Bạn Trai Tôi Là Yandere

Chương 3

Yume

07/10/2015

"Anh nói xem, một năm có bao nhiêu ngày?".

"Có 365 ngày, năm nhuận thì có 366 ngày!".

"Thế anh định trong 365 ngày đó đều làm đồ ăn cho tôi sao?", nó vừa nói vừa nhíu mày nhìn hộp cơm trên tay.

"Ừ!", hắn vui vẻ đáp lại, dúi hộp cơm vào tay nó rồi chạy đi.

Nó bước về lớp, ai cũng ngạc nhiên khi nó mang hộp cơm đến lớp, đã vậy còn trông rất nữ tính. Đi khắp trường, nó nhận được vô số lời bàn tán, đại loại như:

"Chị hai làm cơm hộp sao?".

"Màu hồng, nó màu hồng!!".

"Chắc chắn đây là ác mộng, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!".

Hay là:

"Chị hai thay đổi thiệt rồi!".

"Trông thích quá đi!".

"Chị ấy cute quá!".

"Thì ra bấy lâu nay chị ấy giấu chúng mình".

Và xì xào, xì xào. Như ong muỗi vo ve bên tai, mỗi câu nói như một viên đạn nã vào màng nhĩ nó, khó chịu vô cùng. Cuối cùng, khi không còn can đảm bước vào lớp, nó đi vòng qua khu lớp đến nhà kho. Nhà kho là nơi ít người lui đồng thời cũng là nơi mà nó và đồng bọn của mình quậy phá. Nó ra lệnh cho thằng Bảo "lé" đi mua đồ ăn vặt rồi trở lại tiếp chuyện nhóm bạn. Minh "xù" mở đầu cuộc nói chuyện.

"Ân, tao nghe tụi học sinh nói mày trở nên nữ tính, từ khi nào vậy?", Minh hỏi, có vẻ rất ngạc nhiên.

"Mày nữ tính ấy, mày nghĩ tao có thể bắt nổi nồi cơm à?".

"Thế tại sao chúng nó lại bảo...".

"Hầy, chúng mày nhớ Cố Thanh Long không?".



"Cái con bé xinh đẹp mà tụi tao mới gặp cách đây vài hôm ấy hả? Thì liên quan gì? Bộ người ta làm cơm cho mày hả?".

"Chứ mày nghĩ sao? À mà Long là con trai chính hiệu đấy, không nhớ à?". Một đứa nói, Thiên, cậu là người điềm đạm và thông minh nhất nhóm.

"À, nhớ rồi! Đến bây giờ tao vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này!", vẻ mặt của Minh hơi xanh xao, trông cực kì não nề.

Cả đám bắt đầu ồn ào, tiếng đẩy của của thằng Bảo càng làm cho căn phòng ồn lên. Một thầy giám thị đi ngang qua, hét lên "Các em mau ra đây nhanh lên!", giọng nói có đôi phần khó chịu.

"Chạy nhanh lên tụi bây!!", trong phút chốc, phía nhà kho đã trở nên hỗn loạn.

Nó chạy trốn với Thiên, nhanh chóng chui qua "lỗ chó" mà tẩu thoát. Trốn được ra ngoài, nó rủ Thiên đến sân chơi. Gió thổi thoảng qua, mấy chiếc lá từ cây cổ thụ bị cuốn theo gió. Nó bắt chiếc lá bằng bàn tay này rồi lại thả đi. Nó vươn vai một cái, cao giọng nói "Ưm, sảng khoái quá!".

Trái lại với nó, Thiên ngồi xuống xích đu, lôi quyển sách khoa học ra đọc. Cậu đẩy gọng kính, đáp lại nó "Ừ".

"Rột...rột...", tiếng bụng nó và cậu cùng lúc vang lên dữ dội. Nó quay sang cậu, cười nói "Cậu đói chưa? Ăn cùng đi!", nói rồi nó lấy hộp cơm ra.

"Cậu không sợ người ta ghen sao? Làm cho cậu mà lại...".

Nó tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn khi ghen, má phồng lên hết cỡ, mặt đỏ hoe, đôi mắt tấm lấm nước mắt. nó cười cười rồi lại bảo "Có sao đâu!".

Vừa mở hộp cơm ra, đồ ăn vô cùng ngon mắt. Hai nắm cơm vào giữa hộp cơm, gà được chiên thành từng miếng nhỏ, xếp ngay dưới hai phần cơm nắm, hai bông hoa trứng lên hai góc trên nắm cơm, đậu que đã xào vào hai bên hộp cơm còn trống, có thêm ít lá xà lách nhúng, vừa có tác dụng trang trí, vừa lấp những khoảng trống trong hộp, miếng trứng rán còn lại được cắt thành hai nửa hình tròn nhưng dài hơn ở phần đáy, trang trí thêm trên mũ bằng vài sợi rong biển đã cắt nhỏ. Quả là khéo tay, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Nó ăn một thịt, trố mắt khen ngợi "Ngon quá!!".

Hai người ngấu nghiến hết hộp cơm, đa phần là nó ăn, cậu chỉ ăn vài miếng nhỏ thôi. Thấy vậy,nó hỏi "Sao ăn ít vậy?".

Cậu thở dài, rút khăn giấy trong túi, lau miệng nó còn dính đầy hột cơm. "Hừm, ăn nhiều gì cậu ăn cái gì?", nói gì thì nói nhưng bao tử của nó vẫn là số một. Nghe vậy, nó đỏ mặt xấu hổ, cười toe toét để cậu lau miệng giúp.

"Bịch", tiếng động như cái gì đó rơi xuống đất, thì ra là bịch đồ rơi xuống đất. Chủ nhân bịch đồ là... Hắn?! Hắn cười nhìn nó, từ từ lấy cái dao mới mua trong túi ra còn chưa kịp sử dụng. Lột bìa giấy bên ngoài, hắn nhanh chóng phóng con dao về phía cậu, khuôn mặt vẫn cười.

Con dao xẹt qua mặt cậu, làm khuôn mặt cậu rách một đường. Con dao cắm sâu vào thân cây, dừng lại. Hắn ném rất nhanh và điêu luyện, như đã tập luyện từ lâu vậy. Nó hoảng hốt khi thấy cậu bị thương, mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra. Nó hỏi bằng giọng hoảng hốt "Anh đang làm cái quái gì vậy? Cậu ấy là bạn tôi cơ mà!" rồi quay sang chăm sóc vết thương cho cậu.

"Tránh xa cậu ta ra, Thiên Ân!" hắn nói như ra lệnh, khuôn mặt tối sầm lại, đôi mắt chợt đỏ ngầu, trên tay cầm con dao khác, thậm chí nó còn bén hơn.

"Anh bị sao vậy hả? Cậu ấy là bạn tôi cơ mà!", nó đến gần và cố ngăn cản.



Hắn lặng thinh, vẫn tiến về phía cậu.

Cậu xoa xoa vết thương trên mặt, nhìn hắn. Cậu bình tĩnh nói "Cậu ghen à? Tôi chỉ là bạn của Ân thôi!".

Hắn khựng lại, ngước nhìn cậu rồi quay sang nhìn nó, nó bây giờ vô cùng bực bội. Mặt hắn tươi tỉnh trở lại, khoác tay nó nói "Thì ra là vậy, vì cậu không thể nào ngoại tình được!". Wow! Một câu nói rất dễ gây hiểu lầm.

"Tôi hiểu, Ân đã có nói với tôi chuyện này", cậu đẩy gọng kính.

"Sao? Ân nói rồi sao?", hắn ngạc nhiên, mặt đỏ lựng.

"Nhưng hai người mới chỉ kết hôn giả hay sao? Vì hai người chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp mà", cậu nói như biết rất rõ.

"Không, tụi này lớn lên sẽ lấy nhau đó!", hắn cười nói, ôm tay nó thật chặt.

Tối đến, ở nhà nó. Hắn đang ngồi đối diện nó, trông bộ dáng rất nghiêm túc. Hắn hỏi "Lớn lên Ân sẽ lấy anh đúng không?".

Nó không buồn nhìn hắn, dán mắt vào ti vi vừa nhai bắp rang "Như anh muốn", nó trả lời qua loa.

"Ân à...", hắn len lén nắm lấy tay nó, đột nhiên thốt lên tiếng thút thít. Nó quay lại nhìn hắn, mở to mắt linh ngạc. Nó không biết làm gì khi... con gái khóc, chỉ biết nói đùa, làm đủ trò "Nè nè, đừng có khóc mà. Tôi sẽ cưới anh thiệt mà, làm ơn đừng khóc nữa!", nó hết làm mặt quỷ rồi mặt heo nhưng chỉ tổ làm hắn khóc thêm.

Được một lúc, hắn ngừng khóc, bám víu lấy áo nó "Ân à, anh sắp phải về Mĩ rồi!".

"Ừ", nó không quan tâm.

"Em sẽ không quên anh đúng không?", hắn thút thít, nước mắt vẫn lấm tấm trên khóe mắt.

"Ừ".

"Hứa đi, em sẽ không quên anh chứ?", hắn giương ngón út ra.

Nó nhìn hắn cười tinh nghịch nhưng trong lòng thì vẫn muốn khóc, thì ra đã đến lúc chia tay sao?, nó tự hỏi. Nó ngoắt lại bằng ngón tay của mình, bảo "Hứa thì hứa! Anh đi, tôi cũng sẽ nhớ anh lắm, vợ à!".

~~~~~PHẦN GIỚI THIỆU NHÂN VẬT~~~~~

Hoàng Vĩ Thiên: 16 tuổi (ở hiện tại). Cậu có một nét đẹp thư sinh và rất đỗi điềm đạm, lạnh lùng đến mất chẳng ai muốn đến gần. Ưu điểm của cậu là có một trí thông minh siêu cấp, chỉ số IQ là 200. Cậu và My là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, luôn luôn cãi nhau khi gặp nhau. Luôn rất ghét việc dậy sớm và nếu đánh thức cậu vào buổi sáng.... Là thiếu gia của tập đoàn kinh tế SS.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Yandere

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook