Bạn Trai Tôi Là Nữ

Chương 8: Em có muốn hẹn hò với tôi không?

Cold_2k

02/10/2017

Rầm!!! Cả lớp đang trò chuyện rôm rả bỗng giật mình im bặt vì tiếng đập bàn bất chợt của nhỏ Giang, tiếp sau đó là tiếng hét như muốn rung chuyển đất trời của nó:

- THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC??? SENSEI DÁM LÀM VẬY VỚI MÀY SAO??

Mọi khi nó sẽ nảy người lên be be miệng nhỏ lại, nhưng lần này thì không. Nó ỉu xỉu nằm gục xuống bàn ngầm ý nhỏ nói đúng, mắt vẫn đỏ hoe. Giờ nó không còn sức lực nào để đôi co với nhỏ nữa. Giang xót xa nhìn con bạn thân, nhỏ ngồi xuống ôm choàng vai con bạn:

- Thôi nè Lan, sensei đã nói như vậy, đã toạt tình như vậy thì tao khuyên mày không nên yêu cô nữa.

Vai nó khẽ rung lên, Giang bối rối an ủi nó:

- Tao không có ý gì đâu... tao chỉ không muốn mày đau khổ như vậy nữa...

- tao sẽ từ bỏ - nó nghẹn ngào.

- rồi mày sẽ tìm được một chàng trai tốt quan tâm và yêu mày thôi. Cố lên Lan

Nó quệt dòng nước mắt lăn dài trên má. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của sensei lại hiện lên, nụ cười của cô, giọng nói của cô, bàn tay ấm áp của cô khi xoa đầu nó, Và cả bóng lưng lạnh lùng khi cô nhẫn tâm bỏ rơi nó. tôi không thích con gái - giọng nói của cô luôn vang vẳng trong đầu nó. Vì nó là con gái nên cô không thể yêu nó sao? Vì nó là less nên nó không có quyền được yêu sao? Hồi nhỏ nó xem ti vi, thấy những người ở TGT3 bị cả xã hội tẩy chay chế nhiễu, nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau, nó luôn thấy tình yêu thật là dễ dàng. Nhưng bây giờ nó mới hiểu rằng, yêu và được yêu một người cùng giới thật là đau đớn. Ngay từ đầu là nó đơn phương thích cô, vì nó nên cô đã chịu quá nhiều áp lực. Có lẽ cô thấy nó xuất hiện bên cạnh rất phiền phức. Vậy có lẽ nó nên từ bỏ, nó từ bỏ cô sẽ tìm được 1 chàng trai bên cạnh chăm sóc cô. Người ta nói nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc , nhưng chỉ cần nghĩ đến cô tay trong tay với người khác lòng nó lại quặn đau.

Buổi học ở trung tâm cuối cùng cũng kết thúc. Nó lục đục xếp sách vở vào cặp rồi cùng nhỏ Giang đi ra ngoài. Giang hít thở bầu không khí thoáng đãng rồi quay sang vỗ vai nó:

- Này Lan, đi ăn cái gì giải sầu đi. Tao bao mày!

- ừ, ăn đâu mày?

- tao vừa kiếm được cái quán mới mở nghe nói ngon lắm. Hôm nay tao với mày test luôn.

Nó gật đầu rồi leo lên xe buýt. Ngồi ngắm cảnh vật lung linh của đèn điện xẹt qua, nó lại rơm rớm nước mắt. Lần đầu tiên khi nó gặp sensei, nó cũng vừa mới chia tay anh Quân, nhỏ Giang cũng bao nó ăn giải sầu, từ lần đó nó đã trúng tiếng sét ái tình với cô. Vậy mà chỉ sau 1 tháng nhỏ Giang lại đưa nó đi ăn khi bị cô từ chối. Giang thấy mắt nó ươn ướt, nhỏ lại cầm tay nó tám chuyện trên trời dưới bể, nó cười mà lòng khô khan. Sau tất cả vẫn chỉ là nhỏ Giang bên cạnh nó.

Xe buýt dừng lại ở bến, 2 đứa lục đục kéo nhau xuống trạm

- từ trạm này đi mất có mấy phút thôi là đến à - nhỏ Giang kéo tay nó đi - quán này là quán mì cay, ngon lắm. Mày chưa ăn mì cay bao h đúng không?

- ừ - nó gật đầu mỉm cười - chắc ngon lắm ha!

- tất nhiên rồi, lưỡi của tao là cái lưỡi tinh nhất trái đất này đấy. Tao thấy cái gì ngon là kiểu gì mày cũng thấy ngon.

- ghê vậy luôn

- hâhhahaaaa

2 đứa dắt nhau đi qua quán ăn quen thuộc mà ngày trước nó và Giang hay vào ăn. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt qua. Nó bất giác đứng khựng lại, qua cửa kính, sensei vẫn chăm chỉ vào việc, Cô vừa đặt đồ ăn xuống bàn khách hàng vừa nở nụ cười thật đẹp. Bảo bất giác liếc qua thấy nó đang đứng ngoài cửa kính nhìn mình chăm chú, lòng cô lại quặn đau, cô quay mặt đi nhanh vào trong phòng bếp.

- Đi thôi mày - Giang chạy lại kéo nó đi - không phải ở đây đâu.

- ừ

Nó nặng nề bước chân đi. Đằng sau nó, Bảo vẫn nhìn nó chăm chú cho đến khi bóng dáng nó hòa lẫn vào dòng người đông nghịt.

reenggggg reenggg !!! - tiếng chuông báo thức vang lên làm nó bừng tỉnh. Nó lồm cồm bò dậy, đầu đau như búa bổ, ngó nhìn chiếc lịch treo trên tường, nó uể oải lấy bút gạch dấu chéo vào ngày. Lại 1 ngày tẻ nhạt nữa trôi qua.

Chiếc xe buýt số 7 quen thuộc đậu trước cổng trường lúc 6h45. Nó cầm cặp bước xuống sân trường. Hôm nay có giờ của cô Bảo, nó có nên xin nghỉ xuống y tế để cho cô được tự nhiên không nhỉ? Đang suy nghĩ miên man, nhỏ Giang đã chạy lại vô vai nó làm nó suýt thì ngã chồm xuống đất:

- Lan ơi, cứu tao với!!!! Tao sắp chết đến nơi rồi

- có chuyện gì thế?? - nó tròn mắt - ai cả gan mà bắt nạt mày được vậy???

- tao đến chết với ông QUân mấttt

Nó tròn mắt ngạc nhiên. Anh Quân là sao? Giang đặt chiếc cặp xuống bàn học rồi lôi điện thoại ra, mở lịch sử cuộc gọi chán nản đưa cho nó. Nó cầm lấy, cả 1 danh sách dài dằng dặc toàn là số anh Quân.

- chuyện này là sao?

- Tao cũng không biết tại sao nữa!!! Anh Quân từ mấy ngày trước toàn đến nhà tao làm phiền, ổng tra được số đt của tao nên toàn gọi cho tao để hỏi số đt của mày... Tao tất nhiên là không cho. Thế là cứ 30' là ổng lại gọi 1 cuộc, mỗi ngày đúng 5h đến nhà tao nhấn chuông đòi gặp. Tao thì không có vấn đề gì, nhưng đúng lúc tối qua ông Quang đến nhà tao chơi, thấy ông Quân như vậy. Ổng ghen tuông... rồi.... 2 người đánh nhau...

- và thế là? - nó nhíu mày - mày cho ổng đó số hả?

- huhuhuhuuu tao xin lỗi - nhỏ Giang nước mắt giàn dụa - mày biết ông Quang ghen thế nào mà huhuuu tao không cho khéo 2 người đánh nhau đến nhập viện mất huuuuuhuuuu.

Nó chán nản ôm đầu. Thấy thế nhỏ Giang càng khóc um sùm lên. Nó vỗ vai con bạn, sợ nó cứ khóc vậy người ta lại nghĩ nó bắt nạt nhỏ mất.

- thôi nín đi mày, tao không trách mày đâu.

- thật chứ huhuhuu - Giang ngẩng đầu lên, nước mắt giàn dụa- mày không giận tao thật không?

- ừ không giận

- thế thì tốt rồi - nhỏ lau nước mắt cười toe toét, thái độ nhanh đến nỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook