Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 47: Hoài ca bị đá ư?

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Trong triển lãm tranh, Tào Dương theo phía sau Mạc Hoài nhìn bốn phía, đây là lần đầu tiên cậu ấy được đến một nơi sang trọng như vậy. Xung quanh toàn những người quần áo là lượt, giày da bóng lộn, cậu ấy cũng không dám thở mạnh nữa.

Nhìn cơ thể cao lớn của Mạc Hoài, khác hoàn toàn với cậu ấy, giữa đám người là thân hình cáo ráo, xuất chúng, khí thế trêи người chẳng ai dám bỏ qua.

Đều từ công nhân khuân vác ra, vậy mà khí chất bình thản của Mạc Hoài khiến Tào Dương cực kỳ khâm phục.

Mạc Hoài đi phía trước đánh giá những bức tranh được treo trêи tường, chủng loại đa dạng, dù dùng bút vẽ hay tô màu đều thuộc hàng thượng đẳng.

“Cậu thấy bức này thế nào?” Giọng lão Vu đột nhiên vang lên sau lưng Mạc Hoài, “Cậu đánh giá xem.”

Mạc Hoài quay đầu nhìn lướt qua một cái, ánh mắt lại đặt trêи bức tranh , đánh giá vài lần mới mở miệng: “Màu tươi đẹp, phối màu cũng hài hòa, nhưng tạo hình sắp xếp quá đà, không đủ linh hoạt.”

Thần sắc lão Vu sửng sốt, ông ta đi đến bên cạnh Mạc Hoài, ánh mắt sáng ngời có thần, “Đúng, cậu nói không sai.”

Phải biết rằng bức này của Quách Chi Niên là tác phẩm được nhiều người săn lùng của, có phong cách vẽ rất riêng, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, bông mẫu đơn được khắc họa rõ nét nhưng ông ta cảm thấy không thưởng thức được. Giờ Mạc Hoài lại bình phẩm thêm, chỉ ra suy nghĩ của anh, đúng thật là bông mẫu đơn không được tự nhiên, chạm trổ quá mức làm mất đi vẻ tự nhiên.

Lão Vu vừa lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Mạc Hoài trở nên nhu hòa hơn, “Tôi nghe lão Tề nói cậu không có tác phẩm trưng bày tại triển lãm?”

“Không có thời gian.” Mạc Hoài đáp một câu tùy ý.

“Sao cơ?”

“Không có thời gian vẽ tranh.” Mạc Hoài lặp lại.

“Haha, không sao.” Lão Vu bày ra vẻ dễ nói chuyện.

Nếu người khác biết ông ta còn một mặt hiền lành thế này, nhất định sẽ bị dọa sợ tới mức như đi gặp quỷ, vì một bức tranh mà hao tiền hao của công ty người khác, sẽ là người hiền lành ư?

“Đợi lát nữa đến lúc thi đấu vẽ tranh, cậu tính vẽ gì?” Lão Vu hỏi, ông ta rất tò mò người thanh niên Mạc Hoài này có thể được như suy nghĩ của ông ta hay không, làm mọi người ở đây chấn động.

Mạc Hoài không thể hiểu được, liếc mắt, “Vì sao tôi phải nói cho ông?”

“Cậu…”

Lão Vu trừng mắt, ánh mắt cơ trí nhìn Mạc Hoài, mà đối phương không đau không ngứa, trực tiếp xoay người đi mất rồi.

“Haiz…haizz….” Lão Vu thở dài hai tiếng, thấy động tác di chuyển dưới chân Mạc Hoài không thay đổi, quả thực tức giận đến đỏ mắt to đầu.

Tào Dương đi theo phía sau Mạc Hoài chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra thì trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi ông già kia, cậu ấy nhớ rõ là ông chủ cửa hàng đổ cổ, nghe nói địa vị rất lớn, Quách Đại Dũng còn bị mắng đến tức cũng không giám hé nửa lời. Không ngờ Mạc Hoài còn dám lạnh nhạt với người ta như vậy, không cho đối phương sắc mặt tốt tẹo nào, quan trọng là đối phương cũng không để bụng cái lãnh đạm cho có lệ ấy của Mạc Hoài?

Thi đấu vẽ tranh được tiến hành ở đại sảnh, bên tổ chức đã chuẩn bị sẵn bút và giấy vẽ, hơn nữa còn đặc biệt chọn dùng đồ cổ, dùng bình phong chia cắt thành những phòng vẽ đơn, các hoạ sĩ ngồi ở phòng tương ứng, vẽ tranh trong thời gian quy định, sau cùng mời 11 vị chuyên gia định ra thắng bại.

Bởi đại sảnh chuẩn bị có màn chiếu nên nhiều người có thể đứng xem từ tầng hai của trung tâm nghệ thuật, đứng ở tầng hai có thể xem toàn bộ hiện trường.

Tào Dương đứng ở tầng hai, ánh mắt nhanh chóng tìm được vị trí của Mạc Hoài, vị trí của anh được sắp xếp ở góc cuối cùng.

“Triển lãm tranh lần này lại tăng thêm quy cách hơn so với năm trước.” Bên trái Tào Dương có một người mặc tây trang nam màu đen, giọng nói ép tới mức thấp nhất.

“Nhìn dưới kia xem, bốn góc đều có lư hương, nghe nói sử dụng trầm hương đấy, toàn đồ tính bằng tiền vạn, khó trách càng ngày càng có nhiều họa sĩ nổi danh muốn đến tham gia.” Một người mặc tây trang màu nâu tây tham gia đáp lời.

“Danh tiếng, còn có ai vượt qua được đệ nhất họa sĩ Quách Chi Niên? Có người ta ở đây, những người khác đều làm nền thôi.”

“Khó nói lắm, không chừng năm nay sẽ có hắc mã mới thì sao.”



Lỗ tai Tào Dương dựng đến cao vô cùng, trong mắt cậu ấy ngập tràn kinh ngạc, yên lặng cổ vũ Mạc Hoài cố lên.

Trong đại sảnh, có tấm bình phong ngăn cách, tạo thành một khoảng trời riêng dành cho các họa sĩ.

Nhóm họa sĩ ổn định vị trí rồi, người dẫn chương trình đọc chủ đề vẽ lần này, là “Khí thế”, các họa sĩ cứ căn cứ theo chủ đề này mà vẽ.

Không ít họa sĩ nghe đến chủ đề xong, đầu tiên là ngạc nhiên, bởi vì chủ đề này có phạm vi quá rộng.

Mạc Hoài đứng ở bàn vẽ làm từ gỗ đỏ, anh nhắm mắt lại, ngưng trọng suy nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Ninh Mật Đường khi đang cười đầu tiên, môi đỏ cong mọng, thanh âm rung động lòng người.

“Chết tiệt!”

Nháy mắt mở to, trong mắt Mạc Hoài ngập tràn ý lạnh, khuôn mặt tuấn tú chứa đựng sắc thái khó nhìn. Người phụ nữ này, lúc nào cũng tồn tại trong đầu anh, càng cố không nghĩ đến thì cô càng xuất hiện nhiều hơn, thật sự đáng giận.

Sau khi mọi người bắt đầu đặt bút, Mạc Hoài mới âm trầm cầm bút lông sói từ trêи giá vẽ xuống rồi bắt đầu phác họa.

Họa sĩ vẽ tranh dựa vào linh cảm cùng tâm ý, trong thời gian quy định, chủ đề được đặt ra có vẻ khó khăn hơn so với ngày thường muốn vẽ gì thì vẽ.

Không biết qua bao lâu, trong đại sảnh yên tĩnh, những người ở tầng hai vẫn chăm chú nhìn họa sĩ ở tầng một chuyên tâm vẽ, không ai rời đi cả.

Tào Dương vô cùng sốt ruột, cậu không hiểu nhiều đến việc thưởng thức tranh, cũng không biết thực lực của Mạc Hoài đến đâu, chỉ có thể yên lặng cầu mong anh giành thắng lợi.

“Này, xem đi, có người vẽ xong rồi.” Một người đứng xem hơi kinh ngạc.

“Tốc độ nhanh thật đấy, đây là ai vậy, chưa thấy bao giờ.” Phải biết rằng dù là họa sĩ có chút danh tiếng, anh ta đều biết hết. Giờ phút này nhìn người đàn ông phía dưới hoàn thành tác phẩm, đúng là không trong phạm vi hiểu biết của anh ta.

“Không biết họa sĩ này từ đâu tới.” Người nọ muốn lấy ra một điếu thuốc, lại đột nhiên nhớ tới trong triển lãm không thể hút thuốc, anh ta bĩu môi, “Có khi cũng chỉ là nhân vật làm nền.”

Một người khác cười cười, đáp: “Nói chí phải.”

Bức tranh Mạc Hoài vẽ được lấy đi, nhân viên có chuyên môn đưa đến cho ban giám khảo đánh giá.

Giám khảo đã chứng kiến cả quá trình, mỗi người một góc, mỗi một họa sĩ có một bộ dụng cụ vẽ tranh rõ ràng trêи màn hình lớn.

“Nhanh lên, lấy tranh lại đây.” Lão Vu thúc giục nói, ông ta là người có thâm niên trong việc sưu tầm tranh, khả năng giám định năng lực không giống bình thường, nên có một chân trong ban giám khảo.

Vừa rồi lúc còn theo dõi, đã không chờ nổi muốn xem tranh rồi.

“Trời? May mắn lắm mới được thấy Lão Vu kϊƈɦ động như vậy đấy.” Một người trong ban giám khảo rất kinh ngạc.

Lão Vu bảo nhân viên công tác mang bức tranh đặt lên bàn, thần sắc cực chấn động, hoàn toàn không rảnh đi lo trả lời nghi vấn của người khác.

Những giám khảo khác cũng vây quanh, bắt đầu giám định và thưởng thức. Khi ánh mắt chạm đến bức tranh, đều thấy khϊế͙p͙ sợ không nói thành lời.

Trêи bức tranh là bóng dáng tráng kiện của một tướng quân, mà nơi xa kia là thi thể rải đầy trêи mặt đất.

Bọn họ thấy được máu, sát khí. Phế tích trêи chiến trường như vẫn còn nguyên mùi máu tanh, chân tay đứt gãy, thân thể bị chém thành mảnh nhỏ, chồng chất không có điểm cuối. Còn tướng quân thì sừng sững không ngã, bóng dáng cao lớn đứng trêи đỉnh cao, đạo mạo ngút trời. Giết chết vạn lính, giết chăm vạn quân vương.

Mất thật lâu thì lão Vu mới hồi phục được tinh thần, trong đầu tựa như còn tàn dư hình ảnh khói thuốc súng cùng chiến trường máu đỏ tung trời, “Tuyệt, thật sự quá tuyệt vời.” Tay ông ta còn hơi run, cảm thấy bức tranh này thật sự vừa mắt mình, tướng quân trong tranh có khí thế hùng bá, làm ông ta cảm thấy phấn chấn không thôi.

“Bức tranh này có tên ?”

Người nói chuyện chính là hội trưởng hiệp hội vẽ tranh, ông ta cũng bị nội dung của bức tranh làm chấn động, không chỉ miêu tả nội dung mà còn thấm đẫm bầu không khí hừng hực ấy, thật đến mức không thể thật hơn, tựa như kéo cả tâm hồn người xem vào bức tranh ấy.

“Người vẽ tên là Mạc Hoài?” Tên này chưa từng nghe qua lần nào, chính là họa sĩ không có tên tuổi. Hội trưởng Hoàng Thiệu Long rất kinh ngạc, vẽ như vậy mà không có tí tiếng tăm nào sao? Làm gì có chuyện đó.

Lão Vu vẫn còn đắm chìm trong bức tranh, “Tôi biết tiểu tử Mạc Hoài sẽ không làm tôi thất vọng mà.”

“Lão Vu, ông quen người vẽ sao?” Một người mặc áo Tôn Trung Sơn màu xám nhạt lên tiếng hỏi, chính là nghệ thuật viên chuyên nghiên cứu.

“Đương nhiên.” Giọng nói của lão Vu tự hào hiếm có, “Trước kia tôi còn thu hoạch được hai bức tranh, mỗi bức đều là tác phẩm vô cùng trân quý.”

“Thật sao? Xem ra người này rất lợi hại, vậy mà lại bị lão Vu nhìn trúng.” Giám khảo khác nói.

“Thật sự là một người trẻ tuổi nhiều hứa hẹn.” Lão Vu già có sắc mặt hồng nhuận, trong mắt sáng rực, “Được rồi, tranh thấy rồi thì có thể cho điểm.” Nhanh bình chọn cho xong, ông ta muốn đấu giá bằng được bức tranh này về nhà cất giấu.

“Lần đầu tiên tôi thấy một bức tranh có hồn như vậy, cho 10 điểm.” Hội trưởng Hoàng Thiệu Long vừa lòng gật đầu.

“Chưa tìm được người nào giết trăm vạn người với khí thế mạnh như vậy, 10 điểm.” Nghệ thuật viên nghiên cứu cười cười.

“Vẽ tranh tuyệt đỉnh, cho 10 điểm.”



Cuối cùng, tác phẩm của Mạc Hoài đạt được điểm tuyệt đối từ ban giám khảo.

Gần hết thời gian quy định, người nộp tác phẩm lên ngày càng nhiều. Thời gian ban giám khảo xem tranh trôi qua rất nhanh, những người khác đều khá tạm bợ.

“Quách Chi Niên vẽ cũng kém cỏi quá đi.” Lão Vu ghét bỏ đánh giá vài lần, “Bức này đúng là có khí thế hào hùng, khí nuốt núi sông, dùng mực cũng khá tinh diệu. Nhưng chẳng có gì xem cả, so sánh với bức của Mạc Hoài thì còn kém xa.” Ông mất rất nhiều tâm huyết, còn cực lực đề cử tác phẩm của Mạc Hoài, quả thực quá dụng tâm.

Lão Tề ngồi một bên không nói gì thêm, nhưng thần sắc trong mắt rõ ràng là đồng ý với ý kiến của lão Vu.

Những giám khảo khác có vẻ rối rắm, cũng bởi Quách Chi Niên là đệ nhất họa sĩ, thi vẽ tranh thua nhất định rất khó nhìn.

Ngõn tay lão Vu gõ bàn vài cái, nhắc nhở: “Nghĩ kỹ chưa, bình chọn xong còn phải treo ra ngoài triển lãm đấy, ánh mắt mọi người sáng như tuyết kia kìa.” Ngụ ý chính là cho bọn họ được mở mang tầm mắt, đừng biến mọi người thành người ngu ngốc.

Mạc Hoài đi loanh quanh ngoài đại sảnh, buổi chiều mới công bố kết quả nên anh không vội.

“Hoài ca.” Tào Dương chạy xuống tụ lại với anh, “Thi đấu thế nào rồi.”

“Buổi chiều mới công bố kết quả.” Mạc Hoài bình tĩnh nói.

“Chúng ta đi đâu bây giờ, anh có cần về cùng ăn cơm với bạn gái không?”

Bước chân Mạc Hoài dừng lại, liếc nhìn Tào Dương một cái thật sâu.

“Sao thế?” Tào Dương nhịn không được phải rùng mình một cái, cậu gãi gãi đầu, vui cười nói: “Hoài ca, không phải là bạn gái anh không rảnh quản anh chứ?”

Mắt đen của Mạc Hoài trầm xuống, anh lãnh đạm mở miệng: “Đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi.”

“…..” Tào Dương ngẩn người, có phải tai mình có vấn đề rồi không, “Hoài ca, em không nghe rõ, anh nó gì vậy?”

Giọng nói Mạc Hoài đầy lạnh lùng: “Chúng tôi chia tay rồi!”

Mất rất lâu Tào Dương mới bừng tỉnh, cậu nhìn bóng Mạc Hoài đã đi xa, mang theo chút nghi ngờ đầy cô tịch, cậu vỗ đầu mình, “Trời, Hoài ca mà cũng bị đá ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook