Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Thiên Tài
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Manh đi đến gần mới nghe rõ tiểu mập mạp đang nói đi nói lại một câu, " Tên câm nhà cậu tính tình cũng thật lớn. Không phải chỉ là một cuốn vở thôi sao, kêu la cái gì..."

Nguyễn Manh đứng trước mặt tiểu mập mạp, nhận ra trên tay cậu ta là cuốn sổ tay của Trần Mặc," Cậu lấy đồ của Trần Mặc làm cái gì?"

Tiểu mập mạp nhìn người đang đi đến là Nguyễn Manh, trong lòng có hơi lo sợ, nhưng cậu ta vẫn ưỡn ngực, dùng giọng mũi nói chuyện với Nguyễn Manh," Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Cậu ta tính tình cổ quái, người khác đến nói chuyện cậu ta lại dùng bộ mặt lạnh tanh đáp lại. Suốt ngày ngồi ở đó cúi đầu vẽ loạn, tớ tò mò muốn xem một chút, cậu ta lại như phát điên hét chói tai."

Nguyễn Manh bóp eo, uy hiếp tiểu mập mạp," Tôi nói cho cậu biết, Trần Mặc là hàng xóm nhà tôi, mẹ cậu ấy nhờ tôi giúp đỡ cậu ấy. Về sau nếu cậu dám bắt nạt Trần Mặc...." nói tới đây cô giơ nắm tay nhỏ lên," Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Tiểu mập mạp co rúm người lui về sau một bước, ai cũng biết Nguyễn Manh học Taekwondo từ nhỏ, bạn cùng lứa tuổi không phải là đối thủ của cô.

Trong phòng học tiếng thét chói tai vẫn đang còn, cảm giác làm tai người ta đau nhức, trước cửa phòng học người đến xem náo nhiệt ngày càng đông.

Nguyễn Manh cầm vở chen qua đám người. Chủ nhiệm lớp Trương Lâm đang đứng bên cạnh an ủi Trần Mặc, nhưng cậu hoàn toàn không dao động, vẫn như cũ cuộn tròn thân thể, hai tay che đầu thét không ngừng...

Nguyễn Manh chạy nhanh tới đem cuốn sổ tay đặt lên bàn trước mặt cậu, "Vở đã lấy về cho cậu, đừng kêu nữa."

Trần Mặc nghe được tiếng của Nguyễn Manh, đầu hơi ngẩng lên, nhìn thấy cuốn sổ tay quen thuộc đang đặt trên bàn, nháy mắt đã ngừng hét.

Hai tay đang che đầu chậm rãi buông xuống, thân người hơi ngồi thẳng, cầm lấy bút tiếp tục vẽ lên.

Chủ nhiệm lớp Trương Lâm yên lặng thở ra, tình huống của Trần Mặc cô cũng biết. Khi mới chuyển đến mẹ của Trần Mặc cũng đã dặn dò qua, cậu không bị nặng đến mức phải đến trường chuyên môn, nhưng đối với mọi người vẫn là một trở ngại. Cô chủ nhiệm nhìn Nguyễn Manh bên cạnh, sờ sờ đuôi tóc bị lệch của cô, khen ngợi," Manh Manh thật giỏi, cảm ơn em đã giúp bạn học Trần Mặc. Về sau có chuyện gì tương tự như vậy em hãy giúp đỡ bạn nhé!"

Trần Mặc đối với mọi việc xung quanh đều coi như vô hình, người khác khe khẽ nói nhỏ dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu, cậu đều làm như không thấy, chỉ ngồi ngây ngốc trong thế giới nhỏ của riêng mình, chuyên chú làm nước cờ độc.

Chủ nhiệm lớp Trương Lâm thấy cậu hoàn toàn an tĩnh, vừa đúng lúc chuông học vang lên, vô mới yên tâm rời khỏi phòng học.

Nguyễn Manh trở lại chỗ ngồi, thân người thả lỏng. Lúc này cô mới đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ mẹ giao cho, vừa rồi cũng coi như là cô giúp đỡ Trần Mặc đi???

Cô quay đầu nhìn Trần Mặc, ai có thể nghĩ đến ngày thường cậu là một tiểu thiên sứ an tĩnh, hét lên lại doạ người đến vậy. Nhờ cậu kí tên khẳng định là không có khả năng.

___________

Tiết học thứ hai vừa kết thúc, Trương Lâm ở văn phòng chữa bài thi, cửa phòng truyền đến tiếng gõ. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Nguyễn Manh đang ghé đầu thăm dò bên trong, cô cười rộ lên," Manh Manh vào đi, tìm cô có chuyện gì sao?"

Nguyễn Manh cầm sách bài tập giơ lên, đôi mắt to tròn nhìn Trương Lâm," Cô giáo, mẹ giao cho em một nhiệm vụ là giúp đỡ các bạn học, sau đó để bạn ấy chứng thực giúp em. Hôm nay em đã giúp Trần Mặc, nhưng cậu ấy không thể ký tên cho em, cho nên phiền cô giúp em chứng minh một chút."

Trương Lâm cầm lấy sách bài tập, đem tình huống ngày hôm nay viết ra ngắn gọn. Nguyễn Manh đặt cánh tay lên bàn, ôm mặt, nhìn chủ nhiệm lớp viết câu khen ngợi cô, cười đến không khép miệng lại được.

Trương Lâm đem vở trả cho Nguyễn Manh, cô hưng phấn nhận lấy," Cảm ơn cô giáo." Sau đó nhảy nhót chạy ra ngoài.

__________

Buổi tối, Nguyễn Xuân Thu đón Nguyễn Manh tan học. Mới vừa đến tiểu khu, đối diện xe của Tần Nam cũng vừa lúc đi đến. Tần Nam mở cửa xe đi xuống cùng hai người chào hỏi, sau đó hỏi Nguyễn Manh, "Manh Manh, hôm nay ở trường học không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Nguyễn Manh nhìn Trần Mặc đang ngồi ở ghế sau cúi đầu viết viết vẽ vẽ, nhớ tới chiều nay cậu hét chói tai. Nếu cô nói lại chuyện này cho dì Tần, vậy thì cô khác gì những đứa bé hay mách lẻo chứ. Nguyễn Manh ngày thường nghịch ngợm, cho nên vô cùng không thích những đứa trẻ hay mách lẻo. Cuối cùng cô gật gật đầu đáp lại Tần Nam, " Đều bình thường ạ."

Tần Nam lộ ra một tia yên tâm, lái xe đến chỗ đậu xe.

Nguyễn Manh vào nhà đem vở bài tập cho Du Hoa xem, được mẹ cô khen. Bây giờ cô rất thích được ngồi cùng Trần Mặc, hận không thể mỗi ngày giúp cậu một lần, như vậy sẽ có được càng nhiều lời khen.

_________________

Đảo mắt một thời gian đã trôi qua, Trần Mặc vẫn không cùng ai nói chuyện. Nguyễn Manh trừ bỏ tiếng thét chói tai, cũng không biết cậu nói chuyện sẽ có âm thanh như thế nào.

Cậu mỗi ngày sinh hoạt nhất thành bất biến (*), đồng phục chỉnh tề, mỗi ngày đều ăn bữa sáng giống nhau như đúc, ngay cả gấp khăn tay cũng phải theo một trình tự nhất định.

(*) Đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới.

Nguyễn Manh bắt đầu hoài nghi cậu là một người máy -.-

Bởi vì sự kiện lần trước, tiểu mập mạp trong thời gian này không làm phiền cậu, nhưng sau lưng cậu ta vẫn gọi cậu là " tên câm".

Lúc nghỉ giải lao, Triệu Văn Hách hỏi Nguyễn Manh, "Người ngồi cùng bàn với cậu vẫn kì quái như vậy sao?"

Trong thời gian này, dì Tần thỉnh thoảng vẫn làm một ít pizza, bánh quy, đồ vật linh tinh cho Nguyễn Manh. Nguyễn Manh là người tham ăn, mà tay nghề của dì Tần vô cùng tốt. Nguyễn Manh tự nhiên sẽ đối tốt với Trần Mặc, coi như là cảm ơn dì. Cô theo bản năng bảo vệ cậu, " Nơi nào quái, trừ bỏ cậu ấy không thích nói chuyện, còn lại đều giống mọi người không phải sao?"

Triệu Văn Hách đỡ mắt kính dày nặng, hít hít cái mũi, "Lần trước không phải cậu nói là nhàm chán à?"

" Là rất nhàm chán, nhưng cũng không tính là kì quái. Cậu ấy thích chơi một mình, còn thích làm toán học với đề chơi số độc, mấy thứ này tớ nhìn thấy đã đau đầu rồi."

Triệu Văn Hách vẻ mặt bội phục, " Tớ nhìn cũng đau đầu, toán học thật phiền phức."

______________

Khoá học buổi chiều, Nguyễn Manh đoạt khối rubik trong tay Triệu Văn Hách. Hai mươi phút trôi qua, xoay tới xoay lùi như thế nào cũng không giải được, đúng lúc này lớp trưởng kêu tên cô, " Nguyễn Manh, hôm nay đến lượt cậu lau bảng."

Nguyễn Manh lên tiếng, đem khối rubik trên tay tùy ném lên bàn, đứng dậy đi lau bảng đen. Lau xong bảng, Nguyễn Manh trở lại chỗ ngồi, phát hiện khối rubik vừa rồi ném ở góc bàn giờ lại đang đặt ở chính giữa, hơn nữa còn đã giải xong, cô kinh ngạc trợn tròn mắt.

Mới qua mấy chục giây, làm thế nào mà đã giải được vậy???

Cô nhìn bên cạnh, Trần Mặc đang cúi đầu chơi số độc, cầm lấy khối rubik hỏi, " Là cậu giải à?"

Trần Mặc liếc mắt nhìn cô một cái, hơi gật đầu. Nguyễn Manh có chút không tin, cô lấy khối rubik xoay loạn, sau đó đưa cho cậu,

" Cậu lại giải một lần nữa xem nào!"

Trần Mặc không có biểu tình gì, duỗi tay cầm lấy khối rubik, đôi mắt buông xuống, xoay tròn khối rubik quan sát sáu hướng một lần, ngón tay nhanh chóng chuyển động.

Nguyễn Manh nhìn đồng hồ đếm giờ, tổng cộng hết 45 giây, cậu đã giải xong khối rubik. Cô kinh ngạc há miệng, không nghĩ tới bạn cùng bàn lại lợi hại như vậy..

Trần Mặc đem khối rubik đưa cho cô, lúc đưa tay ra lấy ngón tay cô vô tình chạm vào mu bàn tay cậu, cậu phảng phất như bị điện giật, vèo một cái rụt tay lại, lấy khăn tay từ trong cặp sách ra lau đi lau lại!?

Nguyễn Manh: "....."

Nguyễn Manh mơ hồ lần đầu tiên thấy người như vậy, đem khối rubik trên tay tùy ý ném lên bàn, vẻ mặt vô ngữ nhìn Trần Mặc, lời khen đang định nói với cậu từ yết hầu nuốt trở vào...

____________________

Thời gian đã trôi qua hai ngày, Nguyễn Manh gần như cho rằng bạn ngồi cạnh vĩnh viễn sẽ không nói chuyện lại có sự thay đổi.

Năm nhất một tuần học năm buổi chiều sẽ có một tiết thể dục. Tiết đầu tiên giáo viên thường cho bọn họ chạy hai vòng quanh sân thể dục, sau đó sẽ tự do hoạt động. Nhưng hôm nay giáo viên lại cho bọn họ lập nhóm hai người chơi cầu lông, sau đó sẽ thi đấu với nhóm khác.

Triệu Văn Hách muốn cùng một nhóm với Nguyễn Manh, nhưng Nguyễn Manh lại chọn cùng nhóm với Trần Mặc, với tính cách này của cậu hẳn là sẽ không có ai nguyện ý cùng nhóm với cậu ấy, cô đây liền hy sinh bản thân lập nhóm với cậu vậy ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Những người khác đã chọn xong nhóm, cuối cùng chỉ còn lại Triệu Văn Hách và tiểu mập mạp, hai người đành cùng nhóm với nhau. Triệu Văn Hách và tiểu mập mạp đều chọn thì đấu với nhóm của Nguyễn Manh.

Nguyễn Manh cảm giác Trần Mặc không hề có cảm giác tồn tại, đi qua nhỏ giọng dặn dò," Lát nữa lúc thi đấu, nếu cậu không muốn đánh thì cứ đem cầu giao cho tớ, tớ giúp cậu đánh."

Trần Mặc không nhìn cô mà đang nhìn theo hướng của giáo viên thể dục, cô nhìn theo ánh mắt của cậu, chỉ thấy giáo viên thể dục của bọn họ đang cùng một giáo viên khác đánh cầu.

Nguyễn Manh thấy cậu đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, bĩu môi. Vận động là thứ mà Nguyễn Manh tương đối am hiểu, cho nên một đấu hai cô còn cảm thấy dư dả, chỉ hy vọng lát nữa Trần Mặc không làm vướng chân cô.

Tiểu mập mạp phát bóng trước, Nguyễn Manh thấy Trần Mặc còn đang nhìn chằm chằm giáo viên thể dục, liền đứng ở giữa chuẩn bị tiếp cầu. Tiểu mập mạp thân thể tuy có chút thịt nhưng vô cùng linh hoạt, động tác đánh cầu quen thuộc. Cậu ta và Triệu Văn Hách phối hợp rất ăn ý, Nguyễn Manh tiếp một lúc mười mấy lần cầu có chút đuối sức, phát cầu tiếp theo Nguyễn Manh không kịp đỡ...

Nguyễn Manh trời sinh có tính hiếu thắng, cô nhặt quả cầu rơi trên đất, phát quả cầu qua, tiểu mập mạp linh hoạt tiếp được, khuôn mặt mập mạp lộ ra ý cười, cậu ta đánh một đường cầu cao vút. Nguyễn Manh đang chuẩn bị lùi về sau tiếp cầu, liền nhìn thấy Trần Mặc nãy giờ đứng sau lưng cô giơ tay, lưu loát đem quả cầu chụp vào trong tay.

Nguyễn Manh có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại không có thời gian thất thần, cô đi tới lấy lại quả cầu.

Một trận qua đi, cô và Trần Mặc phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, kết quả Nguyễn Manh và Trần Mặc thắng đối phương mười mấy cầu.

Chuông tan học vang lên, Nguyễn Manh cầm vợt đến bên cạnh Trần Mặc, hỏi, " Đánh không tồi, trước kia cậu thường xuyên đánh à?"

Trán Trần Mặc hơi có chút ướt, đôi mắt lần đầu tiên nhìn thẳng vào Nguyễn Manh. Nguyễn Manh phát hiện đôi đồng tử của cậu rất to, hơn nữa lông mi lại rất dài, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô vô cùng chuyên chú.

Nguyễn Manh cảm thấy là lạ, nhìn cậu. Tiếp theo liền nghe được thanh âm của cậu," Lần đầu tiên đánh." Bình thường không nói chuyện nên lúc này giọng cậu khàn khàn.

Nguyễn Manh có chút không phản ứng kịp," Cái gì?"

Trần Mặc không nói chuyện nữa.

Nguyễn Manh hồi tưởng lại những gì cậu vừa nói, hiểu được cậu vừa trả lời câu hỏi của mình, cô hỏi lại, " Lần đầu tiên đánh mà đã thuần thục như vậy, không tồi nha!"

Trần Mặc chuyển tầm mắt ra phía sau cô, lại nói, " Học thầy ấy."

Nguyễn Manh quay đầu lại, phát hiện giáo viên thể dục đang chèn ép một giáo viên khác. Chả trách vừa rồi lại nhìn chằm chằm thầy ấy, hoá ra là học đến đâu dùng đến đó.

Chỉ là cái tốc độ học này cũng quá nhanh đi??? (☉。☉)!

Khẳng định cậu ta là người máy!!!!!

Nguyễn Manh trong lòng âm thầm hạ kết luận.

Lúc ấy Nguyễn Manh còn không biết, với chỉ số thông minh của Trần Mặc, việc này đối với cậu tựa như giải một bài toán đơn giản. Tuổi của cô còn chưa lý giải được thiên tài là gì, ngược lại, giải thích là người máy lại dễ hiểu hơn nhiều.

_________

Hẹn các bạn tối nay, không gặp không về

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Thiên Tài

Avatar
thanh thanh20:03 28/03/2020
hay và hóng tg ơi
Avatar
Thị Loan20:03 28/03/2020
Bao giờ thì có Chương mới thế Dịch giả ?Dịch giả có lịch đăng cụ thể ko ?
Avatar
Ánh Nguyễn09:03 27/03/2020
Mau ra chap mới nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK