Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 43: Ghê tởm đến mức muốn phỉ nhổ

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chân của đằng trai đôi đối thủ không chịu nổi nữa, lùi vài bước, bạn gái lắc lư một cái lập tức tụt xuống.

Dưới sân khấu ngập tràn tiếng cười, Tiểu Bát cũng kêu thêm vài tiếng, dùng hết tất cả số nếp nhăn trên cái đầu nhỏ nhìn Mạc Hoài.

“Tốt rồi, thắng bại đã rõ ràng.” Người dẫn chương trình công bố kết quả, “Xem ra đôi này đúng là cặp đôi ân ái nhất, còn hưởng thụ cả cảm giác hôn môi đấy, haha.”

Lưỡi Ninh Mật Đường tê cứng, cánh môi tê dại không còn cảm giác gì luôn, nghe được lời MC nói, cả tai lẫn mặt còn đỏ ửng, nhịn không được phải duỗi tay đẩy ngực Mạc Hoài, ý bảo anh buông cô ra.

Đầu lưỡi thăm dò sâu, khuấy đảo vài cái, lại mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô mà liếm mút, Mạc Hoài mới không nỡ buông môi cô ra. Lúc này, đôi mắt đen như mực long lanh ngập tràn, nơi sâu trong đáy mắt cất giấu đầy cơn sóng cuộn.

Dưới ánh mắt chứng kiến của đám người, một tay Mạc Hoài nhận quà, sau đó che giấu Ninh Mật Đường trong ngực mình. Hiện tại, cô gái trong ngực anh có gò má trắng muốt, môi đỏ tươi như mật đào, đôi mắt sáng long lanh ngập nước, ướt át vô cùng, thật sự là lấy luôn cả tâm cả tư của anh đi mà, anh không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng của Đường Đường bây giờ đâu, một chút cũng không được.

Dưới những con mắt mãnh miệt của quần chúng, thấy Mạc Hoài vẫn còn giữ được thể lực tốt, ôm bạn gái lâu như vậy mà tay chân không run không nhũn sao. Giờ mà vẫn còn ôm bạn gái nữa hả, dáng người cao lớn, bước xuống sân khấu, còn Tiểu Bát thì nhảy theo ở phía sau.

“Không ngờ thật đó, ở chỗ này mà cũng gặp được bạn học Mật Đường và Mạc tiên sinh đấy.”

Tô Tiêu Đồng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô ta nghiêng người tươi cười chào hỏi. Mà người đứng bên cạnh cô ta, cánh tay bị cô ta ôm chặt chính là tay Tống Cảnh Thần. Dễ hiểu quá mà, bọn họ cũng ra ngoài hưởng thụ đêm bình an.

Đầu Ninh Mật Đường còn chôn ở lồng ngực Mạc Hoài, nghe được giọng Tô Tiêu Đường, phản ứng đầu tiên là oan gia ngõ hẹp, mất cả hứng chơi.

“Quả là ngoài ý muốn, không nhìn ra bạn học Mật Đường sẽ phóng túng như vậy nhé, có thể hôn môi bạn trai trước nhiều người như vậy.”

Bên miệng Tô Tiêu Đồng ngập tràn ý trào phúng, còn có vài phần ghen ghét. Thật ra cô ta cũng có hứng thú tham gia trò chơi đó, nhưng Tống Cảnh Thần từ chối, nói hoạt động này xấu hổ lại mất mặt. Thế mà không ngờ khi nhìn lên sân khấu lại thấy Ninh Mật Đường cùng bạn trai tham gia, lúc ấy thiếu chút nữa là cô ta tức đến mức muốn cắn đứt hàm răng.

Tô Tiêu Đồng chế giễu hai người, “Anh nói, có nên gửi ảnh bạn học Mật Đường hôn môi cùng bạn trai lên không, gửi lên diễn đàn trường học ấy?”

Ninh Mật Đường vốn không muốn để ý đến cô ta, nhưng đối mặt với sự khiêu khích này, nhịn không được quay đầu lại, nói: “Cậu chụp à?”

“Vừa rồi chiến đấu xuất sắc quá, không nhịn được phải chụp giúp cậu mấy bức, hy vọng bạn học Mật Đường đừng để ý nha.” Tô Tiêu Đồng mở di động, mở bức ảnh vừa chụp ra, dí sát màn hình lại mặt Ninh Mật Đường.

Ninh Mật Đường nhìn ảnh, chỉ nhìn được gáy cô, sườn mặt cũng không thấy luôn. Tô Tiêu Đồng cũng biết ảnh chụp không đủ thuyết phục, nhưng chả còn cách nào, vừa nãy bạn trai che chắn cho Ninh Mật Đường quá kĩ, chỉ để cô ta và người xem thấy được cái gáy mà thôi, rất khó tìm góc độ. Cơ mà lúc mới lên sân khấu và lúc xuống cũng có ảnh chụp, đủ để chứng minh người đó là cô.

“Cảm ơn cậu, ảnh chụp đẹp phết.” Bên môi Ninh Mật Đường có ý cười nhạt.

Tô Tiêu Đồng nhướn đuôi lông mày, ý khinh khỉnh, cảm thấy Ninh Mật Đường chỉ đang ra vẻ bình tĩnh thôi. Cô ta cười nhạo: “Bạn học Mật Đường không ngại để mình đăng ảnh lên diễn đàn trường chứ, cậu cũng thắng mà, có thể để người bạn là mình chia sẻ tin tức được không.”

Thần sắc Mạc Hoài lạnh lùng, nhìn về phía Tô Tiêu Đồng bằng ánh mắt rét lạnh, sắc bén.

Môi hồng nhuộn khẽ mở, “Tôi nói tôi để ý, cậu sẽ xóa ảnh đúng không?”

Tô Tiêu Đồng sửng sốt, kinh ngạc nhìn, “Gì cơ?” Giây tiếp theo, cô ta bễ nghễ nhìn Ninh Mật Đường, “Sao có thể chứ, ảnh chụp mình sẽ giữ cẩn thận giúp cậu, yên tâm đi.”

Ninh Mật Đường còn dựa sát người Mạc Hoài, đôi má đỏ bừng đã bớt đi rồi, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp còn vương ánh hồng, con ngươi ướt át đen trắng rõ ràng chuyển động, trả lời không chút vấn đề gì: “Được, tùy ý cậu, thích đăng lên diễn đàn trường học cũng tốt thôi, thích lưu giữ ảnh cũng được mà.” Con ngươi trong trẻo của cô liếc cô ta, “Tôi đều không ngại.”

Mặt Tô Tiêu Đồng cứng đờ, “Cậu…..” Cô ta khó có thể tin, “Cậu thật sự không ngại?” Cô ta vốn nghĩ rằng Ninh Mật Đường sẽ cúi đầu cầu xin cô ta đừng đăng ảnh chụp lên, không ngờ…

“Không ngại mà.” Ninh Mật Đường khẳng định, “Vừa nãy chỉ là một trò chơi thôi mà, huống hồ, A Hoài là bạn trai tôi, đâu có gì phải giấu diếm chứ, dù cả trường biết cũng có vấn đề gì đâu? Chả lẽ tôi không được hôn bạn trai tôi à?”

Tô Tiêu Đồng nghẹn họng, phẫn hận cắn môi, chẳng lẽ Ninh Mật Đường thật sự không ngại tất cả mọi người biết bạn trai cô là công nhân khuân vác, không sợ ánh mắt ghét bỏ của người khác sao?

Ninh Mật Đường không muốn nói nhiều, cô quay đầu, đôi tay tự nhiên vòng qua cổ, đặt lên bả vai Mạc Hoài, “Chỉ cần không có người bẻ cong sự thật, ảnh chụp này tôi sẽ không để ý, bạn học Tô nói có phải không?”

Bẻ cong sự thật?

Ninh Mật Đường đang châm chọc cô ta sẽ bịa chuyện nữa sao?

Tô Tiêu Đồng cứng đờ mặt, bực mình. Nhìn được mỗi cái gáy của người đối diện, cô ta thật sự có suy nghĩ muốn túm tóc Ninh Mật Đường.

“Ninh Mật Đường!”

“A….”

Đột nhiên dưới chân truyền đến cảm giác âm ấm, Tô Tiêu Đồng sợ tới mức hét lớn, cô ta cúi đầu thì phát hiện ra một con chó lớn lên xấu xí đang đi tè dưới chân mình.

Bỗng nhiên cả người Tô Tiêu Đồng đều không ổn, bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, không dám cử động gì.

“Mẹ…..nó!” Sắc mặt Tô Tiêu Đồng biến sắc, gương mặt đương trang điểm tinh xảo không còn lớp ngụy trang nữa, toàn bộ đều vứt bỏ, cô ta mất khống chế hét lên: “Ninh Mật Đường, chính mày…”

Cánh tay bị Tô Tiêu Đồng ôm nhanh chóng rút ra, lùi về sau vài bước, nhưng bởi vì bị chó tè vào nên ướt một chút ở ống quần, gương mặt trắng nõn tuấn tú khó nói hết, đáy mắt mang theo tức giận, mở miệng chất vấn: “Sao lại thế này.”

“Gâu gâu gâu!” Đi tiểu xong, Tiểu Bát tung tăng nhảy nhót chạy về sau lưng Mạc Hoài.

Mạc Hoài quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bát, thần sắc vừa lòng trong mắt không thể che giấu. Ha ha, không ngờ con chó ngu xuẩn này còn biết đường xử lý hộ chủ nhân của nó.

“Gâu gâu gâu!” Tiểu Bát kêu vài tiếng với Mạc Hoài.

Một người một chó dùng ánh mắt tri kỷ nhìn nhau, Mạc Hoài quay đầu, môi mỏng hơi cong lên, giọng nói dễ nghe, lời nói lại đầy bạo nộ với Tô Tiêu Đồng và Tống Cảnh Thần, “Ồ, không chừng nó tưởng chân hai người là cái cột nó hay đi tiểu đó, dù sao cũng chỉ là một con chó, đừng để bụng mà trách móc nó làm gì.”

Ninh Mật Đường nhìn cơ mặt Tô Tiêu Đồng vặn vẹo, lại dụi đầu vào ngực Mạc Hoài, từ sau lưng cũng nhìn ra bả vai cô đang không ngừng rung.

Mạc Hoài xoa lưng cô, cảm giác được cô đang vui vẻ, mắt anh cũng có chút vui mừng.

Hừ, muốn bắt nạt Đường Đường nhà anh à, đáng ghét.

Ý cười từ phía đối phương quá rõ ràng, Tô Tiêu Đồng và Tống Cảnh Thần làm sao không thấy được chứ?

“Mày…”

Tô Tiêu Đồng nhìn chất lỏng ấm áp màu vàng dính trên chân, cảm giác ghê tởm làm cô ta không dám dịch chân. Vì buổi hẹn hò này, hôm nay cô ta cố tình trang điểm tỉ mỉ, mặc áo liền váy, bên ngoài là áo khoác dày, cố ý để lộ đôi chân mảnh khảnh không quần tất. Vậy mà không dự đoán được, giờ phút này lại bị tiếp xúc với nước tiểu của chó!

Cô ta tức giận vươn ngón tay, run rẩy chỉ Ninh Mật Đường, “Mày cố ý, cố ý để chó của mày tiểu lên chân tao.”

Ninh Mật Đường chớp mắt, vô tội đến tận cùng, “Bạn học Tô lại nghĩ oan cho tôi rồi, tôi không bảo Tiểu Bát tè, khụ khụ, lên chân cậu.”

“Mày là chủ nhân của con súc sinh này, nó không nghe mày thì nghe ai?” Tô Tiêu Đồng đã mất đi lý trí, đáy mắt đỏ hồng, giọng nói chua ngoa quở trách Ninh Mật Đường. Cô ta chưa từng bị mất mặt như vậy, cũng chưa từng chịu vũ nhục như bây giờ.

Mạc Hoài không vui với sự lên án này về Ninh Mật Đường, giọng nói rét lạnh, trong mắt bao trùm sương, không kiên nhẫn nói lại: “Nếu cô nói chó là súc sinh, vậy súc sinh có thể nghe được tiếng người không? Nó muốn tiểu lên chân các người có thể do nó thích các người, cảm thấy các người là đồng loại của nó, muốn tiếp xúc thân mật với cá người mà thôi.”

“Mạc tiên sinh nói chuyện nên đúng mực chút đi, nếu không cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với những lời nói sai sự thật của cậu đấy.” Tống Cảnh Thần nghe thấy có người so sánh anh ta thành súc sinh, mắt sau kính gọng vàng lạnh đi, một thằng công nhân khuân vác nhỏ nhoi mà dám làm càn thô tục như thế.

Thật sự không làm sao mà biết Ninh Mật Đường nhìn trúng anh.

“A Hoài nói đâu có sai.”

Ninh Mật Đường bênh vực người của mình, không cho phép người khác nói Mạc Hoài nửa câu, đôi mắt đen nhánh, trong trẻo ngưng cười, bật lại, “Không biết Tống tiên sinh muốn để anh ấy chịu trách nhiệm gì đây?”

Tống Cảnh Thần sửng sốt, không ngờ cô gái thường ngày gặp gỡ hay gọi anh ta là “Tống sư huynh”, lúc này lại sửa miệng, gọi anh ta là “Tống tiên sinh”.

“Mật Đường, anh….” Nhìn cô gái có đôi mắt trong trẻo, khuôn mặt nhỏ, mắt ngọc mày ngài, đẹp đến rung động lòng người, khiến người ta không động tâm không được. Tống Cảnh Thần ảo não, vừa muốn nói vài lời đã bị Mạc Hoài chặn lại.

“Xem ra nước tiểu của Tiểu Bát không khai nhỉ, thế mà hai người còn không vội đi lau cho sạch, còn tâm tư đứng đây nói chuyện phiếm.”

Sắc mặt Tô Tiêu Đồng và Tống Cảnh Thần khó coi đến đỉnh điểm.

Hung hăng liếc Mạc Hoài một cái, sau đó lại không tha liếc nhìn Ninh Mật Đường, xong mới xoay người rời đi.

“Cảnh Thần, từ từ, anh từ từ, chờ em…..”

Tô Tiêu Đồng thấy Tống Cảnh Thần đi mất, sốt ruột gọi với theo. Thấy đối phương không có ý muốn chờ mình, Tô Tiêu Đồng tức đến hộc máu, cô ta chau mày, nhìn thoáng qua hai chân dính đầy chất lỏng màu vàng, ghê tởm đến mức muốn phỉ nhổ.

“Hai người chờ đấy cho tôi, chuyện hôm nay không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.” Tô Tiêu Đồng mang lửa giận ra quát Ninh Mật Đường, lại nhìn Mạc Hoài một cái, âm mưu che kín thần sắc.

Một thằng công nhân khuân vác hèn hạ cùng một đứa không cha không mẹ, thế mà có quyền đối xử với cô ta thế ư, món nợ này cô ta sẽ không bỏ qua đâu.

“Ồ, rửa mắt mong chờ.” Mạc Hoài thuận miệng đáp.

“Hừ!”

Tô Tiêu Đồng nặng hề hừ một tiếng, sắc mặt thâm trầm, cô ta không nói thêm gì cả, di chân, chịu đựng ghê tởm, đi theo hướng Tống Cảnh Thân vừa đi.

“Gâu gâu gâu!” Tiểu Bát thấy hai người xấu đi rồi, ngay lập tức nhảy ra từ phía sau, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy cho Ninh Mật Đường và Mạc Hoài xem.

Khó lắm mới có khi Mạc Hoài không ghét bỏ nó, mở miệng khen một câu: “Làm tốt lắm, về sau vẫn phải vậy nhé, che chở cho Đường Đường, nhớ chưa?”

“Gâu gâu gâu!” Tiểu Bát đáp lại, cái đuôi phe phẩy càng thêm vui.

Trên đường về, Ninh Mật Đường không muốn để Mạc Hoài bế nên kiên trì muốn tự mình đi.

Tầm này tuyết rơi nhiều hơn, giữa bầu trời đen phiêu lãng rơi xuống, dưới ánh đèn lập lòe lại càng tô điểm cho bóng đêm, thêm vài phần ảo mộng mơ hồ đầy mê ly.

Ninh Mật Đường nắm tay Mạc Hoài, sóng vai cùng đi, hưởng thụ màn đêm tuyệt đẹp này.

“Đường Đường.”

Mạc Hoài quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú loáng thoáng nhìn ra có lúm đồng tiền, rõ ràng là người đàn ông lạnh lùng mà giờ cô lại thấy đáng yêu là sao nhỉ.

“Dạ?”

Ninh Mật Đường cũng nghiêng đầu, nâng mắt nhìn anh.

“Đêm bình an quả không tồi, hoạt động tham gia cũng không tồi, anh rất thích.” Mạc Hoài mở miệng, thẳng thắn thành khẩn, “Đương nhiên là bởi vì có thể hôn Đường Đường lâu thật lâu, ước chừng 1 tiếng 43 phút nhỉ, quả thật không cần làm gì khác. Anh rất thích, Đường Đường, còn em thì sao??

Ninh Mật Đường mím môi, không cần soi gương cô cũng biết môi mình sung vù lên. Vốn dĩ đôi môi căng mọng bị cọ xát đã không chịu được rồi, vậy mà vừa nãy Mạc Hoài còn dùng cả hàm răng gặm cắn, ở trong miệng liếm mút không thôi, trải qua thời gian dài như thế, môi nào chịu nổi, bây giờ không còn cảm giác gì ngoài sưng đau đâu.

Cô lắc đầu.

“Đường Đường, em không thích anh hôn em à?”

Thấy cô lắc đầu, Mạc Hoài cảm thấy vô cùng mất mát, lúm đồng tiền trên mặt cũng không thấy nữa, thay thế vào đó là gương mặt chịu đầy tủi thân.

“Vừa rồi anh hôn dùng quá nhiều sức, môi lưỡi em còn đau đây này.” Cô hơi ảo não trừng anh.

“Hả? Anh xem nào.” Mạc Hoài lập tức chuyển hướng nhìn cô, cúi đầu đưa mặt qua, muốn kiểm tra, “Tai em ngọt quá, anh… Anh không khống chế được, lần sau, anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhé…”

Người đàn ông nhìn ở khoảng cách gần, Ninh Mật Đường thẹn thùng không thôi, cô làm gì còn không biết xấu hổ mà mở miệng cho anh kiểm tra chứ. Cô duỗi tay đẩy anh, “Không cần xem đâu.”

“Anh…”

Mạc Hoài vừa mới bị đẩy ra, khóe miệng còn mang theo ý cười, giọng nói lại đột nhiên im bặt.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Ninh Mật Đường, anh thong thả nhắm mắt lại, cả người lảo đảo ngã xuống đất.

“Mạc Hoài!”

Cô chưa bao giờ trải qua kinh hoảng cùng âm thanh đầy thất thố như vậy giữa đường phố tràn ngập niềm vui đêm bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook