Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Thiên Tài
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: VongCơ

Tạo ra và lan truyền tin đồn luôn là thú vui của mấy người rảnh rỗi.

Nhưng lần đầu tiên Trần Mặc lại vướng vào mấy chuyện này. Ở trường trung học trọng điểm này thì thành tích vẫn là thứ quan trọng nhất, tin đồn ác ý và không đúng sự thật kiểu này thật sự là chẳng hề ảnh hưởng đến cậu.

Nếu bạn giỏi ở một phương diện nào đó, bạn sẽ nhận được sự khoan dung của mọi người.

Giống như Triệu Văn Hách nói, học bá ý mà, không phải là luôn khác biệt sao, không thích nói chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Chẳng mấy chốc, một ngày cuối tuần khác lại đến.

Trần Mặc dậy từ sớm để giặt đồ và dọn phòng, sau đó cậu lấy một chiếc áo sơ mi trắng, cẩn thận mặc vào, ngồi thẳng tại bàn chờ đợi, cho đến khi xe của Trần Vĩnh Quốc rời đi.

Hình như mọi người lại quên, hôm nay là sinh nhật cậu.

Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, cậu quay lại, là Nguyễn Manh.

Cô bước vào, hai tay giấu sau lưng, mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu, “Trần Mặc, chúc mừng sinh nhật cậu.”

Nói xong, cô đưa hai tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ xinh là một sợi dây chỉ màu đỏ, bên dưới có con rùa nhỏ còn đang lắc qua lắc lại, trên lưng còn được thắt nơ hình con bướm nhỏ xinh.

Nguyễn Manh đặt con rùa lên bàn, “Nuôi rùa rất tốt vì tuổi thọ của chúng rất dài. Chúng ta sẽ nuôi nó thật tốt, thật lâu nha, ^○^.”

Trần Mặc cầm con rùa lên, đặt nó vào tay, rùa nhỏ có kích thước gần bằng một quả trứng. Cậu nhìn Nguyễn Manh, “Cảm ơn.”

Lần này vẫn chỉ có Nguyễn Manh là nhớ sinh nhật của cậu.

Nguyễn Manh khoát tay, “Cậu có thích không? Nó có thể ở bên cậu rất lâu đấy.”

Trần Mặc nhìn con rùa nhỏ đang bò trên bàn, rồi gật đầu, “Thích.”

Nguyễn Manh nhẹ nhõm. Mỗi lần sinh nhật cô, Trần Mặc đều tặng cô quà cậu tự làm, nhưng cô lại không giỏi mấy thứ này.

Mỗi lần tặng quà, cô phải suy nghĩ rất lâu. Trần Mặc không thích ồn ào, lại càng không thích mọi thứ bị xáo trộn. Lúc đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, cô đột nhiên nghĩ đến việc tặng cho cậu một con rùa. Nó dễ nuôi, không ồn ào và có thể sống rất lâu nữa.

Trần Mặc cẩn thận tháo sợi dây màu đỏ trên con rùa xuống, sau đó lại đặt con rùa xuống đất cho nó tự do di chuyển.

Sau đó, cậu bắt đầu tham khảo tư liệu về cách nuôi rùa.

Nguyễn Manh đã tặng quà xong, duỗi eo một cái, cô muốn về nhà ngủ tiếp.

Trước khi ra cửa, cô quay đầu nói với Trần Mặc, “Trần Mặc, chúc mừng cậu thêm một tuổi mới nha.

Trần Mặc quay lại nhìn cô. Cuối thu, ban đêm dài hơn, trời đã sáng từ lâu nhưng vẫn không có một tia nắng nào. Căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn mờ, tạo thành một quầng sáng ấm áp soi rọi lên cô gái ở phía đối diện. Cô gái này xuất hiện trước mặt cậu năm bảy tuổi, đáng yêu, rực rỡ.

Cô sẽ luôn nhớ sinh nhật của cậu, cũng sẽ luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu.

Nói xong, Nguyễn Manh vẫy vẫy tay, trở về nhà ngủ tiếp.

Trần Mặc nhìn con rùa đang từ từ bò trên mặt đất, chạm chạm vào tóc mình, Trần Mặc đã thêm một tuổi, cậu sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi. Bây giờ cậu có thể tự chăm sóc chu đáo cho mình.

Lúc Nguyễn Manh thức dậy lần nữa đã là 10 giờ sáng. Cô lại đi về phía đối diện. Ở tầng một, gia đình ba người Tần Nam không ở nhà. Chỉ có dì bảo mẫu mở cửa cho cô, “Dì Tần đâu rồi ạ?”.

“Gia đình họ về nhà bà ngoại của Trần Nhiên rồi, chắc tối nay sẽ không về kịp đâu.”

Nguyễn Manh hỏi, “Có phải Trần Mặc cũng đi không ạ?”

Cô biết bà Trần Mặc từ nhỏ đã không thích cậu. Có phải họ sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ở đó không?

Dì bảo mẫu trả lời, “À… không, Trần Mặc vẫn ở trên lầu.”

Nguyễn Manh “Ồ” một tiếng, có vẻ như gia đình của bọn họ không bao gồm Trần Mặc.

Cô đi thẳng lên lầu, Trần Mặc đang ngồi bên máy tính xem video tài liệu về rùa, còn con rùa cô tặng thì đang quơ chân, thản nhiên bò trên mặt đất.

Nguyễn Manh bước tới, giọng nói vui vẻ, “Hôm nay ba mẹ tớ không có nhà, chúng ta ra ngoài ăn trưa đi. Hôm nay cậu muốn đi đâu?”

Trần Mặc ngẩng đầu lên, suy nghĩ nghiêm túc, “Công viên.”

Nguyễn Manh đập tay, “Được thôi, chúng ta đến công viên đi, đi luôn nào.”

Công viên vẫn giống như lần trước, không có nhiều thay đổi, chỉ khác lần này Nguyễn Manh và Trần Mặc đã thử rất nhiều trò mà trước đây cậu chưa từng thử.

Trên tàu lượn siêu tốc, Trần Mặc nắm chặt dây an toàn. Mặc dù cậu không hét lên, nhưng mắt thì lại nhắm chặt, không dám nhìn xung quanh. Cậu chỉ cảm thấy như mình đang tiến về phía trước rồi lượn lên lượn xuống, còn có… bay lên cao.

Đây là cảm giác trước đây cậu không hề có.

Lúc tàu lượn dừng lại, cậu mở mắt ra nhìn Nguyễn Manh ngồi bên cạnh.

Má cô ửng hồng vì hưng phấn, đôi mắt cô long lanh dường như át hết tất cả bóng tối.

Trần Mặc hỏi cô: “Chơi có vui không?”

Nguyễn Manh gật đầu, “Tất nhiên rồi, rất hạnh phúc nha!!”

Trần Mặc đặt tay lên trái tim đang đập dồn dập, cô hạnh phúc sẽ khiến cậu vui vẻ.

Cả hai đi xuống, đi bộ trên mặt đất bằng phẳng để lấy lại thăng bằng.

Lúc này, một cô gái tóc dài mặc bộ cosplay đồng phục học sinh anime đưa cho Nguyễn Manh một tờ rơi, cô cầm lấy.

“Ngôi nhà bóng đêm kinh dị!”

Nội dung chính dưới đây là bản cập nhật mới nhất của ngôi nhà ma ám, tổ sản xuất đã bổ sung rất nhiều nội dung, có thể mang lại trải nghiệm chân thực hơn cho khán giả.

Nguyễn Manh hỏi Trần Mặc, “Cậu có muốn chơi không?”

Trần Mặc hờ hững gật đầu, nếu cô muốn xem, đương nhiên cậu sẽ đi.

Chương trình yêu thích của cậu là “Into Science”. Cho nên cậu không bao giờ tin rằng trên thế giới này có ma.

Nguyễn Manh chưa bao giờ chơi ‘ngôi nhà ma ám’, lại càng không xem phim kinh dị.

Nếu mà xem thì đêm hôm đó cô xác định là không cần phải ngủ, nhưng bây giờ thì khác rồi, cô đã trưởng thành rồi, phải thử thách bản thân. Cố lên!!! ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Trước cửa ngôi nhà ma ám, có một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Những vết đỏ khô ở khắp nơi trên áo choàng, giống như vết máu lốm đốm.

Người đàn ông cao gầy, đứng đó bị gió thổi qua, như một cây sào tre mỏng manh phủ áo choàng dính máu bay phấp phới…

Nguyễn Manh nghĩ chắc hẳn bên trong còn ghê rợn hơn, đến người kiểm tra vé bên ngoài còn mặc quần áo như vậy.

Sau khi kiểm tra vé, hai người bước vào. Bên trong hoàn toàn tối đen. Nguyễn Manh đứng ở cửa, thích nghi hơn mười giây, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập ánh đỏ ghê người.

Nguyễn Manh bắt đầu thấy sợ, mặc dù cô biết tất cả đều là giả, nhưng cái bầu không khí này, không thể không sợ được a T.T

Cô tiến lên hai bước, người bên cạnh cô cũng bước hai bước.

Lúc này, cô cảm thấy hơi thở của Trần Mặc vẫn luôn ổn định bên cạnh mình, cô dần bình tĩnh lại.

Nguyễn Manh chậm chạp đi về phía trước, Trần Mặc theo bước cô.

Vừa đi được năm, sáu bước nhỏ, một khuôn mặt trắng bệch với mái tóc dài, cái lưỡi dài nhợt nhạt đột nhiên thò ra trước mặt Nguyễn Manh.

Nguyễn Manh hoảng sợ hét lên, bất giác nắm lấy cánh tay của người bên cạnh.

Trần Mặc có chút bất lực với phản ứng này của cô, cậu bình tĩnh nói với ma nữ trước mặt, “Đi chỗ khác đi.”

“…” Ma nữ thấy cậu không sợ hãi, chớp mắt, lặng lẽ lùi lại.

Tiếng hét của Nguyễn Manh lập tức tắt ngúm, cô vỗ nhẹ vào ngực, tự nhủ mọi thứ đều là giả, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Lúc này, Trần Mặc mới quay lại nhìn cô, bình tĩnh đưa tay phải ra, “Nếu sợ, cậu có thể nắm tay tôi.”

Nguyễn Manh ngẩng đầu lên, Trần Mặc cao hơn cô nửa cái đầu, vả lại ánh sáng trong này mờ ảo, cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu đề nghị tiếp xúc với cô.

Cô nhớ, ngay cả Tần Nam và Trần Vĩnh Quốc cũng không thể chạm vào cậu, cũng không bao giờ thấy cậu chủ động tiếp xúc với họ.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ được chạm vào người cậu, trừ mái tóc, nhưng cũng có ngày cô được hưởng đặc quyền này.

Nguyễn Manh cực kì khẩn trương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô lau tay lên quần áo, rồi cẩn thận nắm lấy tay cậu.

Trần Mặc nắm tay cô thật chặt, đi về phía trước, cơ thể cậu chặn trước mặt cô, đi về phía trước hơn chục bước.

Bên phải, cánh cửa gỗ mở ra, đầy những vệt đỏ sẫm, Trần Mặc hỏi Nguyễn Manh, “Đi vào không?”

Bởi vì ánh sáng mờ ảo, các giác quan khác được khuếch đại đến cực hạn.

Nguyễn Manh có thể nghe rõ nhịp tim ổn định của Trần Mặc, cô cũng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu trên đỉnh đầu.

Nguyễn Manh có chút không được tự nhiên. Mặc dù hai người lớn lên cùng nhau, nhưng từ nhỏ Trần Mặc đã không thích tiếp xúc thân thể, hai người chưa bao giờ thân mật kiểu này.

Cô hít một hơi thật sâu, làm dịu nhịp tim vì sợ hoặc cũng vì một lý do nào đó mà cô không biết.

Đã vào đây rồi, không đi vào chẳng phải sẽ uổng phí sao, vì thế Nguyễn Manh trịnh trọng gật đầu, “Vậy thì vào đi!”

Trong ánh sáng mờ ảo, con ngươi của Trần Mặc trở nên tối hơn, các đường nét trên khuôn mặt cậu cũng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu đưa tay lên, tránh các vết màu đỏ, rồi mở cửa.

Bên trong được trang trí giống kí túc xá sinh viên. Có bốn cái giường tầng. Trên giường chỉ có mấy tấm gỗ, nhưng ánh sáng quá tối, Nguyễn Manh chỉ nhìn thấy lờ mờ.

Trần Mặc nắm tay Nguyễn Manh đi vào.

Đi đến giữa ký túc xá, Nguyễn Manh nhìn xung quanh, trên bức tường trắng loang lổ vết máu.

Lúc này, có một giọng nữ u ám phát ra sau lưng cô, “Trả lại mạng cho tôi~. Trả lại mạng cho tôi~.”

Nguyễn Manh quay đầu lại, thấy một cô gái không rõ diện mạo có mái tóc dài nằm trên chiếc giường phía sau. Trên cổ cô ta có một vết thương sâu, máu đang chảy tí tách xuống đất. Mắt cô ta mở to, nhìn thẳng vào Nguyễn Manh.

Nguyễn Manh kêu lên, “Ôi mẹ ơi, huhu!”

Trần Mặc lập tức kéo cô ra phía sau người mình bảo vệ, nhìn vào ma nữ trên giường, bình tĩnh nói: “Tất cả đều là giả, đừng sợ.”

Rồi cậu nhanh chóng kéo Nguyễn Manh chạy ra.

Ra đến hành lang, nhịp tim của Nguyễn Manh miễn cưỡng dịu đi đôi chút, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, nhưng lớn lên thì cô lại sợ ma, nhưng cô lại tự thôi miên bản thân đến nhà ma này để thử thách a, thật ngốc mà, huhu.

Trần Mặc nhìn cô, “Có muốn tiếp tục không?”

Nguyễn Manh thấy còn chưa đi được nửa đường, mà chân cô đã run lẩy bẩy rồi.

Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định, “Muốn, tớ phải thử thách bản thân một lần.” Cô thề sẽ không bao giờ chết trong này đâu.<(–_–)>

Lúc này, Nguyễn Manh không nhận thấy lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Trần Mặc thích sạch sẽ lại không hề buông tay cô.

Trần Mặc đi phía trước, đem cả người cô bảo vệ phía sau. Vai của thiếu niên trước mặt không quá rộng, nhìn qua còn có chút gầy. Mùi bạc hà mờ nhạt trên cơ thể cậu lấp đầy khoang mũi của Nguyễn Manh, làm cho cô cảm thấy bình tĩnh hơn.

Bước chân của Trần Mặc không nhanh không chậm, vẫn bình thường như mọi khi.

Nguyễn Manh đang dần lấy lại bình tĩnh thì đột nhiên lại xuất hiện một con ma, nhưng Trần Mặc đang chắn trước người cô, cô không còn hét lớn như hai lần trước nữa.

Trần Mặc không hề hoảng sợ với sự xuất hiện đột ngột của nó, nhịp thở cậu vẫn ổn định.

Vị tiên sinh ma nào đó thấy không thể làm cậu hoảng sợ, cảm giác thất bại ập đến, yên lặng lùi lại phía sau.

Nguyễn Manh đi theo sau Trần Mặc, cuối cùng cũng thấy lối ra.

Ra được đến ngoài, Nguyễn Manh cảm thấy như mình sống lại một lần nữa.

Cả người Nguyễn Manh toát mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt không ít, cô nhanh chóng buông tay ra, vội vàng xoa vào quần áo.

Cô nhìn kỹ Trần Mặc, cô biết cậu là người nguyên tắc, vô cùng thích sạch sẽ, nhưng cậu lại cầm chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi của cô.

Trần Mặc bình tĩnh lấy khăn tay từ trong túi quần ra, đưa cho cô.

Nguyễn Manh cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau trán và lòng bàn tay, sau đó trả lại cho Trần Mặc. Trần Mặc lật ngược chiếc khăn lại, bình tĩnh lau tay trái rồi để lại vào túi.

Trần Mặc tỉ mỉ thực hiện một loạt động tác, Nguyễn Manh nhàn rỗi quan sát cậu.

Từ đầu đến cuối, biểu cảm của cậu không hề thay đổi. Cô không nhìn thấy sự kinh tởm trong mắt cậu, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Công viên cuối tuần rất đông, mọi người đi đi lại lại tấp nập. Người đi bộ nhìn vào cặp nam nữ sinh nổi bật này mà mỉm cười, như thể đang hoài niệm về tuổi trẻ của mình.

Cô không hề biết nụ cười của bọn họ có ý gì.

Hai người vẫn vô tư. Từ rất lâu, họ đã quen với sự tồn tại của nhau. Tại thời điểm này, hai người không nhận ra rằng họ đối xử rất tốt với đối phương, không có người nào có thể thay thế được.

___________

Tác giả có điều muốn nói: Mọi người nghĩ ai sẽ nhận ra trước?

___________

THÔNG BÁO KHAI HỐ MỚI

Công Chúa Nhỏ, Theo Anh Về Nhà Thôi – Thời Tinh Thảo

Văn án:

Nghe nói, thủ đoạn của Hoắc Gia Hành rất đáng sợ. Người này rất quyết đoán, hành động ngoan tuyệt, không nể mặt ai, lạnh lùng khó gần.

Nghe nói, Hoắc tổng có người trong lòng.

Nghe nói, cô gái kia rất được lòng Hoắc tổng…

Ai cũng hóng hớt xem cô gái kia rốt cuộc là ai.

Một ngày nào đó, cả đám phát hiện, tiểu tâm can của Hoắc tổng…. vậy mà là bé loli cực moe, mềm nhũn, Hoắc tổng vứt một đống công việc của công ty, dẫn cô gái nhỏ đi dạo công viên.

Thậm chí còn không biết xấu hổ, thừa dịp cô gái nhỏ ăn kem tận dụng tất cả “thủ đoạn” hôn trộm~~~

Trong một lần phỏng vấn, có người hỏi: Hoắc tổng, nghe đồn người yêu của ngài là sinh viên?

Hoắc Gia Hành cười khẽ: Nghe đồn?

Mọi người trợn tròn mắt: Cho nên, là giả ư?

Hoắc Gia Hành nghĩ tới dáng vẻ khi cô gái nhỏ của mình nhẹ giọng nũng nụi, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều nói: Không phải tin đồn đâu, cô ấy là công chúa nhỏ của tôi.

Hoắc tổng, cầm cẩu lương đi đi, chúng tôi không ăn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Thiên Tài

Avatar
thanh thanh20:03 28/03/2020
hay và hóng tg ơi
Avatar
Thị Loan20:03 28/03/2020
Bao giờ thì có Chương mới thế Dịch giả ?Dịch giả có lịch đăng cụ thể ko ?
Avatar
Ánh Nguyễn09:03 27/03/2020
Mau ra chap mới nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK