Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 45: Anh ấy không cần mình (2)

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Phòng bệnh yên lặng.

Ánh mắt nhạt nhẽo của Mạc Hoài đánh giá Ninh Mật Đường, cô gái trước mắt lớn lên xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt và da thịt đều trắng nõn tinh tế, đôi mắt trong trẻo như nước, mũi cao thẳng, đôi môi câu dẫn người ta hôn lên đó. Lúc này, gương mặt nhỏ căng thẳng, khẩn trương nhìn anh.

“Tôi rất ổn.” Mạc Hoài chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh đi.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông không có biểu cảm gì cả, một đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, không có chút tình cảm nào trong đó cả, tim Ninh Mật Đường thắt lại, hơi đau nữa, cô duỗi tay nắm lấy bàn tay to đang đặt ở góc chăn, “A Hoài, anh…”

“Tôi nhớ chuyện trước kia.” Anh chặn lời cô.

Ninh Mật Đường kinh ngạc, “Gì cơ?” Cô bật thốt lên một tiếng.

“Tôi với em là quan hệ bạn trai bạn gái.” Mạc Hoài lạnh giọng nói.

Tim Ninh Mật Đường bỗng nhảy dựng, có chút không theo kịp suy nghĩ của anh.

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt sạch sẽ này, góc cạnh rõ ràng còn nguyên hình dáng, đôi môi mỏng hoàn mỹ đến cực hạn, mỗi một nơi đều không thay đổi, nhưng Mạc Hoài lúc này lại làm Ninh Mật Đường cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Thì?” Cô không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy.

Mạc Hoài rũ mắt, nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn như ngọc, móng tay ánh lên màu hồng nhạt, làm người ta muốn nhìn ngắm không thôi. Anh rút tay khỏi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, anh không có thói quen làm việc này.

Giọng Mạc Hoài lãnh đạm: “Trước kia do tôi mất đi ký ức.” Anh nhìn cô, như nhìn người xa lạ, “Nếu giờ tôi đã nhớ lại rồi, chúng ta bỏ mối quan hệ này đi.”

Cả người Ninh Mật Đường chấn động.

Lời người đàn ông nói ra như gió lạnh tháng mười, đặt cô vào một khối băng không cách nào chịu được. Cô không dám tin mà nhìn anh, “A Hoài, vừa rồi em không nghe rõ, anh nói gì cơ?”

Mạc Hoài lạnh lùng lặp lại lần nữa: “Ý tôi là, chia tay đi.”

“Vì sao?”

Đáy mắt nóng lên, đôi mắt đen nhánh của Ninh Mật Đường nhanh chóng ầng ậc nước, giọng nói cực kỳ run rẩy.

Tựa như cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong căn phòng, Tiểu Bát tỉnh dậy, nó ngẩng đầu lên kêu vài tiếng, phát hiện Ninh Mật Đường không để ý đến nó, nó tới gần chân cô, dùng nếp nhăn trêи đầu nhỏ cọ cọ chân cô, kêu lên “Gâu gâu”, vẫn không lấy được sự chú ý từ cô chủ.

Mạc Hoài nhìn đôi mắt ướt dầm dề của cô, hàng mi anh hơi nhíu, “Chẳng vì sao cả.”

Tim đau đớn, giờ phút này như có hàng vạn cây kim sắc bén châm chọc, Ninh Mật Đường căn bản không thể tiếp thu được thay đổi bất thình lình này của anh, “A Hoài, anh đừng làm em sợ. Rốt cuộc anh bị sao vậy chứ?” Đột nhiên ngất xỉu tỉnh lại, sao tính tình thay đổi lớn vậy, tự nhiên nói chia tay.

Mạc Hoài dời tầm mắt, không nhìn khóe mắt phiếm hồng của Ninh Mật Đường nữa.

Anh nhớ lại chuyện kiếp trước, tỉnh lại sau mớ ký ức đó anh chỉ nhớ mang máng được chút ít. Lại thành một người xa lạ, nhớ tới thời điểm gặp gỡ Ninh Mật Đường.

Đối với anh mà nói, anh lạnh lùng khinh bạc, kiếp trước là vua một nước, không cần tình cảm, đặc biệt bởi tình yêu không chỉ là vật ngoài thân mà còn là nhược điểm trí mạng. Kể cả giờ đây triều đại của anh không còn tồn tại, suy nghĩ của anh vẫn vậy, tuyệt đối sẽ không để ai trở thành ràng buộc của bản thân mình.

Nhớ đến khoảng thời gian sau khi hồi sinh, tự bản thân mình thích Ninh Mật Đường, ở trước mặt cô luôn là bộ dáng ngốc nghếch, anh càng thêm kiên định với ý nghĩ muốn rời xa cô.

Ninh Mật Đường há miệng, đôi tay nắm chặt đầy chua xót, chợt như bị ai đó đánh cho một cái khiến cô khó có thể tiếp nhận. Đôi mắt xinh đẹp bị sự u ám lấp kín, đáy mắt còn không nhìn rõ ảnh ngược, cô nói: “A Hoài, em không đồng ý.”

Đôi mắt Ninh Mật Đường ửng đỏ, mi mắt rũ xuống, che đậy thương tâm bên trong, “Anh vừa tỉnh lại, ý thức còn chưa hồi phục. A Hoài, lời vừa rồi coi như em chưa từng nghe.” Hai tay rũ bên người, đầu ngón tay cuộn lại đầy nhợt nhạt.

Trêи mặt Mạc Hoài tràn đầy không kiên nhẫn, “Em…”

“Đừng nói chia tay như vậy, em không chấp nhận được.” Ninh Mật Đường chặn lời anh, giọng nói mềm nhẹ khiến người ta lo lắng không thôi.

Tim Mạc Hoài đột nhiên đầy đau xót, cảm giác mãnh liệt đầy xa lạ dâng lên, anh cực lực khắc chế ý muốn ôm cô vào lòng, nhắm hai mắt dựa lại vào giường không nói thêm gì cả, âm thầm bài xích cảm giác vừa xuất hiện.

Thời điểm được xuất viện là hai ngày sau, bác sĩ kiểm tra thấy thân thể Mạc Hoài không có gì bất thường, vì thế đồng ý cho anh xuất viện.

Vốn Mạc Hoài muốn dọn ra ngoài ở, nếu đã đề nghị chia tay, anh không nghĩ hai người còn có thể ở chung một chỗ nữa, nhưng Ninh Mật Đường kiên quyết phản đối, hơn nữa cô còn nhắc chuyện anh hút máu cô, dọn đi rồi thì không tiện hút máu nữa.

Mạc Hoài biết Ninh Mật Đường nói đúng, thân thể anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ từ cô. Cuối cùng anh hẹn với cô, chờ cơ thể khôi phục lại như người bình thường, anh sẽ ra khỏi chung cư này.

Trong ký túc xá.

Tưởng Từ Từ đi vào cửa, liếc mắt đã thấy Ninh Mật Đường nghiêng người phát ngốc trêи bàn sách. Ban ngày ánh sáng nhiều, khuôn mặt nhỏ với da thịt trắng nhìn rõ dưới ánh mặt trời, đầy đặn chỉ véo một cái là ra cả nước.

“Mật Đường, mình về rồi.” Cô ấy cười chào.

Ninh Mật Đường chẳng phản ứng gì.

Tưởng Từ Từ đến gần, thấy trêи khuôn mặt nhỏ toàn là bi thương mất mát, ánh mắt sáng ngời giờ đây không còn hồn phách.

“Cậu làm sao thế?” Tưởng Từ Từ mở miệng hỏi cô.

Ninh Mật Đường nhắm mắt che đi chua xót nơi đáy mắt, cô nhìn về phía Tưởng Từ Từ, nhàn nhạt mở miệng: “Từ Từ về rồi sao?”

“Mật Đường, cậu rầu rĩ không vui, xảy ra chuyện gì à?”

Tưởng Tử Từ ném ba lô lên bàn, kéo ghế qua ngồi cạnh bên cô, bộ dáng tri kỷ.

Ninh Mật Đường há miệng thở dốc, rồi lại khép vào đầy trầm mặc.

Vẫn là lần đầu tiên Tưởng Từ Từ nhìn thấy bộ dáng này của cô, không giống ngày thường, sao lại trở nên vô hồn như thế, cô ấy suy đoán: “Cãi nhau với bạn trai à?”

Đôi mắt đen nhánh chuyển động một chút.

Thật à, đoán trúng rồi này.

“Sao có thể nhỉ, bạn trai cậu hận không thể dính cậu 24 giờ mà? Ấy vậy mà cũng cãi nhau sao?” Tưởng Từ Từ kinh ngạc ra tiếng: “Hai người làm sao vậy?”

Ninh Mật Đường rũ mi mắt, giống như lầm bầm lầu bầu, tủi thân: “Anh ấy không cần mình.”

“Gì cơ?”

Cô ấy không nghe nhầm chứ?

“Anh ấy muốn chia tay với mình.” Giọng Ninh Mật Đường thấp xuống.

Trong lòng Tưởng Từ Từ bỗng dưng nhảy dựng. Vẻ mặt đầy khϊế͙p͙ sợ.

Trong phạm vi hiểu biết, dù là Ninh Mật Đường hay là bạn trai cô, hai người đều yêu chiều đối phương. Đặc biệt là Mạc Hoài, hận không thể đặt Ninh Mật Đường vào lòng bàn tay mà che chở, nhét trong túi áo mà mang theo, một khắc cũng không rời. Nói Ninh Mật Đường không cần Mạc Hoài thì cô ấy còn tin tưởng hơn đấy.

“Mật Đường này, có phải có hiểu lầm gì không.” Mạc Hoài đối xử với Ninh Mật Đường khác gì chú chó trung thành đâu, suy nghĩ dính cô cả ngày, bộ dáng đó làm cô ấy khắc sâu, rất khó có thể tin đối phương sẽ không cần Ninh Mật Đường.

Ninh Mật Đường lắc đầu, trêи mặt tràn ngập bất an, “Từ Từ, cậu nói xem, có phải A Hoài không thích kiểu người như mình không?” Ngày đó sau khi tỉnh lại đã muốn chia tay với cô, có phải sau khi hồi phục ký ức, cảm thấy cô không phải kiểu người anh thích, hối hận muốn…”

“Sao có thể chứ!”

Tưởng Từ Từ phủ định gọn gàng dứt khoát, phải biết rằng Ninh Mật Đường lớn lên xinh đẹp, chỉ cần nhìn một lần là không rời mắt được, người như vậy còn không để vào mắt thì chỉ có thể do đối phương bị mù.

“Nhưng, anh ấy nói muốn chia tay.” Chóp mũi Ninh Mật Đường ê ẩm đau xót.

Tưởng Từ Từ ngừng thở, á khẩu không trả lời nổi.

Chuyện nghiêm trọng rồi đây.

Gãi tóc xong, Tưởng Từ Từ vẫn cho rằng bạn trai Ninh Mật Đường sẽ không dễ dàng buông cô đâu, ánh mắt sâu đậm tình yêu kia không lừa được người. Nhìn Ninh Mật Đường thần hồn lạc phách, cô ấy chần chờ một chút, “Mình không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cậu cảm thấy A Hoài nhà cậu không thích cậu của hiện tại, thì, cậu thử thay đổi đi, theo phong cách khác xem sao?”

Ninh Mật Đường hơi ngốc, “Hả?”

Tưởng Từ Từ kéo cô tới, gọn gàng dứt khoát nói: “Cậu nói A Hoài nhà cậu muốn chia tay, thì, mình dám cam đoan, anh ta sẽ vả mặt rất mau đấy.”

Tìm kiếm hồi lâu trong tủ quần áo, Tưởng Từ Từ lấy ra một cái váy đặt lên tay Ninh Mật Đường, “Thay đi, thay đổi bản thân.” Cô ấy không tin bạn trai Ninh Mật Đường sẽ buông bỏ được bạn mình.



Trong thư phòng, mực tàu nhỏ giọt lên trang giấy vẽ, chậm rãi hóa thành chấm phá.

Mạc Hoài chau mày, anh đem bút gác lên giá bút, một tay xé rách giấy vẽ trêи mặt bàn.

Gương mặt lạnh lẽo âm trầm, tâm tình của anh tự nhiên bực bội không thôi.

Từ hôm Ninh Mật Đường đưa anh về chung cư, cô không đến lần nào nữa. Từ ngày hôm qua, thỉnh thoảng trong đầu anh lại hiện lên bóng dáng cười duyên đầy thẹn thùng làm nũng của cô, không một cử chỉ nào không ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, ảnh hưởng đến tâm tình vô cùng nghiêm trọng.

Mạc Hoài không tưởng tượng nổi đối phương sẽ gây ảnh hưởng đến mình như vậy.

Sâu thẳm trong đôi mắt đầy lạnh lẽo, nhớ đến ký ức trải qua cùng Ninh Mật Đường trong căn phòng này, nếu không muốn chịu ảnh hưởng của cô, chỉ có cách mau chóng dọn đi.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Sóng mắt Mạc Hoài khẽ nhúc nhích, biết là Ninh Mật Đường đã về, nhưng anh cũng không đi ra ngoài. Cầm lấy bút, bình tâm lại, một lần nữa Mạc Hoài lại đặt bút bắt đầu vẽ.

Một lát sau, cửa thư phòng bị ngươi ngoài mở.

“A Hoài.”

Giọng nói dễ nghe vang lên, Ninh Mật Đường đi đến.

Bút lông sói điểm hoa trêи tay Mạc Hoài ngừng lại, mí mắt cũng không nâng lên, anh nhìn vài nét bút ít ỏi trêи trang giấy, môi mỏng sắc bén nhẹ nhấp: “Có việc gì sao?”

Ninh Mật Đường nhìn Mạc Hoài cúi đầu vẽ tranh, cô khẩn trương mím môi, hai tay rũ bên người siết chặt, dùng quá sức nên đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Cả phòng trở nên yên tĩnh.

Hít sâu một hơi, Ninh Mật Đường đóng cửa lại.

Máy sưởi sung túc, trong lòng cô lại lạnh đến đau đớn, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, tựa như giây tiếp theo sẽ phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài. Cô chậm rãi đi đến bên Mạc Hoài, làn váy đỏ theo từng bước chân tung bay, nhộn nhạo bay theo vòng cung đẹp vô cùng.

Ninh Mật Đường dừng ở trước mặt bàn dài rộng.

Không nghe được lời đáp nào, lại thấy xung quanh chóp mũi là hương thơm ấy, Mạc Hoài ngước hai mắt đen bóng nhìn về phía Ninh Mật Đường.

Giây tiếp theo, bút lông sói rơi xuống tạo nên một nét vẽ đậm mực tàu trêи nền giấy trắng.

Đồng tử Mạc Hoài trầm xuống rồi co chặt, gân xanh giữa trán đột nhiên hiện lên, anh nỗ lực kiềm chế, không thể để mình mất khống chế với cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook