Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 3: Quái vật cuồng ăn cơm

Nguyệt Hạ Kim Hồ

28/09/2016

Buổi chiều, Trữ Tiểu Bàn học ban hai dường như đã thu thập xong sách vở, chạy tới ban một tìm Đỗ Tu Nhiên cùng tan học về.

Trữ Tiểu Bàn cùng Đỗ Tu Nhiên ở chung trong cùng một tòa nhà, bố mẹ hai bên cũng có quen biết, liền cùng một chỗ giao hảo, làm cho bọn họ cùng nhau tan học, trên đường cũng có thể bầu bạn.

Đỗ Tu Nhiên trong lòng đầy tâm sự, bên cạnh là Trữ Tiểu Bàn to nhỏ nói chuyện trong lớp nó, nói đến nước miếng bắn tung tóe, đầu lưỡi thì thắt lại.

Nào là chuyện Vương lớn mật (Vương đại đảm) dám kéo tóc của bạn nữ trước mặt, bị nữ sinh đó dùng sách đập vào mặt, hoặc là Lưu Khánh ngủ trong giờ học chảy nước miếng, bị lão sư phạt đứng, còn có Trịnh Lôi vào nhà vệ sinh nữ, bị người ta mách cho thầy hiệu trưởng…

Những sự tình này đối với Đỗ Tu Nhiên lúc này mà nói quả thực không khơi dậy nổi nửa điểm hứng thú, phải chăng việc một linh hồn đã 30 tuổi trải đời như anh cùng ngồi nói chuyện với một đứa nhỏ mới vài tuổi, mới chân chính là chuyện lạ.

Đã trải qua nhiều biến cố, anh không cách nào giống như một thiên chân hài đồng (đứa trẻ chân chính) mà không có nỗi phiền não tinh thần.

Yên lặng lắng nghe những lời nói có chút ngô nghê của Trữ Tiểu Bàn, thỉnh thoảng lại gật đầu, đáp lời nó, không hề lộ ra biểu tình không hứng thú của mình.

Hai người ra khỏi cổng trường, khi đi ngang qua cái hẻm buổi sáng Đỗ Tu Nhiên nhịn không được mà liếc mắt nhìn chỗ đó một cái, rác rưởi vẫn còn nguyên như lúc sáng nhưng bên trong không có một bóng người.

Lúc này Trữ Tiểu Bàn cũng ghé sát đầu vào, không may đụng nhẹ phải Đỗ Tu Nhiên một chút, Trữ Tiểu Bàn với Đỗ Tu Nhiên là cùng tuổi, nhưng nó cao hơn Đỗ Tu Nhiên nửa cái đầu, bộ dạng to gần gấp hai anh, cho nên một chút va chạm thiếu chút nữa đã đem anh ngã vào đống rác.

Nhìn thấy bộ dạng ngã sấp rất囧của Đỗ Tu Nhiên, Trữ Tiểu Bàn cười ha ha, xong lại cảm thấy hơi vô duyên, luống cuống kéo Đỗ Tu Nhiên dậy, ngốc ngốc nói ra hai câu thực xin lỗi.

Đỗ Tu Nhiên biết rõ tính tình của Trữ Tiểu Bàn, nó tuy ham chơi, nhưng không phải là đứa trẻ thích bắt nạt người, anh lại cũng không ngã trầy da, một chút đều không có, không lí do gì để tức giận, liền cười hì hì đứng dậy.

Vỗ vỗ chỗ đất dính trên người, thuận miệng lại hỏi Trữ Tiểu Bàn: “Cậu vừa rồi đụng phải tớ là muốn nói gì?”

Trữ Tiểu Bàn nhớ tới lời lão đại, nghĩ nghĩ nói : “A, tớ là muốn nói với cậu, trong trường chúng ta có một quái vật!”

Đỗ Tu Nhiên khựng tay lại, “Quái vật?”

Vừa nghe Trữ Tiểu Bàn nói ra hai chữ quái vật, trong đầu anh lập tức nghĩ tới một người, trong lòng có chút kinh ngạc, nó xem chừng không khác là mấy, còn nhỏ như vậy nếu bị người ta bắt lấy, cũng không biết sẽ như thế nào, có phải là hay không giống như trước kia bị người Nhật cắt thịt lấy máu đem thí nghiệm? Quái vật có thể de dọa tính mạng con người như nó, phỏng chừng là không người Trung Quốc nào lại thích.

Trữ Tiểu Bàn thần bí nhìn xung quanh một chút, lại ghé sát vào Đỗ Tu Nhiên nói: “Đây chính là bí mật độc nhất vô nhị của tớ, là một bằng hữu nói cho tớ biết. tớ chỉ nói cho một mình cậu biết, anh đừng để lộ ra ngoài a”. (câu này nghe quen quen nha =]] )

Đỗ Tu Nhiên gật gật đầu.

Trữ Tiểu Bàn lúc này mới mở miệng nói: “Buổi sáng, ở ngay chỗ này, bọn Tiểu Huy gặp một tiểu quái vật, con mắt màu đỏ, móng tay dài như vầy nè.” Nó dùng chính thân hình mập mạp của mình mà ước chừng, khoa chân múa tay một chút “Màu đen, còn làm cho đại ca của Tiểu Huy bị thương, chảy rất nhiều máu, nhìn thật dọa người.”

Đỗ Tu Nhiên cả kinh, vội hỏi: “Sau đó thế nào?”

Trữ Tiểu Bàn nói: “Đương nhiên là nói cho lão sư, nghe nói nó học lớp hai (aka kém tiểu Nhiên 3 tuổi nhỉ), tên gì nhỉ? Gọi là…A, nghĩ ra rồi, gọi là Ngô Kình Thương, cái chữ giữa kia tớ không biết viết, bọn Tiểu Huy sau khi nói cho lão sư, kết quả là lão sư không tin, còn phê bình bọn nó, nói bọn nó bắt nạt bạn học, còn viện cớ nói dối, còn cho bọn nó địa chỉ nhà để tìm hiểu.”

Đỗ Tu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, loại sự tình này nếu không phải là tận mắt trông thấy thì nghe người khác nói, anh cũng cảm thấy đây là chuyện vớ vẩn.

Trữ Tiểu Bàn nói: “Buổi sáng nay Ngô Kình Thương không có đến trường, nghe nói bạn học đều chán ghét nó, bởi vì nó không có cha mẹ, trên người còn có mùi lạ, không thường xuyên tắm rửa, quần áo đều xấu, bạn học nó còn nói nó ăn rác rưởi?”



Đỗ Tu Nhiên trầm mặc lắng nghe, nửa ngày lại hỏi: “Vậy nó sống thế nào?” Một đứa trẻ nhỏ như vậy, mới học năm hai, hẳn là mới tám tuổi a? Không có cha mẹ bên người, cuộc sống của nó như thế nào? Vẫn là ăn rác rưởi?”

Trữ Tiểu Bàn nhìn nhìn Đỗ Tu Nhiên, đột nhiên hỏi: “Cậu tại sao lại hỏi chuyện của nó a?”

Đỗ Tu Nhiên nói: “Cậu không phải nói nó là quái vật sao? Tớ vừa vặn đối với quái vật cảm thấy rất hứng thú.”

Trữ Tiểu Bàn vừa nghe liền vui vẻ nói : “Cậu cũng giống tớ, tớ đối với quái vật cũng cảm thấy hứng thú, cho nên nghe được nhiều chuyện lắm, gia đình Ngô Kình Thương trước kia có nhà ở, bất quá có lần nó dùng dao rạch mặt một bạn học, về sau phải bán nhà đem tiền cho người ta ghép da mặt, cho nên mẹ nó mới bỏ rơi nó, nó hiện tại hình như là ở một chỗ phía sau của trường học, cụ thể là chỗ nào tớ cũng không biết, nếu không chúng ta ngày nào đó theo dõi nó a?” Trữ Tiều Bàn xoa tay làm một bộ dáng nóng lòng muốn thử.

Thấy Trữ Tiểu Bàn lên mặt mà tay chân lại phát run, anh có chút囧, sau đó chỉ chỉ cái cửa trước mặt nói: “Tiều béo, tớ về nhà trước, cậu cũng mau về đi, mẹ cậu còn đang chờ cơm ở nhà.” Trữ Tiều Bàn thích nhất là ăn, ăn uống đối với nó là một hấp dẫn không thể chống cự.

Trữ Tiều Bàn hắc hắc cười hai tiếng, đem cặp sách lên trên nhanh nhảu nói: “Lời đề nghị của tớ cậu đừng có quên a.” Nuốt nước bọt làm bộ không thể chờ đợi nói: “Tớ đi lên trước đây.” Nói xong, hai cái chân ngăn ngắn liền nhanh chóng chạy tót lên tầng.

Đỗ Tu Nhiên bật cười lắc đầu, lấy chìa khóa từ trên cổ ra, tra chìa vào mở cửa.

***

Cuối tuần, tiểu học có hai ngày được nghỉ, mẫu thân Đỗ Tu Nhiên đi làm công ngắn hạn tại một siêu thị trong vùng, đến giữa trưa, anh biết xong bài tập, nghĩ đến không có việc gì làm, liền vào bếp chuẩn bị cơm.

Anh nhấc chân mở tủ lạnh lấy ra miếng thịt đã được thái sẵn, lại lấy một ít rau củ rửa sạch sẽ bỏ vào nồi, sau đó lấy ra băng ghế đứng lên, lấy tay bật lò vi ba…

Trước kia nấu cơm đều là dùng nồi sắt, hiện tại là dùng lò vi ba, không có lửa cũng có thể xào chín món ăn, cái này anh là chưa từng thử qua, tuy không giống với đồ trước kia dùng nhưng nhiều năm luôn nhìn mẫu thân Lưu Anh mà mày mò sử dụng, anh ít nhiều cũng hiểu được, nhiều lần dùng sẽ trở nên thuần thục.

May mắn trước kia cũng có kinh nghiệm nấu nướng, chiên qua xào lại cũng không có gì là khó khăn.

Chỉ chốc lát sau, món trứng tráng cùng cải thìa xào thịt thơm ngào ngạt đã làm xong, Đỗ Tu Nhiên lấy ra một ít để ăn, còn lại liền cho vào hộp, bên cạnh lại bỏ vào một chút cơm, đậy nắp lại, dùng gói to bọc sạch sẽ vào.

Đỗ Tu Nhiên vội vàng ăn hai ba miếng, liền dọn dẹp cầm theo hộp cơm ra khỏi nhà.

Anh nhớ rõ địa chỉ siêu thị mà mẫu thân đã nói qua, hẳn là cứ theo đường thẳng này mà đi, sau đó quẹo trái, tiếp theo qua lại đi xuyên qua một con phố…

Lúc đi ngang qua khu phòng ở rách nát, anh đột nhiên dừng bước lại, bởi vì nhìn thấy một người…

Phía trước là một công trường, chỗ này đã bị bỏ hoang nhiều năm, là tòa nhà mới xây được một nửa, bên trong trống không, nghe mẫu thân nói qua, vốn định xây một cái xưởng đúc, kết quả là kế toán chạy mất, tài chính không còn để trang trải chỗ này nữa, thường chỉ có một lão đầu trông cửa trong này.

Vừa rồi Đỗ Tu Nhiên nhìn thấy đứa bé gặp ở đống rác buổi sáng kia, bộ dạng có chút không giống với lúc đó, cái áo T-shirt không còn nhìn ra màu sắc bám đầy bụi, quần mài mòn một màu đen dơ bẩn lộ cả đầu gối, trong tay dường như còn cầm một hộp cơm còn sót lại của người khác, chui vào phía trong nhà xưởng, chỗ kia hình như là chỗ ở tạm thời cho công nhân xây dựng trước đây, nhiều năm như vậy, tường đều đã tróc ra, cửa sổ chính là tấm nhựa mỏng cứng ngắt đến phát giòn, một trận gió thổi qua còn nghe thấy tiếng rắc…rắc vang lên.

Đỗ Tu Nhiên có chút chần chừ, anh nhìn bốn phía rồi chậm rãi đi vào bên trong, vừa đi vừa nhìn xung quanh, qua khỏi nhà xưởng, một lão nhân gọi anh lại, hô nói: “Ôi chao, cháu là đứa nhỏ nhà nào, nhanh đến chỗ khác chơi, đây không phải chỗ trẻ con có thể lui đến, đi mau đi mau.”

Đỗ Tu Nhiên nhìn lão nhân kia lùi một bước, rồi lại nhìn hộp cơm trong tay, một ý nghĩ lóe lên, linh hoạt mà nói: “Cháu là bạn học của Ngô Kình Thương, vội tới đưa cơm cho cậu ấy.”

Lão nhân gia hai mắt cao thấp đánh giá anh, có chút không tin nói: “Bạn học? Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy có bạn học nào tìm nó.”



Đỗ Tu Nhiên nói: “Gia gia, cháu thật sự là bạn học của cậu ấy, chúng cháu là bạn bè.” Lại nhìn vào phía trong nhà xưởng, anh quay đầu nói: “ Ngô Kình Thương cậu sống ở đây a? Lão bản cho cậu ở lại sao?”

Lão nhân kia cười nhanh một cái, hắn nói: “Ôi, nhìn cháu cái này tiểu oa nhi, đã hiểu chuyện không ít, còn biết rõ lão bản, lão bản thật lâu không có tới đây, đứa bé kia ta sống chết đều đuổi không đi, đuổi xong lại quay đầu chui vào, ta đây lớn tuổi đi đứng bất tiện muốn canh nó cũng không có biện pháp, cũng may bên trong là công trường, không phải cát thì chính là xi măng, cũng không có gì để trộm, nhà xưởng thì trống hoác, nó là một đứa bé lại muốn ở chỗ này a.”

Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong liền nói: “Gia gia, ông thật là một người tốt.”

Được một đứa nhỏ hơn mười tuổi khích lệ, lão đầu kia rất cao hứng, đã lớn tuổi nhưng lại hiếm con cái, gặp Đỗ Tu Nhiên da thịt mềm mịn, lớn lên trắng nõn lại hiểu chuyện thật sự là khiến người khác yêu mến.

Hắn liền khuyên bảo: “Hài tử, hãy tìm người khác chơi a, đừng đi tìm nó, đứa bé kia rất nguy hiểm a, ngay cả ta lớn như vậy mà nó cũng dám trừng mắt lại còn đạp người, nghe nói ở trường họ còn có thể mắng chửi đánh người khác liệt giường, hơn nửa, tiểu tử kia thật sự hung ác, lúc ta đuổi nó đí, cũng không biết trong tay nó cầm cái gì rạch trên lưng ta một vệt dài, cháu xem.” Nói xong lão nhân chỉ chỉ vết sẹo trên lưng, vừa dài vừa dữ tợn “Thấy không? Sợ hãi? Cùng nó kết bằng hữu nên cẩn thận, phải hiểu rằng đôi tay non mềm này nếu để cho nó động qua, sẽ rất đau a.”

Đỗ Tu Nhiên nhìn bộ dáng của lão nhân gia, cười cười nói: “Gia gia yên tâm, cháu chỉ đưa cơm cho cậu ấy, tuyệt không đến gần.”

Lão đầu thấy anh quyết tâm như vậy, cũng không biết nên nói gì nữa liền nói: “Đưa xong là đi.”

Đỗ Tu Nhiên gật đầu: “Ân, đưa xong cháu sẽ đi.”

Lão đầu lúc này mới cho anh đi qua.

Chờ Đỗ Tu Nhiên vượt qua một đống kiến trúc chồng chất toàn cát và đá, nhìn cánh cửa trước mắt đã cũ nát không thể chịu nổi, tấm cửa gỗ bị kéo ra lộ khe hở lớn, nam sinh gọi là Ngô Kình Thương kia lại chính là đang lộ vẻ mặt âm trầm không hợp với tuổi, ánh mắt lạnh lùng phía sau tấm ván gỗ đang dõi theo anh.

Biểu tình này phi thường giống với trước kia đưa cơm cho hắn qua lồng sắt…

Đỗ Tu Nhiên lập tức dừng chân, tâm tình mới bình ổn vừa rồi đột nhiên khẩn trương lại, anh bối rối rời ánh mắt, nghĩ nghĩ, liền xoay người đặt hộp cơm trên mặt xi-măng sạch sẽ duy nhất trên đất, kiềm chế khẩu khí khần trương nói: “Nơi này có đồ ăn, có thể ăn gì đó, đưa cho cậu.”

Nói xong anh lùi một bước, nhìn nhìn hộp cơm trên mặt đất, lại liếc liếc Ngô Kình Thương, thấy nó mặt mũi không biểu tình, cũng không nói chuyện, lại tiến lên cầm lấy hộp cơm, Đỗ Tu Nhiên đáy lòng có chút thất vọng, không thể nói rõ nguyên nguyên, anh từng nghĩ người nam nhân kia cũng giống mình sống lại ở thời đại này, thế nhưng tiểu hài tử này không nhất định là thế.

Nó không giống nam nhân kia điên cuồng giành lấy thức ăn, Ngô Kình Thương rất tỉnh táo, hai mắt nó nhìn chằm chằm anh, bên trong lộ ra sự lãnh mạc cùng xa cách.

Đỗ Tu Nhiên lùi hai bước, xoa xoa mắt, xoay người chậm rãi đi ra ngoài cửa.

Lúc về cùng lão đầu chào hỏi một tiếng, lão nhân hỏi: “Đã đưa cơm xong rồi.”

Đỗ Tu Nhiên gật đầu nói: “Ân.”

Đi được một đoạn, Đỗ Tu Nhiên quay đầu lại nhìn, thấy được đằng sau nhà xưởng là cái lầu bằng đá, hình như dùng để đồ đạc, mặt trên còn có cầu thang.

Đỗ Tu Nhiên chợt nghĩ tới một việc. Anh đột nhiên chạy nhanh qua đó, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên.

Đứng trên đỉnh lầu, có thể xuyên qua phía sau cửa số nhựa mỏng mà nhìn tới trong phòng.

Anh nhìn thấy nam hài kia, đang dùng ngón tay hơi dài hơn so với những đứa nhỏ bình thường liều mạng cầm lấy hộp cơm, điên cuồng nhét vào miệng, giống như đã đói bụng thật lâu, như vậy, động tác kia…

Đỗ Tu Nhiên nhất thời hít vào lãnh khí, cùng với quái vật kia, quả thực giống nhau như đúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook