Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 74: Cánh bướm báo thù

Phượng Vũ Niết

08/04/2021

Edit: Ry

Tống Thanh Thời điên cuồng vùi đầu vào nghiên cứu Hắc Tử Điệp, mỗi ngày đều bận bịu đến quá nửa đêm mới trở về tẩm cung, chỉ ngủ một hai canh giờ lại dậy. Việt Vô Hoan lo lắng Nguyên Anh của cậu đau đớn, tạm thời bỏ hết những việc khác, chỉ tập trung hoàn thành những việc cậu ủy thác, không ngừng chế tạo độc ngẫu và các loại kịch độc, bố trí chu toàn cho quãng thời gian sau khi bế quan.

Hai người điên cuồng bận rộn rất nhiều ngày.

Cuối cùng Việt Vô Hoan cũng nhận được áo Linh Ẩn Bích Nguyệt do Thiên Công Các khẩn cấp cải tiến, mang đến cho Tống Thanh Thời.

Bộ pháp y cao cấp này ngốn hết một trăm tám mươi vạn linh thạch thượng phẩm, được dệt từ Kim Tằm Ti trộn lẫn Nguyệt Chu Tuyến, kháng hỏa chống nước, đao thương bất nhập, có tác dụng ẩn thân, còn được thêm vào rất nhiều pháp bảo và pháp trận phòng ngự. Chính bộ pháp y này cũng rất đẹp, lụa mỏng trong veo, bên trong mờ ảo những tơ vàng đang di chuyển, ngoài việc quá quý giá ra thì không có khuyết điểm nào khác.

Tống Thanh Thời lập tức đổi pháp y, làm quen với các loại công dụng, cực kỳ hài lòng.

Cậu cũng bỏ hết vào túi giới tử độc ngẫu và Hắc Tử Điệp do Việt Vô Hoan làm, do dự một hồi mới hỏi: "Tây Lâm có động thái gì không?"

Trong khoảng thời gian này, vì để tránh kích thích cảm xúc của Việt Vô Hoan, cậu cố gắng không hỏi chuyện bên ngoài, nhưng có những thứ mọi người đều hiểu rõ cần phải đối mặt. Việt Vô Hoan đả thương An Long, khiến hắn để lộ bộ mặt bán ma, giờ cần phải đề phòng phản ứng của lũ điên Vạn Cổ Môn kia.

Việt Vô Hoan nói: "Thân phận bán ma của An Long đã bại lộ, hắn vẫn chưa trở lại Tây Lâm. Vạn Cổ Môn đã thu hồi chức vị môn chủ của hắn, hiện đang rơi vào hỗn loạn, các trưởng lão chia thành mấy phe phái, chém giết lẫn nhau."

Lúc ấy An Long lúc rời đi, không thể khống chế được ma huyết trong cơ thể, dáng vẻ thật sự của hắn đã lộ hết ra ngoài.

Tu Tiên Giới vì thế tức giận, phát lệnh truy sát, nhưng không một ai tìm được hành tung của hắn.

Việt Vô Hoan không yên tâm lắm, giấu diếm Tống Thanh Thời, nặc danh treo thưởng trăm vạn linh thạch với Dạ Vũ Các và các tổ chức sát thủ, tìm cao thủ mọi phương để lấy đi tính mạng hắn.

An Long từ lão tổ Nguyên Anh cao quý vời vợi biến thành chó rơi xuống nước người người kêu đánh, không thể điều động lực lượng và tài nguyên từ phía Tây Lâm, mức độ uy hiếp với Dược Vương Cốc đã giảm xuống rất nhiều. Dù hắn còn sống, y cũng có thể một lần nữa bố trí trận sương độc và cơ quan, phối hợp với U Hỏa của Tống Thanh Thời để phòng ngừa hắn tấn công, bằng không thì vẫn còn có con đường lánh nạn an toàn khác.

Việt Vô Hoan suy nghĩ, lại nói: "Gần đây Tây Lâm quá mức hỗn loạn, tin tức đã bị cắt đứt."

Tống Thanh Thời lập tức truy hỏi: "Bị đứt từ khi nào?"

Việt Vô Hoan nói: "Tám ngày trước."

Tống Thanh Thời nghe vậy thì khẽ khựng lại, sau đó như không có việc gì cười nói: "Ngươi nhớ để ý tin tức, ta tiếp tục đi nghiên cứu."

Việt Vô Hoan nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi bất an.

...

Bầu trời xuất hiện ánh chớp, tiếng sấm tức giận rít gào, mưa to như trút nước đổ xuống.

Tống Thanh Thời hoàn thành bồn nuôi cấy cuối cùng, đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn bầu trời xám xịt âm u, vươn tay ra, những ánh vàng lấp lánh thoáng hiện lên. Cuộn tranh kia bị xé nát đã mang tới Công Đức Kim Quang cho cậu, mặc dù rất ít, nhưng lại vô cùng phù hợp với linh hồn cậu, nhanh chóng hòa vào làm một, như thể nó vốn là một bộ phận của cơ thể này, chẳng những để cậu nhìn thấy Phượng Hoàng, mà còn bí mật cho cậu nhìn trộm một chút thiên cơ.

Người nghiên cứu khoa học sống bằng lí trí, cần phải có chứng cứ.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều ngày, còn rất nhiều thứ vẫn đang nghi ngờ, ví dụ như thân phận chân chính của tiên sư, nhiệm vụ thần bí của Hệ Thống, ý nghĩa phía sau thiên cơ, và còn kết cục...

Cậu có thể xác định, Việt Vô Hoan chính là Phượng Hoàng trong mộng cảnh, những trùng hợp xảy ra trên người y hoàn toàn không phải trùng hợp. Chẳng biết tại sao thiên đạo lại căm hận y, nhưng không thể khiến y trực tiếp chết đi, nên mới sửa lại độ khó của lôi kiếp, không ngừng đùa bỡn vận mệnh của y, hủy diệt hạnh phúc của y, khiến y giống như con diều Phượng Hoàng kia, lông vũ bị vấy bẩn, không thể giương cánh được nữa, dần dần rơi xuống trong tuyệt vọng, biến thành kẻ điên, sau đó tự mình đi trên con đường dẫn tới diệt vong.

Không còn nhiều thời gian nữa, mỗi ngày cậu đều cảm nhận được nguy cơ không rõ tên đang tới gần.

Cậu không thể nói, nếu không sẽ bị thiên đạo phát hiện, cưỡng ép xóa bỏ sự tồn tại, sau đó sửa lại quỹ đạo vận mệnh, để bi kịch xảy ra sớm hơn.

Nghiên cứu Hắc Tử Điệp, lời nhắc nhở về Huyết Vương Đằng, cậu lặng lẽ gieo xuống rất nhiều hạt giống nho nhỏ...

Cậu phải dốc hết tất cả, mới có thể đổi lấy hi vọng trong tương lai.

Tin tức bên phía Tây Lâm bị cắt đứt, cậu lập tức ý thức được, lưỡi đao của vận mệnh sắp giáng xuống rồi.

...

Trong Vạn Cổ Môn, khắp nơi đều là thi thể hư thối và máu đen, cổ trùng độc vật đã mất hết khống chế, trườn bò bốn phía.

Bán ma xấu xí bò trong biển xác chết, toàn thân được bao phủ bằng một lớp vảy đen, gai ngược trên lưng dính đầy vết máu, đuôi bọ cạp dài ngoằng điên cuồng xé rách những xác thịt rải rác trên đất, không còn lí trí, không còn tình cảm, chỉ có giết chóc mới có thể làm dịu được khát vọng và thống khổ trong lòng. Hắn thở phì phò, rít lên, điên cuồng giãy giụa, sau khi đã hủy diệt tất cả mọi thứ, một bên mắt dần rút đi màu máu, hắn một lần nữa tìm về được chút lý trí con người, ý thức được mình đã làm chuyện đáng sợ gì. Hắn muốn kháng cự, nhưng thanh âm trong đầu vẫn không ngừng văng vẳng, kéo hắn xuống sâu vòng xoáy của giết chóc.

"Đạo tâm vô tình của hắn đã hủy."

"Hắn chuẩn bị kết đạo lữ."

"Ngươi không có được trái tim hắn, không có được cơ thể hắn, tất cả đều đã thuộc về kẻ khác."

"Địa vị, tôn nghiêm, tình yêu... Ngươi không còn gì nữa."

"Hủy diệt hết đi, hãy hủy diệt tất cả những thứ khiến ngươi đau khổ."

"..."

"Im miệng, đạo vô tình sẽ không bị hủy." An Long điên cuồng nắm lấy đầu mình, muốn moi ra thứ âm thanh bên trong: "Ngươi không phải là ảo giác của ta, ngươi nói những chuyện này... Ta hoàn toàn không biết! Cũng không muốn biết!" Thứ âm thanh ác mộng này như giòi trong xương, mỗi ngày đều tận tình miêu tả cho hắn biết những chuyện đã xảy ra trong Dược Vương Cốc, kể những ân ái hắn không muốn biết, châm ngòi dục vọng khát máu, mỗi chuyện đều khiến hắn khổ sở, đau đớn, đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng điên cuồng.

Ham muốn giết chóc và hủy diệt càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng vượt quá phạm vi chịu đựng của Tỏa Tình, hủy diệt nó.

Cổ trùng chết đi, sẽ phản phệ lại kí chủ.

Những tình cảm đã từng được Tỏa Tình hấp thụ nay toàn bộ ào về, mạnh mẽ xé mở vết rách duy nhất trong tim hắn, càng lúc càng mở rộng, không ngừng kích thích dòng máu ma quỷ trong người, khiến hắn mất khống chế, đánh mất bản thân. Mỗi người nhìn thấy cơ thể của hắn đều mang ánh mắt sợ hãi và ghét bỏ, gọi hắn là "quái vật". Cái tên đó càng khiến hắn thêm phẫn nộ, điên cuồng, sau đó bị ma huyết chi phối, mất đi lí trí của con người. Khi tỉnh lại, hai tay đã nhuộm đầy máu tươi, trước mắt lại không còn một người sống.

"Ta không phải là quái vật."

Cơ thể của hắn càng ngày càng trở nên kinh khủng, lý trí thường xuyên biến mất, thời gian tỉnh táo càng lúc càng ngắn. Thứ âm thanh quỷ dị tự xưng là vận mệnh kia vẫn luôn không ngừng tước đoạt đi những cảm xúc con người trong hắn, nó muốn biến hắn thành ma vật, rơi vào thế giới bóng tối, trở thành một quân cờ bị nó khống chế.

Hắn không còn đường nào để trốn...

"Không cần thương hại, không cần tình cảm, ngươi trời sinh đã là vũ khí giết chóc, chiến trường và máu tươi mới là thứ ngươi yêu nhất."

"Ngươi biết con đường duy nhất để thoát khỏi đọa đày."

"Đi thôi, đi giết bọn chúng, hủy đi cội nguồn của tâm ma."

"Đi thôi, đây chính là vận mệnh của ngươi."

...

Đêm đã khuya, Việt Vô Hoan ở trong phòng nghiên cứu của mình chế tác độc ngẫu, y muốn thử cải tiến, lắp đặt thêm nhiều cơ quan giết người, để độc ngẫu trở thành con rối pháp khí kinh khủng nhất Tu Tiên Giới, biến Dược Vương Cốc thành cấm địa đáng sợ không một ai dám đặt chân. Y càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú, linh cảm không ngừng tuôn trào...

Bỗng, cửa phòng nghiên cứu bị mở ra.

Tống Thanh Thời cực kì kích động lao vào: "Vô Hoan, ta thành công rồi!"

Việt Vô Hoan cười hỏi: "Hắc Tử Điệp thành công rồi?"

Tống Thanh Thời đưa bồn nuôi cấy thủy tinh trong tay cho y, bên trong là một cái kén màu đỏ lẳng lặng nằm đó, giống như ngọn lửa nho nhỏ, mang theo chút cảm giác nóng bỏng.

Hắc Tử Điệp cũ có kén màu đen.

Việt Vô Hoan tiếp nhận hộp thủy tinh chứa ngọn lửa nhỏ, cảm thán: "Nó đã lột xác trở nên thật xinh đẹp."

"Sau khi phá kén nó sẽ mang một màu đỏ rực như lửa, có thể dùng nó để rải bột phấn khiến chúng tê liệt tới chết, hoặc dùng nó tấn công sinh vật bị đánh dấu. Nếu như dùng tấn công trực tiếp, nó sẽ rót toàn bộ độc tố vào trong máu thịt của kẻ đó, lập tức khống chế thần kinh hắn, khuếch tán chất độc đến toàn thân. Ta xác định độc tố có hiệu lực gấp tám lần so với trước, hẳn là có tác dụng với phần lớn tu sĩ Phân Thần, tiếc là không có vật thí nghiệm." Tống Thanh Thời tiếc rẻ cười nói: "Ta không thể bắt tu sĩ Phân Thần đến để thử độc."

Việt Vô Hoan cười nói: "Chắc chắn sẽ có vật thí nghiệm thôi. Ta cảm thấy không nên gọi nó là Hắc Tử Điệp nữa, chi bằng thay một cái tên mới, để phân biệt với giống cũ."

"Nó tên là Niết Bàn." Tống Thanh Thời nhìn y, vội vàng nói: "Nó là cánh bướm được sinh ra trong lửa cháy và khổ đau, ngươi có thể dùng nó để giết chết những kẻ đã từng gây tổn thương cho ngươi, bất kể là thứ gì..."

"Niết Bàn?" Việt Vô Hoan lặp đi lặp lại cái tên này, cảm thấy thật thích, y hi vọng có thể dùng cánh bướm này để báo thù, thiêu chết những con súc sinh hèn hạ vô sỉ kia: "Tất cả bị hủy diệt, mới có thể trùng sinh."

Gần đây, y đang thử nói ra những lời trong lòng mình, phân biệt xem cái nào là không bình thường. May mà Tống Thanh Thời luôn đồng tình hoặc dễ dàng tha thứ cho hầu hết những suy nghĩ của y, bao gồm cả tình cảm và ham muốn khống chế mãnh liệt, thậm chí dục vọng và sự điên cuồng lúc ở trên giường cũng được cậu cho là sở thích bình thường, không phải là biến thái.

Việc này khiến tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng y trở nên nhẹ hơn nhiều.

"Không phải mỗi người trên đời này đều đáng chết." Tống Thanh Thời đưa ra đề nghị sửa đổi với ý tưởng giết chóc của y: "Ta hi vọng ngươi có thể tự vẽ ra một giới hạn trong lòng, ngươi có thể tự quyết định tiêu chuẩn là gì, nhưng sau khi định rồi thì không được tự tiện thay đổi."

Việt Vô Hoan không hiểu lắm.

Tống Thanh Thời hỏi: "Thanh Loan có đáng chết không? Minh Hồng có đáng chết không? Niên Niên có đáng chết không? Yến Nguyên Tiên Quân có đáng chết không? Thiếu nữ họ Lam đọc thoại bản kia có đáng chết không? Diệp Lâm Tiên Quân đã từng xem cuộn tranh đó, hắn đáng chết ư?"

Việt Vô Hoan càng thêm vướng mắc, y cảm thấy rất nhiều người đều có điểm gì đó đáng chết, nhưng y không biết mình có nên giết họ không, hình như Thanh Thời không thích nên y không thể giết?

Tống Thanh Thời nói: "Dược Vương Cốc là nơi nghiên cứu các loại đan dược và y thuật, nếu ngươi giết hết mọi người, vậy những nghiên cứu này sẽ dùng vào đâu?"

"Thanh Thời càng lúc càng biết đùa." Việt Vô Hoan cũng không nhịn được cười: "Ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi, sao có thể giết hết người trong thiên hạ được?"

Tống Thanh Thời rất cố chấp: "Hãy hứa với ta, dù là núi thây biển máu, ngươi cũng phải giữ lại chút vị tha, để những người không đáng chết có thể sống tiếp, thay đổi thế..."

Câu sau đó, chẳng hiểu sao cậu lại không nói hết.

Việt Vô Hoan thuận miệng đáp: "Được, ta nghe ngươi."

Dường như Tống Thanh Thời rất vui vẻ, cùng y làm thật nhiều chuyện vui vẻ hơn nữa.

Lúc này, Việt Vô Hoan nhìn Niết Bàn Hồng Điệp trong tay, ý thức được sự nghiêm túc của Tống Thanh Thời, cậu tán thành mong muốn giết chóc của y, muốn y giết chết hết những kẻ xấu xa, hủy diệt tất cả tội ác, khiến lòng y cảm thấy chút ngọt ngào.

Tiếc rằng những chuyện này không thể vội vàng, trước hết phải đợi Tống Thanh Thời trùng tu xong Nguyên Anh, bản thân y thì đột phá giới hạn kinh mạch, kết thành Kim Đan, sau đó chậm rãi chuẩn bị, tìm chút cơ hội, diệt trừ hết những kẻ kinh tởm kia.

Tống Thanh Thời cười nói: "Đây là Niết Bàn Điệp đầu tiên ta làm ra, hi vọng nó có thể bảo vệ ngươi... Tránh thoát tất cả nguy hiểm."

Việt Vô Hoan hỏi: "Ngươi thì sao?"

Tống Thanh Thời vỗ vỗ pháp y xinh đẹp trên người: "Ta có cái này rồi."

Bỗng nhiên, chim truyền tin bay đến, mang theo thư của Diệp Lâm Tiên Quân. Tống Thanh Thời mở thư ra, liếc nhìn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, cậu đưa thư cho Việt Vô Hoan: "Hoa Quỳnh Hoành Tuyền sắp nở, ta cần dược liệu này."

Dược Vương Cốc luôn thu mua các loại tin tức về dược liệu, uy tín vô cùng, Dạ Vũ Các có bất cứ tin tức nào đều trực tiếp bán cho cậu.

Hoa Quỳnh Hoàng Tuyền là loài hoa năm mươi năm mới nở một lần, mà nó chỉ có trong bí cảnh U Minh, hoa nở hai canh giờ sau sẽ tàn, nhất định phải thu thập và luyện chế thành dược liệu ngay tại đó. Nhưng mà U Minh bí cảnh có kết giới, tu sĩ phải từ Kim Đan trở lên mới có thể tiến vào, mà luyện dược sư có tu vi như vậy không đến mấy người, cho nên việc thu thập hoa này không mấy nguy hiểm.

Việt Vô Hoan nhớ rõ đan dược mà hoa Quỳnh Hoàng Tuyền có thể luyện chế ra cực kỳ có ích cho Nguyên Anh bị tổn thương của Tống Thanh Thời, y nên ủng hộ việc đi hái thuốc, nhưng y không thể vào bí cảnh U Minh... Nghĩ đến việc Tống Thanh Thời rời khỏi mình, y trái lo phải nghĩ, vẫn luôn sợ rằng sẽ mất đi phần hạnh phúc không dễ có được này.

Tống Thanh Thời bình tĩnh nói: "Vô Hoan, ta sẽ trở lại."

Giọng cậu rất kiên quyết, mang đến sự an ủi vô tận.

Việt Vô Hoan khẽ hỏi: "Ta muốn giam ngươi lại, như vậy có phải là... Bệnh hoạn không?"

Tống Thanh Thời không trả lời.

Việt Vô Hoan hiểu, y nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp và cảm xúc: "Ngươi đi đi."

"Hãy tin ta." Tống Thanh Thời kiễng chân, hôn lên môi y, nghiêm túc hứa hẹn: "Dù có gặp phải chuyện gì, ta cũng sẽ trở lại, ngươi phải chờ ta, chờ ta về kết đạo lữ với ngươi."

Việt Vô Hoan nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Tống Thanh Thời dặn dò: "Vô Hoan, sau khi ta rời đi, ngươi phải tiếp tục nghiên cứu, dù có khó hơn nữa cũng phải tìm được đáp án chính xác."

Việt Vô Hoan cảm giác dường như cậu đang cố gắng nhấn mạnh điều gì: "Đáp án chính xác?"

Tống Thanh Thời mỉm cười nghịch Huyết Vương Đằng của y.

Nguyên Anh trong đan điền được dược vật kiềm chế rất tốt, vẫn còn chút sức mạnh.

Cậu phải nắm chặt thời gian này, thu xếp vận mệnh sau cùng.

...

Trong bí cảnh U Minh, khắp nơi đều là bóng tối, chỉ có vài ánh đom đóm lập lòe trong rừng, mang lại chút tia sáng.

An Long ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo trắng trên cây, cố gắng kháng cự âm thanh đang điên cuồng kích thích ham muốn giết chóc, đau khổ hỏi: "Tại sao ngươi lại tới đây?"

Những ngày qua, hắn không ngừng quanh co giữa tỉnh táo và điên cuồng, cuối cùng vẫn bị ma tính khống chế, bắt cóc con gái và thê tử của Diệp Lâm Tiên Quân, ép lão phải viết lá thư này, lừa Tống Thanh Thời ra ngoài.

Sau khi hắn tỉnh táo lại mới nhận ra Diệp Lâm Tiên Quân đã để lại sơ hở trong thư, lần cuối hoa Quỳnh Hoàng Tuyền nở là vào bốn mươi tám năm trước, Tống Thanh Thời không bao giờ nhớ nhầm chuyện này, chắc chắn sẽ đoán được có cạm bẫy.

An Long ép buộc bản thân không để ý đến sơ hở.

Thanh âm trong đầu không ngừng gào thét, muốn khống chế cơ thể hắn, để bi kịch đã từng xảy ra lại lần nữa giáng xuống.

Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa.

"Ngươi, cái đồ ngu ngốc, vẫn còn muốn tìm chết à?!" Lớp vảy trên người An Long không ngừng hiện lên rồi lại biến mất, móng vuốt sắc nhọn không ngừng duỗi ra rồi lại thu về. Hắn muốn giết cội nguồn cho những đau khổ đang ở ngay trước mắt mình, muốn đến mức không thể khống chế bản thân, hắn cố sức mắng chửi: "Cút mau! Đừng có xuất hiện trước mặt ta!"

Tống Thanh Thời lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì:

"Không còn là bằng hữu, nên không cần nể tình."

"Lần này, ta tới để giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook