Bạn Trai Tôi Là Yandere

Chương 10

Yume

07/10/2015

Lâm và nó rảo bước trên đường về nhà, nó thắc mắc hỏi "Con môtô của anh đâu, sao không chạy?".

"Muốn đi với em", anh trả lời.

"Ừ", nó gật đầu rồi không hỏi nữa.

Cả hai im lặng suốt thời gian đó, tiếng bước chân lộp cộp vang rõ trên con đường vắng người. Lát sau, đến cổng nhà nó, anh dừng lại, la to vừa đủ cho hai người nghe "Anh thích em!".

"Anh...?", nó ngạc nhiên quay đầu lại thì bị anh cưỡng hôn, một nụ hôn nhẹ bên mép. Nó sửng sờ, không kịp phản ứng lại với tốc độ của anh. Anh ép người nó vào sát mình, một tay ghì chặt eo và một tay giữ đầu, anh không cho nó thấy khuôn mặt xấu hổ của mình lúc này.

Nó không phản kháng, để mặc anh ôm nó. Ôm nó thật lâu rồi anh buông nó ra, nắm hai tay nó hỏi "Làm bạn gái anh được không?".

Nó cúi đầu, từ từ rút hai tay lại, giọng buồn bã nói "Xin lỗi, nhưng em sắp đính hôn với Long".

"Anh biết", nói rồi anh hít một hơi thật sâu, lắc đầu lấy tỉnh táo rồi nói "Vậy thì chúc mừng em chứ nhỉ? Định đãi một chầu khi nào đây?", giọng nói anh không còn buồn nữa mà đã trở lại năng nổ, ấm áp như xưa nhưng còn chút luyến tiếc.

"Anh..." nó sửng sốt rồi lại bình thường, nó mỉm cười, hét to "Sẽ đãi anh một chầu thật lớn luôn!".

Hai người tạm biệt nhau, nó nhìn bóng anh đi khuất trong chiều tối. Nó thở dài mệt mỏi vào nhà, đầu óc lâng lâng ở góc xó nào đó. Một vòng tay ôm nó từ phía sau, rất bất ngờ. Nó quay đầu lại xem đó là ai, khuôn mặt quen thuộc và cả đôi mắt xanh như biển cả quen thuộc ấy, Long!

"Em vừa làm cái gì vậy?", hắn lạnh lùng hỏi, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tôi... tôi làm gì cơ?".

"Em và tên khốn đã làm gì vậy?", anh cười ma quái.

"Anh thấy hết rồi à?... Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi không...", nó chưa nói hết thì bị cắt lời.

"Em thích hắn sao? Không được đâu! Vì... em là của anh! Nên nhớ, em sắp đính hôn với anh, anh không cho phép em chạm vào người khác!", hắn ép eo nó hơn, nó cảm nhận được cơn đau từ thắt lưng.

"Không, tôi không phải là của anh!", hắn siết chặt tay nó làm nó thấy đau, cố rút tay ra nhưng không được.

Ánh mắt giận dữ của hắn làm nó hoảng sợ, hai con ngươi xanh biếc biến thành màu của máu, nó không ngờ một Thanh Long dịu dàng lại có ánh mắt đó, nó không muốn đính hôn với hắn!

"Anh sẽ biến em thành của anh!", hắn thốc nó lên vai, từng bước lên phòng nó. Hắn lôi nó vào phòng, khóa trái cửa, hôn nó mạnh bạo. Mạnh bạo đến nỗi nó không thể đứng vững được. Hắn buông nó ra, nó mất đà khuỵu xuống, hắn cười gian "Đứng không được cơ à, vậy thì lên giường nhé!".

Hắn ném nó xuống giường, cơn choáng ngập hết đầu nó. Trong lúc còn ý thức được, nó lờ mờ thấy hắn đang ngồi lên thân mình.



Hắn cởi cái áo thun trắng ra, để lộ thân hình thon gọn, dù không có cơ bắp đồ sộ nhưng rắn chắc. Hắn mỉm cười nhìn nó, nói "Ân, chúng ta hãy làm chuyện đó đi!".

Nó đỏ mặt, mắt mở to khi nghe câu nói của hắn, nó hoảng loạn, cố chạy thoát trong cơn mê mang. Hắn giữ nó lại, đè xuống giường hôn thật sâu. Lưỡi quấn lưỡi, nước bọt hòa quyện vào nhau, khi nó cố trốn tránh, hắn lại xông vào chiếm hữu hết khoang miệng nó.

"Ưm... ưm... Long, đừng mà! Đừng làm tôi sợ!" nó bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn trên má. Hắn lặng người, buông lỏng nó ra, nhìn nó bằng đôi mắt buồn bã, con ngươi đỏ biến thành xanh.

"Em không thể xem anh như người chồng chưa cưới của em được sao?", khi hắn nói câu này, nó sửng sờ, ngừng khóc. "Em có ghét anh của hiện tại không?", "Đừng trốn tránh khỏi anh, đừng chạy trốn nữa. Chính em là người đã chọn sẽ ở bên cạnh anh rồi mà...", hắn gạt nước mắt trên khóe mi nó. "Đó là những gì... em đã nói thế khi chúng ta đang trên đường về nhà, không phải sao?", đến đây, mắt nó lại ứ đọng nước mắt.

"Em đã nói với anh là em sẽ luôn ở bên cạnh anh rồi mà!", hắn oà khóc, tay víu chặt tấm ga giường. Nó muốn ôm hắn, nó vươn tay, ôm hắn vào lòng.

...Trái tim nó chất chứa đầy tội lỗi, nó cảm thấy vô cùng lạc lõng. Hắn mở mắt ra, nói "Bất kể... em có nghĩ thế nào về anh, thì anh vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Anh cảm thấy như được nâng đỡ vậy".

"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!" nó nấc lên những tiếng khóc, vẫn ôm lấy hắn. Nó cười nhìn hắn, mặt lem luốc nước mắt. "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh! Anh có thể làm gì với em cũng được".

Cho dù đây có là một tội nghiêm trọng, thì nó cũng không thể quay đầu lại được nữa. Chúng nó dính lấy nhau, cho dù nó biết việc chúng nó làm sẽ khiến cho bạn bè suy sụp. Nó vẫn nghĩ rằng, đó chỉ là một loại tình yêu mà thôi. "Hãy để em yêu anh bằng cả con tim!".

Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng vào cửa sổ và làn gió nhảy múa mơn man trên da thịt. Nó thức dậy, dụi mắt và nhìn sang hắn. "Đừng dậy nhanh như thế chứ em yêu!", hắn nói bằng giọng ngáy ngủ.

Nó cười "Đừng làm như anh vô tội thế, Long ạ!".

"Sao em không bỏ cách xưng hô tôi - anh đi và thay vào đó gọi anh là ông xã?".

"Chúng ta vẫn chưa đi xa đến thế".

"Vậy em sẽ nằm xuống ngủ tiếp chứ?" hắn hỏi.

"Không được, tối nay là bữa tiệc đính hôn của chúng ta, anh không nhớ sao?".

Hắn suy nghĩ một chút, rồi hỏi "Em không hối hận chứ?".

"Không hề, em yêu anh, Long".

Hắn mỉm cười, ngồi dậy ôm nó vào lòng, hôn nó thật nhẹ nhàng. Hắn dẫn nó đi mua sắm, từ trang sức đến quần áo, nó không phản đối vì nó biết hắn dư sức mua được cả khu mua sắm này. Nó nhìn thấy một sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc trong tiệm trang sức, nó bị sợi dây chuyền hớp hồn từ lần đầu nhìn thấy.

"Chị ơi cái này bao nhiêu?", nó hỏi nhân viên.

"Tôi muốn mua sợi dây chuyền đó!", giọng nữ vang lên cắt lời.

"Xin lỗi tiếu thư nhưng đây là sợi dây chuyền duy nhất, quý khách đây đã mua trước" cô nhân viên nói.



"Im miệng, cô có tin tôi gọi quản lí đuổi việc cô không hả?", cô ta hét to, giọng chanh chua. Kế bên cô ta là một người đàn ông đã đứng tuổi, đáng tuổi cha cô ta.

"Anh à, mua cho em sợi dây đó đi!", cô ta nũng nịu, trái ngược với giọng điệu chợ cá lúc nãy.

"Được thôi, em yêu!", ông ta hôn lên môi cô ta, nụ hôn đó làm nó ghê tởm.

"Cái này bao nhiêu vậy cô?", nó lặp lãi câu hỏi lúc nãy.

"Dạ năm triệu, thưa quý khách!".

"Được, tôi mua" nó nói rồi định kêu hắn.

"Cô kia,cô không nghe tôi nói sẽ mua rồi sao? Cô có biết anh ấy là ai không?", cô ta chỉ vào người đàn ông "Anh ấy là quản lí của tập đoàn Cố Thanh đấy!".

Cô nhân viên run rấy, tập đoàn Cố Thanh? Đừng nói là cô, họ muốn đánh sập khu mua sắm này bằng ngón út cũng được. Trong khi cô nhân viên sợ sệt, nó vẫn bình chân như vại, ung dung ngoáy mũi.

"Thì liên quan gì tôi?", nó nghĩ, càng nghĩ càng muốn nôn.

"Biết điều thì tránh ra, tiểu thư sẽ tha cho cô" cô ta làm vẻ thanh cao.

"Có chuyện gì vậy, bé cưng?", hắn từ xa tiến tới, nhìn vào hai người đối diện.

Cả cô nhân viên bán hàng và cô ả đều đỏ mặt, đẹp trai quá! "Ai dám chọc bạn gái tôi?", hắn lạnh lùng hỏi.

"Nè anh kia, biết điều thì tránh ra, bạn trai tôi là quản lí của tập đoàn Cố Thanh đấy!".

"Xin lỗi, tôi không có ý... Chỉ tại cô ta, tha cho tôi, tổng giám đốc!", người đàn ông như sắp khóc, cúi đầu van xin hắn.

"Tổng giám đốc?!", cô khó mà tin được. Tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy chỉ mới từng này tuổi sao, lúc trước cô còn nghĩ là một lão già lụ khụ cơ.

"Dám chọc tới bé cưng của tôi, xem ra các người chán sống rồi", hắn nói với nụ cười thường ngày nở trên môi.

Hắn búng tay, năm người áo đen cao to xông lên, khóa chặt tay hai người lại rồi lôi lên xe đưa đi. Nó không nói gì, lẳng lặng tới quầy tính tiền, nó cực ghét những đứa con gái đào mỏ như thế.

Về đến nhà, vụ việc ở khu mua sắm nó cũng quên bẵng đi, ra lệnh cho giúp việc đem đồ lên phòng. Trưa mát, mong là trời sẽ không mưa. Hắn đi đằng sau nó, hét to "Ân, hôm nay chúng ta vừa hẹn hò đấy!" rồi đi mất.

Nó ngây ngốc đứng đó, dằn xé giữa lí trí và tình cảm "Mình vừa hẹn hò? Không thể nào, sao có thể được, ha ha, chắc hắn chỉ đùa thôi! Ha ha, hẹn hò, sao có thể?", có thể nói rằng đây là cuộc đấu tranh tư tưởng lớn nhất trong đầu nó từ khi mới sinh đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Yandere

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook