Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 72: Đề bài toi mạng

Phượng Vũ Niết

04/04/2021

Edit: Ry

Tống Thanh Thời mặc từng lớp y phục, khôi phục lại bộ dáng cấm dục lạnh tanh buồn tẻ thường ngày. Cậu quay đầu lại, thấy Việt Vô Hoan vẫn còn ngồi trên giường ngẩn người, bèn nhặt y phục dưới đất mang tới cho y, mong đợi hỏi: "Cùng đi tắm chứ?"

Một mình ngâm trong bồn tắm thật ra rất nhàm chán, từ hồi trước cậu đã muốn gọi Việt Vô Hoan vào tắm cùng rồi, nhưng Việt Vô Hoan rất kiêng kị chuyện cơ thể bị nhìn người khác nhìn thấy, nên cậu ngại không dám mở miệng. Giờ hai người đã là tình nhân, cái gì cần làm đều đã làm, hẳn là sẽ không bị từ chối đâu, thế là cậu đánh bạo đưa ra lời mời.

Việt Vô Hoan ngơ ngác nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng cũng mặc lại y phục, đi theo.

Tống Thanh Thời rất thích ngâm mình trong bồn tắm, cậu tự xây cho mình một cái bể tắm thật lớn, to cỡ một cái bể bơi nhỏ.

Việt Vô Hoan cũng thích tắm rửa, đã được đặc biệt cho phép nên thường ngày cũng tới đây ngâm mình, chỉ là lệch thời gian với cậu. Điên cuồng của đêm qua quá mức kích thích, đến giờ y vẫn có cảm giác như chưa tỉnh mộng, ngơ ngơ ngác ngác như một con rối gỗ, mặc cho Tống Thanh Thời kéo vào trong phòng tắm, bị cậu cởi quần áo ra, đẩy vào trong bồn, cuối cùng bị hắt cho một mặt đầy nước mới tỉnh lại.

Tống Thanh Thời nhảy vào trong bồn tắm, cậu như con cá chui vào trong nước, nhả bong bóng, sau đó trồi lên. Thấy Việt Vô Hoan vẫn còn ngẩn người thì dùng nước hắt cho y tỉnh, sau đó nằm ở bên cạnh, nhẹ nhàng cưởi hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Việt Vô Hoan do dự hỏi: "Ngươi có vẻ rất vui?"

"Đúng vậy." Tống Thanh Thời vui vẻ nói: "Ta rất vui, Vô Hoan là bạn trai của ta."

Việt Vô Hoan có chút bất an: "Ngươi cho rằng... Ta là bạn trai của ngươi?"

Bạn trai ý chỉ bằng hữu là nam sau? Y chợt nhớ tới con côn trùng nào đó tự cho mình là bằng hữu, rất không thoải mái.

"Không phải sao?" Tống Thanh Thời thấy vẻ mặt y trở nên khó coi thì hơi hoảng hốt, cậu không hiểu thường thức nên hay đưa ra phán đoán sai, chẳng lẽ lần này lại lật xe à? Cậu nghĩ đi nghĩ lại, thử cứu vãn: "Chúng ta làm chuyện đó chẳng phải đã ngầm thừa nhận quan hệ tình nhân sao? Chẳng lẽ còn có quan hệ khác..." Cậu nói một hồi, bỗng biến sắc, nhớ tới những lời đùa cợt từng nghe các đàn anh nói, hình như cái này còn giống một loại quan hệ kỳ quái khác, gọi là "bạn giường" thì phải?

An Long cũng từng nói, giữa tu sĩ ở Tu Tiên Giới cũng có kiểu nhìn nhau vừa mắt, chỉ nói chuyện trên giường, không nói chuyện tình cảm, quan hệ cực kỳ mong manh.

Việt Vô Hoan sẽ không phải là ghét bỏ biểu hiện trên giường của cậu quá tẻ nhạt nên vừa xuống giường đã muốn quăng cậu đi chứ?

Tống Thanh Thời càng nghĩ càng mất tự tin, cậu trúc trắc nói: "Ta sẽ cố gắng hơn nữa, ngươi để cho ta thử lại đi." Lát nữa cậu sẽ gửi thư bảo Diệp Lâm Tiên Quân gửi thêm mấy trăm cuốn thoại bản đến, nghiên cứu học tập kỹ lưỡng, phải làm được một bài thi hoàn hảo max điểm.

Cuối cùng Việt Vô Hoan cũng hiểu ý cậu, cảm giác như đang nằm mơ: "Thanh... Tôn chủ muốn ta làm tình nhân?"

Tống Thanh Thời liều mạng gật đầu: "Đúng vậy, là kiểu tình nhân nghiêm chỉnh ấy! Ta không muốn bạn giường đâu, không muốn một mối quan hệ mong manh ngắn ngủi!"

"Tôn chủ, ngươi có biết nếu nghiêm túc sẽ là kết cục gì không?" Việt Vô Hoan nhớ tới đạo tâm của Tống Thanh Thời, mơ hồ cảm nhận được nỗi bất an. Y chậm rãi đứng dậy khỏi mặt nước, mái tóc dài ướt sũng chảy xuống, thướt tha kéo dài bên cạnh bể tắm, vòng eo tinh tế tựa như Thủy Yêu đẹp nhất đại dương, sau đó y khoe ra từng tấc da thịt, từng bộ phận trên cơ thể cho Tống Thanh Thời xem, khàn khàn hỏi cậu: "Đẹp không? Tất cả mọi người ở sơn trang Kim Phượng đã thấy, những cuốn sách tranh kia cũng đã truyền đi khắp thiên hạ. Những năm qua, ta một mình hành tẩu ở bên ngoài, gặp rất nhiều kẻ ghê tởm, bọn chúng luôn dùng ánh mắt để lột bỏ y phục của ta, muốn thấy rõ dáng hình bên trong, nhấm nháp dáng vẻ dâm đãng. Nếu ngươi làm tình nhân của ta, ngươi cũng sẽ phải chịu đựng những ánh mắt bẩn thỉu đó cùng với những lời đàm tiếu sau lưng... Giống như công tử quý tộc và hoa nương vậy, chơi đùa được thôi, nhưng nếu ngươi nghiêm túc nói chuyện tình cảm, người đời sẽ cho rằng ngươi điên rồi, ha, dù sao thì thanh danh của ta còn không tốt đẹp bằng hoa nương."

Nét mặt của y đang cười, nhưng cơ thể lại khe khẽ run, không biết là vì sợ hãi hay vì kích động.

Tống Thanh Thời phản ứng kịp, vội vàng ôm lấy y, kiên quyết nói: "Ta không thèm để ý người khác, đây không phải là lỗi của ngươi."

"Có phải là lỗi của ta hay không, đã không còn ý nghĩa." Việt Vô Hoan tựa vào đầu vai Tống Thanh Thời, sau đó kéo tay cậu, đặt lên trái tim mình, triệt tiêu tất cả linh khí bảo vệ trên người, nghẹn ngào nói: "Ta không muốn làm tình nhân, không muốn thích, cũng không muốn thứ tình cảm này. Nếu như tôn chủ thích cơ thể ta, vậy để ta làm đồ chơi cho ngươi đi, hãy để ta hầu hạ ngươi, có được không..."

Đạo tâm vô tình, rất tiện cho việc chơi đùa, nhưng không thể động lòng.

Nếu đã động lòng, vậy khi cực lạc qua đi, xin hãy móc lấy trái tim của y này.

Y muốn vì tôn chủ mà chứng đạo.

Rất muốn, rất muốn, muốn đến cùng cực...

Tống Thanh Thời cảm thấy mình gặp phải đề bài toi mạng rồi, cả người đều không ổn, cậu điên cuồng nghĩ xem cách mà mấy đàn anh lúc trước dùng để dỗ bạn gái, làm thế nào để chứng tỏ là mình thật lòng? Giơ tay lên thề? Hay là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Cậu càng nghĩ lại càng không ra nổi cái gì, mắt thấy vấn đề cảm xúc của Việt Vô Hoan trở nên nghiêm trọng, bèn dứt khoát bổ nhào qua, ôm đùi y nói: "Chúng ta kết hôn, nhầm, kết đạo lữ đi!"

Trên đời này không có gì có thể chứng minh tâm ý của đàn ông hơn giấy đăng kí kết hôn!

Tu Tiên Giới khi kết đạo lữ, mỗi người cũng sẽ được in xuống dấu ấn dành riêng cho đạo lữ, đến lúc đó cậu sẽ để dấu ấn của Vô Hoan lên mu bàn tay, không được nữa thì in hẳn lên trán! Đảm bảo người người đều có thể nhìn thấy cậu chung thủy một lòng với đạo lữ của mình!

Vẻ mặt Việt Vô Hoan cứng đờ, y ý thức được hướng phát triển của sự việc có chút không đúng.

Tống Thanh Thời không nghĩ ra câu nào khác để dỗ dành người ta, chỉ có thể tủi thân vô cùng mà nói: "Vô Hoan..."

Việt Vô Hoan suy nghĩ, ra vẻ thoải mái mà cười nói: "Tôn chủ, ngươi thật sự động tâm với ta?"

Tống Thanh Thời thấy y hiểu rồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, vui sướng gật đầu: "Đúng thế! Ta thích ngươi!"

Sắc mặt Việt Vô Hoan lập tức trở nên lạnh lẽo, y nhanh chóng kéo Tống Thanh Thời vào trong ngực, đặt tay lên bộ phận có chứa đan điền của cậu, đưa thần niệm nào, nghiêm nghị nói: "Rút hết U Hỏa trên Nguyên Anh của ngươi đi! Để ta quan sát kỹ hơn!"

Đan điền của tu sĩ là cấm địa, không thể tùy tiện đụng chạm, trước kia y ỷ vào việc tôn chủ sẽ không so đo nên từng lén lút dò xét một lần, như vậy đã là đi quá giới hạn. Y cho rằng Nguyên Anh và tu vi của Tống Thanh Thời nhìn qua không có vấn đề gì thì tức là đạo tâm vẫn vững chắc, cậu vẫn chưa hiểu ái tình chân chính. Bây giờ thấy hành động và lời nói của Tống Thanh Thời, y phát hiện mình đã sai rồi.

Đạo tâm của Tống Thanh Thời đã rung động, Nguyên Anh không thể không có vấn đề gì được.

Nguyên Anh xảy ra chuyện, tu vi sẽ trôi đi...

Việt Vô Hoan đã từng trải nghiệm quá trình tu vi chậm rãi bị rút đi, giống như một phần của sinh mệnh bị cướp đoạt vậy, đau đớn vô cùng.

Y càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng giận, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, không ngừng thúc giục.

Tống Thanh Thời biết mình đã không cẩn thận nói hớ, không gạt được nữa, chỉ có thể ấm ức rút U Hỏa trong đan điền đi, để lộ Nguyên Anh với vô số vết nứt. Cậu muốn giải thích: "Ta đã ăn thuốc giảm đau, không sao hết, ngươi đừng lo lắng..."

"Còn kịp." Việt Vô Hoan kiểm tra Nguyên Anh xong, xác định nó vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát, vẫn còn có thể cứu vãn. Y nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn người trước mặt, dùng sức nắm lấy bả vai cậu, gằn từng chữ mà ra lệnh: "Giết ta đi!"

Tống Thanh Thời bị dọa cho đần người, lần lật xe này có vấn đề rồi.

Việt Vô Hoan rơi vào điên cuồng, y lại đỏ mắt lặp lại mệnh lệnh: "Lập tức giết ta!"

"Ngươi tỉnh táo lại đi đã." Tống Thanh Thời luống cuống nửa ngày, chợt nhớ tới trong thoại bản mà Diệp Lâm Tiên Quân đưa cho mình có dạy cách để khiến bạn trai nguôi giận. Cậu leo ra khỏi bể nước, không ngừng hôn lên môi Việt Vô Hoan, ngồi trên đùi y, thử đề nghị: "Nếu... Nếu như ngươi giận, ta cho ngươi trừng phạt ta nhé? Giống như đêm qua ấy, ngươi muốn chơi như thế nào cũng được..."

Việt Vô Hoan nhìn dáng vẻ vẫn còn chưa hiểu tình huống của Tống Thanh Thời, vừa giận vừa sốt ruột, cảm giác mình như một cái lò luyện đan sắp nổ. Y hít sâu mấy hơi, điều chỉnh cảm xúc, gỡ cái tên đã ngồi trên đùi y còn không chịu an phận, muốn quyến rũ huynh đệ của y ra, hỏi cậu: "Ngươi tu đạo vô tình đã nhiều năm như vậy rồi, biết khi động tâm thì nên làm gì không?"

"Biết." Tống Thanh Thời trung thực đáp: "Khi đạo tâm rung động, thì phải hủy đạo trùng tu."

Việt Vô Hoan hỏi lại: "Vậy ngươi có biết để không bị hủy đạo thì phải làm gì không?"

Tống Thanh Thời suy nghĩ: "Hình như là giết người mình thích để chứng đạo?"

Cậu tu đạo vô tình, sao lại không biết mấy thứ cơ bản này? Nhưng mà cậu chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này, mấy thứ như đạo tâm thì trùng tu cái là được, người mình thích thì khó khăn lắm mới có thể gặp. Cậu là cái tên mắt toét, sống hai kiếp ở hai thế giới, khó khăn lắm mới tìm được một người, sao nỡ giết y để chứng đạo?

Bạn trai cả ngàn năm mới gặp được với Nguyên Anh cần hai trăm năm trùng tu.

Cái nào nhẹ cái nào nặng còn cần phải chọn à? Có biết làm Toán không vậy?

Việt Vô Hoan mặt đẹp, người đẹp, là thiên tài siêu trí tuệ, còn là người cậu luôn nghĩ về... Cậu phải ngu đến mức nào mới vì một cái Nguyên Anh rách mà đi làm chó độc thân hả?

Việt Vô Hoan liên tục thúc ép: "Mau giết ta đi! Đến lúc Nguyên Anh vỡ sẽ không còn kịp nữa!"

Tống Thanh Thời điên cuồng lắc đầu: "Không giết! Ta muốn kết đạo lữ với ngươi!"

Việt Vô Hoan tức giận vô cùng, nếu không phải đạo vô tình nhất định phải là người tu đạo tự tay trảm tình đoạn yêu, tự sát vô dụng, thì y đã ngay lập tức đi chết rồi! Nếu không phải y không đánh lại Tống Thanh Thời, thì giờ y chỉ muốn nhét bảo kiếm vào trong tay cậu, nắm tay cậu tự cắt cổ mình!

Y cố gắng thuyết phục: "Nếu ngươi đau lòng cho ta, thì có thể dùng độc Túy Tâm, như vậy ta sẽ không thấy đau nhức, sau khi chết còn giữ nguyên dáng vẻ." Không được nữa thì y sẽ nghĩ cách, làm một cái bẫy, để lúc tôn chủ dùng U Hỏa, y không cẩn thận chạm vào, sau đó từ chối trị liệu.

Tống Thanh Thời tan vỡ: "Vì sao ta không thể không giết ngươi hả?!"

Hai người vòng vo một hồi, không ai thuyết phục được ai, cuối cùng ngừng lại.

Tống Thanh Thời cảm thấy Việt Vô Hoan giận đến mất trí rồi, bèn cẩn thận từng chút một dùng linh lực an ủi y nửa ngày, sau đó bò lên bờ, lấy từ trong túi giới tử ra hai viên Tĩnh Tâm Hoàn, đút cho y ăn. Đợi đến khi thuốc có tác dụng, y bình tĩnh lại, cậu mới kể lại chuyện Nguyên Anh có vấn đề, nói một lượt từ đầu tới cuối, bao gồm cả kế hoạch tu luyện trong hai trăm năm tới.

Việt Vô Hoan lẩm bẩm: "Hóa ra ngươi đã động tâm từ lâu..."

Y không biết mình nên vui hay nên khổ sở.

"Ngươi nghĩ quá phức tạp rồi." Tống Thanh Thời nằm trên người y mà nói: "Ta chỉ là tu sai đạo nên muốn trùng tu lại thôi. «Lăng Ba kí sự» trong thư viện cũng có ghi chép về việc này, Lăng Ba phu nhân vốn tu kiếm đạo, nhưng sau khi đến Nguyên Anh mới phát hiện đó không phải là đạo thích hợp với mình nhất, nàng lập tức hủy kiếm đạo, trùng tu đao đạo, cuối cùng độ kiếp thành tiên."

Việt Vô Hoan sâu sắc nhìn cậu: "Chưa từng có tu sĩ đạo vô tình trùng tu."

"Sai thì phải sửa." Tống Thanh Thời vỗ ngực nói: "Ta nguyện làm người đầu tiên."

"Tên của ta là do quốc sư lên đồng viết ra, hắn nói mệnh ta không tốt, là tai tinh trời sinh, sẽ không có được hạnh phúc." Ánh mắt Việt Vô Hoan có chút mờ mịt: "Phụ hoàng ta không tin, hoàng hậu không tin, mẫu phi không tin, thái tử ca ca cũng không tin... Bọn họ muốn chứng minh tiên đoán của quốc sư là sai, luôn đối xử với ta thật tốt, sau đó... Bọn họ đều chết. Ta ở Tu Tiên Giới cũng không gặp được bất cứ chuyện tốt nào, cho đến khi gặp tôn chủ, tôn chủ cũng thích ta, cũng đối xử với ta thật tốt, giờ Nguyên Anh của tôn chủ lại có vấn đề, ta thật sự rất sợ hãi..."

Tống Thanh Thời im lặng rất lâu, cuối cùng cười: "Ngươi vẫn có may mắn mà."

Việt Vô Hoan kinh ngạc nhìn cậu.

Tống Thanh Thời nghiêm túc nhắc nhở: "Huyết Vương Đằng."

Mây đen dần cuồn cuộn trên bầu trời, dường như phát hiện có kẻ muốn tiết lộ thiên cơ, chuẩn bị trừng phạt kẻ đó.

Tống Thanh Thời cảm ứng được nguy hiểm, biết không thể nói thêm nữa, cậu lập tức đổi chủ đề: "Nghiên cứu Hắc Tử Điệp sắp thành công rồi, mặc dù thất bại rất nhiều lần, nhưng ta chưa từng bỏ cuộc, cuối cùng cũng có thể xác định cách để Hoa Trùng Khuẩn dung hợp. Mấy ngày nữa là ta có thể làm ra bản cải tiến của Hắc Tử Điệp rồi, đến lúc đó sẽ tặng cho ngươi... Làm quà cầu hôn."

Vẻ mặt Việt Vô Hoan có chút lưỡng lự.

"Chúng ta đã lên giường rồi, không phải là tùy tiện chơi đùa! Ta không thể động tâm với bất kì ai khác!" Tống Thanh Thời sợ y từ chối, liều mạng cầu xin: "Ta muốn chịu trách nhiệm với ngươi! Hãy cho ta cơ hội đi!"

Làm sao để tăng cao tỉ lệ cầu hôn thành công đây? Mua nhẫn quỳ xuống à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook