Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Thiên Tài
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Nhàn

Beta: Chin

Nguyễn Manh phớt lờ ánh mắt của Triệu Văn Hách, cô quay sang hỏi Trần Mặc, "Cậu đã đi dã ngoại bao giờ chưa?"

Nguyễn Manh nói chuyện với cậu trong khi ăn bánh mì, lúc nói chuyện, mẩu bánh mì bị rơi ra, rơi vào túi của Trần Mặc. Trần Mặc không nói gì, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau vụn bánh mì trên đó. Nguyễn Manh cũng không để ý, cô học theo giọng điệu của Nguyễn Xuân Thu, nói với Trần Mặc, "Ở bên ngoài, cậu đừng chạy lung tung, đừng nói chuyện với người lạ, với cả không được ăn đồ của người lạ nữa."

Triệu Văn Hách khó hiểu, "Cậu ta cũng không phải là trẻ con, cậu quan tâm cậu ta nhiều thế?"

Nguyễn Manh cho vỏ bánh vào trong túi rác, trả lời Triệu Văn Hách, "Dì Tần nhờ tớ chăm sóc cậu ấy."

Triệu Văn Hách bĩu môi, không nói lại. Khu vườn thực vật cách trường khoảng nửa giờ đi đường. Đúng 7h20, Trần Mặc lấy bánh sandwich và sữa ra khỏi túi, bắt đầu ăn sáng.

Lúc này, các học sinh trong xe đã ăn sáng xong, đang hào hứng thảo luận với nhau về chuyến đi.

Lúc Trần Mặc ăn xong bữa sáng, xe buýt đã đến nơi, tất cả học sinh đều mang ba lô, đứng dậy. Vào đầu mùa hè, gió thổi mạnh, nhiệt độ không lạnh cũng không nóng. Hoa và cây trong vườn bách thảo đang phát triển mạnh mẽ.

Nguyễn Manh và Triệu Văn Hách đi theo cô giáo chủ nhiệm Trương Lâm, quan sát những bông hoa và cây cỏ xung quanh một cách chăm chú.

Nguyễn Manh vẫn luôn nhớ lời dặn dò của Tần Nam, thỉnh thoảng cô quay lại coi chừng Trần Mặc để ngăn cậu tụt lại phía sau.

Mặc dù vườn thực vật này cô đã đến ba, bốn lần khi còn nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều loại cây mới xuất hiện vì vậy cô không cảm thấy buồn chán khi quan sát chúng.

Khu vườn thực vật rất rộng lớn, chỉ đi chưa đầy nửa quãng đường mà đã đến 10 giờ sáng. Giáo viên lớp tìm thấy một nơi có ghế gỗ, cho tất cả học sinh nghỉ ngơi tại chỗ.

Nguyễn Manh lấy nước khoáng từ balo, uống hai ngụm nhỏ.

Triệu Văn Hách cảm thấy hơi mệt. Cậu ấy tìm thấy một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống. Nguyễn Manh quay lại tìm Trần Mặc, thấy cậu đang ngồi xổm trước một bông hoa, quan sát cẩn thận. Nguyễn Manh bước tới, cúi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt cậu đang tập trung vào một con sâu bướm đen trên những cánh hoa màu hồng. Nguyễn Manh trèo cây trèo tường phá phách từ nhỏ nên cô không thấy sợ con vật này chút nào, cô cũng bắt đầu hứng thú theo dõi con động vật nhỏ này cùng cậu.

Lúc này, những con chim trên cây đang hót, vỗ đôi cánh của chúng phía sau các bạn cùng lớp, nhưng Trần Mặc dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhìn con sâu bướm bất động, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Nguyễn Manh ngồi nhìn con sâu bướm với cậu được vài phút đã mất kiên nhẫn, cô đứng dậy, đến chỗ Triệu Văn Hách chơi bài.

Mười lăm phút sau, giáo viên tập hợp tất cả học sinh lại, bắt đầu tham quan khu vườn thực vật rộng lớn một lần nữa. Nguyễn Manh đặt thẻ bài vào balo, đứng vào đội ngũ. Khi giáo viên chủ nhiệm điểm tên, phát hiện ra thiếu một người. Cô giáo điểm danh lại nhưng vẫn chỉ có 29 bạn, thiếu mất một học sinh. Cô giáo nhìn quanh, không có học sinh tiểu học nào ở xung quanh. Cô hỏi, "Các em nhìn xung quanh, xem bạn của mình có còn trong đội hay không."

Những người khác dáo dác nhìn xung quanh, không tìm thấy bạn học nào bị mất tích. Nguyễn Manh cũng nhìn xung quanh, không tìm thấy hình bóng của Trần Mặc đâu. Cô nhìn vào chỗ Trần Mặc vừa rồi quan sát con sâu, phát hiện cậu không còn ở đó, "Cô giáo, Trần Mặc không thấy đâu nữa ạ."

Trương Lâm trở nên lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô nhận lớp có một học sinh đặc biệt như vậy.

Trước khi đi, Tần Nam đặc biệt nhờ cô chăm sóc Trần Mặc nhiều hơn, nhưng cô cũng không lo lắng lắm. Cô thấy khát nước và hơi đói nên đã đi tìm đồ ăn, sau đó thì đi vào phòng vệ sinh một chút, nhưng cô không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Trương Lâm hỏi Nguyễn Manh, "Con nhìn thấy Trần Mặc khi nào?". Nguyễn Manh chỉ vào nơi Trần Mặc đã ngồi, nói" Cậu ấy đã ngồi ở đó cách đây khoảng 10 phút ạ."

Trương Lâm cực kỳ lo lắng, nhưng mà cô không thể biểu lộ trực tiếp trên khuôn mặt của mình, "Mọi người đứng xếp hàng, không được chạy xung quanh nữa, các giáo viên sẽ đi tìm bạn ấy."

Nguyễn Manh cũng cảm thấy có lỗi, Tần Nam và cha mẹ cô đã dặn dò cô chú ý nhiều hơn đến Trần Mặc, nhưng cô chỉ mải vui vẻ chơi bài mà hoàn toàn quên mất cậu ấy.

Bình thường Trần Mặc không hề có cảm giác tồn tại với các bạn cùng lớp. Những người khác ít khi chú ý đến cậu.

Bây giờ bọn họ bị tách ra làm thế nào để giải thích với cha mẹ bây giờ????

Nguyễn Manh tình nguyện, "Thưa cô, con có thể đi tìm bạn ấy không ạ? Bạn ấy ngồi cùng bàn với con, con cũng khá thân với cậu ấy ạ."

Trương Lâm không còn cách nào khác, gật đầu, "Được rồi, con nhớ phải theo sát cô nhé."

Cô đã nhờ giáo viên ở một lớp khác giúp đỡ các học sinh trước, sau đó cô đưa Nguyễn Manh đi tìm Trần Mặc. Có hơn mười công viên trong vườn bách thảo, không thấy cậu ở đó. Trương Lâm đưa Nguyễn Manh đến nơi cậu đã đi trước đó, vẫn không tìm thấy cậu.

Hai người càng ngày càng lo lắng.

Nguyễn Manh nhìn thấy một nhân viên mặc áo yếm màu xanh đang tỉa cây, cô bước tới, hỏi, "Cháu chào chú ạ, chú có thấy một cậu bé mặc bộ đồ nhỏ nào đi qua đây không ạ?"

Nhân viên ngẩng đầu lên, nghĩ lại: "Có một đứa trẻ như vậy, thằng bé mặc một bộ đồ có đeo cả nơ nữa. Thằng bé vừa mới đi qua thôi."

May mắn thay, bộ quần áo cậu ấy mặc hôm nay rất đặc biệt. Nguyễn Manh và giáo viên đi dọc theo hướng được các nhân viên chỉ, cuối cùng cũng thấy cậu.

Vì quá lo lắng, Nguyễn Manh và giáo viên đã sợ toát hết mồ hôi, nhìn Trần Mặc trong bộ đồ đen nhỏ, lặng lẽ đứng nhìn một bông hoa, y như một chàng hoàng tử nhỏ thanh lịch. Cậu nhìn chăm chú vào những cánh hoa trước mặt, không biết gì về thế giới xung quanh. Trương Lâm vội vã bước tới, lo lắng hỏi, "Làm thế nào con đến được đây thế?"

Trần Mặc chỉ vào một con bọ đen trên cánh hoa trước mặt, chỉ nói hai từ "bọ mẹ". Trương Lâm không hiểu cậu đang nói gì, may là đã tìm thấy cậu nhóc, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Manh đoán ý của cậu, "Ý cậu là mẹ của con sâu bướm đen vừa nãy?".

Trần Mặc gật đầu.

Trương Lâm nói với hai người, "Chúng ta nên quay lại thôi, mọi người đang lo lắng đấy."

Mọi người đã bị trì hoãn gần nửa giờ vì đi tìm Trần Mặc. Các cô cậu rất buồn bã. Trần Mặc nhìn họ đang bực bội, Nguyễn Manh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, "Nếu cậu không thích nói chuyện, cậu có thể ra ngoài chạy xung quanh nhưng đừng có đi lung tung chứ, sẽ trì hoãn thời gian của mọi người đấy."

" Khu vườn thực vật này quá rộng lớn, bọn tớ đã đợi ở đây rất lâu rồi, giờ cũng không đuổi kịp các lớp khác."

"Nếu cậu bị câm thì không nên tham gia vào các hoạt động nhóm như vậy chứ, cản trở những người khác."

Nguyễn Manh đứng đó có chút sững sờ, cảm giác như mọi người đang nói về mình, Trần Mặc đứng lặng lẽ bên cạnh cô, không nói lời nào, không xin lỗi, cũng không có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của bọn họ. Cậu dường như không nhận ra rằng hành động của mình đã gây rắc rối cho người khác.

Trương Lâm trấn tĩnh các học sinh, một nhóm người lại lên đường để tiếp tục chuyến tham quan.

Nguyễn Manh nhớ đến con côn trùng Trần Mặc đang tìm kiếm lúc nãy, không thể không tò mò hỏi Trần Mặc, "Tại sao cậu lại đi tìm một con côn trùng cái?"

"Tìm mẹ cho sâu con."

"Tại sao phải mang nó đi tìm mẹ?"

Trần Mặc nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc, rồi tự nhiên đáp lại: "Bởi vì mẹ rất quan trọng."

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Manh nghe những lời bày tỏ cảm xúc của Trần Mặc. Bình thường, Nguyễn Manh sẽ ôm bố mẹ hàng ngày, nhưng hình như Trần Mặc dường như rất khó chịu với gia đình. Cô không ngờ rằng cậu sẽ đột nhiên nói điều này. Đúng là ban đầu Nguyễn Manh cũng trách cậu một chút, nhưng nhìn cậu lúc này, trái tim cô dịu lại đi ngay lập tức. Robot thật ra cũng có cảm xúc nha.

Cô chân thành nói với cậu: "Cậu đừng chạy linh tinh nữa nha, mọi người sẽ lo lắng đấy."

Trần Mặc khéo léo gật đầu.

Cả quãng đường còn lại, Trần Mặc mặc dù không nói chuyện, nhưng cậu cũng không bị tụt lại phía sau như lúc đầu.

Cho đến trưa, mọi người đi đến khu vực nghỉ ngơi. Có bàn và ghế trong khu vực nghỉ ngơi, mọi người có thể ăn trưa.

Nguyễn Manh tìm một chỗ ngồi, Trần Mặc và Triệu Văn Hách ngồi đối diện với cô. Mỗi người lấy hộp cơm ra khỏi túi. Cô biết bữa trưa của Triệu Văn Hách là gì, cô đang rất mong đợi Trần Mặc mở hộp cơm trưa ra.

Trần Mặc mở hộp cơm ra, bên trong là cơm và xúc xích nướng, còn có một số loại rau xanh. Dì Tần làm đồ ăn thật đẹp mắt.

Cô gắp, cắn một ngụm. Trần Mặc cũng không có bất kì phản ứng gì. Nguyễn Manh biết cậu không từ chối hành động này của cô. Cô dùng một cái nĩa để đặt xúc xích nướng trên nắp hộp ăn trưa của mình, sau đó đặt hai cái sushi lên nắp hộp ăn trưa của cậu. Triệu Văn Hách cũng làm theo giống như cô, đưa cho Trần Mặc hai miếng trứng cuộn.

Ba người bắt đầu ăn trưa. Nguyễn Manh ăn rất nhanh. Nhiều hạt cơm bị rơi trên bàn. Trần Mặc ăn với tốc độ vừa phải, mỗi miếng trông giống như một phép tính chuẩn xác. Trần Mặc ăn xong tất cả thức ăn trong hộp của mình, cậu nhìn chằm chằm vào sushi và trứng cuộn trên nắp hộp ăn trưa, do dự trong mười giây, cuối cùng gắp lên, đưa nó vào miệng.

Sau khi ăn xong, cậu gói hộp cơm trưa vào túi đựng, cất vào cặp mình, sau đó lau cẩn thận toàn bộ bàn bằng khăn tay hai lần, đem các hạt cơm mà Nguyễn Manh làm rơi vào thùng rác bên cạnh.

Triệu Văn Hách cầm hộp cơm trưa, nhìn cái bàn được Trần Mặc lau chùi tỉ mỉ, khuôn mặt cậu ấy như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, từ lâu Nguyễn Manh đã quen với điều đó. Tốt nhất là cứ bỏ qua thói quen này của cậu, cứ mặc cậu làm, nếu không cậu sẽ cảm thấy khó chịu.

Trần Mặc gấp chiếc khăn tay của mình gọn gàng, chuẩn bị cho vào một chiếc túi đặc biệt.

Lúc này, Nguyễn Manh lại lấy ra một gói khoai tây chiên. Triệu Văn Hách không ăn nên cô tự ăn một mình.

Trần Mặc gấp chiếc khăn tay của mình lại, cậu nhìn chằm chằm vào mảnh vụn Nguyễn Manh làm rơi xuống bàn một lần nữa. Nguyễn Manh thấy Trần Mặc nhìn chằm chằm vào mình, cô đặt khoai tây chiên vào giữa, "Ăn cùng nhau đi, ha ha..."

Trần Mặc không bao giờ ăn đồ ăn vặt. Cô nghĩ rằng robot không thể ăn những thứ này, cho nên cô không đưa cho cậu. Trần Mặc lắc đầu. Nguyễn Manh thấy Trần Mặc vẫn nhìn chằm chằm vào mẩu vụn mà cô đánh rơi trên bàn, nhớ lại điều thứ ba trong cuốn sách đen của cậu trước đây, " Thích đồ ăn vặt, đặc biệt là luôn làm rơi vụn bánh đầy bàn!!!."

Ba dấu chấm than ở phía sau cho thấy sự bất bình của cậu sâu sắc đến mức nào.

Cô khoát khoát tay, "Cậu không cần phải lo lắng, tớ sẽ tự lau sau khi ăn xong mà." Trần Mặc bỏ chiếc khăn tay vào cặp.

Nhìn vào sự tương tác giữa hai người, Triệu Văn Hách không khỏi lắc đầu. Hai người này đã trở thành bạn từ khi nào vậy?

Sau bữa trưa, giáo viên lớp để mọi người nghỉ ngơi trong một giờ. Một số đang chơi các trò chơi di động, còn một số nằm trên bàn.

Nguyễn Manh và Triệu Văn Hách chơi bài poker. Trần Mặc ngồi một mình, lấy sổ tay ra bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Nguyễn Manh đang chơi cùng Triệu Văn Hách vui vẻ thì thấy tiểu mập mạp cùng hai bạn học nam khác đến gần. Cậu ta đứng ở bàn, thì thầm với Trần Mặc, "Đây là thời điểm thích hợp để trì hoãn thời gian của mọi người."

Trần Mặc cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu mập mạp không bỏ cuộc, tiếp tục, "Cậu giống như một người câm, nhưng mà không ai quan tâm đến điều đó đâu, lại đây chơi với bọn tôi đi..."

Từ góc nhìn của mọi người, Trần Mặc phớt lờ mọi thứ, không nói gì, như thể cậu không quan tâm đến bất cứ việc gì, nhưng Nguyễn Manh biết, cậu có thể nghe hiểu được người ta nói gì, chỉ là cậu không muốn quan tâm đến nó thôi. Nguyễn Manh ném thẻ bài lên trên bàn, giơ nắm đấm, đe dọa tiểu mập mạp, "Tìm tôi này, ai cho cậu bắt nạt cậu ấy!"

Cơ thể tiểu mập mạp lóe lên, trong tiềm thức khi cậu ta còn học mẫu giáo, cậu không thích đánh nhau với Nguyễn Manh, nhưng cậu ta không thể không đánh nhau với cô một lần, sau đó cô đã nói với cô giáo việc cậu ta đánh con gái, vì vậy tiểu mập mạp rất ghét cô.

Bây giờ không nghĩ tới cô lại chế chở, bảo vệ tên câm yếu ớt này.

Cậu ta ngân nga, "Cậu ta đã cho cậu thứ tốt gì mà cậu bảo vệ cậu ta như vậy chứ?."

Nguyễn Manh đứng trước Trần Mặc, nói: "Cậu ấy là bạn của tôi. Cậu không được bắt nạt cậu ấy."

Lúc này, Trần Mặc ngước lên, nhìn vào lưng Nguyễn Manh một lát. Cậu biết rằng những từ "bạn bè" và "người thân" đại diện cho một mối quan hệ thân mật, bạn cần đáp lại tình cảm của họ. Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của cậu, đó cũng là một gánh nặng xa lạ đối với cậu. Trong thế giới của cậu, chỉ có mình cậu hiện hữu, cậu cũng khá thích điều này. Mặc dù người khác luôn muốn phá vỡ sự im lặng của cậu thông qua những lời lăng mạ từ khi cậu còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, nhưng cậu luôn mặc kệ nó, dần dần, họ sẽ từ bỏ.

Cậu không biết tại sao, nhưng lúc này, Nguyễn Manh, người đang đứng trước mặt cậu như một vị anh hùng nhỏ, đã cho cậu cảm giác kỳ lạ và khác thường ở trong lòng.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy từ "bạn" dường như cũng rất tốt.

_______

Tác giả có điều muốn nói: Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn ヾ??) O

________

Tớ và Nhàn đã thống nhất với nhau sẽ đổi lịch đăng, thời gian sẽ là thứ 2 4 6. Bọn tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, mong là đến lúc nghỉ hè sẽ lấp xong hố này ><

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Thiên Tài

Avatar
thanh thanh20:03 28/03/2020
hay và hóng tg ơi
Avatar
Thị Loan20:03 28/03/2020
Bao giờ thì có Chương mới thế Dịch giả ?Dịch giả có lịch đăng cụ thể ko ?
Avatar
Ánh Nguyễn09:03 27/03/2020
Mau ra chap mới nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK