Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 66: A Hoài, em rất nhớ anh

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Gần một tuần sau khi tỉnh lại.

Ninh Mật Đường nhìn bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng tâm trạng của cô thì không ổn chút nào.

Mấy ngày nay cô đã đi lại quan sát tình hình, phát hiện trước sau biệt thự đều có bảo vệ canh giữ, ra vào đều phải kiểm tra kĩ càng với máy quét mới được. Bờ tường biệt thự lại xây rất cao, kể cả với chiều cao của cô, không dùng thang dây thì không ra nổi.

Cửa phòng chợt bị mở ra, người giúp việc trẻ tuổi mang bữa tối vào, Ninh Mật Đường hơi nhíu mi, “Tôi không đói bụng, cô mang đi đi.”

Người giúp việc không biểu lộ gì, giọng nói có cr khinh thường, trả lời từng câu từng chữ: “Tiên sinh đã giao cho tôi phải nhìn Ninh tiểu thư ăn xong mới được ra.”

Ninh Mật Đường nhìn về phía cô ta, tràn đầy lạnh lẽo, môi nhẽ nhấp: “Tôi nói tôi không ăn.”

Tầm mắt gặp phải ánh mắt sắc bén lạnh băng, trái tim người giúp việc run rẩy, cúi đầu không dám đối diện với cô, cô ta cứn môi, ảo não nói: “Tôi đi báo lại với tiên sinh.” Nói xong liền bê đồ ăn cùng đi.

“Sao thế?”

Tống Cảnh Thần vừa vặn xuất hiện.

“Tiên sinh, Ninh tiểu thư không ăn bữa tối.” Người giúp việc nói đúng sự thật.

Tống Cảnh Thần nhìn thoáng qua chỗ cô, “Vậy cô mang xuống dưới trước đi, nhớ giữ ấm.”

Người giúp việc muốn nói lại thôi, cô ta nhìn thoáng qua bóng dáng Ninh Mật Đường rồi đành phải lùi xuống.

Dưới ánh đèn sáng ngời làm nổi bật làn tra trắng nõn tinh xảo động lòng người của người con gái, mắt đen như mực như ngọc. Cô mặc váy đỏ, màu đỏ vô cùng chói mắt càng tô đậm cho làn da, tựa như phát sáng.

Cô lẳng lặng ngồi đó, như một bức họa mà anh ta lại là người vẽ.

Tống Cảnh Thần đứng trước mặt cô, cúi đầu hỏi, “Vì sao không ăn?”

“Không đói.” Ninh Mật Đường bình tĩnh trả lời.

“Mật Đường, từ hôm qua đến giờ em không ăn rồi, như vậy không tốt cho cơ thể.” Tống Cảnh Thần ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nóng rực nhìn cô. “Cơ thể bị thương, anh sẽ đau lòng.”

Ninh Mật Đường không xao động, đôi mắt đen nhánh nhìn anh ta, giọng nói dễ nghe, “Chừng nào thì anh thả tôi đi?” Cô hỏi trực tiếp, không muốn vòng vo loanh quanh với anh ta nữa. Mấy ngày nay, cứ đến buổi tối là anh ta sẽ đến đây, ɖu͙ƈ vọng trong mắt cô cũng nhìn thấy rõ, cô muốn rời khỏi đây.

Cô gái trước mặt mắt ngọc mày ngài, Tống Cảnh Thần động tâm, anh ta dùng ngón trỏ cọ cọ vào cô rồi đặt dưới chóp mũi mình ngửi, “Mật Đường, ở đây không tốt sao?”

“Chừng nào anh thả tôi đi?” Cô lặp lại một lần nữa.

“Em biết.”

Tống Cảnh Thần cười dịu dàng, đôi tay chống ở tay vịn ghế Ninh Mật Đường ngồi, vây cô trong ngực, tới gần hơn, “Em không được đi.”

Anh ta cúi đầu muốn hôn, Ninh Mật Đường sợ, con ngươi đen nhánh phủ đầy băng, “Cút đi, đồ ghê tởm.”

Tống Cảnh Thần cười cười, “Anh ghê tởm thì ai mới không ghê tởm? Thằng bạn trai làm công nhân khuân vác của em sao?” Anh ta nhìn thẳng mặt cô, “Anh ra rốt cuộc tốt thế nào mà em suốt ngày tâm tâm niệm niệm vậy?”

“Anh ấy sẽ không giam cầm tôi!” Ninh Mật Đường liếc mắt nhìn anh ta, giọng điệu châm chọc, “Anh ấy sẽ tôn trọng mong ước của tôi. Anh sẽ như thế sao? Có thể thả tôi đi không?”

Mặt Tống Cảnh Thần hiện lên vài phần bực bội, anh ta dùng đầu ngón tay hung hăng vuốt ve môi căng mọng của cô, cho đến khi cô chau mày, anh ta mới buông ngón tay ra, “Mật Đường, em không đi được đâu, anh không có nhiều kiên nhẫn, em phải tập chấp nhận đi…”

Nghe được đáp án, Ninh Mật Đường cũng chẳng muốn nhiều lời nữa, nhắm hai mắt lại coi thường anh ta.

Tống Cảnh Thần đứng lên, chăm chú nhìn cô một lúc xong mời trầm mặt rời đi.

Không lâu sau trong phòng lại tĩnh lặng như cũ.

Đôi tay cô ôm lấy đầu gối, yên tĩnh ngồi trêи sô pha đối diện cửa sổ. Đôi mắt đen như mực nhìn qua cửa sổ chỉ có bầu trời đêm đen nhánh, tối tăm mà hoang vắng.

Mạc Hoài tìm cô, đại khái là tìm đến phát điên rồi.

Bóng đêm dần dày thêm, ban đêm tuyết không rơi nữa, trời cũng chẳng có ngôi sao nào, chỉ có đêm đen vô tận.

Trêи giường lớn, Ninh Mật Đường nằm nhắm mắt đắp chăn mỏng màu xám dần đi vào giấc ngủ, mỗi lần thức dậy cô đều phải cảnh giác Tống Cảnh Thần, hơn nữa do mới khỏi bệnh nên cô sớm đã mệt lắm rồi.

Không biết qua bao lâu, chăn màu xám bị vén lên.

Bóng dáng cao lớn màu đen đột nhiên chui vào mang theo hơi lạnh, anh đứng thẳng tắp và sừng sững bên mép giường bất động. Cho đến khi cô trở mình, bóng dáng màu đen mới leo lên giường, đè cô ở dưới người.

Trêи môi truyền đến cơn đau, ý thức của Ninh Mật Đường dần tỉnh táo, cô hoảng sợ phát hiện mình bị người ta đè xuống và hôn.

Cả người hoảng loạn, cô bị dọa đến lông tơ cũng dựng thẳng, tay chân run sợ.

Người bên trêи dùng sức hôn và ɭϊếʍ ʍút̼ môi cô, Ninh Mật Đường nhanh duỗi tay đẩy người đó ra, trêи miệng lại nặng nề cắn cánh môi đối phương một chút, cho đến khi bóng đen kia kêu thành tiếng mới thôi.

“Cút!” Ninh Mật Đường giãy giụa, lạnh lùng quát.

Bóng đen ôm sát cô, áp sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Ừm, Đường Đường, là anh.”

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Ninh Mật Đường sửng sốt, cô trợn đôi mắt vừa đen vừa to đến tận cùng, muốn nhìn người trước mặt cho thật rõ, nhưng trong bóng đêm chỉ có những mảnh mơ hồ.

Cô duỗi tay mở đèn nhỏ trêи tủ đầu giường. Ngay sau đó, ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp chăn màu xám, chiếu sáng rõ ràng gương mặt sạch sẽ của người đàn ông, rõ ràng là hình dáng tuấn tú.

Đôi mắt đen nhuận ướt sáng ngời, như cả một bầu trời sao, làm người ta nhìn rồi hãm sâu vào đó.

Tay Ninh Mật Đường đang để trước ngực Mạc Hoài chuyển lên ôm cổ anh, giọng nói run rẩy, “A Hoài…”

“Đừng khóc, Đường Đường, là anh không tốt, anh tới muộn.” Nghe giọng cô run rẩy, tim Mạc Hoài đau đớn, anh ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trêи khóe mắt cô, “Anh xin lỗi, đừng khóc. Em khóc, tim anh đau lắm.”

Cô gái dưới thân có đôi mắt phiếm hồng, lòng Mạc Hoài càng đau đớn hơn, anh đè thấp giọng, lại một lần nữa nhẹ dỗ dành: “Đường Đường, đừng khóc, đừng khóc…”

Cô tủi thân dù chỉ là một chút cũng là muốn lấy mạng anh.

Ninh Mật Đường ôm chặt anh, mở to đôi với đen nhánh, ngập nước, im lặng chảy nước mắt, thi thoảng lại nức nở vài tiếng, quá tủi thân.

“Em muốn anh đau lòng đến chết phải không?”

Mạc Hoài lau rồi lại lau đi những giọt lệ của cô.

Hai mắt đẫm lệ ʍôиɠ lung, Ninh Mật Đường chớp mắt, từng giọt như hạt trân châu lại lăn xuống, “Làm sao anh tìm tới được đây?”

Trong phòng yên tĩnh, giọng cô tinh tế, giọng mũi vì vừa khóc nức nở lại mềm mềm làm tim Mạc Hoài mềm nhũn theo.

Anh cọ chóp mũi lên chóp mũi cô đầy thân mật, “Tuyết ngừng rơi, anh ngửi được mùi hương của em nên tìm tới.”

Ngày đó, khi thấy thi thể kia, anh cảm thấy mình toi rồi, quả thực không thể tin được, cũng không muốn tin Ninh Mật Đường sẽ bỏ anh mà đi. Sau đấy lại bị Kiều Tử Nham chất vấn, anh mới sực tỉnh. Bình tĩnh nghĩ lại mới phát hiện mình có loại cảm giác xa cách với thi thể kia.

Mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều sống trong bóng đêm không ánh sáng, sống một ngày bằng sống một năm.

Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự mất đi cô, anh chỉ cần buông tha mạng sống của mình là được.

Ánh đèn ấm áp bao trùm, gương mặt cô ướt dầm dề như ma, “Em vẫn luôn đợi anh.” Đôi tay cô ôm chặt lấy cổ anh, lắc lắc, “A Hoài, em rất nhớ anh.”

Nháy mắt, đôi mắt đen của Mạc Hoài đen sáng như sao trời, nhộn nhạo đáp, “Anh cũng thế.”

Cô vừa mềm vừa mịn, lại còn có mùi thơm, ánh mắt anh dừng ở cánh môi đỏ bừng, trêи môi còn dính nước lấp lánh, rõ ràng là dấu vết anh lưu lại.

“Đường Đường, anh muốn hôn em.” Yết hầu lên xuống một chút, Mạc Hoài thẳng thắn nói ra lời.

Cơ thể nằm trêи chăn, vừa dày vừa mềm, mặt Ninh Mật Đường vùi vào chăn, giấu đi một nửa gương mặt đỏ bừng, “Vừa rồi anh làm em sợ muốn chết.” Không nói tiếng nào đã hung ác cắn môi cô, bây giờ còn đau đấy.

Đôi mắt chưa trời sao của Mạc Hoài hơi cong cong, “Là anh không tốt, nhất thời không kiềm chế được.”

Sau đó anh ghé mặt lại, nghiêng cho cô thấy khóe môi bị thương, tủi thân nói: “Anh bị thương.”

Vừa nãy Ninh Mật Đường bị giật mình, nhất thời cắn hơi mạnh, dáng môi cực phẩm bị thương, trêи khóe miệng còn nhìn rõ dấu răng, bị rách ra chảy máu.

Ninh Mật Đường liếc mắt nhìn qua đã thấy dau lòng, cô không dám chạm vào, “Đau không?”

“Đau.”

Giọng Mạc Hoài hơi thấp, có chút buồn, “Em không nhận ra anh.” Sau đó anh lại nhân cơ hội mà nói: “Đường Đường, anh bị thương như vậy, em còn không cho anh hôn sao?”

Lòng Ninh Mật Đường mềm như bông, mềm mại và ngọt ngào. Vành tai hồng nhạt, cô nhẹ nhàng đáp lại lời anh một tiếng, “Được.” Rồi sau đó, cô nghiêng người lộ cả khuôn mặt ửng hồng.

Được sự đồng ý của cô, Mạc Hoài sung sướиɠ, lông mày kiên định nhướng cao, hạ đường con xương hàm xuống, hung hăng hôn môi Ninh Mật Đường, nhiều ngày sống trong sự lo lắng, nhiều ngày chua xót trôi qua, còn có những cảm giác xa lạ không thể miêu tả, tất cả đều tan biến cả rồi.

Miệng ngậm được cánh côi đầy đặn, đây là hương vị ngày đêm anh mong nhớ.

Anh dùng sức ɭϊếʍ ʍút̼ môi cô, đầu lưỡi còn vươn ra trêu đùa vài cái. Ngậm hồi lâu mới buông môi trêи, công kϊƈɦ môi dưới trơn bóng, ngậm hết thịt mềm mại của cô vào miệng, lặp lại động tác ɭϊếʍ ʍút̼, cánh môi hồng ướt át như muốn nhỏ máu, anh mới chậm rãi buông ra.

Ninh Mật Đường ngoan ngoãn ngửa đầu, đôi tay vắt trêи cổ Mạc Hoài, cảm giác được đầu lưỡi anh chạm vào răng cửa, cô khẽ hé miệng, đầu lưỡi theo đó dễ dàng đi vào.

Cô phối với với anh quá tốt, quả thực là biểu hiện lấy lòng Mạc Hoài, đôi mắt đen như mực của anh ngậm ý cời, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, đảo quanh vài cái rồi lôi kéo lưỡi cô vào miệng mình.

Trong phòng quá yên tĩnh nên nghe rõ cả những tiếng ɭϊếʍ ʍút̼ chùn chụt.

Mạc Hoài không thỏa mãn mà rêи hừ hừ, miệng thì dây dưa không ngừng, tay thì thả lòng, trực tiếp xóc chăn cô lên, sau đó che lại cả người mình, hai người cùng nằm trong chăn.

Ánh đèn ấm áp bị tấm chăn chắn lại, trong đó là một khoảng đen nhánh, chỉ có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.

Mạc Hoài hôn đến động tình, mỗi lần lại ɭϊếʍ ʍút̼ lưỡi cô, cảm thấy không đủ, anh mới buông cái lưỡi mềm oặt ra, chính mình tiến tới dùng sức chiếm lấy nước bọt từ đôi môi anh đào.

“Ui…” Bị ʍút̼ đến tàn nhẫn, Ninh Mật Đường không thở nổi, cô nức nở kêu.

Trong chăn tràn ngập hương thơm của người con gái, đôi mắt đen bóng nhịn lửa ɖu͙ƈ có thể phóng ra bất cứ lúc nào của Mạc Hoài, anh nặng nề cuốn lấy cái lưỡi, từ đầu đến cuối tìm tòi một lần, ngay sau đó dần di chuyển xuống cổ cô.

Cánh tay trêи cổ Mạc Hoài không còn sức lực nữa, cả người cô run run, đặc biệt cảm nhận được cảm xúc gắng gượng của anh, hơi thở của cô càng nặng hơn, toàn thân như bị lửa quấn, chỗ nào cũng nóng, nơi nào cũng có lửa.

“A Hoài…..”

Cô thoáng lấy lại lý trí, cố gắng thở giữa môi răng.

“Ừ?”

Mạc Hoài lên tiếng, động tác trêи tay không ngừng lại.

“Đừng dùng sức như vậy.”

Cảm xúc xa lạ truyền tới, Ninh Mật Đường cảm thấy xấu hổ nhưng lại không có cách nào từ chối.

“Đường Đường.”

Trong bóng đêm, mắt Mạc Hoài sáng kinh người, che đi tình ɖu͙ƈ, anh vùi đầu vào cổ cô, giọng nói khàn đến tận cùng: “Để anh yên một chút, anh không thể ở chỗ này muốn em được.”

Mặt Ninh Mật Đường đỏ ửng, “Vậy anh…” Cô gãi người làm da thịt cô ngứa ngáy, “Vậy anh đừng đè em sát thế.” Cô chỉ mặc váy mỏng, nên phía dưới anh thế nào, khi chạm vào cô cảm nhận được rõ ràng.

Mạc Hoài ảo não ɭϊếʍ một cái ở cổ cô, “Em đợi đã, đợi thêm một chút…” Anh dán gần lại tai cô, nói nhỏ vài câu, cho đến khi mặt Ninh Mật Đường đỏ như trái táo mới thôi.

Không biết qua bao lâu, Mạc Hoài xốc chăn lên, cái lạnh đánh vào người làm tan đi nóng bỏng trêи người anh.

“Đường Đường, chúng ta đi thôi.” Anh đứng dậy lấy áo khoác đặt trêи ghế, chỉnh lại quần áo trêи người cô bị anh nghịch đến mức có nếp nhăn, sau đó giúp cô khoác áo khoác thật dày.

“Trước sau đều có người canh, tầng một cũng có người nữa.” Trêи mặt Ninh Mật Đường có hơi lo lắng, ửng hồng trêи mặt cũng rút bớt đi.

Vì vừa chui từ trong chăn ra, tóc Mạc Hoài hơi hỗn loạn, tóc trêи trán sụp xuống, có chút ấu trĩ, sườn mặt với đường cong hoàn hảo cũng có vài phần nhu hòa hơn.

Anh dùng lòng bàn tay nhẹ vuốt ve mặt cô, da thịt quá non mịn, “Đừng sợ.” Giọng anh đầy tự tin khẳng định, “Có anh ở đây, Đường Đường, đợi lát nữa cứ ngoan ngoãn ở phía sau anh là được.”

“Vâng.” Ninh Mật Đường gật đầu.

Phòng nằm ở tầng ba, Mạc Hoài dắt Ninh Mật Đường đi xuống phía dưới.

Trong biệt thự rất yên tĩnh, vì là đêm khuya nên người giúp việc cũng đã đi ngủ hết. Chỗ thang xuống phủ thảm màu xám nhạt, dẫm chân lên sẽ không phát ra tiếng gì.

Hai người đi dọc theo cầu thang, cuối cùng thuận lợi xuống tầng một.

Phòng khách còn mở đèn nhưng xung quanh vẫn yên như cũ, tâm tình Ninh Mật Đường vô cớ lo sợ.

“Đừng sợ.”

Mạc Hoài nhéo tay nhỏ của cô để trấn an, anh đưa cô sang cửa bên hông.

Nơi anh vào chính là cửa đó, người canh chừng đã bị anh đánh đến hôn mô, một chốc một lát không thể tỉnh lại được.

Xung quanh đen tối, Ninh Mật Đường đi theo anh từng bước, tóc dài đen như mực cứ thế tung bay, lại bị gió thôi tung tóe, vẽ ra một vòng cung vô cùng đẹp.

Hoa viên của biệt thự không phải quá lớn, chỉ có một vòng tròn vừa phải, Mạc Hoài dắt Ninh Mật Đường đi ra cửa sau.

Đột nhiên, chân Ninh Mật Đường khựng lại, đôi mắt đen nhánh xẹt qua đầy kinh ngạc.

“Mật Đường, anh quá thất vọng về em.”

Khoảng cách đến cửa không còn xa, Tống Cảnh Thần đang đứng chờ, sắc mặt anh ta xanh mét, nụ cười luôn treo trêи môi đã sớm biến mất, gương mặt tuấn lãng mang theo tức giận: “Đêm nay, anh nên cứng rắn với em hơn.”

Mạc Hoài đẩy Ninh Mật Đường ra phía sau để che chở, nửa góc váy cũng không để Tống Cảnh Thần nhìn thấy. Anh lạnh lùng nhìn Tống Cảnh Thần, mặt mày sạch sẽ nhiễm đầy băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook