Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11: ANH ĐẸP TRAI, TÔI NHẤT ĐỊNH XEM THƯỜNG ANH CẢ ĐỜI

Edit: SamLeo

Sự thật một lần lại một lần chứng minh, tôi chính là người khổ bức, ông trời không hề quan tâm tôi.

Thẳng đến trò chơi chấm dứt, Lộ Thiên một lần bài xấu cũng không rút trúng, mà tôi lại rút được mấy chục lần.

Tôi bị mọi người chỉnh tệ hại một phen. Chỉ là đứng ca hát trong đại sảnh đã có tám lần, theo Lo lắng đến Sáo mã hiên rồi đến Không thể tha thứ, mấy bài hát download sốt dẻo nhất trên Bảng xếp hạng nhạc chuông điện thoại di động đều bị tôi gào thét hai ba lần. Tôi phỏng chừng người trong quán bar này đều biết tôi, tôi thề sẽ không bao giờ bước vào nơi này. Sau đó tôi mặt dày thương lượng cùng bọn họ, tôi nói, các người có thể đổi lại đa dạng kiểu chơi không? Hát liên tục rất chán, tôi nếu tiếp tục hát nữa ông chủ quán bar đã muốn đuổi tôi đi. Đám người kia đã tiếp nhận ý kiến của tôi, nhưng không dự định buông tha tôi, bọn họ thấy tửu lượng tôi không tốt, vẫn không uống rượu, bèn kêu tôi uống rượu, hơn nữa là một ly lớn, vẫn không đổi đồ uống. Kỳ thật tôi có chút dị ứng cồn, sau khi uống rượu xong toàn thân vừa đỏ vừa ngứa, nghiêm trọng còn phải vào bệnh viện. Tôi đang chuẩn bị mở miệng xin tha, không nghĩ tới Lộ Thiên cầm ly rượu một ngụm uống sạch. Lộ Thiên thay tôi chịu phạt, mọi người dường như đều không có dị nghị. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều, tôi cảm giác thái độ của đám người kia có phần ý vị nịnh nọt lấy lòng với Lộ Thiên. Đêm nay, Lộ Thiên thay tôi uống rất nhiều rượu, tôi thấy ánh mắt y bắt đầu trở nên mơ hồ hơn nữa không có tiêu điểm thì đoán được y đã uống say rồi.

Phản ứng sau khi say rượu nổi lên rất nhanh, ngay khi trò chơi mới vừa kết thúc, mọi người vừa nói lời xã giao chuẩn bị trở về nhà, Lộ Thiên đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên trực tiếp xông vào toilet. Tôi sợ y xảy ra chuyện gì, vội vã đi qua theo, vừa đi vào toilet, thì nhìn thấy y ngồi xổm bên cạnh bồn cầu nôn mửa. Tôi lại chạy ra lấy một chai nước khoáng lại chạy vào, vừa giúp y vỗ lưng vừa đưa nước cho y uống. Y ói xong, đầu tiên đi súc miệng một cái, tiếp theo mới uống nước.

Tôi thấy con mắt y đỏ bừng, hô hấp dồn dập, bộ dạng thoạt nhìn hình như rất khó chịu, bèn nhịn không được oán trách.

“Anh uống rượu nhiều như vậy để làm chi? Sao không chăm sóc bản thân a? bây giờ biết lợi hại chưa? Đáng đời!”

Y tựa vào trên người tôi ngây ngô cười với tôi: “Đừng lo lắng, tôi không sao, ngủ một giấc thì tốt rồi.”

Tôi lười tranh luận với con ma men, dìu y đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, y nói y muốn đi tiểu, tôi lại dìu y trở lại.

Suy nghĩ của con ma men hình như rất khó hiểu, y đột nhiên giãy khỏi tay của tôi, nghiêng ngả lảo đảo đi vào WC, hơn nữa còn khóa cửa.

Tôi đầy mặt hắc tuyến, trầm mặc mấy giây, rống to.

“Anh có bệnh a! Khóa cửa cái gì a? ! Đợi lát nữa nếu rơi vào trong WC, tôi sẽ không cứu anh!”

Y không lên tiếng, bên trong truyền đến âm thanh đi tiểu.

Tôi kìm nén bực bội, đứng ở ngoài cửa chờ y.

Lúc này, Ngụy Duyên Lâm hốt ha hốt hoảng chạy vào, cậu quét mắt WC một vòng sau mới hỏi tôi.

“Lộ Thiên đâu?”

“Đang đi tiểu.”

“Nga, y lại uống rượu sao?”

“Ân, đã quá say.”

“Ai, mấy ngày này cậu ta mỗi ngày uống say.”

“Mỗi ngày uống say? Làm sao cậu biết? Anh ấy gọi điện thoại nói cho cậu sao?”

“Tôi đương nhiên biết, bọn tôi mỗi ngày cùng một chỗ uống rượu a.”



Lòng tôi đột nhiên trầm xuống, nhìn Ngụy Duyên Lâm, từng chữ từng chữ hỏi.

“Anh ấy không phải hôm nay mới trở về sao?”

Nghe tôi hỏi như vậy, Ngụy Duyên Lâm dường như phát hiện bản thân nói lỡ miệng, cười gượng hai tiếng với tôi, thì chạy ra ngoài.

Tiếng bơm nước trong toilet vang lên, tôi hết sức nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhìn thấy Lộ Thiên từ bên trong đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau, lông mày của tôi theo đó nhăn lại, không cần soi gương, tôi cũng biết, vẻ mặt của tôi lúc này nghiêm túc đến đáng sợ.

Tôi hỏi y: “Anh trở về lúc nào?”

“Ba ngày trước.”

“Vì sao gạt tôi?”

Tôi rất tức giận, cũng rất khó chịu, tôi không hiểu y tại sao muốn làm nhiều chuyện lừa gạt tôi như vậy?

Từ lúc xế chiều nhìn thấy y, tôi cũng cảm giác được y đối với tôi không quá nhiệt tình.

Đến tột cùng là mắc xích nào xuất hiện sai xót, trước đó chúng tôi còn tốt lành, sao đột nhiên đã trở thành cục diện này chứ?

“Cậu thật sự rất muốn biết nguyên nhân sao?”

Lộ Thiên cười cười hỏi ta, nụ cười kia rất khó coi, phía sau giống như cất dấu chua sót.

Không biết là lòng tôi quá mềm yếu, hay đã thích y đến mức không thể tưởng tượng.

Nhìn thấy đau đớn ẩn nhẫn trên mặt y, tôi lại bực bội không nổi, lo lắng trong lòng hoàn toàn áp chế tức giận.

Tôi đi về phía trước từng bước, đưa tay muốn sờ mặt y: “Anh làm sao vậy…”

Còn chưa nói xong, y đột nhiên kéo tay tôi, dùng sức lôi kéo, kéo tôi vào trong ngực y, không đợi tôi kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú đã áp xuống, hôn lên môi tôi.

Cánh môi của chúng tôi dán sát vào nhau, y ôm tôi rất chặt, tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Y dùng đầu lưỡi khua mở hàm răng tôi, ở trong miệng của tôi thăm dò, tôi nếm được vị cồn trong miệng y, hơi chua cay, còn hơi sặc mũi. Tôi không thích hương vị này, bản năng muốn đẩy y ra, vậy mà y lại không cho tôi cơ hội, ôm tôi đi đến bên tường, để tôi ở trên tường dùng sức hôn tôi. Đầu lưỡi của y khuấy rối ở trong miệng tôi, không chút quy tắc đáng nói. Cùng y quấn giao môi lưỡi, tôi có lẽ cũng có chút say, hoàn toàn quên giãy dụa, chỉ sững sở mở rộng miệng phối hợp với y. Nước miếng của hai người theo khóe miệng tôi chảy ra, chảy thẳng tới cằm, tôi cảm thấy thật sự không thoải mái, giơ tay lên chuẩn bị lau sạch sẽ, y đột nhiên ngẩng đầu, hết sức u oán nhìn tôi.

“Em có thể chuyên tâm chút không?”

Tôi dùng ngón tay chỉ khóe miệng mình, lắp ba lắp bắp giải thích với y.

“Nước miếng… chỗ này có nước miếng… thật khó chịu…”

Y tự tay giúp tôi lau nước miếng, một giây sau, lại ở trên mặt tôi lau lung tung một trận.

Tôi ngất, y tuyệt đối là cố ý!

Mặt y lại áp xuống, tôi cho rằng y còn muốn tiếp tục hôn tôi, lập tức ngừng thở, chờ đợi nụ hôn này, còn thiếu nhắm mắt lại. Đáng tiếc y chỉ dùng trán để ở đầu tôi, làm hại tôi uổng công ấp ủ cảm xúc một phen.

Y khẽ kêu tôi một tiếng: “Tròn Tròn…”

Tôi cũng nhẹ giọng đáp lại y: “Chuyện gì?”

“Anh thích em…” Hôn bẹp một cái ở trên chóp mũi tôi, “Anh thật sự rất thích em…” Tiếp đó lại là một cái.

Giọng điệu y dịu dàng đến không tưởng tượng nổi, ánh mắt nóng bỏng như lửa, bên trong chớp động vô hạn thâm tình.

Tôi ngay cả kinh nghiệm yêu đương một lần cũng không có, nào chống lại được trận thế này, lập tức vứt vũ khí đầu hàng.

“Em cũng thích anh.” Tôi bất chấp thẹn thùng cùng xấu hổ, câu nói chôn dấu ở sâu trong lòng trực tiếp buột miệng nói ra.

“Thật sao? Sao anh không nhìn ra?” Y mặc dù đang nghi ngờ lời tôi, nhưng đuôi mày khóe mắt đều tràn đầy ý cười.

Tôi tức tối nói: “Bởi vì anh quá ngu ngốc! Em đã biểu hiện được rất rõ ràng rồi, anh lại nhìn không ra.”

Y trêu chọc nói: “Em biểu hiện thế nào? Nói nghe một chút.”

Tôi kiễng chân, hôn một cái trên môi y, y thuận thế lại hôn tôi. Nụ hôn lần này của y rất nhẹ rất mềm, đầu lưỡi cẩn thận từng li từng tí luồn vào, ở trong miệng tôi chầm chậm xoay chuyển mút hấp, cho tôi có cảm giác được yêu thương. Tôi bắt đầu ngây ngô đáp lại y, thò ra đầu lưỡi, dây dưa cùng một chỗ với đầu lưỡi y, y dường như rất hài lòng, dùng sức ôm chặt tôi, làm sâu thêm nụ hôn này.

Ngay lúc chúng tôi hôn đến khó chia lìa, bọn Tần Hải đột nhiên tiến vào.

Chúng tôi đồng thời lúng túng, cùng nhau trầm mặc.

Mười giây đồng hồ sau, Lộ Thiên lôi kéo tôi bình tĩnh đi ra toilet.

Thẳng đến chúng tôi ngồi lên xe taxi, Tần Hải mới gửi một tin nhắn cho tôi.

Cậu muốn tôi nói với Lộ Thiên, ngày mai đừng quên đến nhà cậu ta lấy hành lý.

Tôi đột nhiên nhớ tới còn có một số việc chưa rõ, bèn vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lộ Thiên: “Anh rõ ràng sớm đã trở lại, vì sao muốn gạt em? Vì sao không chịu gặp em?”

Lộ Thiên xoay đầu sang một bên, ấp a ấp úng không chịu nói nguyên nhân.

Tôi dùng sức cứng rắn xoay đầu y lại đây, tiếp theo dùng ngón tay nhéo mặt y: “Không cho phép trốn tránh, mau nói nguyên nhân, nếu không kéo nát da mặt anh!” mặt trái xoan của y sắp bị tôi kéo thành mặt tròn rồi, có thể y chính là muốn đối lập với tôi, sống chết không chịu mở miệng nói chuyện.

Tôi buông tay ra, cười khẩy hai tiếng, nói trúng tim đen chỉ ra chỗ quan trọng: “Kỳ thật anh không nói, em cũng đón được nguyên nhân. Cái ngày anh trở về kia, cũng chính là giữa trưa ba ngày trước, em ở dưới lầu công ty nhìn thấy anh. “

Y kinh ngạc nhìn tôi, tôi hừ hừ, nói tiếp: “Lúc ấy anh là tới tìm em a? Phỏng chừng thấy em và người khác cùng một chỗ mà bắt đầu suy nghĩ lung tung đi? Tiếp theo cảm thấy mình bị đả kích bèn chạy trốn? lại tiếp đó thì mượn rượu giải sầu, mỗi ngày say đến bất tỉnh nhân sự, thà rằng đoán mò, cũng không chịu tới tìm em. Nếu tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, anh nói mấy ngày này anh không phải mù quáng giày vò bản thân sao?”

“Hiểu lầm? Chẳng lẽ là anh suy nghĩ quá nhiều…” Lộ Thiên nhíu mày, bày ra một bộ dạng không hiểu nội tình.

Tôi thở dài, y ngày thường thông minh như vậy sao đột nhiên trở nên trì trệ, lời của tôi đã nói đủ rõ ràng, y lại nghe không hiểu, tôi thật sự muốn cạy mở đầu y, nhìn xem bên trong có phải chứa toàn tương hồ không.

“Lộ Thiên anh tên ngu ngốc này em và anh ta không hề có gì chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi em chỉ thích một mình anh nếu anh còn muốn đoán mò em sẽ xem thường anh cả đời!” Tôi không dẫn dấu chấm câu một hơi nói xong câu đó sau đó dùng mắt liếc xéo y, biểu tình là cực kỳ xem thường.

Lộ Thiên ngẩn người, mạnh mẽ ôm tôi, ngay sau đó thanh âm dương dương tự đắc vang lên bên tai tôi: “Tròn Tròn, kỳ thật anh đã sớm đoán được em rất thích anh, hơn nữa anh cũng không đoán mò như thế, nếu không hôm nay anh sao có thể hẹn em ra đây?”

Quả thực là được lời còn khoe mã, tôi tuyệt đối xem thường y cả đời!

Sau khi giải thích hiểu lầm rõ ràng, anh Lộ đẹp trai lại lần nữa phấn chấn trở lại, y phân phó anh tài xế lái xe rẽ trái quẹo phải cuối cùng quẹo đến cửa một khách sạn năm sao, sau đó phóng khoáng cho đối phương một trăm đồng, miệng còn nói không cần thối lại.

Chúng tôi bước xuống xe, anh tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nói tiếng cám ơn với y sau lại hết sức đồng cảm nhìn tôi một cái, liền lái xe đi rồi.

Cửa khách sạn dựng thẳng một tấm bảng, trên đó viết: gói khách sạn tình nhân—— phòng hai người ấm áp lãng mạn giường lớn siêu giá trị + lùi lại 14 giờ trả phòng + một phần hoa quả + hai phần bò bít tết + một chai rượu đỏ + hai ngọn nến + hai phần bữa sáng + một vé ưu đãi 20%, tất cả chỉ cần tám trăm tám mươi tám đồng!

Lộ Thiên chỉ vào tấm bảng, hướng về phía tôi cười cười: “Chúng ta cứ ở đây, đặc biệt có lời!”

Tôi mãnh liệt nuốt mấy ngụm nước miếng, từ trong khoang mũi khó khăn hừ ra một chữ “Ân”.

Y lập tức ôm tôi đi vào khách sạn.

Ánh sáng trong đại sảnh rất chói mắt, làm cho tôi có cảm giác choáng váng.

Mãi khi đi đến quầy tiếp tân, thấy Lộ Thiên quét thẻ đặt phòng, đầu của tôi mới hoạt động bình thường lại.

Nào có mới vừa xác định quan hệ, thì chạy tới khách sạn mướn phòng? Chúng tôi không phải phát triển được hơi quá nhanh sao? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Xấu Thân Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK