Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18

Lại kéo dài thêm hai hôm, Địch Giang rốt cuộc giải quyết xong chuyện công ty, đến khi trở lại nhà Khúc Ninh, đã là 27 Tết.

Tuy rằng đã sớm chào hỏi, nhưng cha Khúc mẹ Khúc vẫn còn khó mà thích ứng nổi, đón bọn họ vào cửa rồi, nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa.

Địch Giang trái lại không hề câu nệ chút nào, đặt bao lớn bao nhỏ lễ vật xuống, cười đến rạng rỡ, “Hai bác mạnh khỏe.”

Khúc Ninh đứng bên cạnh, đứng đắn đàng hoàng, “Cha, mẹ.”

Cha Khúc bảo hai người vào phòng khách ngồi, mẹ Khúc thì đi pha trà nóng.

Cha Khúc kỳ thực vẫn còn chút bận tâm, “Tiểu Địch này… Tiểu Địch đúng không, lần trước cậu và Tiểu Ninh nhà chúng tôi chia tay, hiện tại lại làm hòa rồi?”

“Cha, tụi con…” Khúc Ninh lo lắng nhất chính là cha mẹ sẽ không yên lòng chuyện này.

Địch Giang đè tay cậu lại, ý bảo để mình nói, “Thưa bác, lần trước chúng con có cãi vã, cũng là con không tốt, chọc choTiểu Ninh không vui, con đảm bảo sau này tuyệt đối không có.” Dứt lời, ngượng ngùng cười cười, “Lần này em ấy trở lại, con dây dưa em ấy lâu lắm mới kéo được người về, bác cứ yên tâm đi.”

Khúc Ninh ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười.

Cha Khúc còn muốn hỏi mấy câu, để khiến đối phương thêm một chút áp lực, sau này đối xử với Khúc Ninh cũng tốt hơn, nhưng nhìn con mình cười đến mĩ mãn, lại không thể làm gì.

Thấy thế nào, cũng là con trai nhà mình cắm chặt người ta rồi.

Mẹ Khúc ngồi một bên, xem bọn họ nói chuyện phiếm, không thể xen vào được, tâm tình cũng có chút phức tạp.

Bà vẫn cho là mình đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, nhưng đến lúc thấy thật, còn không biết nên đặt ánh mắt ở đâu cho vừa.

Hai người đối diện rõ ràng ngồi đó rất quy củ, nhưng Khúc Ninh hơi tựa vào Địch Giang, tay của Địch Giang đặt lên tay cậu, Khúc Ninh còn cong ngón tay ***g vào với hắn.

Hết thảy đều thật tự nhiên như thế, không hề cố ý, dường như hai người bọn họ vốn nên thân mật như vậy.

Thật ra ngoại trừ giới tính, mẹ Khúc vẫn rất hài lòng về Địch Giang, dáng dấp nghiêm chỉnh, lời nói cử chỉ cũng ôn hòa lễ độ, biết tiến biết lui, càng lộ ra vài phần khí thế sấm gió không thể giấu được.

Mẹ Khúc chính là lo lắng cái này, bà thương con trai mình là không sai, nhưng cũng rất hiểu Khúc Ninh là dạng người gì.

Bà cảm thấy con trai mình căn bản không thể khống chế được người đàn ông này.

Dù sao cũng là người từng trải, nhìn bọn họ thân mật hòa hợp, bà quyết định thôi thì tạm thời dằn phần lo lắng này xuống đã.

“Bác gái, thời gian trước bác nằm viện cháu cũng không thể đến thăm được, hiện tại thân thể bác thế nào rồi?”

Mẹ Khúc cười cười, “Cũng không phải vấn đề lớn gì, bây giờ khỏe rồi.”

Địch Giang liền trò chuyện với bà về vấn đề bình phục và dưỡng sinh sau phẫu thuật, kiên trì lắng nghe, lại giới thiệu cặn kẽ về công dụng của các loại thuốc bổ mình đem tới, còn có vài loại thúc cho vết thương mau lành.

Trọng tâm câu chuyện dần dần tản rộng ra, cha Khúc thích nói về lịch sử này chính trị này kinh tế này, Địch Giang càng có thể trò chuyện với ông không ít, cha Khúc thoả mãn vô cùng.

Khúc Ninh tự nhận là mình vẫn có chút vốn tri thức nhất định, trước đây tán gẫu với cha Khúc cũng có thể rất vui vẻ.

Hiện tại mới phát hiện, với cha mình, thì ra mình mới là tạm đủ thôi.

Khúc Ninh ngồi nghe một hồi, chỉ cần xen vào, cũng sẽ bị bọn họ hai người đồng loạt khinh bỉ.

Vì vậy liền chạy vào nhà bếp đu bám mẹ Khúc.

Mẹ Khúc đang thái rau, thấy cậu liền dịu dàng cười, “Sao cũng vào đây rồi, tới, giúp mẹ rửa cải thìa bên kia.”

Khúc Ninh cuốn tay áo lên, ngâm cải thìa vào nước, “Bọn họ không chơi với con.”

Mẹ Khúc hỏi, “Khúc Ninh, lần trước trong điện thoại con nói, bạn trai kia của con, là công tác sau màn gì đó, nhìn không quá giống đâu.”

Khúc Ninh nghẹn lời, bản thân cũng mau quên mất mình đã từng nói thế, gượng cười, “Không phải, thật ra ảnh là cấp trên của con.”

Mẹ Khúc không hiểu, “Con không phải làm diễn viên sao? Còn có cấp trên?”

“Mẹ! Làm diễn viên thì cũng có công ty! Con không phải thuộc Hải Ngu đó sao?”

Mẹ Khúc gật đầu, “Cũng đúng.”

Một lát sau, mẹ Khúc vẫn cảm thấy có điểm không ổn, động tác chậm lại, nhìn qua, “Nhìn phong thái kia của hắn, hắn chính là cấp trên cao nhất của con?”

Đúng là không gạt được, mà gạt cũng không có ý nghĩa gì, sớm muộn gì cũng lộ, Khúc Ninh che mặt, “Được rồi, kỳ thực ảnh là ông chủ con.”

Mẹ Khúc tiếp tục nhìn cậu.

Khúc Ninh chịu thua, “Ừm… Hải Ngu coi như của anh đó…”

“Khúc Ninh!” Mẹ Khúc buông dao, không đến mức khiếp sợ nhưng biểu tình tuyệt đối không thoải mái, “Hai đứa…”

“Mẹ! Con biết mẹ đang nghĩ gì, hiện tại tuyệt đối không phải như mẹ nghĩ.” Khúc Ninh không muốn nói, vì chính là sợ bọn họ sẽ suy nghĩ và phản ứng như thế, “Thực sự, mẹ, ảnh cũng đã nguyện ý theo con về nhà gặp hai người, hai người còn chưa tin sao?”

Mẹ Khúc quả nhiên bỏ quên mất trạng ngữ ‘hiện tại’ trong lời Khúc Ninh, dần dần bình thường trở lại, thở dài, “Tiểu Ninh, mặc kệ thế nào, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc, sau đó gặp chuyện gì, cũng đừng có sợ, cha mẹ đều ở đây, con vẫn còn nhà để về.”

Vành mắt Khúc Ninh đỏ lên, bước tới ôm lấy mẹ Khúc.

Khúc Ninh trưởng thành cao hơn nhiều, đã có thể ôm hết mẹ mình vào lòng, “Mẹ, con yêu mọi người.”

Sau đó, cậu khóc không ra nước mắt bảo, “Mẹ không thể chúc phúc con một chút sao!?”

Phản ứng của mẹ Khúc còn lớn hơn của cậu, “Khúc Ninh con tránh ra, con xem con làm mẹ ướt cả người này!”

Gần đến cuối năm, khắp nơi trên đường cái đều chen lấn nhốn nháo, rộn ràng, náo nhiệt vô cùng.

Ăn cơm trưa xong, Khúc Ninh chỉ dẫn theo Địch Giang đi dạo xung quanh.

Hai người sóng vai mà đi, không đích đến mà thả bước nhàn nhã, Khúc Ninh dọc đường chỉ hắn xem cái này cái kia, nơi này đã từng là chỗ cậu học tiểu học, sau lại bị dỡ bỏ đổi thành cái khác, nơi nọ trước đây mỗi ngày đạp xe đi học đều đi ngang qua, giữa đường có một tiệm mì thịt bò ăn ngon lắm, đáng tiếc sau này ông chủ không làm nữa…

Địch Giang cùng cậu vai kề vai, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười lắng nghe.

Không bao lâu, Khúc Ninh kéo tay hắn đi đến một cửa tiệm mua một túi bánh táo đỏ, hương vị ngọt ngào mềm mại, đây là món cậu thích ăn nhất thời trung học, mà cách đó không xa, chính là trường cấp ba của cậu.

Lúc này đã nghỉ đông, sân trường vắng tanh, Địch Giang tay cậu, tay hai người cùng nhét vào túi áo hắn.

Khúc Ninh ngơ ngác nhìn hắn, Địch Giang liền cười kéo khẩu trang trên mặt cậu xuống, “Hiện tại không cần mang đâu.”

Khúc Ninh nghe lời tháo xuống, bỏ vào túi, cùng hắn dạo quanh mấy vòng, cuối cùng tìm một góc khuất gió ngồi xuống.

Bánh táo đỏ xách đi một đường, vẫn còn âm ấm, Khúc Ninh lấy ra một khối, vẻ mặt mong đợi đưa tới miệng hắn, “Anh ăn thử nào, đảm bảo ngon lắm đó!”

Địch Giang cười liếc nhìn cậu, từ tay cậu nghiêm chỉnh ăn hết từng miếng từng miếng, cuối cùng còn nắm cổ tay cậu, liếm hết vụng bánh dính trên đầu ngón tay.

Khúc Ninh ngượng ngùng vô cùng, đầu ngón tay tê tê ngứa ngứa, cậu quay đầu nhìn xung quanh, rất sợ đột nhiên có người xông ra.

Địch Giang giữ tay cậu lại, để cậu tựa vào ngực mình, “Trước đây còn ngồi trên ghế nhà trường học tập, có bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, ở bên một người đàn ông, còn cùng nhau về lại đây?”

Khúc Ninh lắc đầu, mái tóc mềm mại khẽ cọ lên cằm hắn, “Không có, vẫn luôn không mơ tới, sẽ có ngày này.”

Địch Giang nghe vậy, nắm thật chặt tay cậu, mỉm cười cúi đầu hôn hôn tóc mai cậu, “Bảo bối, chúng ta còn rất nhiều ngày, em sẽ nhanh chóng quen thôi.”

Khúc Ninh dẫn hắn đi ăn thật nhiều món ăn vặt, tất cả đều là những món thời niên thiếu cậu khám phá ra, may mà qua nhiều năm như vậy, một số vẫn còn buôn bán.

Về đến nhà, cơm tối nuốt không nổi bao nhiêu, bị mẹ Khúc càu nhàu một hồi.

Địch Giang theo cậu về phòng, rút một quyển nhật ký chậm rãi lật xem, Khúc Ninh tựa bên cạnh hắn, thỉnh thoảng giải thích đôi chút, có đôi khi gặp phải quá khứ quá đen, cậu muốn che đi, lại bị Địch Giang đoạt về.

Lại lấy từ trong giá sách ra mấy cuốn tiểu thuyết cậu cất giấu, còn có sách giáo khoa, trên giấy tràn đầy bài ghi chép, nét bút vẫn còn non nớt, Địch Giang cười nói, “Thì ra bảo bối khi đó chịu khó như thế.”

Khúc Ninh vuốt mép sách đã cong queo lên, cũng có chút hoài niệm.

Lại rút lấy mấy quyển, trong đó cũng đầy những ghi chú như vậy, thỉnh thoảng còn xen vào chút hình vẽ xấu dễ thương, Địch Giang lật lật, lại nghĩ tới dáng vẻ ngây ngô của cậu trước khi tốt nghiệp, khẽ cười, “Bảo bối, anh sao lại không gặp em sớm một chút nhỉ, khi đó em thật sự quá đáng yêu.”

Khúc Ninh ghé vào lưng hắn, đưa đầu nhìn qua, bất mãn nói, “Vậy bây giờ sao?”

Địch Giang mỉm cười, xoay người nắm cằm cậu, hôn một cái, “Bây giờ cũng đáng yêu.”

Sách lấy ra hơi nhiều, một góc giá sách dần trống đi, bên trong lộ ra một góc quyển sách nào đó.

Khúc Ninh biến sắc, động tác Địch Giang còn nhanh hơn cậu, vừa ngăn cậu lại, vừa vươn tay rút lấy nó, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, “Bảo bối cất giấu cái gì đây? Khẩn trương như vậy?”

Khúc Ninh hận không thể nằm xuống giường kéo chăn giấu mình luôn. Đó là một quyển tạp chí, không tới mức quá rõ ràng, nhưng trên bìa vẫn thấy được là một người đàn ông để trần bắp thịt cường tráng.

Địch Giang lật lật xem, rõ ràng là một quyển tạp chí đồng tính, bên trong cũng có vài mục hình ảnh không dành cho thiếu nhi, nhưng nhiều hơn vẫn là một ít phổ cập khoa học và các chuyện về đồng tính.

Trong bụng Địch Giang hiểu rõ, lại muốn chọc cậu, kéo dài thanh âm nói, “Lúc còn chưa gặp anh, bảo bối rất là cô đơn nha ——”

Mặt Khúc Ninh đỏ lên, muốn cướp đồ lại, “Anh chớ có nói hươu nói vượn, không có mà!”

Địch Giang cố ý cầm bìa lên lắc lắc trước mặt cậu, “Thế đây là cái gì…?”

Khúc Ninh không thể giải thích, không muốn để ý đến hắn, ngửa mặt nằm trên giường, lấy tay che mặt.

Địch Giang cũng xoay thân đè lên người cậu, kéo cánh tay dời lên đỉnh đầu, cố ý đè thấp thanh âm nói chuyện với cậu, “Bảo bối giải thích với anh một chút nào…”

Khúc Ninh quay đầu sang chỗ khác, Địch Giang liền cúi đầu hôn cần cổ cậu trắng bóc lộ ra ngoài, thôi không trêu chọc nữa, hiếm khi lại chuyển thành nghiêm túc, “Không thể nào gặp em sớm hơn nữa, không thể nào tham dự vào hết cuộc đời em, nhưng anh muốn nghe chính miệng em kể cho anh nghe.”

Khúc Ninh chớp chớp mắt, bị một câu nói của hắn đầu độc lên cả trái tim đều mềm nhũn.

“Ừ… thì, khi đó, em vừa mới phát hiện mình có chút kì quái, kỳ quái, ừm anh biết em nói là phương diện nào đó… Nhưng em căn bản không biết có thể nói với ai, đi hỏi ai.” Khúc Ninh cười tự giễu, “Em khó chịu, phiền não cả thời gian dài, khi đó internet cũng không phổ biến, có một ngày em phát hiện quyển tạp chí này trong một góc của tiệm bán báo, liền lén mua về giấu xem.”

” Kỳ thực cũng không có tác dụng bao nhiêu, nhiều lắm là xem chuyện của đồng loại thì thấy đồng cảm, cũng phải đến khi lên đại học, em mới, mới xem rất nhiều sách, không còn sợ đến vậy.”

“Sợ?”

“Chính là nghĩ, có thể sẽ không có ai hiểu mình, không có ai cùng mình cả, phải cô đơn tới già đi, chính mình đã thảm như vậy, còn khiến cha mẹ lo lắng.”

Địch Giang đổi tư thế, ôm cả người cậu vào lòng mình, “Vậy bây giờ thì sao?”

Khúc Ninh lắc đầu, mắt sáng lên, “Không sợ, em đã rất lâu không còn cảm giác này.”

Khúc Ninh ôm chặt lấy hắn, “Em yêu anh, Địch Giang.”

Địch Giang mỉm cười xoa đuôi tóc cậu, “Anh cũng vậy.”

Khúc Ninh ôm mặt hắn, “Anh có thể nào, có thể nào nói nguyên câu một lần không?”

“Anh yêu em, bảo bối.”

Quần ngủ của Khúc Ninh bị kéo xuống tới đầu gối, Địch Giang đối diện mà ôm cậu, vùi thật sâu vào cơ thể cậu.

Không như những lần ra vào như bão táp, Địch Giang chỉ nhẹ nhàng đâm rút va chạm, lại càng khiến cậu muốn khóc. Vách ruột ấm chặt ôm chặt lấy vật cứng xâm lấn, đã bị kích thích đùa giỡn càng thêm tự giác phun nuốt, thắt đến mức Địch Giang cảm thấy da đầu tê dại.

Địch Giang kéo tay cậu, xoa lên chỗ thân thể hai người gắn liền nhau, nơi đó bị làm đến ướt nhẹp, Khúc Ninh choáng váng, chủ động dùng đầu ngón tay an ủi phần gốc hắn không thể hoàn toàn xâm nhập.

Động tác của cậu nhè nhẹ, ngứa một chút, nhưng lại chỉ cần cậu vừa chạm như thế, Địch Giang liền cảm giác mình run lên, suýt nữa đã bắn ra.

Vì thế càng ôm chặt người dưới thân hơn nữa, toàn bộ tình cảm mãnh liệt đều bị hóa thành đâm rút mãnh liệt.

Biết Khúc Ninh thẹn thùng, liền chủ động ngăn lại môi cậu, khắp phòng chỉ còn tiếng nước mỹ và tiếng nức nở của Khúc Ninh bị đè trong cổ họng.

Địch Giang thúc mạnh một cái, “Bảo bối, làm chuyện này với anh ở nơi em lớn lên, cảm giác thế nào?”

“Ưm… Cảm giác, rất tốt…”

Bóng đêm ngoài cửa sổ đã về.

Chương 19Mấy nay tui đi chơi, hôm nay mới về nè, hình như trốn gần cả tuần ha =))

Có vài chuyện cần thông báo

Không tính phiên ngoại thì bộ này còn 5 chương nữa thôi nên từ giờ trở đi tui sẽ tập trung edit cho xong 5 chương này luôn rồi mới quay lại Phùng Xuân nhé.

Có lẽ tui sẽ đào hố mới… ờ… cũng tầm 20 chương ấy cười ngu Chứ edit còn có 1 bộ thì chán lắm :))

Cái này mới quan trọng nè: Nếu không có biến cố gì nữa thì khoảng 10 ngày nữa tui bỏ pri nhé.

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

BÌNH LUẬN FACEBOOK