Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 00:38

 Đã khá muộn nhưng phòng Thiên Di vẫn sáng đèn, cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được.

 "Cô đã từng nghe chuyện người có 2 nhân cách chưa?"

 "Tôi là Gia Bảo thứ 2"

 "Ban ngày sẽ là một Gia Bảo hiền lành và ấm áp, nhưng khi đêm xuống thì nhân cách thứ 2 sẽ lên ngôi, lạnh lùng và tàn nhẫn"

 Những câu nói của tên hoàng tử biến thái kia vẫn văng vẳng trong đầu. Thiên Di mệt mỏi thở dài, lấy chiếc gối trắng úp lên mặt.

***

 6:30 a.m

 Thiên Di chậm chạp bước xuống cầu thang, hai mắt thâm quầng khiến đám gia nhân và bố cô không khỏi giật mình.

- Con gái mất ngủ sao? – Ông Huân ôn tồn hỏi khi cô vừa ngồi xuống bàn ăn. Bố cô lúc nào cũng vậy, điềm tĩnh và dịu dàng.

- Vâng ạ – Thiên Di khẽ cười.

- Đừng học nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đâu con. ( T/g: Học nhiều mới sợ! ) – Bố cô vừa dùng bữa sáng vừa nói.

- Vâng con biết rồi. – Ăn và ăn (-_-")

- À phải rồi. Ngày mai bố phải đi công tác đột xuất. Con ở nhà cẩn thận nhé – Ông Huân như sực nhớ ra, nhắc nhở.

- Lại đi nữa hả bố.. Chán thế! – Thiên Di nhăn mặt, đặt bát đũa xuống, quay người bỏ lên lầu.

 Ông Huân chỉ lắc đầu nhìn theo, gương mặt với nhiều nếp nhăn lại thoáng buồn.

***

 Mới 10h nhưng Thiên Di đã thay đồ chuẩn bị đến trường. Bố đã đi làm từ sớm. Căn nhà chẳng còn ai ngoài bóng dáng đi qua đi lại của đám gia nhân. Ở đây khiến cô buồn chán và ngột ngạt.

 Sau vài phút đi bộ. Thiên Di đã đặt chân đến cổng trường. Vẫn chưa tan học.

 Cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây gần đó. Lấy tai phone ra nghe nhạc.

 Bỗng một bên tai nghe của cô bị lấy ra, Thiên Di giật mình nhìn sang thì đập vào mắt là gương mặt đc phóng to hết cỡ của Gia Bảo. Tim cô bỗng nhảy loạn xạ, mặt cũng đỏ ửng lên.

- Why not me? Em cũng thích bài này sao? – Gia Bảo nhét tai nghe vào, cười toe, khuôn mặt anh như bừng sáng dưới ánh nắng.

 Ngẩn ngơ một hồi, Thiên Di mới lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu, sau đó xích qua bên nhường chỗ cho anh.

- Chúng ta có duyên thật nhỉ? Lại gặp nhau rồi. – Anh ngồi xuống, khẽ cười.

- Vâng.. Nhưng sao anh lại ra đây? Không phải đang luyện tập ạ? – Cô bỗng nhớ ra, thắc mắc

 Gia Bảo bật cười:

- Anh trốn ra đấy!

 Cô tròn mắt nhìn anh. Dường như không tin. Cô nhíu mày hỏi lại:

- Hội trưởng hội học sinh, kiêm luôn đội trưởng club Karate mà lại trốn tập? Anh định gạt em à!

 Anh lại cười. Sau đó dịu dàng nói:

- Anh đùa thôi. Chỉ là nghỉ giải lao. Anh muốn ra ngoài kiếm gì đó uống. Em uống không? — Anh đưa lon 7up ra trước mặt cô

 Thiên Di ngại ngùng cầm lấy. Khẽ nhìn sang anh.

 Gia Bảo đang uống nước. Mái tóc bồng bềnh hơi bết lại vì mồ hôi. Mũi cao, da trắng không tì vết.

 Cô mỉm cười. Không ngờ ngoài đời thực cũng có một hoàng tử tuyệt vời chẳng kém gì truyện ngôn tình.

 Lát sau, Gia Bảo tạm biệt cô rồi đi vào club. Chuông tan học của trường cũng đã reo. Thiên Di chỉnh lại đồng phục rồi đi vào lớp.

 Vẫn còn sớm nên chưa thấy bóng dáng học sinh nào. Cô chán nản ngồi vào bàn. Gục mặt xuống... ngủ. Đêm qua cô đã không chợp mắt nổi rồi.

***

"Mẹ ơi.. Đừng bỏ con.. Huhu"

"Thiên Di hứa sẽ ngoan, sẽ không quậy phá nữa, xin mẹ đừng bỏ con mà.. Mẹ.."

"Thiên Di.. Mẹ xin lỗi.. Mẹ xin lỗi con.."

 Thiên Di giật mình thức dậy khi bị nhỏ Ngọc lay sắp ngã khỏi bàn. Nhưng cô vừa mơ một giấc mơ mà trong đó, giọng nói của người phụ nữ cô căm hận nhất lại hiện về rõ mồn một, cô thật sự không muốn nhớ lại nó chút nào.

 Thiên Di đưa tay lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn sang Ngọc đang lo lắng nhìn cô:

- Mày gặp ác mộng hả? Sao hét dữ vậy?

- Ừ.. à.. không.. Mày qua chỗ ngồi đi. Thầy sắp vào lớp rồi đấy. – Cô mệt mỏi nói, sau đó lấy sách vở trong cặp ra.

 Ngọc nhìn cô, thở dài, sau đó về lại chỗ ngồi của mình.

***

"RENG... RENG... RENG.."

Chuông ra chơi vang lên khiến cho trường học ồn ào hơn hẳn. Cô bị Ngọc lôi tuột xuống canteen.

- Cho em 2 suất gà rán với 2 ly cam ép nha chị! – Ngọc nhanh nhảu nói sau đó kéo cô sang cái bàn gần đó.

- Sao rồi mày? – Ngọc hí hửng hỏi

- Sao là sao? – Ngơ ngác

 Ngọc nhíu mày:

- Thì vụ mày với hoàng tử Karate của lòng tao í ^^

- Của lòng mày?

- Ờ, nếu không phải vì mày fall in love với anh ý thì tao đã theo đuổi ảnh rồi! – Ngọc đập bàn một cái, giọng bỗng trở nên tiếc hùi hụi.

- Fall in love gì chứ! Còn anh Huy của mày thì sao?? – Cô đỏ mặt, vội cãi

- Hừ. Mày đừng nhắc nữa! Tao đang bực mình gần chết đây!

- Sao nữa thế? Tình cảm mặn nồng vậy mà! – Cười đểu

- Hừ! Mặn nồng con khỉ! Tham ăn tham uống! Tao là bạn gái đây mà không lúc nào chịu nhường nhịn, mày xem có tức không chứ! – Nhỏ Ngọc đập bàn khí thế

- Ờ.. – Cô lơ đãng nhìn ra sân trường, gì chứ mấy vụ cãi nhau trẻ con này cô cũng bó tay.

 Chợt nhớ ra gì đó, cô nhìn Ngọc với ánh mắt ngập tràn hi vọng:

- Chiều nay ở lại làm vệ sinh sân bóng rổ với tao!

***

Tan học. Ở sân bóng rổ.

- Trời đất! Rộng khiếp thế!? – Ngọc nhăn mặt cảm thán

- Ờ. Rộng thế này mà tao phải một mình làm suốt mấy ngày nay đấy! Còn mày thì lại tung tăng đi hú hí với thằng cha Huy. Bạn tốt vậy đấy! – Cô liếc Ngọc, sau đó qua lấy hai cái chổi lau nhà.

- Haizaaa... Tui khổ quá mà.. – Nhỏ Ngọc vừa làm vừa than thở.

 15 phút sau..

"Machi-hazure no chiisana minaka hitori tatazumu shoujo 

Kono umi ni mukashi kara aru hisoka na iitsutae.."

 Tiếng chuông điện thoại của Ngọc bỗng réo lên ầm ĩ. Nhỏ bỏ cái xô nước xuống, nghe máy:

- Alo... Vâng... Con còn chút việc ở trường... Bây giờ ạ?... Không được đâu, con.... Sao?... Thôi được... Con về ngay..

 Như Ngọc nhìn sang nó, ánh mắt khó xử:

- Bà tao bị ngã cầu thang. Tao phải về bây giờ. Mày chịu khó làm tiếp nhé. Ngày mai tao làm giúp mày.

- Được rồi mày về nhanh đi. Xem bà mày có bị gì nghiêm trọng không. – Cô lo lắng nói

- Ok. Bye mày.

 Ngọc nhìn cô, sau đó quay người chạy đi.

 Sân bóng rổ lại rơi vào im lặng. Cô tiếp tục công việc của mình.

- Chị gì ơi.. – Một giọng nói rụt rè vang lên

 Cô giật mình nhìn sang, một nam sinh đang từ từ tiến về phía cô. Gương mặt này.. Quen quen.

- Cậu là..?

- Tôi là người được chị cứu cách đây 3 hôm, ở sau phòng tự học đó – Cậu nam sinh với vóc dáng hơi gầy, đeo một chiếc kính cận rất to, rụt rè trả lời.

 Thiên Di à một tiếng. Sau đó mỉm cười hỏi:

- Tôi nhớ rồi! Tôi có làm được gì đâu! Nhưng sao.. Bây giờ cậu lại ở đây?

- Tôi ở lại giúp chị. – Cậu ta gãi gãi đầu trông rất đáng yêu

- Giúp tôi??? – Thiên Di tròn mắt hỏi lại

 Cậu ta không trả lời, lấy chiếc giẻ lau gần đó rồi làm tiếp công việc của cô.

 Thiên Di mặc dù không hiểu gì nhưng cũng không hỏi tiếp.

 Trời đã chập choạng tối, trên sân bóng rổ có 2 dáng người đang cần mẫn lau dọn, không khí lại im lặng đến đáng sợ.

- Tôi tên Phong, Hoàng Lam Phong, học lớp 10, dưới chị một lớp đấy – Cậu ta bỗng mở lời

 Cô ngạc nhiên, nhưng không trả lời. Cậu ta lại nói tiếp:

- Tôi là một thằng con trai yếu đuối. Từ nhỏ đã vậy rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao.

- Bắt đầu từ khi biết đến trường học cũng là lúc tôi bị bạn bè ở đó bắt nạt

- Lúc nào tôi cũng im lặng, chịu đựng mọi lời lẽ sỉ nhục, mọi sự đánh đập

- Tôi muốn vùng lên. Nhưng không được.

- Nhưng từ lúc gặp chị, tôi đã rất có ấn tượng, một người con gái yếu đuối lại có can đảm đứng ra bảo vệ người khác trước một băng đảng côn đồ.

- Đến con gái là chị còn có bản lĩnh hơn tôi, có lẽ tôi căn bản cũng không phải là một thằng con trai.

- Có lẽ cho đến hết cuộc đời này, số phận của tôi cũng sẽ mãi mãi thế này mà thôi

 Sau khi kể hết ra cho cô, Phong lại mỉm cười bất lực, một nụ cười buồn.

 Cô nhìn Phong, đáy mắt ánh lên tia phức tạp.

- Tôi tên Hàn Thiên Di, rất vui được gặp cậu. – Cô mỉm cười

- Cậu biết không, trên đời này, không gì là không thể. Chỉ là bản thân mình có thật sự cố gắng hay không mà thôi.

- Cuộc sống của mình, chỉ nằm trong lòng bàn tay của mình, do mình quyết định. Tôi không tin vào thứ gọi là số phận hay định mệnh.

 Thiên Di sau khi dọn dẹp xong, khẽ vỗ vỗ vai Phong rồi bước đi. Trước khi ra khỏi sân bóng rổ, cô còn nghe thấy tiếng nói của Phong, rất khẽ:

- Có lẽ chị nói đúng.

-----------------------------------------------------------

End chap 5 ^^ 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Avatar
vy nguyễn15:05 23/05/2019
tui lại nghĩ là GIA BẢO hơn
Avatar
Nguyễn bảo liên14:07 21/07/2016
Viết tiếp đi chuyện đang hay mà
Avatar
cô pé sokola12:08 08/08/2015
tớ nghĩ vai nam chính là GIA MINh rất hợp
Avatar
kimngoc17:07 30/07/2015
tiếp đi chứ bạn
Avatar
minh anh09:07 24/07/2015
he cung hay lem do

BÌNH LUẬN FACEBOOK