Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 33: Quần này hơi khó cởi

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Có thể bởi vì bị sốt nên động tác của Mạc Hoài không có bao nhiêu lực, dây quần được thiết kế buộc ở hông, ở nơi cũng hay đụng tới, anh lôi lôi kéo kéo muốn cởi, nhưng giờ phút này càng muốn cởi lại càng bế tắc không cởi được.

“Đường Đường, em chờ chút, quần này hơi khó cởi.”

Hai mắt Mạc Hoài ướt át mê ly, mờ mịt hơi nước, anh nhìn Ninh Mật Đường đầy khẩn cầu, sợ cô ghét mình tay chân chậm chạp.

Trong phòng bật máy sưởi nên hơi khô nóng.

Nhìn người đàn ông ra mồ hôi không ngừng, Ninh Mật Đường cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau mặt giúp anh: “Bình tĩnh đi A Hoài, anh đừng vội.”

Mạc Hoài dùng sức lôi kéo dây quần, ngoài miệng thì liến thoắng: “Tất nhiên là vội rồi.” Giọng nói thấp thấp lại còn xấu hổ: “Đường Đường, lần đầu tiên muốn sờ… Sờ anh, người ta thật sự vui mừng.”

Rốt cuộc anh cũng chờ được có một ngày Đường Đường muốn vuốt ve, xem xét thân thể này.

Ninh Mật Đường không kịp phòng ngừa, bị lời nói quá thẳng của anh làm giật mình.

Vành tai nóng lên bất ngờ, có phải Mạc Hoài lại hiểu lầm gì rồi không?

“A Hoài.” Ninh Mật Đường cực quẫn bách, cô mở miệng giải thích: “Không…. Không phải em muốn sờ anh.” Cái loại lời nói này, nói ra đến chính cô cũng phải đỏ mặt: “Vừa rồi là em giúp anh lau người bằng cồn, làm vậy có thể hạ sốt.”

Ngón tay cởi dây quần dừng lại: “Không phải muốn sờ anh à?” Nháy mắt một cái, điệu bộ khó tin trêи mặt anh lan tỏa, giọng nói muốn bao nhiêu thất vọng có bấy nhiêu thất vọng.

Ninh Mật Đường lắc đầu.

“Ồ…. Vậy, Đường Đường, tiếp tục lau cồn đi.”

Hai mắt mang theo nước, mê man nhìn cô không chớp lấy một cái, uể oải nói. Chút phúc lợi còn sót này anh nhất định muốn tranh thủ.

Ninh Mật Đường nhìn qua biểu cảm mất mát của người đàn ông này, duỗi tay sờ trán anh, vẫn nóng như cũ, chẳng thay đổi chút nào, cô đỡ anh nằm xuống: “Anh nằm xuống đi, em tiếp tục.”

Mạc Hoài ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống luôn. Nghĩ gì đó, một tay lại nhấc chăn lên, nhìn bên trêи trần trụi lộ ra ngoài, giọng nói cứng lại, mí mắt phiếm hồng nửa rũ nửa không: “Đường Đường, anh nằm rồi, em bắt đầu đi.”

Khuôn ngực cứng rắn của người đàn ông đập vào mắt, Ninh Mật Đường nhìn đến hơi xấu hổ: “Còn cái chăn này?” Cô không thể không kiến nghị.

“Anh nóng lắm, không muốn đắp.” Trong mắt Mạc Hoài mang theo một chút giảo hoạt.

Anh muốn Đường Đường nhìn cho kỹ cơ thể anh, không thèm che giấu chút nào đâu.

“Đường Đường?”

Mạc Hoài nằm thẳng tắp, hai tay kề sát sườn, chờ không nổi đành phải thúc giục, vốn nóng đến hồ đồ mà bây giờ lại cực tỉnh táo.

Ninh Mật Đường do dự chốc lát mới gật đầu: “Ừ.”

Nếu như Mạc Hoài ngủ rồi thì cô cũng chẳng xấu hổ đến thế đâu, nhưng giờ phút này anh lại tỉnh táo, làm sao cô có thể xuống tay được chứ. Nâng tay, vươn lên, chạm vào thắt lưng anh bắt đầu cởi dây quần.

Khuôn mặt nhỏ chuyên chú, cẩn thận, nhẹ nhàng tỉ mỉ đụng chạm thân dưới của Mạc Hoài. Ngón tay trắng nõn, linh hoạt di chuyển. Cởi được một thắt nút đầu tiên, sau đấy chỉ cần đụng chút là có thể cởi quần được rồi.

“Đường Đường, nhanh tay đi, anh muốn lau cồn.” Mạc Hoài nhìn động tác tay Ninh Mật Đường, nóng vội thúc giục.

Ninh Mật Đường: “…” Cô cảm thấy anh có tinh thần lắm đấy.

Mạc Hoài mỏi mắt chờ mong cô.

Tay cô run nhẹ, đầu ngón tay vừa chạm vào dây quần màu đen, cả người Mạc Hoài đột nhiên run rẩy theo.

“Sao thế?” Ninh Mật Đường thu tay lại, nghi ngại hỏi.

Mạc Hoài rũ mí mắt, bên tai không rõ là nóng vì sốt hay vì ngại ngùng nữa, một mảng đỏ ửng. Hơi e lệ: “Anh, anh kϊƈɦ động.”

Ninh Mật Đường nhấp môi, muốn cười, rốt cuộc vẫn nghẹn lại, không nỡ.

“Đường Đường, em tiếp tục đi, anh nằm im rồi.” Mạc Hoài chớp chớp hàng mi đen, trong mắt ngập tràn chờ mong cùng thẹn thùng.

Bỏ qua rối rắm, Ninh Mật Đường duỗi tay kéo dây quần ao, Mạc Hoài rất phối hợp hơi nâng thân lên, cô dễ dàng kéo quần anh xuống đến đầu gối, lộ ra chiếc qυầи ɭót màu xám đậm.

Giây tiếp theo Ninh Mật Đường không cố nổi, cô kéo chăn lại che đậy mặt trêи quần mới nhẹ nhàng thở ra.

Mạc Hoài trước thì vui vẻ sau lại không hài lòng: “Đường Đường, nóng bỏ xừ, đắp chăn làm gì.” Anh duỗi tay muốn bỏ chăn ra.

“Một góc chăn thôi mà.” Ninh Mật Đường kiềm chế anh, không muốn để anh lộn xộn.

Mạc Hoài luôn nghe lời cô nói, hơn nữa lúc này cơ thể anh cực nóng, hô hấp phả ra từ mũi cũng toàn là lửa, anh thở phì phò, vô lực uể oải nói: “Ừ.”

Bông tẩm cồn rất nhanh chóng đáp xuống, cô khom lưng lau phần đùi cho anh.

Cơ bắp rắn chắc trêи đùi người đàn ông quá rõ ràng, kết hợp với màu đen của quần ngủ làm da màu tái nhợt càng thêm rõ lại không hề mang cảm giác giống đùi con gái, đường cong mười phần mê người, dẫn dụ.

Mạc Hoài hơi ngẩng đầu nhìn, cô gái có ngón tay trắng nõn đang cầm bông cồn lau qua háng anh, cồn chạm tới da hơi lành lạnh, rất thoải mái, hơn nữa, đầu ngón tay cô trong lúc vô ý đụng chạm vào da thịt dẫn đến một loại kϊƈɦ động khó nói.

“Đường Đường, mạnh tay chút đi em.” Giọng anh khàn khàn.

“Hơi ngứa rồi.”

“Lạnh lạnh, Đường Đường, thoải mái quá.”

Ninh Mật Đường dừng tay, gương mặt trắng nõn điểm hồng: “Anh đừng… đừng có nói gì nữa.” Không chỉ làm người ta liên tưởng xâu xa mà còn có càm giác cô đang bắt nạt anh.

Mạc Hoài mím môi, đôi mắt không chớp chút nào, ngắm cô không chớp mắt.

Có lẽ là bị đầu ngón tay người con gái sờ tới, anh nhịn không được rêи một tiếng, quá đã, quá thoải mái nhưng cũng lại khó chịu. Yết hầu lên xuống không nhịn được, mang theo gợi cảm khó nói.

Ninh Mật Đường nhìn thẳng vào mắt anh, đỏ ửng không thể che khuất, cô nỗ lực bỏ qua nhiệt độ nóng cháy trêи mặt , tận lực coi thường cái góc chăn đang dựng lên một lều trại nhỏ kia.

Lau đi lau lại mấy lần xong, Ninh Mật Đường mới dừng tay: “Xong rồi.”

Mạc Hoài vẫn chìm đắm hưởng thụ sự dịu dàng này, sắc mặt không rõ là nóng hay xấu hổ, rốt cuộc cũng xuất huyện chút huyết sắc, không hề tái nhợt như mọi khi, anh hơi do dự, mãi mới hỏi: “Anh còn muốn lau cồn mà.”

Ninh Mật Đường lắc đầu: “Không thể lau quá nhiều, anh ngủ một chút đi A Hoài.”

Sự chờ mong bị dập tắt, cả người xẹp như quá bóng xì hơi, anh thấp giọng đáp: “Ừ.” Khả năng là bởi còn trong tình trạng yếu ớt vì nóng, sau kϊƈɦ động thì Mạc Hoài liền ngủ đến mê mệt.

Ngày mới lại tới, sáng sớm mặt trời vẫn chưa thấy đâu, gió bên ngoài gào thét, thế nhưng trong nhà lại cực kỳ yên tĩnh cùng ấm áp.

Lúc Mạc Hoài tỉnh lại, thân thể giật giật, cảm nhận có gì là lạ, anh mới phát hiện thế mà Ninh Mật Đường ghé vào mép giường ngủ rồi, mà chăn thì đắp hờ, ngón tay trắng nõn nắm chặt bàn tay to lớn của anh, mười ngón tay đan chặt, rất tự nhiên đặt cạnh mặt cô.

Đôi môi mỏng bạc cong lên, mang theo ý cười mờ nhạt. Anh ngồi dậy muốn bế cô lên giường.

“Ui?” Ninh Mật Đường ngẩng đầu lên, chưa thể tỉnh táo lại được vì còn ngái ngủ, giọng nó hơi hỗn loạn mang theo lười biếng, âm cuối kéo dài, hàm hồ hỏi: “A Hoài, anh tỉnh rồi sao?”

“Tỉnh rồi. Đường Đường, anh ôm em lên giường ngủ nhé?” Mạc Hoài thấy trong mắt cô toàn tơ máu, anh đau lòng lắm.

Ninh Mật Đường không trả lời anh mà chỉ vươn tay chạm tới trán anh, dưới lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể anh vẫn nóng như cũ.

“A Hoài, nhiệt độ cơ thể anh chẳng giảm xuống chút nào.” Hàng mi thanh tú nhíu chặt đầy ưu sầu.

Qua một đêm rồi, mọi biện pháp đều đã thử cũng không có tác dụng…..

“Đường Đường, đừng lo lắng mà.”

Mạc Hoài dùng đầu ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn trêи mi cô, sau đó dựa đầu nặng trêи vai cô, giọng nói trầm khàn mười phần từ tính: “Bây giờ anh cảm thấy tốt hơn tối qua rồi.”

“A Hoài.”

Ninh Mật Đường nhìn sắc trời ngập tràn sương mù ngoài kia, giống hệt tâm tình cô lúc này.

Im lặng một lúc lâu, Ninh Mật Đường mới sờ sờ mái tóc ngắn đen như mực trêи khuôn mặt kia: “Hay là em cùng anh đi tìm bác sĩ nhé?” Cô đã suy nghĩ rất nhiều, dù Mạc Hoài không phải người bình thường, nhưng anh cũng có cơ thể mà, nếu như vậy, tiêm một mũi chắc có thể hạ sốt rồi.

Mạc Hoài thân mật cọ cọ mặt cô, ngửi được hương thơm thơm trêи người cô, khóe miệng hơi cong lên, ngoan ngoãn nghe lời: “Anh nghe em.”

Lúc đến bệnh viên đã là 9 giờ sáng, người đến người đi trong bệnh viện nhiều vô kể, xung quanh toàn là mùi nước sát trùng gay mũi.

Với Ninh Mật Đường mà nói, đây là nơi cô không muốn tới nhất. Hôm qua tới vì bất đắt dĩ phải cứu người, hôm nay tới là vì Mạc Hoài. Ở nơi này, mùi hương mà cô ngửi thấy nhiều không chỉ có mùi nước sát trùng mà còn có các loại mùi của người sắp chết, không chỉ tra tấn mũi cô mà còn tra tấn cả tâm tình, đối mặt với chuyện sinh tử của người khác, cô lực bất tòng tâm, không có cách gì giúp cả.

Người khám là một bác sĩ già, ông nhìn nhiệt kế Ninh Mật Đường đưa cho mình, thần sắc nghiêm túc: “41 độ, thuộc loại sốt siêu cao rồi. Sốt bao lâu rồi?”

Ninh Mật Đường đứng bên cạnh Mạc Hoài trả lời: “Cả đêm rồi, có uống thuốc hạ sốt, còn lau cồn cao độ, đều không hiệu quả.”

“Tại sao không biết đường tới bệnh viện hả, sốt cao như vậy rất dễ gây tổn thương đến não bộ đấy.” Vị bác sĩ già liên tục hỏi vài vấn đề, mày càng nhăn tợn hơn, ông cầm lấy ống nghe bên cạnh, đặt lên lỗ tai: “Kéo áo lên.”

Bàn tay Ninh Mật Đường đặt trêи vai Mạc Hoài run lên, Mạc Hoài ngẩng đầu, không có biểu cảm gì, nhìn cô.

“Bác sĩ, không cần nghe nhịp tim.” Ninh Mật Đường bất an.

Vị bác sĩ già nhìn Ninh Mật Đường đầy bất mãn, cảm thấy cô gái nhỏ này là người không hiểu chuyện, gây trở ngại cho công việc của ông: “Không nghe nhịp tim.” Ngữ khí cực khó chịu: “Đây là nghe tạp âm trong tim, bạn trai cô sốt cao như vậy, khó có thể đảm bảo không ảnh hưởng đến phối, nghe xem khí quản có viêm hay không. Lại nói, chuyện nghe nhịp tim cũng là chuyện hết sức bình thường.”

Ánh mắt Ninh Mật Đường trầm xuống, cô cực do dự, nếu như….

“Kéo cao áo lên.” Vị bác sĩ nói với Mạc Hoài.

Mạc Hoài lạnh lùng nhìn ông ta một cái, anh chỉ nghe Đường Đường nói mà thôi, nhìn cô gái đang lâm vào rối rắm, anh gọi: “Đường Đường?”

“Người trẻ tuổi thì tay chân phải nhanh lên, điều này mà cũng cần xem xét hả?” Vị bác sĩ già không hề kiên nhẫn mở miệng thúc giục. Ông ta thấy chàng trai trẻ nghe lời bạn gái thế kia, đỡ mắt kính, rõ ràng là không vui, tới cùng ai mới là người khám đây.

Không để chờ lâu, Ninh Mật Đường cúi người giúp anh vén áo.

Ông bác sĩ nhìn cô, cầm ống nghe lên dò vào trong áo Mạc Hoài, dán lên ngực trái.

Cực kỳ yên tĩnh, xung quanh dường như tất cả đều ngừng chuyển động.

Ngón tay cầm áo Mạc Hoài của Ninh Mật Đường nắm chặt, cực khẩn trương nhìn vị bác sĩ kia.

Ánh mắt cô quá chuyên chú khiến Mạc Hoài cũng không dời mắt, anh nâng tay ôm mặt cô nhìn mình, Đường Đường chỉ được nhìn mình anh thôi.

Ninh Mật Đường trừng mắt nhìn anh một cái, vốn dĩ đang căng thẳng lại bị hành động ấu trĩ của anh gây nhiễu loạn khiến cô dở khóc dở cười.

Chờ đợi kết quả là sự chờ đợi khó chịu nhất trong đời. Nó dài và lâu kinh khủng.

Kiểm tra một lúc mới xong, bác sĩ gỡ ống nghe xuống, chậm rãi mở miệng: “Không phát hiện biểu hiện viêm gì hết.” Một bên viết, một bên nói: “Hiện tại kê thuốc cho cậu, đợi lát nữa đóng tiền xong thì đi truyền nước muối vào, như thế mới nhanh hạ sốt được.”

Ninh Mật Đường giúp Mạc Hoài sửa sang lại quần áo, nghe xong trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra ông bác sĩ này không phát hiện ra điều gì cả.

Nhưng mà chờ tới khi ông bác sĩ viết đơn thuốc xong, ông mới mang điều đáng tiếc ra nói, lắc đầu đối với Mạc Hoài: “Cậu là người trẻ tuổi mà nhịp tim đập yếu đến không nghe được rõ, tôi đề nghị cậu nên đi làm điện tâm đồ, nên kiểm tra lại tim một chút thì tốt hơn.”

“Bác sĩ, ông nói cái gì yếu?”

Ninh Mật Đường không thể tin được mà phải ngẩng đầu lên.

~Hết chương 32~

Lời tác giả:

Tiểu Y Y: “Đường Đường, anh nóng, ôm anh một cái nào.”

Ninh Mật Đường: “Không phải càng ôm càng nóng à?”

Tiểu Y Y: “Ờ…. Vậy thì hôn tốt hơn đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook