Trang Chủ
Huyền Huyễn
Bán Yêu Tư Đằng
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lan Nguyễn Hạ dịch

Hàn Vũ Phi biên tập

Suốt cả quãng đường, Tây Trúc chỉ im lìm. Lúc xe rẽ vào biệt thự, cô bé có vẻ hơi lo lắng. Cuối cùng khi xe dừng lại, đôi vợ chồng trung niên mang theo nét mặt tươi cười vội vàng tiến lên đón thì rốt cuộc vẻ lo lắng này đã đến đỉnh điểm.

Tây Trúc khóc òa lên: "Tần Phóng, chú muốn đem cháu đi bán à?"

Cô nhóc này nghĩ hay thật, Tần Phóng đúng là dở khóc dở cười. Anh xuống xe, mở cửa bế Tây Trúc ra. Hai cánh tay bé nhỏ của Tây Trúc sống chết ôm chặt cổ anh không buông, khóc đến đứt hơi: "Tần Phóng à, chú bán cháu, cháu sẽ không thích chú nữa. Cả đời này cháu cũng sẽ không thích chú nữa..."

Bạn nhỏ Tây Trúc này quả thật đã xem nhiều phim quá rồi. Chẳng qua trẻ con vẫn là trẻ con, miệng nói không thích anh, những tay vẫn ôm chặt, sợ có người bế cô bé đi.

Tần Phóng vừa đau lòng vừa buồn cười, vừa bế cô bé vừa nhẹ giọng dỗ dành, còn quay sang hai vợ chồng kia cười áy náy.

Bà Hình nở nụ cười thấu hiểu: "Trẻ con mà, sợ người lạ cũng bình thường. Nào nào, vào nhà ngồi đi!"

Lại không kiềm được khen Tây Trúc: "Tây Tây xinh quá!"

Tây Trúc thút thút:"Xinh cũng không liên quan đến bác!"

Ông Hình không nén nổi cười: "Cái miệng cô nhóc này..." Lại quay sang vợ mình,: "Chỉ có em mới đỡ được thôi,"

***

Ông bà Hình là cha mẹ nuôi mới mà Tần Phóng tìm cho Tây Trúc.

Anh quen biết hai vợ chồng này rất lâu, trước kia từng hợp tác làm ăn, nên có qua lại mấy lần. Gia đình họ cực kỳ hạnh phúc, có thể hoàn toàn tin tưởng về gia thế, bối cảnh và nhân phẩm của họ. Quan trọng hơn là bà Hình thích có con gái, tiếc rằng lại sinh hai đứa con trai liền. Hơn một năm trước, trong lúc tán gẫu với Tần Phóng nhà họ đã bày tỏ mong muốn nhận nuôi một bé gái.

"Ngay cả hai cậu con trai trong nhà cũng suốt ngày giục tôi: Mẹ ơi, khi nào mẹ mang em gái về ạ."

Cho nên vừa nói đến nhận nuôi, trong đầu Tần Phóng liền nghĩ đến vợ chồng nhà họ Hình.

Anh cúi đầu thơm lên má Tây Trúc: "Tây Tây, cháu xem, nhà đẹp bao nhiêu. Dưới gốc cây còn có đu dây nữa kìa. Lúc Tây Tây không vui, có thể chơi đu dây rồi."

Nói hết lời, cuối cùng dỗ được cô bé ngẩng đầu lên, sụt sùi quan sát chiếc xích đu bằng gỗ dưới gốc cây trước nhà.

Cuối cùng cô nhóc không khóc tức tưởi nữa. Bà Hình vừa mừng vừa ngạc nhiên, dè dặt hỏi: "Tây Tây có muốn xem phòng của con không?"

Vốn theo phép lịch sự, khách từ xa tới phải ngồi xuống chuyện trò uống chén tra, nhưng hiện giờ Tây Tây là lớn nhất, mọi người đều kéo nhau lên tầng xem phòng trước.

Vừa mở cửa, ngay cả Tần Phóng cũng nín thở. Căn phòng dành cho con gái này trang trí hệt cung điện thủy tinh. Bảo là phòng cho công chúa ở cũng không ngoa. Bốn bức tường màu hồng phấn, màn che mỏng, những hạt pha lê xâu thành rèm, chiếc gương kiểu cung đình phục cổ, chỗ sinh hoạt thường ngày còn thật sự dựng lên giống một lâu đài nhỏ, búp bê barbie đủ các mà xếp thành hàng trên ban công. Mở tử quần áo ra là từng bộ trang phục đẹp đẽ dành cho bé gái...

Thấy rõ được khát khao muốn có một mụn con gái của bà Hình đến cỡ nào.

Nước mắt vẫn vương trên mặt Tây Tây, nhưng cô bé đã ngừng khóc, chớp chớp hàng mi hết nhìn qua rồi nhìn lại. Bà Hình hỏi cô bé: "Tây Tây, phòng đẹp không con?"

Tây Tây gác cằm lên vai Tần Phóng, đút ngón tay vào miệng: "Đẹp ạ!"

Tần Phóng thầm thở phào một hơi: Tiền đúng là vạn năng, ngay cả trẻ con cũng bị cám dỗ.

Còn không dừng lại ở đó, lúc xuống lầu, Hình phu nhân nói với Tần Phóng:"Trẻ con đến nơi xa lạ, bạn chơi cùng là quan trọng nhất."

Xuống dưới tầng, bà gõ nhẹ vào cánh cửa gian phòng bên cạnh phòng khách: "Có thể ra ngoài gặp em gái rồi các con!"

Và quay sang Tần Phóng nháy nháy mắt: "Chắc là hai ông tướng nhà tôi sắp nhịn đến phát điên rồi. Sáng sớm tôi đã bảo chúng nếu không ngoan sẽ không cho gặp em gái."

Cửa được tức khắc kéo ra từ bên trong, hai cậu bé trai chừng sáu, bảy tuổi chen chúc chạy ra: "Em gái ơi, em gái ơi!"

Trong tay cậu nhóc kia cầm bông hoa không biết đã lấy từ đâu: "Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh em đến gia đình mình!

Rồi ngẩng mặt lên nhìn Tây Trúc: "Tây Tây, em xuống đi, anh trai dẫn em đi chơi!"

Gien nhà họ Hình cũng thật sự không tồi, gọi là hai ông tướng nhưng dáng vẻ đều là hoàng tử nhỏ cả. Tần Phóng còn chưa kịp nhìn phản ứng của Tây Tây thì bên tai đã vang lên tiếng reo của cô bé: "Ô."

Tần Phóng khẽ nhũ thầm: Thôi xong rồi.

Anh khẽ hụt hẫng giống như con gái mình bị con người ta cuỗm mất vậy.

***

Tần Phóng ở lại vài ngày với Tây Trúc nhằm cho cô bé quen thuộc với nơi xa lạ, nhưng xem ra giờ đây không cần tiếp tục ở lại với cô bé nữa. Đôi khi cả ngày Tây Tây cũng không nhớ tới anh, ngẫu nhiên gặp mặt, cô nhóc cũng chẳng buồn ngầng đầu, chỉ gọi anh là "Tần Phóng!" sau đó lạch bạch chạy biến theo các anh trai.

Thi thoảng Tần Phóng sẽ nhớ tới thời điểm vừa mới đến nhà họ Hình, lúc bế cô bé xuống xe, cô nhóc còn khóc sướt mướt bảo rằng: "Tần Phóng, cháu không thích chú nữa. Cả đời này cháu cũng sẽ không thích chú nữa."

Đúng là trẻ con nói lời giữ lời.

Hôm rời đi, Tần Phóng cố ý chọn thời điểm Tây Tây và hai anh trai nhà họ Hình đang chơi vui đùa vẻ nhất. Anh đi tới xoa đầu cô bé: "Tây Tây, chú đi đây!"

Cô bé đang cúi đầu mải chơi xếp những miếng gỗ đến nỗi đầu cũng chẳng ngẩng lên, chỉ lo chỉ huy anh trai của mình: "Miếng kia, đưa cho em miếng hình tam giác ấy."

Tần Phóng mỉm cười, cúi xuống hôn lên đầu cô nhóc. Tay anh cầm một cái kéo nhỏ, lén cắt một nhúm tóc của cô bé, rồi giấu vào lòng bàn tay.

Cô nhóc chẳng mảy may để ý, trái lại là anh trai cô bé phát hiện ra, liền chỉ vào Tần Phóng kêu lên: "Ơ kìa, chú cắt tóc..."

Tần Phóng nở nụ cười nhìn cậu bé, nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu: "Suỵt."

***

Lúc ăn cơm tối, Tây Trúc mới chú ý tới bàn ăn ngày thường kín chỗ giờ thiếu đi một người. Cô bé đếm, mẹ Hình ở đây, ba ở đây, anh trai cũng ở đây.

"Ơ, Tần Phóng đâu ạ?"

Bà Hình đang gắp cho cô bé miếng thịt, nghe thấy vậy thì hơi khẩn trương, đáp qua quýt: "Chú Tầncó việc nên đi rồi!"

Nói xong, bà nhìn Tây Tây với ánh mắt lo lắng. Cô nhóc dường như cũng không có phản ứng quá khích gì, nghiêng đầu một lúc rồi “ồ” lên một tiếng.

Sau bữa cơm, ông Hình về phòng xử lý công việc, còn bà Hình rửa bát trong bếp, sau khi làm xong bà bước ra chỉ trông thấy hai cậu con trai đang xem ti vi ở phòng khách, liền hỏi: "Em gái đâu các con?"

Hai cậu bé còn lấy làm lạ hơn cả bà: "Ơ, ban nãy còn cùng xem ti vi mà?"

Thế này mà gọi là anh trai sao, vô trách nhiệm quá đi mất. Bà Hình lừ mắt nhìn hai cậu con trai rồi mở cửa đi ra ngoài tìm.

Vừa mở cửa đã trông thấy cô bé đang đứng bên đường lớn nhìn theo hướng xe chạy. Thân mình bé nhỏ, thỉnh thoảng nâng cánh tay lên nhẹ lau mặt.

Hốc mắt bà bỗng chốc ươn ướt.

Cũng không biết qua bao lâu, Tây Tây quay người đi về. Trông thấy bà đứng ở cửa, thoạt đầu cô nhóc hơi ngẩn người, sau đấy lạch bạch chạy tới bên bà.

Bà Hình mỉm cười, cúi xuống giang rộng vòng tay đón cô nhóc: "Tây Tây, chạy chậm thôi con!"

***

Đến nửa đêm, xe của Tần Phóng từ từ dừng lại dưới chân núi.

Anh tắt đèn xe, màn đêm dày đặc lập tức bao phủ.. Trên bản đồ Trung Quốc, thích đặt tên mấy cái tên dãy núi, hệ thống núi chung chung, dãy núi Côn Luân Tần Lĩnh, hệ thống núi Altay, Kỳ Liên, thật không nghĩ tới mỗi dãy có muôn vàn hình dạng, chạy qua những vùng khác nhau, những sông khác nhau đều sẽ mang những cái tên khác nhau.

Anh không biết đây gọi là núi gì, người già trong vùng cũng nói không rõ, chỉ bảo: "À, anh phải đi vào thật sâu mới tới ngọn núi kia."

Rừng sâu núi thẳm, không có chỉ dẫn cụ thể, nhưng mỗi người đều hiển ẩn ý của nó. Trong những chuyện kể xa xưa, vô số những câu chuyện kỳ quái đều xảy ra ở nơi này. Ngay cả trẻ con cũng biết, yêu ma quỷ quái thường hay ẩn núp trong chốn rừng thiêng nước độc thế này.

Gió núi lạnh buốt, xa xa truyền tới những âm thanh kỳ dị khiến con người ta sởn gai ốc. Ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi sừng sững đã che khuất nửa bầu trời, bóng cây trên cao lơ lửng cũng hệt lớp lông trên thân dã thú, mắt thường không dễ nhìn ra.

Thoạt đầu Tần Phóng định lấy bật lửa ra, song lại thấy làm vậy không thích hợp lắm, anh mò vào ngăn kéo táp lô trên xe, lấy ra hộp diêm chống ẩm, quẹt một que.

Mùi lưu huỳnh thoang thoảng lan tỏa, đầu que diêm bốc lên một đốm lửa nho nhỏ. Tay kia của Tần Phóng đưa lên che đốm lửa, chậm rãi đưa que diêm đến châm thứ gì đó.

Đèn đất bát quái.

Đèn vừa được châm, một ngọn lửa thẳng tắp hướng lên trời, gió to nữa cũng không hề lay động. Chỉ khi Tần Phóng đưa nhúm tóc cầm trong tay tới gần, ngọn lửa mới đột nhiên nhảy lên vài cái, sau đó dần dần chia thành hai nhánh.

Một nhánh hướng ra ngoài như trong dự kiến, còn nhánh kia thì hướng về núi thẳm xa xa trước mặt.

***

Tần Phóng đi khá khó khăn. Ngọn núi này ít người đến, mấp mô đầy hố, những cành cây lá cây rơi xuống đất tích dày đến nửa thước, lại còn những dây mây quấn chân, nhánh cây lộ ra trên mặt đất, hơi sơ ý là sẽ vấp ngã ngay.

Đi đến sườn núi, thậm chí còn trông thấy được mấy ngôi mộ có từ thời nhà Thanh.

Đủ tiêu điều, cũng đủ vắng vẻ, thực sự giống với nơi Từ Đằng sẽ đến.

Lại đi tiếp về phía trước, thì đã cùng đường, khoảnh đất như sét đánh cháy xém, đâu đâu cũng là những khúc cây gãy ngã nằm la liệt ngang dọc, theo năm tháng trôi qua, cỏ dại rêu xanh mọc um tùm trên đó. Tầng thấp nhất không phải nước đọng mà là bùn lầy, cảm giác không thể nào đặt chân nổi.

Hai nhánh lửa của đèn đất bát quái, một nhánh vẫn hướng ra ngoài như cũ, nhánh kia không chỉ hướng nữa mà leo lét khẽ dao động sang trái sang phải, cực kỳ giống kim chỉ nam của la bàn bị từ trường quấy nhiễu.

Tần Phóng khẽ gọi: "Tư Đằng?"

Thoạt đầu, không có động tĩnh, cũng không có âm thanh nào đáp lại, nhưng dần dần Tần Phóng nghe thấy một âm thanh khe khẽ. Giống tiếng đâm chồi nảy lộc, lại như thể cây cối vươn ra dài, lách tách lách tách, cực kỳ rõ ràng.

Anh quay đầu, trong màn đêm, bóng cây dần dần có sự biến hóa, vốn nhánh cây chất thành đống chắn ngang đường, giờ từ từ tách sang hai bên.

Tần Phóng bật cười, chợt nhớ tới năm đó ở trại Miêu Thiên Hộ, để vào hang ổ của Thẩm Ngân Đăng, cũng từng dựa vào thế của rừng cây chung quanh. Khi ấy, trán cô chống vào thân cây cũng không biết thì thầm những gì mà tiếp theo cây cối và dây mây bốn phía đều đan nhau vươn đến một hướng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Nơi rừng sâu này thì ra còn cất giấu một cây đại thụ những mấy người ôm không xuể, tán cây rủ thấp chẳng khác gì mái nhà. Tư Đằng ngồi trên thân cây gãy, giương mắt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

Ngập ngừng và thấp thỏm chốc lát, song lại như trút được gánh nặng nhiều hơn. Tần Phóng đứng nguyên tại chỗ hồi lâu mới chầm chậm bước tới.

Tư Đằng dí dỏm cất lời: "Nghe thấy giọng của anh, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ nữa chứ."

Tần Phóng ngồi xuống cạnh cô, để cái đèn đất bát quái bên chân: "Còn tôi thì tưởng em sẽ nghĩ tên Tần Phóng đáng ghét này lại tìm đến tận đây rồi cơ."

Tư Đằng cười rộ, chợt nhận thấy đúng là mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Tần Phóng lắm.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh cũng chẳng muốn đi theo cô, bị cô nửa đe dọa nửa dụ dỗ để rồi chịu ở bên cạnh giúp cô làm việc, mỗi một việc đều hết sức nghiêm túc, không hề qua loa lấy lệ, cũng không hề lá mặt lá trái.

Ở trại Miêu Thiên Hộ, tự cô nghi ngờ giữa anh cấu kết với Thẩm Ngân Đăng, dưới cơn tức giận muốn đuổi anh đi, sau đó lại phát hiện sự thật không phải thế. Tính khí cô thất thường như vậy mà anh chẳng hề oán thán dù chỉ một câu.

Mãi cho đến sau, cùng Bạch Anh lưỡng bại câu thương, nản lòng thoái chí biến hình trở về núi, nhưng trên đời này người nhớ thương cô, bận tâm về cô, bôn ba ngược xuôi vì cô cũng chỉ có một mình Tần Phóng thôi.

"Tây Tây đâu?"

"Tôi đã tìm được một cặp vợ chồng rất tốt nhận nuôi Tây Tây."

Tư Đằng không nói câu nào.

Tần Phóng hít một hơi thật sâu như lấy can đảm: "Tôi biết, em giao Tây Tây cho tôi, một lòng muốn tôi mang theo cô bé bên cạnh, nhưng mà..."

***

Lúc đó, anh đại khái đoán được hẳn là Tư Đằng lại phân thể lần nữa rồi. Nhưng Khổng Tinh Hoa lắc đầu bảo rằng: "Tôi cũng là yêu quái, tôi biết hiện tượng bán yêu là thế nào. Đây không phải phân thể bán yêu."

Bán yêu là dưới sự tiến thoái lưỡng nan không thể lựa chọn, dưới thuộc tính của yêu quái ngang nhiên chia thành hai phần gần như ngang nhau, nếu hòa giải không thành thì chỉ có thể chém giết lẫn nhau, chẳng hạn Tư Đằng và Bạch Anh.

Song lần này, Tư Đằng kiểm soát tất cả.

Đổi lại là Tư Đằng trước kia, một lòng muốn phục thù, muốn trở thành yêu một lần nữa, trên người cô sẽ không có Tây Trúc.

Còn về Tây Trúc, Tần Phóng nghĩ rất lâu.

Rốt cuộc Tây Trúc là thế nào? Không hề nghi ngờ, cô bé là một phần của Tư Đằng, là một phần sâu thẳm trong nội tâm cô sau khi thức tỉnh và có tình cảm, bù đắp lại thời thơ ấu hồn nhiên đã mất, thân thế trong sạch, trên tay không dính máu nhơ, nụ cười hoàn toàn vô tư lự.

Tần Phóng, anh có lý tưởng không?

Tây Trúc chính là lý tưởng của Tư Đằng, là nguyện vọng tốt đẹp của cô. Có lẽ không chỉ kiếp này, mà là rất rất lâu trước kia, khi cô bị Khưu Sơn tra tấn, thời điểm ẩn giấu bản tính thật, giết chóc bất kham thì Tây Trúc đã bắt đầu nảy mầm trong lòng cô.

Giống như một người chỉ có thể đứng trong bóng tối, mong muốn nhiều nhất trái lại chính là được mặc sức chạy nhảy dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn càng thêm quý trọng những nơi không thể đến, những người không thể có được.

Cô bảo Khổng Tinh Hoa chuyển lời cho anh: "Tần Phóng, hãy chăm sóc Tây Tây thật tốt. Tây Tây cần anh."

***

Tần Phóng nói thật chậm.

"Tây Tây không cần tôi như em nghĩ đâu. Em đã sắp xếp chu đáo hết thảy cho con bé rồi. Con bé rất tươi sáng, vô ưu vô lo, nên trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc và hòa thuận nhất, theo một kẻ cô độc lầm lì như tôi làm gì. Tôi suốt ngày u sầu, chẳng phải tấm gương tốt để nuôi dạy con bé. Tây Tây theo tôi sẽ lớn lên thành Lâm Đại Ngọc mất."

Tư Đằng mỉm cười: "Vậy Khổng Tinh Hoa thì sao, bà ấy đồng ý để anh dẫn Tây Tây đi à?"

Tần Phóng cũng nở nụ cười: "Thực ra em sớm đã dự liệu được đúng không. Khổng Tinh Hoa nhìn thấy Tây Trúc mà mình luôn coi là con gái kỳ thực lại là Tư Đằng, đâu còn dám tiếp tục nuôi nấng con bé nữa. Nhưng em bảo muốn tặng bà ta một cô con gái, bà ta lại chẳng dám vứt bỏ Tây Tây. Tôi mang Tây Tây đi, bà ta thiếu điều dập đầu tạ ơn ấy chứ."

"Tây Tây thì sao? Con bé nỡ lòng rời xa anh à?"

Tần Phóng thở dài: "Tây Tây cái gì cũng tốt, chỉ là vô lương tâm quá. Vừa thấy có hai ông anh đẹp trai ngời ngờ là quên tôi ngay."

"Vậy anh thì sao? Sao lại chạy tới tìm tôi?"

"Bởi vì em từng nói với tôi, con người sống trên đời này phải có mục tiêu, có mơ ước. Mơ ước của em là Tây Tây, nhưng em đã để con bé lại nhân gian rồi."

***

Tư Đằng im lặng.

Tần Phóng nói không sai. Lần ấy sống lại ở Nang Khiêm, cô có rất nhiều chuyện muốn làm, một hai ba bốn năm, mỗi chuyện đều cấp bách. Nhưng lần này sau khi để Tây Trúc lại, cô bỗng cảm thấy trời đất bao la, có thể đi bất cứ đâu nhưng lại chẳng có nơi nào để đi cả.

Không có khát vọng, không có cầu mong, chắc hẳn là ước mơ của cao nhân. Nhưng đối với một người bình thường mà nói thì khác nào một cuộc đời bi thảm tẻ nhạt. Có một câu nói khá chuẩn xác, sống thì nên nhọc lòng, chứ không khát vọng, chẳng mong cầu và không phiền não thì chỉ có người chết thôi.

Tần Phóng khẽ khàng: "Em bảo em không cần tôi ở bên, Tây Tây mới cần tôi. Tôi không nghĩ vậy, tôi cảm thấy ở bên cạnh em quan trọng hơn. Những gì tốt đẹp em đều để lại cho Tây Tây, còn bản thân mình lại rời đi với nhiều cảm xúc tiêu cực, lại chạy tới nơi rừng sâu núi thẳm này, cả ngày ngồi như vậy, cứ thế thì sẽ thành tinh thần phân liệt, thường gọi là biến thái đấy."

Tư Đằng liếc nhìn Tần Phóng.

Tần Phóng vờ như không thấy: "Trước khi tới đây, tôi đã tưởng tượng khi em nhìn thấy tôi có lẽ sẽ lại chê tôi quấy rầy. Nhưng mà có tôi làm phiền em, ít nhất em còn biết cau mày và quát nạt. Nếu tôi đến chậm chút nữa, có khi em ngồi hóa đá dưới gốc cây mất."

"Nếu anh thực sự làm phiền tôi, tôi đuổi anh đi thì sao?"

Tần Phóng ngây dại.

Ngọn lửa đèn đất bát quái lay động vài cái, sắp tắt. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Tư Đằng, vẻ mặt của cô không giống đang nói đùa.

Tại sao cô vẫn nghĩ như vậy, anh đã nói đến mức này rồi sao cô vẫn vô tình quá đỗi? Tần Phóng cảm thấy mình cực kỳ bức bối, song không chỉ lần này, thật ra ngay từ đầu cũng đã bức bối rồi. Kể từ ngày đầu gặp cô thì đã bắt đầu bức bối.

Anh nhìn cô đăm đăm, lồng ngực lên xuống kịch liệt. Từ Đằng cũng nhìn anh chăm chú, lát sau bỗng bật cười.

Cô đưa tay nắm lấy tay anh: "Được rồi, tôi không nói nữa, nói nữa anh lại khóc cho xem."

Chính vào khoảnh khắc ấy, ngọn lửa liền tắt ngóm.

Về sau, Tần Phóng cũng thấy khó hiểu. Lúc ấy đáng nhẽ ra anh nên suy nghĩ rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Tư Đằng nắm tay anh là có ẩn ý gì không? Lại ví dụ như phải nói rõ bản thân không hề muốn khóc chút nào. Anh có phải trẻ con đâu, sao có thể hễ chút là khóc chứ.

Tuy nhiên không hề, bấy giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Sau này có thể không cần dùng đến cái đèn này nữa rồi.

- Hết bảng mạng -

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Trở Về Đời Thanh
Trở Về Đời Thanh 132855

Chương 50

Vũ Nghịch Càn Khôn
Vũ Nghịch Càn Khôn 6628338

Chương 2188

Tinh Thần Châu
Tinh Thần Châu 1353429

Chương 1255

Thiện Lương Tử Thần
Thiện Lương Tử Thần 163747

Chương 75

Thế Giới Hoàn Mỹ
Thế Giới Hoàn Mỹ 5367289

Chương 2003

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bán Yêu Tư Đằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK