Bạn Trai Tôi Là Yandere

Chương 8

Yume

07/10/2015

Nhiều người nói tình yêu là cái phép lạ hằng ngày. Tình yêu là sự vượt qua và xóa bỏ định kiến. Tình yêu nới rộng khoảng cách trái tim và thu hẹp khoảng cách không gian. Tình yêu là cái khiến Lý Mạc Sầu ôm hận nặng sâu, khiến Romeo và Juliet tự sát và khiến bản tình ca My Heart Will Go On trở nên bất hủ.

... Tình yêu là sự chiếm hữu...

"Em là của tôi, chỉ là của tôi thôi. Tôi sẽ giết những ai muốn cướp em đi từ tay tôi. Yêu em!".

"Anh dẫn tôi vào đây làm gì?", nó hớt hả chạy theo hắn.

Hắn im lặng, cười tủm tỉm làm nó khó hiểu. Hắn dẫn nó vào một căn phòng lạ lẫm, tất cả đã được chuẩn bị kĩ càng. Những dải ruy băng được treo khắp nơi, trên tường chi chít là chữ I love you. Giữa bàn ăn là một cái bánh kem kiểu Pháp, trang trí rất độc đáo, là do hắn tự làm.

"Anh... tự làm tất cả đấy sao?", nó ngỡ ngàng nhìn quanh.

Hắn mỉm cười, quỳ xuống trước mặt nó. Nắm lấy bàn tay mềm mại của nó, đặt lên một nụ hôn. Anh lấy từ túi một hộp nhẫn, đưa ra trước mặt nó và nói "Ân, em có đồng ý lấy anh không?".

Mặt nó đỏ lựng, không thốt nên lời. Trầm mặc lúc lâu, nó ngập ngừng nói "Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, anh biết đấy, chúng ta chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp".

"Không sao, anh sẽ đợi. Yêu em!", hắn nói rồi đứng dậy cạnh nó.

Nó vùi mặt vào áo hắn nhằm che bớt đi sự xấu hổ của mình, hắn cũng ôm nó vào lòng. Bài hát My Heart Will Go On của Celine Dion được bật lên, không khí trở lên lãng mạn hơn. Nó dứt mình khỏi sự ngượng ngùng, tươi cười nhìn hắn nói "Cho tôi thời gian suy nghĩ nhé, bất ngờ quá! Trong lúc đó, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, được chứ!".

"Anh hiểu".

Nó hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, trở lại là một Thiên Ân vui vẻ, nóng tính. Cả hai bước ra khỏi căn phòng đó, trầm mặc một lúc nó nói "Long, tôi định đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian, anh đi không?".

"Ừm!".

"Vậy hãy chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành", nó nói rồi bước đi. Đêm hôm đó mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Vào lúc 11 giờ ngày hôm sau, cả hai đã gần tới Washington DC - thủ đô nước Mỹ. Nó nấp sau một đống truyện tranh suốt chuyến bay, nhưng sau khi qua khỏi địa phận của những đám mây, nó chui ra ngắm cảnh. Bầu trời xanh nhạt, những đám mây trong, trôi êm ả từ tây sang đông, mặt trời chói lọi, có thể nhìn thấy đàn chim di cư bay thành đàn. Vạn vật mời gọi con người hoạt động. Trên những cánh đồng trải dài đến các ngọn đồi, những mái ngói đỏ tươi hoặc trắng xám của các trang trại in hình lên màu xanh lá mới. Lát sau đã thấy được cả thành phố, máy bay hạ cánh lúc 12 giờ.

"Tươi mát và xinh đẹp tuyệt vời, có phải không?" hắn bất giác thốt lên, với sự phấn khởi của người thường giam mình trong thành phố, rũ bỏ hết sự mệt mỏi. Nó khẽ gật đầu.

Cả hai đón taxi đến khu khách sạn cao cấp đã thuê từ hôm trước. Là phòng 301 ở tầng 35, một trong những phòng vip sang trọng nhất.

Sau khi sắp xếp xong, nó gọi cho một vài người bạn cũ, trình độ nói tiếng anh của nó rất lưu loát vì đã từng học qua nhiều giảng viên và đã thông thạo bốn thứ tiếng là tiếng việt, tất nhiên. Tiếng anh, tiếng nhật và tiếng hàn. Hắn đứng bên cửa sổ vẫn liếc nhìn nó và tự hỏi đó là ai.



Cửa mở và một thiếu nữ bước vào. Cô ta ăn mặc giản dị nhưng duyên dáng. Gương mặt lanh lợi lấm tấm những nốt tàn nhang. Tóc cô bạch kim. Cử chỉ của cô cho thấy cô là người tháo vát. Đằng sau cô có thêm hai người, họ đều có đôi mắt xanh và mái tóc vàng như hắn.

Nó mừng rỡ tới ôm chầm lấy họ, dùng tiếng anh nói chuyện với nhau và hẹn cùng nhau làm một bữa ra trò. Anh chàng tên Jack sôi nổi đưa ra ý kiến đi đến khu Adams Morgan, ở đó có rất nhiều quán bar và nhà hàng của nhiều quốc gia khác nhau, địa điểm lý tưởng để tổ chức tiệc vui.

"Ai thế nhỉ?", hắn thì thầm khi thấy ba người.

Nó quay sang hắn nói "Bọn tôi quyết định đến bar chơi".

"Đùa à, em không nên đến những nơi như thế!".

"Ồ thôi nào, thú vị mà!", Sarah cắt lời, kéo tay nó đi.

"Đằng kia chỉ có một bảo vệ đứng gác, chúng ta lẻn vào thôi nào", Melody nói.

Cả bọn khe khẽ nhấc chân vào cửa khi ông bảo vệ già nua còn đang ngủ say. Thánh địa người lớn đã bị xâm nhập.

"Ố ồ, y như trên sách báo!" Jack hét lên thích thú. "Điên thật! Ha ha!".

"Thế này có sao không nhỉ? Long có vẻ giận dữ... Thôi kệ!", nghĩ vậy nó liền không quan tâm nữa, cùng đồng bọn xả ga.

Cả bọn thử tất cả loại rượu, Melody và Sarah trổ tài nhảy múa của mình làm cả hội trường thán phục. Riêng hắn nãy giờ vẫn ngồi đó, ngón tay vẽ bậy lên bàn kính.

"Ê, Long. Đến đây chơi với bọn tôi luôn đi!", Melody gọi.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, "Tôi ổn mà, cảm ơn!". Vẫn im lặng vẽ bậy lên bàn. Mặt bàn chi chít những chữ: chết đi.

Kết thúc một ngày ở quán bar, ai cũng cảm thấy vui ngoại trừ hắn, hắn khó chịu vì nó không quan tâm đến mình. Ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị đồ để đi dã ngoại. Nó vẫn không quan tâm gì tới hắn mà mãi chơi với Sarah.

"Chúng ta nói chuyện được không, Sarah?", hắn hỏi.

"Có chuyện gì sao, Long?".

Hắn kề bên tai cô, gằn từng chữ một "Nghe đây, khôn hồn thì đừng bám đu Ân nữa. Chỉ như thế, tôi mới không giết cô. Đây là một lời khuyên, và cũng là một lời đe dọa".

Cô sững sờ trước câu nói ấy. Sau đó hắn lại nở nụ cười giả tạo "Nào, đi nhanh lên kẻo Ân chờ!".

Nhưng cô đã ngó lơ "lời khuyên" của hắn, vẫn tiếp tục đi kè kè bên Ân và lẩn tránh ánh mắt hăm dọa đó. Một lát sau, khi viện bảo tàng đã vắng người, tất cả tới đó và Sarah đi nhanh hơn mọi lần. Cô ngồi lặng mình trên các bậc thang mà không biết hắn đang tới gần mình.



"Tôi đã nói với cô rồi, chỉ tại cô thôi", hắn nói, kề con dao rọc giấy vào cổ cô trước mặt tất cả.

"Long, anh làm gì thế?! Thả cô ấy ra!", Ân la lên.

"Bởi vì... nếu em thành bạn con nhỏ này, rồi có thể em sẽ thích nó, anh phải giết cô ta!", Long nói trông rất lo sợ. Dao đã cứa vào cổ Sarah.

"!!!".

"Anh sẽ không để ai lại gần Ân, anh sẽ giết bất cứ ai cố làm!" hắn nói rồi hét lên "Các người chỉ muốn cướp em ấy khỏi tôi!!".

"Vậy ra thế...", nó bình tĩnh nghĩ.

"Ân, anh là người bạn duy nhất em cần, đúng không?".

Nó hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn nói "Không... Long, anh không phải bạn tôi"

"Ân!!" hắn ré lên đau khổ, nước mắt chảy thành dòng.

"Nghe tôi nói cái đã chứ. Anh không phải bạn tôi...", im lặng rồi nói tiếp " Sarah, Melody, Jack... Xin lỗi vì chưa bao giờ giới thiệu đàng hoàng cho các cậu. Đây là bạn trai tớ, Thanh Long!".

"Ân, em đang làm cái gì thế?", hắn đỏ mặt, con dao buông lỏng.

"Em nói rồi, giới thiệu bạn trai" rồi quay sang Jack và Melody "Biết là các cậu đã gặp nhau nhưng chưa hề nói bọn tớ đang hẹn hò với nhau".

"Hiểu rồi, khá rõ mà...", có vẻ như ai cũng thông cảm.

"Cho nên, Long. Anh nói chúng ta đã hứa với nhau mà đúng không? Anh không thể để em điên lên vì anh lúc này được. Anh phải chấp nhận mọi người ở đây là bạn, em cũng nghĩ anh nợ Sarah một lời xin lỗi, anh cũng cần cư xử cho giống bạn trai em đi!", nó giáo huấn hắn một tràn.

Hắn ậm ừ đỏ mặt.

"Hiểu chưa Long?" nó cười.

"Ừ", hắn hoàn toàn thả con dao xuống.

Sarah được đưa đi băng bó, hắn hiểu ra và hứa sẽ không làm hại bạn nó nữa. "Mừng là tất cả đã kết thúc, nhưng... mình phải làm sao với anh chàng này đây? Mình có cảm giác vừa nói một lời nói dối không lấy lại được!", nó nghĩ, tránh né ánh nhìn đắm đuối và khuôn mặt đỏ lựng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Yandere

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook