Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- CÁC CÔ CẬU SAO LẠI TỤ TẬP GÂY RỐI Ở ĐÂY THẾ?? ĐÂY LÀ NƠI ĐỂ HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ CÁC EM LÀM LOẠN BIẾT CHƯA?? CÒN NHÌN GÌ NỮA?! GIẢI TÁN!!!

Ông Phú dạy văn lớp cô không biết từ đâu xuất hiện ở cửa lớp, quát lớn làm đám đông sợ hãi chạy tán loạn, dù còn vài đứa hồn chu du nơi đâu chưa về đc với xác nên đi lại khá lung tung.

- Gặp em sau nhé. – Gia Bảo nhẹ xoa đầu cô, mỉm cười nói

- Vâng..

Anh chỉ mỉm cười nhìn cô rồi rời đi. Đám quỷ lớp cô lục đục về lại chỗ ngồi, tuy vậy tiếng xì xào vẫn vang lên không ngớt.

- CÒN XÌ XÀO GÌ ĐẤY!!? MUỐN TÔI GHI VÀO SỔ ĐẦU BÀI KHÔNG?!! LẤY SÁCH RA ÔN TẬP!!

Tuy vậy đầu óc cô vẫn không thể tập trung nổi. Gia Bảo thích cô?

Ack!! Vẫn không thể tin nổi T.T

- Á!! Đau.. – Thiên Di đột nhiên hét lên ( Achi: ờ tự nhiên kiểm chứng bằng cách tự nhéo tay mình -_- ) – Vậy không phải là mơ rồi!!

Ông Phú ngừng viết, quay người lui, đưa tay nhấc cặp kính của mình:

- Chuyện gì thế Thiên Di? Hay em muốn vào sổ ngồi?

- Ơ.. Không!! Không ạ.. Em.. bị chuột rút. Em xin lỗi. – Thiên Di giật thót bịa đại một lí do

- Đừng làm mất trật tự nữa đấy. – Ông Phú nghiêm giọng nhắc nhở sau đó quay lên bảng

Cô khẽ thở phào.

. . .

Reng.. Reng.. Reng..

Năm tiết học nặng nề vừa trôi qua, học sinh ở các lớp khẩn trương thu dọn sách vở ra về. Thiên Di vừa ra đến cửa đã bị Như Ngọc choàng tay lên vai suýt té nhào.

- Ghê nha.. – Như Ngọc nhìn cô cười gian, nói giọng châm chọc

- G..Gì chứ? – Thiên Di nhất thời ấp úng, có phải Như Ngọc định hỏi chuyện đó không? Ôi đừng hỏi cô, cô không biết đâu! :3

- Hừ! Đừng giả điên! Chuyện mày với hoàng tử Gia Bảo ấy ^^ tiến triển nhanh ghê nha – Như Ngọc vẫn choàng vai cô với nụ cười càng lúc càng gian khiến cô rợn cả tóc gáy, cả 2 cứ đi thẳng xuống sân trường với mấy câu nói châm chọc của nhỏ Ngọc.

- Tao có biết gì đâu..

- Nói dối !! Khai nhanh đi rồi sẽ được khoan hồng ^^ ( Achi: bả làm như con người ta là tội phạm ấy :3 )

- Tao nói thật.. Hôm nay mới biết mà, tao cũng bất ngờ như mày vậy.. – Thiên Di cúi đầu nói, mặt cũng đỏ lên

- Oa.. Hoàng tử của tao bây giờ đã tìm ra công chúa của mình rồi ( Achi: sến quá bà nộii

Ngọc: *phi guốc*

Achi: *chạy mất đất* ) ôi sao mình thấy buồn quá.. – Như Ngọc giả bộ chấm nước mắt, nói mấy câu sến sẩm khiến người ta nổi da gà.

Thiên Di cắn răng, nhăn mặt nhìn bạn mình:

- Sến quá mức cho phép rồi mẹ !! Thế còn anh Huy của mày thì sao? Hai người làm hoà chưa?

- Hoà gì chứ chia tay rồi. Tao cũng không thèm cái loại đó nữa. – Như Ngọc liền thay đổi 180 độ, giọng nói lạnh băng đáng sợ

- Sao thế? Hôm đó tao thấy anh ấy kéo mày đi mà. Tao còn tưởng đi làm hoà nữa chứ?

- Ừ. Hôm đó hắn giải thích nói đó là em gái sắp đi du học, chỉ là cái ôm tạm biệt thôi. Tao còn ngu ngốc tin lời rồi đồng ý làm hoà. Thế mà mới đêm hôm kia, tao còn biết được một sự thật sốc hơn nhiều..

- Sự thật?? – Thiên Di ngạc nhiên nhìn Ngọc

- Mày không tin được đâu.. Hắn ta.. Hắn ta..

- Hắn ta sao? Nói lẹ coi !! – Bắt đầu sốt ruột

- Hắn.. Mà thôi mày không nên biết tốt hơn

- Trời đất! Gì vậy thím?? Nói lẹ đi ! – Tò mò lên đến đỉnh điểm

- Hắn.. làm trai bao. Tối qua đi bar tao tình cờ thấy hắn, theo dõi mới thấy hắn và một bà cô đáng tuổi mẹ hắn đang tay trong tay đi vào khách sạn.. – Nhỏ Ngọc nói như không, cô cảm thấy trong giọng nói nhỏ bạn có chút run rẩy

- Thật? – Thiên Di trợn tròn mắt không dám tin, anh Huy sao có thể là loại người đó chứ?!

- Thật. – Nhỏ Ngọc mỉm cười nói, sau đó thở dài bước đi.

Nhỏ ngốc này, rõ ràng là rất buồn, vậy mà vẫn tỏ ra vui vẻ, cười nói như không có chuyện gì. Đúng là luôn làm người ta lo lắng mà.

Thiên Di chỉ biết im lặng đi đến choàng vai nhỏ bạn, chọc vài câu cho nhỏ cười lại, lúc nào cũng vậy, họ được xem như là nguồn sức mạnh cho nhau.

. . .

- Nhà anh Gia Bảo đây á?? To quá đi mất!! – Như Ngọc mắt chữ O mồm chữ A nhìn chăm chăm vào căn biệt thự nhà Gia Bảo, thiếu điều muốn nhoài cả người ra khỏi cửa xe để nhìn cho rõ.

- Ừ ừ nhà hoàng tử của mày đấy! Bây giờ cất cái đầu đi, nhoài hết ra cửa coi chừng mắc kẹt nha con. Tao vào học đây, mày về đi.

- Hí hí, hạnh phúc ghê chưa. Tao ghen tỵ với mày ghê vậy đó T.T

- Ghen với chả tỵ, về nhanh đi má! – Thiên Di bạo lực đẩy đầu nhỏ Ngọc vào trong xe, vẫy tay tạm biệt sau đó chạy vào ấn chuông.

Kính coong..

Chị giúp việc lật đật chạy ra mở cổng, tươi cười:

- Chào cô Thiên Di, cậu chủ đang đợi cô đấy.

- Vâng, chào chị Như ^^

Thiên Di đã quen với khuôn viên dài mấy trăm mét này rồi cho nên không mất nhiều thời gian lắm. Nhẹ bước lên cầu thang.

Cạch.

Thiên Di nhẹ đẩy cánh cửa, nhìn vào bên trong. Anh Gia Bảo đang ngồi bên bàn học, làm gì đó với chiếc Ipad, hình như đang chơi game?

Thiên Di mỉm cười bước vào. Nhưng trong phòng không chỉ có Gia Bảo. Đang ngồi đối diện với anh là..

- Chào.. Nhã Thanh.. – Nụ cười trên môi cô chợt kém tươi, nhẹ đưa tay lên chào

- Ờ. Chào chị. – Nhã Thanh có chút bất ngờ, sau đó nhếch môi chào lại cho có lệ.

- Em đến rồi hả? Lại đây. – Gia Bảo thấy cô liền nở nụ cười rất tươi, đứng dậy đi đến kéo tay cô về lại bàn.

Thiên Di và Gia Bảo ngồi đối diện Nhã Thanh, cả Gia Bảo và Nhã Thanh đều tươi cười nói chuyện nhưng cô thì chẳng thể nói nổi và chỉ biết cười gượng. Vì sao ư? Vì mỗi khi cô ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là cái liếc xéo muốn đứt mắt của Nhã Thanh, và thế là cô lại cúi đầu.

Gia Bảo lâu lâu lại đưa bánh ngọt cho cô, sau đó xoa đầu cô, không để ý đến cô em của mình lắm nên không thấy ánh nhìn của Nhã Thanh dành cho bạn gái mình ( tội nghiệp chị Di

- À em nghe nói 2 người là người yêu hả? – Nhã Thanh vừa uống sữa vừa hỏi, ánh mắt khẽ quét qua Thiên Di

- Ừ / Ơ không.. – Thiên Di và Gia Bảo đồng loạt nói

- Không hả? – Gia Bảo xụ mặt nhìn cô với ánh mắt cún con, điều này làm cô suýt rụng tim tới nơi, dễ thương chết mất >.<

- Vậy là thật hả? – Nhã Thanh đặt mạnh ly sữa xuống bàn, nhìn cô

Thiên Di khẽ liếc sang anh, thấy anh cũng đang nhìn lại đầy trông đợi thì cũng nhắm mắt gật đầu.

Nhã Thanh nhìn cả 2 rồi nở nụ cười khá khó hiểu, nó không phải là nụ cười chúc mừng:

- Đúng là chuyện tốt. Chúc mừng anh hai và.. chị dâu.

Gia Bảo hơi bất ngờ trước câu nói của em mình, khuôn mặt thiên thần có chút bối rối nhưng sau đó lại mỉm cười ( Achi: *phụt máu* ) Thiên Di cũng nhẹ mỉm cười trong khi 2 má đã nóng ran, không biết cô có đa nghi quá không nhưng thật sự cô cảm thấy chữ "chị dâu" kia không bình thường lắm. Thật sự Nhã Thanh không thích cô sao??

- Em phải đi rồi, gặp lại anh hai sau nhé, tạm biệt chị – Nhã Thanh nhìn đồng hồ rồi vội xách cặp đứng lên – À còn nữa, cảm ơn hai nhé, trò candy crush em chơi mãi mà không qua nổi màn 398, lần sau em sẽ lại tìm hai !

Nhã Thanh ôm chiếc Ipad của mình ra đến cửa rồi quay người nói to, sau đó chạy xuống cầu thang.

- Nhóc này mê game quá rồi. – Gia Bảo thở dài nhìn ra cửa sau đó mỉm cười nhìn cô – Học thôi.

- Vâng. – Thiên Di mỉm cười sang ngồi phía đối diện anh, lấy sách vở ra ôn tập nghiêm túc, tuần sau là thi học kì rồi, không được lơ là.

- Thiên Di này.. – Đang ôn lại các dạng bài tập chợt Gia Bảo lên tiếng, giọng ngập ngừng

- Dạ? – Thiên Di ngạc nhiên nhìn lên.

Phải nói sao nhỉ, bởi vì một bên giảng bài một bên nghe giảng cho nên cả hai đều nhoài người tới trước, vì thế khi cô ngước lên khoảng cách của cả hai chỉ khoảng 7cm.

Đập vào mắt anh là đôi mắt đen to tròn long lanh sâu hun hút cùng đôi môi nhỏ hồng chúng chím rất dễ thương. Tim Gia Bảo đột nhiên đập nhanh chưa từng thấy, mặt cũng hơi ửng đỏ.

Thiên Di lần đầu được zoom hết cỡ vào khuôn mặt thiên thần này thì chỉ thiếu điều muốn phun hết máu mũi rồi ngất xỉu tại chỗ luôn thôi, đôi mắt, sống mũi, bờ môi sao lại hoàn hảo đến thế cơ chứ!! Có thật đây là người yêu cô không?? ( Achi: hỏi hoài! Thật đấy bà nộiii )

Cô không kiềm được mà vô thức đưa tay nhẹ nhéo má anh, da vừa trắng vừa mịn đến mức cô là con gái cũng phải ghen tỵ nha T.T

Gia Bảo thì hoàn toàn bất động trước hành động của cô, chỉ biết tròn mắt nhìn. Nhịp tim cũng tăng lên không kiểm soát ( Achi: coi chừng bệnh tim nha cưng )

Cho đến khi nhận thức được hành vi "đồi bại" của mình, Thiên Di mới vội vàng bỏ tay ra, chống tay lùi xa ngàn mét ( nói quá xíu :v )

Gia Bảo lúc này mới lấy lại nhận thức, có chút bối rối nhưng sau đó lại cười toe toét:

- Sao thế? Thấy anh đẹp trai quá nên giở trò hả?

Thiên Di mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ đến mức muốn thắt cổ chết cho rồi. Nhưng chưa đầy 5s sau liền lấy lại phong độ:

- Gì chứ! Tại em thấy má anh đỏ hơn cà chua cuối vụ nên mới sờ thử đấy chứ! Chắc tại thấy em dễ thương quá chứ gì!

Thiên Di nói xong liền cười tự mãn, Gia Bảo cũng bật cười theo. Anh bị cô nắm thóp rồi.

- À mà anh định nói gì thế? – Thiên Di sực nhớ ra vấn đề chính liền tròn mắt hỏi

- Em đừng tuỳ tiện trưng ánh nhìn đó ra được không? – Gia Bảo đỏ mặt ho khan vài cái, không dám nhìn thẳng vào mắt cô

Thiên Di bật cười:

- Ánh nhìn gì chứ?! Mắt em vốn như vậy mà ~

- Chết thật, lỡ người khác nhìn thấy thì sao? Từ nay phải giấu em ở đâu đây? – Gia Bảo làm bộ chống tay nghĩ ngợi

Thiên Di một lần nữa lại bật cười trước độ dễ thương của anh, không kìm được lại đưa tay nhéo má anh ( Achi: trả lại cho em chị Di ngây thơ của ngày xưa đi T.T )

- Lại nữa, nói thật đi em thấy anh đẹp trai phải không?! – Gia Bảo cười gian tà nhìn cô, thấy nụ cười này Thiên Di chỉ muốn tẩn cho một trận

- Lạc đề, lạc đề rồi..!! Hồi nãy anh định nói chuyện gì vậy? – Thiên Di vội đánh trống lảng đồng thời quay lại vấn đề chính

Gia Bảo đột nhiên im lặng, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

- Sao 5 ngày nay em không đi học?

- Sao anh biết em nghỉ 5 ngày? – Thiên Di tròn mắt hỏi lại

- Ngày nào anh cũng qua lớp kiếm em. Được rồi trả lời đi tại sao em nghỉ học nhiều ngày vậy? – Gia Bảo hơi sốt ruột hỏi

- Em.. – Thiên Di ngập ngừng, không thể nói thật được, sao có thể nói với anh là cô bị đám fan cuồng của anh đánh đến mức nhập viện 5 ngày chứ?! – Em..

Gia Bảo vẫn nhìn cô chờ đợi.

- Em.. phải đem sấp tài liệu sang nước ngoài đưa cho bố! Đúng rồi, bố em đang đi công tác nhưng quên một sấp tài liệu rất quan trọng ở nhà, vì thế em đem đi cho ông..

- Thật?

- ... Thật.

- Thế sao phải mất 5 ngày trời vậy? Nhờ thư ký về đem qua cũng được mà, em lại sắp thi, như vậy không tốt đâu.. – Gia Bảo hơi nhíu mày nhưng vẫn dịu dàng nói

- Em.. Em muốn qua thăm bố luôn ấy mà, ông đi công tác cũng khá lâu rồi. – Thiên Di quả thực không ngờ mình có thể nói dối một cách trơn tru như vậy, tuy trong lòng rất có lỗi nhưng đã lỡ phóng lao thì đành theo lao vậy, dù sao cũng không thể nói ra sự thật được.

- Ừ.. Lần sau không nên đi vào thời gian thi cử như vậy.. Anh thấy không tốt lắm đâu. – Anh nhẹ mỉm cười

- Vâng..

Cả hai cùng cúi đầu làm bài, tuy vậy nhưng trong lòng ai cũng đều có những suy nghĩ ngổn ngang.

- Khi em không đến trường, anh đã rất lo lắng. – Gia Bảo lại đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào bài học, tay vẫn bận rộn ghi chép.

- ... – Thiên Di hơi dừng bút, nhưng cũng không ngẩng đầu lên

- Anh đã đi tìm em khắp nơi, tìm cả địa chỉ nhà em, đến tận nhà nhưng gia nhân nhà em không một ai nói cho anh biết em đang ở đâu cả.. Họ sợ cậu chủ của họ.

- Thế là mỗi ngày anh đều đến lớp tìm em, đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ.

- Cho đến ngày thứ 4 anh gần như phát điên lên, không thể học được chữ nào vào đầu, thậm chí anh đã quên cả hoá trị.

- Lúc đó anh đã nhận ra, khi em biến mất cũng chính là khi anh nhận ra tình cảm của mình.

Thiên Di bây giờ mới ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen láy đã xuất hiện một màng nước mỏng. Gia Bảo mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, dịu giọng nói:

- Sao thế cô nương? Cảm động quá à?

- ... – Gật gật

- Vậy thì ngoan ngoãn làm người yêu anh là được rồi ~

- ... – Gật gật

- Ngoan ghê, ta học thôi nào.

- ... – Gật gật

- Bài 2 trang 104 nhé... Mở sách ra nào... Ơ kìa em khóc đấy à??

- ... – Đưa tay quệt quệt nhưng nước mắt cứ trào ra

- Đừng.. Đừng khóc, đừng khóc mà.. – Bối rối, lóng ngóng

( Achi: Gia Bảo à, anh phải chịu khổ rồi ~ )

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Avatar
vy nguyễn15:05 23/05/2019
tui lại nghĩ là GIA BẢO hơn
Avatar
Nguyễn bảo liên14:07 21/07/2016
Viết tiếp đi chuyện đang hay mà
Avatar
cô pé sokola12:08 08/08/2015
tớ nghĩ vai nam chính là GIA MINh rất hợp
Avatar
kimngoc17:07 30/07/2015
tiếp đi chứ bạn
Avatar
minh anh09:07 24/07/2015
he cung hay lem do

BÌNH LUẬN FACEBOOK