Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 637: Xác Định Kẻ Thứ Ba

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

22/12/2020

Ban nãy khi nghe cô ta nói chuyện tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt đầy vết thương, nhưng khi mái tóc được vén lên, tôi nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn không có ngũ quan.

Trên khuôn mặt trắng bệch, chỗ lẽ ra là mũi chỉ là một cái gò cao cao, hốc mắt chỉ là một cái hố, không có miệng!

Có lẽ vì thế mà tiếng cô ta nói cứ ong ong.

Tôi cơ hồ không nói ra tiến nổi, tóc tai dựng đứng cả lên, đến cả thở cũng quên mất. Tôi cứ thế sững người nhìn cô ta. Giọng nói ong ong lại vang lên:

“Sợ ta sao? Thấy cứng cả người rồi kìa! Ta không có mặt, là do đám người xấu ở bên ngoài làm đó, một dao lại một dao lia trên khuôn mặt ta. Thế là ta không có mặt nữa rồi. Ngươi đem mặt ngươi cho ta, thế là ta có thể đi ra ngoài. Đưa mặt ngươi đây nào! Đưa đây cho ta!”

Tôi hít sâu một hơi, nhưng lại thở hổn hển dồn dập, thối lui về phía sau, hoảng sợ nhìn cô ta. Cô ta cũng cứ thế bước tới tôi càng lúc càng gần, liên tục lặp lại: “Đưa mặt ngươi cho ta! Đưa mặt ngươi cho ta!”

“Tránh ra!” Tôi kêu lên.

Giọng tôi cuối cùng đã quay trở lại. Trên người tôi có huyết chú của Tông Thịnh, cô ta sẽ không hại tôi được. Nhiều nhất là tôi bị dọa sợ mà thôi. Có gì đâu phải sợ nào, chẳng qua cô ta là người không có mặt mà thôi!

“Cô muốn mặt tôi cũng vô dụng mà thôi. Cô không ra ngoài được.”

“Ta ra ngoài được, đưa mặt cho ta.”

Đột nhiên cô ta vọt tới, móng tay bấm vào tai tôi giống như muốn dùng tay lột khuôn mặt của tôi xuống vậy. Nhưng ngay thời điểm móng tay cô ta chạm vào, tôi cảm thấy bên tai có chút nóng ran, cô ta vội buông tay ra, kêu lên: "A! Nóng quá!"

Tôi vội nương theo cơ hội này mà chạy ra ngoài, đẩy mạnh cô ta qua một bên, cô ta đập mạnh vào tường. Tôi mặc kệ, chạy vọt ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ tới việc chạy ra khỏi đây.

Nhưng tôi không nghĩ tới khi tôi lao ra cửa toilet thì giống như va vào mặt kính “Rầm” một cái, tôi như bị đập mặt vào một lớp kính thật dày, cả khuôn mặt tê rần lên, đau vô kể. Tôi hét lên rồi ngồi thụp xuống, trên mặt cảm giác nóng ran. Tôi đưa tay lên xoa mặt mới thấy máu mũi chảy ra rồi! Trời à, không phải gãy mũi luôn rồi chứ?

Sau lưng tôi, đôi giày cao gót đỏ chậm rãi đi tới, vẫn không một chút tiếng động.

“Ra không được, ngươi ra không được. Kẻ bị ném vào đây đều sẽ không ra ngoài được. Đưa mặt cho ta đi, ta có thể ra ngoài, ra rồi ta sẽ sống sung sướng. Nói ta nghe nào, ngươi tên là gì, làm ở đâu? Nhà có những ai? Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố bọn họ.”

Tôi ngồi thụp trên mặt đất đưa lưng về phía cô ả, vươn tay cố thử chọc chọc về phía cửa. Chỗ đó rõ ràng không có cái gì, cũng không có kính, nhưng tôi không thể nào xuyên qua được, tôi cũng không hiểu tại sao! Chẳng lẽ… kết giới? Ở đây là kết giới, tôi đã bị người ta ném vào trong kết giới này!

Kẻ thứ ba đã đi một nước đi thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook