Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đem gương mặt tàn tạ, mệt mỏi vì mới khỏi bệnh Trân Trân trang điểm tí phấn son cho người khác đỡ nhận ra mình tiều tụy.

Nhìn gương mặt mình trong gương, Trân Trân cảm thấy đó chẳng phải là mình nữa, mặt gì như là mặt geisha vậy.

Lập tức tẩy trang ngay và luôn. Cô không muốn ngày đầu tiên đi làm bị người ta nhìn như một xác chết đâu.

Lúc Trân Trân trang điểm xong nhìn vào đồng hồ thì biết bản thân mình sắp trễ giờ rồi, lập tức phóng xe máy đi.

Trong lòng tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ trang điểm nữa, thật phí thời gian.

Không thể tưởng tượng được hiện trạng hiện giờ của mình, Trân Trân hoài nghi bản thân mình đi nhầm chỗ. Sao tự dưng cô lại được kêu lên tầng 17? Cái tầng dù trong mơ cô cũng thấy ác mộng mình xém nữa rơi tự do đây mà.

Toát mồ hôi hột đứng im lặng lâu lâu lại ngó người trước mặt mình, Trân Trân không khỏi than khổ đây chắc là một kiểu tra tấn đáng sợ bằng tinh thần mà. Bắt cô đứng đợi từ nãy đến giờ, còn bản thân thì cắm đầu vào màn hình máy tính, lâu lâu thì lật giấy tờ bên cạnh.

Đứng muốn mỏi cả chân nhưng Trân Trân lại chẳng dám lên tiếng để cho người nào đó cuồng công việc biết có một người là cô ở trong phòng. Lần trước chưa gì đã nhào tới bóp cổ, Trân Trân có mười lá gan cũng không dám thử người khủng bố trước mặt này đâu.

Đến lúc chân cô muốn khụy xuống thì người trước mặt mới rời công việc ngước lên nhìn cô.

-Làm một nhân viên chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh trên gương mặt không bao giờ được thể hiện tâm trạng của bản thân. Cô hiểu chứ?

Vũ Phong lạnh nhạt mở miệng, trong câu nói dường như đang chỉ dạy Trân Trân.

-Dạ?

Trân Trân hơi khó hiểu trước câu nói của Vũ Phong. Không hiểu rốt cuộc anh nói như vậy là ám chỉ điều gì.

-Được rồi, cô từ nay sẽ làm thư ký cho tôi. Bên góc trái phòng là chỗ làm việc, tôi đã gửi những công việc cần làm qua mail hết rồi. Cô có thể bắt đầu rồi.

Nói xong, Vũ Phong quay trở lại làm việc của mình, không nói thêm một lời nào nữa.

Trân Trân không khỏi cảm thán ông chủ của mình thêm lần nữa, nhanh gọn lẹ mà còn lạnh nữa chứ. Đây là khí chất của vị lãnh đạo.

Tuy chưa lần nào làm thư ký nhưng Trân Trân cũng có kinh nghiệm trong việc xử lý các công việc đánh máy văn phòng nên những thứ mà vị chủ tịch này đưa ra không hề làm khó được cô.

Chỉ là cái vụ lên lịch trình làm việc cho vị này khiến cô hơi mệt, nhìn ngày nào cũng có thứ để làm, phải sắp xếp hợp lý nếu không sẽ dẫn đến trễ nải công việc đến lúc đó không bị “đá mông” ra khỏi công ty mới lạ.

-Gửi qua cho tôi lịch trình hôm nay.

Vũ Phong một tay lật giấy tờ, một tay cầm ống nghe điện thoại gọi đến cho Trân Trân.

Cô nàng không khỏi cảm khái, gần như vậy mà còn dùng điện thoại, vị này đúng là khác người thường.

Nhưng cô có quyền gì mà ý kiến với cấp trên chứ, dù sao thì cũng đâu phải cô trả tiền.

-Được rồi.

Phun ra được hai từ, Vũ Phong cúp máy ngay lập tức trở về làm tiếp.

Trân Trân cảm thấy ông chủ này thật sự có vấn đề, có vấn đề nghiêm trọng luôn, y chang bị tự kỉ ấy. Đúng, là tự kỷ.

Sau một hồi vật lộn dưới căng tin, Trân Trân cuối cùng cũng đã cặp nách về được hộp cơm gà Hải Nam nổi tiếng và một ly sữa trái cây đầy bổ dưỡng. Điều đặc biệt là Trân Trân không ăn tại căng tin mà mang về phòng bỏ rơi con bạn thân đang gọi điện tìm kiếm.

-Chẹp, có gì bằng vừa ăn vừa đọc Yaoi chứ?

Trân Trân cảm khái nói. Đây chính là sở thích bệnh hoạn, biến thái có một không hai của cô =.= Một người được chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối vẫn vô tư như chưa có gì xảy ra.

Khung cảnh hai người nam nhân quấn lấy nhau, người phía dưới yếu đuối rên rỉ mờ chân ra cho người phía trên tự do muốn làm gì thì làm khiến Trân Trân cảm thấy được nước miếng đang muốn trào trực ra ngoài, đăc biệt là mũi của cô đang có gì đó nóng nóng muốn tràn ra ( không là máu mũi chứ là gì).

-Ya!!! Tuyệt quá!

Trân Trân vung tay vung chân la lên, ai dè lúc cô thực hiện động tác này thì… cửa mở ra và có một người thân cao mét chín nhìn hết toàn bộ.

Đứng hình toàn tập, cô có thể cảm nhận được bản thân đang ở trong phòng máy lạnh mà mồ hồi không biết tại sao lại tuôn ra như mưa.

Trong lòng thầm gào thét “Chết thật rồi.!!!”

Mới ngày đầu tiên mà cô lại để lộ sở thích mình như vậy, thật là quá nhọ.

Liếc nhìn màn hình máy tính đang có hình ảnh hai nam cuốn lấy nhau không rời, dâ.m đãng lộ liệu đến thế là cùng. Mặt Vũ Phong tối hẳn khóe môi của anh giật liên hồi, không nghĩ tới bản thân mình tuyển phải một con nhỏ có sở thích bệnh hoạn như vậy, thật là nghi tương lai cô ta sẽ đưa anh ra làm thí nghiệm mất. Đây là lần đầu tiên anh thấy hối hận về quyết định của mình.

Trợn mắt tức giận nhìn Trân Trân pha trò, Vũ Phong lập tức đóng cửa rầm một phát bỏ đi.

Có thể nói Vũ Phong và Trân Trân có duyên ghê ghớm, duyên ở chỗ là mỗi lần gặp Vũ Phong cô đều làm những điều rất ba chấm và người luôn cảm thấy khó chịu lại là Vũ Phong.

“Quá tam ba bận”. Đây phải chăng là định mệnh ngàn chấm của hai người?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Avatar
Huỳnh Như Quỳnh22:06 23/06/2014
uầy bạn gì kia à mình cũng là girl chính hiệu mà có thích thể loại này đâu >.
Avatar
Nguyen Duc Anh16:11 19/11/2013
co' ban gai nao` doc truyen nay thj` dc chu con trai nhu mjk thj` chju..

BÌNH LUẬN FACEBOOK