Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Thiên Tài
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Nhàn

Beta: Chin

Nhìn vào căn phòng lộn xộn, rồi nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của Trần Mặc, Nguyễn Manh biết cậu đang rất tức giận.

Nguyễn Manh vội vàng kéo cậu vào phòng, khóa cửa lại an ủi, "Không sao đâu, tớ giúp cậu dọn dẹp lại nhé!?"

Nói xong, cô vội vàng chạy đến kéo những mảnh ghép trên mặt đất vào cái túi. Sau đó, cô nhặt chiếc máy bay có cánh trên giường, quan sát cẩn thận. Có vẻ các bộ phận của máy bay đã bị tháo ra, nhưng không thấy phần cánh máy bay ở trên giường, cô lại tìm trên mặt đất một lần nữa, cuối cùng tìm thấy đôi cánh ở trong các mảnh ghép hình.

Nguyễn Manh nhặt đôi cánh lên, thở phào nhẹ nhõm.

Ở ngoài cửa, Trần Mặc đang cuộn tròn thân mình, hai tay chống xuống đầu gối, đôi môi mím chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng.

Nguyễn Manh mang chiếc máy bay lắp ráp đến bên cạnh Trần Mặc, "Cánh đã tìm thấy rồi, nó lại giống như cũ nhanh thôi."

Trần Mặc cầm mô hình máy bay, đặt nó vào tay nhìn kỹ, như thể quan sát xem nó có giống như trước đây hay không.

Lúc sau, mấy người phụ nữa đi đến, đứng nói chuyện ngoài cửa, "Tôi mới không thèm chào hỏi bọn họ, lát nữa tôi sẽ về ngay."

"Bọn trẻ quá cô đơn, điều này đối với chúng thật không tốt chút nào, chúng nên đi chơi với các bạn cùng trang lứa nhiều hơn."

"Thông minh thì sao, không phải đến nói chuyện cũng không làm được à? Tôi thà rằng con tôi có chút ngốc nghếch còn hơn là một con robot không có cảm xúc."

Những lời nói chói tai này như đập một cú lớn vào đầu Nguyễn Manh. Cô biết Trần Mặc chắc chắn đã nghe thấy. Cậu giữ chặt mô hình máy bay trong tay, ôm lấy đầu gối, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài không ngừng run rẩy. Không thể nhìn thấy gì bên trong mắt cậu.

Nguyễn Manh khó chịu, cô cúi xuống, hai tay đặt bên tai cậu, "Đừng nghe lời bọn họ nói. Bố tớ nói rằng đôi khi có người nói chuyện không biết suy nghĩ, họ không đáng để chúng ta tôn trọng."

Trần Mặc ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt đen như hồ sâu không thấy đáy, nói một câu dài, "Họ nói rằng bệnh của tớ sẽ không bao giờ tốt lên."

Giọng Trần Mặc điềm tĩnh vô hồn, không có màu sắc cảm xúc trong đó, như thể cậu đang nói một sự thật không gì thay đổi được.

Nguyễn Manh từ lâu đã nhận ra cậu không phải là robot, đơn giản là cậu chỉ bị bệnh mà thôi. Cô nắm chặt tay cậu, "Đừng sợ, tớ sẽ cùng cậu đánh bại con quái vật đó."

Cậu đã đọc rất nhiều sách và tài liệu nghiên cứu về căn bệnh của mình. Cậu cũng biết việc chữa khỏi hoàn toàn căn bản là không có khả năng.

Tuy nhiên bây giờ, cậu hoàn toàn tin tưởng lời nói của Nguyễn Manh.

Trong đôi mắt cậu đang toả sáng như hàng ngàn ánh sao, cậu gật đầu, "Ừm." Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại quái vật.

Bên ngoài mấy người phụ nữ vẫn đang nói chuyện. Nguyễn Manh không muốn để cho Trần Mặc nghe thêm nữa, cô nhớ tới trò chơi mà Nguyễn Xuân Thu chơi cùng cô mỗi khi cô buồn, cố tình cao giọng nói, "Trò chơi thiên thần."

Trần Mặc chớp mắt, im lặng không nói nữa, Nguyễn Manh hiểu là cậu vẫn đang nghe. Nguyễn Manh tự nhiên đưa ra quy tắc trò chơi, "Trò này rất đơn giản, cậu chỉ cần nói ra những ưu điểm của người khác. Chỉ cần nói được 5 ưu điểm thì người đó chính là một thiên thần nhỏ!"

Cô giơ bàn tay ra, cẩn thận đếm, "Trần Mặc sạch sẽ, Trần Mặc rất thông minh, Trần Mặc chơi bóng rất tốt, Trần Mặc đã biết tự giặt sạch tất, Trần Mặc đã giảng bài tập cho tớ,.... cho nên Trần Mặc chính là một thiên thần nhỏ."

Sau khi nói một tràng dài, Nguyễn Manh học theo Nguyễn Xuân Thu, cô đặt tay lên đầu cậu, cô biết Trần Mặc không thích tiếp xúc thân thể, nên cô chỉ chạm nhẹ vào tóc cậu.

Trần Mặc ôm gối, ánh mắt rơi vào cằm Nguyễn Manh, cậu đột nhiên lên tiếng,"Cậu có thể chạm vào tóc tớ."

Đây là lần đầu tiên Trần Mặc cho phép Nguyễn Manh chạm vào cậu. Quen biết đã hơn một năm, cậu chưa bao giờ để cô chạm vào người mình, Nguyễn Manh vẫn còn nhớ phản ứng của cậu khi cô vô tình đụng ngón trỏ vào mu bàn tay của cậu.

Nguyễn Manh hô hấp thật nhẹ, cô cẩn thận đặt bàn tay lên mái tóc đen mềm của cậu, nhẹ nhàng chạm vào nó, nhẹ nhàng giống như ba cô vẫn thường vuốt tóc cô, lặp lại câu nói vừa nãy, "Trần Mặc chính là một thiên thần nhỏ."

Ánh sáng mặt trời ban ngày chiếu vào từ cửa sổ, sưởi ấm và làm sáng căn phòng, xua tan mọi bóng tối. Trần Mặc ngước nhìn Nguyễn Manh, đôi mắt trong trẻo của cô như biết cười, một vài sợi tóc con mới mọc đung đưa dưới ánh mặt trời. Thời gian dường như bị đình trệ, âm thanh bên ngoài bị che lấp bởi sự ấm áp của khoảnh khắc này.

Trần Mặc nghĩ thầm, thật ra, cô mới là thiên thần thực sự.

Ngay lúc này, những lời nói này, bức tranh này, mặc dù sau này Nguyễn Manh cũng không thể nhớ được, nhưng lúc này, gió nhẹ thổi tung tấm màn, tiếng thở nhẹ nhàng của Nguyễn Manh, tiếng ồn ào ngoài cửa... Tất cả mọi thứ, từng thứ từng thứ một đã in sâu vào trong tâm trí cậu, đây là kỷ niệm ấm áp nhất thời thơ ấu của cậu. Đây là lần đầu tiên có người nói cậu đừng sợ, lần đầu tiên có người nói cậu là thiên thần, lần đầu tiên...có người nào đó bước vào thế giới của cậu.

____

Thời gian như dòng nước ào ạt tuôn trào chảy siết, những thiếu niên nhỏ lớn lên như mầm non.

Chỉ qua vài năm, trẻ con lớn lên rất nhanh, thay đổi rất nhiều. Nhưng chỉ có một thứ không thay đổi đó là Nguyễn Manh và Trần Mặc vẫn là hàng xóm và là bạn cùng bàn.

Cho đến khi kết thúc kỳ thi vào trường cấp ba, mặc dù có vài bạn cùng lớp của Nguyễn Manh đã vào các trường trung học trọng điểm như Trần Mặc, nhưng điểm số lại chênh lệch khá nhiều.

Lớp một của Trần Mặc trong trường là lớp đặc biệt, bất quá nó cũng không hề ảnh hưởng nhiều gì đến Nguyễn Manh.

Kỳ nghỉ sau kỳ thi tuyển sinh, cô giống như một con chim vừa được thả ra khỏi lồng tự do bay lượn, cô cực vui vẻ khi ngày nào cũng cực kỳ rảnh rỗi. Trần Nhiên cũng đã được tám tuổi, cậu bé đặc biệt thích Nguyễn Manh, thích trèo lên cây theo sau mông cô. Đối với Trần Mặc, cậu bé luôn có một chút hơi kính sợ.

Trần Mặc vẫn không thích nói chuyện như trước, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều so với khi cậu còn nhỏ. Mặc dù hầu hết thời gian cậu vẫn thích ở trong thế giới của mình, nhưng cậu vẫn sẽ trả lời một cách ngắn gọn nhất đối với những người xung quanh.

Nguyễn Manh tính cách hướng ngoại, thích những nơi ồn ào sôi nổi, thỉnh thoảng cô sẽ đi cùng Triệu Văn Hách tham dự các buổi liên hoan lớp. Trần Mặc không bao giờ tham gia vào những dịp này. Cả ngày cậu đều ở trong phòng, mỗi lần Nguyễn Manh nhìn vào các con số trên bài tập của cậu, đầu óc không nhịn được mà quay vòng vòng.

Mỗi khi rảnh rỗi, cô đều sẽ đi tìm Trần Mặc, sau đó sẽ luyên thuyên nói với Trần Mặc những gì cô đã thấy, những gì cô đã làm,... Trần Mặc ngẫu nhiên sẽ trả lời cô một hai câu. Mà điều quan trọng là cả hai đều không cảm thấy nhàm chán.

Kỳ nghỉ trôi qua nhanh chóng, những chiếc lá dần bắt đầu rơi khắp nơi trên đường phố, Nguyễn Manh cuối cùng cũng phải đến trường.

Nguyễn Manh cố gắng dậy thật sớm, lẽo đẽo theo sau Nguyễn Xuân Thu tới trường.

Ngày đầu tiên, Nguyễn Manh đi tìm thấy lớp học được dán trên bảng thông báo kèm theo các khoản học phí. Kỳ lạ không hề thấy tên cô trong danh sách các lớp thường, nhưng lại tìm thấy tên cô ở hàng cuối cùng trong danh sách lớp đặc biệt.

Nguyễn Manh kinh hỉ nhìn Nguyễn Xuân Thu, "Con thực sự là học ở lớp đặc biệt?"

Nguyễn Xuân Thu cũng hơi bất ngờ, bài thi của Nguyễn Manh cũng không tệ. Cô có thể vào trường trung học trọng điểm là cũng khó tin lắm rồi. Nhưng cô cũng không thể ngờ được mình sẽ vào học lớp một - lớp đặc biệt.

Nguyễn Xuân Thu vui vẻ xoa đầu cô, "Trưa nay ba đến đón con đi ăn mừng."

Nguyễn Manh hưng phấn gật đầu, sau đó cô cẩn thận nhìn lại thông báo của lớp đặc biệt, cái tên đầu tiên là Trần Mặc.

Cô tò mò hỏi, "Sao không thấy Trần Mặc và dì Tần ạ?"

Nguyễn Xuân Thu suy nghĩ một lát, nói, "Có lẽ bọn họ đã đến lớp rồi."

Nguyễn Manh, "Vậy thì chúng ta cũng đi thôi!"

Nguyễn Manh đi theo bản đồ trong hội trường, tìm thấy lớp học ở tầng ba. Ngay khi cô bước vào lớp, bên trong một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò ngồi trên bục giảng. Người phụ nữ có đôi tai nhỏ, mái tóc cắt ngắn, trên sống mũi là cặp kính không tròng, môi mỏng hơi trắng.

Phía trước có hai phụ huynh khác đang nói chuyện, Nguyễn Manh và Nguyễn Xuân Thu yên lặng đợi phía sau. Nguyễn Manh nhìn xung quanh lớp, không tìm thấy Trần Mặc. Khi đến lượt của Nguyễn Manh, cô chỉ báo tên rồi yên lặng, giáo viên trên bục giảng nheo mắt nhìn cô.

Cô giáo nhìn Nguyễn Manh chằm chằm, giọng mang theo ý khinh thường, "Nguyễn Manh, xếp cuối cùng?"

Nụ cười trên khuôn mặt Nguyễn Manh có chút cứng, "Em cũng không tin là mình có thể vào lớp đặc biệt."

Cô giáo tỏ thái độ lạnh lùng. Bà ta nói số tiền học phí cho Nguyễn Xuân Thu, sau đó hoàn toàn phớt lờ hai người. Nguyễn Xuân Thu quẹt thẻ để trả học phí. Hai người đi đến lối vào lớp học, Trần Mặc và Tần Nam đang đi đến. Nguyễn Xuân Thu lịch sự chào Tần Nam, Nguyễn Manh cũng chào theo, Trần Mặc chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Nguyễn Xuân Thu coi như là chào hỏi. Mặc dù trước đây Nguyễn Xuân Thu là người đưa đón Trần Mặc đi học tiểu học, nhưng ông đối với cậu không quá quen thuộc.

Nguyễn Manh nói với Trần Mặc, "Tớ không ngờ chúng ta vẫn có thể học chung một lớp đấy, nhưng mà không biết chúng ta có được ngồi cùng bàn không nữa..."

Trần Mặc hơi nghiêng đầu nhìn cô, hơi nghiêng đầu, có vẻ như cậu cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Nguyễn Manh tự nói với chính mình, không để ý Trần Mặc nữa, "Cậu đi đăng ký đi. Tớ đi tìm Triệu Văn Hách. Không biết cậu ấy học lớp nào nhỉ?"

Nói xong, Nguyễn Manh nhường cửa ra vào, Tần Nam đưa Trần Mặc vào lớp. Nguyễn Manh nghe Tần Nam nói tên Trần Mặc, nữ giáo viên tại bàn lập tức nở một nụ cười như mùa xuân, đôi mắt bà ta không giống khi gặp cô. Đúng là có sự khác biệt.

Nguyễn Manh cũng không quá ngạc nhiên. Mặc dù Trần Mặc không thích nói chuyện, bất quá điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu rất được các giáo viên và nữ sinh yêu thích, bởi ngoại hình anh tuấn và thành tích luôn đứng đầu.

Trên thực tế thì chương trình học ở trường cấp hai quá đơn giản đối với cậu, cô đã từng thử đọc sách của cậu, không sai, căn bản là cô không hiểu gì.

Nguyễn Manh còn nghĩ với cái chỉ số thông minh ấy cậu sẽ nhảy lớp, nhưng khi cô hỏi về vấn đề này, cậu luôn né tránh và trả lời cho có lệ, cậu không muốn nhảy lớp.

______

Mọi người có đoán được tại sao bạn học Trần của chúng ta không muốn nhảy lớp hay không??~~~

Hỏi ý kiến các nàng một chút, mọi người thích xưng hô "cậu-tớ" hay " cậu-tôi" hơn???? Cầu cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Thiên Tài

Avatar
thanh thanh20:03 28/03/2020
hay và hóng tg ơi
Avatar
Thị Loan20:03 28/03/2020
Bao giờ thì có Chương mới thế Dịch giả ?Dịch giả có lịch đăng cụ thể ko ?
Avatar
Ánh Nguyễn09:03 27/03/2020
Mau ra chap mới nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK