Bạn Trai Nhỏ

Chương 29: Chương 27 28

Phồn Vu

23/11/2018

Làm video cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, nhưng hai người làm hai loại hình không giống nhau, hơn nữa Ông Như Vọng còn phải tự mình quay lại, cái này thì lão Phương không thể dạy được cậu ta, trong văn phòng cũng có người khác có chuyên môn phụ trách về mảng này.

Ông Như Mạn cũng có thể tự mình dạy, cho nên Ông Như Vọng ở bên này học cỡ một buổi, sau đó liền đi theo mấy chị gái trong văn phòng học cách quay blog, cho nên mới xuất hiện cảnh tượng khi Châu Sâm vẫn còn đang cắm cúi thực hành chỉnh sửa video thì Ông Như Vọng lại đang ghẹo gái ở bên kia.

Cậu ta rất có năng khiếu giao tiếp với phụ nữ, không phải loại bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ, mà rất tự nhiên vui vẻ, trên môi chị nào chị nấy cũng toe toét cười.

Ngược lại, lão Phương lại cảm thấy dạy Châu Sâm có phần thoải mái hơn, ngoại trừ chuyên chú học hành thì cũng không thích cùng người khác giao lưu đùa giỡn, cũng không giống cái kiểu nóng nảy vội vã của Ông Như Vọng, giao cậu làm gì cậu cũng đều làm vô cùng nghiêm túc.

Studio bây giờ vẫn chưa có người phụ trách mảng này, buổi sáng Ông Như Mạn đến mở một cuộc họp nhỏ, tham khảo qua ý kiến mọi người xem có ai muốn chuyển sang làm review phim không, sau đó có mấy người đăng ký, liền đi vào phòng Ông Như Mạn để thảo luận chi tiết.

Trao đổi xong xuôi, có vẻ như mấy người đều được hứa hẹn tăng lương tăng thưởng, cho nên mặt mũi ai nấy đều phấn khích lạ thường.

Lão Phương ngồi nhìn một hồi, bèn quay sang Châu Sâm chia sẻ. Thực ra nghề này của bọn họ cũng có quy luật vận hành, chỉ cần có tiền để "mua lưu lượng" thì sẽ hot lên rất nhanh.

Cảm giác của Ông Như Mạn ở lĩnh vực này rất nhạy bén, nếu không cũng không phải còn trẻ như vậy mà đã phát triển đến mức này rồi.

Người có tiền sẽ càng ngày càng có tiền, quy luật cuộc sống có đôi khi chính là như vậy.

Tỉ như Ông Như Mạn chính là một ví dụ điển hình.

Ngoài studio này ra, cô vẫn còn một vài thương hiệu khác, shop online, và một vài nhà hàng.

Có điều cô có tiền nhưng cũng rất dân dã, cũng rất biết cách xử sự, chịu được khổ chịu được khó, cái gì cũng có thể tự mình làm, có những chuyện người bình thường không làm được, cô cũng sẽ cắn răng hoàn thành.

Lúc vừa thành lập văn phòng này, mặc dù trước đó đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng khi bắt tay vào làm sẽ luôn có những chuyện bất ngờ không đoán trước được, có những khi phải ở lại tăng ca đến nửa đêm, thậm chí ở lì cả mấy ngày, thế nhưng từ đầu tới cuối cô đều duy trì nụ cười trên mặt, vừa làm vừa động viên mọi người.

Cô còn là một người sếp tốt, phúc lợi công ty cũng nhiều, mỗi năm nhân viên đều được đưa gia đình đi khám bệnh, đi chơi, đây là điều không phải công ty nào cũng có thể làm được.

Vì vậy, mọi người đều thật tâm thật lòng đi theo cô.

Lúc Ngụy Hải gặp tai nạn xe, ngày nào cô cũng tranh thủ ghé thăm một lần, biết điện thoại của anh ta bị hỏng liền hào phóng tặng ngay một quả táo mới cứng luôn, để cho mọi người an tâm làm việc.

Lão Phương kể lể một hồi mới chợt nhận ra bản thân tại sao lại đem hết mấy chuyện này kể cho Châu Sâm làm gì không biết, nhưng anh ta cũng không nhớ tại sao lúc đầu lại bắt đầu chủ đề này, không phải đang nói chuyện chuyên môn sao? Sao lại lái sang thành chuyện của Ông Như Mạn rồi?

Anh ta dừng lại không nói nữa, đưa tay lên vò đầu.

Từ lâu lắm rồi anh ta không mấy khi nói nhiều như vậy, vẫn còn đang không tin vào chính mình. Lần cuối cùng nói nhiều vậy là hôm thảo luận ý tưởng mới với Ông Như Mạn, hai người chuyên tâm thảo luận đến quên thời gian, không ngờ hôm nay nói chuyện với Châu Sâm cũng làm anh ta hào hứng như thế.

Lão Phương ngẩng đầu nhìn Châu Sâm, thấy cậu cũng đang khó hiểu nhìn mình, tựa như đang thắc mắc sao đang nói lại ngừng rồi. Anh ta hắng giọng, sau đó quay trở về công việc chính, đưa ra nhận xét cho một số tác phẩm của Châu Sâm, nói chung không tệ, không giống như người mới vào nghề, sau đó liền quay sang nói cậu thử suy nghĩ xem, bản thân muốn đi theo phong cách nào.

Một ngày bận rộn cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, buổi chiều về nhà Ông Như Mạn có chút mệt mỏi, lúc lái xe mấy lần đưa tay lên xoa xoa thái dương. Mấy năm trước do cô thức đêm nhiều mà để lại di chứng, bây giờ dù có tiền cũng không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể chịu đựng sống chung.

Ba người không về nhà nấu cơm nữa, mà đi ra ngoài ăn.

Trong khi hai thanh niên vẫn còn tràn đầy sinh lực tựa như có thể chạy marathon ngay lập tức, thì Ông Như Mạn lại có phần uể oải, không thể không thừa nhận, đây chính là chênh lệch tuổi tác, năng lượng của cô so với vài năm trước đã kém đi nhiều.

Lúc chờ đồ ăn, cô còn tranh thủ tựa vào ghế chợp mắt một lát, đến lúc mở mắt ra thì đồ ăn đều đã được đưa lên, hai người trẻ một người đang cắm mặt vào chơi game trên điện thoại, người còn lại thì đang cầm cuốn sách chăm chú xem.

"Sao không gọi chị dậy?" Cổ họng của cô vẫn còn hơi khàn, Châu Sâm liền ngay lập tức đưa ly nước dừa qua.

"Chị mới nghỉ được mấy đâu." Ông Như Vọng giải thích: "Vốn dĩ đợi đồ ăn cũng nhàm chán mà, thôi ăn đi, ăn đi."

Cậu ta lấy chén cho Ông Như Mạn, lại gắp cho cô mấy món cô thích.

Châu Sâm liếc nhìn một cái, cẩn thận gấp cuốn sách vào, sau đó lấy chén xới cơm cho cả ba.

"Hôm nay sao rồi?" Cô ngước lên hỏi.

"Cũng được, mấy chị gái chăm sóc nhiệt tình." Ông Như Vọng cười hihi đáp.

"A Sâm thì sao?" Ông Như Mạn hỏi cậu.

Khóe miệng Châu Sâm khẽ giương lên, mỉm cười: "Cũng được ạ, thầy chỉ rất nhiều cái mới."

Làm video không thể nói học một ngày hai ngày là xong, mà phải từ từ, thực hành liên tục sau đó mới dần dần định hình ra phong cách cho riêng mình, rồi từ cái riêng đó mới có thể thu hút fan hâm mộ. Cậu nói rằng cậu cảm thấy khá chắc chắn.

Trước đó Ông Như Mạn chỉ gợi ý cho cậu một ý tưởng của mình, còn sau này làm thế nào, làm ra sao thì cậu cần phải tự quyết định.

"Vậy nghĩ kỹ muốn làm video dạng gì chưa?"

"Ừm, hôm nay em tra được một ít tài liệu, quyết định làm thử một bộ đơn giản trước đã."

Châu Sâm trước giờ hầu như không mấy đi xem phim, những lần đi đều là đi cùng với Ông Như Mạn, cũng là chuyện của ba năm trước rồi.

"Hồi chiều em đã kiếm được vài bộ phim, đêm nay sẽ về xem thử một chút."

Ông Như Mạn biết ý của cậu, cũng hiểu hoàn cảnh của Châu Sâm.

"Không thì tối nay chúng ta cùng nhau xem? Có gì có thể góp ý cho cậu, cậu thấy sao?"

"Cảm ơn chị Như Mạn." Cậu chân thành nói.

Ông Như Vọng quay sang vỗ vỗ vai Châu Sâm: "Đều là người một nhà cả, không phải nói hai tiếng cảm ơn, chị tôi đối với cậu thế nào không phải cậu không biết, cậu còn nói cảm ơn hóa ra cậu coi chị ấy là người ngoài à?"

Sau đó quay sang nhìn Ông Như Mạn, đá lông nheo: "Đúng không chị?"

Ông Như Mạn mỉm cười lắc lắc đầu, dáng vẻ câm nín.

Người một nhà?

Châu Sâm nghe đến ba chữ này, trong lòng cảm giác rất tốt, nhưng sợ bị Ông Như Vọng phát hiện cái gì cho nên không dám thể hiện ra mặt.

Trở về nhà tắm rửa xong xuôi, ba người ngồi trên ghế sofa vừa ăn vặt vừa bắt đầu xem phim.

Vẫn như lúc trước, Ông Như Mạn ngồi giữa, hai thanh niên chia nhau ngồi hai bên.

Châu Sâm chọn một bộ phim của đạo diễn Miyazaki Hayao, có tên là <>, đây chính là thể loại phim hoạt hình mà Ông Như Mạn thích nhất, cô coi một lúc liền biết Châu Sâm cố tình chọn bộ phim này.

"Ể? Hóa ra là bộ này! Bộ này là bộ chị tôi thích nhất đấy! Quả nhiên người thông minh cũng có sở thích giống nhau!" Ông Như Vọng ngồi bên cạnh thở dài.

Thực ra ba người tắt đèn ngồi trong nhà xem phim hoạt hình có vẻ có chút kỳ quái, chỉ có một mình Ông Như Vọng ngây thơ lại cứ tưởng cậu muốn xem phim để thực hành làm video thật, nhưng Ông Như Mạn đã phát hiện ra ý đồ tán tỉnh của Châu Sâm từ lâu.

Ở dưới mắt của Ông Như Vọng mà làm chuyện này, đúng là cô không có gì để nói, chỉ hy vọng em trai mình ngây thơ một chút không phát hiện ra, mà Châu Sâm lại rất tự nhiên gật đầu: "Ừm, lúc nãy có tra trên mạng, sau mới biết chị Như Mạn cũng thích, nên tôi chọn luôn bộ này."

"Tôi cảm thấy cậu có thể nói về phim <> ấy, cái hệ liệt này hot lắm, nhưng nhiều người mới nhìn cái tên thôi đã không dám xem rồi, cậu mà làm chắc chắn không tồi đâu." Ông Như Vọng bất ngờ đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng.

Ông Như Mạn và Châu Sâm đều nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đúng là hệ liệt này rất nổi tiếng nhưng không mấy người dám xem, mở đầu bằng bộ này có vẻ khá ổn.

"Được đấy Vọng Vọng, ý kiến không tồi." Ông Như Mạn chân thành khen ngợi cậu ta một câu, Ông Như Vọng liền vênh mặt đắc ý: "Tất nhiên, người đàn ông thông minh như em có lúc nào đưa ra ý kiến tệ chứ?"

"Thế em nghĩ được em sẽ bắt đầu làm video thế nào chưa?"

"..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên đông cứng.

Là một thẳng nam, Ông Như Vọng biết phân biệt đồ trang điểm đã là không dễ dàng rồi, lại còn muốn làm review các thứ? Lại còn phải quay lại cảnh mình trang điểm lên đồ? Nghĩ đến thôi đã muốn nổ não.

Hôm nay cậu đã hạ giá đi tìm mọi người hỏi han, cơ mà vẫn hoàn toàn không rõ rốt cục chị em phụ nữ sẽ thích xem thẳng nam trang điểm cái gì.

Ông Như Mạn nhịn không được cười đến rung cả người.



Nghĩ đến chuyện Ông Như Vọng chuẩn bị trở thành blogger làm đẹp, sau đó nghiêm túc cùng các chị em thảo luận trang điểm ra sao, cô đúng là có một cảm giác quỷ dị không nói thành lời.

"Hay là em làm cái thử nghiệm màu son đi." Son môi của Ông Như Mạn đều là loại mua cả bộ, không đếm kỹ nhưng có khi đến cả trăm: "Hoặc là làm cái đánh giá phấn trang điểm dành cho ngày hè?" Phấn trang điểm của Như Mạn cũng rất nhiều, nhưng có vẻ cái này không khả thi mấy, bởi vì bình thường Ông Như Mạn tương đối trắng, mà Ông Như Vọng hay đi đày nên so với cô đen hơn nhiều, dùng mấy cái phấn này chắc sẽ thành trò hề mất.

"Thử nghiệm màu son?" Nghe có vẻ không khó lắm.

Không phải chỉ có đánh son lên rồi nói vài câu bình luận là xong sao?

"Có được thật không chị?" Cậu nghi hoặc.

"Đương nhiên, chị em phụ nữ thích nhất là son môi, em đánh giá xong rồi làm gift away để tặng thì sẽ hút fan nhanh hơn." Cô ngừng một chút: "Lúc có một lượng fan nhất định thì chơi mấy trò like share rút thăm trúng thưởng, như vậy người follow tăng vù vù ngay."

Phương pháp này không áp dụng với Châu Sâm được, bởi vì cậu không có tiền, cho nên phải nghĩ cách khác, tập trung vào chất lượng sản phẩm của mình, rồi giống như người thần bí không phải lúc nào cũng xuất hiện, khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng để tạo độ hot cho mình.

Ông Như Mạn nói chuyện này với Châu Sâm, cậu liền gật đầu đồng ý, vốn dĩ cậu cũng suy nghĩ sẽ làm như vậy.

"Vậy chị đưa em mượn mấy thỏi son trước đi, em đi tập đánh cái."

Ông Như Mạn đi vào phòng, tìm thấy hai thỏi son không biết được tặng từ bao giờ, đưa nó cho cậu ta: "Đây có hai loại, em cầm đi."

Ông Như Vọng cầm lấy hai thỏi son sau đó đi vào phòng tô tô vẽ vẽ, bỏ lại hai người vẫn ngồi trên sofa ngoài phòng khách.

Châu Sâm quay sang nhìn cô mỉm cười một chút, sau đó dùng tốc độ ánh sáng nắm lấy tay cô.

Trên màn hình bộ phim vẫn đang phát, một bộ phim chỉ thuộc về hai người.

Không khí phảng phất hơi thở kỳ diệu, giống như mờ ám, lại ôn nhu, lại không nói rõ được là gì.

Trạng thái này đúng lúc cao trào thì chấm dứt.

Bởi vì Ông Như Vọng đột nhiên phóng ra ngoài, trên môi đánh son lòe loẹt đỏ choét.

Ông Như Mạn cười đến phát điên luôn.

"Chị! Chị cười cái gì! Chị đang cười vào mặt em đấy hả?" Ông Như Vọng có chút thẹn quá hóa khùng.

"Không không, không dám." Ông Như Mạn cố gắng kìm nén.

Châu Sâm ngồi bên cạnh cũng đưa tay lên che miệng, không nhịn được cũng phải phì cười.

Ông Như Vọng cầm lấy gương tự nhìn bản mặt mình, lại đưa tay lên sờ sờ một cái: "Đẹp trai mà, thật là đẹp trai biết bao."

Ông Như Mạn cười đến chảy nước mắt, gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, đẹp kinh hồnnn."

Sau đó với tay sang bàn trà cầm điện thoại giơ lên chụp cậu ta vài bức ảnh, Ông Như Vọng muốn cướp, nhưng cô nhanh chóng né tránh, cậu ta đuổi kịp, cô liền trốn sau lưng Châu Sâm, mà cậu cũng rất phối hợp, giang tay ra cản Ông Như Vọng lại.

Ba người chắn qua chắn lại, giống như đang chơi trò đại bàng bắt gà con.

"Được rồi được rồi đừng nháo nữa, thật là." Ông Như Vọng ngừng lại, trực tiếp chạy ra đằng sau muốn giật lấy điện thoại.

Ông Như Mạn vẫn còn đang thở phì phò, vẫn còn cố đem di động giấu đằng sau.

"Đứa nào lấy làm chó." Cô nói.

Ông Như Vọng nhún nhún vai, đưa tay lên quệt mồm.

"Em thấy siêu đẹp trai mà." Cậu vẫn còn đang tự thẩm.

"Rồi rồi rồi, ok em đẹp trai." Ông Như Mạn còn khẳng định: "Tô đẹp thật sự đấy, không bị lem luôn."

Ông Như Vọng đắc ý: "Đương nhiên rồi, em mà lị."

"Nhớ dùng tẩy trang và son dưỡng đầy đủ, nếu không hại môi lắm đấy nha."

"Em biết rồi, đẹp trai không?" Lại hất cằm lên hỏi Ông Như Mạn.

"Đẹp trai." Cô nghiêm túc đáp lại một câu.

Ông Như Vọng lại quay sang Châu Sâm, tự nhiên cảm thấy hơi hơi xấu hổ, vừa rồi hình như làm hơi lố.

"Đẹp trai." Châu Sâm cũng nói câu y hệt.

Ông Như Vọng rú lên như bị chọc tiết: "Đẹp trai cái rắm mà đẹp trai, tôi có hỏi cậu à?"

Sau đó phi như tên lửa vào phòng mình.

Ông Như Mạn không nhịn được, nhìn cậu ta chạy đi lại phì cười.

Châu Sâm cũng cười.

Tầm mắt hai người vô tình giao nhau, sau đó lại ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi, phim cũng xem xong rồi, chuẩn bị đi ngủ đi, mai không phải đi làm, ngủ nhiều chút cũng không sao."

"Ừm, chị cũng vậy."

Ông Như Mạn định đi, lại bị cậu đưa tay kéo lại: "Sáng mai chị muốn ăn gì?"

Khoảnh khắc này đột nhiên có cảm giác rất tuyệt.

Câu nói như này, cô đã nói rất nhiều lần, hỏi Như Vọng, hỏi Vinh Lãng, hỏi bạn bè.

Nhưng chẳng có mấy người hỏi cô.

Sáng mai chị muốn ăn gì?

Ý nghĩa đằng sau câu nói này rất rõ ràng, chị muốn ăn gì em sẽ nấu, em sẽ cố gắng để chị hài lòng, bởi vì em muốn nhìn thấy buổi sáng chị ngủ dậy có thể được ăn những gì mà mình thích, khiến tâm trạng chị tốt hơn.

Bởi vì em quan tâm chị.

Nhìn chị vui vẻ em cũng sẽ vui lây.

Hai người đều cẩn thận từng li từng tí, đều là người vì đối phương, vì người mình yêu mà trao đi nhiều hơn.

Có lẽ là tự ti, hoặc là thực sự để ý đến đối phương, cho nên thường có cảm giác lo được lo mất.

Bình thường cô không biểu hiện ra mặt, nhưng Ông Như Mạn cũng biết cảm xúc trong lòng mình.

"Để tôi làm." Cô ngẩn người một chút, sau đó trả lời.

"Không cần, chị vẫn đang... không thoải mái, để em làm cho, chị muốn ăn gì?"

"Ừm, vậy mua bánh bao bên dưới đi, mua cho Như Vọng ba cái nhân thịt bò, tôi một cái nhân rau một cái nhân yến mạch."

"Được, chị muốn uống sữa đậu nành nóng hay nước ép gì không?" Cậu giống như một người quản gia, cũng giống như môt người anh cả.

"Sữa dừa đi, để bình thường đừng để lạnh."

"Ừm, em nhớ rồi."

Châu Sâm quay đầu sang nhìn cánh cửa phòng Ông Như Vọng, cửa đã đóng, cũng không có âm thanh gì truyền ra.

Sau đó cậu tranh thủ cúi đầu, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán cô: "Ngủ ngon."



Ông Như Mạn vô thức đưa tay lên chạm vào chỗ cậu vừa hôn: "Cậu cũng vậy." Sau đó mơ hồ đi về phòng.

Cảnh tượng này cô cũng từng mơ mộng qua, nhưng đó đã từ thời thiếu nữ.

Thật không ngờ đến mười năm sau, vậy mà lại có người đến thực hiện, cảm giác kỳ diệu trong lòng cô càng lúc càng nhiều.

Cái này thật quá không nên rồi, có lẽ do đang trong kỳ sinh lý cho nên cảm xúc phụ nữ có phần nhạy cảm hơn, lại dễ đa sầu đa cảm. Ông Như Mạn tự nói với chính mình như vậy, nhưng hai má vẫn không tự chủ được nóng lên.

Rõ ràng bọn họ đã từng làm chuyện còn thân mật hơn nữa, thế nhưng chỉ một nụ hôn phớt qua này lại có thể khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng. Thật không tưởng tượng nổi.

Cô đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình, sau đó vùi đầu vào trong chăn.

Tỉnh táo lại ngay, bây giờ hai mươi tám tuổi, không phải mười tám tuổi nữa rồi.

Không đúng, nếu như ngày mười tám tuổi, cô lại càng gò bó hơn. Thời gian đó, áp lực cuộc sống đè nặng trên vai, thực ra cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện gì. Thi thoảng đêm về hoặc nhìn thấy bạn bè ai nấy có người quan tâm, mới nghĩ đến bản thân mình.

Sau này nửa kia của mình sẽ là người thế nào?

Liệu có phải là kiểu người hướng ngoại như Vinh Lãng, hay là dạng hướng nội lại trưởng thành sớm như cô?

Nhưng những lúc suy nghĩ vẩn vơ như vậy rất ít, cả ngày học hành lại làm thêm đã mệt muốn chết, cho nên đa số thời gian rảnh cô chỉ muốn ngủ thật say.

Vậy mà hôm nay Châu Sâm đã khơi dậy ước mơ thời con gái đã lâu của mình. Mười tám tuổi là độ tuổi ngọt ngào mà cô đã bỏ lỡ, bây giờ đã hai tám, có phải quá muộn không?

Mười tuổi.

Cô lớn hơn Châu Sâm mười tuổi, mà cô thì quá hiểu ý nghĩa của con số này.

Điều đó có nghĩa là, khi cô bốn mươi tuổi, Châu Sâm chỉ mới ba mươi, cô năm mươi rồi cậu mới bốn mươi. Khi cô đang ở nửa bên này của con dốc, thì cậu lại đang ở thời kỳ phong độ vàng son.

Sẽ có rất nhiều cám dỗ mà cậu phải đối mặt, mà tình cảm lại là thứ khó nói nhất có thể trói buộc được một người đàn ông.

Cô không tin vào lời hứa.

So với lời hứa chót lưỡi đầu môi, đối với cô mà nói, tiền đáng tin hơn nhiều. Vật chất có thể đem đến cho cô càng nhiều niềm vui. Quãng thời gian ở bên Vinh Lãng, hai người giống như một đôi vợ chồng già, cuộc sống không có kích tình, không có biến động, cứ nhàn nhạt trôi qua, nhưng cô lại rất thích cuộc sống như vậy, dù sao so với gia đình trước kia của cô cũng tốt hơn nhiều, không phải là mỗi ngày đều cãi vã.

Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đi chung một con đường, cô tuyệt đối không thể chấp nhận được việc ngoại tình của Vinh Lãng, cho dù anh ta chưa cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ, cho dù chỉ là ngoại tình trong tư tưởng, cũng tuyệt đối không.

Nếu thật sự cùng Châu Sâm ở bên nhau, liệu cậu ấy có phản bội mình?

Cô không biết.

Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ, hôm nay cậu ở bên cô, có lẽ ngày mai cậu sẽ lại hối hận?

Nghĩ xong những chuyện này, cô lại bình tĩnh đi ít nhiều.

Làm sao mới có thể đơn thuần tiếp nhận mà không phải nhọc lòng suy nghĩ?

Cô chưa từng nói qua muốn sống cùng cậu, cho nên những thứ cậu làm đều là chính mình cam tâm tình nguyện, chỉ cần cô không từ chối, cậu đã vui vẻ cả ngày.

Ông Như Mạn hiểu rõ điều này, nhưng lại không làm được.

Cô không thể tàn nhẫn như vậy, nhưng cái dạng thái độ mập mờ như này có lẽ lại càng khiến người khác tổn thương hơn.

Rốt cục thì phải đối xử với cậu thế nào mới tốt?

Ông Như Mạn nghĩ đến đau cả đầu, quyết định không nghĩ nữa, vùi đầu ngủ.

Sáng hôm sau, cô vẫn theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy lúc 7 giờ, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân một chút, sau đó lại lăn ra giường ngẩn người, thật vất vả mới đến cuối tuần để có một chút thời gian nghỉ ngơi, cô chỉ muốn ở lì trong phòng, không muốn đi ra, bởi vì chỉ có những lúc thế này bản thân mới có những giây phút chỉ thuôc về mình.

Bước ra khỏi phòng, cô sẽ lại phải đóng vai một người chị, một người sếp tốt, một người phụ nữ mạnh mẽ phải gánh vác biết bao thứ trên vai.

Nhưng hiện tại cô chẳng muốn làm cái gì, nằm trên giường không có gì làm, có thể thoải mái lướt weibo một chút, chán rồi thì lại ngẩn người suy nghĩ vu vơ.

Cô ở trong phòng hơn một tiếng sau mới đi ra, không ngoài dự đoán, Ông Như Vọng vẫn còn đang ngủ, mà bữa sáng cô muốn ăn đã dọn sẵn trong bếp. Châu Sâm nhìn thấy cô liền từ bàn ăn đứng dậy, cậu đang ngồi đọc cuốn sách hướng dẫn mà lão Phương đưa cho, thấy cô đi tới liền gấp sách lại, để trên mặt bàn.

"Em đi hâm nóng đồ ăn."

Cậu lấy bánh bao ra bỏ vào nồi hấp, hấp một lúc sau đó lấy kẹp gắp ra cho cô. Ông Như Mạn cũng tranh thủ tự đổ sữa dừa cho mình, nhìn sang Châu Sâm: "Cậu ăn chưa?"

"Chưa." Sau đó tự nhiên đặt chiếc đĩa trước mặt Ông Như Mạn.

"Hai cái này là qua chị bảo muốn ăn, ba cái còn lại là nhân rau, thịt với đậu phụ, chị muốn ăn cái nào?"

"Hai cái kia."

"Ừm."

Hai người ngồi đối diện cùng nhau ăn sáng.

"Em để phần Như Vọng rồi, cậu ấy dậy hâm nóng lên có thể ăn."

Trên mặt Châu Sâm vẫn luôn nở nụ cười như có như không, khiến Ông Như Mạn cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ, hỏi cậu: "Cười cái gì thế?"

Châu Sâm ngẩng đầu nhìn cô, dáng vẻ tựa hồ có chút ngại ngùng: "Ừm, hai người cùng nhau ăn sáng."

Cô không biết tại sao cậu lại xấu hổ, có điều cũng không quan trọng, cậu cảm thấy vui là được rồi.

Bởi vì trước sau chắc chắn cậu cũng sẽ nhận ra rằng phần tình cảm này sẽ chẳng duy trì được bao lâu, hiện tại vui vẻ cũng tốt, dù sao cuối cùng cũng sẽ chẳng có kết quả gì.

Ông Như Mạn không để ý nữa, cúi đầu ăn.

Trong lúc đó, cậu lại lấy thêm sữa dừa đổ vào ly cho cô, đáy mắt tràn đầy dịu dàng, cảm thấy dáng vẻ Ông Như Mạn vùi đầu ăn rất đáng yêu, để mỗi ngày cậu đều được chuẩn bị bữa sáng cho cô, mỗi ngày có thể nhìn thấy cô đáng yêu như vậy.

"Nhìn cái gì vậy, ăn cơm." Ông Như Mạn bị nhìn đến mang tai cũng nóng lên, quẫn bách trừng mắt với cậu một câu.

Cậu nghe xong lại càng vui vẻ, một bên ăn một bên vẫn ngước lên nhìn.

Khóe miệng cô không tự chủ giật giật, ánh mắt theo bản năng tránh né Châu Sâm.

Lúc hai người đang ăn thì chuông cửa đột nhiên kêu inh ỏi, buổi sáng thường rất ít người đến tìm cô, cho nên trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt.

Cô đi ra cửa, nhìn vào video phát ra thì thấy một người phụ nữ trung niên dắt theo một đứa trẻ.

Cô không nhận máy.

Châu Sâm thấy vậy cũng đi ra, nhìn thoáng qua liền nhăn mày lại.

Một ngày vui vẻ cứ như thế biến mất.

Ông Như Mạn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận điện.

"Mạn Mạn à, mẹ với Đông Đông đến thăm con đây, đứa nhỏ Đông Đông này ở nhà lúc nào cũng đòi đến chơi với anh chị, tối qua ngồi ăn cơm còn đòi mẹ nhất định hôm nay phải đưa đi, nếu không cũng không sáng sớm thế này đã tới tìm bọn con rồi."

Trên mặt Ông Như Mạn không có biểu tình gì, ừm một tiếng sau đó ngắt video, mở cửa cho hai người vào.

Sau khi sinh đứa thứ ba, dáng vẻ của người phụ nữ này càng lúc càng phát phì, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp hồi trẻ nữa.

Ông Như Mạn kỳ thật không muốn gặp lại bà.

Thế nhưng không thể làm thế nào được, dù sao bà cũng là mẹ đẻ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook