Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 52: Lại nào

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Thoáng cái, đôi mắt Ninh Mật Đường bắt đầu phiếm hồng.

Cô nhìn sắc mặt biến thành màu đen của Mạc Hoài, ánh mắt lương bạc lạnh tanh nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh xoay người rời đi.

Bóng dáng người đàn ông quấn quanh luồng tức giận, còn đầu óc Ninh Mật Đường lại trống rỗng, cánh tay rũ bên người nắm chặt, cô cúi đầu, đôi mắt đen nhánh trong trẻo long lanh ánh nước.

“Khả năng em còn chưa hiểu việc này.”

Đột nhiên, Mạc Hoài đi vài bước rồi lại nổi giận đùng đùng quay lại.

Anh dùng tay nâng cằm Ninh Mật Đường, ánh mắt đụng vào bóng nước sáng trong mắt cô, đôi mắt ướt dầm đề, giọng nói mềm đi vài phần, “Tuy rằng anh nói chúng ta chia tay, nhưng em còn chưa đồng ý mà, chúng ta vẫn là quan hệ người yêu.”

Độ ấm trêи đầu ngón tay anh chạm tới cằm Ninh Mật Đường, “Cho nên, em nói xem anh có quyền lợi được quan tâm em hay không?”

Ninh Mật Đường ngơ ngác nhìn anh.

Anh có ý gì đây?

Mặt Mạc Hoài thật sự dí cô rất gần, cô có thể nhìn rõ được đôi mắt đen như mực kia đầy phẫ nộ, lại có chút tủi thân hiếm lạ, tim run rẩy, trêи mặt cô không tỏ gì nhiều, “Vậy anh đang nhắc nhở em nên đồng ý lời chia tay đúng không?”

“Đừng vọng tưởng.”

Mạc Hoài tỏ vẻ hung ác, con ngươi đen như mực sâu kín, gắt gao nhìn Ninh Mật Đường, anh áp chế lại nỗi tức giận trực chờ bùng nổ, “Muốn chia tay với anh để ở bên thằng kia à?” Đầu ngón tay siết chặt, “Nghĩ cùng đừng nghĩ.”

Ninh Mật Đường tức giận trừng mắt với người đàn ông không thể nói lý này, muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm nơi cằm bị anh siết, “Em muốn thế nào, đâu phải chuyện của anh, buông tay đi, anh siết em đau.”

Trái tim nhịn đến hoảng loạn, ghen tuông xa lạ tràn đầy lồng ngực, Mạc Hoài nỗ lực bỏ qua cảm giác khó chịu đó. Môi mỏng hơi nhấp rồi mím chặt, đầu ngón tay buông ra, gương mặt lại hướng Ninh Mật Đường gần hơn, tỏ ra anh đang cực tức giận.

“Anh… anh đừng dí sát em như vậy.”

Ninh Mật Đường rũ mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ánh lửa của người đàn ông kia.

“Không phải trước đó em luôn quấn lấy anh sao?” Mạc Hoài hạ giọng, lạnh nhạt, “Anh cho phép em tiếp tục quấn lấy anh đấy.”

“Lạ gì chứ.” Ninh Mật Đường nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Mạc Hoài cố ý bỏ qua, tầm mắt anh dừng ở đôi mắt to có hàng lông mi dày, hơi run lên, xuống chút nữa là cái miệng với đôi môi trơn bóng mà quật cường cãi, giống như biểu cảm giận dỗi.

Khuôn mặt tuấn tú không còn lạnh lùng nữa, ánh mắt dịu dàng vài phần, Mạc Hoài ôm cô vào ngực, tiếp tục mở miệng nói lời muốn nói, “Ngoài anh ra, những thằng đàn ông khác đều không phải người tốt. Nên em phải giữ khoảng cách với bọn họ đấy.”

Ninh Mật Đường cảm thấy buồn cười, không ngờ anh khôi phục ký ức rồi lại nói giống hệt lúc chưa nhớ gì, “Anh cũng đâu phải người tốt.” Cô trừng mắt liếc anh, giãy giụa, “Buông tay đi, đừng ôm em.”

“Vậy em đồng ý từ giờ không được nhìn người đàn ông kia đi đã.” Mạc Hoài nhân cơ hội nói điều kiện.

“Vì sao em phải đồng ý với anh?” Ninh Mật Đường ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ bóng loáng không tì vết, trắng sáng như sứ, như thể làm từ nước vậy, “Kể cả em muốn gặp anh ta, anh có thể cản được à?” Đối mặt với khuôn mặt thâm trầm kia, cô chỉ muốn làm trái ý anh thôi.

“À.”

Mạc Hoài đến gần hơn một bước, cơ thể hai người đã chạm nhau đến thân mật, anh đề sát cô lên ván cửa, giọng nói như biến mất, “Chẳng làm gì cả.” Bàn tay to hướng lên trêи, ôm gáy Ninh Mật Đường rồi cúi xuống hôn.

Hương vị giống hệt trong trí nhớ, thơm ngọt, mềm mại, hai cánh môi căng mọng ngậm ở trong miệng như sắp bị hòa tan. Vốn tưởng rằng trong mộng là cực hạn dụ người, thì ra trong mộng còn không thơm ngọt bằng một nửa đời thực.

Ninh Mật Đường ngẩn ra, người đàn ông quen đường rẽ lối truyền đến xúc cảm, dùng sức ɭϊếʍ ʍút̼ môi cô giống hệt trước kia, tựa như thời gian quay trở lại là A Hoài lúc cùng cô triền miên thân thiết.

Đầu lưỡi dùng sức cạy mở hàm răng, mang theo độ ấm nóng, đầu lưỡi hưởng thụ mỗi một centimet thịt mềm trong miệng nhỏ.

“Ưm…” Ninh Mật Đường khôi phục tinh thần, cô bắt đầu giãy giụa, “Bỏ… ra.” Đầu lưỡi bị người đàn ông dùng đầy lưỡi dây dưa, căn bản cô không nói thành lời được.

Mạc Hoài hôn dùng hơi nhiều sức, một bàn tay giữ lấy eo thon, một bàn tay giữ vững gáy, dáng người nhỏ xinh bị nhốt trong lồng ngực rắn chắc và tựa vào ván cửa lạnh băng, cả người Ninh Mật Đường không động đậy nổi.

Anh hung hằng dùng sức ɭϊếʍ ʍút̼, ánh mắt Mạc Hoài sâu thẳm như mực tàu, hô hấp dồn dập, hơi thở nặng nề, buông môi ra, hai làn môi chỉ cách một đốt ngón tay, “Đồng ý với anh, đừng để ý đến người đàn ông kia.”

Khóe mắt Ninh Mật Đường ẩm ướt, đôi mắt đen nhánh đầy hơi nước, “Anh khốn kiếp!” Cô giận đỏ mắt, người đàn ông này quá đáng giận, sao lại chán ghét đến thế chứ!

“Không đồng ý?” Giọng Mạc Hoài khàn khàn, anh thò lại lần nữa, cái hôn mạnh bạo dừng trêи môi cô. Đầu lưỡi đang muốn chui vào lại phát hiện cô cắn chặt hàm răng.

Môi mỏng cong lên, anh dùng răng, không nặng không nhẹ mà vuốt ve hai cánh môi cô, cảm xúc mềm mại này quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được.

“A…”

Cánh môi căng mọng bị hàm răng kia cắn một chút, cảm giác đau đớn làm Ninh Mật Đường không nhịn được thở khẽ, Mạc Hoài nhân cơ hội đẩy đầu lưỡi vào, tức giận dùng đầu lưỡi dò quanh những chỗ mẫn cảm trong cái miệng nhỏ.

Chốc lát sau, hai má trắng nõn của Ninh Mật Đường đã nhiễm sắc hồng nhạt xinh đẹp, cơ thể không có tí lực nào, bị người ta chỉnh đến mức choáng váng.

“Có đồng ý với anh không nào?” Tiếng Mạc Hoài khàn đến tận cùng, ánh mắt đen sâu thẳm như có thể trích ra mực.

Nước bọt trong miệng lại bị đoạt mất, lưỡi đảo qua lại chỗ mẫn cảm thêm lần nữa, cơ thể Ninh Mật Đường run rẩy, tiếng khóc nức nở đầy tinh tế cũng vang lên.

“Đúng là muốn mạng mà!”

Mạc Hoài thầm mắng một tiếng, cả người căng thẳng, thân thể người con gái mềm mại, giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, vừa nghe đã biết là bị bắt nạt rồi.

Độ ấm xung quanh càng tăng cao, trong nhà không bật máy sưởi nhưng hai độ nóng giữa hai người cũng lan tràn khắp phòng khách.

Bàn tay to đặt trêи áo khoác trắng, kéo khóa kéo ra, bên trong mặc áo mỏng mùa thu không thể ngăn được sự tấn công của bàn tay to. Mạc Hoài dùng bàn tay kia men theo sườn leo lên nơi cao ngất, nắm chặt.

“Mạc Hoài!”

Ninh Mật Đường bị động tác của Mạc Hoài kϊƈɦ thích đến run người, trong mắt ngập tràn nước, “Anh…”

“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Giọng nói người đàn ông thô ráp đến không chịu nổi, hơi thở nóng ẩm phả lên mặt Ninh Mật Đường, trái tim run rẩy như bị một bầy kiến bò qua bò lại, ngứa ngáy khó nhịn.

Chỉ nghe thấy anh nói đến hợp tình đúng lý: “Ai bảo em không ngoan chứ.”

Lòng bàn tay anh dùng sức, xoa xoa khối ngọc trắng kia, xúc cảm mềm như bông này quả thực khiến anh điên cuồng. Trong mộng anh cũng từng thế này, nắm bánh bao mềm mại, không muốn buông ra chút nào.

“Em có đồng ý với anh hay không?” Anh lại lần nữa ép ra tiếng, động tác trêи tay không ngừng mà còn ác liệt hơn.

Thân thể nóng bỏng rắn chắc đè nặng cô, cả người Ninh Mật Đường không thể nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ đã đỏ lắm rồi, trong mắt ngập tràn nước, khóe mắt phiếm hồng, cả người là bộ dáng bị bắt nạt đến đáng thương.

Cô nghẹn ngào, “Em… đồng ý với anh, anh buông ra đi đã.”

Thân thể máu đang căng đầy, kêu gào muốn chạm là nổ với cô gái kia, nghe được lời đáp của Ninh Mật Đường, căng thẳng trong lòng Mạc Hoài mới buông xuống, mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra.

“Em đã đồng ý với anh rồi, sao anh còn không buông tay.” Ninh Mật Đường nổi giận hỏi anh, bàn tay tàn ác của người đàn ông vẫn nắm chặt một bên không bỏ, thậm chí còn dùng nhiều lực hơn để xoa nắn vài cái, khiến cô tức giận đến đỏ mắt.

Mạc Hoài điều hòa lại nhịp thở, ức chế tình ɖu͙ƈ xa lạ đầy mãnh liệt kia, tay nặng nề xoa nhẹ thêm một chút rồi mới chậm rãi rút ra. Đôi mắt đen bóng, sáng quắc nhìn cô, hô hấp nóng bỏng ướt át, mang theo giọng nói mê người: “Anh nhịn không được, mềm quá.”

“Trời!” Ngay lập tức mặt Ninh Mật Đường càng thêm đỏ, cô nổi giận trừng anh, trong mắt mang theo đốm lửa, “Anh buông em ra.”

Người này thật sự đáng giận mà, quá khốn kiếp, A Hoài trước kia sẽ không vô lại như vậy, cũng sẽ không bá đạo như thế.

ɖu͙ƈ vọng trong mắt Mạc Hoài dần rút đi, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đã lắm.

Tâm tình lúc này rất tốt, bực mình, tủi thân, phiền lòng vừa nãy đều biến mất không tăm hơi. Môi mỏng hơi nhếch lên, động tác nhẹ nhàng gạt tóc mai hỗn loạn bên tai Ninh Mật Đường, giọng nói từ tính, “Em đồng ý rồi, thì không thể gặp lại người đàn ông kia đâu, cách xa cả những người đàn ông khác ra nhé.”

Chạm đến ánh mắt nóng rực của đối phương, Ninh Mật Đường cắn môi, “Anh không cho em gặp Quách tiên sinh cũng được, nhưng những người đàn ông khác, điều này em không chắc chắn đâu.”

Giọng cô nhẹ nhẹ, còn khẽ lẩm bẩm: “Một ngày nào đó em phải gả cho người khác, Mạc Hoài, anh không thể ích kỷ như vậy, anh không cần em, thì sẽ luôn có những người khác muốn em.”

“Gả cho người khác? Em dám?”

Mạc Hoài dán sát lại người cô, thân thể cao lớn đè nặng xuống, cơ thể cô quá mềm mại.

Trong mắt anh vẫn còn hơi lạnh, trong miệng lại nói ra những lời chua xót, “Chưa chia tay đã muốn gả cho người đàn ông khác, Ninh Mật Đường, anh nói em nghe, nghĩ cũng đừng nghĩ….”

Tưởng tượng đến việc cô cùng người đàn ông khác bên nhau, đừng nói đến việc gả, ghen tuông đầy xa lạ lại dâng lên một cách mãnh liệt, mây mù bao phủ. Anh sống nhiều năm như vậy, đã làm vua cũng chưa từng có nhiều bực tức phẫn nộ đến thế, không cam lòng, càng sẽ không giống bây giờ, chỉ một câu nói của cô cũng có thể kich thích sự ghen ghét, tủi thân, và ích kỷ trong anh.

Anh có một dự cảm không tốt, Ninh Mật Đường sẽ trở thành điều uy hϊế͙p͙, sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của anh.



Hoa Thượng Nhân Gian là một triển lãm tranh mới khai trương, nằm ơ đường phố có giá trị đất tuyệt đối, hơn nữa người không có địa vị nhất định không mua nổi chỗ này.

Lão Tề chống ba toong, mặc bộ đường trang thêu trúc, thần sắc sáng láng nhìn Mạc Hoài, “Ta còn tưởng cậu không tới.” Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, đôi mắt nhìn đời của lão Tề rất dễ dàng nhìn thấu người khác, duy nhất người thanh niên Mạc Hoài này, nửa điểm cũng nhìn không thấu.

Mạc Hoài lạnh nhạt nhìn, cả người tản ra hơi thở không vui vẻ gì.

Từ sau ngày anh hôn Ninh Mật Đường, cô luôn trốn tránh anh. Mỗi ngày khi hút máu xong, cô liền lập tức về phòng khóa trái cửa không ra. Nghĩ đến hôm nay lúc anh ra khỏi nhà, cô vẫn nhốt mình trong phòng, lông mày anh đĩnh không khỏi nhíu chặt.

“Nhàn rỗi cùng không có việc gì.” Mạc Hoài không thèm để ý mà đáp một câu.

“Ha ha ha, được, tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì.” Lão Vu cười thoải mái, híp nửa mắt, “Nhưng nếu không phải có tiểu tử Mạc Hoài này đế, thì tôi cũng không muốn tới xem náo nhiệt.”

Lão Tề dùng ba toong chọc sàn nhà, “Lão Vu, ông đừng có nói láo, Chi Niên mở miệng mời, ít nhất cũng phải cho người ta mặt mũi.”

“Là cháu ngoại mở triển lãm, không phải cậu ấy. Hừ, đừng có mua chuộc danh tiếng tôi.” Lão Vu rất chướng mắt với Quách Chi Niên.

“Ông nói nhỏ chút, giữ cho cô gái nhỏ chút mặt mũi đi. Nói nữa mọi người sẽ nghĩ triển lãm này vô vị, ông đoạt đệ danh đấy, tôi xem qua tranh của con bé rồi, cũng là một thiên tài.” Lão Tề nói nhẹ nhàng, ông ta nhìn qua Mạc Hoài lạnh lùng bên kia, “Xem ra cô gái nhỏ kia khá xứng đôi với Mạc Hoài đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook