Bạn Trai Tôi Là Yandere

Chương 7

Yume

07/10/2015

Một cô gái xa lạ đứng trước tủ giày của Ân, cô do dự muốn bỏ bức thư vào tủ.

"Cậu đang làm gì ở tủ giày của Ân thế?", một giọng nói trầm ấm xuất hiện đằng sau cô.

"Ah, xin... xin lỗi! Tớ muốn gửi lá thư này cho Ân", cô bạn túng búng nói như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Là cho Ân sao? Tớ là bạn em ấy đây, để tớ gửi giúp cho".

"Thật à? Cảm ơn cậu nhé!" cô bạn vui mừng giao bức thư cho hắn rồi chạy đi.

Hắn dựa vào tủ, lấy bức thư ra đọc. "Hẹn gặp cậu sau giờ học...", bức thư viết, ai cũng có thể đoán ra đây là một bức thư tỏ tình. Thì ra nó cũng rất nổi tiếng với bọn con gái.

Hắn lặng thinh khi đọc xong, liền vứt bức thư vào sọt rác. Hắn nhếch môi hài lòng rồi đi mất. Trong lúc đó, tại lớp nó...

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lũ chim không còn hót nữa, hôm nay là một ngày nóng nực. Nó đang yên giấc trên vòng tay yêu quý của nó.

"Trần Thiên Ân!!", giáo viên dạy toán gọi làm nó giật thót.

"V..vâng!!!".

"Đây là lần thứ ba rồi đấy! Em không thể chú ý vào bài học được sao? Kiến thức hôm nay vô cùng quan trọng!", cô nhăn nhó nhắc nhở.



"Em... em xin lỗi!", nó bất mãn xoa đầu, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn.

Ra chơi, Lâm tới gần, đập bàn nó. "Ân, em đừng qua lại với tên Long đó nữa!", anh nói bằng giọng điệu cáu gắt.

"Sao? Có chuyện gì à?".

"Anh khuyên thế vì muốn tốt cho em!".

"Vào thẳng vấn đề đi".

Anh lấy từ túi quần ra một bức thư, đưa ra trước mặt nó. "Em nhìn đây này!".

"Một bức thư?", nó ngờ nghệch cầm bức thư trên tay, có liên quan gì sao?

"Là gửi cho em đấy! Có lẽ đây là thư tình... Một cô bạn nhờ cậu ta gửi giúp lá thư này cho em, nhưng em lại không hề nhận được nó!".

"Gì cơ? Anh Lâm, sao lại như thế được?".

"Vì cậu ta đã vứt sọt rác!", Lâm gầm lên. "Là chính mắt anh đã thấy! Và anh ở đây để cho em biết rằng cậu ta chỉ đang mang mặt nạ thiên sứ để lừa dối em thôi!... Đằng sau lớp mặt nạ đó, cậu ta là ác quỷ!". Nói đến đây, anh không kiềm chế được cơn giận nữa, anh hét lên.

Ánh mắt của nó gần như vô hồn, cơn buồn ngủ dai dẳng lại ập đến một lần nữa. Nó dụi mắt cố giữ lấy sự tỉnh táo, bỏ ngoài tai mấy câu trách móc đầy giận dữ của anh. "Buồn ngủ quá... Chắc là do mình ngủ không đủ giấc... Tối qua mình không thể ngủ được, có cảm giác như ai đó sang rình rập đuổi theo vậy...". Cuối cùng, không thể trụ được nữa, nó vô thức ngất đi, bên tai còn vang vẳng giọng nói của anh.



Nó đã được đưa vào phòng y tế, bác sĩ nói rằng nó không ngủ đủ giấc nên mới như vậy.

"Ân ổn chứ?", hắn xuất hiện từ đằng sau anh, hắn nhìn sang nó. "Ơn trời, lúc nãy nghe giáo viên y tế bảo em ấy không sao cả!", bàn tay hắn lướt nhẹ qua má nó.

"Cậu đã làm gì Ân hả?", anh giận run lên.

Hắn quay đầu lại, nói "Đừng có giả vờ mà không hiểu, giờ... mấy người đã biết em ấy thuộc về ai rồi chứ!". Hắn khẳng định.

"Cậu chỉ là người ngoài, lại còn nói cứ như...".

"Đừng làm phiền bọn tôi nữa... Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ rằng em ấy phải thuộc về tôi. Cậu cũng nghĩ như tôi mà, đúng không? Cậu cũng muốn chiếm hữu em ấy... Nhưng cậu đã thua rồi, vì không ai khác ngoài tôi có thể làm em ấy hạnh phúc". Lời nói của hắn như nhìn thấu tâm can của anh. "Em ấy cũng vậy, sẽ chỉ yêu mình tôi, giờ thì... em ấy đã là của tôi rồi!", bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, hắn nói.

Anh nín lặng không nói nên lời, mất nửa ngày anh mới mở miệng "Cậu cứ chờ đấy, dù như thế nào tôi cũng không bỏ cuộc đâu!", rồi anh quay bước. Chỉ còn lại nó và hắn trong phòng y tế.

"Xin lỗi, cậu thua rồi... Không ai có thể cướp lấy Ân từ tay tôi cả..." hắn kiêu ngạo nghĩ. "Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau, Ân...", hắn nói, khóa trái cửa ra vào. "Ân, em đừng lo lắng gì cả, anh sẽ không để vụt mất em vào bất cứ tay ai. Sẽ sớm thôi, anh sẽ giam em trong thế giới của riêng anh", hắn nói và đặt lên môi nó một nụ hôn.

Sẽ không có một ai giải cứu nó ra khỏi thế giới của hắn nữa rồi. Hắn sẽ không cho nó sự tự do, và cũng không cho phép nó chạy trốn khỏi hắn. Cuối cùng thì... nó chỉ có thể lựa chọn hắn mà thôi. Hắn lại hôn nó, nhưng lần này sâu và lâu hơn nhiều, hắn quyến luyến mùi hương của nó...

"Trong thế giới của chúng ta, không có chỗ cho một người nào khác. Anh yêu em, như thế là quá đủ rồi. Nếu ai đó muốn chen vào giữa hai chúng ta, em không được phép lay động, vì anh chính là cả thế giới của em. Hơn thế nữa, anh muốn em hoàn toàn là thuộc về anh. Anh xin em... hãy yêu anh, hãy quan tâm anh hơn bất cứ một ai khác. Anh muốn có em, em cũng thế chứ Ân? Anh sẽ dùng chính thân thể này... vấy bẩn em!".

Trời chuyển chiều, tất cả học sinh đều về hết từ lâu. Cái nắng cũng dịu đi hẳn. Trong mơ, nó cảm giác như trên môi mình có một thứ gì đó ấm ấp, hấp dẫn, cảm giác đó làm nó mê hoặc... Một giấc mơ kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Yandere

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook