Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 21

Khúc Ninh đã trở về, Tiểu Triệu vẫn là trợ lý, vừa nhìn thấy cậu, liền dài giọng, “Tôi nói cái gì ấy nhỉ? Tôi tiên đoán cực chuẩn luôn đúng không?”

Hai người đang ngồi trên xe của đoàn phim, Khúc Ninh cúi đầu vô thức nở nụ cười, “Rốt cuộc nhân họa đắc phúc đi.”

Tiểu Triệu ngửa người tựa vào lưng ghế, “Dù sao á, hai người không làm khổ nhau, tôi cũng hài lòng.”

Khúc Ninh và hắn nhìn nhau cười.

Luôn quan tâm tình trạng của cậu còn có Lăng Cẩm Luân, hồi Tết Khúc Ninh cũng có gọi điện với anh, ngượng ngùng nói cho anh là mình muốn thu lại những lời đã nói trước đây.

Lăng Cẩm Luân quả thực dở khóc dở cười, rất kinh ngạc, nhưng vẫn biểu thị anh là người ngoài cuộc, không hiểu rõ tình huống, cũng không vì cảm tính mà nói ra lời phán xét kích động nào, nhưng bất kể thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ, tin tưởng cậu có thể xử lý tốt chuyện của mình, chúc cậu hạnh phúc.

Khúc Ninh rất cảm động, từ trước tới nay, đối với cậu, Lăng Cẩm Luân tựa như một người anh trai.

Cậu đang nghĩ ngợi, Tiểu Triệu đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của cậu, “Này Khúc Ninh, tôi còn nhớ cái hồi tôi mới làm trợ lý cho anh, anh có phải có một người bạn tên là Bùi Diệc không? Khi đó hai người còn thường xuyên liên lạc.”

“Đúng vậy, làm sao thế?”

Nói đến Bùi Diệc, coi như là người bạn đầu tiên của cậu trong giới giải trí, hai người là bạn cùng phòng, sớm chiều chung sống lâu như vậy, sau lại đều có tương lai riêng, lúc đầu còn liên lạc bình thường, nhưng dù sao vẫn không thường gặp, trong giới giải trí rất nhiều chuyện mẫn cảm, càng về sau, gần như không có gì nói nhiều, cũng liền dần dần xa cách.

Đến bây giờ, Khúc Ninh xem trên mạng thấy tin tức của hắn còn có thể quan tâm một chút, biết hắn mấy năm này diễn không ít phim truyền hình lớn nhỏ, miễn cưỡng có tiếng tăm, cũng không gọi là quá nổi danh, cũng giống như mình, lẫn vào độ hạng ba nữa vời.

Không biết đây có phải kết quả hắn muốn hay không, thế nhưng trước đây nếu không lựa chọn như vậy, thì cả như tình trạng hiện tại cũng với không tới.

Khúc Ninh cảm thấy mình rất may mắn, hiện tại xem ra, lúc đó còn trẻ, làm việc thật sự vừa mạo hiểm vừa ngớ ngẩn.

Cũng may mà mình chọn trúng Địch Giang.

Tiểu Triệu không nghĩ nhiều như cậu, nghe hỏi liền đáp, “Cũng không có gì, lần trước tôi còn thấy tin tức của hắn, đoàn phim của hắn cũng đóng ở đó, hai người chắc sẽ gặp nhau, tôi nói anh biết trước một tiếng thôi.”

Quả nhiên, đến đêm liền gặp.

Đoàn phim đã kết thúc công việc, hai người đứng đó một hồi, trái lại là Bùi Diệc nở nụ cười trước, “Lâu như vậy không gặp, chúng ta cứ tìm một chỗ ngồi trước đã.”

Vào một quán cà phê gần đó, tìm một góc ngồi xuống.

Ánh đèn trong phòng sáng, Khúc Ninh mới mơ hồ nhìn ra, sườn mặt của hắn có một chút máu bầm, lúc đóng phim phỏng chừng dặm rất nhiều phấn, hiện tại Bùi Diệc khó chịu lấy khăn ăn chùi lên, bị cọ rớt không ít, nhìn ra càng rõ ràng.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Bùi Diệc cũng không có ý che giấu, nhấp một chút cà phê, “Cậu gần đây thế nào?”

“Cũng không có gì đặc biệt, vẫn còn đóng phim thôi, còn cậu?”

“Địch Giang của cậu đâu? Cậu còn theo hắn?”

Tuy rằng nghe có điểm không đúng, nhưng Khúc Ninh vẫn gật đầu, “Ừ phải…”

Tay cầm khăn giấy ấn lên mặt có hơi mạnh, Bùi Diệc đau đến nhếch khóe miệng, “Mẹ nó!”

Giương mắt nhìn cậu một chút, “Cậu đừng có nhìn tôi như thế, cậu muốn hỏi cứ hỏi đi!”

Khúc Ninh lúc này mới hiếu kỳ nói, “Hồi Tết tôi thấy cái tin tức kia của cậu, là thật sao? Bị thương thế này cũng là lần kia?”

Hồi còn trong Tết, vừa mới mùng bảy, truyền thông đi làm, liền tuôn ra một cái tin tức, nghệ sĩ Bùi Diệc ẩu đả đánh bị thương người ta, mình cũng bị thương, còn tung ra ảnh chụp hắn đi bệnh viện khám thương.

Tất nhiên là tiếng mắng chửi một tràng.

Bùi Diệc hít mũi một cái, nói, “Bà vợ của La Dự thuê người đánh, mẹ nó, tôi ngay trên đường bị một đám người chặn lại, không nói gì hết đã ra tay, nghỉ hơn mười ngày, hiện tại khôi phục nhiều rồi, đi tố giác mà điều tra ra hết cũng không giải quyết được gì.”

Hắn cười lạnh một tiếng, “Nếu không phải La Dự tự mình nói tôi biết, nói không chừng tôi đến cuối cùng cũng chả biết ai làm.”

La Dự chính là cái người kim chủ trước kia.

Khúc Ninh trợn mắt há mồm, Bùi Diệc tiếp tục nói, “Cậu đừng có vội an ủi tôi, tôi định là chạy đây, La Dự với bà vợ của y yêu đương thế nào ấy, coi như tôi nợ bà vợ y, chịu một trận này coi như xong.”

Tình tiết càng thêm phức tạp, Khúc Ninh sửa sang một chút mới nghĩ ra mình muốn hỏi gì, “Cậu, cậu muốn tách khỏi y?”

Làm sao mà tình tiết này giống chuyện của mình thế! Lần thứ hai cảm thán, Địch Giang không kết hôn thật sự là quá tốt!

Lời vừa ra khỏi miệng Khúc Ninh liền hối hận, vấn đề này mà hỏi ra thật sự không hay lắm, cứ như hắn rời khỏi kim chủ làm mình rất kinh ngạc ấy.

Cũng may Bùi Diệc không hề để ý, giải thích, “Chuyện muốn tách ra trước đây tôi cũng từng đề cập với y, y không đồng ý, tôi cũng không còn cách nào, lần này ra chuyện này, trái lại là giúp tôi.”

Hắn cười khổ một cái, “Khúc Ninh, tôi thật ra rất nhớ cậu, lần này gặp lại, việc này tôi còn chưa nói với bất kì ai, cư nhiên cứ thế mà nói cho cậu.”

Khúc Ninh cầm tay hắn, “Tôi sẽ không nói ra, cậu yên tâm, cậu sau này định sẽ thế nào? Không không không, tôi không phải ý nói cậu rời khỏi La Dự thì không xong, tôi chính là muốn hỏi… Quên đi, dù sao tôi cũng mong cậu sống thật tốt.”

Bùi Diệc đứng lên chồm qua bàn xoa xoa đầu cậu, hiếm khi lại cười đến hài lòng, “Chớ giải thích, tôi còn không biết cậu sao?”

Chậm rãi suy tư, lại nói, “Kỳ thực, ta thích người khác, rời khỏi La Dự, đây cũng là một nguyên nhân đi.”

“Hả?”

Bên môi Bùi Diệc cong lên một nụ cười vừa ngọt ngào vừa ưu thường, “Cậu ấy là một biên kịch, bọn tôi quen biết khi quay một bộ phim, gần đây bọn tôi liên lạc rất nhiều, tôi nghĩ, cậu ấy cũng có ý với tôi.”

Ấn tượng về hắn trong Khúc Ninh còn dừng lại tại ba năm trước đây khi khuất nhục bị ép chấp nhận kim chủ là nam, nhất thời không thay đổi được, “Cậu, cậu còn được với con gái sao?”

Bùi Diệc nhìn cậu ba giây đồng hồ, ánh mắt dần dần sắc bén lên, “Khúc Ninh, thì ra cậu vẫn không biết nha, tôi ở phía trên. Còn nữa, người tôi thích là con trai.”

Khúc Ninh cũng bối rối, cấp tốc rút tay mình về.

“Được rồi.” Bùi Diệc bật cười, “Tôi không có ý gì với cậu đâu.”

Điện thoại của Bùi Diệc reo lên, hắn cầm lên nhìn, do dự một chút, ấn nghe.

Cũng không tránh Khúc Ninh, Khúc Ninh có thể nghe thấy thanh âm của hắn bình tĩnh hoà nhã.

“Chúng ta đã tách ra rồi, La Dự.”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không đổi ý, anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không?”



Cúp điện thoại, Bùi Diệc lại không còn bình tĩnh như thế, hắn đỡ trán, “Khúc Ninh, y nói y muốn ly hôn, bảo tôi đừng đi, trước đó y đã từng đề cập với vợ mình, vẫn chưa nói cho tôi biết.”

“Kỳ thực y và vợ y cũng vẫn luôn chơi đùa thôi, chỉ là lần trước y nói y muốn ly hôn, mới làm bả tức giận.”

Khúc Ninh mở miệng, lại không biết nên nói gì nữa, ba người này, cũng không biết nên nói là lỗi ở ai.

Cũng may Bùi Diệc chỉ là muốn nói ra hết, không phải muốn nghe một cái đáp án.

Cậu nhớ tới lời nói của Địch Giang thật lâu trước đây, đây chính là hắn nói kết hôn rồi cũng không việc gì? Bùi Diệc cũng không yêu kim chủ của hắn, mà còn vất vả như vậy, đổi thành chính mình, chỉ tưởng tượng thôi là cậu đã thấy mình khó có thể tiếp tục.

Cũng may, đã buộc chính mình tiến về trước một bước, cũng buộc Địch Giang phải lựa chọn.

Buổi tối, Khúc Ninh vùi trong chăn gọi điện với Địch Giang, giữa chừng, cảm thán nói, “May là anh không kết hôn.”

Địch Giang sửng sốt, “Sao lại nói chuyện này?”

Khúc Ninh ngậm cười, thanh âm miễn cưỡng, “Ừm… Chính là muốn nói anh nghe, em rất thích rất thích anh đó…”

Địch Giang cười, thanh âm trầm thấp xuyên qua ống nghe truyền tới, gợi cảm cực kỳ.

“Địch Giang, bộ phim này đóng máy, em cùng anh về nhà.”

Nghe thanh âm của Địch Giang, cậu thật sự là thấy lòng ngọt đến phát ngấy, chỉ cần Địch Giang yêu mình, còn có gì phải sợ chứ?

Địch Giang trái lại hơi ngạc nhiên, “Bảo bối sao lại chủ động rồi, tới đoàn phim mới một ngày đã đổi thành ngoan ngoãn?”

Khúc Ninh nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, “Gặp gia trưởng, anh cũng đừng mong chạy, anh chính là của Khúc Ninh em.”

Không hề đề cập tới khả năng xuất hiện tình huống tréo ngoe gì đó.

“Anh đã là rồi…” Mới một ngày không gặp, nghe được lời của cậu, Địch Giang thấy trong lòng cuộn trào nhớ nhung mãnh liệt lại còn muốn nuốt chửng cậu luôn.

Hai người lại sến sến méo méo thật lâu, Khúc Ninh phải cúp điện thoại.

Lại nghe thanh âm của Địch Giang hơi bị khàn khàn, “Bảo bối, không muốn nói với anh cái gì sao?”

Khúc Ninh nói, “Anh muốn nghe gì nào?”

Hơi thở của Địch Giang cũng dồn dập, “Nói em thích anh, em nhớ anh…”

Thanh âm bắt đầu trêu chọc, “Nói cho anh biết, da của em trơn bao nhiêu, chân em trắng cỡ nào, còn nữa, cái mông cong đến đâu…”

Khúc Ninh nháy mắt liền hiểu, cầm di động nghe cũng không được, không nghe cũng không xong, “Anh mà nói nữa! Em cúp à!”

Địch Giang thở hổn hển, “Bảo bối, em có cứng không nào? Sờ một cái, đầu nhũ có cương lên rồi không? Ừm… Tưởng tượng một chút, anh hiện tại đang nắm eo em…”

Bị hắn nói trúng rồi, nhưng Khúc Ninh không thừa nhận đâu.

Uy hiếp nhiều lần, điện thoại cũng không treo, Khúc Ninh nghe thanh âm của hắn, đỏ mặt nghe lời nói hắn an ủi chính mình, tựa như hắn đang tại bên người.

Qua quýt thanh lý dọn dẹp một chút, hài lòng ngủ.

Ngay cả trong mơ cũng là hắn.

Nói trước một chút cho những ai chưa đọc QT, cá nhân tui cảm thấy Bùi Diệc có chút… tra

Chương 22Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

BÌNH LUẬN FACEBOOK