tin nhắn của thằng nhóc, anh liên tục mở màn hình điện thoại kiểm tra xem liệu mình có không để ý mà bỏ xót tin nhắn chưa xem hay không. Tuấn chán nản đem sấp công văn ra duyệt, anh cũng không quên gọi điện cho các đối tác cũ và giữ liên lạc với họ, rồi tham gia cuộc họp với sếp cho đến xế chiều. Tan cuộc họp Tuấn vẫn chưa nhận được tin gì từ thằng nhóc, anh chịu hết nổi định gọi vào số phone của nó thì có tiếng báo tin nhắn đến, anh mừng húm mở tin nhắn ra kiểm tra ngay. Đó dĩ nhiên là số thằng nhóc, nó nhắn cho anh một dãy một địa chỉ rất lạ ở quận 9 vào lúc 6h chiều và rất xa chỗ làm của mình. Tuấn ngẫm nghĩ sao nó lại hẹn xa như vậy, dù vậy cũng không còn cách nào khác là phải đến gặp nó vì anh không thể chờ được nữa. Tuấn tò mò muốn kiểm tra thử xem chỗ mà nó hẹn trông như thế nào, anh search dòng địa chỉ đó trên mạng thì biết được đó là một quán café sân vườn và chẳng có hình ảnh gì thêm. Vì chỗ hẹn quá xa mà hôm nay Tuấn đã hứa với vợ là sẽ về nhà sớm nên anh nghĩ bây giờ cần phải đi chứ đợi đến lúc hết giờ làm việc thì sẽ trẽ mất, anh liền phóng lên xe và chạy đến chỗ đã hẹn. Phải mất gần 2 giờ chạy xe và tìm đường rất lâu mới có thể tìm được quán café này, cái quán nằm rất yên tĩnh trong một khu vực xa rời khu dân cư có tầm nhìn khá đẹp. Xung quanh có rất nhiều cây cối, và nằm cạnh một con sông, chỉ có một con đường nhỏ để dẫn vào được bên trong, từ ngoài đường lớn nếu không để ý kĩ sẽ không thể tìm được lối vào. Từ cổng đi vào là một cái sân rất rộng để khách đậu xe, Tuấn thấy có rất nhiều xe hơi sang trọng dựng góc sân. Có điều lạ Tuấn để ý thấy những người đi vào quán café này ai cũng cuối mặt lén lút, đeo kính râm và điệu bộ lướt đi rất nhanh về phía sau khu nhà. Tuấn chợt thoáng nghĩ không lẽ họ là những kẻ giấu vợ chồng của mình để hẹn hò nhân tình ở chỗ này. Tuấn bắt đầu thấy hơi lo chẳng biết thằng nhóc định giở trò gì với mình ở cái nơi quái quỷ này, anh tự nhủ phải cố gắng nhỏ nhẹ để nó trả giấy tờ cho mình, sau khi lấy được rồi thì phóng ra xe và chạy một mạch về nhà.

Thấy Tuấn đứng nhìn dáo dát xung quanh, thằng nhóc từ trong quán chạy ra và mừng rỡ chào hỏi;

-Anh đến rồi à! Em sợ anh không đến. Chúng ta vào trong trước đi.

Nhìn thấy nó hớn hở, Tuấn cũng giả vờ tỏ ra vui vẻ:

-Trời sắp tối rồi, em trả tờ hợp đồng đó để anh về được không? Nhà anh xa lắm, anh không biết em hẹn xa như vậy.

-Chỗ này cảnh đẹp, yên tĩnh nữa em thấy được lắm. Vào ngồi tí đi anh…-Nó cố nài ép.

-Anh lỡ hứa với vợ hôm nay phải về sớm, nhà anh có việc. Em có thể thông cảm cho anh không? Để lần sau anh em mình nói chuyện cũng được.

Thấy Tuấn mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi dính bụi vì phải chạy đường trường, tay áo sắn cao xốc xếch thằng nhóc đã có chút mũi lòng nhưng nó vẫn kiên định nói:

-Ưm…sao anh hứa với em rồi bây giờ lại như vậy? Nếu anh khôn g đồng ý thì anh có thể về.



Tuấn nhìn nó chằm chằm rồi thở phào nhượng bộ:

-Phù….anh mệt thật đấy, nhà anh lại xa quá…anh ngồi 15 phút thôi được không?

Thấy nó giương mắt nhìn tỏ ý khó chịu, Tuấn vỗ vai xoa dịu nó rồi bước vào:

-Ok, chúng ta vào trong trước đi. Anh xin lỗi!

Tuấn chọn một chỗ ngồi dưới mái lá cạnh bờ sông để đón những cơn gió mát, gió từ bờ sông thổi vào lồng lộng làm cho cơ thể anh được thả lỏng, Tuấn tựa đầu ra sau nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc này, chợt thằng nhóc lên tiếng:

-Anh mệt lắm hả?

-Uh…-Tuấn vẫn nằm yên nhắm mắt khẽ gật đầu.

-Vậy anh ngủ lại đây đêm nay đi, sáng hãy về.

Tuấn nghe xong vội ngốc đầu dậy:

-Ngủ lại? Ở đây có chỗ ngủ sao?

-Ở đây có cho thuê phòng nghỉ nữa, nếu anh mệt có thể ở lại.

-Không cần đâu em à, em có thể trả anh tập hồ sơ của anh rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé.

Nó cười mỉm rồi chỉ về phía dãy nhà nghỉ phía sau:

-Tối nay em sẽ ngủ ở đây nên em để ở trong dãy phòng đó rồi. Nếu anh muốn lấy thì theo em vào lấy.

Chỉ chờ có thế, Tuấn chỉ mau chóng lấy được thứ mình cần rồi chuồn cho nhanh mà không mảy may nghĩ đến chuyện khác, thế là mắt anh sáng lên mừng rỡ nói:

-Thế à! Dẫn anh vào lấy đi…

Nó nhanh nhảu đứng dậy và dẫn Tuấn đi về phía dãy nhà nghỉ,Tuấn cũng đứng dậy xách chiếc cặp và lẽo đẽo theo sau nó. Anh cảm thấy mừng trong lòng vì lần này thằng nhóc tử tế quá, vậy thì anh có thể về nhà đúng hẹn với vợ rồi. Bây giờ Tuấn mới có cơ hội để ý kĩ quang cảnh phía sau quán café kín đáo này, đây chắc hẳn trước kia là một vườn cây ăn trái vì anh có quan sát thấy nhiều loại cây được phân ra thành từng khoảng, có thể do trồng lâu năm sản lượng cây trồng đã không còn sai quả nên chủ vườn mới chuyển thành một quán café như thế này. Giữa những khóm cây um tùm là những chòi lá kín đáo được xây dọc con kênh xanh ngắt, mỗi căn chòi cách nhau một khoảng khá xa đủ để đảm bảo sự kín đáo bên trong, khách từ trong chòi có thể ngồi nhâm nhi thức uống vừa có thể câu cá và có thể buông rèm xuống nếu họ có “chuyện riêng” cần giải quyết. Nhìn bên ngoài nó không hẳn là một nơi tội lỗi, nếu không muốn nói là một địa điểm thư giản giải trí khá tuyệt. Từ chỗ đó đi vào Tuấn không nhìn thấy một người nào cả. Dường như khách nào đến đây cũng nhanh chóng lầm lũi chui tọt vào gian chòi mà họ đã hẹn trước, cố hết sức tránh sự chú ý của mọi người. Anh đã nghe đồn rất nhiều về những quán café kết hợp như thế này từ những nam đồng nghiệp trong công ty nhưng hôm nay mới có dịp chứng kiến. Tuấn nghe nói những quán café kiểu như thế này thực chất chỉ là một kiểu cho thêu chỗ để hoạt động mại dâm chứ thật ra nếu chỉ kinh doanh café thì lợi nhuận chẳng đang là bao. Nhưng để mở một nơi như thế này để làm ăn, chắc chắn phía sau phải có những tên tai to mặt bự chống lưng mới có thể làm được. Anh nhìn thằng nhóc thầm lắc đầu, không ngờ thời buổi này những đứa con nít như nó đã có thể tự do ra vào chỗ này để “tâm sự” với nhau rồi. Đi thêm đoạn thằng nhóc chỉ tay về phía chiếc cầu nhỏ đằng xa rồi bảo:

-Phía bên kia đấy, qua cầu là tới rồi.

Dãy phòng nghỉ mà nó dắt tới xem chừng còn kín đáo hơn mấy căn chòi này gấp bội, theo như lời nó là chỗ quen biết thì có thế đó là chỗ dành cho VIP mới được mướn. Tuấn gật đầu rồi bảo:

-Thôi, em vào lấy cho anh đi. Anh muốn ở đây ngắm cảnh một chút trước khi mặt trời lặn được không?

-Anh vào ngồi chút đi, ở đây có gì xem đâu. Thấy anh lạ mặt người ta đuổi ra đấy. –Nó cố thuyết phục.

Tuấn đành nghe theo lời nó và đi tiếp, căn phòng nó thuê là căn cuối cùng của dãy phòng. Nó lấy chìa khóa mở nhẹ cánh cửa thì một luồn không khí mát lạnh tràn ra khiến Tuấn cảm thấy như được cứu sống dưới nhiệt độ cao ngất bên ngoài. Thì ra nó đã mở điều hòa từ trước, nó chỉ tay về phía chiếc sofa trong góc phòng rồi bảo:

-Anh ngồi đó nghỉ chút đi rồi mình trò chuyện tiếp nhé.

Tuấn cũng muốn ngồi một chút cho mát mẻ, vừa thả người xuống ghế anh cũng không quên nhắc nó:

-Em lấy tờ hợp đồng cho anh đi, anh nóng lòng lắm rồi.

Nó xoay lưng lại tìm trong minibar thứ gì đó để Tuấn uống khi anh nói câu đó. Dường như nó nghỉ ngợi gì đó, hành động của nó chậm lại khuôn mặt xìu xuống, nó xoay người lại:

-Anh Tuấn à…Em…em không có đem theo.

Tuấn mờ tròn mắt đứng hình vài giây, anh đứng dậy nhíu mày tiến về phía nó:

-Em nói cái gì? Em đang đùa anh phải không? –Anh không giấu được vẻ tức giận.

Nó cuối đầu xuống cố tránh đi ánh mắt hằn hộc đó rồi nhẹ giọng xuống:

-Thật ra…em có chuyện muốn trao đổi với anh.

-Em lại đòi hỏi chuyện gì nữa? –Tuấn chống hai tay lên hông thể hiện sự chán nản.

Tuấn cũng lờ mờ đoán được nó muốn gì, nhưng bản thân lại hy vọng là không phải nên mới hỏi như thế. Bất chợt nó tiến đến và ôm chặt Tuấn, như phản xạ tự nhiên Tuấn cố gắng thoát khỏi vòng tay của nó, sợ nó cảm thấy bị cự tuyệt nên anh cũng rang nhịn mà nhẹ giọng. Anh đặt tay lên vai nó để cố giữ khoảng cách rồi nói:

-Chuyện gì cũng được, ngoại trừ chuyện này ra.

Nó im lặng mắt dán xuống sàn nhà như sắp khóc:

-Vì em nhớ anh quá, em không muốn gì khác hết. Anh ở lại đây với em vài hôm được không? Xem như anh đi công tác xa nhà thôi.

-Lần trước là do anh bị ép buộc vì anh sợ em và bạn em làm hại Hương, nhưng lần này thì không. Sao em không lấy tiền rồi đi tìm người khác cũng được mà. Sao nhất định phải là anh?

Nó cảm thấy mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn kế hoạch đã vạch sẵn, nó cũng không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng năn nỉ:

-Em biết anh đang rất cần tờ hợp đồng của anh mà.

-Phải, anh đang cần. Không có nó anh sẽ mất việc nhưng anh không muốn trao đổi theo cách này.

-Em chỉ blowjob thôi được không, em không bắt anh đi quá xa đâu.

Tuấn thấy kinh tớm với những lời đề nghị khiếm nhã của thằng nhóc này. Tất nhiên là anh thấy ghê tởm nhưng thật sự cần phải lấy lại thứ mình đang cần. Anh vẫn cố gắng tranh thủ lòng thương hại của nó bằng mọi cách:

-Anh van em, anh sẽ bị mất việc thậm chí còn phải đền rất nhiều tiền nếu không có bản hợp đồng đó. Anh sẽ giữ liên lạc với em thường xuyên, chúng ta có thể làm bạn với nhau, em đừng bắt anh làm những chuyện này, anh thật tình khó xử lắm.

Nó thấy mình cũng đã xài hết chiêu để ép buộc nên nó đành buông xuôi:

-Thôi, anh không đồng ý thì em không ép nữa. Anh có thể về nhưng em sẽ không trả đâu.

Nghe xong Tuấn muốn chỉ muốn bóp cổ thằng nhóc này bất tỉnh rồi cướp tờ hợp đồng của mình đi nhưng tiếc là nó không mang theo bên mình. Vậy là việc van xin lòng trắc ẩn của nó cũng thất bại, Tuấn quay lại cái sofa cầm cái cặp của mình định ra về nhưng hai chân anh gần như không bước nổi nữa. Trong đầu anh suy nghĩ ra cái viễn cảnh bị đuổi việc, tương lai mịt mờ. Ở tuổi 40 vừa mới lấy vợ anh chỉ mong có một cuộc sống ổn định, số tiền tiết kiệm đã hết sạch vì lo chuẩn bị lễ cưới và xây nhà. Bây giờ Tuấn không thể nào lại bắt đầu với hai bàn tay trắng cũng không thể nào quanh quẩn ở nhà ăn bám vợ được. Anh nhìn nó đứng trước mặt mà ruột gan như bị xé nát, anh nói với một giọng nặng trĩu nghẹn ngào:

-Thôi được…anh đồng ý.

Nó biết Tuấn đã lọt vào tròng nhưng bản thân cố giấu đi sự vui sướng, nó từ tốn hỏi:

-Um…anh suy nghĩ kĩ chưa? Từ đây đến thứ 2 anh phải ngủ ở đây với em đó.

Tuấn không thể nào cất lên một từ nào nữa. Anh chỉ biết cuối đầu và gật một cái tỏ vẻ đồng ý, một lát sau anh mới mở lời được:

-Nhưng em cũng phải giữ đúng lời em vừa nói, qua thứ 2 thì anh cũng không cần tờ giấy đó làm gì nữa.

Nó biết mình đã thành công, nó từ từ tiến đến sát bên cạnh lấy tay xoa lên má anh rồi xô Tuấn ngã xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Cướp Khiếm Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook