Bạn Trai Tôi Là Nữ

Chương 6: Người cũ xuất hiện

Cold_2k

26/09/2017

- [Sao?? sensei tính hôn mày á??] - Nhỏ Giang ngạc nhiên cực độ, suýt làm rớt cái điện thoại xuống đất

- suỵt.. khẽ thôi mày - nó đỏ mặt vội khẽ gắt lên

Giang vẫn trố mắt, uống vội 1 ngụm nước. Nhỏ vẫn biết tình cảm của 2 người đang tiến triển, nhưng không ngờ lại tiến triển đến mức này.

- nhưng tao nghĩ lúc đó chỉ là do tác động của khung cảnh thôi - nó bối rối nhây nhây áo

- [nhưng chẳng phải là tốt r sao] - giọng Giang vẫn vag lên đều đều - [người ta có tình cảm với ai đó người ta mới dễ bị khung cảnh tác động như vậy]

- thật vậy hả?

- [ chứ sao nữa, hồi ông Quang còn chưa thích tao, dù 2 đứa có đứng ngắm bình minh trên biển ổng cũng chẳng có phản ứng gì, haizzzz ]

- mày hôn chưa? - nó nhíu mày cười gian

- [ thì... mày hỏi làm gì ] - Giang đỏ mặt lẽn bẽn - [ hoy cố lên, bao h sensei đi dạy lại tao sẽ nghĩ cách giúp mày, h tao tắt máy đây ]

- ừ, bye bye

Nó tắt di động rồi nằm phịch lên giường, rồi nghĩ nào lại mở facebook, vào trang cá nhân của sensei. Cô vừa đăng tut mệt mỏi vì bị ốm, hơn 300 like cùng vô vàn cmt hỏi thăm. Nó ấn ảnh rồi lưu ảnh vào máy. Nhìn vào góc kết bạn, nó chần chừ rồi lại thôi.Nó thở dài ôm gối. Khung cảnh ấy lại hiện lên, môi sensei chỉ sát môi nó đúng 2cm, mùi hương sensei thoảng qua khiến tim nó lại đập rộn ràng. Tại sao sensei lại hành động vậy? Phải chăng cô cũng đang dần dần thích nó không nhỉ? Đêm nay nó lại mất ngủ...

Phải sang tuần sau sensei mới đi dạy lại. Khi cô bước vào lớp, cả lớp đồng thah vỗ tay, rồi muôn vàn lời hỏi thăm. Sensei chỉ cười cười như mọi khi. Nó ngồi góc lớp chăm chú theo dõi, có lẽ sensei đã khỏi hẳn rồi, thật may quá. Sensei bỗng nhiên quay sang nhìn nó, 2 ánh mắt chạm nhau, cả nó và sensei không hẹn mà đỏ ửng mặt. Nó vội gục mặt xuống trang sách còn cô thì vội vàng quay lên bảng. aidaa, thật là khiến con người ta bối rối mà!!!

Tùng! Tùng! Tùng! - tiếng trống trường vang lên báo hiệu 5 tiết học mệt mỏi đã kết thúc. Nhỏ Giao nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi quay sang vỗ vai nó:

- eey, Lan, chiều nay đi chơi không?

- Chơi ở đâu? - nó ngạc nhiên

- Ten Ten - nhỏ Giao nhe răng cười rồirút trong túi ra 4 cái vé đỏ đỏ xinh xắn

- woaaaaaaaaaaaaa đây chẳng phải là vé vào khu vui chơi hôm nay khai trương sao? - nó ngạc nhiên

- tất nhiên rồi, ông Quang đi làm thêm được ông chủ quán cho đó, coi như là thưởng nhân viên, ông rủ tao với mày đi.

Nó trầm trồ, đi làm thêm thích thật, cái gì mới mẻ cũng được thử nhiệm trước. Khu vui chơi này sáng hôm nay mới khai trương, mà nghe nói mỗi vé hơn 200k lận. Tự nhiên nó cũng muốn đi làm thêm quá~

- mà - nó chợt nhận ra - tao, mày với ông QUang là có 3 người, vậy là thừa 1 cái vẽ rồi.

- con ngốc này - Giang bực mình cốc đầu nó - Cái vé thứ 4 là cơ hội của mày đó.

- ơ...

Nó còn đang ngu ngơ thì nhỏ Giang đã kéo nó đi. Cơ hội gì? Mà nhỏ Giang mấy hôm trước bảo khi sensei đi dạy lại sẽ giúp nó gần với cô thêm, vậy có 4 cái vẽ.... chả nhẽ, nó muốn rủ sensei đi cùng???

Và... Suy đoán của nó đã đúng..

- hm... chiều nay hả? - Anh Bảo cầm chiếc vé trên tay mình mà Giao vừa đưa cho.

- Vâng!! - Giao chắp tay, mắt long lanh - em kiếm mãi mới được 4 cái vé nên cô đi cùng bọn em cho vui nhé.

- à... - Bảo quay sang nhìn Lan, nó vội quay mặt đi chỗ khác. Bảo thoáng hụt hẫng mỉm cười trả lại cho Giang - có lẽ tôi không đi được rồi, chiều nay tôi có tiết dạy trên A4.

- em quên nói với cô là tối nay đi cũng được - Giang hụt hẫng - vì tối nay mới đông người đi. Mà tối nay người ta cũng bắn pháo hoa nữa. 4 người chúng ta đi rồi sẵn ăn tối với nhau luôn.

- tối nay thì...

Giang bực mình, mệt mỏi với 2 người này quá, cái Lan nó đã khó hiểu rồi sensei lại càng khó hiểu luôn. Nhỏ nhíu mày túm chặt lấy cổ áo sensei, nở nụ cười ôn nhu khẽ thì thầm:

- mấy hôm trước cô ốm, nhỏ Lan đã cất công đến nhà cô chăm sóc. Vậy... cô không nghĩ đến việc cảm ơn nó sao?

- à... - Bảo toát mồ hôi hột khẽ nở nụ cười miễn cưỡng.

Tình thế ngày càng khó khăn, nó nhìn rõ thấy sự gượng gạo của sensei. Có lẽ hôm đó chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy, nó đã quên mất cô đã từng từ chối nó. Chợt nó cảm thấy thẹn, sao nó lại có thể đồng ý để nhỏ Giang mời cô đi chứ. Nó vội chạy lại lôi tay nhỏ Giang ra chỗ khác.

- này, sao mày kéo tao ra - Giang nhăn nhó

- thôi mày - nó đáp, giọng buồn buồn - sensei không muốn đi cũng được. Mày vs ông QUang đi đi, tao đi cùng chỉ tổ cản trở 2 người.

- con ngốc này - Giang cốc đầu nó - mày biết vì sao sensei không đi không?

- tại sao?

- tại vì cô thấy cái mặt của mày cứ bí xị ra, cô nghĩ mày không muốn cô đi nên với bảo không đi đó.

- nhưng tao có làm gì đâu? - nó nhăn nhó

- thôi kệ mày - Giang dúi cái vé vào tay nó - tự thân mày mời đi, cô sẽ đi đó. Tao đảm bảo luôn

Nói rồi nhỏ xách cặp, leo lên xe ông Quang rồi chạy đi mất hút.

Nó thở dài nhét cặp vé vào trong túi, quay lại phía sau rồi khẽ giật mình... sensei vẫn đứng đó. Cô dựa lưng vào tường, 2 gò má khẽ ửng hồng. Tim nó lại đập thình thịch, nó k dám nhìn thẳng vào cô nữa.

- vậy... em xin phép về.

- um.. em đi cẩn thận nhé!

Anh Bảo khẽ mỉm cười. Nó quay gót bước đi, nhưng có 1 cái gì đó muốn níu giữ nó lại. Nó hít thở sâu, nhìn lại cặp vé trong cặp mình. Có lẽ nhỏ Giang nói đúng, tại nó cứ trốn tránh nên có lẽ cô không đi, vậy, nếu như nó chủ động mời sensei lại đi thì sao? Nghĩ là làm, nó quay gót chạy 1 mạch ra đằng sau.

- CÔ.. CÔ ƠI!! - nó dốc sức hét 1 hơi thật to.

Anh Bảo bị gọi giật, nghe giọng ns trong trẻo quen thuộc, cô vội vàng quay lại. Lan đang chạy về phía cô, mái tóc mềm mợt tung bay, hai má ửng hồng, vài giọt mồ hôi khẽ chảy ra trước trán ánh lên trong ánh nắng làm tim của cô như ngừng lại. Nhưng do chạy quá nhanh, nó không để ý mà vấp phải hòn đá ngáng giữa đường. Và....

ASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - một tràng hỗn độn vang lên. Nó được một vé hun đất mẹ miễn phí, nhưng có vẻ... không được nhẹ nhàng cho lắm.

- em có sao không?? - Bảo hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy rồi phủi phủi bụi bám trên mặt và quần áo của nó.

Nó mỉm cười miễn cưỡng mà lòng đang kêu gào thảm thiết, hận không có cái lỗ nào để chui vào. Xấu hổ quá đi!!! Bao h có chuyện gì quan trọng là y như rằng nó cũng phải mất mặt vs sensei. Nhưng bây không phải lúc để tâm đến nó nữa, nó rút trong cặp ra tờ vé rồi nhét vào tay sensei.

- cái này... - Bảo tròn mắt ngạc nhiên.

- em sẽ rất vui nếu như cô có thể đi cùng em.. - nó đỏ mặt ấp úng - em... em.. muốn xem pháo hoa cùng cô.

Mặt nó đỏ bừng, mặt Anh Bảo bỗng chốc cũng đỏ. Cô đưa tay lên xoa xoa tóc mình, rồi nhìn dáng vẻ lúng túng của nó khẽ bật cười. Nó nhắm chặt mắt, cô cười nó gì vậy?? Sensei hất nhẹ chiếc lá bám trên tóc nó rồi hiền từ cười:

- Tôi sẽ suy nghĩ, nếu đi được 6h tôi sẽ đến nhà em, đón các bạn em đi.

Nói rồi cô quay lưng bước đi. Làn gió thổi làm mái tóc nó tung bay, nó đưa tay lên vò lại mái tóc rối. Tim đập thùm thụp như đánh trống. Vậy có nghĩa là... sensei sẽ đi sao!!

6h tối mới đi nhưng từ 3h chiều Giang cùng bạn trai nó đã đến bấm chuông loạn xạ. Nó nhăn mặt đập mạnh cốc nước xuống mặt bàn thủy tinh, hừ mắt nhìn 2 con người đang cười toe toét trên ghế sofa:

- Sao 2 người lại đến đây sớm thế?? có biết làm mất giấc ngủ ngon lành của tui k hả??

- ây dà - Quang dựa lưng vào ghế, mặt hưởng thụ - tại cái Giang giục tui ghê quá, tui đã bảo để 5h hẵng đi mà bả cứ đòi đến nhà bà, tui biết làm sao.

- xì, nghe như anh cố đổ tội cho em vậy - Giang bĩu môi - nhỏ bạn em lần đầu hẹn hò với người yêu, em phải đến để chuẩn bị cho nó chứ.

- Lan có người yêu rồi hả? Bao h thế?

- mấy tháng trước rồi. Là cô Anh Bảo đó

- hả? con gái á? - Quang bật dậy tiến đến nó, đập tay lên vai nó - Lan, bà thật là đáng ngưỡng mộ.

Nó mỉm cười nhạt hất tay ông QUang ra khỏi vai mình, mặt không có chút biểu cảm. Giang nó đã hâm hâm dở dở như vậy, ông người yêu nó còn hâm hở hơn. Đúng là nồi nào úp vung nấy đến chịu 2 ông bà này.

- thế... mày bảo chuẩn bị gì? - Nó tiến đến ngồi cạnh con bạn thân.

- tất nhiên là tóc tai, son phấn... - Giang uống ngụm nước- và cả quần áo, mà chắc chắn phải mặc váy, mày phải thật nữ tính, thật xinh đẹp để có thể tạo được ấn tượng tốt cho đối phương

- eo, tao không quen diện thế đâu - nó nhăn mặt - Vs lại tao không có váy.

- không lo không lo - nhỏ Giang nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, mặt hớn hở - tao chuẩn bị cho mày hết rồi.

Nó bất động cục bộ. Nhìn nụ cười của nhỏ Giang, nó có linh tính không lành.

Đồng hồ điểm 5r chiều, Anh Bảo vội vàng thu gọn giấy tờ đề vào trong cặp rồi leo lên xe về chung cư thay đồ, chiều nay học sinh tan học muộn rồi còn phải họp tổ giáo viên, mà họp cũng chả có gì quan trọng, toàn là mấy thứ đâu đâu rồi lại lôi ra cãi nhau inh ỏi. Cô bước ra nhà tắm, mặc vội bộ đồ thoải mái. Còn 15' nữa, giờ đi xe máy cõ lẽ không kịp, mà cái Giang với bạn trai nhỏ cũng ở nhà Lan thì phải. Nhìn chiếc chiều khóa đặt ngay ngắn trong tủ kính, cô thở dài rút nó ra. Đành phải đi xe này thôi.

6h5 phút, sau hơn 3 tiếng chịu sự dày vò của nhỏ Giang, cuối cùng nó cũng đã chịu buông tha cho nó.

- đấy, tao bảo rồi mà, qua tay tao là đẹp hết - Giang vẻ mặt thỏa mãn nhìn nó.

Nó lén nhìn trong gương mà không nhận ra chính mình. Trong gương mà 1 cô gái nhỏ nhắn, mái tóc tuy hơi ngắn nhưng lại buông xõa, kết thêm lọn tóc nhỏ làm điểm nhắn, khuân mặt thanh tú, làn mi cong cùng đôi môi đỏ mọng. Nó mặc chiếc váy liền màu trắng tinh khôi khoe gọn đường eo nhỏ nhắn cùng đôi giày búp bê cũng màu trắng tinh khiết. Nhìn tổng thể thật nhẹ nhàng, 1 vẻ đẹp thanh khiết, ngọt ngào.

tính toongg tiếng chuông vang lên. Nhỏ Giang nháy mắt nhìn nó rồi chạy ra mở cửa. Tiếp theo là giọng mời đon đả của nó và Quang cùng với lời xin lỗi của sensei vì đến muộn. Nó xấu hổ núp sau cánh cửa, lần đầu nó ăn mặc diện như vậy, không biết sensei nghĩ gì về nó nữa.

- Nào, làm gì mà ở trong đó mãi thế - Nhỏ Giang sốt ruột chạy vào phòng lôi nó ra.

- ấy ấy khoan

Nó lúng túng, nhưng không kịp nữa rồi. Sensei nhìn về phía cầu thang thấy nó đang chạy xuống. Người cô chợt thần ra. Dưới ánh sáng của đèn điện, trông nó bước xuống như 1 thiên thần nhỏ vậy. Cô khẽ nuốt nước bọt, mặt bỗng chốc ửng đỏ.

- Rồi rồi, chúng ta xuất phát nào!! - nhỏ Giang hào hứng kéo mọi người ra cửa.

- woaaaa sensei, cô ghê à nha, bữa nay đi ô tô luôn đó - Quang lóa mắt nhìn con Peugeot RCZ đỏ tinh tế.

- à - Bảo cười - Hôm nay tôi họp về trễ không kịp đi xe máy nên mới đi ô tô, với lại xe máy không đèo được 4 người.

- sensei có cả xe máy và ô tô luôn

- uây, cô giàu đến không tưởng đó. Xe này chắc mắc lắm!!

- mấy tháng lương của tôi đó, thôi vào xe đi không muộn.

Bảo toát mồ hôi, khó khăn lắm mới lôi được cái tay bám chặt vào cửa kính của Quang và Giang để lôi vào xe. Ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của Lan, nó bối rối vuốt vuốt tóc rồi cũng leo lên xe. Mặc cho ghế sau gào thét ầm ĩ như đứa lần đầu đi ô tô, hàng ghế lái vẫn im lặng không 1 tiếng động. Chỉ có 2 trái tim là cùng chung nhịp đập liên hồi.

Khu vui chơi càng về tối càng đông đúc, khó khăn lắm Bảo mới dịch được xe đến bãi gửi. Nó, Giang với Quang mặt bơ phờ đợi sensei ở cổng soát vé. Nhỏ Giang tối sầm mặt:

- tao không ngờ trời tối lại đông người đến thế

- ừ ừ - nó vã mồi hôi

- khu vui chơi cốt là đông buổi tối mà, ban ngày nắng gắt như vậy ai đi được - Quang lau mồ hôi.

Nhỏ Giang bĩu môi hứ 1 cái. Đúng lúc sensei chen trong đám người chạy lại, cô đưa tờ vé được kiểm duyệt cho từng người rồi lau mồ hôi:.

- Chỗ này đông lắm, các em nhìn nhau rồi đi không lạc nha. Tốt nhất đi theo sau cô này.

Giang vs Quang nhìn nhau rồi cười:

- Khoan đã cô ơi - Giang khoanh tay bước đến - em chỉ mời 4 người đi chung, chứ k phải là đi cùng nhau.

- phải đó phải đó - Quang phụ họa - bọn em đi riêng, cô vs nhỏ Lan đi riêng.

- này này - nó giật mình, mặt ửng đỏ - ông bảo đi cùng 4 người mà... này..

Chưa kịp để nó nói xong, Giang vs Quang đã dắt tay nhau đi vào dòng người đông đúc, trước khi đi xa còn hét vọng lại 8h hẹn nhau ở bờ hồ xem pháo hoa nhé . Nó thẫn thờ đứng như trời trồng, Bảo khẽ thở dài gãi gãi mái tóc bồng bềnh nhìn nó:

- Vậy chúng ta đi thôi

- vâng

Bước vào cánh cổng, nó hoàn toàn choáng ngợp trước ánh đèn led nhấp nháy của các trò trơi cùng tiếng xập xình của loa đài được bật to hết cỡ. Dòng người cứ đi, nó bước sau sensei, mặc dù nó rất thích những chốn đông vui như vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nó lại buồn như vậy. Sensei vẫn thản nhiên bước sau nó k hề ngoái lại nhìn. Lòng nó cảm thấy hụt hẫng, nó đã rất xấu hổ khi để cô nhìn thấy nó mặc diện như vậy, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua nó rồi bước đi,trong xe cũng không hề nói câu nào. Hay nó không đủ nổi bật để gây ấn tượng cho cô? à phải rồi, cô là con gái mà... con gái thì đâu thể để ý đến nó mặc diện hay không...

- Lan cẩn thận! - Giọng sensei vang lên rồi kéo nó lại.

Nó bừng tỉnh suy nghĩ, trước mặt nó là bờ chắn của 1 gian hàng đồ ăn. May quá, nếu như sensei không cản kịp thì có lẽ nó đã đâm đầu vô đây rồi.

- Em không sao chứ? - sensei vỗ vai nó - em nhìn tôi nè, đừng có để ý lung tung dễ bị đâm trồ lắm.

- v.. vâng... - nó cúi đầu.

Bảo lo lắng nhìn cô học trò nhỏ, không an lòng, cô cầm tay nó kéo đi:

- Tôi cầm tay em chắc an toàn hơn.

Nó ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười nắm chặt lấy tay cô. Hơi ấm của nó truyền sang tay nó. Thôi kệ, cứ như vậy cũng khiến nó hạnh phúc rồi. Cả 2 người vui vẻ cầm tay nhau hòa trộn vào dòng người mà không để ý rằng, phía sau góc tường có thứ ánh sáng lóe lên.

Nó nhanh chóng hòa vào các trò chơi hấp dẫn, từ nhà bóng, nhà phao, đu quay, nhà ma, khu bắn súng. Anh Bảo mới đầu không chịu chơi với nó, nhưng thấy nó chơi hăng quá cô cũng thử, và cuối cùng... chơi còn hăng hơn cả nó. Nó thừa cơ hội lấy đt làm vào kiểu ảnh chụp lén cô rồi ôm vào lòng cười mãn nguyện, lần này thu được nhiều chiến tích quá ( >w< )!!!! Chơi chán chơi chê, nó vs Bảo kéo nhau vào trò chơi cuối cùng, đó là vòng quay khổng lồ. 2 người sẽ cùng nhau vào bên trong chỗ ngồi của vòng quay, rồi vòng quay đưa lên cao sẽ ngắm được toàn khung cảnh lung linh của thành phố. Nó háo hức chui vào bên trong khoang, chọn cho mình chỗ ngồi thuận tiện nhất. Vòng quay dần dần đi lên, nó đứng bật dậy áp mặt vào cửa kính, mắt lấp lánh nhìn toàn cảnh thành phố:

- woaaaaa!!!! - nó kích động hét lên - trong suốt 17 năm cuộc đời, lần đầu em thấy thành phố của mình đẹp đến vậy đó.

- vậy sao? - Bảo bật cười nhìn nó rồi lại nhìn qua cánh cửa kính - đúng là đẹp thật!

Vòng quay đưa lên cao hơn, nó thấy hơi sợ nên đành ngồi đối diện sensei. Bầu không khí lại trở nên im ắng. Nó định cất tiếng nhưng Bảo đã nhanh hơn nó:

- Lúc trước, cảm ơn em vì đã đến thăm tôi lúc tôi ốm.

Nó khựng lại, khung cảnh hồi đó lại hiện lên rõ mồn một, nó đỏ bừng mặt lí nhí:

- Em không để ý đâu...

- Em đến tôi đã rất vui - Bảo cười - Và cái tình huống lúc đó... tôi không muốn chúng ta vì nó mà giữ khoảng cách với nhau như vậy.

Nó im lặng nắm chặt váy, sensei vẫn nhớ. Lòng nó cảm thấy vui vui, nó cũng không muốn nó và cô bối rối mà xa cách nhau như vậy. Nhưng nó muốn biết, nụ hôn hụt đó có ý nghĩa gì?

- em chỉ muốn hỏi cô, cái đó là do hoàn cảnh tác động hay là do cô thực sự đang nghĩ về em 1 chút?

Bảo bối rối tránh ánh mắt của nó. Cô im lặng gãi đầu, chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy? Là do đầu óc cô lúc đó không ổn định, những cũng do mùi hương dịu nhẹ, dáng người nhỏ nhắn của em làm cô tự nhiên muốn làm vậy, tự nhiên làm cô muốn chiếm trọn nó.

Nó nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt của sensei, nó mỉm cười tiến đến ngồi cạnh cô, cầm đôi tay của cô:

- Cô không cần trả lời đâu, em đã nói rồi, cô không có tình cảm hay yêu em cũng được, em chỉ mong cô có thể nghĩ về em một chút. Như vậy em cũng đủ thấy hạnh phúc rồi...

- vậy sao? - Bảo bật cười, nó cũng cười.

Đu quay đã đủ 1 vòng, nó lại tung tăng chạy ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên, 1 tin nhắn được gửi tới. Nó đọc rồi quay lại chỗ Bảo:

- Giang bảo gặp nhau ở khu đạp vịt chỗ bờ hồ á cô.

- vậy đi thôi

2 người lại sánh bước bên nhau, dưới ánh sáng rực rõ của ngọn đèn, đôi vai gầy của sensei tỏa ánh sáng khiến nó k kìm lòng nổi. Nó chạy lên phía trước khẽ cầm lấy tay cô. Bảo giật mình quay sang thấy nó mặt đỏ ửng, cô khẽ mỉm cười cũng khẽ nắm chặt lấy tay nó. Tim nó lại đập thình thịch, 1 cảm giác lâng lâng lại hiện lên. Thật hạnh phúc!

- ở đây ở đây!! - Giang vẫy vẫy tay cười toe toét

Nó chạy đến bên Giang, nhận chai nước trên tay cô bạn.

- chỗ này ngắm pháo hoa là hết đỉnh đấy - Quang khoanh tay mỉm cười.

Nó cũng chọn được chỗ ngồi ưng ý. Thấy đằng xa có trò bóng nổi, nó không ngừng kích động mà đứng vụt dậy:

- Mọi người chơi bóng nổi không??

- hả? nó là gì? - Giang nhíu mày

- trò này hay lắm, mình sẽ chui vào 1 quả bóng được bịt kín, người ta sẽ đẩy mình vs quả bóng ra hồ, tha hồ mà nghịch - nó háo hức

- thôi, tụi tao không đi đâu - Giang lắc đầu - tao với ông Quang vừa chơi đạp vịt xong.

Nó mặt ỉu xìu quay qua Bảo, dùng ánh mắt cún con nhìn cô. Bảo chột dạ cười gượng gạo nhìn dòng nước đang chảy:

- ừm... tôi cũng không đi đâu

Nó xị mặt, không ai đi thật sao? Nó muốn chơi mà.

- vậy thôi em đi 1 mình vậy

- để tôi ra đó trông chừng em - Bảo chợt có cảm giác không an tâm.

- đúng 8h thì quay lại đây nhé - Giang gọi với - chỗ giữ không được lâu đâu.

Nó háo hức chui vào trong quả bóng, thật tuyệt vời, lần đầu nó chơi trò này là hồi lớp 6, mới đầu nó sợ đến phát khóc nhưng rồi thành thích. Thành ra khu vui chơi nào nó cũng phải chui ra bóng nước cho bằng được. Bảo thấy nó chui vào, rồi nhìn người ta đẩy quả bóng ra bờ hồ mà lòng không khỏi lo lắng. Cô có linh cảm gì đó không ổn.

Và quả thật linh cảm của cô không hề sai..

Nó đang vui chơi thỏa thích, bỗng 1 chỗ của quả bóng phụt ra rồi xì hơi, bóng xẹp dần cũng là lúc nó chìm. Nó hốt hoảng tìm cách chui ra nhưng vô ích, nó bị quả bóng bao quanh, có chui ra cũng bị chìm

- Cô... Cô ơi!!!

Nó dốc sức hét thật to. Trong bờ, Bảo hốt hoảng gọi nhân viên cứu hộ kéo dây bóng vào, dây vừa kéo chưa được 1 nửa nhưng bị đứt. Tim của Bảo như ngừng đập nhìn cô học trò đang chìm dần. Cô chạy lại nhưng nhìn thấy nước cô lại choáng váng. Lần đầu cô thấy căm thù căn bệnh sợ nước đến mức này. Mọi người bu lại càng đông nhưng k ai đủ cam đảm để xuống nước hồ đen kịt vậy.

- Cứu!! Ai cứu bạn tôi với! - Giang tối mặt chạy lại.

1 bóng đen lao vụt ra nhảy ùm xuống nước, nhanh chóng bơi lại chỗ nó, lấy con dao nhỏ xé toạc quả bóng rồi lôi nó ra. Nó nhắm tịt mắt, lồng ngực bị ép chặt lại nên chỉ biết ôm chặt cổ người đó. Người đó ngoi lên mặt nước thở dốc rồi kéo nó vào bờ, lôi nó lên đặt nằm dưới đất:

- Lan! Lan ! em không sao chứ - 1 giọng nói quen thuộc vang lên

Nó ho sặc sụa, cổ họng đau nhói nhưng vội vàng mở mắt. Tim nó như thắt lại, mặt tối sầm, đôi tay bám chặt cổ người ta buông thõng xuống.

- anh.... Anh QUÂN!! - Giang và Quang đồng loạt hét lên ngỡ ngàng.

Nó thần người nhìn Quân đang mỉm cười nhìn nó. Tiếng pháo hoa nổ, những ánh sáng lóe lên phản chiếu khuân mặt quen thuộc mà nó đã ngắm suốt 2 năm trời. Phải, người đó chính là Quân, người đàn ông đã nhẫn tâm từ bỏ nó. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook