Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 59: Đường Đường còn học được trò bắt nạt anh!

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Trong cục cảnh sát.

Phương Dương cầm báo cáo đưa cho Kiều Tử Nham, “Kiều đội, báo cáo khám nghiệm tử thi có rồi. Nạn nhân tên là Ngô Sở Thiên, năm nay 20 tuổi, là sinh viên đại học Q. A Hải đã đi điều tra, trước khi chết nạn nhân đã không về ký túc xá mấy ngày liền. Xét thấy người chết có người thân ở thành phố B, nghĩ có khi nạn nhân sẽ về nhà ở, nên dù hai ngày nay không về ký túc xá thì bạn cùng phòng cũng không lấy làm lạ.”

Kiều Tử Nham dựa vào bàn làm việc, cúi đầu nghiêm túc lật xem báo cáo, “Có tra được những người tiếp xúc với nạn nhân gần đây, hoặc có người lạ nào xuất hiện gần nạn nhân không?”

“Theo phản ứng của bạn cùng phòng thì mấy ngày vừa rồi Ngô Sở Thiên có tâm tình rất tốt, còn rủ bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm, giới thiệu một người, nên họ đang đoán cái chết của nạn nhân có liên quan đến chuyện yêu đương.”

Kiều Tử Nham buông báo cáo, lông mày đen nhíu lại, “Được rồi, đi điều tra đi, nhan chóng theo dấu hung thủ qua hai vụ án kia rồi tóm gọn lại.”

“Đã hiểu, Kiều đội.”

Gần cuối kỳ nên chương trình học rút gọn khá nhiều, cơ bản đều là ôn tập, trong thư viện đông người, mọi người đều yên tĩnh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Nhìn sắc trời bên ngoài dần tối, Ninh Mật Đường đặt tài liệu sang một bên, đeo khăn quàng cổ rồi dọn dẹp sách vở và đi ra ngoài. Hôm nay Mạc Hoài tham gia thi đấu, cô phải về sớm một chút để còn chuẩn bị bữa tối chúc mừng anh.

Bóng đêm dày đặc mang theo hơi lạnh ập vào mặt. Ngoài thư viện có một cái hồ nhỏ, mùa đông gió gào thét làm mặt hổ nổi bọt nước lăn tăn.

Thư viện nằm ở phía tây sườn núi, cách cổng lớn cả một đoạn đường dài. Ninh Mật Đường đi qua hồ nhỏ, nghe tiếng gió thổi đến rung động, cô kéo chặt khăn quàng cổ, vùi khuôn mặt nhỏ vào sâu trong khăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy.

Ánh đèn mỏng manh trêи đường bị bóng đêm bao phủ, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ. Ninh Mật Đường vừa đi vừa nghĩ về kết quả trận thi ngày hôm nay của Mạc Hoài. Sáng nay trước khi ra cửa, anh quấn lấy cô thân thiết một lúc mới tha cho cô, nói đó là cái hôn may mắn.

Nghĩ đến cái bộ dáng rõ ràng lạnh lùng, tóc mái hơi rũ trước trán, thần sắc đáng thương mà mong muốn được cô hôn, giống hệt hành vi cầu xin được yêu thương của Tiểu Bát, đúng là khiến tim cô run rẩy không thôi.

Đột nhiên trêи mặt đất có thêm hai bóng người, Ninh Mật Đường hơi nghiêng người muốn cho hai người phía sau đi trước. Nhưng hai người sau lưng lại làm như không có gì, không hiểu ý cô, cũng dừng lại nguyên trạng thái đó.

Đôi mắt trong trẻo của Ninh Mật Đường hiện lên chút hoảng, chân bước nhanh hơn. Mà lúc này, hai cái bóng phía sau cũng tăng tốc theo cô.

Đến khi rẽ ngang, hai bóng đen nhìn bóng dáng người con gái biến mất, bắt đầu nhìn quanh bốn phía.

“Các người tìm tôi?” Ninh Mật Đường đứng sau hai người đó.

“Ha, Mật Đường!”

Tống Cảnh Thần kinh ngạc một chút, rất nhanh lại xoay người bừng tỉnh, khóe miệng chứa nụ cười dịu dàng, thần sắc sung sướиɠ chào hỏi với Ninh Mật Đường.

“Tống sư huynh?” Ninh Mật Đường thốt lên ngoài ý muốn.

“Mật Đường sư muội.” Bên cạnh Tống Cảnh Thần là phó hội trưởng Giang Hiền Tài, diện mạo anh ta trắng nõn, mang theo thẹn thùng, tươi cười tiếp đón.

“Học trưởng Giang.” Ninh Mật Đường đáp lại.

Nhìn Ninh Mật Đường muốn nói lại thôi, Tống Cảnh Thần dùng tay đẩy gọng kính, giọng nói lạnh lẽo nghe như có vẻ dịu dàng, ngữ khí mang theo ý xin lỗi: “Mật Đường, ban nãy khiến em sợ à? Xin lỗi nhé, anh với Hiền Tài vừa thấy em ra khỏi thư viện, nên giở trò đùa dai, khiến em sợ rồi.”

“Đúng là bị dọa đấy.”

Trời đổ ập cái đen như mực xuống, bên này cách khá xa với thư viện, trêи đường không có sinh viên nào khác, im ắng làm người ta dễ dàng liên tưởng đến những chuyện không hay.

Nương nhờ ánh đèn mỏng manh, Tống Cảnh Thần liếc mắt nhìn Ninh Mật Đường.

Đã lâu rồi không gặp, thấy cô trổ mã càng thêm dộng lòng người, quả thực làm anh ta không rời nổi mắt. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn ẩn dưới lớp khăn quàng càng thêm tinh xảo hơn cả tuyết, làn da trơn bóng không tì vết như ngọc, non mịn như véo được ra cả nước.

Anh ta nhớ tới gương mặt Tô Tiêu Đồng, mới bắt đầu xem như đẹp tinh xảo, nhưng sau đấy phát hiện ra làn da thô ráp có mụn, khác hẳn lúc được trang điểm kĩ càng, càng không thể so sánh với làn da người con gái trước mặt này.

Ánh mắt dần tối đi, cô không hề giống với những người con gái mùa đông mặc váy ngắn bó sát đi giày cao gót. Ninh Mật Đường mặc quần jean bó sát, hai đùi không hề có cảm giác bị trói buộc, tinh tế thon dài mà thẳng tắp.

Tim Tống Cảnh Thần đập nhanh hơn, anh ta cảm thấy nơi nào của Ninh Mật Đường cũng khiến anh ta yêu thích. Chưa từng có một người nào làm anh ta mất hồn đến mức này giống cô.

“Xin lỗi nhé Mật Đường sư muội, là tôi đề nghị muốn trêu.” Gương mặt thanh tú của Giang Hiền Tài lộ vẻ thẹn thùng, nhanh xin lỗi.

Ninh Mật Đường lắc đầu, “Không sao đâu.” Cô ôm sách trong ngực, đôi mắt đen nhánh nhìn thoáng qua bọn họ, mũi nhăn lại, tiếp tục mở miệng: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

“Mật Đường, chờ một chút.”

Tống Cảnh Thần nghiêng người chặn cô.

Anh ta cúi đầu, nhìn Ninh Mật Đường ở khoảnh khắc gần, trêи mặt cô non mịn trơn bóng, làm người ta hận không thể duỗi tay sờ. Đột nhiên nghĩ tới người bạn trai làm công nhân khuân vác, người đàn ông đó dựa vào đâu mà có được cô?

Mắt kính che đậy đi sự thâm sâu.

“Tống sư huynh, có chuyện gì sao?”

Ngay cả giọng nói dễ nghe của cô cũng khiến anh ta yêu thích. Đôi mắt trầm rút đi, trong mắt Tổng Cảnh Thần tràn đầy dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: “Sau khi kết thúc kì thi, hiệp hội chuẩn bị tổ chức đi du lịch một chuyến. Yên tâm, lần này sẽ không xui xẻo gặp phải chuyện trước kia đâu. Em có tham gia không?”

Không chờ Ninh Mật Đường trả lời, anh ta lại mở miệng: “Mật Đường, anh hy vọng em tham gia.” Ánh mắt Tống Cảnh Thần nhìn cô sáng quắc.

Ninh Mật Đường chẳng cần nghĩ ngợi gì, cô lắc đầu ngay, “Xin lỗi nhé, tôi không tham gia đâu.” Mặc kệ là chuyện lần trước có ảnh hưởng hay không, cô vẫn là thành viên của hội, nhưng Ninh Mật Đường không có hứng thú. “Tôi có việc bận nên khá vội, hẹn gặp lại Tống sư huynh, Giang sư huynh.”

Không biết có phải do ảo giác hay không, cô ngửi được mùi vị của máu tươi xung quanh đây, hương vị tanh hôi làm cô không thoải mái. Không hề dừng lại, Ninh Mật Đường nhíu mày rời đi.

“Cậu thật sự thích Ninh Mật Đường!”

Giọng nói trong trẻo vàn lên, ngữ khí khẳng định. Đối ngược với gương mặt trắng nõn thẹn thùng ban nãy, Giang Hiền Tài thấp giọng nở nụ cười, có vài phần mị hoặc. “Thật đúng là không ngờ lại có người chướng mắt cậu, thậm chí khinh thường không thèm nhìn, hiếm quá.”

Ánh mắt Tống Cảnh Thần nhìn cho đến khi bóng cô khuất dáng. Anh ta lạnh lùng liếc Giang Hiền Tài: “Con mồi dễ bắt quá thì không thú vị.”

Gương mặt tráng nõn ánh lên đen tối, Giang Hiền Tài đồng ý với điều này, cười nói: “Cậu nói đúng, phải để con mồi giãy giụa mới hay.”

Lúc về đến nhà thì người đàn ông cao lớn đã chễm trệ ngồi trêи sô pha rồi, thân hình thẳng tắp ngồi chiếm nửa cái sô pha, khí thế làm người ta không thể bỏ qua.

Nghe được tiếng mở cửa, mặt lạnh của Mạc Hoài nháy mắt tan chảy, mắt đen như mực tràn đầy ấm áp, anh dời mắt về hướng về cô gái đang lại gần, “Em về rồi.”

“A Hoài, hôm nay thi đấu sao rồi?” Ninh Mật Đường vừa cởi khăn vừa hỏi, giọng nói trong trẻo.

“Tò mò à?” Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng và thon dài của Mạc Hoài đặt lên môi mình: “Cho anh hôm em một cái, hôn xong sẽ nói em nghe.”

Bước chân về phía anh khựng lại, cắn môi, người này mỗi ngày đều tìm cách chiếm tiện nghi của cô, quá khốn kiếp, quá đáng giận.

“Đường Đường, hôn anh một cái anh nói cho em kết quả thi đấu thế nào luôn.” Ánh mắt tối tăm của Mạc Hoài nhìn cô, tiếp tục dụ dỗ.

Đôi môi căng bóng hơi cong lên, Ninh Mật Đường vừa đi đến chỗ Mạc Hoài vừa cười nhẹ. Dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, cô ngoan ngoãn hôn anh một cái.

Cảm xúc mềm mại ướt át chạm tới, đáy mắt đen nhánh nổi lên ý cười, tựa như chứa cả bầu trời sao, “Đường Đường, anh muốn nữa.”

Trong lòng Ninh Mật Đường hơi run run, cô nỗ lực bỏ ra xuân sắc động lòng người của tên đàn ông kia, “Kết quả thi thế nào?”

Ánh mắt Mạc Hoài dừng trêи môi cô, xúc cảm lướt qua vừa rồi đâu có thỏa mãn chứ, nghe được cô đang hỏi chuyện, anh tỏ ra kiêu ngạo tự mãn, lại có cả khí phách tựa khinh thường, “Em biết rõ bạn trai em lợi hại mà, người khác đâu có bằng anh chứ.”

Anh đắc ý nhìn Ninh Mật Đường, “Muốn hôn anh thêm cái nữa không?”

“Hả?”

Ninh Mật Đường chớp chớp mắt long lanh. Nghe được tin Mạc Hoài thắng, trong lòng vui sướиɠ và lại nghe được câu trả lời ngoài ý muốn.

“Đường Đường, anh ưu tú như thế, chẳng nhẽ em không muốn khen anh, điên cuồng hôn anh sao?” Mặt mày sạch sẽ của Mạc Hoài lấp đầy chờ mong.

Phong khách yên tĩnh, gần đây Tiểu Bát thích ở trong cái ổ nhỏ được trang trí mà nó yêu thích nhất, trừ lúc ăn cơm mới ra ngoài phòng khách, còn không nó chỉ ở tịt trong căn phòng mới không ra.

Trong nhà đột nhiên im ắng, Ninh Mật Đường cảm giác hình như còn nghe cả thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi.

Đôi tay cô quàng đến cổ Mạc Hoài, đôi môi mang theo cái thơm ngọt ghé sát vào tai anh. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhẹ nhàng nhàng như mưa xuân nhỏ giọt trêи mặt hồ, làm người ta hơi say, cô nói: “A Hoài.”

Đôi mắt đen của Mạc Hoài đã sáng lộng lẫy như đá quý rồi, bên trong còn tỏa sáng rực.

Trời ơi, Đường Đường của anh thật biết trêu người mà.

Anh khát vọng nhìn cô.

Ngay sau đó, cánh môi tươi mới nhẹ đụng vào vành tai Mạc Hoài, cảm nhận được việc cả người anh run lên, ý cười bên môi càng đậm, tiếp tục nói: “A Hoài…. Em muốn đi tắm.”

Dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của Mạc Hoài, Ninh Mật Đường thu tay, nhìn kẻ ngốc đang nhìn mình, biểu cảm sung sướиɠ đi vào phòng.

Lúc tắm xong, Ninh Mật Đường vẫn còn thấy tâm tình mình vui sướиɠ, cô nằm trêи sô pha nghịch di động, vì đã hoàn thành, chưa có linh cảm viết sách mới nên cô không cần gõ chữ.

Di động trong tay rung lên, cô chạm vào để nhận cuộc gọi.

“Mật Đường, mình nói cậu nghe, cậu có biết Mạc Hoài nhà cậu bùng nổ trêи hot search không?” Đầu bên kia điện thoại, Tưởng Từ Từ rất kϊƈɦ động, giọng nói hơi lớn.

“Lên hot search? Sao lại thế?” Ninh Mật Đường bật dậy, kinh ngạc thốt lên.

“Biết ngay cậu không biết nên mới gọi điện nói cho cậu nè.”

Tưởng Từ Từ cố gắng kiềm chế kϊƈɦ động, nói: “Mạc Hoài nhà cậu lợi hại lắm đấy, đi tham gia triển lãm họa sĩ trong nước, chưa nói đến việc đạt giải đặc biệt, mà còn trực tiếp đấu giá trêи sân khấu một tác phẩm những 500 vạn. Quan trọng nhất là có người up vieo anh ấy vẽ tranh lên trang web, quá đẹp trai luôn, quá tuyệt vời luôn, bây giờ có nhiều người đang tìm kiếm thông tin anh ấy đấy, hình như còn tìm ra Weibo…”

Tưởng Từ Từ lải nhải rất lâu, cuối cùng còn dặn dò cô phải cảnh giác mấy trăm lần, nghe nói có rất nhiều cô gái muốn cạy góc tường nhà cô.

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Mật Đường lập tức lên Weibo, quả nhiên nhìn thấy hot search liên quan đến Mạc Hoài. Cô xem video, toàn bộ video đều quay Mạc Hoài đang vẽ tranh, khí chất hoàn hảo, gương mặt tuấn tú nghiêm túc, góc nào cũng đẹp, môi mỏng mím chặt cũng đẹp trai đến độ không tưởng tượng.

Nhớ tới lời Tưởng Từ Từ vừa nói về Weibo của Mạc Hoài, Đường Đường có vài phần kinh ngạc, cô thật sự không biết Mạc Hoài đăng ký tài khoản Weibo.

Đang muốn lấy mở Weibo anh ra xem, cửa toilet mở ra, Mạc Hoài mang theo hơi nước đến gần. Anh lau tóc ướt sũng xong mới đi đến bên cô, ánh mắt mang theo vài phần u oán và tủi thân.

Vậy mà Đường Đường còn học được trò bắt nạt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook