Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Di im lặng đi theo Gia Bảo, anh dẫn cô đi qua các dãy hành lang, bàn tay anh nắm lấy tay cô, thật to lớn và ấm áp. Thiên Di khẽ mỉm cười.

 Đi ngang phòng nhạc, cô bỗng dừng chân. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn cô, rồi như hiểu ra chuyện gì, anh đẩy cửa bước vào.

 Thiên Di thích thú chạy tới gần chiếc dương cầm đặt giữa lớp học, căn phòng chỉ mở đúng một chiếc cửa, từng tia nắng đỏ rực cuối ngày như đang chen nhau soi rọi vào căn phòng tạo nên một không gian mờ ảo.

 Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện cây đàn, tươi cười nhìn Gia Bảo ra hiệu bảo anh ngồi xuống. Gia Bảo chỉ cười, không nói gì.

 Thiên Di nhẹ lướt ngón tay trên từng phím đàn, từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, khuôn mặt cô như bừng sáng trong ánh nắng chiều, thật đẹp, một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện.

 Nhưng sao, bản nhạc này lại buồn đến thế, từng giai điệu vừa ngọt ngào lại vừa da diết cứ thế nhẹ nhàng đi vào tâm can con người. Và người con gái kia có lẽ cũng đang nhẹ nhàng từng bước đi vào tim anh.

 Khi những giai điệu cuối bài kết thúc, Thiên Di cười tươi nhìn Gia Bảo. Anh cũng cười lại, nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết:

- Em biết chơi dương cầm sao?

- Vâng. Em học từ lúc 8 tuổi – Thiên Di mỉm cười, ngón tay nghịch ngợm đôi lúc lại ấn lên phím đàn những nốt vô nghĩa

- Anh không biết chơi dương cầm, có thể dạy anh không?

 Thiên Di nghe anh nói thì mặt vênh lên gần đụng luôn trần nhà, giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên:

- Vâng! Em sẽ dạy anh, anh đã làm gia sư cho em 2 tuần qua, bây giờ xem như em không còn nợ nần gì anh đâu đấy nhé!

 Gia Bảo lại cười khẽ, cô gái này..

 Bỗng Thiên Di đưa hai bàn tay lên quơ quơ trong không khí, điệu bộ rất đáng yêu, Gia Bảo ngạc nhiên hỏi:

- Em làm gì vậy?

- Em đang làm phép, anh không biết đấy thôi, như thế đàn sẽ hay hơn nhiều! – Thiên Di lém lỉnh trả lời

 Anh bật cười, cô thật đúng là đáng yêu lắm chiêu.

 Thiên Di cứ thế đàn từng nốt thật chậm, vừa đàn vừa giảng tỉ mỉ cho anh, bộ dạng rất nghiêm túc xen lẫn say mê. Đôi lúc anh lại trộm nhìn cô, khoé môi cong lên, trong lòng anh thứ cảm xúc kì lạ kia lại xuất hiện ngày một rõ. Và anh biết, là mình đã yêu cô, tự lúc nào...

 Bỗng nhiên tiếng đàn của Thiên Di ngừng lại, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành một đường, nhưng nhanh chóng giãn ra, cô khẽ cười nhìn anh:

- Em quên mất rồi.

 Sau đó lại nhìn xuống phím đàn, gãi đầu suy nghĩ.

- Đoạn tiếp theo là gì nhỉ?

 Anh mỉm cười, đưa tay xuống đàn nốt phần còn lại của bản nhạc, giai điệu mượt mà, có lẽ còn thành thạo hơn cả cô. Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh:

- Sao anh nói không biết chơi đàn?

 Gia Bảo chỉ cười:

- Nhờ em dạy mới được như vậy đấy!

 Một câu giải thích mà đến cả trẻ con còn không tin như thế thì làm sao mà lừa được cô chứ! Nhưng làm sao đây, cô lại tin -_-

- Thật ạ?? Không ngờ mình giỏi như thế! Giỏi thật đấy! – Thiên Di cười rạng rỡ, khuôn mặt dễ thương vênh lên tự đắc

 Gia Bảo nhìn cô cười.

 "Em ngốc thật đấy!"

 Hai người cứ thế hồn nhiên trốn luôn cả buổi học, đến khi sực nhớ ra thì đã tan học từ lúc nào, Gia Bảo đưa cô về.

***

- Không có chuyện gì, sao anh lại kéo em đi? – Thiên Di hơi ngập ngừng lên tiếng khi cả 2 đi qua khuôn viên trường

 Gia Bảo như đoán trước cô sẽ hỏi như thế, anh chỉ mỉm cười:

- Anh không thích em đi với người con trai khác.

 Lời nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng sao tâm tư cô lại chấn động mạnh, tim cứ nhảy loạn xạ cả lên, mặt nóng ran.

 Anh cũng thoáng đỏ mặt.

 ***

- Đến nhà em rồi, cảm ơn anh nhé!

 Thiên Di mở cửa xe bước xuống

- Em vào nhà đi. – Anh cười dịu dàng

  Cô nhìn anh một hồi, sau đó mỉm cười mở cổng đi vào nhà, không quên vẫy tay tạm biệt anh.

 Khi bóng cô đã khuất sau cánh cổng to lớn, Gia Bảo mới phóng xe đi.

***

 Thiên Di vui vẻ mở cửa. Đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt nghiêm trọng của Duy Khánh. Nụ cười trên môi cô chợt cứng ngắc.

- Hơ.. Chào.. anh!

- Em đã đi đâu? Sao lại cúp học? Có biết là anh lo lắng lắm không?

- Em.. Em xin lỗi! – Thiên Di chỉ biết cúi đầu chịu trận

- Thôi được rồi, em lên thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm.

- Vâng. – Thiên Di lí nhí trả lời, cô không sợ anh, nhưng những lời nói lúc này thật không giống của anh chút nào.

 Thiên Di lê bước lên lầu, trong lòng vui buồn đan xen, những lời nói của Gia Bảo có thể gọi là tỏ tình không nhỉ? Nhưng mà, liệu cô có làm Duy Khánh buồn không?

 Nghĩ đến đây, cô nhăn mặt đưa tay vò mái tóc màu hạt dẻ của mình, khiến nó rối lên một đống. 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Avatar
vy nguyễn15:05 23/05/2019
tui lại nghĩ là GIA BẢO hơn
Avatar
Nguyễn bảo liên14:07 21/07/2016
Viết tiếp đi chuyện đang hay mà
Avatar
cô pé sokola12:08 08/08/2015
tớ nghĩ vai nam chính là GIA MINh rất hợp
Avatar
kimngoc17:07 30/07/2015
tiếp đi chứ bạn
Avatar
minh anh09:07 24/07/2015
he cung hay lem do

BÌNH LUẬN FACEBOOK