Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 27: Sờ đi, sờ thêm chút nữa

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Kéo người ngồi xuống sô pha, giống như quen cửa quen nẻo, Mạc Hoài lấy ngón tay trắng nõn của Ninh Mật Đường bỏ vào miệng.

Lạnh lẽo quen thuộc truyền tới, trong nháy mắt lại là đau nhức, sau đó lại là cảm giác có chất lỏng chảy ra.

“Ngọt quá…” Mạc Hoài ngậm ngón tay cô, lẩm bẩm: “Đường Đường, quá ngọt, quá ấm…” Chất lỏng ấm áp chảy tới trong cơ thể, Mạc Hoài cảm nhận được ấm áp rồi.

Ninh Mật Đường nghiêng mặt, nhìn khuôn mặt anh, người đàn ông hút đến chuyên chú, bộ dáng hưởng thụ kia làm cô ngượng ngùng đến tận cùng, mặt trắng cũng phải chuyển đỏ.

“Đừng nói nữa.”

Bên tai Ninh Mật Đường nóng lên, nhịn không được trừng mắt anh.

Gương mặt tuấn tú như bạch ngọc của Mạc Hoài hơi ỉu xuống, mắt ướt át, bọt nước dính trêи cơ ngực mê người, càng mở to đôi mắt đen như mực, mang vài phần ủy khuất nhìn cô.

Dáng vẻ này, người đàn ông ngồi trước mặt này, nhìn thế nào cũng đều câu dẫn người ta nhào tới, đúng là yêu tinh, quả thực làm người ta không dám nhìn thẳng.

Mạc Hoài ngoan ngoãn nghe lời Ninh Mật Đường nói, không mở miệng nói chuyện, ngược lại trong miệng tăng tốc, anh dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu ngón tay non mềm, cuốn cuốn lại ɭϊếʍ ɭϊếʍ.

Ninh Mật Đường cảm nhận được đầu ngón tay ngưa ngứa, cảm giác tê dại, cô cắn răng, người này càng ngày lá gan càng lớn.

Nhưng mà, lúc cô muốn mở miệng ngăn Mạc Hoài đừng nghịch nữa thì ngược lại anh đã tự nhả tay cô ra. Ninh Mật Đường không nghĩ thời gian lại ngắn như vậy.

“Đường Đường.” Giọng nói Mạc Hoài hơi khàn khàn.

“Ừ?”

“Anh nóng quá.” Anh nghiêm túc nói.

“Nóng?” Ninh Mật Đường kinh ngạc.

“Ừ, ừ, ừ.” Trong cơ thể có cảm giác như bị lửa đốt, cực kỳ khó chịu.

Ninh Mật Đường duỗi tay sờ mu bàn tay anh, da thịt vẫn như đá vậy, lành lạnh, không có biến hóa gì mà.

Mạc Hoài vươn tay, bắt được tay Ninh Mật Đường đưa tới ngực mình sờ: “Đường Đường, chỗ này rất nóng, rất nóng.”

Dưới lòng bàn tay, da thịt lạnh lẽo, làm Ninh Mật Đường kinh ngạc chính là, ngực kia không có động tĩnh gì cả.

“Nóng, Đường Đường, chỗ này nóng quá…” Mạc Hoài cầm tay cô ấn lên ngực trái của mình, vẫn luôn miệng kêu nóng.

Ninh Mật Đường khϊế͙p͙ sợ, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cô đưa đầu mình tới, kề sát ngực Mạc Hoài, nhắm mắt lại an tĩnh mà nghe, lại phát hiện bên trong không có tiếng động gì cả, một chút cũng không có.

Anh không có nhịp tim!

Ninh Mật Đường đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt không thể tin nổi, giờ cô mới phát hiện ra, anh hoàn toàn không có nhịp tim.

Thế này là thế nào?”

Không có nhịp tim, không phải chứng nhận cho việc…..

Mạc Hoài còn chưa sống lại? Anh vẫn chỉ là một xác chết?”

Nghĩ vậy, lòng cô vô cớ nảy ra kinh hoàng, Ninh Mật Đường có cảm giác luống cuống, Cho nên, đây là nguyên nhân anh có thân thể lạnh như người chết, không có vị giác, không cảm giác, lúc trước cô dùng dao làm anh bị thương cũng không có vấn đề gì?

“Đường Đường, anh khó chịu.” Tiếng nói của Mạc Hoài đánh gãy trầm tư của Ninh Mật Đường, làm cô hoàn hồn.

Sắc mặt vốn tái nhợt giờ phút này lại càng tái hơn, giữa trán lại xuất hiện nhiều mồ hôi một cách lạ lũng, môi mỏng gắt gao mím chặt, thẳng tắp, có thể thấy anh cũng không dễ chịu chút nào.

“Nóng chỗ nào? Tại sao lại nóng thế?” Ninh Mật Đường lo lắng, sốt ruột hỏi.

“Nơi này, Đường Đường, em sờ đi.” Đôi mắt Mạc Hoài ướt át, giọng nói trầm xuống, phảng phất cực khó chịu, không chịu nổi: “Anh cũng không biết được.”

Ninh Mật Đường đưa tay xoa ngực anh, dùng lực độ mềm nhẹ giúp anh vuốt ve, muốn giúp anh tiêu tan thống khổ: “Chỗ này hả? Có đau không?”

Thân thể Mạc Hoài vô lực, uể oải mà gục đầu ở hõm vai Ninh Mật Đường, đôi tay ôm lấy eo thon của cô, cảm nhận được nơi ngực kia được đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của cô vuốt ve: “Ừ ừ, không đau, chỉ nóng thôi.” Anh thoải mái hừ ra tiếng: “Đường Đường, dùng lực sờ đi em.” Cô dùng lực quá nhẹ, giống như cào ngứa anh vậy, quá thoải mái, nhưng là anh còn muốn hơn nữa.

Cái đầu lớn gục ở hõm vai cô cọ cọ, lúc này Mạc Hoài ngoan ngoãn như một còn mèo lười biếng vậy.

Đôi mắt anh như chứa cả bầu trời đầy sao, sáng đến lóa mắt, thanh âm trầm thấp, khàn khàn, ở bên tai Ninh Mật Đường không ngừng kêu.

“Đường Đường.”

“Đường Đường.”

“Đường Đường…..”

Ninh Mật Đường bị anh kêu nhiều, không biết phải làm sao, dừng động tác. Cô cảm giác sườn mặt mình cũng bị dính mồ hôi của anh rồi, nhiệt độ cơ thể cũng giống của anh luôn, lạnh như nhau.

“Đường Đường, tiếp tục sờ anh đi.” Thần sắc của anh đã có vui thích nhưng vẫn khó chịu, còn mang theo cả vội vàng.

Không biết có phải bởi vì chịu ảnh hưởng của anh hay không, mặt trắng sứ của Ninh Mật Đường cũng đỏ bừng, chóp mũi xinh xinh cũng chảy ra vài giọt mồ hôi li ti.

Cô cũng nóng lắm đây.

Phòng khách lâm vào trầm tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng hừ nhẹ.

Qua hồi lâu, cô vẫn bị Mạc Hoài ôm như vậy, chịu đựng ngượng ngùng vuốt ve ngực anh, nhiệt độ Ninh Mật Đường cũng có chiều hướng tăng cao rồi.

“Vẫn nóng sao?” Cô mở miệng hỏi, giọng nói mềm nhẹ đến chảy nước.

“Đường Đường, sờ nhiều một chút, sờ nữa đi…” Giọng nói Mạc Hoài đè nén trầm thấp, khàn khàn gợi cảm. Anh đang làm nũng, đầu còn cọ cọ cổ Ninh Mật Đường, ngửi được mùi thơm từ mái tóc đen dài của cô, anh nhịn không được, vươn đầu lưỡi ɭϊếʍ vành tai cô.

“A, đừng ɭϊếʍ em.” Vàng tai truyền tới xúc cảm lạnh lẽo, cô sợ tới mức tay run lên.

Cảm nhận được thân thể cô run rẩy, Mạc Hoài vùi đầu ở cổ cô cười vài tiếng, lại không dám làm càn thêm.

Ninh Mật Đường bị giọng nói của anh trêu chọc đến mặt đỏ như quả táo, tim đập nhanh không chịu được, sáng trong ở trong mắt cũng ươn ướt nước, đẹp như nước hồ thu.

“Không sao nữa thì đứng dậy đi.” Ninh Mật Đường dùng bàn tay vừa vuốt ve trêи ngực anh đẩy đẩy, ý bảo anh ngồi dậy.

“Toàn thân anh vẫn còn khó chịu, Đường Đường, em tiếp tục sờ được không?” Mạc Hoài chớp chớp đôi mắt đen sáng ngời, trong đó lạnh lẽo đã sớm tan đi, chỉ còn một mảnh sáng rực nóng bỏng, anh chơi xấu nói.

“Anh ngồi tử tế đã.”

Giọng cô vẫn mềm nhẹ như cũ, nhưng lại cố gắng tỏ ra đứng đắn, Mạc Hoài luôn nghe lời cô nói, trong mắt mang theo đáng tiếc, ngoan ngoãn nâng đầu từ cổ cô ra chỗ khác.

Chờ anh ngồi dựa tử tế vào sô pha, Ninh Mật Đường cũng sửa sang lại đầu tóc bị cọ loạn của mình.

Trêи mặt cô vẫn còn đỏ ửng, hai mắt hồng hồng, rất đẹp.

“Đường Đường.” Mạc Hoài lẳng lặng nhìn cô, rõ ràng còn chìm đắm trong cảm giác thoải mái lại khó chịu vừa rồi.

“Chỗ trái tim đó, vì sao lại nóng?” Ninh Mật Đường sửa sang cảm xúc chính mình tốt rồi mới chất vấn.

Mạc Hoài lắc đầu: “Không biết, có thể là máu của Đường Đường ngày càng ngọt?”

“Hả?” Ninh Mật Đường vẫn luôn nghe anh nói máu cô ngọt, đặc biệt mấy ngày nay, số lần nói càng nhiều, chỉ là cô vẫn không để ý mà thôi: “A Hoài, anh bị như vậy từ lúc nào?”

Mạc Hoài rũ mi mắt xuống, nghĩ nghĩ: “Hình như là ngày đầu tiên đi du lịch, ngày hôm đó, buổi tối hút máu em xong liền xuất hiện… Lúc đó cơ thể chỉ nóng lên rồi thôi, không giống như ban nãy, thời gian hình như lâu hơn thì phải.”

Mặt cô sửng sốt: “Vì sao không nói em biết?”

Mạc Hoài chớp mắt đen láy, cơ thể nhích lại gần cô, ngượng ngùng nói: “Lúc đó anh không muốn em phải lo lắng.”

“Vậy hiện tại không phải em cũng biết đó sao?” Ninh Mật Đường làm bộ không thấy anh ngồi gần cô, liếc nhìn anh một cái.

“Bởi vì anh nghĩ em lại giúp được anh rồi.”

Ừm, lần sau nhất định sẽ nói cho Đường Đường, sau đó cô giúp anh sờ sờ, thật thoải mái quá đi.

Máu cô ngày càng ngọt?

Ninh Mật Đường không khỏi lâm vào trầm tư.

Mạc Hoài nói bắt đầu từ ngày du lịch đầu tiên, sau khi hút máu cô, nơi trái tim bắt đầu nóng lên, trước đây lại chưa từng xuất hiện chuyện đó.

Cho nên, vấn đề nằm ở máu của cô ư?

Gần tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh hơn, gió bắc thổi qua làm người ta nổi da gà.

Vốn dĩ mỗi ngày xong việc đều trả tiền mặt, sau Quách Đại Dũng ngại phiền toái nên đổi thành mười ngày trả một lần. Hôm nay vừa vặn là ngày trả tiền lương, giúp khách dọn nhà xong, công nhân khuân vác lại nhận được tiền, đều chuẩn bị đi ăn một bữa no nê.

“Hoài ca, mọi người đề nghị cùng nhau đi nhậu, cùng đi đi.” Tào Dương đi tới nói.

Mạc Hoài mặc quần áo lao động màu xanh biển, đưa lưng về phía Tào Dương, cho dù anh ngồi trêи thềm đá cũng không thể khiến người khác bỏ qua dáng người anh được.

“Hoài ca?”

Tào Dương đi tới trước mặt anh, thế mà lại thấy anh cầm tiền đặt trêи đầu gối, cẩn thận đếm từng tờ một, còn dùng tay vuốt phẳng nếp gấp, bộ dáng hơi đau lòng.

Mạc Hoài ngẩng đầu nhìn anh ta: “Sao thế?”

“Trời lạnh, đi ăn chút gì đi, Hoài ca, anh đi cùng không?” Tào Dương hỏi.

Mạc Hoài tâm huyết lấy từng tờ tiền xếp gọn, sau đó bỏ vào túi. Anh đứng lên, đáp lại: “Không đi.”

Ngay sau đó, anh liếc Tào Dương một cái, giọng nói mười phần miệt thị: “Tôi là người có bạn gái, vội vã muốn về nhà đây này, làm sao giống mấy người độc thân các cậu không có vướng bận chứ.”

Hô hấp Tào Dương cứng lại, anh ta sờ sờ mũi, được rồi, đầu năm nay không phải chỉ có trai gái yêu đương mới bị ngược, mà thân là một người độc thân cũng bị tổn thương luôn.

Trung tâm thương mại xuất hiện một thân hình cao lớn, thon dài, đường lớn như vậy anh lại chọn đường nhỏ để đi, vẻ đẹp trai kia quá bức người, làm người đi qua đi lại không nhịn được quay đầu ngắm vài lần.

Hôm nay được phát tiền lương rồi, Mạc Hoài muốn mua quà cho Ninh Mật Đường, trong lúc vô ý, anh nghe được người ta nói con gái đều thích được tặng mấy đồ trang sức linh tinh.

Chốc lát sau, Mạc Hoài đi vào một cửa hàng vàng bạc trong trung tâm thương mại, nơi này là chuỗi cửa hàng nổi tiếng, chuyên bán trang sức đá quý, những mẫu trang sức trong này không chỉ được danh sư thiết kế mà còn là đồ độc nhất vô nhị, hình thức cũng là loại các cô gái thích.

“Hoan nghênh quý khách ghé thăm, xin hỏi chúng tôi giúp gì được cho tiên sinh?” Nhân viên bán hàng lập tức tiếp đón.

“Tôi muốn tặng quà cho bạn gái.”

“Mời anh sang bên này.”

Nhân viên bán hàng đưa Mạc Hoài tới bên trong quầy, từng loại kiểu dáng sáng ngời được đèn chiếu lên, mê người, lộng lẫy bắt mắt làm người ta không rời mắt được.

“Xin hỏi, anh muốn chọn kiểu trang sức nào?” Người nhân viên bán hàng mang theo khuôn mặt mỉm cười, lễ phép hỏi.

Đỉnh lông mày của Mạc Hoài nhăn lại.

“Tiên sinh, hay là tôi giúp anh nhé, cái này tên 'Lan tinh', đây là mẫu mới nhất, kiểu dáng thích hợp với cô gái có làn da sáng, lắc tay này không chỉ là độc nhất vô nhị mà còn ngụ ý là tình yêu duy nhất.”

Nhân viên bán hàng đeo bao tay màu trắng, dốc sức cầm lên. Trêи hộp nhung màu đỏ kia, cái lắc tay xinh đẹp an tĩnh nằm đó.

Từng viên đá màu tím cực phẩm được khảm tinh xảo, ở bốn góc còn có những viên bạc nho nhỏ, nối tiếp nhau. Dưới ánh đèn, nó càng thêm vẻ tinh xảo, toát ra vẻ thuần khiết mà vô cùng lộng lẫy.

Mạc Hoài nhìn chiếc lắc tay màu tím kia, trong mắt hiện lên ánh sáng, Đường Đường có làn da trắng như vậy, chiếc lắc tay này sẽ rất hợp với cô, cô đeo lên nhất định rất đẹp.

“Bao nhiêu tiền?” Anh hỏi.

Nhân viên bán hàng trong lòng vui vẻ, biết đối phương muốn mua, nhanh báo giá: “Tiên sinh, lắc tay này có giá 8880 tệ.”

Mạc Hoài lấy tiền trong túi ra, môi mỏng mím thành một đường, anh chỉ có 250 tệ…

…..

“Haizz, Mạc Hoài kia, mới tới sao lại liều mạng như vậy?”

Một người công nhân khuân vác đi qua, vỗ vai Tào Dương hỏi.

Thấy Mạc Hoài điên cuồng dọn đồ đạc, tốc độ nhanh đến kinh người, mặc kệ là bọc lớn hay bọc nhỏ, tay chân anh đều lanh lẹ đóng gói lại, người bên cạnh còn chưa chạm tới anh đã làm xong rồi, Tào Dương cũng không biết nên hình dung thế nào nữa.

“Hoài ca nói với ông chủ rồi, anh ấy muốn một mình làm công việc của ba người, muốn được tăng lương.”

Đại Thâm vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt nhỏ hẹp nhíu lại, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Được tăng?” Quách Đại Dũng là người keo kiệt có tiếng.

Tào Dương nhìn anh ta: “Khẳng định thế rồi, anh cũng nhìn thấy rồi đó, Hoài ca mỗi ngày đều sống chết làm gấp hai gấp ba lần người khác, ông chủ còn có thể không tăng sao?” Anh ta cũng mới vô tình nghe được sáng nay, Mạc Hoài nhận làm công việc của ba người, Quách Đại Dũng trả anh tiền lương mỗi ngày 100 tệ.

Lúc ấy, anh ta có hỏi Mạc Hoài vì gì lại liều mạng như thế, Mạc Hoài trả lời như thế nào?

Anh nói muốn kiếm tiền mua quà tặng bạn gái.

Haiz, thật sự muốn nhìn xem bạn gái Mạc Hoài là thần thánh phương nào, lại có thể biến một người không màng thân thể, liều mạng kiếm tiền như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook