Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạn Trai Thiên Tài
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Nhàn

Beta: Chin

Buổi trưa sau khi từ trường về nhà, Nguyễn Manh thấy xe của Trần Vĩnh Quốc đậu ở cửa. Cô xuống xe với Trần Mặc, thay vì về nhà, cô đi thẳng về phía đối diện. Nguyễn Xuân Thu cũng đi theo họ.

Đợi sau khi dì bảo mẫu mở cửa, Nguyễn Manh nhanh chóng chạy đến phòng em bé, Trần Nhiên im lặng ngủ thiếp đi.

Tần Nam và Trần Vĩnh Quốc đứng cạnh nhau, vẻ mặt mệt mỏi. Nguyễn Xuân Thu cũng đến, lo lắng hỏi, "Trần Nhiên có tốt hơn không?"

Tần Nam mỉm cười đáp lại, "Đã ổn rồi, may là chúng tôi đưa thằng bé đến viện kịp thời."

Hai người ngồi cạnh nhau trước giường, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của em bé. Nguyễn Xuân Thu gõ nhẹ vào trán của Nguyễn Manh, "Vậy là tốt rồi, đi thôi Manh Manh, chúng ta về nhà."

Nguyễn Manh theo ông ra khỏi phòng em bé, khi cô vừa bước ra, cô thấy Trần Mặc đang đứng trong phòng khách, chiếc cặp trên vai vẫn chưa được bỏ xuống, đôi mắt đen của cậu nhìn về hướng phòng em bé, hình như cậu muốn cái gì đó. Nguyễn Manh nhớ tới những lời mà Trần Vĩnh Quốc đã nói với Trần Mặc ngày hôm qua. Cha Trần đã đuổi Trần Mặc ra khỏi phòng em bé.

Cô chạy trở lại, đối mặt với Tần Nam và Trần Vĩnh Quốc ở bên trong, "Chú và dì đã hiểu lầm Trần Mặc, tối hôm qua, cậu ấy thật ra là muốn kiểm tra cho Trần Nhiên, cậu ấy không bao giờ muốn làm tổn thương em bé đâu."

Tần Nam và Trần Vĩnh Quốc nhìn nhau, rồi nhìn Nguyễn Manh, cảm xúc hơi phức tạp. Nguyễn Manh cố gắng giải thích cho họ,

"Là thật đấy ạ, Trần Mặc rất thích Trần Nhiên. Con đã từng thấy cậu ấy duỗi ngón trỏ ra để Trần Nhiên nắm. Cô chú cũng biết cậu ấy ghét chạm vào người khác nhất mà."

Nguyễn Xuân Thu đứng ngoài cửa, ông không ngăn Nguyễn Manh, không can thiệp vào lời nói của cô, chỉ chờ đợi ở đó, nở một nụ cười thật tươi.

Trần Vĩnh Quốc vẫn không nói lời nào, Tần Nam mỉm cười không được tự nhiên lắm, "Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm thằng bé, cảm ơn Manh Manh nhé, con thực sự là một cô bé tốt."

Đến khi Nguyễn Manh tin là họ đã hiểu những gì cô nói mới cùng Nguyễn Xuân Thu về nhà. Trước khi ra ngoài, cô nhìn Trần Mặc trong phòng khách, cậu cũng đang nhìn cô.

Lúc này, ánh sáng trong mắt cậu dường như còn chói chang như hơn cả ánh mặt trời, chói sáng và nóng bỏng.

Nguyễn Manh vẫy tay tạm biệt Trần Mặc, sau đó về nhà cùng Nguyễn Xuân Thu. Trần Vĩnh Quốc ra khỏi phòng em bé, nhìn Trần Mặc đang đứng trong phòng khách. Đôi mắt trong veo của Trần Mặc liếc sang trái rồi nhìn sang phải, không hề nhìn Trần Vĩnh Quốc.

Hai tay ông treo ở hai bên quần, bộ dáng bất lực. Trần Vĩnh Quốc lên tiếng, giọng ông không còn gay gắt, "Tối qua con thật sự muốn đo nhiệt độ cho Trần Nhiên?"

Trần Mặc gật đầu, mắt cậu vẫn không nhìn vào Trần Vĩnh Quốc. Trần Vĩnh Quốc phức tạp, là cha mẹ, không có người nào là không biết con mình. Ông bước tới, muốn vỗ vai Trần Mặc, nhưng Trần Mặc vô thức tránh né. Tay Trần Vĩnh Quốc chạm vào không khí có chút lúng túng, ông rút tay lại, nói với Trần Mặc, "Lần này là ba đã sai, ba không nên mắng con như vậy."

Trần Mặc khẽ gật đầu, đi qua Trần Vĩnh Quốc bước lên lầu. Trần Vĩnh Quốc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng con trai, thở dài.

Từ nhỏ, Trần Mặc chưa bao giờ khóc cũng không gây ồn ào, hiếm khi trò chuyện với bọn họ. Giờ đây, cậu giống một người xa lạ trong gia đình, luôn ở trong thế giới của riêng mình, không bao giờ để mọi người đến gần.

Lúc này, Trần Nhiên lại khóc, Trần Vĩnh Quốc lập tức quay lại phòng em bé, ôm lấy Trần Nhiên, sau khi được ôm, Trần Nhiên ngừng khóc, mỉm cười hắc hắc. Trái tim Trần Vĩnh Quốc dịu lại. Nói chính xác, cho đến khi Trần Nhiên chào đời, ông và Tần Nam đã có thể nếm trải niềm vui được làm cha mẹ.

Ngày hôm sau, ở trường, Nguyễn Manh hỏi Trần Mặc, "Hôm qua họ có hiểu ra chuyện bữa trước không?"

Trần Mặc gật đầu, nói, "Ừm."

"Mọi người là một gia đình. Đôi khi sẽ không giải thích rõ ràng được. Mẹ tớ khi tức giận với tớ, tớ thường đưa cho mẹ một món quà, mẹ sẽ không tức giận nữa."

Trần Mặc đi bên cạnh cô, vẫn không nhanh không chậm như thường lệ, mắt nhìn về phía trước, nhưng một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng, lúm đồng tiền bên phải dần hiện ra.

Sau khi Nguyễn Manh biết mọi chuyện đã giải quyết xong, cô đã nhanh chóng quên đi và bắt đầu lên kế hoạch cho một trò chơi mới. Trần Mặc lặng lẽ đi một bên, mặc dù cậu hiếm khi đáp lại, nhưng cô biết cậu vẫn lắng nghe, sự quan tâm của cậu trong lời nói không bị ảnh hưởng nhiều.

Sáng sớm gió thổi thoang thoảng, hai bóng người nhỏ bé đi cạnh nhau, bước qua những khoảng thời gian không đoán trước.

____

Cuối cùng cũng về đến nhà, Nguyễn Manh như thường lệ đến gặp em bé. Trẻ em lớn rất nhanh. Trần Mặc vẫn hiếm khi đến phòng em bé. Thỉnh thoảng Nguyễn Manh sẽ kéo cậu xuống nhìn Trần Nhiên đang nằm trong phòng. Nguyễn Manh không thấy cậu đưa ngón tay ra cho Trần Mặc nắm như lần trước nữa.

Chẳng mấy chốc, đã đến bữa tiệc 100 ngày của Trần Nhiên. Gia đình Nguyễn Manh cũng được mời. Bữa tiệc diễn ra vào chủ nhật. Nguyễn Manh có thời gian rảnh rỗi cả ngày. Váy trắng mà mẹ cô đã chuẩn bị rất xinh đẹp, Nguyễn Manh thường hiếm khi mặc váy, vì cô thấy rất bất tiện khi nhảy lên nhảy xuống, nhưng cô vẫn phải mặc trong những bữa tiệc như thế này.

Nguyễn Manh mặc quần áo mới, đi ngang qua, mở cửa phòng của Trần Mặc. Trần Mặc ngước nhìn cô, tiếp tục cúi xuống làm đề số độc. Hôm nay Trần Mặc mặc một bộ đồ nhỏ màu đen, đeo cà vạt nơ, chải tóc tỉ mỉ, trông rất đẹp trai, y hệt một hoàng tử nhỏ.

Hai người ở trong phòng chơi với những câu đố. Gần trưa, khách mời lần lượt đến, Tần Nam nói Trần Mặc xuống tầng dưới để gặp mọi người.

Trần Mặc đứng dậy, vỗ nhẹ vào đám bụi không tồn tại trên đầu gối của mình. Tần Nam đi xuống cầu thang, Trần Mặc đi theo sau, Nguyễn Manh không thể ở trong phòng một mình nên đi cùng với hai người.

Phòng khách đã chật kín người, có một vài phụ nữ tầm năm mươi tuổi đứng ở lối vào cầu thang. Ở giữa là một người phụ nữ dáng người thon thả cao ráo. Bà ta mặc một bộ đồ mỏng manh, ngẩng cổ, dường như coi mình là chủ nhân của ngôi nhà. Bà ta thấy ba người Nguyễn Manh đi xuống cầu thang, một dì mũm mĩm ngẩng đầu mỉm cười, nói, "Tần Nam, cậu thực may mắn. Nhìn Trần Mặc mà xem này, trông rất đẹp trai, y như một hoàng tử nhỏ vậy."

Một trong số họ nhìn Nguyễn Manh nói: "Đứa trẻ này là ai, trông rất đáng yêu, đứng cùng Trần Mặc, giống như một cặp kim đồng ngọc nữ."

Tần Năm giới thiệu những người này với Nguyễn Manh. Nguyễn Manh biết được người đứng giữa là bà của Trần Mặc, nhưng bà ta trông rất thờ ơ với Trần Mặc và Tần Nam, khoé miệng bà ta nhếch lên, có một tia khinh thường.

Nguyễn Manh lễ phép chào hỏi những người này, Trần Mặc bên cạnh cô không nói lời nào, như thể không có ai trong số họ tồn tại. Khuôn mặt của bà Trần Mặc ngày càng trở nên khó coi, khuôn mặt của Tần Nam cũng có chút khó chịu và lúng túng. Bà xin lỗi các khách mời, "Trần Mặc không thích nói chuyện từ nhỏ, mọi người cũng đều biết."

Những người phụ nữ mỉm cười lịch sự, "Không sao đâu, trẻ con mà, đừng quan tâm, đừng quan tâm."

Tần Nam nhanh chóng rời đi để chào hỏi những người khác, để Trần Mặc đứng ở lối vào cầu thang, rất nhiều người đến nói chuyện với cậu ấy. Tuy nhiên, đôi mắt cậu liếc sang trái rồi phải, không nhìn thẳng vào người khác, cũng không đáp lại ai, bước đi để mặc người còn lại đang khó xử.

Nguyễn Manh đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, cảm thấy sự chú ý của Trần Mặc không đặt ở đây, cậu giống như một vị khách khó chịu.

Nguyễn Manh lấy một chiếc bánh dâu ở trên bàn, đi đến chỗ cậu, "Hương vị này rất ngon, tớ đã ăn tận ba cái rồi."

Đôi mắt của Chen Mo cuối cùng cũng tìm thấy sự tập trung, mà sự tập trung này là nhìn vào Nguyễn Manh. Cậu giơ tay, lấy chiếc bánh nhỏ mà cô đưa, bỏ nó vào miệng, chậm rãi nhau.

Nguyễn Manh mong đợi nhìn cậu, "Có ngon hay không?"

Trần Mặc gật đầu. Nguyễn Manh thấy ngày càng nhiều người trong hội trường, đề nghị: "Chúng ta lên lầu chơi đi, ở đây nhiều người quá."

Trần Mặc theo cô lên lầu mà không bị phản đối, trước khi lên tầng hai, Nguyễn Manh nghe thấy tiếng ồn ào của một vài đứa trẻ trên lối đi.

Ngay lập tức sau đó, Nguyễn Manh nghe thấy cuộc trò chuyện của một bài phụ nữ ở trên, "Tội nghiệp Tần Nam có một đứa con bị bệnh thế này, trong thằng bé không được lễ phép cho lắm."

"Ừ, Tần Nam thật tội nghiệp."

"Những đứa trẻ như thế này rất khó nuôi dạy, không biết Tần Nam đã phải cố gắng như thế nào."

"May là cô ấy đã có một đứa con nữa. Ít nhất thằng bé mới sinh này còn bình thường, bọn họ vui vẻ thế kia cơ mà. Mẹ chồng cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận đến nhà bọn họ."

Nguyễn Manh vô thức nhìn sang Trần Mặc, trông cậu vẫn như bình thường, không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, như thể chưa từng nghe thấy những lời này.

Chân Nguyễn Manh bước mạnh, cố ý nâng cao giọng, "Trần Mặc, mau vào phòng cậu chơi câu đố đi!"

Những người nói chuyện trên lầu dường như nghe thấy tiếng Nguyễn Manh, lập tức yên lặng.

Nguyễn Manh và Trần Mặc bước lên, một vài người phụ nữ tầm 30 tuổi đang đứng trước cửa phòng tắm, Nguyễn Manh còn nhớ, bọn họ là người đã khen Trần Mặc là một hoàng tử nhỏ. Phía sau lại vang lên một giọng nói khác, là ba đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt nhau, nhìn qua khoảng sáu, bảy tuổi, chắc là con của những người phụ nữ này.

Nguyễn Manh vẫn lễ phép gật đầu chào bọn họ, mở cửa vào phòng, cửa vừa mở ra, cô không nhịn được mà cau mày.

Bên trong, hầu hết các mảnh ghép hình đã bị phá, những mảnh vỡ lộn xộn nằm trên sàn nhà, mô hình trên bàn cũng bị ném xuống giường. Cô thấy một chiếc máy bay bị gãy làm đôi, đó món quà sinh nhật cô tặng cậu.

Lúc này, Trần Mặc cũng đã đến trước cửa. Cậu nhìn vào đống lộn xộn bên trong rồi dừng lại, đôi mắt cậu dâng lên từng đợt sóng, cậu siết chặt nắm tay.

________

Lười muốn chết các nàng ạ ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạn Trai Thiên Tài

Avatar
thanh thanh20:03 28/03/2020
hay và hóng tg ơi
Avatar
Thị Loan20:03 28/03/2020
Bao giờ thì có Chương mới thế Dịch giả ?Dịch giả có lịch đăng cụ thể ko ?
Avatar
Ánh Nguyễn09:03 27/03/2020
Mau ra chap mới nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK