Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 41: Không chỉ xấu mà còn…

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Mạc Hoài im lặng lắng nghe, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhanh nhạy phá hiện ra tiếng gào khóc trong hẻm nhỏ trước mặt.

“Anh cũng nghe thấy đúng không?” Ninh Mật Đường nhìn anh hỏi.

Anh khẽ cau mày, mở miệng, “Trong ngõ nhỏ có người khóc.”

“A Hoài, chúng ta đi xem không?” Ninh Mật Đường hỏi ý kiến Mạc Hoài, anh không muốn thì cô sẽ không đi xem. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh mới là quan trọng nhất, không gì so sánh được.

Mạc Hoài nắm chặt tay cô, mày đang nhíu từ từ giãn ra, “Ừ, chúng ta qua xem thử xem sao.”

Phía bên kia đường cái có một hẻm nhỏ, bên trong vang đến tiếng gào khóc, còn có cả tiếng đánh chửi.

“Này thì dám phản kháng này, phản kháng tiếp đi.” Một cậu nhóc mười mấy tuổi đang cuộn tròn trên nền đất liên tục bị đạp và đá, “Đưa đây cho tao.”

Trên mặt cậu nhóc đầy nước mắt, không ngừng khóc lóc, cơ thể vặn vẹo muốn tránh những cú đá, nhưng vì bị dồn vào một góc, không trốn ra được. Miệng hô to: “Không đưa…. Không đưa, mấy người sẽ giết chết nó mất, đau quá, a a a, đừng đá tôi…”

“Đưa nó cho tao.” Thằng nhóc mặc bộ quần áo màu vàng, cỡ mười mấy tuổi, liên tục đá lên người cậu nhóc kia.

“Không đưa, lần trước cậu đánh Tiểu Bát một trận rồi khiến nó chảy máu.” Cậu nhóc trên nền đất khóc lóc kể lể, gắt gao ôm chú chó vào ngực không buông.

Nhìn cảnh này, hàng mi đẹp của Ninh Mật Đường nhíu chặt, cô ngửi thấy hơi thở của cái chết.

“A Hoài, em…..”

Chưa để cô nói hết lời, Mạc Hoài đã buông tay cô ra, “Ở đây chờ anh, anh tới đó xem.”

“Vâng.” Đối phương chỉ là tên nhóc mười mấy tuổi, Ninh Mật Đường tin tưởng Mạc Hoài có thể xử lý ổn.

Sau khi buông tay cô, bàn tay mất đi cảm giác ấm áp, gương mặt Mạc Hoài có chút không vui, đám ranh con trước mặt thật sự khiến người ta ghét, dám làm ảnh hướng đến thời gian ở bên nhau của anh và Đường Đường. Nhét hai tay vào túi, chân dài anh bước đến bên kia.

“Nào.” Anh nói với thằng nhóc đang đá người, “Dừng chân đi thôi!” Tiếng nói lạnh lung vang lên, giống hệt như thời tiết lạnh lẽo tận xương lúc này.

Ba thằng nhóc giật mình ngừng lại, sắc mặt hoảng loạn nhìn người đàn ông cao lớn dọa người đột nhiên xuất hiện.

Đứa mặc quần áo màu vàng đá người có lá gan lớn hơn đám kia một chút, “Chú là ai? Dựa vào gì mà quản lý tôi?”

Lúc này, đôi môi bạc của Mạc Hoài nhếch lên, mang theo ý cười lạnh, anh chậm rãi đến gần bọn chúng, toàn thân tản ra hơi thở kinh dị lạnh lẽo, “Sao nào? Muốn biết tôi là ai à?”

Mấy đứa nhóc bình thường chỉ dám bắt nạt bạn bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình mà thôi, đã bao giờ gặp phải người giống Mạc Hoài đâu, chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đủ để bọn chúng run sợ trong lòng.

Anh đi từng bước về phía trước, mang theo khí thế bức người, mấy thằng nhóc run rẩy lùi về phía sau, lùi mãi đến tận chân tường, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Hoài, tự nhiên bật khóc nức nở, “Đừng đánh cháu…. Chúng cháu không dám nữa.”

“Cút.”

Mạc Hoài hoàn toàn không có thời gian nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp quát lớn một tiếng.

Thằng nhóc mặc quần áo màu vàng sợ hãi liếc mắt nhìn Mạc Hoài, chân sải bước lớn chạy ra ngoài, hai đứa còn lại thấy nó chạy, chân cũng run run, lảo đảo chạy theo.

Ninh Mật Đường đứng nhìn, trong mắt ngập tràn kinh ngạc, cả người Mạc Hoài vô cùng khí thế, thật sự làm người ta run cả tim, hơn nữa gương mặt cực kỳ uy nghiêm mang thần thái không thể xâm phạm. Khoảnh khắc này khiên cô nghĩ đến lời Tưởng Từ Từ nói, kiếp trước A Hoài thật sự là một vị quân vương ư?

“Đường Đường.”

Sau khi đuổi người, anh không còn tâm trí để ý bạn nhỏ đang nằm trên đất, nhanh chân chạy lại bên cạnh Đường Đường. Giây trước còn lạnh mặt vô tình, giây sau dịu dàng như gió xuân, “Đường Đường, mấy đứa nhóc kia bị anh đuổi đi rồi.” Mang vẻ mặt chờ mong nhìn cô.

Như anh mong chờ, “A Hoài, anh giỏi quá đi.”

Khóe miệng Ninh Mật Đường cười nhẹ, mặc kệ anh sinh ra là ai, hiện tại anh là A Hoài của cô là được rồi.

Cậu nhóc trên mặt đất tự mình chống người ngồi dậy, chắc là do bị đánh đau nên ngồi im trên mặt đất không đứng lên nổi.

Ninh Mật Đường nhanh chóng chú ý tới động tĩnh bên kia, ánh mắt dò nhìn phía đó, chạy qua xem, nửa ngồi xổm bên cạnh, “Bạn nhỏ, em sao rồi?”

Cậu nhóc bị đấm đá vẫn ngồi trên đất, người dính không ít bụi bẩn, nhem nhuốc, trên mặt còn có nước mắt và nước mũi, bộ dáng siêu đáng thương. Cậu bé lắc đầu, tỏ vẻ không sao, “Cảm ơn chị….ạ.”

Ninh Mật Đường lấy khăn giấy từ trong túi xách, động tác nhẹ nhàng lau vết thương giúp cậu nhóc, vừa lau vài cái, khăn giấy trong tay đã bị Mạc Hoài cướp lấy, “Đường Đường, để anh giúp cho.”

Anh không thích Đường Đường có cử chỉ tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác đâu nhé, kể cả là trẻ con cũng không được, tuyệt đối không chấp nhận, ngoài anh ra, những người đàn ông khác đều chẳng tốt lành gì, Đường Đường của anh tốt như vậy, bọn họ mang ý xấu xa trong lòng thì phải làm sao bây giờ.

Động tác của Mạc Hoài không dịu dàng được như Đường Đường, thậm chí còn hơi thô lỗ. Cho dù trên mặt bị lau đến đau nhức, bạn nhỏ kia vẫn dùng sức hít mũi, bởi vì vừa nãy mới khóc nên giọng bị khàn đi, “Cảm…. cảm ơn chú ạ.”

Động tác tay của Mạc Hoài dừng lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu nhóc, “Gọi anh.” Hừ, gọi Đường Đường là chị, thì phải gọi anh là anh, “Không thể gọi loạn được.”

Cậu bé bị dọa sợ, nước mắt vừa được lau khô lại chuẩn bị chảy xuống khuôn mặt nhỏ, cậu nức nở, “Anh…. Anh anh ơi…”

Khó có khi gương mặt Mạc Hoài lộ vẻ tươi cười, “Ngoan lắm.” Sau đó anh quay đầu nhìn Ninh Mật Đường cười đến vui mừng.

Cô liếc anh xong, Ninh Mật Đường lại cúi đầu nhìn về phía bạn nhỏ, giọng nói dịu dàng, “Bạn nhỏ này, ngồi trên đất lạnh đó, người em có đau không? Chị đỡ em đứng lên nhé?”

Bạn nhỏ hiểu chuyện, lắc đầu, “Không đau ạ.”

Cậu vừa nói xong, giây sau đã bị Mạc Hoài túm cổ áo cho đứng lên. Cho đến khi đứng vững rồi, bạn nhỏ mới run rẩy khóc nức nở, cực kỳ lễ phép, “Cảm ơn chú…. Anh ạ.”

“Trời tối nhanh lắm, bạn nhỏ này, em mau về nhà đi.” Thấy người không sao rồi, Ninh Mật Đường cũng đứng lên theo.

“Cảm ơn chị, cảm ơn anh.” Bạn nhỏ hiểu chuyện, cảm ơn thêm lần nữa.

Nhưng đi được vài bước, cậu bé xoay người lại, giọng nói bé xíu, “Chị ơi, đây là Tiểu Bát, em không thể mang nó về nhà được, chị có thể….” Cậu nhóc nuốt nước miếng, dùng sức hít mũi thật sâu, ôm chú chó nhỏ rất chặt, rõ ràng là khẩn trương và bất an, “Chị mang nó về nhà chị được không? Nếu Tiểu Bát vẫn ở đây, bọn Tiểu Bá Vương lại đến đánh mất. Tiểu Bát đáng thương lắm, lần trước bị bọn chúng đánh chảy rất nhiều máu, cả lưng toàn máu thôi.”

Bạn nhỏ không biết làm sao mới tốt, cậu cho Ninh Mật Đường xem chú chó trong lòng ngực trước, sau đó tự hào, “Chị ơi, Tiểu Bát đáng yêu lắm, hơn nữa nó rất ngoan, sẽ không cắn người đâu ạ.”

Ninh Mật Đường nhìn nếp nhăn che kín đôi mắt của chú chó, trên người mất một nhúm lông, nơi đó lộ da, trên lưng còn chi chít vết thương.

“Đáng yêu chút nào chứ, xấu muốn chết.” Mạc Hoài đứng lên cạnh lạnh lùng nói.

Cậu bé vừa ngừng khóc xong, nghe được lời Mạc Hoài nói, nước mắt lại chảy dài, cậu khóc lóc phản bác, “Tiểu Bát không xấu, nó…. Không xấu.” Cậu ôm chặt nó, khóc lóc ỉ ôi, chấp nhất với câu nói: “Tiểu Bát đáng yêu nhất…. mày không xấu mà, huh u hu…” Bộ dáng đáng thương lắm mà.

Ninh Mật Đường chạy tới an ủi, “Đừng khóc, Tiểu Bát không xấu, nó rất đáng yêu nhỉ, anh ấy nói đùa với em thôi.”

“Xấu muốn chết.” Mạc Hoài lại châm thêm một câu.

Hừ, anh không muốn để Đường Đường nuôi thêm đứa nhóc này đâu.

“Hu huh u… Tiểu Bát… Không xấu.” Bạn nhỏ khóc càng thêm thương tâm.

Ninh Mật Đường bị náo loạn đến to đầu, cô lườm Mạc Hoài, ý bảo anh đừng nói vậy, nhanh an ủi bạn nhỏ, “Anh ấy không biết thế nào là đáng yêu đâu, em đừng tức giận với anh ấy.” Dừng chút, cô chuyển đề tài, “Vừa nãy em chấp nhận bị đánh vì để cứu Tiểu Bát à?”

Cậu nhóc dừng khóc, nước mắt đọng lại trên hàng mi như những hạt trân châu, “Vâng.” Hơi nghẹn ngào, “Bọn Tiểu Bá Vương muốn đánh Tiểu Bát, em không cho.”

“Em giỏi quá, lại còn dũng cảm nữa.” Ninh Mật Đường sờ sờ đầu nhỏ, khen cậu nhóc.

Mạc Hoài đứng bên cạnh xem con ngươi muốn lồi cả ra ngoài, nhưng lại không dám ừ hử gì, thần sắc uể oải, không vui rồi đấy.

Mà bạn nhỏ mang gương mặt dính bẩn lại hơi thẹn thùng, ưỡn ngực, “Em là đàn ông mà, em muốn…. bảo vệ Tiểu Bát.”

Gương mặt vừa tròn vừa trắng ngẩng lên, “Chị ơi, mẹ em không cho em mang Tiểu Bát về nhà, chị có thể mang nó về nhà không? Tiểu Bát dễ nuôi lắm, nó sẽ không ăn nhiều quá đâu.” Cậu nhóc mang đôi mắt lúng liếng ánh nước, cầu xin nhìn về phía Ninh Mật Đường.

Đối diện với tầm mắt này, và cả chú chó nhỏ đầy nếp nhăn trong ngực, Ninh Mật Đường hơi trầm mặc một lát, nhẫn nại hỏi, “Bạn nhỏ à, chị chưa nuôi thú cưng bao giờ, không biết có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Bát hay không, em yên tâm để chị mang nó đi không?”

Bạn nhỏ vui vẻ gật đầu, “Không sao ạ, Tiểu Bát rất lợi hại mà.”

“Được, chị nuôi nó giúp em nhé.” Ninh Mật Đường chưa kịp duỗi tay ôm chó, người đàn ông có đôi tay trắng nõn thon dài đã duỗi bàn tay to qua, cướp mất chú chó trong tay bạn nhỏ, cướp bằng một tay.

Mắt Mạc Hoài tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn chằm chằm chú chó đầy nếp nhăn và trên lưng còn gồ ghề lồi lõm. Hừ, nhìn sao cũng thấy nó xấu thế nhỉ.

Đi vào thang máy, Ninh Mật Đường nhìn bộ mặt ai oán của Mạc Hoài, cô không nhịn được mà bật cười. Nhìn xem, người đàn ông đẹp trai ôm một chú chó con, ừm… Thật ra đúng là chú chó này không đẹp thật, thế nhưng lại có cảm giác gần gũi đầy kỳ diệu.

“Đường Đường?” Mạc Hoài ngây ra một lúc, tỏ vẻ thương tâm, Đường Đường cũng chê cười anh ư.

Vẻ mặt người đàn ông đầy mất mát, Ninh Mật Đường nhấp môi, nỗ lực kìm nén cánh môi muốn cong lên của mình, ánh mắt dừng ở Tiểu Bát trong lòng anh, “Nó ngoan mà, nó cũng rất thích anh.” Tiểu Bát nằm trên tay anh không nhúc nhích, không kêu rên tiếng nào.

Mạc Hoài hơi nghiêng, nhìn chú chó ngồi phục trên tay anh, ánh mắt ghét bỏ ít đi vài phần, giọng nói đầy đắc ý, “Nó hiểu chuyện đấy.”

Cửa thang máy mở ra, hai người nhanh chóng về đến nhà.

Mạc Hoài ôm chó nhỏ cả đoạn đường, cửa vừa mở ra, anh vội vàng ném con chó xuống đất.

“Ẳng! Ẳng! Ẳng!”

Tiếu Bát bị ném trên sàn, thân mình nho nhỏ lăn vài vòng mới dừng lại được, nó sợ tới mức kêu vài tiếng, sau đó kéo lê chân mình vài bước, đỉnh đầu đấp nếp nhăn giống như ông già nghiêm túc nhìn Mạc Hoài, kêu thêm vài tiếng tỏ vẻ bất mãn với anh.

Ninh Mật Đường đi qua, nhẹ nhàng bế nó lên, kiểm tra, “A Hoài, chân của Tiểu Bát bị què đúng không?”

Mạc Hoài ngồi xổm xuống xem, “Ừ, có lẽ trước đây từng bị gãy, không được chữa trị tốt nên vậy.”

Anh nhéo bên chân bị què của Tiểu Bát, mở miệng nói: “Hừ, thì ra nhóc này không phải chỉ là đồ phiền phức, mà còn là con chó bị què chân.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng lời lẽ của anh đã bớt đi phần ghét bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook