Bạn Trai Tôi Là Nữ

Chương 4: Mẹ ơi con đã vướng vào trái cấm

Cold_2k

25/09/2017

- Tôi là con gái..

- Tôi là con gái....

- Tôi là con gái...

- Con gái....

Từng câu nói vẫn lặp đi lặp lại trong đầu nó.

“ Phịch” - chiếc cặp trong tay nhỏ Giang rơi xuống đất như là tiếng động thức tỉnh mọi người. Nó thả tay sensei ra, ánh mắt ngạc nhiên đến cực độ. Từng lời nói sensei đi vào trong đầu giống như đất dưới chân nó đang sụp đổ vậy. Mà nó cũng muốn bây giờ có 1 cái lỗ nào đó để nó chui xuống, mãi mãi không bao giờ đi ra.

- Sensei?? Thầy là nữ thật sao??- nhỏ Giang chạy lại lay lay vai Bảo

- Ư... Ừ... - Bảo bị lắc mạnh đến hoa cả mắt.

- Tại sao cô không bảo với cả lớp?? - lần này đến lượt nhỏ bí thư lao đến túm chặt cổ áo Bảo.

- Tại... Các em đâu có hỏi tôi - Bảo xanh mặt.

- Vậy thầý là con gái... Thế mái tóc kia? – Giang chỉ vào bộ tóc được cắt tém đầy nam tính

- Là người tạo mẫu tóc bảo tôi hợp với kiểu này hơn @@

- Thế còn giọng nói trầm trầm nàý??? - nhỏ bí thư chỉ vào cổ cao quyến rũ

- Cái này là bẩm sinh... - Bảo gãi gãi tóc.

- Trời ơi.... - Nhỏ bí thư bật khóc rồi chạy ra cửa hàng

Nhỏ Giang xanh mặt, liếc nhìn Bảo đang tròn xoe mắt rồi cầm tay sensei vào nhà vệ sinh. Và 1 tràng gào thét gầm rú vang lên khiến cho 1 đứa bé gẫy cả cái răng sự khi giật mình cắn phải đôi đũa. Một lúc sau, Giang bước ra, theo sau là sensei xanh mặt vs bộ quần áo xộc xệch. Giang đến bên nó, đăt tay lên vai nó, mặt tối sầm:

- Thầy... À cô... Là nữ thật mày ạ. Tao kiểm tra rồi...

RẦMMMMM

Đất dưới chân nó như vụn vỡ. Và nó không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.

“ Reeng reenggg “ tiếng chuông báo thức vang lên, nó mệt mỏi mở mắt, địnhững giờ tay tắt thì chạm phải 1 bàn tay khác. Rồi sau đó là mùi nước hoa dịu nhẹ quên thuộc. Nó giật mình quay lại, mặt đỏ bừng:

- Sen...sensei? Sao thầy... À cô lại ở đây? – nó lúng túng nhìn sensei đang ở trước mặt mình.

- Em đỡ hơn chưa? Tôi đưa em về nhà.

- Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy?

- Em bị ngất

Nó nhăn mat xoa xoa chán, rồi vò vò mái tóc rối bù. Bị ngất? Nó bị ngắt thật sao? Mà cũng phải, mấy ngày nay nó mất ăn mất ngủ vì nghĩ cách làm sao để gần gũi được với sensei.. ấy vậy mà hôm qua... chợt nhận ra, nó giật mình nhìn sensei đang tròn mắt nhìn nó. Tốii qua nó đã tỏ tình với sensei.... Và sensei là.. CON GÁI....

- Ừm... Chuyện tối qua... – sensei gãi gãi đầu – tôi thật lòng xin lỗi em. Tôi....

- .... – nó nuốt nước bọt, chắc chắn cô sẽ từ chối nó.

- Tôi... không thích con gái

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tràng hét vang lên làm rung chuyển đất trời, chim bay tứ phía. Mẹ nó đạp cửa chạy vào, trê tay còn nguyên cái chảo đang chiên trứng:

- có chuyện gì thế??

Nó ngã lăn đùng xuống sàn vội lồm cồm bò dậy. Mặt hốt hoảng, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh... cái bàn học, cái giường, cái giá sách... và không thấy sensei... Mơ? Nó lại mơ nữa rồi.

- con... sao con lại về đc nhà hả mẹ?

- hôm qua cái Giang với thầy CN lớp con đưa về nà - mẹ nó ôm mặt, mắt mơ màng - người đâu mà đẹp trai đến thế không biết, đã thế lại còn lễ phép nữa.

Nó ôm mặt. QUả thật tối qua sensei đã đưa nó về

- Mà con cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình - mẹ nó nghiêm mặt - mẹ đồng ý là con cố gắng vì kỳ thi đại học, nhưng cũng phải chú ý giấc ngủ, tránh không được ngất như hôm qua.

- dạ... - nó ấp úng, mẹ đâu có biết mấy đêm nay nó toàn mơ về sensei, rồi lại mất ăn mất gủ suy nghĩ để đc gần gũi người. Mà thôi, cứ để mẹ nghĩ vậy cũng đc.

6h45, nó đáp chuyến xe buýt rồi đến trường với tâm trạng cực kỳ mệt mỏi. Hôm nay có tiết của cô, không biết nó nên chạm mặt sensei kiểu gì nữa. Bước vào cổng trường, chợt nó có cảm giác rất lạ. Mặc dù mọi người có vẻ rất bình thường nhưng tai nó nghe đc vài tiếng xì xào to nhỏ bên tai. Và nó có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn như xuyên thấu nó. Vào lớp, nó đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Mọi khi nó bước vào lớp, mọi người sẽ nhìn nó mỉm cuời rồi chào nó. Nhưng hôm nay mọi người đều im lặng nhìn nó chằm chằm, phía cuối lớp còn phát ra nhiều tiếng xì xào to nhỏ.

- Ah~ bà Lan đây rồi - nhỏ bí thư chạy đến mỉm cười - hên quá, vừa kịp lúc tìm nhân chứng.

- Nhân chứng gì? - nó nhíu mày khó chịu

Nhỏ Bí thư quàng tay lên vai nó:

- sesei Anh Bảo là nữ đúng không?

Thịnh! tim nó như đứng lại

- và... - nhỏ mỉm cười ôn nhu - bà thích con gái đúng không?

Toàn thân nó như bị tê liệt. Mặc dù nhỏ Bí thư nói rất nhẹ nhàng nhưng tim nó như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy. Thì ra... hành động kì lạ của cả trường là do nhỏ tung ra.

- nó nói thật à?

- vậy thì Lan nó thích con gái thật sao?

- nó là less à?

- thật kinh tởm!

Tiếng xì xào không ngừng vang lên, nhưng tại sao miệng nó, tay nó, chân nó hay toàn thể người nó đều như hóa đá, không nhúc nhích, không nói được. Kinh tởm? nó đáng kinh tởm đến thế sao?

- đó - nhỏ bí thư nhìn nó khẽ nhếch môi cười - tao bảo rồi mà, nó bất động như vậy là thật rồi còn gì. Tối hôm qua chính tay nó xô tao đã xuống đất rồi hét to lên Em thích thầy mà. Rồi thầy từ chối nó phũ phàng tôi là con gái hahahahaaa

Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt lại phía nó. Nhưng nó không hề để ý đến, trong đầu nó chỉ ngập tràn từ chối. Vậy .hôm qua cô nói vậy là từ chối nó sao? Tim nó như bị ai bóp nghẹn lại, nước mắt ngấn dài trên khóe mi, chỉ cần 1 cái chớp thôi là dòng nước mắt yếu đuối sẽ chảy xuống. Nó không muốn bị cả lớp thấy được.

Bỗng... Bốp - một cái tát vang lên, nhỏ Bí thư á lên 1 tiếng rồi ôm cái má đỏ bừng

- Mày nói xong chưa? - nhỏ Giang thu cánh tay xuống rồi bước ra phía trước.

- Giang... mày... mày dám tát tao? - nhỏ Bí thư gằn giọng.

- Tao tát cho mày tỉnh ra. Mày nói thế mà nghe được à? mày nói không biết suy nghĩ gì hả?

- Mày có quyền gì mà dám tát tao? - Nhỏ Bí thư xồng xộc chạy đến túm tóc nhỏ Giang.

Một tràng hỗn độn vang lên, cả lớp xúm lại tách 2 đứa con gái hiếu thắng ra. Một đứa nhanh chân đi gọi sensei. Một lúc sau, sensei hốt hoảng bước vào tách 2 người ra:

- Có chuyện gì thế? sao các em lại đánh nhau?

Nhỏ Bí thư thấy sensei bỗng trào nước mắt, rồi dở cái giọng õng ẹo chỉ nhỏ Giang đang rồi bù tóc

- nó đánh em! Nó là người gây sự trước!

- tại nó phát ngôn ra những điều không nghe được - nhỏ Giang cũng cãi lại.

- em nói gì? - sensei nhìn thẳng vào mắt nhỏ Bí thư, khiến nó bỗng giật mình

- em... em chỉ bảo sesei là con gái... và cái Lan... nó thích cô...

Đồng tử mắt Bảo bỗng co lại. Bảo vội quay sag nhìn cái dáng người bé nhỏ đang đứng ngay bên cạnh. Nó vẫn đứng chôn chân dưới đất, nó chứng kiến tất cả, chứng kiến nhỏ Giang chạy lại tát nhỏ Bí thư, chứng kiến Giang đánh nhau để bênh vực cho nó. Nhưng nó chỉ bất động đứng nhìn 2 người đánh nhau. Cả ánh mắt dồn vào nó nó không quan trọng. Nhưng tại sao.. khi đôi mắt đen nâu của sensei nhìn nó, nó thấy được sự ngạc nhiên xen lẫn bất an của Người. Và... dòng nước mắt nó bất chợt chảy ra....

- Lan... - Bảo buông nhỏ Bí Thư ra rồi đứng dậy bước đến bên nó.

- Cô đừng qua đây! - Nó hét lên

- em... Lan...

Nó vụt chạy đi, chạy ra khỏi trường, chạy và chạy. Nó không biết phải làm gì, chỉ đơn giản là nó muốn thoát ra khỏi chỗ đó. Thoát ra bầu không khí tù đọng, thoát ra khỏi sự bàn tán và hơn hết, nó không muốn sensei nhìn thấy nó như vậy. Từ chối, nó không muốn nghe từ đó. Nó đã biết sensei là con gái, nhưng tại sao.. tại sao chỉ cần nghĩ đến từ đó trên môi của sensei là tim nó lại đau thắt lại...

Nó đáng kinh tởm khi yêu 1 cô gái sao?...

Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh

Càng xa lánh, càng trống vắng, tim cứ đau và nhớ lắm

Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi

Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc

Tiếng nhạc chuông vang lên cứ đều đặn 5' 1 lần. Nó chui trong chăn, tuyệt nhiên không hé ra nhìn 1 lần, cũng k có ý định tắt nó. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi ngày hôm đó nó đến lớp. Mẹ nó thì đã đi công tác xa, trước khi đi cũng đã xin phép cho nó nghỉ. Nó thì từ hôm đó cũng chỉ nằm lỳ trong chăn, không ánh sáng, k ăn 1 ngụm cơm, đt lại vang lên cùng hàng chục tin nhắn của nhỏ Giang, đại loại là xin lỗi nó và bảo nó hãy đến lớp. Nhưng nó cũng k trả lời. Nó hiện tại chưa muốn dính líu gì đến lớp nữa.

Trên lớp, Nhỏ Giang nhìn màn hình điện thoại, mess của nó và Lan vẫn trống trơn không 1 tin trả lời. Nhỏ thấy hối hận vì lúc đó không đến kịp lúc, để cho nó chịu những lời nói như xát muối vào tim như vậy, nếu là nhỏ thì nhỏ cũng sẽ rất đau lòng. Mà nhỏ cũng giận mình không chịu tìm hiểu kỹ càng, nhỏ cũng giống như những người khác, đinh ninh rằng sensei đẹp trai như vậy chắc chắn là nam. Nếu như nhỏ cố gắng tìm hiểu rõ ràng trước khi gắn kết 2 người lại vs nhau thì có lẽ nó sẽ k như bây h...

- em đã liên lạc được với Lan chưa? - sensei đến bên nhỏ.

- chưa cô - nhỏ mắt rơm rớm - 2 ngày nay rồi, mẹ cái Lan đã gọi điện cho em bảo bác ấy đi công tác mấy tháng nữa mới về. Em sợ cái Lan ở nhà một mình không ăn không uống gì cả, rồi nó lụi mất...

Nhỏ sụt sịt, vai khẽ rung lên. Nhỏ quen với nó từ hồi bé tí đến giờ lạ gì cái tính nó. Nó như vậy nhưng rất yếu đuối, gặp chuyện gì đó, nó sẵn sàng bỏ ăn bỏ ngủ, suốt ngày rúc trong chăn trốn tránh hiện tại.

Sensei khẽ thở dài rồi nhìn điện thoại trên tay nhỏ:

- Em cho tôi xin sđt và số nhà của Lan.

ting ting ting tin nhắn điện thoại lại vang lên. Nó mệt mỏi ném đt ra xa rồi nhìn lên đồng hồ: đã 5h chiều rồi, lại sắp hết 1 ngày nữa.

kính kooongg, kính koongg, kính koongg 3 hồi chuông vang lên, nó mệt mỏi chui trong chăn ra. Mẹ nó bảo ra HCM công tác với ba nó mấy tháng nữa mới về, sao tự nhiên lại về sớm vậy. Nó bật đèn, mở cửa. Và ngạc nhiên cực độ. Người bấm chuông không phải là mẹ nó hay ba nó, mà chính là... Anh Bảo!

- sensei... - nó tròn mắt

- Cuối cùng em cũng đã ra - sensei nhìn nó qua cánh cổng sắt khẽ mỉm cười.

Nó cúi đầu, cố ý lảng tráng ánh mắt của cô:

- Cô.. đến nhà em làm gì? mẹ em đã xin phép nhà trường cho em nghỉ. Em có giấy phép đàng hoàng.

- Tôi không đến vì vấn đề đó - sensei vẫn bình giọng - tôi có chuyện muốn nói với em.

Tim nó lại nhói lên. Có chuyện muốn nói? là chuyện gì? chuyện nó không ngăn cản Giang vs nhỏ Bí thư đánh nhau? Hay là chuyện cô từ chối nó. Từ chối, nghĩ đến 2 từ đó là khóe mắt nó lại cay cay. Nó không muốn nghe.

- em không có chuyện gì để nói vs cô cả - nó nghẹn giọng - cô về đi!

Nói rồi nó xoay gót bước vào nhà.

- Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi em mở cổng cho tôi - sensei nghiêm giọng.

Nó khựng chân rồi mím môi bước vào nhà. 1 tiếng.... 2 tiếng trôi qua.. Mưa đã bắt đầu rơi vào giọt lác đác rồi ào ào đổ xuống. Nó vội chạy lên sâ thượng cất quần áo. Nhìn xuống cổng, không thấy bóng người, có lẽ sensei đã về rồi. Mà cũng đã hơn 2 tiếng trôi qua, cô cũng đâu rảnh mà chờ nó. Nhưng khi đèn đường bật sáng hắt lên cái bóng cao gầy ở dưới cổng, nó thoáng ngạc nhiên... sensei vẫn đợi nó sao?

đét - Anh Bảo đưa tay vỗ muỗi đen đét ở đùi rồi đưa tay lên vuốt từng giọt nước trên mặt. Chết tiệt, tự dưng trời lại đổ mưa như thế này. Đèn trong nhà vẫn bật, có nghĩa em ấy vẫn chưa ngủ. Nhất định hôm nay Bảo sẽ nói rõ ràng hết tất cả.

Đang ngồi xổm run lên vì lạnh thì cánh cổng hé mở, và 1 cái khăn đc trùm cẩn thận lên đầu Anh Bảo. Cô ngạc nhiên ngẩng lên, cô gái bé nhỏ đang che ô cho cô.

- sensei vào nhà đi - Nó lí nhí - trời mưa thế này dầm cảm lạnh mất.

- không cần đâu - Bảo đứng lên. Người cô đang ướt thế nào vào đó làm ướt nhà người khác thì áy náy lắm - Tôi nói 1 chút rồi về.

Nó hít thở thật sâu chuẩn bị tâm lý. Cô sẽ từ chối nó, từ chối nó mà thôi.

- vậy... cô nói đi.

- ừm... 2 ngày nay em không đi học, tôi và các giáo viên bộ môn rất lo lắng. Em đều nghỉ ở những môn mà sẽ đi tốt nghiệp và đại học. Vì vậy, tôi mong em sẽ... quay trở lại đi học.

Nó nở nụ cười nhạt. Sensei đến đây chỉ để nhắc nhở nó đi học thôi ư?

- với lại... - sensei lại lên tiếng - tôi biết bạn bí thư đã gây ra rắc rối cho em, làm em chịu cú shock như vậy, bản thân tôi cũng 1 lần có lỗi... khi đó...

- em không sao đâu - nó cắt ngang lời nói của Bảo. Quả nhiên nó vẫn k thể nghe đc lời từ chối của cô.

- tôi thật sự rất cảm ơn tình cảm mà em dành cho tôi! - Bảo khẽ cầm tay nó. Bàn tay Người lạnh buốt nắm lấy đôi tay nóng rực.

Tim nó lại loạn nhịp...

Con bướm trong lòng nó không ngừng vẫy cánh...

- Nhưng... em biết đó, tôi và em đều là con gái. Với lại em còn trẻ, sau này sẽ tìm được 1 người thực sự thích hợp.

Nó chớp chớp mắt, dòng nước mắt nóng hổi lại chảy ra. Cuối cùng... cô cũng từ chối nó...

- em chỉ là cô học trò bé nhỏ mà tôi có trách nhiệm chỉ bảo - Bảo vẫn lên tiếng nhưng ánh mắt lại lảng tránh. Chẳng hiểu sao cô không thể chịu được khi nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của em ấy- vì vậy... tôi thực sự xin lỗi em!

Nó im lặng.

Dòng nước mắt vẫn tuôn ra hòa vẫn với tiếng mưa tí tách trên chiếc dù nhỏ...

Bên cạnh nó, sensei vẫn cầm đôi tay nóng rực của nó, nhìn nó vs thái độ chân thành. Tim nó đau nhói

- em hiểu rồi - nó đưa tay quệt nước mắt rồi khẽ mỉm cười - em đã làm cô khó xử rồi, em xin lỗi.

Anh Bảo nhìn thấy Lan như vậy trong lòng cảm thấy vui vui 1 chút, nhưng nụ cười gượng của em khiến cô cảm thấy có chút khó xử. Nó hít 1 hơi sâu rồi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của sensei:

- Sensei không cần có tình cảm của em cũng được, không yêu em cũng không sao. Chỉ là... em muốn cho cô thấy, tình cảm của em dành cho cô là thật lòng.

Bảo định cất tiếng nói, nhưng nó đã kịp giữ miệng lại. Nó truyền cái dù sang cho Bảo, mắt lấp lánh giọt nước :

- Cô cầm ô em về đi nà, trời đã khuya rồi, em xin lỗi vì để cô chờ lâu như vậy.

- không sao đâu.

- vậy... tạm biệt cô

Nó nuối tiếc buông tay cô ra rồi bước vào trong sân nhà. Trước khi cánh cổng khép lại, Bảo vội chặn cổng:

- ừm... tôi chỉ muốn nói với em 1 điều nữa là... không có em, mấy ngày nay không ai ngồi ngắm mưa với tôi cả.

Nó ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười:

- Ngày mai em sẽ tìm cô đòi dù.

Anh Bảo nhe răng cười, dưới ánh sáng của đèn điện cùng những giọt mưa lấp lánh, nụ cười ấy càng tỏa sáng. Con bướm trong tim nó lại cất cánh bay xa. Mẹ ơi, có lẽ con đã chạm vào trái cấm của tình yêu rồi... Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook