Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 - Cô chủ, đã tới giờ cơm. – Một cô người hầu lễ phép gõ cửa, gọi cô.

- Được rồi, cứ bảo anh Khánh ăn trước đi, đừng đợi em.

 Thiên Di nhẹ nhàng đáp. Lúc này cô chẳng muốn ăn gì cả. Khi có vấn đề cần suy nghĩ, điều duy nhất cô muốn làm là vẽ tranh. Nhìn sang chiếc giá đựng giấy vẽ, bên cạnh là vỏ những hộp màu nước nằm ngổn ngang. Khẽ thở dài, hôm nay cô lại quên mua màu nước rồi.

 Thiên Di mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương nhạt, chỉ khoác thêm chiếc áo len mỏng dài rồi mở cửa đi ra khỏi nhà.

 Bây giờ là 7h rưỡi tối. Đường phố đã lên đèn, con đường từ nhà cô cho đến tiệm bán màu nước cũng không xa lắm, khoảng 300m, nhưng lại hơi vắng vẻ, còn phải đi qua Công viên mặt trời, đã gọi là Công viên mặt trời thì chỉ khi có mặt trời mới mở cửa, còn bây giờ mọi thứ tối đen, chỉ có ánh sáng vàng nhạt của đèn đường hắt vào, cô khẽ rùng mình.

 Gió cũng thổi từng đợt. Trời về đêm lạnh thật!

 Soạt..

 Lùm cây trước công viên chợt xao động tạo nên mấy tiếng loạt soạt, Thiên Di sởn gai ốc, bước chân trở nên cứng ngắc.

 Chợt có vài tiếng rên rỉ đầy ám muội vang lên. Thiên Di tròn mắt nhìn sang lùm cây, có lẽ tiếng rên kia phát ra từ đó. Cô từ từ tiến về phía phát ra tiếng động ám muội kia, dù biết sẽ làm phiền chuyện tốt của người ta ( Chuyện tốt gì đây? :v )

 Đằng sau lùm cây là một bãi cỏ xanh mượt bị 2 thân ảnh một nam một nữ đang ôm nhau nằm đè lên, chàng trai vùi đầu vào cổ cô gái, tuỳ ý hôn hít, bàn tay tham lam sờ soạng khắp cơ thể cô, cô gái vòng hai tay sau gáy chàng trai, miệng đôi khi lại rên lên vài tiếng vô nghĩa.

 Thiên Di mặc dù biết trước sẽ có cảnh này nhưng khi chứng kiến tận mắt vẫn không khỏi kinh ngạc, đôi môi mỏng không kìm được mà thốt lên một tiếng:

- A...

 Dường như sự xuất hiện của người thứ 3 làm cặp đôi kia khẽ giật mình ngước lên, cô gái xấu hổ nép sau lưng chàng trai, còn chàng trai...

 Khoan đã!

 Đây là... Gia Bảo mà?!

 Thiên Di trợn mắt nhìn, lát sau còn đưa tay lên dụi dụi mắt.

 Gia Bảo nở nụ cười nửa miệng, điệu cười trước giờ chưa từng thấy của anh, mái tóc bồng bềnh ôm lấy gương mặt đẹp như thiên thần, bên tai trái lấp lánh chiếc khuyên màu bạc. Tất cả làm toát lên vẻ đẹp mê hồn xen lẫn trầm lạnh.

 Thiên Di hơi nhíu mày, cô nhớ là Gia Bảo đâu có đeo khuyên tai?

 Anh đứng dậy, nhìn cô, nụ cười ma mị vẫn ở trên môi:

- Xin chào, gà con!

 Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh, Gia Bảo có lúc nào gọi cô là gà con đâu? Chỉ có một người...

 Cùng lúc 1 chiếc oto chạy ngang, ánh đèn oto chiếu vào gương mặt thiên thần kia khiến đôi mắt xanh sắc lạnh lại càng thêm lấp lánh quyến rũ.

- Gia.. Gia Bảo thứ 2.. – Thiên Di ngỡ ngàng nhìn anh

 Đôi mắt xanh lam có chút biến động, nhưng nhanh chóng trở về với vẻ lạnh lùng. Anh không nói gì, chỉ cười nhạt.

 Chợt từ đâu một đám nam sinh khoảng 6,7 tên kéo đến, nhìn qua là biết đồng phục trường Soon – đối thủ của trường cô. Một tên vừa bước tới đã nắm lấy cổ tay cô, một  tên khác thì cúi đầu lí nhí với Gia Bảo:

- Xin lỗi đại ca. Bọn em bất tài không canh chừng cẩn thận để con nhãi này làm phiền anh. Xin đại ca tha tội.

 Sau đó cúi gằm mặt xuống. Thiên Di trợn mắt nhìn. Gia Bảo lại là kẻ cầm đầu đám đầu trâu mặt ngựa này sao. Thật không tin nổi!

- Thế biết hình phạt rồi chứ? – Gia Bảo nhếch môi

- Vâng.. S..sẽ phải cắt một ngón tay.. – Tên kia sợ hãi lắp bắp nói

- Tốt. Bây giờ cút đi. – Gia Bảo lạnh lùng nói làm đám kia luống cuống bỏ chạy, tên kia cũng kéo cô chạy theo. Không.. Không phải chứ! Thiên Di sợ hãi giật mạnh tay ra khỏi tay tên đó nhưng không được, hắn quá mạnh. Cô nhìn anh, ánh mắt như van nài xin hãy giúp cô.

 Gia Bảo nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

- Để cô ta lại đây. – Giọng nói như có như không của Gia Bảo vừa vang lên đã khiến mọi hoạt động như ngừng lại, ai cũng tròn mắt nhìn anh, có cả cô.

 Tên đó bực bội thả cô ra, chạy biến theo mấy đứa kia.

 Trong lúc Thiên Di còn chưa định thần lại, Gia Bảo đã đến nắm lấy cổ tay cô lôi đi một mạch.

- Anh.. Thế còn em thì sao?? – Một giọng nói the thé khó chịu vang lên, là cô gái hồi nãy

- Không liên quan đến tôi. – Gia Bảo trả lời rồi kéo cô đi, để lại đằng sau 1 cô ả với cả tấc phấn trên mặt đang phừng phừng lửa giận, khiến răng nghiến lợi trèo trẹo, giậm chân bình bịch.

 Thiên Di sau khi bị lôi đi một đoạn khá xa mới dùng hết sức giật tay ra khỏi tay anh, Gia Bảo này.. Cô không quen!

- Tôi phải đi mua màu nước! Tạm biệt! – Cô nói sau đó quay lưng đi

 Chưa được 5 bước, sau lưng cô đã ồn ào tiếng la ó cùng tiếng bước chân chạy rầm rầm. Thiên Di khó hiểu quay lại nhìn.

 Một đám người khác, lần này không mặc đồng phục học sinh, mỗi người cầm một cây gậy, vẻ mặt hằm hằm sát khí tiến về phía anh.

 Một tên bước lên đứng đối diện Gia Bảo, giơ cây gậy lên chỉ vào mặt anh:

- Sao mày dám cướp Doanh Doanh của tao?

 Đám người phía sau thấy thế cũng đồng loạt nhao nhao:

- Tiểu Thanh của tao nữa!

- Còn dám cướp Uyển Nhi của tao!

- Linh Linh của tao!

- Cả Tố Uyên của tao nữa!

- Mỹ Ngọc của tao!

- Nhã Thi của tao..

- Bảo Yến..

- Blah.. Blah...

 Thiên Di toát mồ hôi hột, nhìn sang khuôn mặt thiên thần không có tí biểu cảm kia. Gia Bảo chỉ nhếch môi:

 - Không ai cướp họ cả. Chính bọn họ tự đi theo tôi.

 - Mày nói láo! Doanh Doanh đã kể hết cho tao rồi, mày dụ dỗ cô ấy lên giường rồi đá! – Tên kia mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng nói

 Anh chỉ khẽ nhếch môi khinh thường:

- Là cô ta chủ động. Chẳng ai dụ dỗ cả.

- Khốn nạn! Anh em, lên! – Tên đó xem ra chẳng để tâm lời Gia Bảo, kêu gọi băng đảng xông lên.

 Sau tiếng hô hào của tên kia, cả đám với đủ loại gậy gọc xông lên bao vây lấy Gia Bảo. Anh khẽ nhếch môi, từng động tác dứt khoát đẹp mê hồn giáng lên từng tên đang xông tới khiến chúng ngã lăn dưới đất. Chợt một tên lén lút từ sau xông lên, giơ cao con dao sáng loáng trong tay, nghiến răng chém xuống.

 Gia Bảo nhất thời không kịp trở tay, vừa quay mặt sang thì con dao đã kề đến vai...

 Xoẹt!

 Tiếng động rợn người vang lên, cùng lúc thứ chất lỏng màu đỏ phun ra, chảy xuống cả cánh tay.

 Thiên Di nghiến răng để không la lên, đôi lông mày thanh tú nhíu lại một đường, gương mặt trắng bệch lộ rõ tia đau đớn.

 Đôi mắt xanh của Gia Bảo chợt biến động, người con gái này..

 Thiên Di dường như không còn chịu nổi. Khuôn miệng xinh xắn khẽ rên lên đau đớn, cả người như mất hết sức lực, đổ về phía anh. Cô đã dang lưng của mình ra để đỡ nhát chém cho Gia Bảo, trên bả vai, chiếc áo ngủ rách một đường khá dài, máu cứ thế tuôn ra, chảy xuống cánh tay rồi nhỏ từng giọt xuống mặt đường.

 Tại sao lại đỡ nhát chém đó? Cô cũng không rõ. Chỉ biết rằng lúc đó tim cô như bị ai bóp nghẹt, các dây thần kinh căng ra như dây đàn, cả người hoá đá, suýt chút nữa tưởng chừng đã vỡ tung. Và cơ thể Thiên Di cũng không còn hành động theo lí trí của cô nữa, đôi chân cứ thế chạy đến, đôi tay cứ thế dang ra đỡ cho anh.

 Gia Bảo sau 2s kinh ngạc đã trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có, thậm chí hàn khí còn toả ra đáng sợ hơn. Đôi mắt xanh lam bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ. Sự tức giận chưa từng có này thật khiến người ta run sợ!

 Đám kia cũng không ngoại lệ, con dao trên tay tên đó rớt xuống đường tạo ra tiếng kêu chói tai, cả đám đứng im như tượng.

 Gia Bảo đỡ Thiên Di ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn vào mắt kẻ gây chuyện kia khiến hắn rùng mình ớn lạnh. Anh nghiến răng, lấy thế ra đòn.

 2 phút sau, 16 tên đã nằm lê lết giữa đường, đứa gãy tay, đứa gãy chân, đứa gãy xương hàm, máu me bê bết.

 Anh, quả thực đã rất tức giận.

 Gia Bảo chậm rãi đi đến chỗ Thiên Di, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Sau đó khom người xuống.

- Anh làm gì vậy? – Thiên Di tròn mắt hỏi

- Lên đây. Tôi cõng.

- Không cần đâu, tôi vẫn có thể tự đi được.

- Đừng cãi tôi!

***

 Trên con đường vắng, bóng một chàng trai đang cõng một cô gái trải dài trên mặt đường. Chàng trai với gương mặt ko cảm xúc, không nhanh không chậm hỏi:

- Khuya như vậy còn ra đường?

- Tôi đi mua màu nước, để vẽ ý mà!

- ... Tại sao lại đỡ cho tôi?

 Câu hỏi của anh làm cô hơi ngạc nhiên.

- Vì tôi không muốn cơ thể Gia Bảo bị thương. – Thiên Di mỉm cười trả lời, lúm đồng tiền bên má lại càng sâu.

 Câu trả lời của cô làm đôi ngươi xanh kia như chấn động, bước chân của anh chợt chậm lại, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười chế giễu.

- Ra thế..

- Anh cũng vậy, dù sao cơ thể này cũng là của cả Gia Bảo nữa, anh không được làm anh ấy bị thương, biết chưa?

 Anh không nói gì, hô hấp chợt bất ổn, có vẻ phải kìm nén cảm xúc dữ lắm, đôi tay mạnh mẽ xốc cô lên. Đôi chân dài thẳng tắp bước từng bước thật dài, thật nhanh, sau đó là chạy.

 Thiên Di kinh ngạc nhìn anh. Chạy nhanh quá.. Vòng tay ở cổ anh vô thức càng siết chặt ( lỡ ng ta ngạt thở rồi sao? )

 Dừng chân trước một bệnh viện, anh ném cô vào phòng bệnh rồi nói gì đó với bác sĩ. Lát sau một y tá đã vào khử trùng vết thương, băng lại rồi kê thuốc cho cô, còn dặn dò gì đó cô không nghe rõ.

 Từ đầu đến cuối cô chỉ nhấp nhổm nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm bóng dáng cao gầy ấy. Băng bó xong cô liền chạy ra tìm anh, nhưng hành lang bệnh viện bây giờ ngoài vài bác sĩ, y tá đi qua đi lại thì chẳng còn ai. Anh đi rồi sao?

 Thiên Di thoáng chút hụt hẫng, chiếc điện thoại trong tay khẽ rung lên:

"Can’t break my heart the next time

I gave you that last time

your love’s no longer in my mind

I’ll never cry for you

Good bye to you

don’t want you back here in my life"

 Là số của Duy Khánh. Thiên Di trượt màn hình nghe máy:

- Alo

- Alo! E đi đâu lâu thế? Có gặp chuyện gì không?

- Vâng.. à không.. Không có gì..

- Em ở đâu? Anh đến đón!

- Bệnh viện B&Q

- Cái gì? Sao em lại ở bệnh viện?..alo.. Thiên Di!... alo..!!

 Thiên Di thở dài cúp máy. Ngồi xuống hàng ghế chờ. Cô nhìn cánh tay của mình. Chuyện gì thế này? Mọi thứ như rối tung hết cả lên! 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Avatar
vy nguyễn15:05 23/05/2019
tui lại nghĩ là GIA BẢO hơn
Avatar
Nguyễn bảo liên14:07 21/07/2016
Viết tiếp đi chuyện đang hay mà
Avatar
cô pé sokola12:08 08/08/2015
tớ nghĩ vai nam chính là GIA MINh rất hợp
Avatar
kimngoc17:07 30/07/2015
tiếp đi chứ bạn
Avatar
minh anh09:07 24/07/2015
he cung hay lem do

BÌNH LUẬN FACEBOOK