Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Thiên Tài
Chương 26

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: VongCơ

Thời gian lướt nhanh vội vã, lại một học kỳ nữa trôi qua.

Kì thi lần này Nguyễn Manh vượt lên trên năm người cuối cùng, cũng vì đây là lớp đặc biệt, lớp đứng đầu toàn trường nên Nguyễn Manh thành thành thật thật mà nằm trong top 50.

Triệu Văn Hách đã chia tay với nữ sinh kia, thành tích học tập của cậu ta thụt lùi đi rất nhiều.

Kỳ nghỉ, Triệu Văn Hách rối rắm nhờ Nguyễn Manh dạy kèm cho cậu ta. Nguyễn Manh không ngờ rằng cô cũng có ngày dạy kèm cho người khác nha.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn thấy Trần Mặc giảng bài cho cậu ta thì tốt hơn, nhưng Trần Mặc không thích nói chuyện, khó có thể nói cậu giảng bài cho người khác. Cuối cùng Nguyễn Manh đề nghị Triệu Văn Hách nên đi đăng kí lớp học thêm.

Kỳ nghỉ đông năm nay của Nguyễn Manh, mẹ cô cũng có tin vui, bà bất ngờ được tăng lương, thêm luôn sự tiến bộ của Nguyễn Manh trong học kỳ này, gia đình ba người đến Thái Lan du lịch.

Hiện tại ở Trung Quốc đang là mùa đông, Nguyễn Manh đến Thái Lan bị mặt trời chiếu cho rám nắng.

Mười lăm ngày sau, Nguyễn Manh từ Thái Lan trở về. Việc đầu tiên cô làm là đi tìm Trần Mặc, cô còn mang theo đồ lưu niệm ở đó về.

Tần Nam và Trần Nhiên đang ở tầng một, Nguyễn Manh mang quà đến cho hai người. Quà cho Trần Nhiên là một con ốc xà cừ lớn gần bằng một nắm tay, áp vào tai có thể nghe thấy tiếng gió biển.

Quà của Tần Nam là một đôi bông tai được chế tác tinh xảo theo hơi hướng Đông Nam Á. Cả Tần Nam và Trần Nhiên đều thích những món quà này.

Xong xuôi, Nguyễn Manh đi lên lầu, trong tay cầm một cái hộp nhỏ. Quả nhiên cậu vẫn ngồi trên bàn làm số độc, còn rùa nhỏ đang bò trên mặt đất.

Nguyễn Manh đi vòng qua con rùa đến bàn, đẩy chiếc hộp cho cậu. “Đây, quà cho cậu.”

Trần Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô. Trông cô có phần đen hơn trước, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy.

Cậu cúi đầu mở cái hộp, bên trong đó là một viên đá đen xinh đẹp cỡ quả trứng.

Nguyễn Manh vui vẻ như đứa trẻ được cho quà, “Đây là viên đá đẹp nhất tớ nhặt được đấy. Ba tớ nói nó là đá mắt mèo. Mau nhìn xem, cậu có thích nó hay không?”

Trần Mặc nhặt viên đá trong hộp, đặt nó vào lòng bàn tay. Bao bên ngoài viên đá là một lớp đen mờ, nhưng cậu có thể nhìn thấy hoa văn ở bên trong.

Cậu trả lời cô, “Cảm ơn, tôi rất thích.”

Nguyễn Manh ngồi cạnh cậu, bắt đầu nói luyên thuyên về trải nghiệm khi đi du lịch của cô. Trần Mặc lặng lẽ lắng nghe bên cạnh.

Một lúc sau, cô thở dài ra, “Thật ra, đi nước ngoài du lịch cũng rất tốt, nhưng tốt hơn nếu tớ được học tập và sinh sống ở đó.”

Trần Mặc ngước nhìn cô, giọng hơi ngạc nhiên, “Cậu sẽ đi nước ngoài à?”

Vì nói quá nhiều, cổ họng cô hơi khô, cô cầm lấy cốc nước uống một ngụm, rồi quay lại trả lời cậu, “Không, tớ chỉ nói vậy thôi, bây giờ tớ mới học năm hai trung học (lớp 11), tới kỳ thi tuyển sinh đại học còn xa lắm.”

Nguyễn Manh liếc nhìn lên bàn, hỏi cậu, “Còn cậu, tương lai cậu có kế hoạch gì?”

Trần Mặc lắc đầu, “Không biết.”

Cậu chưa bao giờ nghĩ về tương lai. Đối với cậu, thời gian có Nguyễn Manh bên cạnh là đã quá tốt rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ xem tương lai mình sẽ làm gì.

Nguyễn Manh nhìn cuốn số độc trên bàn, “Không phải cậu thích toán học nhất sao, cố gắng học toán thật tốt, không phải người ta nói toán học là nền tảng của khoa học hay sao, không có gì là toán học không thể giải quyết.”

Trần Mặc trầm mặc suy nghĩ một lúc. Nếu là toán học, cậu chắc chắn sẽ không từ chối.

Nguyễn Manh nói, “Nhưng bây giờ cậu không cần phải đưa ra kết luận quá sớm, cậu còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Dù sao, thành tích của cậu tốt như vậy, học mọi thứ lại nhanh, cậu có thể chọn bất cứ thứ gì cậu thích.”

Trần Mặc gật đầu.

Sau kì nghỉ đông là tết Nguyên Đán.

Gia đình Nguyễn Manh đón năm mới ở nhà bà ngoại. Đêm 30, Nguyễn Manh gửi tin nhắn chúc tết Trần Mặc và Triệu Văn Hách.

Triệu Văn Hách nhanh chóng trả lời với cô, “Năm mới vui vẻ, chúc cậu năm nay tăng thêm 30 cân! *biểu cảm đầu chó*.”

(*) 1kg TQ=0,5kg VN

“…”

Trần Mặc thì không trả lời tin nhắn, Nguyễn Manh biết cậu không thích chơi điện thoại, vậy nên cô cũng không để ý nhiều.

Ông và bà ngoại cô làm một bàn đầy đủ các món ăn, mọi người cùng nhau ngồi xem chương trình cuối năm trên TV.

Nguyễn Manh nhận được một phong bao lì xì đỏ rất dày, cô vui vẻ về phòng, cất bao lì xì dưới gối, đến lúc ngủ khoé miệng vẫn còn cong. Cô không hề hay biết, lúc này gia đình Trần Mặc đã xảy ra chuyện gì.

Đêm giao thừa, bảo mẫu ở tầng một nấu ăn, tiếng TV trong phòng khách vang vọng.

Trần Mặc đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, cậu thấy Trần Nhiên đang ôm một bể cá nhỏ ngồi dưới sàn.

Nhìn thấy Trần Mặc, cậu bé ôm bể cá nâng lên, “Anh ơi, nhìn này, em tìm nhà mới cho rùa con này.”

Trần Mặc nhanh chóng chạy đến, nắm lấy bể cá trong tay, vớt con rùa bên trong ra, nhưng con rùa đã bất động, không còn thở nữa.

Trần Mặc đứng tại chỗ, nắm tay cậu siết chặt, cơ thể khẽ run lên, cậu lạnh lùng nhìn Trần Nhiên.

Trần Nhiên lần đầu tiên thấy anh trai như thế này, cậu bé cảm thấy sợ hãi.

Lúc này, Tần Nam tình cờ đi lên lầu, bước đến cửa phòng, thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai anh em, lập tức vẫy tay với Trần Nhiên, “Nhiên Nhiên, làm sao vậy con?”

Trần Nhiên chạy đến trốn trong vòng tay của Tần Nan, ngây thơ nói: “Con vừa đổi bể cá cho rùa nhỏ, hình như anh trai đang khó chịu.”

Tần Nam nhìn con rùa bất động trong tay Trần Mặc, hiểu ra lý do.

Bà đứng ở cửa, vô thức đem Trần Nhiên ra phía sau bảo vệ, nói với Trần Mặc, “Mẹ sẽ mua cho con con rùa khác, Nhiên Nhiên không cố ý. Thằng bé không biết con rùa này không sống được dưới nước.”

Trần Mặc cầm con rùa trên tay, nhìn lại hai người, ánh mắt cậu dừng lại trên người Trần Mặc, lạnh lùng nói:

“Từ bây giờ, đừng bước chân vào phòng của tôi.”

Mặc dù Trần Mặc không thích người khác ra vào phòng cậu, nhưng Trần Nhiên thì khác, cậu bé vẫn có thể vào phòng của cậu. Nhưng từ lúc cậu bé suýt làm hỏng mô hình máy bay Nguyễn Manh tặng cậu, cậu đã cấm không cho Trần Nhiên vào nữa.

Cấm cửa Trần Nhiên, đây là lần thứ hai cậu nói điều này.

Trần Nhiên lập tức bật khóc.

Tần Nam bế Trần Nhiên xuống cầu thang. Lúc này, Trần Vĩnh Quốc vừa trở về, thấy Trần Nhiên khóc lớn như vậy, quay sang hỏi Tần Nam.

Bà nói ngắn gọn cho Trần Vĩnh Quốc, ông vừa dỗ dành Trần Nhiên, vừa lớn tiếng với Tần Nam, “Tất cả đều tại cô, sinh ra một con quái vật, suốt ngày ở trong phòng, không biết ăn cái gì mà tính khí lại lớn như vậy.”

Tần Nam nghe chồng nói vậy cũng lớn tiếng, “Ý anh là gì? Con trai chỉ mình tôi sinh ra sao? Một mình tôi có thể sinh à?”

Trần Vĩnh Quốc và Tần Nam cãi nhau, Tần Nam đổ lỗi cho ông ngày nào cũng về nhà muộn, Trần Vĩnh Quốc đổ lỗi cho Tần Nam không giáo dục con cái tốt.

Bảo mẫu co rúm lại trong bếp, tránh xa chỗ hai người cãi nhau.

Gần đây, Trần Vĩnh Quốc thường xuyên về muộn, vợ chồng họ cũng thường xuyên cãi nhau.

Bảo mẫu cũng đã quen, nhưng dù sao cũng là người ngoài cuộc, bà chỉ cần làm tốt công việc của mình.

Cuối cùng, Trần Vĩnh Quốc lớn tiếng mở cửa rời đi.

Tần Nam ngồi một mình trong phòng khách, TV đang chiếu chương trình hài với tiếng cười vui vẻ. Trần Nhiên đã về phòng, khi ba mẹ cãi nhau, cậu bé sẽ tự động mà trở về phòng ngủ.

Dì bảo mẫu làm xong cơm tất niên, chuẩn bị về nhà. Khi đi ngang qua phòng khách, bà chào hỏi với Tần Nam. Tần Nam chỉ đơn giản “Ừ” một tiếng.

Dì bảo mẫu không khỏi thở dài, bà làm việc cho gia đình này đã nhiều năm. Tần Nam thay đổi rất nhiều, bà gầy đi, trông hốc hác.

Tần Nam có thể đem tất cả những gì tốt nhất đến cho đứa con thứ hai, nhưng vẫn không thể giữ được trái tim của người chồng.

Bảo mẫu đi ra khỏi cửa, đứng ở bên ngoài hoa viên nhỏ nhìn toà nhà phía tây giàu có này, mặc dù là gả cho nhà có tiền, cũng không thấy sẽ hạnh phúc, hào môn thị phi bà đã thấy nhiều, bà cũng chưa bao giờ muốn con gái của mình vào cái chốn này. Trên đời này, quan trọng là bản thân mình phải biết phấn đấu, dùng năng lực của mình mà kiếm tiền. Bà lên xe điện, chuẩn bị về nhà, ở nhà chồng bà đã sớm làm xong cơm tất niên chờ.

Tiếng khóc của Trần Nhiên ở tầng dưới, tiếng cãi vã của Trần Vĩnh Quốc và Tần Nam, giọng nói lưu loát trên TV,…

Những âm thanh đan xen với nhau tạo thành một hình ảnh lộn xộn.

Trần Mặc đeo nút bịt tai chống ồn, cách li với tiếng ồn ở tầng dưới và tiếng di động.

Cậu đặt con rùa lên bàn, nhìn nó bất động. Cậu mong chờ phép màu xuất hiện, nhưng chú rùa nhỏ vẫn nằm yên như cũ.

Ba ngày sau Nguyễn Manh từ nhà bà ngoại về.

Vừa về đến nhà, cô chỉ kịp để hành lý xuống, thoắt cái đã chạy sang nhà đối diện. Khi đi ngang qua hoa viên, cô thấy một gô đất u lên nho nhỏ.

Đối với Trần Nhiên, cô không còn quá thân thiết với cậu bé nữa. Nguyễn Manh cảm thấy không khí trong nhà có chút kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, cô chào hỏi xong liền đi lên lầu.

Vào phòng Trần Mặc, cậu hôm nay rất lạ, không hề nhìn cô mà cúi đầu làm số độc. Nguyễn Manh bước vào, không thấy rùa nhỏ bò dưới đất như mọi khi.

Cô nghĩ nó đang ở dưới gầm giường nên cũng không để ý nữa, vui vẻ mở lời, “Năm mới vui vẻ, mấy ngày nay cậu làm gì? Tớ có gửi tin nhắn cho cậu đấy.”

Trần Mặc ngẩng đầu lên từ cuốn số độc. Hình như lúc này cậu mới để ý cô đang ở đây, nhìn vào cô một lúc lâu. Cậu cầm một cây bút chì trong tay, cúi đầu xuống, “Chết rồi.”

“Cái gì chết? Rùa con hả? Bây giờ nó đang ở đâu?”

“Trong hoa viên.”

Nguyễn Manh nhớ lại gò đất nhỏ mà cô vừa thấy, lòng đau âm ỉ một lúc nhưng cũng không hỏi lý do, vội an ủi cậu, “Thế giới luôn đầy rẫy tai nạn, chúng ta cũng không mong muốn nó xảy ra mà, đúng không?”

Trần Mặc hạ mắt xuống, trong mắt cậu dường như có thêm một lớp sương mù mờ ảo, giống như một con nai bối rối. Cậu nghiêm túc nghĩ về lời nói của cô, “Tôi không thích tai nạn, không thích thay đổi.”

Cậu thích mọi thứ được tiến hành theo từng bước, mọi thứ xung quanh cậu vẫn phải được giữ nguyên trình tự.

Nguyễn Manh, “Một số thứ sẽ thay đổi, cũng có thứ sẽ không thay đổi, chẳng hạn như chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.”

Trần Mặc ngước lên, gương mặt cô gái trước mặt cậu nghiêm túc và quyết đoán.

Ngoài cửa sổ ánh nắng mùa đông không quá nóng bỏng, chiếu trên hai người, ấm áp dào dạt, bởi vì ngoài ý muốn mà sinh ra khổ sở, lo âu, sợ hãi, giờ phút này đều tan rã.

Trần Mặc gật đầu, khẽ nhếch khóe miệng.

Cậu và Nguyễn Manh sẽ không bao giờ thay đổi, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Thiên Tài

Avatar
thanh thanh20:03 28/03/2020
hay và hóng tg ơi
Avatar
Thị Loan20:03 28/03/2020
Bao giờ thì có Chương mới thế Dịch giả ?Dịch giả có lịch đăng cụ thể ko ?
Avatar
Ánh Nguyễn09:03 27/03/2020
Mau ra chap mới nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK