Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14

Không ngờ Kathy lại có biện pháp thật.

Trong điện thoại Khúc Ninh bị mắng đến tối mặt tối mày một trận, vội vàng nói xin lỗi cô.

Kathy hết giận, mới cho cậu biết là thủ tục hủy hợp đồng có chút vấn đề.

Cô nói hết cái này tới cái kia, vấn đề quy trình, vấn đề điều khoản, vấn đề thời gian, cộng thêm một mớ từ ngữ luật pháp chuyên môn.

Khúc Ninh sắp bị nói đến hôn mê, vốn là cảm thấy từng chữ này cậu đều nghe hiểu được, cơ mà tới lúc xâu lại một chuỗi thì chẳng hiểu gì ráo.

Cuối cùng, Kathy mới ra kết luận, quá trình quá phức tạp, cần chính bản thân cậu trở về giải quyết.

Khúc Ninh không còn cách nào, vì muốn xử lý cho xong việc này sớm, chỉ còn cách đồng ý thôi.

May mắn là bệnh của mẹ mình đúng là không nghiêm trọng, cậu chờ thêm vài ngày, mẹ đã hoàn toàn bình phục xuất viện, mới giải thích tình hình với cha mẹ, ý rằng mình phải quay về một chuyến.

Cha mẹ biết cậu quay lại là để hủy hợp đồng, cũng vô cùng ủng hộ.

Căn hộ kia là của Địch Giang, Khúc Ninh tất nhiên không thể trở lại đó, nghĩ rằng vài ngày là xử lý xong, đơn giản tìm một khách sạn nghỉ chân.

Rời thành phố này còn chưa được một tháng, tới khi quay về, cảm giác đã hoàn toàn khác nhau.

Khúc Ninh gọi điện cho Kathy, hẹn hôm sau gặp ở phòng làm việc.

Tiếp đó lại nghĩ mình ở đây nhiều năm như vậy, bạn bè lại không nhiều lắm, Tiểu Triệu cũng coi như một.

Sau này ở hai thành phố khác nhau, ít có dịp, gặp lại cũng khó, liền gọi hắn tới.

Tiểu Triệu vừa ngồi vào chỗ đã bắt đầu lải nhải, “Khúc Ninh anh lợi hại quá nha! Tôi cứ cho là Địch tổng đá anh, tuyệt đối chẳng ngờ nha…”

Khúc Ninh hối hận, vẫn là không gặp thì hơn, người này miệng khiếm lắm, phun câu đầu tiên đã chọc ngay trúng chỗ đau người ta.

Cậu uể oải đỡ trán, “Tiểu Triệu chúng ta có thể nói sang chủ đề khác không?”

Tiểu Triệu lắc đầu, khí thế bừng bừng gắp một đũa thịt bò nhét vào miệng, “Không được, anh tự dưng lại hủy hợp đồng tôi cũng thất nghiệp luôn, nói có tí xíu anh còn không cho nói?”

Khúc Ninh vô cùng kinh ngạc, “Sao lại thế? Cậu còn có thể đi làm trợ lý cho nghệ sĩ khác mà.”

“Tôi cũng có biết đâu, nhưng công ty vẫn cứ chưa sắp xếp cho tôi, tôi chủ động đi hỏi, cũng chẳng nhận được câu trả lời xác đáng nào.”

Tiểu Triệu chỉ do dự một giây đồng hồ, tiếp đó liền thần bí bảo, “Khúc Ninh tôi nói anh nghe, thật ra tôi nghĩ đây là có ý của Địch tổng trong đó, anh xem hủy hợp đồng cũng không thành, hắn dám chắc anh nhất định phải quay lại, liền giữ tôi lại luôn.”

Hắn lo lắng than thở, “Thất nghiệp thì thất nghiệp đi, tôi cũng chẳng quá lo lắng đâu, chờ anh đắc đạo, tôi cũng thăng thiên theo luôn.”

Khúc Ninh có xúc động muốn cầm đũa gõ lên đầu hắn, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói, “Cậu rốt cuộc có phải giúp tôi không đó! Tôi nghiêm túc, tôi thật sự nghiêm túc, tôi thật sự là không muốn làm ở đây nữa.”

“Anh nghiêm túc không muốn làm, nhưng mà Địch tổng cũng là nghiêm túc không cho anh đi nha, chỉ bằng một chút xíu tiền đồ này của anh, tôi không nghĩ cuối cùng anh thắng được đâu.”

Khúc Ninh giơ tay lên ý bảo hắn ngừng lại, cuối cùng túm được trọng điểm, “Vì sao cậu lại nghĩ Địch Giang không muốn cho tôi đi? Cậu biết không, hắn sắp kết hôn rồi.”

“Kết hôn thì kết hôn chứ, trong giới này kết hôn nhiều như vậy, bọn họ thế nào? Kết hôn có thể đại biểu cái gì?”

“Nhưng mà, vẫn là không giống vậy.”

Tiểu Triệu bạt một bàn tay qua, “Vương Tống than thở rủa sả với tôi không ít đây, nhìn hai người sến rện thành như vậy, hắn vậy mà trước giờ còn chưa từng thấy Địch tổng đối xử như vậy với những người khác đâu, Địch tổng đây là để ý thật đó, còn anh thì hay rồi, tới tới lui lui mất công mấy năm nay, sau đó tự chạy mất luôn.”

Khúc Ninh sửng sốt, lại có hơi vui vẻ, “Thật hả?”

“Cái gì?”

Khúc Ninh không có ý hỏi lại, có một niềm vui sướng nho nhỏ yên lặng nở rộ trong lòng.

Hai người ăn uống no đủ, trở về, Tiểu Triệu vỗ vai cậu, “Khúc Ninh này, tôi cũng không phải không muốn anh quay lại, nhưng dù sao anh muốn làm gì mới là quan trọng, anh nghĩ đúng, anh cảm thấy vui vẻ là được, tôi tuy là lải nhải với anh mấy lời không đâu, nhưng nói chung anh muốn làm gì tôi đều ủng hộ.”

Tiểu Triệu có chút nghẹn ngào, “Sau này, chúng ta có lẽ thật sự không gặp nữa, thật ra anh tốt vô vùng, thật sự, so với người minh tinh tôi phục vụ lúc trước anh tốt hơn nhiều lắm.”

Khúc Ninh ửng đỏ vành mắt, ôm lấy hắn.

Một lát sau, Tiểu Triệu buông cậu ra, lau mắt, “Thật không nỡ mà, anh nói xem tôi không phải bị cong rồi chứ, tôi theo đuổi người ta cũng không tới tay, mà anh bây giờ cũng không có ai, tôi mà cong thật thì tôi cặp với anh há.”

Khúc Ninh đang định đưa tay ra chùi nước mắt liền ngừng ngay lại, cấp tốc đẩy hắn ra.

Tiểu Triệu vừa tức vừa cười, nhào tới làm bộ muốn đá cậu, “Quên đi, tôi còn không nên có một tên bạn trai chả có xíu tế bào hài hước nào thế này.”

Không khí buồn bã nhờ vậy cũng vơi hết.

Hôm sau, Khúc Ninh sáng sớm đã tới công ty.

Đang trong giờ làm việc, đại sảnh ngập người tới lui, thang máy càng bị chen kín, căn bản là chui vào không lọt.

Phòng làm việc của người đại diện trên hơn mười tầng, Khúc Ninh lười leo thang lầu, tạm thời cũng không gấp gáp, liền đứng chờ bên cạnh.

Đứng một hồi, bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ vỗ cậu.

Cậu xoay lại, liền thấy Vương Tống.

Khúc Ninh ngây ngẩn cả người, theo bản năng liền quét mắt tứ phía tìm Địch Giang.

Vương Tống chỉ nâng tay thoáng chỉ một hướng, bên đó là thang máy chuyên dụng của công ty, người có quyền sử dụng không nhiều lắm, lúc này cũng đang hoạt động.

“Địch tổng bảo ngài đừng chờ, qua thang máy bên kia đi.”

Khúc Ninh cắn cắn môi, vẫn lắc đầu, “Không cần, tôi đợi một lát là được.”

Vương Tống không đổi ý, “Địch tổng phân phó, tôi chỉ tới truyền lời, ngài vẫn là đi qua đi.”

Người chung quanh nghe được bọn họ nói chuyện, ánh mắt dò xét quét tới.

Khúc Ninh kiên trì một hồi, liền buông xuôi, theo hắn đi tới.

Quả nhiên, Địch Giang đứng trong thang máy chờ cậu, Vương Tống cũng không theo vào, cửa thang máy đóng lại, không gian kín mít nho nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Khúc Ninh hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, vừa trở về hai ngày, lại gặp lại hắn.

Cậu tự nhủ phải tĩnh táo, nhưng căn bản vẫn không khống chế được trái tim đập liên hồi.

Địch Giang hơi cúi người giúp cậu ấn số tầng, kề sát bên tai cậu, “Trở về lúc nào?”

Địch Giang nghĩ, mình cũng thật là biết rõ còn hỏi, cố ý tìm đề tài nói mà thôi.

Bên tai Khúc Ninh nhạy cảm chạm phải hơi thở của hắn, giật mình run lên, vô thức lùi về một chút.

Khúc Ninh không dám nhìn hắn, vẫn cúi đầu, “Hôm qua.”

“Em không về chỗ kia, đang ở đâu?”

Nói chuyện thật đơn giản, trong đầu Khúc Ninh vẫn trống rỗng, chỉ máy móc cùng hắn một hỏi một đáp.

“Ở khách sạn.”

Cậu không nhìn thấy Địch Giang nhíu mày, ánh mắt phức tạp, “Em về đây đi, phòng ở đã sớm sang tên em, là của em, em không muốn tôi tới, tôi sẽ không tới nữa.”

Khúc Ninh lắc đầu, “Không cần, hủy hợp đồng xong tôi sẽ về nhà, cũng không thường ở đây.”

Địch Giang biết cậu phải đi, nhưng vẫn là lần đầu nghe được quyết định này, sấn tới một bước, ép cậu sát vào vách, “Em phải đi?”

Hắn cho rằng cậu chỉ là muốn rời xa mình, tách ra khỏi mình, chẳng ngờ cậu cũng sẽ rời khỏi thành phố này luôn.

Thật xa.

Giữa bọn họ, sẽ cứ thế mà càng lúc càng xa, không gặp nhau nữa sao?

Khúc Ninh bị hắn dọa, ngẩng đầu lên.

Địch Giang lúc này mới thấy mắt cậu đỏ lên, mờ sương mù mịt.

Địch Giang nhịn không được ôm lấy mặt cậu, cúi đầu hôn lên, Khúc Ninh nháy mắt mấy cái, một giọt nước mắt liền rơi xuống ngón tay hắn.

Khúc Ninh nhận lấy nụ hôn của hắn, ngón tay vô thức bíu lấy chéo áo hắn.

Thời gian quá ngắn, đinh một tiếng, cửa thang máy mở.

Khúc Ninh giật mình tỉnh lại, vội vàng đẩy hắn ra.

Mới hai tuần không gặp, tóc Khúc Ninh cũng dài thêm một tí, sau gáy tóc đen tuyền mềm mại phủ lên cái cổ trắng gầy.

Địch Giang vươn tay muốn vuốt tóc cậu, Khúc Ninh lại đã cúi đầu ra khỏi thang máy.

Khúc Ninh đi dọc hành lang, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nghĩ, chính mình thật sự là không có tiền đồ.

Trước đó còn tưởng tượng bao nhiêu lần tình cảnh gặp lại, phải phóng khoáng, phải tĩnh táo, mặt không biểu tình, cứ làm như không có gì mà chào hỏi hắn là được.

Chuyện tới trước mắt, phản ứng thân thể thành thật nhất căn bản không lừa được chính mình.

Mới vừa nghe giọng nói của hắn, trong tim đã xót xa, vành mắt cũng ướt.

Nụ hôn của cái người mình ngày nhớ đêm mong, sao còn có thể phản kháng.

Mãi đến khi gặp Kathy, hồn vía vẫn còn lên mây chưa về kịp.

Trong phòng làm việc còn một người luật sư, nói liên tu bất tận gần hai tiếng, Khúc Ninh vốn đã không tập trung nổi, bị nói xong càng muốn hôn mê.

Khúc Ninh cầu cứu nhìn Kathy, “Cho nên, tôi cần phải làm gì?”

Biểu tình Kathy có hơi khó xử, “Cậu hủy hợp đồng sớm, vốn là về tình về lý đều không đúng, thủ tục phải làm cũng rất phức tạp.”

Sau đó suy tư một hồi, dường như quyết định liền nói với cậu, “Đương nhiên, đây đều là đối với công ty thôi, nếu cậu có thể khiến Địch tổng mặc kệ mấy thứ này, trực tiếp ký tên duyệt cho cậu, vậy thì xong xuôi.”

Ngụ ý, chuyện của hai người thì tự hai người giải quyết đi đừng có phiền tôi nữa!

Khúc Ninh sửng sốt, “Được rồi…”

Cậu cũng không chắc Địch Giang rốt cuộc là có ý gì, lúc trong thang máy nhìn qua đúng là không giống thái độ gặp dịp thì chơi như bình thường, thế nhưng cũng không có ý gì khác.

Kathy dẫn cậu đi tới phòng làm việc của Địch Giang.

Địch Giang nghe Kathy báo lại nội dung, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, cuối cùng quay bút máy trong tay một vòng, chém đinh chặt sắt nói, “Tôi sẽ không ký.”

“Khúc Ninh, là em vi phạm trước, công ty thả em đi, là công ty du di tình cảm, không thả em đi, cũng là quyền lợi của công ty.”

Địch Giang mặt không biểu tình, trưng ra bộ dạng giải quyết việc công, cùng với trước đó như hai người khác nhau.

Khúc Ninh nóng nảy, “Tôi tình nguyện bồi thường đầy đủ tiền vi phạm, công ty dựa vào đâu không cho tôi đi?”

Khi Khúc Ninh nói chuyện, ánh mắt Địch Giang vẫn đặt trên người cậu, lúc này mới cong môi mở nụ cười, “Dựa vào đâu? Dựa vào việc người ký tên là tôi. Tôi nói không ký, sẽ không ký.”

Kathy nghiêng đầu qua chỗ khác, thẳng thắn ngoảnh mặt không nhìn.

Khúc Ninh vạn lần không ngờ lại đụng phải tình huống này, chỉ còn cách tranh luận với hắn.

Ngược lại, Địch Giang vẫn rất bình tĩnh, dăm ba câu liền có thể tống lời của cậu bay ngược trở về.

Trước kia Khúc Ninh đều luôn nghe lời ngoan ngoãn, đúng là rất hiếm khi thấy bộ dạng cậu xù lông như thế.

Thật đáng yêu.

Khúc Ninh triệt để bỏ cuộc, đạp cửa đi ra.

Cậu rốt cuộc nhìn ra rồi, cái gì trình tự phức tạp cần cậu về xử lý, rõ ràng chính là Địch Giang muốn làm khó dễ!

Bình phục tâm tình đang tụt xuống số âm một chút, Khúc Ninh nghiêm túc hỏi Kathy thủ tục cụ thể cần cái gì.

Kathy nói một lượt cho cậu nghe.

Ngay sau đó Khúc Ninh yên lặng thầm tính toán xem còn tốn bao lâu nữa, dù sao trước năm mới cũng phải về nhà.

Sau đó, nghe được Kathy bổ sung một câu, “Thế nhưng, làm hết thủ tục, vẫn còn cần chữ ký của Địch tổng.”

Wtf!!!

Kathy đồng tình với cậu một giây đồng hồ, tiếp tục nói, “Được rồi, đơn hủy hợp đồng của cậu bị Địch tổng xé rồi, cậu lại viết một bản nữa đi.”

Có vẻ vẫn chưa tới đâu nhể =]]]

Chương 15Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

BÌNH LUẬN FACEBOOK