Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yi Seon trở về với một trạng thái vô cùng thoải mái, dù biết rằng hậu quả của việc làm ngày hôm nay không hề nhẹ. Nó đã chuẩn bị tinh thần để rời khỏi đây rồi.

Vừa bước vào cửa lớp thì đã thấy Eu San đứng ngóng, khuôn mặt tò mò thấy sợ.

- Cậu vừa mới đi đâu đấy?

- Mình có chút chuyện cần phải giải quyết thôi!_Nó nói với giọng mệt mỏi.

- Ổn rồi chứ?_ Eu San đặt tay trên vai nó như trấn an.

- Ừm!

Nó khẽ cười, rồi ôm chầm lấy Eu San như muốn thỏa nỗi lòng chịu đựng. Rất may vào thời khắc này nó còn có cô ở bên cạnh.

Thỉnh thoảng trên dòng đời cứ nghe loáng thoáng đâu đấy người đời lừa nhau, bạn bè lừa nhau, vợ chồng lừa nhau khiến nó quên mất niềm tin vào những người bên cạnh mình. Nó sợ hãi và đề phòng. Nó chia sẻ nửa vời và nụ cười không hết cỡ. Thế mà nó đã may mắn gặp người bạn khiến nó tin " ừ, ít ra cần bỏ niềm tin vào tình bạn này nhỉ?"

Eu San và nó quen biết nhau vào lúc nó chập chững bước vào cuộc đời cấp 3 tại một thành phố xa hoa. Eu San đã lên tiếng muốn ngồi cùng nó, khi cô nàng với khuôn mặt ngỡ ngàng loay hoay tìm ghế trống.

Vào một thời điểm nào đó, nó cảm nhận được sự thấu hiểu của cả hai dành cho nhau.

Ký túc xá và nhà của Eu San cách hàng chục cây số. Thế nhưng khoảng cách không làm khó Eu San, cô thường đến vào mỗi buổi tối thúc giục nó ăn mặc gọn gàng, có khi là xem phim, có khi lại cùng nhau đi ăn tối, làm nó không còn có cơ hội cô đơn.

Có những ngày cùng nhau dạo chơi ở thành phố. Họ sẽ cùng nhau la hét trên đoạn đường vắng, mò mẫm tìm con đường mới với sự khoái chí tìm ra cửa hàng mình yêu thích. Cùng nhau nhìn lén gã trai đẹp và bàn về khuôn mặt của anh ấy. Có những lúc như thế cảm thấy tình bạn thật diệu kỳ.

"Thật hạnh phúc khi được biết đến cậu"

------

12h30

Nó chậm rãi đi từng bước uể oải trở về ký túc xá. Cái bụng đói liên tục biểu tình.

Đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, đôi chân nó bất chợt dừng lại. Cái bánh được phủ một lớp kem bậc lên trên, mứt dâu tây trông vô cùng bắt mắt. Nó cứ ngẩn người nhìn đến quên cả thời gian, cả người cũng vô tình áp sát vào tấm kính bên ngoài.

- CƯỚPPPP!!

Tiếng la thất thanh đó cũng không thể nào lọt vào tai nó. Rồi mấy giây sau, nguyên một hình hài lực lưỡng đổ nhào vào người nó, khi nó tự dưng quay người trở ra. Kết quả là cả hai ngã uỵt xuống nền đất lạnh.

- Á!

Cái mông yêu dấu chạm đất một cách không mấy nhẹ nhàng. Nó đau đớn nhăn mặt, liên tục dùng tay xoa xoa. Đôi mắt di chuyển sang người bên cạnh, nó hơi hoảng một chút vì người này ăn mặt không khác gì một mafia, hơi khác là trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và...à còn lại cũng màu đen nốt.

Nhưng mà theo giác quan thứ 6, nó cảm nhận được mình đã gặp người này ở đâu rồi.

- Cướp! Mau bắt nó lại!

Hai người theo phản xạ nhìn theo âm thanh vừa rồi, một người phụ nữ đang la hét, ngón tay bà ta chỉ vào hướng của nó.

Yi Seon nhíu đôi chân mày nhìn sang cái tên đang lòm còm bò dậy, tay nó lập tức hoạt động hết công suất, đè người hắn ta xuống, liên tiếp đánh túi bụi như thể hận lâu ngày.

- Cho mày chết! Cho mày chết, dám ăn cướp trước mặt bà hả!"

Từng câu nói nó phát ra là đi kèm với từng cú đấm trời giáng.

- Này...em...dừng lại ngay!

Hắn ta đứng sững dậy, cầm lấy cổ tay đang quơi loạn xạ của nó. Đôi mắt khó hiểu trốn sau lớp khẩu trang bị nó nhìn thấy rõ.

- CƯỚP!!!!

Nó đột nhiên la to lên, làm hắn ta phát hoảng, tự động dùng tay phải bịt chặt miệng nó lại.

"Cái tên điên này!"

Miệng không thể nói, nó bắt buột phải dùng hành động.

"Xoạt"

Chiếc khẩu trang trên mặt hắn ta rơi xuống.

...

...

...

Bàn tay người đó thả xuống. Khuôn miệng cùng đôi mắt mở to hết sức có thể. Miệng nó chỉ có thể mấp máy vài chữ không rõ nghĩa, ánh mắt vô hồn nhìn vào một đường cố định. Bộ não nó chưa tiêu hóa được tình huống lúc này. Và điều khó tiếp nhận lúc này là sự xuất hiện của người trước mặt...

"Jung...Jung..."

- Là tôi, Jeon JungKook_Anh xoa xoa bàn tay bị trầy xướt do ai đó gây ra.

Câu nói đó như là bằng chứng chứng minh tội lỗi nặng nề của nó. Tròng mắt khẽ lay động chớp chớp vài cái thì như hoàn toàn khác, đôi chân nó bất giác lùi lại phía sau.

Sao lại là anh? Cứ phải là anh trong mọi tình huống trớ trêu cay đắng như vậy?

- Em xin lỗi...

Nó nhanh chóng quay trở người lại toan trốn chạy, thì bị anh túm lấy ngay cánh tay, buông lời trêu chọc.

- Em định gây ra họa rồi bỏ chạy à?

- Em...

Nó mím môi, thầm trách cho cái sự sai lầm ngớ ngẩn của mình. Thôi xong rồi, nó lại thêm vào một điểm không tốt trong anh nữa.

- Em...thật sự xin lỗi.

- Đi theo tôi!

- Đi đâu ạ?

Anh vẫn nắm cánh tay nó, thản nhiên đáp:

- Đền bù thiệt hại!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Bts (Jeon Jungkook)

Avatar
Ma Kết20:04 29/04/2019
Tên nhóm còn viết sai thì đừng nên viết truyện nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK