Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Chương 13: Tin tưởng

Achi

09/04/2015

- Anh Duy Khánh đâu rồi chị Kim? Sao sáng giờ em không thấy anh ấy? – Thiên Di hỏi chị giúp việc khi thấy căn nhà vắng tanh vắng ngắt, bình thường Duy Khánh vẫn nằm vắt vẻo trên sofa xem TV với âm lượng khủng muốn nứt luôn tường nhà mà?

- Cậu Duy Khánh ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi, lúc cô chủ còn chưa ngủ dậy. – Cô giúp việc nhẹ nhàng trả lời

- Đi đâu vậy nhỉ? – Thiên Di khó hiểu bước lên cầu thang

. . .

- Di Di yêu quý!!! – Lúc cô còn đang chăm chú vẽ tranh thì nhỏ Ngọc từ đâu nhảy ra, bàn chân voi đá gần bay luôn cánh cửa phòng.

Cô giật mình, chỉ một chút nữa thôi là tác phẩm của cô đã bị dây đầy màu nước rồi, cũng may.. Hừ! Con nhỏ này, càng lúc càng khùng điên đáng sợ -_-

- Thế nào? Hôm nay vui chứ? Hồi sáng mày có muộn giờ không? Hai người đã chơi trò gì? Chàng tỏ tình với mày chưa? – Chưa kịp để cô mở miệng, Ngọc đã nhào tới nắm tay nắm chân hỏi một tràng không kịp thở

Khoé môi cô giật giật, hỏi thế thì làm sao cô trả lời?

- Ừ tao...

- Mày sao? Mà tranh mày màu mè thế này chắc chắn tâm trạng đang rất tốt. À chắc là chàng tỏ tình rồi chứ gì! Thế chàng bày tỏ như thế nào? Lãng mạn hông? Trời ơi tao ganh tỵ với mày ghê luôn! – Lần thứ 2 chưa kịp để Thiên Di nói hết câu, Ngọc lại nhảy vào họng cô rồi tự biên tự diễn -_-

- Ừ.. À không..

- Thôi đừng ngại, giấu làm gì, kể đi ^^

- Trời ơi im coi!! Để cho tao nói với chứ! Mày hỏi như thế thì làm sao tao trả lời?? – Thiên Di bây giờ dẹp luôn cây cọ vẽ, chống nạnh nhìn Ngọc

- Ờ ha. Hì hì, tao quên. – Le lưỡi, gãi đầu

- Thế này.. Blah.. Blah..

5 phút sau

- Trời! Anh Gia Bảo đáng yêu thế – Ngọc sung sướng thốt lên khi nghe xong câu chuyện, nhưng bỗng dưng lại xị mặt xuống – Chẳng bù cho cái người tên Huy kia!

- Sao nữa? Hai người lại có chuyện gì à?

- ...Anh Huy.. Yêu người khác rồi. – Rất lâu sau Ngọc mới trả lời, giọng nói trở nên buồn da diết, không còn giống với chất giọng lanh lảnh thường ngày.

Cô kinh ngạc nhìn Ngọc, là thật sao?



- Tao thấy anh Huy không phải loại người như vậy.. Ừ thì có hơi tham ăn, điên khùng, xấu bụng, vô duyên, hóng hớt, nói nhiều.. – Tranh thủ kể tật xấu thì bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Ngọc – ... nhưng anh ấy là người tốt mà!

- Ừ.. Tao cũng tin tưởng anh ấy như mày, nhưng tối hôm qua mới thấy anh ấy ôm cô gái khác ngoài đường.. Tao.. – Ngọc dường như không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, từng câu chữ cũng nghẹn lại bởi tiếng nấc nhói lòng.

Đáy mắt cô khẽ ánh lên tia thất vọng.

Ngọc là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, khi gặp những chuyện như thế này chỉ một mình chịu đựng. Luôn luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác, nhưng khi quay lưng đi, nước mắt lại lăn dài.

- Ngốc. Lại đây nào. – Thiên Di nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc, luôn luôn như vậy, không có 1 lời động viên hay an ủi nào, chỉ có những cái ôm.

. . .

Hôm sau.

Giờ kiểm tra. Môn Sinh. Khối 11.

RẦM!!

- Ồn ào quá!! Kiểm tra bằng tay hay bằng miệng vậy?? – Bà la sát gõ mạnh cây thước lên bàn khiến nó gãy làm đôi ( t/g: *toát mồ hôi* )

Cả lớp im thin thít. Cúi đầu làm bài.

Bộp!

Cuốn sách Sinh học 11 chợt rớt bộp xuống sàn.

Không gian như lắng đọng, cả lớp nín thở không dám nhìn về phía con người xấu số kia. Phen này tiêu tùng thật rồi. Tội nghiệp.

Bà la sát gõ gót giày đỏ chót õng ẹo tiến về phía cuốn sách, cúi xuống nhặt lên.

- Cuốn sách này là của ai? – Bà cô nhẹ nhàng hỏi làm da gà học sinh dựng đứng cả lên

Không một tiếng trả lời, vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép.

- Tôi hỏi lại, cuốn sách này là của ai?!!! – Nghiêm giọng hỏi

Vẫn không ai trả lời.



Bà cô dường như đã chịu hết nổi, đập mạnh cuốn sách lên bàn Thiên Di, nhìn cô, quát:

- Thiên Di!! Là em phải không?!!

- Ơ.. Không, không phải em.. – Thiên Di bây giờ mới kinh ngạc nhìn bà cô, không phải chứ, cô có làm gì đâu?

- Cuốn sách rớt ngay cạnh bàn em. Không phải em thì là ai? Không nói nhiều, đưa bài đây, lên văn phòng ngay!!! – Bà cô mạnh tay giật lấy bài làm của cô khiến nó rách một đường, chỉ tay ra cửa ra hiệu bảo cô lên văn phòng.

Thiên Di ấm ức nhìn quanh, mong tìm được một nhân chứng minh oan cho mình, thật sự cô không sử dụng tài liệu mà.

Nhưng đáp lại cô chỉ là những ánh mắt thờ ơ của đám bạn. Và cách cô 1 dãy bàn, ánh mắt của Ngọc Hân đang nhìn cô, rất đắc ý và hả dạ, có phải..?

Cô khẽ nhíu mày, đứng dậy đi ra cửa lớp, lòng vẫn chưa nguôi ấm ức.

. . .

Trong căn phòng lớn của trường học mà người ta thường gọi là văn phòng. Thiên Di đang cặm cụi viết bảng kiểm điểm.

- Sao em lại ở đây? – Gia Bảo mở cửa, trên tay là một xấp giấy chi chít chữ, kinh ngạc nhìn cô.

- Viết bảng kiểm điểm. – Thiên Di không nhanh không chậm trả lời, mặc dù cô không làm, nhưng nói ra chắc gì anh sẽ tin, chắc anh sẽ xem thường cô lắm.

- Sao lại viết kiểm điểm? Em vi phạm gì à? – Anh nhẹ đặt xấp giấy lên bàn, ngồi xuống đối diện cô, lo lắng hỏi

- Sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra – Thiên Di cúi đầu nói, thật muốn khóc quá, cô không có làm mà!

- Có nhầm lẫn phải không? Anh biết em không phải là người như vậy. – Gia Bảo hơi nhíu mày, nói chắc nịch

Thiên Di tròn mắt ngước lên nhìn Gia Bảo. Anh tin cô thật sao?

- Vâng.. Em không biết tại sao cuốn sách lại rơi ngay bên bàn em, nhưng cô Thi không tin em.. – Cô lại cúi xuống, cảm giác không được tin tưởng, thật tệ biết bao.

- Anh tin em. – Gia Bảo khẽ nói, ánh mắt ấm áp nhìn cô

Thiên Di chỉ nhẹ mỉm cười. Anh tin là tốt rồi.

. . .

Bóng người cao gầy đứng hơi dựa vào tường, khắp cơ thể toả ra một loại hàn khí vô cùng quyến rũ, đôi mắt xanh sắc lạnh khẽ quét qua hai con người đang ngồi trong căn phòng kia. Đôi môi mỏng tuyệt đẹp tựa cánh đào chợt nhếch lên một đường tuyệt mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook