Bạn Trai Tôi Là Yandere

Chương 6

Yume

07/10/2015

"Trời sáng rồi... Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, vì anh sẽ bảo vệ em, Ân!".

Hắn thức dậy từ rất sớm, khẽ cười khi thấy nó nằm cạnh mình, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, trông nó lúc này thật giống như một nàng công chúa. Khuôn mặt với nước da trắng nõn làm tôn thêm đôi gò má hồng hào. Hay là do sự sung sướng của hắn khi được ôm ấp hình hài nhỏ nhắn như cô bé nào thuở còn ngây thơ? Hắn nằm xuống giường, đùi áp đùi, đầu xoa xoa vào cổ nó, hắn thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng mơn man khắp da thịt. Hơi từ bộ pijama và những hơi thở từ khuôn miệng xinh xắn phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

Hắn muốn chạm vào nó, muốn hôn lên bờ môi ấy, cảm nhận từng tất thịt trên người. Nhưng mà... hắn phải đợi, hắn muốn có ấn tượng tốt với nó, muốn cho nó thấy hắn thật hoàn hảo và đủ để làm chồng nó. Hắn suýt xoa, ôm chặt lấy nó, miệng lẩm bẩm gọi tên nó.

Hành động của nó vô tình làm nó tỉnh dậy, đôi mắt nhắm hờ quay sang hắn rồi mở to mắt kinh ngạc khi thấy tay hắn đang nằm trên eo mình. Nó nhìn xuống rồi nhìn lên, rồi lại nhìn xuống và tiếp tục nhìn lên, mặt tự dưng đỏ lựng. Hắn thích thú nhìn nó.

"Anh, sao lại...?", nó lắp bắp.

"A, tại anh thấy em ngủ dễ thương quá nên... Xin lỗi em, xin lỗi!", hắn trưng nguyên bộ mặt hối lỗi, khóe mắt đã ngấn nước. Trong một phút, nó thấy hắn thật đáng yêu.

Nai tơ, hắn đích thị là nai tơ số một rồi chứ không giống như những đứa con trai ăn chơi khác. Nó không kìm được cảm xúc, véo má hắn làm hắn chỉ biết khóc.

Làm vệ sinh xong, nó bắt tay làm việc, hắn nói "Việc nhà cứ để anh làm cho, em nghỉ đi!".

Nó đang sắn tay áo thì nghe nói vậy, "Không phải vậy, hôm nay phải phụ anh sắp xếp phòng mà, không nhớ hả?". Nó vươn vai mấy cái, không để ý ánh mắt lạnh băng đang nhìn vào nó.

Nó cực nhọc xách cái va li to tướng vào phòng mới, lau mồ hôi trên trán, không biết bao nhiêu tấn quần áo trong đó nhỉ? Càng nghĩ, nó càng tò mò.

Dây kéo va li bị bung ra, một dàn máy móc rơi ra bên trong. Nó cầm một thiết bị nhỏ xíu lên, tự hỏi "Đây là...?".



Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy. Làm rơi luôn cả núi quần áo vừa xếp gọn gàng, hắn tiến tới gần nó. Nó lúng túng giải thích "Ách, xin lỗi. Là tại dây kéo rơi ra nên...".

Hắn lấy lại con chip từ tay nó rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. "Không sao! Em làm việc khác đi, cái này cứ để anh!".

Nó xin lỗi lần nữa rồi đi ra nhưng hỏi thêm "Mấy cái đó... để làm gì thế?". Hắn chột dạ không biết trả lời thế nào, không thể để nó biết những thứ này dùng để theo dõi nó được. Nó lại nói "Nhưng mà, khi anh sử dùng chúng nhìn anh oai lắm đó!" kèm theo là nụ cười sáng chói và ngón tay cái biểu thị số một.

Hắn đỏ mặt vì câu nói của hắn, một cơn bão lại đi ngang qua tim hắn làm nó đập nhanh dữ dội. "Ân khen mình, Ân khen mình kìa, em ấy khen mình!!", trong đầu hắn lặp đi lặp lại câu nói này.

Mất hơn nửa ngày, căn phòng đã ngăn nắp đâu vào đấy, thậm chí còn sạch hơn phòng nó nữa. Ngắm thành quả của mình, nó mỉm cười một cách đầy tự hào, mồ hôi và bụi bẩn dính nhem nhuốc trên mặt nó. Nó quay sang nói "Tôi đi tắm đã, anh nấu cơm nhé".

Hắn vui vẻ gật đầu đáp lại, vừa xuống bếp vừa hát. Tiếng chuông cổng vang lên, có khách. Hắn dừng lại, híp mắt nhìn ra cổng rồi nhếch miệng. Là Lâm, anh trông rất khó chịu khi thấy hắn.

"Cậu là Long...? Xin lỗi nhưng cậu có thể tránh đường được không? Tôi cần đến chỗ Ân...".

Hắn im lặng, không có ý định tránh đường.

"Làm sao mà cậu quen được Ân?" anh hỏi tiếp.

"Ân không có ở nhà".



"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi... Cậu và Ân là mối quan hệ gì? Luôn luôn theo dõi em ấy, cậu là một kẻ bám đuôi sao?". Cặp mắt sắt bén của anh chiếu vào hắn.

"Tôi là bạn em ấy, một người bạn thuở nhỏ. Tôi nói thế đấy, cậu hài lòng rối chứ?", hắn cười mỉm trả lời.

"Nụ cười giả tạo này làm mình thấy ghê tởm!" anh nghĩ, không thèm chào hỏi mà đi luôn. "Xin lỗi... Cậu sẽ không có cơ hội đâu", hắn lẩm bẩm.

"Mình phải cẩn thận hơn. Đôi mắt của hắn ta rất giống của mình... Đôi mắt đó như muốn khiến Ân thành của riêng hắn ta vậy".

Một đóa hoa nở rộ trong đêm... sẽ tỏa hương thơm cực kì quyến rũ. Mọi người đều muốn hái đóa hoa này về làm của riêng, nhưng nó lại không hề biết điều đó... Nó chính là một đóa hoa xinh đẹp, không ngừng hấp dẫn con người. Ngay cả mấy con côn trùng hèn mọn cũng muốn ve vãn gần nó.

Hắn thật sự không chịu nổi sự ngây thơ và trong sáng của nó. Hắn căm ghét mọi thứ xung quanh nó, và ghen tuông với tất cả mọi thứ mà nó chạm vào. Hắn muốn giam cầm nó và khiến nó trở thành của riêng hắn. Để không một ai có thể nhìn thấy nó, không một ai có thể chạm vào nó... Chỉ có mình hắn là có thể làm những chuyện vấy bẩn nó mà thôi.

"Ai vậy Long?" nó đã tắm xong, vừa đi ra vừa lau khô mái tóc.

"Không có gì đâu, hỏi đường thôi. Nào nào, vô ăn cơm thôi!", hắn kéo nó vào nhà.

Trong suốt bữa ăn, hắn nhìn chăm chăm vào nó, miệng khúc khích cười. Ngay cả khi nó vào phòng, thay đồ, đọc sách,... Hắn vẫn luôn dõi theo nó một cách âm thầm, nó không hề nhận ra.

Qua màn hình laptop, hắn in môi mình lên môi nó, dùng tay sờ soạng khắp thân thể nó không chừa chỗ nào. Căn phòng khi trước còn ngăn nắp bây giờ toàn chi chít những bức ảnh của nó, toàn bộ bức tường chỉ toàn là ảnh và ảnh của nó, những bức ảnh đời thường của nó.

Hắn ôm con búp bê vải giống nó, hôn thật sâu, thở dốc, lặp đi lặp lại một câu nói "Ah... ah, Ân... Anh.Yêu.Em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Yandere

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook