Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 34: A Hoài, anh có nhịp tim rồi

Mỹ Nhân Vô Sương

17/12/2020

Trong khu truyền dịch vô cùng ầm ỹ, tiếng trẻ con khóc, tiếng người già ho khan không ngừng.

Ở góc trái, hình bóng trai gái xứng đôi vừa lứa gắn bó keo sơn.

“Đường Đường, nhìn em rất vui.” Giọng nói cực kỳ khẳng định của Mạc Hoài.

Giúp anh điều hòa hơi thở một chút, sau đó động tác dịu dàng lại nhẹ nhàng gạt phần tóc mái hỗn loạn, Ninh Mật Đường lại đột nhiên cười ra tiếng, con ngươi trong sáng đen nhánh tràn ngập ý cười: “Ừ, em cực kỳ vui.”

Ngữ khí hoàn toàn mất đi bình tĩnh, cô cười đến vui sướиɠ không ngừng được: “A Hoài, anh có nhịp tim rồi.”

Mạc Hoài chớp chớp mắt, trêи cơ thể vẫn là nhiệt độ nóng bỏng dán chặt vào người cô, trêи mặt anh cũng nhiễm ý cười: “Ừ.” Vì một tay còn đang truyền nước nên chỉ có thể dùng một tay ôm lấy cái eo thon của Ninh Mật Đường kéo cô vào lồng ngực mình, anh dùng cằm cọ cọ trán cô, giọng nói trầm thấp: “Đường Đường, anh cũng rất vui.” Bởi vì em mà vui.

Ban đầu chỉ là suy đoán, không nghĩ tới kinh hỉ này tới nhanh như vậy.

Ninh Mật Đường vui vẻ ngẩng đầu, dùng sườn mặt chạm lên cằm anh, như là cảm thán lại giống nỉ non: “A Hoài, anh thật sự sống lại rồi.”

Da thịt người con gái bóng loáng non mịn, khi chạm vào có thể cảm nhận được xúc giác lành lạnh của cô. Mạc Hoài nhịn không được cọ cọ gần hơn, hai mắt đen như mực tựa như được tưới nước, đen bóng ướt át, đã thế còn sáng quắc.

“Đường Đường.” Anh có chút thẹn thùng, ghé môi sát vào lỗ tai cô, giọng nói thâm thấp: “Về sau anh có phải hay không…. Có phải hay không có thể cùng em thân mật hơn?”

Tai Ninh Mật Đường nóng lên, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phun ở bên tai cô, kϊƈɦ thích đến từng tế bào lông tơ dựng thẳng đứng. Cô đỏ mặt: “Trước đó cũng từng thân mật rồi còn gì.” Nhỏ giọng trả lời một câu.

Khóe môi Mạc Hoài nhếch cao, lúm đồng tiền trêи má mơ hồ ẩn hiện, anh rất chi là thẹn thùng: “Cái anh nói là tiến thêm một bước thân mật đó.” Tạm dừng một chút, anh xấu hổ nhưng vẫn nói thẳng toẹt: “Đường Đường, chúng ta về sau có thể nước sữa hòa nhau(*).”

(*) Ý anh Hoài là gì chắc bà con k cần con cẩu độc thân này giải thích nữa đâu nhỉ, câu cú đúng y chang tôi không chỉnh tẹo nào đâu.

Ninh Mật Đường: “…”

Chút đó thôi cũng khiến cả gương mặt cô trở nên đỏ thắm.

Không biết có phải do truyền nước có tác dụng hay không, mà thân thể Mạc Hoài đã hồi phục như lúc ban đầu, anh không xin nữa nữa mà tiếp tục đi làm. Còn mình Ninh Mật Đường ở nhà, cô nhớ tới bà cụ còn đang nằm viện nên muốn đến thăm.

Bà cụ ở phòng bệnh bình thường, lúc Ninh Mật Đường đi vào phòng bệnh lại đúng lúc bà cụ tỉnh ngủ.

“Bà ơi, thân thể bà sao rồi?”

Ninh Mật Đường đặt giỏ hoa quả vừa mua lên ngăn tủ, cô chọn một số loại trái cây tương đối mềm, người già dễ dàng nhai nuốt.

“Cháu là….” Bà cụ dùng đôi mắt nhập nhèm nhìn Ninh Mật Đường chốc lát, sau đó mới hỏi: “Cô gái nhỏ này, ngày đó cháu cứu ta sao?” Sau khi bà tỉnh lại, nghe người ta nói là có một cô gái trẻ gọi người cứu bà.

“Vâng, ngày đó vừa vặn gặp phải bà.” Ninh Mật Đường ngồi ở mép giường: “Bà thấy khỏe hơn chút nào không ạ?”

Bà cụ vươn bàn tay đầy nếp nhăn cùng những vết đồi mồi, nắm lấy tay Ninh Mật Đường, cực cảm kϊƈɦ: “Cô gái nhỏ này, thật sự cảm ơn cháu, nếu không có cháu, e rằng bà già này ngày đó không còn….” Từ khóe mắt đầy nếp gấp chảy từng giọt nước mắt.

“Bà ơi, bà đừng nói vậy, bất cứ ai gặp phải trường hợp đó đều sẽ giúp bà thôi.”

Ninh Mật Đường nhớ ngày đó cô hô cứu mạng rất to, vậy mà không có một ai nguyện ý hỗ trợ cô cả, nghĩ đến chính mình lúc ấy còn theo dõi bà, rõ ràng ban đầu cô đã muốn cứu bà rồi, bởi vì cô có tâm tư riêng.

Lúc đó trong tâm cô có suy nghĩ rằng, máu của cô có thể giúp Mạc Hoài trở thành người bình thường.

Cho nên, cô không nhận nổi lời cảm ơn này của bà cụ đâu.

Bà cụ lau khóe mắt: “Người xa lạ còn nguyện ý cứu người, vậy mà thằng con trai không nên thân…. Lại hận không để ta chết đi.” Nhớ tơi tâm sự trong lòng mình, khóe mắt bà cụ lại chảy nước mắt.

Ninh Mật Đường đưa cho bà khăn giấy: “Bà đừng quá buồn ạ.”

Đúng lúc này, cửa phòng có hai tiếng gõ, sau đó mở ra, thân người cao lớn xuất hiện trước cửa.

Tầm mắt bà cụ lướt qua Ninh Mật Đường, nếp nhăn mang theo ý cười: “Cảnh sát Kiều, cậu lại tới rồi.”

Rõ ràng bà cụ nói bằng giọng điệu thân thiết, hẳn là mấy ngày nay Kiều Tử Nham tới thăm không ít lần.

“Cảnh sát Kiều.” Ninh Mật Đường thu hồi suy nghĩ, bên môi mang theo ý cười nhàn nhạt, chào hỏi.

Kiều Tử Nham mặc thường phục, quần áo đen từ đầu tới chân, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Đôi mắt đen đặc nhìn cô gái bên giường bên một cái, lễ phép một tiếng: “Ninh tiểu thư.” Anh ấy đi qua, nhìn bệnh án được đính cuối giường, nhận ra tình trạng của bà cụ tốt lên rồi.

“Cảnh sát Kiều biết cô gái nhỏ này hả?” Bà cụ tạm quên đi những bi thương vừa rồi.

Kiều Tử Nham ngước mắt, nhìn thoáng qua Ninh Mật Đường, lúc này cái lạnh lẽo giảm bớt, thay vào đó là cái nhìn nhẹ hơn, giọng nói dường như phát ra từ xoang mũi: “Vâng.”

Có người tới thăm, cùng nói chuyện phiếm, tâm trạng bà cụ rõ ràng tốt hơn, đến nếp nhăn trêи mặt cũng thấp thoáng ý cười vui vẻ.

Không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên tốt hơn hẳn.

Không biết qua bao lâu, bà cụ có hơi mệt mỏi, vì không muốn quấy rầy bà nghỉ ngơi, Ninh Mật Đường cùng Kiều Tử Nham cũng không ngồi thêm nữa.

“Cảnh sát Kiều thường xuyên tới thăm bà sao?”

Đứng trước thang máy, Ninh Mật Đường tò mò hỏi một câu.

Chỉ qua việc quen biết qua vài lần cũng đủ để nhìn ra được Kiều Tử Nham là một người ngoài lạnh trong nóng.

“Lúc làm việc có đi qua thì sẽ lên xem một chút.” Kiều Tử Nham giữ cửa thang máy cho cô đi vào trước.

Lúc cửa thang máy đóng lại, anh ấy nói tiếp: “Bắt được con trai bà cụ rồi, nhưng bà không nhận là bị con trai đả thương, đành phải thả.” Giọng nói lạnh lẽo trước sau như một.

Nghe được lời này, Ninh Mật Đường cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn cả, từ phản ứng của hàng xóm xung quanh nhà bà cụ cũng đoán ra được, chuyện con trai đánh chửi bà là chuyện như cơm bữa, cho nên tất cả mọi người đều tỏ ra quá mức thờ ơ. Chỉ cần bà cụ kiên trì phủ nhận con trai bà không đánh bà thì cảnh sát cũng bó tay.

“Cô đi đâu, tôi đưa cô đi.”

Ra đến cửa bệnh viện, Kiều Tử Nham mới hỏi.

So với lần trước ngập ngừng, lần này thuận miệng tự nhiên hơn rất nhiều.

Ninh Mật Đường lắc đầu, từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Sau đó, cô do dự một lát mới mở miệng: “Lần trước anh nói, án mạng của Lương Diễm Đình tra ra có thuốc mê rồi manh mối đứt tại đó.” Ngừng một chút, cô mới tiếp tục: “Không biết anh có điều tra ra một nữ sinh viên mọc rất nhiều mụn đỏ không?”

Mắt đen nhánh của Kiều Tử Nham hơi nheo lại: “Ý cô nói là bạn cùng phòng Lương Diễm Đình tên Hoàng Mẫn?”

“Bạn cùng phòng?”

Ninh Mật Đường hơi kinh ngạc, hóa ra có quen biết với người chết, làm cô thêm khẳng định Hoàng Mẫn là hung thủ.

“Cô phát hiện gì rồi?”

Tay Kiều Tử Nham khoanh lại trước ngực, yên lặng nhìn cô chờ đợi đáp án mà cô cho anh ấy biết.

“Nếu tôi nói Hoàng Mẫn chính là hung thủ giết hại Lương Diễm Đình, thì, cảnh sát Kiều, anh tin không?” Qua lần anh ấy duỗi tay hỗ trợ cứu bà cụ này, Ninh Mật Đường cảm thấy Kiều Tử Nham là một cảnh sát vô cùng giàu trách nhiệm, cực đáng tin cậy.

Đáy mắt chỉ lóe qua ít kinh ngạc, lông mày kiếm của Kiều Tử Nham nhướng lên: “Chứng cứ đâu?”

“Tôi không có chứng cứ gì cả.” Cô cũng biết lời nói của mình không thuyết phục: “Coi như là trực giác của tôi đi.”

Cô nhìn biểu cảm không thể nắm bắt của Kiều Tử Nham, tiếp tục mở miệng: “Tôi chỉ nói cho cảnh sát Kiều biết hướng điều tra, có tin hay không, anh tự mình quyết định nhé.” Cô cười hơi nhợt nhạt: “Việc tôi muốn nói chỉ có vậy, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Nói cho anh biết hung phạm, không chỉ muốn để hung thủ chịu sự trừng phạt của pháp luật, mà còn là giúp đỡ anh ấy. Trình độ của Kiều Tử Nham chắc chắn rất giỏi, cô cảm ơn anh ấy, bởi vì anh ấy xem như là gián tiếp giúp Mạc Hoài trở thành người bình thường.

Mà Kiều Tử Nham đứng im tại chỗ, anh ấy nhìn cô gái nọ đi xa, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại, lâm vào trầm tư.

…..

Công ty chuyển nhà đang tiếp một gia đình buôn bán đồ cổ, hàng hóa cần dọn dẹp ngoại trừ đồ vật trang trí thì còn một ít đồ lặt vặt, còn lại đều là đồ vật có giá trị là đồ cổ, hơn nữa khách này còn là nhân vật tai to mặt lớn, cho nên, lần này ông chủ tự động tham gia, chính ông ta cũng tự mình tới nơi giám sát.

“Cẩn thận chút đi, lúc đóng gói nhớ phải chú ý, không cần vội vàng rồi làm hỏng đồ, mười năm tiền lương cũng không đền nổi đâu.” Quách Đại Dũng đứng chỉ huy ở một bên, mùa đông lạnh như vậy mà ông ta khẩn trương đến nỗi trán cũng rỉ đầy mồ hôi.

Quát tháo xong, Quách Đại Dũng mới lau mồ hôi. Ông ta xoay người, bụng to quá mức, đi vào ngồi trêи chiếc ghế bên cạnh vị tai to mặt lớn kia, hai má dữ tợn cũng phải rũ xuống, ông ta cười đến nịnh nọt: “Lão Giả, ngài thật sự không cần đi nghỉ ngơi một chút sao?”

Lão Giả mặc một thân đường trang màu nâu có thêu hình cây trúc, tóc trắng xóa, ước chừng hơn 60 tuổi, khí sắc sáng sủa, ánh mắt sáng như thần: “Làm sao, tôi ngồi đây ảnh hưởng đến các cậu?”

“Không có, không có.” Quách Đại Dũng cười đến nỗi hai mắt thẳng thành một đường chỉ: “Không phải tôi sợ đám người kia không có mắt, không cẩn thận va phải ngài hay sao.”

Ánh mắt chứa đựng thâm thúy, thông tường liếc nhìn Quách Đại Dũng, chậm rãi mở miệng: “Thân thể tôi không quý giá vậy đâu.”

“Ha hả, ngài, lão nhân gia ngài đừng nói giỡn.” Quách Đại Dũng cười cứng mặt: “Ngài rụng một sợi tóc, tôi đều không chịu trách nhiệm được đâu đấy.”

Ông ông cụ này quyền cao chức trọng không lớn, nhưng chính là giá trị con người cùng danh hiệu của ông cụ cũng khiến mỗi người đều phải cố kỵ. Ông ta chỉ là một người nhỏ bé nằm bẹp dưới chân của lão nhân gia này mà thôi. Nghĩ vậy, Quách Đại Dũng lại nở một nụ cười giả tạo.

Ông cụ không hề để ý tới vòng eo của Quách Đại Dũng ngày càng cong càng thấp, ông ta tự mình rót một ly trà, theo làn khói trắng phiêu diêu, hương trà thơm lượn lờ vờn quanh, tươi mát dễ ngửi, màu trà trong ly tử sa cực xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là cực phẩm.

Quách Đại Dũng nhấp nhấp miệng, hơi khát, vì ông ta muốn thoát khỏi hình tượng nhà giàu mới nổi, nên có một thời gian nghiên cứu từng loại trà một, đương nhiên cũng biết loại trà này chính là thứ tốt nhất, ông ta nhìn đến hai mắt phát thèm.

Với lại ông cụ không hề có ý định mời Quách Đại Dũng, chậm rãi thẩm vị trà.

“Cậu làm hỏng đồ rồi!”

“Đi, tôi đi báo với ông chủ.”

“Không phải anh ấy làm hỏng, lúc mở ra đã hỏng sẵn rồi.”

…..

Quách Đại Dũng nhíu mày, ông ta lên tiếng bảo công nhân khuân vác ngưng lại: “Ồn ào gì đó, cãi nhau cái gì? Câm miệng hết cho tôi!” Ông ta quay đầu đi, cúi thấp người, cười đến mười phần nhiệt tình: “Lão Giả, tôi tới xem đám người kia xảy ra chuyện gì.”

Lão Giả thần sắc bình tĩnh: “Đi thôi.”

Đi vào rồi, Quách Đại Dũng thấy đám công nhân đều ngừng tay, đứng thành một vòng tròn, không biết đang nhìn gì: “Làm gì, làm gì, không cần làm việc nữa hay sao? Một đám người đều đứng im là muốn tạo phản hả?” Ông ta cả giận, lớn tiếng quát mắng.

“Dũng ca, anh xem đi.” Một người dẫn đầu chỉ vào bức tranh bị xé rách trêи tay Mạc Hoài: “Mạc Hoài làm hỏng rồi.”

Trêи mặt Quách Đại Dũng hiện lên muôn vàn điều không thể tin được, ông ta hoảng sợ nhìn bức tranh bị hỏng trêи tay Mạc Hoài, giận đến mức vươn ngón tay béo thô cục mịch chỉ vào Mạc Hoài: “Cậu….”

Tào Dương chạy lên giải thích: “Dũng ca, không phải, lúc Hoài ca cầm bức tranh này nó đã sớm hỏng rồi, chuyện không liên quan đến Hoài ca.”

Đại Thâm trừng mắt nhìn Tào Dương, mở miệng: “Cậu nói bậy, rõ ràng tôi thấy Mạc Hoài xé hỏng bức tranh đó, quan hệ của cậu với anh ta tốt thì thôi đi, đừng có mà bênh cho anh ta.”

“Anh mới là người nói bậy.” Tào Dương phản bác.

“Im!” Quách Đại Dũng quát to, ông ta tức đến mức bụng to đều phát run, mắt nhỏ hẹp tràn đầy tức giận: “Mạc Hoài cậu nói đi.”

Cầm bức tranh trong tay, thần sắc Mạc Hoài không rõ, trêи mặt anh tất cả đều là lạnh lẽo, từng cậu từng chữ rõ ràng đáp lại: “Không phải tôi làm.”

“Các cậu ai làm hỏng tranh của tôi?” Âm thanh trung khí mười phần từ sau truyền đến.

Quách Đại Dũng kinh hoảng quay đầu lại, thấy uy nghiêm thịnh nộ ngập trời, ông ta lập tức bị dọa đến mềm nhũn cả chân, ngón tay run rẩy chỉ hướng Mạc Hoài: “Là cậu ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook