Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 65: Đường Đường, ngực anh đau, đau quá…

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Nhà tù tràn ngập mùi máu tươi, cái kiểu không khí bí bách này khiến người ta cảm thấy khó thở.

Tào Dương nhìn Mạc Hoài đang ngồi xổm trêи nền đất, anh ngơ ngác nhìn thi thể đó, trầm mặc không nói gì, cả người chỉ còn hơi thở lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần.

Không biết qua bao lâu, Kiều Tử Nham cũng tìm tới đây. Anh ấy mang theo hơi thở lạnh lẽo dồn dập, ánh mắt sắc bén dừng ở thi thể bên cạnh Mạc Hoài.

Trong nháy mắt, đau thương ngập đôi mắt.

Anh ấy bước nhanh chân hơn, gương mặt góc cạnh tức giận rõ ràng, túm lấy quần áo Mạc Hoài, đấm cho anh một đấm, “Anh như vậy mà đòi làm bạn trai cô ấy ư? Yêu cô ấy như vậy ư?” Anh ấy phẫn nộ chất vấn thành lời: “Khiến cô ấy bị người ta hại chết không rõ ràng thế này ư?”

Nắm đấm dừng trêи khóe miệng, cú đấm không nhẹ khiến khóe miệng rách ra, máu tràn qua khóe miệng.

Mạc Hoài không hề đánh trả, anh nâng mắt nhìn về phía Kiều Tử Nham, hốc mắt phiếm hồng, sâu trong đáy mắt là một mảng hoang vắng. Anh đẩy tay đang nắm cổ áo mình ra, không phản ứng lại gì, giọng nói thê lương cô độc, “Cô ấy không chết.”

Tựa như có thể lừa mình dối người, giọng anh khựng lại rồi lặp lại lần nữa. “Cô ấy không chết.”

Kiều Tử Nham giật mình, “Cô ấy… Đây không phải cô ấy sao?”

Mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi và toàn bộ miệng. Mạc Hoài nhắm mắt lại, không hề nhìn về thi thể dưới đất mà trực tiếp xoay người rời đi.

Bóng dáng cô liêu không còn giận dữ nữa, giọng anh trầm trầm, ở trong phòng trống càng rõ hơn, “Nếu cô ấy thật sự không còn nữa.” Mắt đen nhánh sâu không thấy đáy nhưng lại không còn ánh sáng, giống như biển chết, “Tôi sẽ không để cô ấy chờ lâu đâu…”

Kiều Tử Nham cùng Tào Dương kinh ngạc nhìn bóng dáng cao lớn gầy gò biến mất.

“Ơ…”

Tào Dương nhìn ngoài cửa, lại nhìn thi thể đang nằm kia, “Vậy Ninh tiểu thư…”

Giây tiếp theo, cậu liền lập tức che miệng lại, khẽ cắn môi, trong lòng giật đùng đùng, đuổi theo Mạc Hoài bên ngoài, lời anh vừa nói cậu sợ Mạc Hoài sẽ nổi điên làm việc ngu xuẩn.

…..

Gần tới tết, tuyết rơi liên miên không biết mệt mỏi, không hề có dấu hiệu ngừng lại, trêи đường phố trắng xóa, như thể muốn đem tất cả điêu khắc thành bạch ngọc.

Ninh Mật Đường chậm rãi mở mắt, trước mắt mờ mịt, mãi đến khi ánh mắt trở nên rõ ràng thì cô mới khôi phục ý thức.

“Em tỉnh rồi?”

Lúc này, cửa bên có một người đàn ông, phát hiện ra cô tỉnh nên gương mặt tuấn lãng có ý cười, dịu dàng nhã nhặn.

Anh ta bước đến mép giường, ngăn lại hành động của cô, “Đừng xuống giường vội, em đã sốt rồi hôn mê ba ngày, mới vừa hạ sốt thân thể hẵng còn yếu.” Anh ta đặt đồ ăn sang một bên, săn sóc đặt gối ở sau để Ninh Mật Đường dựa vào.

Tim Ninh Mật Đường run lên, cô ngạc nhìn nhìn Tống Cảnh Thần, mắt đen mờ mịt, “Tống sư huynh.”

Tống Cảnh Thần vươn tay thân mật vuốt sau lưng để cô bình tĩnh, thuận tay vuốt tóc cô, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Ninh Mật Đường hơi nghiêng người, tránh sự đụng chạm của anh ta, môi trắng bệch khẽ nhấp, “Tốt hơn nhiều rồi. Tôi đang ở đâu vậy?”

“Ăn trước đã.” Tống Cảnh Thần đặt một bát cháo táo đỏ gạo kê trước mặt cô, “Hơi nóng đấy, cần anh giúp em không?”

Khuôn mặt nhỏ của Ninh Mật Đường sau khi phát bệnh thì tái nhợt, càng làm đôi mắt đen của cô long lanh hơn, mi đẹp hơi nhăn, cô từ chối, “Tôi tự làm được.”

Tống Cảnh Thần cũng không muốn khăng khăng phải dỗ được cô, thấy cô ngoan ngoãn tiếp nhận bát và ăn cháo, thần sắc anh ta càng thêm dịu đi, khóe miệng có ý cười, “Anh nghĩ khi em tỉnh lại nhất định sẽ đói nên đã nhắc dì giúp việc giữ ấm cháo, em tỉnh lại là có thể ăn.” Nhìn cô ăn tương đối yên tĩnh và xinh đẹp, gương mặt nhỏ trắng nõn như phát sáng làm đầu ngón tay anh ta siết lại.

Nghe đối phương nói, thìa trong tay Ninh Mật Đường khựng lại, cười cười, “Cảm ơn Tống sư huynh.”

“Em đừng khách khí với anh, anh rất vui lòng.”

Tống Cảnh Thần sung sướиɠ, anh ta thả lỏng người tựa lưng vào ghế, chiếc quần được cắt may chuẩn chỉnh phô dáng chân dài, lại không có vẻ thô tục. “Nơi này là nhà anh, lúc anh cứu em thì em đã hôn mê rồi, lại còn sốt cao nữa, anh đành phải đưa em về đây. Mật Đường, em không biết khi đó anh lo lắng thế nào đâu.”

Ngón tay cầm thìa thít lại, móng tay vì thế cũng nhợt đi, Ninh Mật Đường nhớ lại tình hình lúc đó.

Tống Cảnh Thần cùng Tô Tiêu Đồng đột nhiên xuất hiện, anh ta giao Tô Tiêu Đồng cho Giang Hiền Tài, điều kiện trao đổi là phải đưa Ninh Mật Đường cho anh ta.

“Làm sao cậu biết chỗ này?” Giang Hiền Tài khϊế͙p͙ sợ vì Tống Cảnh Thần đột nhiên xuất hiện ở đây nên hỏi.

Tống Cảnh Thần đẩy ngã Tô Tiêu Đồng bị trói và bịt giẻ kín miệng ngã xuống đất, khuôn mặt tuấn tú chứa dịu dàng vô tận, cười, “Lần đầu tiên cậu giết người, cường bạo người kia đến chết tôi cũng ở hiện trường.” Anh ta lấy di động ra, click mở một đoạn video đưa cho đối phương xem. “Khi ấy thuận tay quay lại kϊƈɦ thích kịch liệt thôi.”

Giang Hiền Tài hạ mắt, anh ta cùng Tống Cảnh Thần đều là chủ tịch câu lạc bộ, có quan hệ khá tốt, không ngờ đối phương lại luôn phòng bị mình.

Tống Cảnh Thần tiếp tục mở một video khác, “Đây là cô gái thứ hai cậu giết, khi đó tôi quay được.” Anh ta tiếp tục, “Đây là người thứ ba, người thứ tư tôi đều giúp cậu lưu giữ đấy, quá xuất sắc.”

Gân xanh nổi đầy giữa trán, rốt cuộc Giang Hiền Tài không kìm nén được nữa: “Mày luôn theo dõi tao đúng không?”

“Không, tôi nghiên cứu cậu mà.”

Đôi mắt thâm thúy của Tống Cảnh Thần sung sướиɠ ngập ý cười, tựa như đang bàn tán một câu chuyện thú vị, “Nghiên cứu quá trình và diễn biến của một sát thủ biến thái.”

“Mày!”

Kẻ điên!

Giang Hiền Tài hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm anh ta, “Nói điều kiện đi.”

“Ninh Mật Đường.” Tống Cảnh Thần cất di động đi, “Giao cô ấy cho tôi.”

“Haha, anh hung khó qua ải mỹ nhân, mày làm nhiều việc như vậy vì cô ấy ư?” Giang Hiền Tài cười nhạo ra tiếng, anh ta nhìn qua Ninh Mật Đường đang bị trói, cô vừa hôn mê xong, gương mặt trắng nõn tinh xảo dung nhan diễm lệ, khó trach Tống Cảnh Thần nhớ mãi không quên.

Tống Cảnh Thần gật đầu, hào phóng thừa nhận, “Con người là vậy đó, dễ dàng có được con mồi cũng đâu có thú vị, mà càng khó có được thì càng cảm thấy trân quý, càng muốn có được. Tôi tin cậu có thể cảm nhận được.”

Giang Hiền Tài ɭϊếʍ khóe miệng, “Cậu không ngại tôi làm cô ấy bị thương à?”

Sau mắt kính, ánh mắt Tống Cảnh Thần trầm xuống, “Cậu thấy sao?”

“Nói đùa thôi đừng nghiêm túc quá.” Giang Hiền Tài nở nụ cười, anh ta nhún vai, “Mang người đi đi, tôi muốn cậu xóa toàn bộ video đó nữa.”

“Thành giao.”

Nói xong, Tống Cảnh Thần cười hài lòng, đi đến nơi Ninh Mật Đường hôn mê trong nước, đau lòng sờ khuôn mặt lạnh băng tái nhợt của cô.

Nhà tù quá yên tĩnh, tối tăm hắt sáng, gương mặt quá mắc trắng của Giang Hiền Tài có vẻ dị thường, anh ta nhìn chằm chằm vào lưng Tống Cảnh Thần, trong mắt là thần sắc khó lường, “Thật ra, so với việc muốn mày xóa toàn bộ video trong di động.”

Anh ta đột nhiên đổi cách công kϊƈɦ Tống Cảnh Thần, chạy nhanh qua, dao trong tay giơ lên chuẩn bị đâm vào lưng đối phương, môi máu hồng hào cười đến dữ tợn, “Tao càng có khuynh hướng muốn giết người giệt khẩu hơn.”

Giây tiếp theo, Tống Cảnh Thần nghiêng người.

“Mày…”

Giang Hiền Tài cúi đầu nhìn bụng mình, nơi đó đang cắm một con dao.

Trêи mặt Tống Cảnh Thần trước sau đều dịu dàng cười, “Tao cũng muốn như vậy.”

Anh ta đá Giang Hiền Tài ngã ra, từ trêи cao nhìn xuống, “Tao nghiên cứu được trêи người mày có một điều đấy, từ lần đầu tiên mày hoảng loạn lúc giết người, vừa khẩn trương lại có cả hưởng thụ, mày phát hiện giết người là lạc thú.”

Giang Hiền Tài đau đến mức cuộn tròn trêи đất, hung ác nhìn anh ta.

“Hôm nay kể cả tao có giết mày thì cảnh sát cũng sẽ thấy may mắn vì tìm được mày, kẻ giết người liên hoàn mà thôi.”

Nghe được lời này, Giang Hiền Tài càng trở nên khủng hoảng, anh ta khẽ cắn môi, vẫn duy trì bình tĩnh, “Mày không nghĩ lúc hai ta ở cùng nhau cũng có thể bị quay lại video rồi à? Tao giết người, mày nghiên cứu quá trình giế người, tao tin chúng ta có thể chung sống hài hòa đấy.”

Ánh đèn mỏng lóe lên, thần sắc trêи mặt Tống Cảnh Thần không đổi, trực tiếp dẫm lên con dao cắm vào bụng Giang Hiền Tài, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nhẹ thở ra tiếng: “Mày không xứng.”

Chờ đến khi Giang Hiền Tài tắt thở, Tống Cảnh Thần mới thong thả đi đến chỗ Tô Tiêu Đồng đã từng khóc lóc, lệ rơi đầy mặt, không ngừng lắc đầu cầu xin làm như không thấy gì, khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười quỷ ám.

Cô ta chết thì Ninh Mật Đường mới có thể biến mất trêи thế giới này theo, mới có thể hoàn toàn thuộc về sở hữu của anh ta.

…..

Trong đầu dần hồi tưởng lại cảnh tượng kinh khủng trong nhà tù.

Ninh Mật Đường nỗ lực bỏ qua cảm giác nổi da gà, mi mắt rũ xuống, ʍôиɠ mi đen nhanh che đậy thần sắc đi, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Nếu tôi khỏi hẳn, sẽ không quấy rầy anh nữa, tôi hôn mê ba ngày qua chắc bạn trai không tìm thấy sẽ lo lắng cho tôi lắm.”

“Cơ thể em còn suy yếu, trước tiên cứ ở đây nghỉ ngơi một thời gian đã, khỏi hẳn thì anh đưa em về.” Tống Cảnh Thần duỗi tay đẩy mắt kính, giọng nói ôn hòa và chân thật lại đáng tin.

Tim Ninh Mật Đường nhảy dựng, ý nghĩ không tốt được chứng thực, anh ta sẽ không thả cô đi.

Xung quanh lâm vào bầu không khí yên lặng, không khí cũng vì thế mà bí hơn.

Qua hồi lâu, Ninh Mật Đường cười nhợt nhạt với Tống Cảnh Thần, động lòng người, “Được, tôi nghe Tống sư huynh.”

Cửa phòng chung cư đóng lại.

Tào Dương bất an bồi hồi đứng trước cửa phòng, sau khi về, từ ngày đó Mạc Hoài nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài một bước.

Cậu lại ghé sát lỗ tai vào cánh cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Không có cách nào mà, ngày đó Mạc Hoài đã để lộ ra ý nghĩ muốn tự sát vì tình, sao cậu không đề phòng gắt gao được đây?”

“Hoài ca, anh đã đói chưa? Em vừa gọi cơm đến, hay là anh ăn một chút nhé?” Không nghe được động tĩnh bên trong, Tào Dương nhịn không được phải gõ cửa phòng, “Đã ba ngày anh chưa ăn gì rồi, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.”

Trong phòng vẫn im lặng như thế.

Tào Dương tiếp tục khuyên nhủ: “Hoài ca, anh không ăn gì sẽ không tốt đâu, Ninh tiểu thư về sẽ ghét anh đấy.”

Bấy giờ, giọng nói rầu rĩ khàn khàn mới phát ra từ trong, “Tuyết ngừng rơi chưa?”

“Tuyết vẫn rơi lớn lắm.” Tào Dương lập tức đáp lại, cậu gãi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Mạc Hoài, tuyết ngừng rơi hay chưa ngừng rơi có liên quan gì. Ba ngày rồi, phản ứng duy nhất của anh là hỏi tuyết đã ngừng rơi hay chưa.

Cậu nhìn bên ngoài, âm thầm chửi, không biết thời tiết làm sao nữa, tuyết rơi không có dấu hiệu dừng, hai bên đường cái lớp tuyết đã cực dày, làm người ta muốn ra ngoài cũng không có cách nào đi được.

Người con gái ngồi trong phòng, rèm cửa che kín mít, không nhìn được một tia sáng nào. Trêи tủ đầu giường có bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng rơi trêи sàn chiếu được cơ thể người đàn ông, phác họa dáng người cao lớn thon dài, càng thêm vẻ lạc lõng.

Mạc Hoài dựa vào giường, cả người ngồi trêи mặt đất lạnh băng, ánh sáng đen tối giống như đôi mắt chuyên chú của anh khi vẽ tranh.

Chỉ thấy ở giữa có đủ các quan quỳ lạy, mà ở giữa đại điện, dáng người cao lớn của người đàn ông mặc bộ hỉ phục thêu rồng màu đỏ hoa lệ, khí chất phi phàm đứng thẳng người, đôi mắt si ngốc nhìn người con gái sóng vai cùng hắn.

Người con gái mặc trường bào dài màu đỏ rực thêu phượng, tà váy dài sinh động miêu tả về quãng đời còn lại, chim vỗ cánh bay, tóc dài đen như mực cùng mười hai châm cài mạ vàng trêи búi tóc, vàng kim rơi rớt lẻ tẻ đính trêи đầu phát sáng. Da thịt trắng như tuyết ngọc, nàng chỉ trang điểm nhẹ, son môi màu đỏ miêu tả viền môi và miệng nhỏ, bên miệng mang ý cười nhạt, đẹp tuyệt trần không gì sánh được là bộ dáng câu hồn.

Bức tranh này vốn là quà mà Mạc Hoài chuẩn bị để tặng Ninh Mật Đường vào năm mới, bức tranh là cảnh anh cùng cô bái thiên địa, cảnh đại hôn của hai người.

Đầu ngón tay Mạc Hoài nhẹ chạm lên khuôn mặt người con gái, giống như có thể cảm nhận được da thịt bóng loáng non mịn của cô.

“Đường Đường, tối qua anh mơ thấy em, em rât ổn và không ngừng gọi tên anh, A Hoài.” Nhìn người trêи tranh, Mạc Hoài thấp giọng nỉ non: “Sau khi tỉnh lại, thì em lại biến mất.”

Thân hình cao lớn run bần bật trong căn phòng rộng rãi.

Mạc Hoài khổ sở vùi đầu vào chiếc gối, trêи đó vẫn còn lưu lại hương thơm của cô, hốc mắt đau đến khó chịu, xa lạ chua xót tràn ngập, giọng anh khàn khàn: “Đường Đường, ngực anh đau, đau quá…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook