Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc lamborghini đen dừng trước cổng ngôi biệt thự của Gia Bảo. Thiên Di vội mở cửa xe bước ra, xốc lại cặp sách rồi chạy nhanh qua khuôn viên.

Cô học kèm ở đây đã gần 3 tuần, cũng khá quen với khuôn viên dài 200m này nên bây giờ đi qua không rã rời chân tay như trước.

Cạch.

Thiên Di nhẹ mở cánh cửa phòng Gia Bảo, ngập ngừng nhìn vào bên trong. Anh đang đọc sách.

- Xin lỗi, em đến muộn.

- Không sao, em ngồi đi. – Anh gấp cuốn sách dày cộp lại, mỉm cười nhìn cô

Aishh, nụ cười này.. Máu mũi cô sẽ phun ra hết mất!

- Đây là phần đề cương anh đã soạn giúp em, từ từ làm nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi anh. – Gia Bảo đặt một xấp giấy dày cộp chi chít chữ số xuống trước mặt cô, ôn tồn nói

Thiên Di trợn tròn mắt nhìn chăm chăm đống tài liệu kia. Không phải chứ, làm xong cái này cũng phải mất vài tuần chứ chẳng chơi, chưa kể đối với người lười như cô thì có mà năm sau mới hoàn thành.

- Nh..Nhiều thế ạ? – Cô lắp bắp hỏi

- Không nhiều lắm đâu, anh tin em làm được mà.

- Vâng..

Thiên Di khẽ thở dài, anh đã tin tưởng như vậy thì cô cũng phải cố gắng hết sức thôi! Sau đó cặm cụi ghi ghi chép chép.

- Thiên Di này.. Hình như em định gia nhập club Bóng rổ hả?

Thiên Di chợt dừng bút, cô nhớ chuyện này chỉ có cô và Ngọc bàn với nhau thôi mà, sao anh biết hay thế nhỉ?

- Vâng.. Sao anh biết vậy?

- Huy nói với anh. Vậy là thật rồi, thế mà anh cứ tưởng cậu ta nói đùa – Gia Bảo cười

Cô chẳng còn gì để nói. Như Ngọc, thật không thể tha thứ mà! Vì trai mà bán đứng bạn nối khố của mình thế đấy!

- Nhưng tại sao em lại muốn gia nhập club Bóng rổ? Anh còn nghĩ em sẽ tham gia club Nấu ăn cơ!

Gia Bảo vừa dứt lời, Thiên Di mặt liền đỏ như cà chua cuối vụ. Gia Bảo là đội trưởng Club Bóng rổ. Sao cô có thể nói cô gia nhập là vì anh chứ!

- À..ừm.. Ừ thì, em nghĩ tham gia club đó sẽ.. sẽ.. cao hơn! Đúng rồi! Sẽ cao hơn, anh thấy đó, nhìn em như nấm lùn í! – Thiên Di không biết lấy đâu ra một lí do hết sức... hợp tình hợp lí, ừ thì trông cô cũng lùn thật -_-

Gia Bảo hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau đó bật cười, véo má cô:

- Phì.. Em, dễ thương thật đấy!

Thiên Di hơi ngơ ngác trước hành động thân mật của anh cũng như đứng hình trước nụ cười toả nắng kia, nhất thời đỏ bừng mặt.

- Nhưng sao anh lại nghĩ em sẽ tham gia Club Nấu ăn?

- Tại em nấu ăn rất ngon! – Anh mỉm cười nói

Cô ngớ người, chẳng lẽ, hộp bento hôm ấy.. Hic, đó là nhờ sự giúp đỡ của toàn bộ gia nhân trong nhà cô thôi, chứ cô có biết nấu nướng gì đâu chứ! Làm sao giải thích cho anh đây, không lẽ lại nói rằng em nhờ người khác làm mới được thế sao??

- Thực ra, bento hôm đó không hẳn là em làm đâu, mấy chị gia nhân trong nhà đã giúp em.. – Cô hít một hơi, cúi đầu nói

Anh hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng mỉm cười:

- Dù sao đó cũng là thành ý của em mà, anh hiểu. À, anh có cái này tặng em.

Nói rồi anh lấy trong cặp của mình ra một chiếc túi nhỏ hơn lòng bàn tay, màu tím với nhiều hoa văn tinh xảo. Xoè tay đưa cho cô.

- Cho em á?? – Thiên Di khẩn trương hỏi, mặt cũng đỏ lên

- Đây là lá bùa giúp em bớt căng thẳng khi làm bài thi học kì. Cố lên nhé! – Anh cười hiền đặt lá bùa vào tay cô

- Cảm ơn anh. – Cô mỉm cười cầm lấy, tim bắt đầu đập nhanh.

- Mai là chủ nhật.. Ừm.. Em có muốn đi chơi với anh không? – Gia Bảo như nhớ ra, hơi ngập ngừng hỏi

Thiên Di ngỡ ngàng, tim lại càng đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Vâng ạ.. – Cô mỉm cười gật đầu, bờ vai nhỏ khẽ run run, cố kìm nén để không hét lên vì sung sướng.

. . .

Thiên Di nằm trong bồn tắm, nghịch xà phòng làm bọt văng khắp nơi.

"Mai là chủ nhật, em có muốn đi chơi với anh không?"

"Đi chơi với anh"

"Đi chơi với anh.."

Những câu nói của Gia Bảo cứ quanh quẩn trong đầu cô, Thiên Di mỉm cười sung sướng.

Với tay lấy chiếc iphone của mình, ấn số.

- Alo! Ngọc hả?......... Ờ, đang làm gì đấy?...... Vậy hả, mày ơi anh Gia Bảo hẹn tao ngày mai đi chơi đấy!....... Thật chứ tao xạo mày làm gì!....... Ừm, 7h rưỡi...... Ờ, tao hồi hộp quá đi mất....... Con quỷ! Chọc tao hoài!...

Sau gần 1 tiếng tám đủ chuyện trên trời dưới đất với Ngọc, cô cúp máy. Lại mạnh tay vẩy bọt lên cao, rú ầm lên:

- Aishh.. Vui quá! Vui chết mất!

Phòng tắm bây giờ như ngập trong biển bọt xà phòng -_-

. . .

7:00 a.m

Thiên Di còn đang an phận trên chiếc giường Totoro thân yêu của mình thì chuông điện thoại chợt réo lên ầm ĩ.

- Alo.. – Cô với tay loạn xạ tìm chiếc điện thoại đang không ngừng kêu réo kia, áp lên nghe

- Alo! Sao rồi? Gặp chàng chưa?? – Trong máy vang lên một giọng nói lanh lảnh khó nhầm lẫn với ai.

- Ngọc hả.. Có chuyện gì..? – Cô hỏi, giọng ngái ngủ

- Này, mày đang... ngủ hả?? Giờ này mà còn ngủ sao?? Trời đất! Dậy! Dậy nhanh cho tao! Không phải hôm nay mày có hẹn với anh Gia Bảo sao??

- Ờ.. Hẹn.. HẢ?? CÁI GÌ?? CHẾT TAO RỒI!!!

Con người đang lê lết trên giường kia có lẽ bây giờ mới nhận ra tình hình hiểm nguy của mình. Vội vàng cúp máy rồi phóng nhanh vào phòng tắm VSCN với tốc độ ánh sáng sau đó lục tung tủ đồ tìm một chiếc váy trắng trễ 1 vai dài gần đầu gối kết hợp với chiếc túi xách trắng hàng hiệu cùng một đôi giày thể thao đế cao cũng màu trắng nốt, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh được buộc vổng lên cao với sợi ruy băng màu trắng, vài sợi tóc mai rủ xuống chiếc cổ cao trắng ngần. Nói chung từ trên xuống dưới đều một màu trắng, trông cô chẳng khác gì thiên thần nếu gắn thêm một đôi cánh phía sau ( T/g : Giống ma thì có!

TD: Nói cái gì? *chống nạnh, nghiến răng*

T/g: Dạ không có gì *chạy mất dép* )

Vội xuống nhà gặm nhanh một miếng bánh mì rồi nhảy lên chiếc lamborghini đen ( tưởng màu trắng luôn chứ ) đã có tài xế đợi sẵn, cô đóng sập cửa, gấp gáp nói:

- Khu vui chơi Sweet.

. . .

Khu vui chơi Sweet bây giờ vô cùng nhộn nhịp, tấp nập người vào kẻ ra. Một phần cũng bởi hôm nay là chủ nhật. Phần còn lại có lẽ là vì..

- Oa.. Đẹp trai quá đi mất!

- Anh đẹp trai! Anh có người yêu chưa?

- Người đâu mà đẹp thế! Cho em làm quen nha!

- Trời ơi thiên thần!! I love you! Moaz moaz

- Nhìn kìa anh ấy đẹp trai quá!

- Anh đẹp trai ơi cho em xin số điện thoại

- Áaaaaaaa!! Anh ấy vừa nhìn tao kìa tụi bây!!! Trời ơi hạnh phúc chết mất!!

- Anh đừng nhìn nó nữa!! Nó ngất luôn rồi này!!

- Trời ơi chảy cả máu mũi rồi kìa!!

- Có người ngất xỉu!!

- Blah.. Blah..

Trên chiếc ghế đá gần trò chơi Vòng quay mạo hiểm, một chàng trai vô cùng vô cùng đẹp trai đang ngồi vắt chéo chân. Không ai khác chính là Gia Bảo. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng sọc caro đen phối cùng chiếc quần jean đen với kiểu dáng khá bụi. Mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ bay bay trong gió, Gia Bảo lâu lâu lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ đang đợi ai đó.

Xung quanh Gia Bảo là hàng trăm cô gái từ già đến trẻ đang chen chúc xô đẩy cãi cọ um sùm cốt để chen chân vào làm quen với anh đến mức đổ máu ( máu mũi í mà ) khiến đội ngũ bảo vệ phải nhào vô giải quyết. Gia Bảo đổ cả mồ hôi hột, mấy người này có cần làm quá vậy không..

Từ xa, một cô gái với bộ váy trắng vô cùng dễ thương đang hớt hải chạy đến chỗ anh, gây không ít chú ý.

Tất nhiên, một chàng trai đẹp như thiên thần, một cô gái diện nguyên bộ đồ trắng từ trên xuống dưới rất dễ thương lại đứng cạnh nhau, không gây chú ý mới lạ đấy.

- Xin lỗi em đến muộn! – Thiên Di chạy đến nơi, gập người thở dốc

Gia Bảo thoáng ngây người trước vẻ đẹp thánh thiện của cô, tim chợt đập nhanh, vài phút sau mới định thần.

- Không sao. Em không cần chạy bán mạng vậy đâu. Đổ hết mồ hôi rồi này – Anh ân cần chìa cho cô một chiếc khăn tay

Thiên Di ngượng ngùng cầm lấy. Lí nhí nói:

- Cảm ơn anh.

. . .

- Aaaaaaaaa!! Thích quáaaaaaa!! – Thiên Di thích thú hét ầm lên khi chiếc tàu lượn siêu tốc đang lượn một vòng trên không, chuẩn bị đổ dốc..

Gia Bảo cười méo mó, cô gái này, có phải là con gái không vậy?? Không những không sợ mà còn hú hét sung sướng ( t/g: vì chị ý bị điên mà anh!

TD: Achi.. *nghiến răng*

T/g: Ơ không.. Vì chị ấy là thần tiên mà anh! *bào chữa*

GB: *chẳng biết nói gì hơn* )

. . .

Thiên Di đang ngồi trên một chiếc ghế đá.

- Kem của em. – Gia Bảo chìa cây kem trước mặt Thiên Di

- Em xin! – Cô cười híp mắt, cầm lấy cây kem to khủng bố bằng gấp đôi bàn tay ( tham ăn )

Thiên Di thoải mái ăn hết que kem. Gia Bảo không ăn, chỉ ngồi ngắm cô ( không ăn thì đưa t/g ăn giùm cho ). Vừa xử đẹp xong que kem, Thiên Di mới để ý tới xung quanh, quay sang cười với anh:

- Bây giờ ta tiếp tục chơi trò gì đây?

Trên mép cô vẫn còn dính kem trông rất buồn cười, trông cứ như mèo con ăn vụng. Gia Bảo dịu dàng lau cho cô. Hành động này lại khiến cô đỏ bừng mặt, và con người kia, sau khi ý thức được hành động của mình thì mặt cũng đỏ lên như cà chua chín.

- B..Bây giờ ta chơi trò nào đây? – Cô hỏi, mặc dù vẫn còn ngượng chín mặt

- Nhà ma đi! – Gia Bảo mắt sáng như sao, dẹp luôn vẻ ngượng ngùng vừa xảy ra cách đó 3s

- Nhưng mà..

- Em sợ? Thế thôi ta chơi trò khác!

- Không, vậy sang đó đăng kí đi! – Thiên Di cô từ nhỏ đã sợ ma, sợ máu. Nhưng trông bộ dạng hào hứng của anh thật khó để từ chối.

Trước mặt 2 người là lối vào căn nhà được thiết kế rất đáng sợ với vài cái sọ người còn nhỏ máu tong tong ( sơn đỏ thôi mà ), gió từ bên trong thổi ra lạnh buốt khiến tóc gáy cô dựng đứng cả lên. Cô cùng Gia Bảo từ từ bước vào..

Một con ma trắng toát tóc dài lết chân vừa đi ngang trước mặt cô. Thiên Di suýt hét lên nhưng nhanh chóng kìm lại, túm chặt lấy cánh tay của anh. Hai người lại đi tiếp.

Lần này cả 2 đi qua một căn phòng, ở giữa phòng là một chiếc giường có xác người nằm và phủ một tấm khăn trắng. Khi đi ngang qua chiếc giường thì 1 bàn tay trắng toát lạnh buốt thò ra túm lấy tay cô, Thiên Di sợ hãi hét toáng lên, giãy giụa muốn đạp luôn chiếc giường -_- cũng may có Gia Bảo đỡ lại, doạ con ma chạy mất ( doạ cả ma ? )

Cô và anh cứ thế đi qua mấy căn phòng máu me nữa, đến đâu cũng nghe thấy tiếng hét của cô. Gia Bảo lúc này mới nhận ra lỗ tai mình sắp đc đem vào chưng cất ở viện bảo tàng, dẫn cô đi nhà ma đúng là một lựa chọn sai lầm!

. . .

Nhà hàng Snow gần khu vui chơi.

- Ao anh ông ăn? ( tạm dịch: Sao anh không ăn?) – Thiên Di vừa nhai vừa hỏi khi anh cứ nhìn mình chằm chằm

- Anh thích nhìn em ăn – Cười

- ... – Nghẹn, vội vàng uống nước, mặt đỏ lên

. . .

Chiếc Mercedes đỗ xịch trước cổng nhà cô.

- Cảm ơn đã đưa em về! – Thiên Di bước xuống, đóng cửa xe, cười tươi

- Anh phải cảm ơn vì hôm nay em chịu đi chơi với anh chứ! Vậy thôi em vào nhà đi – Gia Bảo hạ kính xe, nháy mắt với cô

- Vâng, tạm biệt anh. – Cô mỉm cười, nắng chiều làm nụ cười với lúm đồng tiền càng thêm đẹp mờ ảo

- Tạm biệt. – Anh vẫy tay, phóng xe đi.

Thiên Di nhìn theo bóng chiếc xe bây giờ chỉ còn một chấm nhỏ, khẽ mỉm cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Avatar
vy nguyễn15:05 23/05/2019
tui lại nghĩ là GIA BẢO hơn
Avatar
Nguyễn bảo liên14:07 21/07/2016
Viết tiếp đi chuyện đang hay mà
Avatar
cô pé sokola12:08 08/08/2015
tớ nghĩ vai nam chính là GIA MINh rất hợp
Avatar
kimngoc17:07 30/07/2015
tiếp đi chứ bạn
Avatar
minh anh09:07 24/07/2015
he cung hay lem do

BÌNH LUẬN FACEBOOK